Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiện Em Cả Đời

Chap 1. Lần gặp mặt đầu tiên

Giữa biển người mênh mông, tôi không mong sẽ tìm được một người hoàn hảo cho mình, chỉ mong tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu. Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ khi gặp anh.

Mãi yêu anh, Trương Khang!

….

Cô tên là Mai Ly nhưng lúc nhỏ, khi sinh ra cô khóc lớn khiến cho hai má ửng đỏ. Sau đó, mẹ cô chuyển sang gọi bằng một cái tên dễ thương khác Cà Chua.

Năm cô lên ba, đó cũng là lúc cô gặp được Trương Khang trong một tình huống ngượng ngùng khiến anh đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Nhưng sau này lớn lên cô cũng quên mất chuyện đó. Sau nhờ Trương Khang nhắc lại cô mới nhớ.

Vì cuộc sống chật vật, gia đình cô từ trên thành phố chuyển về quê ngoại sinh sống. Ngoại thì ở một mình trong khu nhỏ của thôn làng. Ở đây xe cộ không tấp nập nhưng những con sông, con kênh thì luôn ngập xuồng, ghe. Tiếng mái chèo khua nước luôn là thứ âm thanh vang vọng bên tai. Đặc biệt, ở đó có rất nhiều loại cây trồng không thể đếm xuể.

Buổi sáng hôm đó là một ngày vui vẻ sau khi cô về quê ngoại được một tuần. Mẹ cô đưa cô đến một quán hủ tiếu nhỏ ở đầu làng.

“Mẹ con cái Như đi ăn đó hả. Mau ngồi xuống đi, ăn gì chú làm cho.”

Chú Sáu vừa nhìn thấy mẹ con cô, vẻ mặt hớn hở, chất phác hiện rõ trên gương mặt.

“Dạ cho cháu hai tô hủ tiếu đầy đủ.”

“Có ngay đây.”

Chú liền quay vào trong xe hủ tiếu, chế biến.

Trong lúc chờ đợi món ăn, cô nhàn rỗi lấy hai chiếc đũa từ trong ống tre ra mà nghịch ngợm trên bàn. Mẹ cô ngồi bên cạnh nhưng không quan tâm gì mấy. Bởi vì bà đang bận chăm chú bấm điện thoại. Đôi lúc liếc qua nhìn cô, nhắc nhẹ rồi tiếp tục công việc của bà. Còn cô thì vẫn ngoan ngoãn nghịch hai chiếc đũa của mình. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi hai cậu học sinh từ đằng xa đi đến.

“Ê Khang, ngày nào mày cũng đến quán chú Sáu ăn không thấy chán à. Chủ nhật mày cũng không tha cho tao là sao.”

Thế Anh đi bên cạnh ủy khúc trong lòng nói.

“Suỵt! Mày nói vậy không sợ chú Sáu nghe được sẽ buồn sao. Tao đi ăn ở đây là bởi vì từ đầu đến cuối làng mình không có ai bán hủ tiếu vừa ngonnn vừa rẻeeeee như chú Sáu.”

Trương Khang vừa nói vừa dùng khẩu hình miệng của mình để diễn tả cho Thế Anh biết nỗi lòng bên trong của anh. Nhưng cậu nhìn miệng Trương Khang lại trề môi bảo:

"Xời, nghe mày nói tao nghĩ mày có ý đồ với chú Sáu thì hơn. Biết đâu mày thương thầm trộm nhớ chú ấy."

“Mày vừa nói cái gì? Ngon nhắc lại tao xem.”

Trương Khang liếc mắt nhìn cậu, anh xoăn tay áo lên muốn dạy dỗ cho tên ất ơ này một bài học. Lấy đâu ra cái thói suy nghĩ lệch lạc ấy.

Những tình huống thế này, Thế Anh hiểu chuyện liền nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Cậu vội kéo tay Trương Khang vào trong quán.

"Món ăn tinh thần buổi sáng, vui vẻ không quạo. Nào, tao với mày vào ăn kẻo hết phần."

Mọi hành động của Trương Khang đều bị giải trừ chỉ vì nụ cười và sự nhanh nhảu của Thế Anh. Anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nở nụ cười không vui trên khuôn mặt, đi vào cùng với cậu.

Hai người vừa ngồi xuống, Thế Anh nhanh miệng gọi món.

“Chú Sáu làm cho hai đứa con hai tô hủ tiếu đặc biệt nha.”

“Ừ, hai đứa ngồi đợi chú xíu.”

Trương Khang nhìn Thế Anh khinh thường ra mặt.

“Lúc nãy còn than thở, vô tới quán đã gọi hai tô đặc biệt. Sau này chắc tao phải gọi mày là hai mặt thay vì cái tên Thế Anh.”

“Ha ha…con người sống phải có lúc này lúc khác. Có một mặt không theo kịp thời đại."

Trong lúc Mai Ly đang nghịch chiếc đũa trên tay đột nhiên rơi xuống đất, vô tình lăn đến bên cạnh chân Trương Khang. Mai Ly ngây thơ rời khỏi ghế đi đến nhặt chiếc đũa lên theo phản xạ.

Trương Khang đang nói chuyện với Mai Ly cũng vô tình đánh rơi chiếc đũa xuống đất. Giây phút anh cúi đầu xuống cũng là lúc Mai Ly ngẩng đầu lên. Mối lương duyên của cô và anh cũng bắt đầu.

Chụt!!!

Một nụ hôn lướt nhẹ qua bờ môi của cả hai người. Trương Khang như đứng hình tại chỗ, anh mở to mắt ra nhìn Mai Ly. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của anh thế mà lại chạm vào môi của một cô bé còn chưa cai sữa. Việc này khiến một cậu thiếu niên như anh vô cùng ngượng ngùng. Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Trước sự xấu hổ của anh, Mai Ly hơi nghiêng đầu nhìn anh trông khó hiểu. Cô cũng không hiểu việc vừa rồi là gì. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như mẹ cô từng hôn cô vậy. Vẻ mặt cô hồn nhiên hỏi anh:

"Anh ơi, sao mặt anh lại đỏ hết vậy? Anh bị bệnh sao?"

"Anh..."

Câu hỏi của Mai Ly tuy đơn thuần nhưng không hiểu sao anh lại ngại không dám trả lời cô. Cảm giác giống như có thứ gì đó chặn lại.

Lúc này, Thế Anh ngồi bên cạnh đương nhiên chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu ta đánh vào vai Trương Khang trêu chọc.

"Êy bạn tốt, làm gì mặt đỏ vậy? Em gái hỏi kìa."

"Tao..."

Anh nhìn sang Thế Anh rồi quay qua Mai Ly, đôi mắt tròn xoe của cô bé làm đầu óc anh trống rỗng.

Đột nhiên mẹ Mai Ly từ phía sau đi đến nắm lấy tay cô, gương mặt có chút gấp gáp.

"Về thôi, hôm khác chúng ta ghé ăn sau."

Mẹ Mai Ly bế cô lên rồi quay sang chú Sáu nói:

"Con về trước nha chú Sáu, tiền con để trên bàn hôm khác con qua ăn sau."

Nói rồi bà đưa Mai Ly rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Trương Khang. Anh bất giác nhìn theo bóng họ.

Chap 2. Mai Ly của chiều tà

Thế Anh thấy thằng bạn cứ nhìn người đã đi mất, cậu ta cười một cách ranh ma nhìn Trương Khang. Bắt chước giọng trẻ con nói:

"Anh ơi, sao mặt anh đỏ vậy? Có phải anh đang cảm thấy xấu hổ với em không? Người ta cũng xấu hổ lắm đó."

Giọng ẻo lả đến sởn gai óc của Thế Anh làm Trương Khang nổi hết da gà da vịt. Anh đấm vào đầu thằng bạn một cách không thương tiếc. Lớn giọng quát:

"Thôi ngay đi cái thằng ắt ơ!"

Thế Anh ôm đầu mình, mặc dù bị đau nhưng cậu ta vẫn không chịu từ bỏ việc trêu chọc Trương Khang. Cố ý bóp méo giọng của mình.

"Anh ơi, anh đánh người ta đau quá đó. Anh dẫn người ta đi gặp doctor khám đi."

"Mày..."

Trương Khang điên tiết đứng bật dậy, lấy hết hơi quát vào mặt Thế Anh:

"Mày ngồi ăn đi tao đi về! Hừm!"

Nói rồi, anh bỏ đi trước sự ngơ ngác của Thế Anh. Không có Trương Khang, cậu ta cũng không có ý định ở lại ăn hủ tiếu. Sau đó cũng đứng lên chạy theo anh.

"Ê Khang, đợi tao nữa!"

Lúc này, chú Sáu vừa bưng hai tô hủ tiếu ra thì thở dài, than vãn.

"Trời đất cơi! Gọi cho đã rồi không có ai ăn. Mới sáng sớm đã gặp phải ám khí rồi, kiểu này chắc dẹp tiệm sớm chứ bán buông gì nữa. Hơi...."

.....

Buổi sáng vẫn còn vui vẻ là thế đó nhưng đến khi chiều về, tâm trạng con người cũng khác hẳn.

Mai Ly ngồi một mình ở gốc me cạnh bên bờ sông ngoài làng. Hai mắt cô cay xòe như sắp khóc, hít hà mếu máo.

“Hic hic…”

Lúc này, Trương Khang không biết từ đâu trở về. Anh vô tình nhìn thấy cô ngồi ở gốc cây một mình. Có lẽ anh sẽ làm ngơ mà đi luôn nếu không phải vì nhìn cô trông quen mắt. Trương Khang dừng lại, hơi nhíu mày nhìn cô, thắc mắc.

“Là cô bé hồi sáng đây mà. Sao cô bé lại ngồi một mình ở đó?"

Trương Khang đảo mắt nhìn xung quanh đây nhưng chẳng thấy ai. Bóng hình của người mẹ lúc sáng anh cũng không nhìn thấy. Đâm ra, trong lòng anh lo lắng nên đã bước đến bên cạnh cô. Đứng trước mặt Mai Ly, Trương Khang từ từ ngồi xuống, chống hai tay lên cằm nhìn cô hỏi:

“Em gái, sao em lại ngồi đây một mình? Mẹ em đâu rồi?”

Nhưng mặc cho Trương Khang đang quan tâm cô, Mai Ly lại nhìn anh như thể gặp được người dựa dẫm mà bật khóc.

“Hu hu hu…”

Trương Khang luống cuống vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành.

“Em gái đừng khóc. Anh không có làm gì em đâu.”

Dường như lời nói không có hiệu quả, Trương Khang liền rút cây kẹo từ trong túi ra đưa cho Mai Ly. Mong rằng kẹo ngọt có thể dỗ dành được cô.

“Ngoan đừng khóc nữa. Anh cho em kẹo nha.”

Nghe thấy có kẹo hai mắt cô sáng lên hơn cả đèn pha ô tô. Mai Ly ngẩng đầu nhìn anh, môi chúm chím nói:

“Em muốn ăn kẹo."

“Có ngay có ngay.”

Anh bóc vỏ kẹo ra đưa cho cô.

Cầm lấy cây kẹo trên tay tâm trạng Mai Ly tốt hẳn lên, cô nhìn Trương Khang cười khúc khích.

“Cảm ơn anh.”

Lúc đó, dù anh không nói ra nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm trong lòng ngực anh.

Đợi cô vui vẻ trở lại, Trương Khang mới quan tâm hỏi:

“Mẹ em đâu? Em ngồi đây có một mình nguy hiểm lắm.”

Sắc mặt Mai Ly bỗng trầm xuống, lộ ra sự sợ hãi.

"Ưm...,cha mẹ cãi nhau Cà Chua không dám về nhà.”

Nhìn hai má bánh bao của Mai Ly bí xị, Trương Khang lại thấy thương. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ngồi bệt xuống bên cạnh cô.

“Vậy anh sẽ ngồi đây với Cà Chua, đợi khi nào cha mẹ Cà Chua không cãi nhau nữa thì anh sẽ đưa Cà Chua về nhà. Có được không?”

“Dạ được."

Cô gật đầu với anh nhưng mặt vẫn chưa hết buồn. Trương Khang thấy thế liền bế cô ngồi lên đùi mình. Sau đó kể cho cô nghe một câu chuyện vui, để cô quên đi nỗi buồn trong lòng.

Đến khi trời sập tối. Hai mắt Mai Ly không thể mở nổi, cô giơ tay lên khều áo anh.

“Về nhà, em muốn về nhà.”

“Được, anh đưa em về.”

Trương Khang liền bế cô về nhà trong suốt chặn đường.

…..

“Con đi đâu từ sáng đến giờ mới về vậy.”

Mẹ Trương Khang nhìn thấy anh trở về tối vừa lo lắng vừa bực.

“Con đến nhà bạn học nên có chút tối.”

Trương Khang lập lờ nói.

“Xạo! Anh hai nói xạo mẹ đó, đến nhà bạn học mà không đem sách vở. Anh hai đi chơi thì có.”

Trương Giao, em gái của anh từ trong phòng chạy ra mách lẻo.

“Con nhỏ kia, mày thì biết cái gì mà nói. Có tin tao ký đầu mày không.”

Trương Khang giơ tay lên hù dọa. Trương Giao thấy vậy liền ôm người mẹ hét lên:

“Mẹ ơi anh muốn đánh con!"

Bà dỗ dành con gái, liếc mắt sang Trương Khang dạy dỗ.

“Con không biết nói chuyện nhẹ nhàng với em à. Chuyện hôm nay không nói nữa, cả hai đi về phòng ngủ đi.”

“Dạ mẹ.”

Anh lè lưỡi với Trương Giao, lủi thủi đi vào trong phòng. Tưởng đã xong màn hỏi đáp với phụ huynh nhưng mẹ anh lại đột ngột gọi:

“À Khang, sáng mai con đưa em đến trường nha. Mẹ với cha con dậy sớm qua làng bên có việc không thể đưa cái Giao đi được.”

"Dạaa..."

Trương Khang đồng ý với sự cưỡng ép, anh lườm sang Trương Giao một cái rồi đóng cửa lại trong sự chán trường.

“Chán thật. Mình có muốn đưa nó đi học bao giờ đâu.”

Chap 3. Buổi sáng bất ổn của hai anh em

Trương Khang nắm tay em gái đi bộ qua đường đối diện. Đang đi nửa chừng, Trương Giao đột nhiên ngừng lại. Cô bé cúi đầu xuống hét lớn:

“AA…”

Người đi đường nghe thấy tiếng la của cô bé thì ngoảnh lại nhìn. Trương Khang luống cuống bịt miệng em gái lại để cô không làm phiền đến mọi người.

“Suỵt! Em đừng la lớn mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”

“Ưm ưm…”

Trương Giao nắm tay anh trai, tay còn lại cô bé chỉ xuống chân mình.

Khi ấy, Trương Khang mới cúi đầu xuống. Anh vừa nhìn đã hét lên còn lớn hơn cả Trương Giao.

“Đạp c*t hả?”

Trương Giao nhõng nhẽo, bật khóc.

“Hu hu hu…”

“Hơiii…con chó nào mất nết dữ vậy. Em đứng im ở đây để anh đi tìm nó.”

“Anh!!!”

Cô bé nắm tay anh trai lại, nói trong tức tưởi.

“Chùi dép cho em đi!”

Trương Khang hơi cúi người xuống nhưng thấy lỗ mũi khóc đến đỏ như một chú hề của em gái liền muốn trêu chọc, anh né ra xa.

“Thúi lắm anh không chùi đâu.”

“Oaaa…mẹ ơi!”

“Thôi thôi, anh chùi là được rồi.”

Nghe Trương Giao gọi mẹ anh có chút rén. Lỡ như có người quen nào đi ngang qua thấy cảnh này về mách với mẹ anh thì toang. Bà sẽ đánh anh một trận ra khoai ra ngô mất.

Sau khi chùi dép cho Trương Giao xong, anh lấy tay xoa đầu cô bé mắng.

“Mới sáng đã dẫm lên thứ không sạch sẽ rồi. Anh thật xúi quẩy khi đưa em đi học.”

“Aa…rối tóc em đồ ngốc!”

Trương Giao dùng tay nhỏ bé của mình đánh anh trai nhưng không thể với tới.

“Đánh không? Lần sau anh sẽ bỏ mặt em cho coi.”

Trương Khang trực tiếp xách cô bé lên như một con gấu bông không trọng lượng.

Tuy hai anh em thường cãi nhau nhưng thật ra anh rất thương con bé. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại muốn chọc cho nó xù lông nhím lên, trông hài làm sao ấy. Những lúc không có con bé ở nhà cũng có chút buồn.

Ngôi trường mầm non rất nhanh đã hiện ra trước mắt anh. Trương Khang đang định tống đứa em gái vào trong trường thì vô tình nhìn thấy cô bé Mai Ly hôm qua.

Mẹ của cô để cô đứng trước cổng trường rồi bỏ đi trong vội vã. Một mình cô bé đứng đó, mí mắt sụp xuống như sắp khóc đến nơi.

Trương Khang đứng từ xa vô cùng khó chịu với cảnh tượng này. Anh đặt Trương Giao xuống đất, ngồi xuống vừa chỉ tay vừa nói với cô bé:

“Trương Giao, em thấy cô bé đứng một mình trước cổng không?”

“Có ạ.”

Trương Giao ngây thơ nhìn theo hướng tay anh trai.

“Anh nói cô bé đó từ thành phố chuyển về mới được mấy ngày chưa quen nơi đây. Cho nên, giờ anh đưa em đến đó em làm quen với bạn để bạn không bị cô đơn. Được không?”

Cô bé cắn móng tay, do dự.

“Nhưng…”

Thấy em gái phân vân, Trương Khang liền dùng đến đồ ăn để dụ dỗ.

“Vậy đi, nếu em làm theo lời anh thì sau này anh sẽ để dành tiền tiết kiệm của mình mua kẹo cho em.”

Nhắc đến kẹo, hai mắt Trương Giao lấp lánh như ngôi sao. Cô bé gật đầu đồng ý trong tích tắc.

Trương Khang đạt được mục đích của mình thì đắc ý, anh xoa đầu Trương Giao như lời khen. Sau đó, dẫn cô bé đi đến chỗ Mai Ly.

Nhìn thấy Mai Ly vẫn đứng im ở đó không có ý định vào lớp. Trương Khang giả vờ như gặp cô liền chào hỏi:

“Là bé Ly này! Em học ở đây à?”

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhận ra người quen Mai Ly khẽ gật đầu.

“Vâng ạ.”

“À, em anh cũng học ở đây. Hai đứa làm quen đi.”

Trương Khang vội kéo Trương Giao về phía trước không quên nói nhỏ với cô bé.

“Nếu như em muốn ăn kẹo thì làm như những gì anh đã nói.”

“Hừm!”

Trương Giao đi đến nắm tay Mai Ly. Cô bé tự nhiên nói với cô:

“Chào bạn, mình là Trương Giao, anh mình kêu mình làm quen với bạn.”

“Cái con bé này, không cần nói vế sau đâu.”

Anh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Trương Giao. Nhưng biết sao được, bởi vì em ấy vẫn còn là một đứa con nít.

“Nhưng anh đã nói vậy mà.”

Trương Giao bực mình hét lên. Mấy đứa trẻ gần đó đều bị giật mình có cả Mai Ly. Cô sợ sệt lùi về sau.

Cũng may Trương Khang đã nhận ra điều này, anh bịt miệng Trương Giao lại. Cười trừ với Mai Ly.

“Em đừng sợ, con bé chỉ lớn mồm thôi chứ lòng dạ của nó tốt lắm.”

“Vâng.”

“Giờ hai đứa vào lớp đi, trưa anh quay lại.”

Anh nắm tay Trương Giao và Mai Ly kéo vào trong trường.

“Trưa nay mẹ rước em, anh đừng đến nữa tên ác ma.”

Trương Khang nhếch môi, cố ý khiêu khích cô bé.

“Vậy hả, trưa nay anh còn định mua kẹo cho mà em nói thế thì đỡ tốn tiền.”

Nghe đến kẹo, Trương Giao liền thay đổi thái độ. Cô bé làm mặt dễ thương nói:

“Anh ơi, trưa nay anh nhớ đến đón em nha.”

“Cóc có.”

Trương Khang quay người bỏ đi, trong lòng đầy thỏa mãn. Còn Trương Giao thì bất mãn hét lên.

“Tên ác ma! Anh không đến thì đừng có trách em!”

Mà những cảnh này Mai Ly đứng bên cạnh đều nhìn thấy và cảm nhận được. Vì là con một nên cô không hiểu cảm giác có anh lại vui đến thế. Bản thân cũng muốn ước có một người anh trai giống Trương Khang, nhưng nghĩ đến ba mẹ cô mong muốn đó lại không dám nữa.

Điều sinh ra và hít thở trong một bầu không khí. Nhưng một người luôn hạnh phúc trong cuộc sống của họ, người còn lại thì ngột ngạt đến khó thở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play