Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/CựcHàng// / Cháu Trai?

#1. Trương Cực sao?

Trong căn phòng đầy ấp đồ chơi
Một cậu bé tầm khoảng 9 đến 10 tuổi đang ngồi bên trong
Thì một người phụ nữ đến đứng trước cửa và gõ cửa
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Soả Soả..
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Con có trong đó không vậy, Soả Soả
Tả Hàng
Tả Hàng
Có ạ!!
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Con mau xuống nhà nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Vângggg
Một lúc sau, cậu đi xuống nhà
Thấy mẹ mình đang ngồi uống trà với ai đó, người kia ngồi quay lưng về phía cậu, nên cậu không biết đó là ai...
Tả Hàng
Tả Hàng
"ai nhỉ?"
Cậu đi lại gần với sự tò mò
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ạ....
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Ồ, Soả Soả con mau lại đây
Bà chỉ tay vào ghế sofa, ngồi ngay cạnh bà
Cậu ngồi xuống, không ý thức mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, có vẽ khá hung dữ chăn...
???
???
Mặt ta dính gì à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ.., không có
Cậu xua tay và hơi ngượng khi bị người khác phát hiện mình đang nhìn chằm chằm họ
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
À, mẹ quên giới thiệu cho con
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Người trước mặt con đây, chú ấy là mới từ nước ngoài chuyển về, nhà ngay bên cạnh...
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Chú tên là Trương Cực, hàng xóm mới của chúng ta sau này
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực sao?
Trương Cực
Trương Cực
Cái tên đó thì sao, nhóc con?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ạ, cháu chỉ thấy.. Cái tên đó nghe rất hay
Nghe câu trả lời của cậu nhóc nhỏ hơn mình 15,16 tuổi kia mà hắn bất chợt bật cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Woa.....
Nụ cười của hắn kiến cậu cảm thấy ấm áp đến kì lạ, nụ cười rất ôn nhu
Tả Hàng
Tả Hàng
"Chú ấy cũng không hung dữ nhỉ?"
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ạ, chú không những có tên hay mà chú cười cũng đẹp nữa
Trương Cực
Trương Cực
Thật sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật ạ
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cháu tên gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
À, cháu tên là Tả Hàng, năm nay 10 tuổi
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng sao? Tên cháu cũng rất hay đấy
Nghe được lời khen, cậu cảm thấy rất vui, cười một cái thật tươi để đáp lại lời khen đó
Trương Cực
Trương Cực
"Cũng...dễ thương ha"
___Hết___
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Hớ Hớ🌷
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Ủng hộ truyện tui nha 🥺

#2. Bạo Hành?

___Tiếp___
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ
Có tiếng mở cửa, một người đàn ông trung niên trước mắt, làm cho mẹ cậu run sợ
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Anh về rồi sao
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Cô mau dọn cơm cho tôi
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
À, được được, vậy anh mau thây đồ đi
Ông ta không trả lời, mà đi lướt qua mẹ cậu một cách thờ ơ
Đi đến phòng khách ông ta thấy một người lạ mặt, liền tỏ vẻ khó chịu...
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
"Con chó này, giám dẫn trai về nhà"
Vì cậu đang nói chuyện vui vẻ với chú Trương Cực, nên không chú ý ánh mắt sát khí đằng sau bọn họ..
Khi cậu quay mặt lên, thấy sắt mặt bố mình không tốt
Tả Hàng
Tả Hàng
"nên nói gì để phá vỡ bầu không khí này chăn..?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Bố, bố về rồi ạ
Ông ta không nói gì, lướt qua cậu mà đi vào phòng
Khi ông ta thây đồ xong và đi ra ngoài thì thấy người kia đã đi mất
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Lý Dương Dương, mày mau ra đây cho tao
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Em..ra liền
Tiếng nói có chút run sợ
Ông ta cầm chiếc thắt lưng da trên tay, không do dự mà quất mạnh vào người mẹ cậu...
Tiếng chát đầy đau thương ấy, kiến cậu trốn sau tủ rượu cũng phải bật khóc
Bà ấy đứng im, với khuôn mặt không cảm xúc, không khóc cũng không cười, như việc này xảy ra đã quá quen với họ..
Bà ra hiệu cho cậu trốn kĩ hơn
Tiếng đánh càng ngày càng mạnh, tiếng khóc của cậu cũng càng ngày càng lớn
Lẫn vào đó là tiếng vang xin của mẹ cậu
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
ông..ô.ng tha cho tôi lầ.n này đi
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Xin...ông đó
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Mày nói xem, thằng lúc nãy là ai?
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Cậu ấy là hà..ng xó.m mới nên..n..ên qua đây chào hỏi chún..g ta
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Thật không, hay là mày dẫn trai về nhà rồi nói dối
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Thật, tô..i nói thật
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Làm sao tôi nó..i dối ông được
Càng nói ông ta càng kích động mà đánh mạnh hơn
Đang đánh thì ông ta nghe tiếng chuông cửa, nên ông ta đành dừng lại..
Với vẻ mặt hiện tại của mẹ cậu bây giờ, bà không thể mở cửa, nên ông ta đành ra mở cửa
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Ai đó?
???
???
Là tôi, tôi bỏ quen áo khoác...
___Hết___
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Hớ Hớ 🌷
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Lại là Con Đổ Nghèo Khỉ đây
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Truyện mới nên chăm viết
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
ủng họ nha🥺

#3. Kì lạ?

___Tiếp___
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Cậu là...
Trương Cực
Trương Cực
À, tôi là Trương Cực, mới chuyển về, hàng xóm mới của nhà anh
Trương Cực
Trương Cực
Lúc nãy tôi qua chào hỏi, để quên áo khoác, tôi qua đây lấy lại
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
À, tôi tên Tả Tuấn Phong, chủ nhà này
Trương Cực
Trương Cực
Rất hân hạnh được gặp anh
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Ừm..
Trương Cực
Trương Cực
Vậy..cho tôi xin phép vào lấy áo khoác nha
Nghe vậy ông ta vội chặn hắn lại, vì mình đang đánh người trong đó, có người khác thấy lại không hay
Với mọi người, ông ta chuẩn người chồng tốt, hiền hoà, yêu thương vợ con
Nhiều người còn nói bà phải có phước lắm mới cưới được người như ông ta..
Ở ngoài ông ta luôn đóng vai là người thương vợ thương con, nhưng trong gia đình đặt biệt là trong mắt mẹ cậu và cậu..
Ông ta không khác gì một con quỷ dữ, luôn đánh đập, hành hạ họ không nương tay
Nếu làm việc gì hay nói gì không hợp ý ông ta thì có thể bị ông ta hành hạ đến chết...kể cả vợ con
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Để tôi lấy cho
Trương Cực
Trương Cực
ừm...vậy làm phiền anh rồi
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Dù gì cũng là hàng xóm mới, giúp đỡ qua lại, cần gì phải phiền
Ông ta quay đầu, đi vào nhà lấy áo cho hắn
Cánh cửa hơi hé mở, cảnh trước mắt hắn là vũng máu trên sàng....
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Áo của cậu đây
Trương Cực
Trương Cực
À..ừm cảm ơn anh
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Không có gì
Trương Cực
Trương Cực
Vậy tôi xin phép về trước
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
À, được
Trương Cực
Trương Cực
"Ông ta có chút kì lạ.."
Cánh cửa đóng lại, tưởng đâu sẽ có một trận bạo hành nữa...nhưng không
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Cô mau đứng dậy, vào ăn cơm
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Được được, chúng ta ăn cơm
Vì sao ông ta lại hết cơn giận, đúng vì ông ta biết vợ mình nói thật
__Trong bàn ăn__
Lý Dương Dương
Lý Dương Dương
Soả soả, con ăn nhiều vào
Vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Hứ...
Tả Tuấn Phong
Tả Tuấn Phong
Nó tự có tay, tự ăn được, không ăn thì thôi, cần gì phải nhắc.
Câu nói ấy phát ra kiến bầu không khí trở nên trầm lặng hẵn, cả nhà ăn cơm trong im lặng
Hai người họ cũng không giám nhai quá mạnh, nếu phát ra tiếng động thì chết chắc..
___Hết___
Con Đổ Nghèo Khỉ
Con Đổ Nghèo Khỉ
Thấy mình chăm viết Vcl =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play