Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cánh Đồng Hoa Diên Vĩ

Đối tác

Hôm ấy là một ngày hạ.
Cái nóng oi bức của mùa hạ được cơn mưa lất phất làm dịu. Mùa xuân vừa đi qua để lại hương thơm hoang hoải của mấy nhành hoa nhài trắng thuần khiết. Trong văn phòng cảnh sát, có người con gái tuổi đôi mươi đang vùi mặt vào sắp giấy tờ trên bàn.
Vãn Hạ nheo mắt nhìn tờ giấy chi chít chữ trước mặt, chỉ biết thở dài ngao ngán. Một bàn tay từ phía sau đột ngột đặt lên vai nàng.
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
Làm gì mà thở dài thế?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
! |Quay ngoắc lại| ...E-em đang nghĩ về mấy vụ thảm án gần đây..
Nàng lắp bắp trả lời với một nụ cười ngượng nghịu, Trong khi gương mặt Trịnh Văn đang đanh lại khi nghe thấy thế, sở cảnh sát đã chán ngấy với mấy vụ án mạng hàng loạt này rồi.
Khởi đầu của chuỗi giết người hàng loạt này là vào thứ 6 ngày 13 tháng 8, từ đó cứ cách hàng tháng lại có một kẻ xấu số nào đó bỏ mạng- hoặc có thể nhiều hơn. Trớ trêu là nó chỉ diễn ra vào đúng thứ 6 ngày 13, như thể kẻ gây án là một kẻ được Satan gửi đến để thanh trừng những thứ bẩn thỉu ở nơi đây.
Thế những thứ bẩn thỉu đó là gì? Tham nhũng, bốc lột sức lao động, bắt nạt mạng xã hội, bạo lực học đường đều có cả. Phía cảnh sát suy đoán hung thủ của những vụ án mạng hàng loạt vào mỗi thứ 6 ngày 13 hàng tháng là cùng một người. Trong khi những người thực thi pháp luật phải đau đầu vì hắn ta thì công chúng bên ngoài lại thấy điều đó là đúng, tất nhiên là ngoại trừ một số người. Đối với họ, việc làm đó mới là công lý thật sự, loại bỏ những kẻ không đáng tồn tại. Họ tôn vinh kẻ giết người đó như Chúa, ví hắn như vị Đấng sẵn sàng ra tay vì công lý.
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
|Ngó vào| Ra là vụ tháng 10...
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
Đừng nói là sếp bắt em làm cái đó nhé?... |Cười gượng|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Chút chút ạ...|Đổ mồ hôi hột|
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
À...cơ mà sao em không thử đến hiện trường xem sao?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
|Chớp chớp mắt| Hiện trường?
Di Văn gật đầu, hắn chỉ lên màn hình camera theo dõi trên tường, gõ gõ nhẹ ngón tay lên khu B-31, một công viên để chỉ dẫn.
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
Ừ, Vụ hoả hoạn đó mới xảy ra vài tuần trước thôi!
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
Chắc là hiện trường còn sót lại một số dấu vết..
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Nhưng ở đó đã bị phong toả sau sự việc đó rồi, em có vào được không?
Hắn ngơ ra vài giây khi nghe thấy thế, như đã nhận ra gì đó. Hắn chỉ ậm ừ với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, gương mặt nghiêm túc càng khiến khoảng lặng của cả hai khó xử hơn. Cuối cùng, hắn lên tiếng.
Trịnh Di Văn
Trịnh Di Văn
Với vị trí của chúng ta thì không thể... Nhưng anh có quen một người trong cơ quan chính phủ, chắc là được.
Nàng lập tức dựng thẳng lưng vậy khi nghe thấy chuyện đó, vẻ uể oải lập tức biến mất. Cứ như thể ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên trong tim nàng. Hắn chóng tay lên bàn, hơi mong chờ nhìn về phía hắn.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Cảm ơn anh!-
...
Nàng bồn chồn ngồi trên băng ghế ở gần công viên, phía trước là những dải băng phong toả. Di Văn nói người đó sẽ sớm đến nên nàng cũng ngoan ngoãn chờ đợi mà không nói lời nào. Nàng hướng mắt nhìn lên những đám mây ngà trôi dạt trên vòm trời bát ngát như để giết thời gian, Thỉnh thoảng lại ăn hộp bánh Daifuku vừa mua bên vệ đường.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
"...Buồn ngủ ghê.."
Chẳng trách được, dù sao bây giờ cũng đã là hoàng hôn, những vệt sáng màu lá mạ phủ lên thị trấn Shioe một vẻ yên bình đến nao lòng.
Vãn Hạ thấy mí mắt mình nặng trĩu như thể không mở nổi nữa. Nàng đã đợi khoảng 30 phút nhưng lại chẳng thấy ai đâu, vô thức dần chìm vào giấc ngủ.
"Bịch.."
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
! |Giật mình|
Nàng giật mình duỗi thẳng lưng lại khi đột ngột cảm nhận được sức nặng trên vai. Nàng lập tức quay ngoắc lại, chạm mắt với người đàn ông kì lạ trước mặt.
NovelToon
Chẳng hiểu từ đâu ra một người đàn ông thản nhiên tựa đầu lên vai nàng ngủ, phải chăng là biến thái? Nàng thầm nghĩ bụng, nhưng lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nàng định mở miệng nhưng lại thôi.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
"...Đành vậy.."
Rõ ràng là Vãn Hạ không nở đánh thức ánh ta, dù sao thì nhìn hắn ngủ trông rất yên bình và thoải mái. Đột nhiên, nàng như chế lặng khi nhìn thấy dòng chữ trên cái băng trên tay hắn. HCGP-High Command of Guard Police, nàng lặng lẽ nuốt khan.
Nàng chỉ im lặng ngồi yên đó, không dám cử động. Được khoảng 20 phút, vai màng lúc này đã rã rời tựa hồ có thể dễ dàng vỡ vụn bất kì lúc nào. May mắn thay, người đàn kia cuối cùng cũng mở thức dậy, hắn nở một nụ cười xuề xòa, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
NovelToon
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Em là Lưu Vãn Hạ nhỉ?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
D-dạ?..|Chớp mắt ngỡ ngàng|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
..Sao anh biết vậy?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Đừng nói..|Giọng dần nhỏ lại|
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Ừm, anh là đối tác của em lần này. |Mỉm cười|

Bảo vệ

Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
...À- |Nhận ra gì đó|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Vậy ra anh là Ái Kỷ gì đó ạ? |Ngây ngô|
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
NovelToon
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
??
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Ái...Kỷ?
Nàng đang định gật đầu thì chợt để ý đến bảng tên trên chiếc áo sơ mi xộc xệch của hắn : Oshikiya Aiki, nàng giật nảy mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
A-ấy!...Aiki ạ! |Sửa lại|
Aiki dường như cũng không để bụng đến chuyện đó lắm, cũng chỉ cười cười cho qua. Thành thật mà nói thì vẻ ngoài của hắn chẳng hợp với hình tượng một cảnh vệ cẩn trọng chút nào, trông rất thoải mái lại là đằng khác.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Mà...Quay lại chủ đề chính.
Nàng nhanh chóng đổi chủ đề, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nhớ ra mình đến đây để làm gì.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Bây giờ chúng ta vào công viên luôn được không?
Hắn dừng lại vài giây để suy nghĩ rồi lại nhìn sang nàng, hắn khẽ nghiêng đầu khi nở một nụ cười thường trực.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Ta vào thôi.
Aiki thản nhiên kéo cái băng ngăn cách sang một bên rồi chậm rãi bước vào, trong công viên vắng lặng là một vẻ hoang tàn không thể diễn tả, những vết cháy vẫn còn sót lại sau vụ hoả hoạn ở khắp mọi nơi.
Nàng loay hoay một hồi, ánh mắt rơi xuống một phiến đá nhỏ được cắm trên bãi đất, kế bên là một nhành hoa diên vĩ khẽ đung đưa mình trong gió. Không hiểu là bao đồng hay sao, chỉ tò mò thôi.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
...Anh có biết cái này là gì không?
Hắn nhìn theo hướng mắt của nàng, dừng lại ở chỗ phiến đá. Gương mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, vẻ thoải mái gần như đã biến mất. Mi hắn hơi rũ xuống khi nói.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Là của một cô bé..|Lẩm bẩm|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Dạ?
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Là mộ của một cô bé. |nói lớn hơn|
Tim nàng như đập hẫng một nhịp khi lời đó được thốt ra từ miệng hắn, nàng ngớ người nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, trông không giống nói dối chút nào.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Cô bé ôm chặt em mình trong suốt vụ hoả hoạn, bảo vệ đứa trẻ đó đến chết...
Giọng hắn dần nhỏ lại, khó mà đoán được cảm xúc của hắn.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
..Nhưng vì cô bé mồ côi, nên phải chôn cất ở đây.
Hắn chậm rãi nói, đôi mắt khẽ nhìn đi chỗ khác khi nói hết câu. Cuối cùng, hắn đút một tay vào túi quần rồi quay đầu đi, trở lại công việc của mình.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
"Ra đó là tình yêu.."
Nàng chỉ lặng lẻ hái một nhánh hoa lưu ly bên cạnh rồi đặt lên trước phiến đá, sau đó cũng nhanh chóng trở lại vị trí, nàng loay hoay đi theo hắn.
Aiki dừng lại trước một cái cáp treo gỉ sét đã cháy đen, mắt đảo xung quanh như đang tìm gì đó. Hắn nở một nụ cười ngượng ngùng, lại trở về vẻ vui tươi thoải mái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
...He-...Anh không giỏi mấy cái trí óc này lắm..
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Chắc là anh giỏi đánh đấm hơn á. |Cười cười|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Chẹp chẹp...Em thì giỏi suy luận hơn..
Hai con người cứ thuyên luyên một hồi mà chẳng biết trời đất gì, thoáng chốc lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì.
Không lâu sau, trời cũng đã bắt đầu trở tối. Ánh đèn đường chiếu rọi những góc phố thưa thớt, ánh trăng sáng vằn vặt treo trên cao tạo nên một bầu không khí hơi cô đơn. Tuy chỉ mới là mùa thu nhưng trời đã se lạnh. Nàng giật mình khi nhận ra thời gian xung quanh.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
T-toi rồi!...
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Cả buổi trời chẳng làm được gì hết!...
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Cứ xem như hôm nay chúng ta làm quen trước đã. |Thản nhiên mỉm cười|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
C-cũng có lý..|Gật gù|
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
"Trốn việc một ngày chắc cũng không sao.."
Nàng tự nhủ như để an ủi bản thân, chắc là sếp sẽ không truy cứu chuyện này đến cùng đâu nhỉ? Hẳn là không sau đâu, nàng thầm lắc đầu. Thượng Hải bấy giờ đã tràn ngập trong màu đen tuyền của màn đêm, đâu đó lại lấp ló ánh đèn vàng êm dịu từ mấy toà nhà cao tầng. Hôm nay không phải là vô ích, nói đi thì phải nói lại, dù sao thì làm quen với đối tác trước cũng không phải việc xấu.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Em phải về nhà rồi, mai gặp lại nhé...-
Hắn khẽ nghiêng đầu qua một bên, nụ cười trên môi càng rộng hơn, nhưng lần này lại có chút tinh nghịch hiện hữu trên đó.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
NovelToon
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Vậy để anh đưa em về ha?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Eh-? |Sượng trân|
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Em là con gái, với lại trời cũng tối rồi..
Còn chưa để nàng kịp định hình, hắn đã đưa tay ra nắm lấy tay nàng, mỉm cười tinh nghịch.
NovelToon
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Để anh bảo vệ em.
Cơ mà mình là cảnh sát mà? Nàng thầm nghĩ thế thôi cứ mặc nhiên chẳng dám nói ra mà chỉ biết nuốt lại trong bụng. Nói gì thì nói, dù có là người quen được giới thiệu thì nàng cũng không thể tin hắn dễ dàng như thế trong lần đầu được, ắc hẳn là hắn cũng nghĩ thế.
Hắn là một cảnh vệ, tất nhiên là không dễ tin người như thế. Lại nói, biết đâu hắn ta có mưu mô gì đó sao nụ cười đó? Biết là suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng nàng không khỏi nghi ngờ. Dù thành thật thì nàng cũng không muốn nghi ngờ hắn đâu, hay đúng hơn là không thể nghi ngờ với vầng hào quang ấm áp đó.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
|Gật đầu| Vậy thì cảm ơn anh ạ.. |Gượng cười lo lắng|
Thế là hai người cứ tay trong tay mà bước đi, bầu không khí cũng có hơi ngượng ngùng. Chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao thì hắn cũng vừa nắm tay nàng đi vừa cười tủm tỉm chẳng hiểu sao.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Nhà em ở đây thế?
Nàng chẳng chút phòng bị mà trả lời thành thật.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Kế bên tiệm bánh ngọt Bon bon Kyu ấy ạ, chỗ đó bán bánh ngon cực!
Vừa nhắc đến bánh ngọt thì mặt nàng lại sáng rỡ lên mặt trời nhỏ, cứ như hai người cùng chung một tuần số vậy, Aiki cũng không thua kém mà tiếp lời.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Ừm ừm, Anh siêu thích bánh Manju ở đó luôn á.
Hắn bình thản nói với giọng điệu điềm tỉnh thường trực trong khi mỉm cười.

Lời cảnh báo

...
Không lâu sau đó họ đã dừng chân trước căn nhà nhỏ của nàng, nhìn sơ qua cũng chỉ là một căn nhà bình thường như bao người ở đây, không có gì nổi bật lắm.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Cảm ơn ạ, làm phiền anh rồi.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Hehe. Không phiền đâu mà.. |Mỉm cười|
Đúng lúc này, Tiếng bước chân phía sau chợt thu hút sự chú ý của nàng. Nàng vội vàng quay ngoắc lại, để rồi đập vào mặt mình là gương mặt của người con gái quen thuộc đang nhăn nhó. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như đáy biển kia vẫn dán chặt vào Aiki, vẻ chết chóc hiện rõ, chúng lạnh lẽo đến khó tả...đôi mắt đó.
Trước khi Vãn Hạ kịp mở miệng, cô ta cất chất giọng trầm đều đều của mình lên. Ánh mắt sắc bén tựa hồ một con sói đang xem xét con mồi của nó.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Hạ Hạ, bạn em à?
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
...?
Biểu cảm của Aiki lập tức trầm xuống trước phản ứng của cô ta, nụ cười tắt ngấm. Hắn im lặng không nói gì, mắt vẫn cẩn thận xem xét cô ta, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ngạc nhiên.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
! |Giật nảy| A..anh ấy..là đối tác mới mà anh Di Văn giới thiệu với em...|Lắp bắp|
Người phụ nữ đó thậm chí không thèm trả lời nàng, Cô ta nắm lấy một bên tay còn lại của nàng rồi kéo nhẹ về phía mình trong khi hắn vẫn đang nắm tay nàng.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Đối tác..?
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
..Được thôi, nhưng bây giờ tôi cần bàn với em về một số chuyện, tôi muốn hỏi tiến trình điều tra thế nào rồi.
Cô ta nói một cách mạch lạc mà chẳng hề nao núng đến nổi dường như không có kẻ hở. Vãn Hạ trông có hơi lo lắng vì cả ngày trời hôm nay họ chỉ lo nói chuyện mà chẳng điều tra được gì. Nàng đứng một bên chỉ biết nuốt khan, Aiki thấy thế cũng hiểu ý mà buông tay nàng ra.
Oshikiya Aiki
Oshikiya Aiki
Vậy thì không làm phiền hai người nữa, mai gặp lại nhé...Neko-chan.
Hắn nói ra từ cuối với một nụ cười tinh nghịch lại có phần thoải mái, bình thản như thường trực. Không nói không rằng, hắn quay đầu bỏ đi mất hút. Để lại nàng đang đứng ngơ ngác như con nai trước đèn pha, Nàng vô thức nhìn sang Dương Phĩ, tò mò hỏi.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Sếp, Neko-chan là gì thế ạ?
Dương Phĩ im lặng vài giây, có vẻ cô ta không muốn trả lời câu hỏi này lắm, thậm chí không thèm để ý đến câu hỏi của nàng...Cô ta biết tại sao hắn nói thế, ừ, khi nhìn vào đôi má hồng hào còn dính một ít socola trên đó của Vãn Hạ. Nàng chỉ ngơ ngác nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
...Không có gì đâu.
Trong nhà.
Hai người cùng ngồi với nhau ở phòng khách, nàng đứng dậy khỏi ghế rồi ở trong bếp pha cà phê cho Dương Phĩ. Cô ta bình thản rít một điếu thuốc, đôi mắt lạnh lùng chẳng chút dao động khiến người ta phải e dè.
"Róc..rách..."
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
"...Chắc đây là thời điểm thích hợp để mình hỏi."
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
...Sếp.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Sao em thấy chị có vẻ e dè trước anh Aiki thế ạ?
Đôi mắt cô ta vẫn không rời khỏi sàn nhà, thản nhiên nói.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Tốt nhất không nên day dưa với hắn ta nhiều.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
..Mặc dù hắn trông cũng không giống loại chơi đùa với người khác, nhưng anh ta rất sắc sảo.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Là một mối nguy.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Nhưng anh ấy thì có gì nguy hiểm chứ?-...
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
|Cười khan| ..Ngốc, Cảnh vệ luôn cống hiến hết mình vì nhà nước. Là những kẻ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người quan trọng.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Vậy có lý do nào để chắc rằng hắn sẽ không hi sinh đám cỏ dại như chúng ta giống thế?
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Giống như...một con tốt thí cho một mục đích nào đó được che đậy cẩn thận.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Ai mà biết được chứ. |Dập điếu thuốc vào gạt tàn thuốc|
Tách cà phê nóng toả khói trắng nghi ngút, hàng mi nàng hơi rũ xuống khi suy nghĩ về những gì cô ta nói. Đấy là cái lý lẻ thực tế à? Nàng không thể hiểu được. Nàng cẩn thận bưng ly cà phê bằng hai tay rồi để trước mặt Dương Phĩ.
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
...Tại sao ạ?
Lưu Vãn Hạ
Lưu Vãn Hạ
Chúng ta là cảnh sát. Chị, thứ chúng ta cần làm là xem xét sự việc một cách khách quan và công minh nhất, chứ không phải suy nghĩ quá sâu xa để ngăn ngừa những vấn đề nhỏ nhất! |Kiên quyết|
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
|Cười nhạt| ..Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.
Dương Phĩ bình thản nhấc ly cà phê nóng hun hút lên nhấp một ngụm. Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Mà đừng để bề ngoài của hắn che mắt.
Bạch Dương Phĩ
Bạch Dương Phĩ
Hắn ta không phải là một thằng ngu đâu.
Lời cảnh báo đó như một nhát dao đâm thẳng vào lý trí của nàng. Vãn Hạ đơn giản chỉ là không thể nghi ngờ hắn, nghi ngờ một người dịu dàng như thế. Hơn nữa, suy cho cùng thì hắn cũng là cảnh vệ, cùng là người thi hành công vụ với nhau thì cớ sau đó phải dè chừng như thế?
Nàng không thể hiểu..
Không thể hiểu cái lý lẻ của cô ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play