[ TR ] Mây Trong Mưa.
Chap 1.
!
Mày biết tội lỗi của mình rồi chứ?
Không khí u ám bao trùm cả một địa đàng rộng lớn, ấy thế mà vẫn có kẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất.
Waldeinsamkeit Munashii
Không?
Waldeinsamkeit Munashii
Tội lỗi gì ở đây trong khi tôi luôn đúng?
!
Tội lỗi chồng chất thế này thật sự không thể cứu vãn được!
!
Cút đi! Nơi này không chứa chấp mày đâu Waldeinsamkeit!
!
Hãy đến âm phủ để lãnh phạt đi Waldeinsamkeit.. Nếu mày không đi thì mày sẽ chết đấy.
Waldeinsamkeit Munashii
Tôi chết rồi mà thưa ông?
Người đàn bà búng tay, thân thể của Waldeinsamkeit ngay lập tức hồn xiêu phách tán khỏi địa đàng, dễ dàng bị đẩy xuống âm phủ.
Linh hồn lúc nãy tiêu biến bây giờ cũng được tập hợp lại đầy đủ, Waldeinsamkeit vẫn giữ cái bản mặt như vậy mà nhìn vào kẻ đang ngán ngẩm đứng đối diện.
Waldeinsamkeit Munashii
999? Nhưng tôi thích số chẵn hơn.
Waldeinsamkeit Munashii
Coi như vừa đủ 1000 đi.
!
Munashii.. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì linh hồn mày sẽ không thể tụ lại được nữa đâu.
!
Hình phạt cũng càng ngày càng nặng rồi, đừng có kiếm chuyện để lãnh thêm nữa.
Waldeinsamkeit Munashii
Không thích.
Waldeinsamkeit Munashii
Nói nhiều.
Người đàn ông thở dài nhìn linh hồn sắp sửa tiêu biến thành tro trước mặt, vẫn dịu dàng chào tạm biệt nó.
Đáp lại anh ta là một ngón trỏ quen thuộc, đi kèm theo đó là sự khinh bỉ đến cùng cực.
Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, Waldeinsamkeit dần hình dung được mọi thứ chỉ sau một cái liếc nhìn.
Kana Munashii
" Hình phạt lần này là về cuộc đời của đứa trẻ này à? "
Kana Munashii
" Đầu tư phết. "
Trên khuỷ tay gầy guộc bắt đầu hiện lên dòng chữ mờ nhạt, đơn giản chỉ để biểu thị một số thông tin cần nắm bắt về cái xác.
Kana Munashii
" Nhỏ này 6 tuổi? "
Kana Munashii
" Lùn vãi. "
Kana Munashii
" Tự sát do áp lực?? "
Kana Munashii
" Tội nghiệp ghê.. "
Kana Munashii
" Sao cũng được.. Hình phạt của tự sát là gì nhỉ? "
Kana Munashii
" Địa đàng làm ăn cũng chả ra tích sự gì. Làm mình cũng chả nhớ nổi. "
Một người đàn ông với mái tóc hồng đột ngột mở cửa bước vào, anh ta dịu dàng nói với thân xác của cô bé.
Sanzu Haruchiyo
Cháu dậy chưa?
Kana Munashii
.. Dạ rồi ạ.
Sanzu Haruchiyo
Mau theo tao đi nào.
Sanzu Haruchiyo
Boss vẫn đang chờ.
Munashii theo yêu cầu mà chạy đến, ngoan ngoãn đứng gần với người đàn ông.
Hắn nhìn nó, khuôn mặt có biểu cảm khá kì lạ.
Sanzu Haruchiyo
Mà này Kana..
Sanzu Haruchiyo
Không có gì..
Sanzu Haruchiyo
" Kana có mùi hơi kì lạ.. Giống với mùi xác chết đang thối rữa mà mình đã từng ngửi khi làm nhiệm vụ.. "
Sanzu Haruchiyo
" Chắc không phải.. "
Tiếng bước chân to nhỏ liên tục vang lên khắp dãy hành lang, cái mùi của xác thịt hôi hám cũng tràn lan không kém.
Mãi đến khi đứng trước cửa của một căn phòng, cái cảm giác ngột ngạt bức bối mới dừng lại, nhưng mùi thối thì không.
Sanzu bước đến gõ cửa, sau khi nhận được phản hồi từ bên trong mới dám đẩy vào.
Kurokawa Izana
Kana đến rồi sao?
Kurokawa Izana
Lại đây nào.
Người đàn ông tóc trắng dang rộng tay ra, bỗng thân xác của cô bé Kana lại di chuyển.
Nó chạy đến vòng tay của gã đàn ông tóc màu bạch kim, thoắt cái đã nằm yên trong lòng gã.
Kana Munashii
" Thói quen? Đến lúc mất hồn rồi mà thân xác vẫn còn giữ lại thói quen này à? "
Kana Munashii
" Kì quặc thật. "
Kurokawa Izana
Kana dễ thương quá đi~.
Kurokawa Izana
Hôm nay chúng ta lại cùng đến bệnh viện nhé?
Kana Munashii
Để làm gì ạ?
Kana Munashii
Kana đâu có bị bệnh?
Kurokawa Izana
Đâu cần nhất thiết phải bệnh mới được đến bệnh viện phải không nào?
Kurokawa Izana
Kana ngoan, chúng ta chỉ đến đó để thử máu thôi a~.
Kurokawa Izana
Sẵn tiện để kiểm tra sức khoẻ của Kana nhé?
Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có cuộc trò truyện ngắn ngủi giữa hai người, những kẻ còn lại đều im lặng mà không nói gì.
Nhưng ánh mắt lũ đó nhìn Munashii rất khác lạ, giống như một ánh mắt chứa đựng sự thương hại?
Không biết rốt cuộc là muốn đưa nó đến bệnh viện để làm gì, nhưng nó có cảm giác chẳng mấy tốt đẹp.
Trực giác là thứ nhạy bén nhất của con người, và Munashii cũng tin vào trực giác của chính mình.
Kurokawa Izana
Kana ngoan ở lại đây khám bệnh nhé.
Kurokawa Izana
Tụi tao đi một lát.
Họ bỏ lại đứa trẻ đứng một mình trước cổng của bệnh viện, sau cũng chẳng thèm quay đầu ngó xem dù chỉ một lần.
Kana Munashii
" Cứ tưởng tốt đẹp, ai dè chỉ muốn quẳng đi thứ làm cản đường. "
Kana Munashii
" Đúng là không nên ảo tưởng rồi. "
Munashii nhìn cái bệnh viện khổng lồ phía sau, lại lắc đầu mà bỏ qua.
Nó trực tiếp cứng đầu không nghe lời, xách chiếc cặp táp nhỏ mà tên tóc trắng kia đưa rồi đi sang nơi khác.
Munashii rẽ vào một con hẻm gần đó, nhảy lò cò lên từng cái nắp cống thối.
Tay nó dang ra, giữ thăng bằng rồi lại thả cho bản thân tự ngã xuống.
Thấy có hơi chán nản, nó lại đi tìm kiểm một nơi khác để chơi.
Munashii rẽ vào một con hẻm khác, con hẻm này có rất nhiều chó. Những con chó với chiếc răng nanh dài và nhọn, chúng vẫn còn đang ăn xác của một con mèo tội nghiệp.
Nó chỉ định đi ngang qua, nhưng đột ngột lại dừng lại mà cười nụ cười tinh quái.
Tay nó từ từ kéo chiếc cặp nặng ịch trên lưng, xoay chiếc cặp rồi lại dùng lực mạnh ném thẳng vào lũ chó.
Kết quả thì nó đã xảy ra cuộc ẩu đả với một đàn chó, người thua không ai khác là nó và nó cũng phải trả giá cho hành động ngứa tay của mình.
Nó ngồi trên đống đổ nát chỉ toàn máu và máu, nó không thấy đau, bởi nó chỉ là linh hồn.
Nó điều khiển thân xác qua não, nếu não nó không có vấn đề thì sẽ chẳng có cảm giác gì cả.
Hạ Nguyệt Anh
Hố mới hố mới=))).
Hạ Nguyệt Anh
Kiểu tui hay bị thấy flop là drop ấy mọi người, nên đừng ai hỏi tại sao tui lại tạo nhiều hố như vậy mà không bao giờ lắp nka:)).
Chap 2.
Mặt trời đã dần khuất lối nhưng dường như Munashii chẳng hề có ý định đứng dậy, máu của những vết thương lúc bấy giờ cũng có vẻ như đã khô hoàn toàn.
Một người phụ nữ trông như thần tiên xuất hiện và đứng trước mặt Munashii, đôi mắt ánh màu bạch kim của cô ta bắt đầu sáng lấp lánh lên.
!
Waldeinsamkeit? Bị phạt mà trông mày vẫn cứng đầu nhỉ?
Kana Munashii
Không phải chuyện của bà đâu bà già.
Kana Munashii
Lớn tuổi thì làm ơn giữ nề giữ nếp giùm, không phải ai trẻ tuổi cũng không mắc bệnh tim đâu.
Giọng nói bên ngoài từ từ truyền đến làm Munashii hoảng hồn một lần nữa. Nó quay sang nhìn người đàn bà kia, lại tặc lưỡi.
Nó rũ mi mắt, thả lỏng cơ thể để khiến bản thân tựa như một kẻ sắp lìa xa khỏi cõi đời.
Thân xác nhỏ bé tàn tạ ngồi trên đống đổ nát, tấm lưng nhỏ nhắn dựa vào bức tường dày, máu và đất cát thấm đẫm cả một vùng cơ thể. Quần áo tả tơi rách nát dính đầy bụi bẩn.
Kana Munashii
Chú đến kịp rồi-..
Munashii nhắm mắt lại, thoát linh hồn mình ra khỏi thân xác tàn tạ kia, nó lơ lửng trên trời mà nhìn vào người đàn ông đang hốt hoảng gọi tên của cô bé Kana.
Kurokawa Izana
Kana mau dậy đi!?
Kurokawa Izana
Phải dậy để tao lấy máu nữa chứ!
Tên đàn ông tóc trắng lúc sáng sớm nói vào tai nó những lời đường mật, bây giờ lại đang dùng bạo lực để gọi một thân xác bị thương nặng.
Waldeinsamkeit Munashii
Nhân sinh thật khó đoán.
Waldeinsamkeit Munashii
Thứ mình thấy chưa chắc đã là sự thật.
Waldeinsamkeit Munashii
Đúng ghê.
Waldeinsamkeit Munashii
Cùng là con người nhưng tại sao lại đối xử với nhau như vậy? Mình cũng chẳng hiểu nổi cái địa đàng và âm phủ đó được sinh ra để làm gì trong khi mỗi người đều có tội lỗi riêng nhỉ?
Waldeinsamkeit Munashii
Thật buồn cười khi tội lỗi cũng được xếp theo mức độ, dù gì thì tội lỗi vẫn là tội lỗi thôi.
Waldeinsamkeit Munashii
Sai phạm cũng sẽ có phạt, mức độ tuỳ nhưng tại sao vẫn mất công bằng như vậy?
Waldeinsamkeit Munashii
Buồn cười thật.
Waldeinsamkeit Munashii
Mà sao mình lại nói về vấn đề này nhỉ??
Waldeinsamkeit Munashii
Chờ đã..
Waldeinsamkeit Munashii
Cái xác đâu rồi?
Waldeinsamkeit nhìn quanh, sau lại nhún vai rồi bay lủng lẳng về hướng của bệnh viện.
Waldeinsamkeit Munashii
Bị thương nặng vậy mà không đưa vào viện để chữa thì chắc mấy tên đó cũng thần kinh gia đoạn cuối rồi.
Waldeinsamkeit Munashii
Mong là không bị bệnh nặng đến mức đó.
Nó lơ lửng trên đầu của lũ bác sĩ, sau đó lại bay theo mà tiến vào phòng phẫu thuật.
Dao kéo trên bàn liên tục được tiếp xúc với da thịt và máu, các thiết bị đo đạt tình trạng cơ thể cũng đã được lên tiếng để báo động.
!
Cô bé này thiếu máu? Còn thiếu một lượng rất lớn nữa?
!
Người nhà của bệnh nhân rốt cuộc là đã làm gì với cháu bé vậy?!
!
Mau lên!! Đưa cho tôi máy sốc! Tim đã ngừng đập rồi!
!
Bác sĩ! Nếu cứ thế này thì ta sẽ không thể cứu được mất!
!
Phải cứu! Trách nhiệm của chúng ta là cứu lấy mạng sống của những đứa trẻ tội nghiệp như thế này!
Những vị bác sĩ chấp tay họ lại với nhau, cố gắng cầu nguyện.
Những lời cầu nguyện có chân thành có lẽ thường xuất phát từ bệnh viện, đôi khi chúng còn là lời cầu từ những con người ta không quen biết.
Lời cầu nguyện không giúp chúng ta níu lấy mạng sống, nhưng chúng sẽ xoa dịu lấy tâm hồn của những người sắp lìa khỏi cõi đời.
Waldeinsamkeit Munashii
...
Waldeinsamkeit Munashii
Thôi vậy.
Waldeinsamkeit thở dài, linh hồn lơ lửng giữa trần gian cuối cùng cũng chấp nhận nhập về thân xác.
Sau khi linh hồn và thể xác nhập thành một, nhịp tim và sự sống dần có biến triển, điều đó khiến những vị bác sĩ vui mừng đến phát khóc.
Munashii thở đều, đôi mắt nhắm nghiền cùng thân xác mỏi mệt đến mức không thể cử động.
Nó được người ta đẩy về giường bệnh để hồi phục sức khoẻ, cuối cùng cũng vì chán nản mà nhắm mắt ngủ luôn.
!
Có thể cho tôi hỏi một số vấn đề được không?
Kurokawa Izana
Có chuyện gì sao?
!
Sức khoẻ của cô bé dù cho đã hồi phục, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu.
!
Và chúng tôi còn phát hiện vô số vết kim tiêm ở cánh tay trái của đứa trẻ, có thể cho tôi biết rằng kim tiêm đó dùng để làm gì không?
!
Trong hồ sơ bệnh án có ghi cô bé thường đến đây vào ngày thứ 7 để lấy máu, nhưng vấn đề là tại sao phải lấy một lượng lớn như vậy nhỉ?
Kurokawa Izana
Chuyện riêng này, anh cũng không cần phải biết.
Kurokawa Izana
Làm bác sĩ, chứ không phải làm nhà báo.
!
Cho dù lí do là gì thì tôi vẫn mong anh xem xét lại việc này.
!
Việc đến bây giờ cô bé vẫn còn sống chính là kì tích, nhưng nếu anh cứ tiếp tục, kì tích cũng sẽ biến mất.
!
Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, mong anh hãy suy nghĩ.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng cứ thế bước qua, không quên vỗ vai Izana một cái.
Waldeinsamkeit Munashii
Hưm hưm..
Waldeinsamkeit lại trở thành dạng linh hồn, vốn dĩ nó chỉ muốn đi dạo vì bị tỉnh ngủ giữa chừng, nhưng không ngờ lại vớ được cả đống bí ẩn.
Waldeinsamkeit Munashii
Có uẩn khúc nhỉ?
Waldeinsamkeit Munashii
Chà chà, cuộc đời nhiều biến cố ghê.
Waldeinsamkeit Munashii
Ôi cô bé Kana tội nghiệp.
Waldeinsamkeit Munashii
Chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà phải chịu biết bao chuyện thế này nhỉ?
Chap 3.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, cũng là ngày mà Munashii hồi phục hoàn toàn.
Haitani Ran
Kana- chan! Đến giờ về rồi~.
Kana Munashii
Haitani sama..
Kana Munashii
Kana có thể ở lại đây được không ạ?
Haitani Ran
Nếu cháu muốn? Tất cả sự lựa chọn đều dành cho cháu mà.
Kana Munashii
Nếu thế thì tuyệt quá, cảm ơn Haitani sama ạ!
Haitani Ran
Đừng nói suông như vậy chứ? Cho tao một món quà đi.
Munashii ngẫm nghĩ một lúc, lại đứng lên phía giường, áp môi nhỏ vào má Ran, hôn vào đó một cái chốc.
Ran chỉ cười nhẹ với hành động của nó, gã vẫy tay chào tạm biệt với nó rồi bước ra khỏi phòng.
Kana Munashii
" Tởm vãi.. "
Munashii bắt đầu nhăn nhó, môi nó tắt ngấm nụ cười, lại thành thục nhảy xuống giường.
Nó dễ dàng rời khỏi bệnh viện mà không có trở ngại, đơn giản là không có ai rảnh rỗi để quan tâm đến một đứa trẻ trong khi còn đến hàng tá bệnh nhân đang nguy kịch.
Munashii đến trước một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm trong con hẻm lúc trước nó chọc chó, nhẹ nhàng gõ cửa.
Một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, bà ấy nhẹ mỉm cười với Munashii.
Kana Munashii
Cháu chào dì ạ.
!
Hôm nay ta mới nhặt được một chú chó nhỏ rất đáng yêu đó.
!
Cháu chờ ta một chút nhé, tắm xong ra sẽ mang ra cho cháu.
Người đàn bà vội vàng quay lưng đi, còn Munashii thì ngồi xuống một góc của căn nhà.
Tay nó cầm một cái chuông nhỏ, lắc vài lần, ngay lập tức lại bị quấn quanh bởi những cục bông mềm mại.
Kana Munashii
" Dễ thương quá.. "
Chuyện là khi trước lúc mà Munashii vẫn còn ở trong phòng hồi sức, vì quá chán nản nên nó đã tìm cách lẻn ra ngoài chơi và thành công vào lại được con hẻm.
Thế là nó cứ ngồi chơi một mình với đá và lũ kiến như mấy đứa tự kỉ, sau lại có một người đàn bà nhìn thấy nó, bà ấy mời nó đến nhà và nó được chơi với lũ mèo mà bà ấy nhặt được.
Thành ra là Munashii lúc nào rảnh rỗi cũng đến đây, ngồi chơi với mèo và nghe người đàn bà cô đơn tâm sự, đó cũng là lí do vì sao nó muốn ở lại bệnh viện thay vì về nhà.
Munashi bỏ cục bông mềm mại đang ôm dở dang xuống, vội tiến lại chỗ của người đàn bà.
Bà ấy từ từ thả tay ra, lại thêm một cục bông màu xám nhạt xuất hiện.
Kana Munashii
Dễ thương quá ạ..
!
Cháu có muốn thử bế nó không?
Kana Munashii
Nếu được thì hay quá..
Người đàn bà bỏ chú chó vào lòng bàn tay của Munashii, nó cũng háo hức mà bồng chú chó nhỏ.
!
" Nhìn ngáo ngáo i như nhau vậy..? "
!
Không có gì đâu a. Chỉ là nhìn hai đứa rất dễ thương~!
Kana Munashii
Kana cũng dễ thương sao?
!
Đúng đó, Kana dễ thương nhất trần đời này mà!
Munashii mân mê bồng chú chó nhỏ trong tay, đôi môi mềm mại khẽ cong lên.
Kana Munashii
Kana cảm ơn dì ạ.
Trông nó có vẻ rất hạnh phúc, và đây cũng là hạnh phúc hiếm hoi có tồn tại trong cuộc đời nó.
Kana Munashii
Oa-.. Đến giờ rồi.
Kana Munashii
Kana về đây ạ!
!
Tạm biệt Kana nhé, mai cháu sẽ lại đến chứ?
Kana Munashii
Vâng, nếu được thì tốt quá!
!
Căn nhà này rất hoang nghênh cháu, cứ đến khi nào cháu muốn.
Kana Munashii
Kana cảm ơn dì đã chào đón cháu ạ.
Munashii vội vàng vẫy tay với người đàn bà trung niên, sau lại nhanh chóng chạy đi mất.
Người đàn bà nhìn theo hướng cô bé chạy, sau đó cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng đóng cửa lại, ai mà biết được, người không bao giờ có thể hoan nghênh Munashii đến nữa lại chính là bà ấy.
Munashii quay trở lại phòng bệnh với khuôn mặt không mấy hài lòng của bác sĩ, anh ta thở dài bế nó lên và nhẹ nhàng đặt nó lên giường.
!
Kana ngoan, lần sau nếu đi đâu thì phải nói một tiếng nghe rõ không?
Kana Munashii
Nhưng bác sĩ rất bận mà.. Kana sợ sẽ làm phiền ạ.
!
Không phiền đâu, vì vậy hãy thông báo trước khi cháu muốn đi đâu đó nhé.
Người bác sĩ mỉm cười với Munashii, khám bệnh cho nó như bình thường rồi lại chào tạm biệt nó.
!
Buổi tối sẽ có người trực đêm, nếu Kana muốn trốn ra thì phải dùng thủ đoạn cho tinh vi vào nhé.
Người đàn ông khẽ cười, cuối cùng lại quay lưng rời đi.
Rất nhanh chóng, buổi tối đã đến.
Munashii đã cố tìm nhiều cách để trốn đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta bắt lại rồi quăng vào phòng.
Đến cái mức mà có một người được cử riêng để đứng trước của phòng của nó mà canh gác thì cũng đủ hiểu người ta sợ nó đến mức nào rồi.
Kana Munashii
Mình biến thành dạng linh hồn rồi đi vậy.
Munashii nhắm nghiền mắt, linh hồn từ từ rút ra khỏi cơ thể nhỏ bé.
Bởi vì là linh hồn, nên việc trốn ra ngoài rất dễ dàng, nó nhanh chóng bay đến căn nhà nhỏ để tìm người phụ nữ trung niên cùng đám mèo kia.
Waldeinsamkeit Munashii
..!
Trước mắt nó là cảnh cánh cửa nhà bị mở toang, xác mèo nằm rải rác từ ngoài vào trong.
Nó bay vào bên trong, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm sõng soài trên mặt sàn, bên cạnh còn có cả xác của chú chó nhỏ.
!
Mày định đến khi nào mới trả đống nợ nần đó hả?
!
Tôi- Ức-- Đã trả hết nợ cho các anh rồi-..
Chưa để người đó nói hết câu, gã đàn ông kia lại đạp vào bụng của bà ấy.
Waldeinsamkeit Munashii
Haitani?
Haitani Ran
Thưa bà, thật sự chúng tôi không muốn nói nhiều đâu.
Haitani Ran
Nhưng nợ quá hạn là phải trả, nếu bây giờ bà không trả thì chúng tôi chỉ đành lấy mạng thay tiền.
Hạ Nguyệt Anh
Tui định viết hết xong rồi cho mấy chap lên cùng một ngày luôn=)).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play