Sự Hấp Dẫn Tình Yêu. (BL, Chiếm Hữu, )
Chap 1: Bướng Bỉnh
Cố Lan Vương (hắn)
em có chịu thôi đi không?
Mặc Lâm
em làm gì mà phải thôi?
Mặc Lâm
ANH KHÔNG CẢM THẤY MÌNH QUÁ ĐÁNG HAY SAO
Mặc Lâm
EM CHỈ MUỐN MUA VÀI MÓN ĐỒ ANH CŨNG KHÔNG CHO
Mặc Lâm
NGƯỢC LẠI CÒN MẮNG EM
Cố Lan Vương (hắn)
em im ngay cho tôi!!
Mặc Lâm
MẶC KỆ ANH, MAU MUA THỨ ĐÓ CHO EM
Mặc Lâm
ANH CÓ BIẾT AI CŨNG CÓ RỒI HAY KHÔNG, SAO ANH KHÔNG HIỂU EM VẬY
Mặc Lâm
ANH KHÔNG YÊU EM SAO
Cố Lan Vương (hắn)
là tôi không yêu em nữa được chưa?!
Cố Lan Vương (hắn)
tôi chịu tính cách em quá đủ rồi
Cố Lan Vương (hắn)
tôi đi làm về còn phải dọn những thứ em bày ra cho tôi
Cố Lan Vương (hắn)
em không cảm thấy có lỗi, còn muốn tôi chiều em?
Cố Lan Vương (hắn)
chiều bao nhiêu mới đủ với em đây?!
Cố Lan Vương (hắn)
(đập bàn)
Cố Lan Vương (hắn)
tôi mệt lắm, em có hiểu không?
Cố Lan Vương (hắn)
ngày ngày giữ em bên cạnh, tôi chịu đựng đến 5 năm là vì tôi yêu em
Cố Lan Vương (hắn)
nhưng từ khi em biết tôi là một người giàu có
Cố Lan Vương (hắn)
tính cách em đã thay đổi rồi
Cố Lan Vương (hắn)
lúc nào cũng muốn tôi mua cho em những món đồ đắt tiền, tôi không mua thì làm ầm lên
Cố Lan Vương (hắn)
còn nói tôi không yêu em
Cố Lan Vương (hắn)
em thử nghĩ đi?? Nếu tôi không yêu em...thì giữ em lại làm gì chứ
Mặc Lâm
Đến cả việc mua món đồ cho người yêu, anh còn keo kiệt
Mặc Lâm
(thờ ơ) thì gọi là yêu tôi sao?
Cố Lan Vương (hắn)
(thở dài)
Cố Lan Vương (hắn)
Mặc Lâm
Cố Lan Vương (hắn)
chúng ta
hắn chưa kịp nói thì đã bị đối phương hét ầm lên
Mặc Lâm
TÔI BIẾT HẾT MÀ, ANH KHÔNG MUỐN DÙNG TIỀN ĐỂ TIÊU CHO TÔI NÊN MUỐN CHIA TAY TÔI
Mặc Lâm
LÀ VÌ ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI
Mặc Lâm
ANH LÀ KẺ NGOẠI TÌNH, XẤU XA
căn phòng đã bừa bộn lại càng bừa bộn hơn
Cố Lan Vương (hắn)
Mặc Lâm!!
Mặc Lâm
(nghiến răng) muốn chia tay tôi?
Mặc Lâm
đưa cho tôi 10 tỷ tôi sẽ đồng ý chia tay anh
Cố Lan Vương (hắn)
đã đến lúc này rồi em còn muốn tiền của tôi?
Cố Lan Vương (hắn)
(để thẻ lên bàn)
Mặc Lâm
coi như anh còn biết suy nghĩ
Cố Lan Vương (hắn)
xem như...đây là tiền lần cuối tôi cho em
Cố Lan Vương (hắn)
em rời đi rồi...thì đừng để bị thương
Cố Lan Vương (hắn)
tôi không bên cạnh được lúc em cần giúp đỡ đâu
đối phương quay lưng nhanh chóng rời đi khỏi nơi bừa bộn đó
để lại hắn ngồi lại một mình đầy khó chịu
hắn cảm thấy thật tổn thương, cảm thấy tức giận nhưng lại kèm theo một sự yêu thương trong đó
tình yêu của hắn không đổi...chỉ có điều thiện cảm và lòng tin không nhiều đối với Mặc Lâm nữa
hắn cảm thấy như mình bị phản bội, bị bỏ rơi
Từ khi Mặc Lâm cầm tiền rời đi
cảm xúc của hắn không vui vẻ chút nào, vừa mất ngủ vừa khó chịu trong công việc
hắn muốn quên đi người mình yêu
muốn quên đi những khoảng khắc bên nhau, muốn quên sạch nó
Hắn đã uống rất và rất nhiều để quên đi nó
nhưng không thể, càng uống những kí ức cứ thế càng truyền ra
nước mắt hắn cứ thế rơi trên khé mắt, chầm chậm nằm xuống
như một tên say xỉn si tình
Chap 2: Xin Em Đừng Rời Xa Tôi
Hắn đã cố quên đi những kí ức đó, nhưng nó càng nhớ về nhiều hơn
Cố Lan Vương (hắn)
Mặc...Lâm
Cố Lan Vương (hắn)
Mặc...Lâm à
Cố Lan Vương (hắn)
Tôi...nhớ em
Cố Lan Vương (hắn)
Tôi nhớ em...rất nhiều
Cố Lan Vương (hắn)
Đừng...đi có được....không?
Cố Lan Vương (hắn)
M..ặc...L..âm (ngất)
người chủ quán thấy hắn ngất trên bàn, thì nhìn lại đồng hồ
đã đến giờ đóng quán, nên đã gọi hắn dậy
nhưng gọi mãi không dậy, họ luền móc túi tìm số gần đây nhất để gọi
từ khi Mặc Lâm rời đi, thì hắn ít lưu số của ai lắm
họ thấy tên "Mặc Lâm" liền nhấn vào rồi gọi
Mặc Lâm bên này đang vui vẻ với người bạn trai mới, nghe thấy tiền điện thoại liền khó chịu nhìn
Mặc Lâm định không nghe máy, nhưng vì thấy bạn trai của mình lơ là, nên muốn để anh ta ghen nên đã bấm nghe
thì bên kia là giọng nói của chủ tiệm
Chủ Quán Ăn
📲chào cậu, cậu phải là người quen của chủ điện thoại này không??
Mặc Lâm
📲 phải, có chuyện gì à?
Chủ Quán Ăn
📲 bạn của cậu đã say nhưng tôi gọi mãi không dậy, đã đến giờ đóng cửa quán rồi, tôi mong cậu đến đón!
Mặc Lâm
📲 ừm, tôi sẽ đến giờ đây
Chủ Quán Ăn
📲 Vâng, cảm ơn cậu!
Mặc Lâm
anh xem gì mà cười mãi thế?
Phó Cẩn Phong (anh ta)
anh chỉ đang đọc tin nhắn vui thôi
Phó Cẩn Phong (anh ta)
(ôm)
Phó Cẩn Phong (anh ta)
em sao thế?
Phó Cẩn Phong (anh ta)
đang nghĩ anh có tình nhân sao?
Mặc Lâm
anh đừng hòng qua mặt em
Mặc Lâm
em phải đi làm một việc phiền phức rồi
Phó Cẩn Phong (anh ta)
sao lại đi rồi
Phó Cẩn Phong (anh ta)
còn chưa làm tình mà?
Mặc Lâm
để về rồi làm~ (cười)
Phó Cẩn Phong (anh ta)
(nhếch)
Mặc Lâm mặt mày đầy khó chịu, đi vào quán ăn
Chủ Quán Ăn
(đi ra) chào...cậu là
Mặc Lâm
Cô vừa điện cho tôi
Chủ Quán Ăn
vâng...(chỉ về hướng hắn)
Chủ Quán Ăn
cậu chịu khó dẫn về ạ, chúng tôi sẽ đóng quán nhanh
Mặc Lâm lại gần hắn rồi đánh vào vai hắn một cái rõ mạnh
Mặc Lâm
có chịu về hay không?!
Mặc Lâm
sao anh cứ gây ra phiền phức cho tôi thế?!
Mặc Lâm
tên chó khốn kiếp này!!
Cố Lan Vương (hắn)
ư...Mặc Lâm...
Cố Lan Vương (hắn)
(giữ tay)
Cố Lan Vương (hắn)
đừng rời xa tôi...có được không
Mặc Lâm
còn nói tôi đừng rời đi!! muốn chết hả?!
Mặc Lâm
(đánh vào mặt hắn)
Cố Lan Vương (hắn)
ư...(từ từ ngồi dậy)
Cố Lan Vương (hắn)
là...em....sao
Cố Lan Vương (hắn)
(nhìn chầm chầm)
Cố Lan Vương (hắn)
Mặc Lâm...anh nhớ em
Cố Lan Vương (hắn)
nếu đây là mơ ...cũng được
Mặc Lâm
tên khốn chó nhà anh!! (nắm tóc hắn)
Mặc Lâm
(hất ra, tát vào mặt hắn)
Mặc Lâm
có chịu về không?! nói nhảm điếc cả tai đây này!!
Cố Lan Vương (hắn)
(sờ vào mặt)
Cố Lan Vương (hắn)
(chợt tỉnh)
Cố Lan Vương (hắn)
(đứng dậy)
Cố Lan Vương (hắn)
sao em lại ở đây...?
Mặc Lâm
là ai làm phiền đến tôi hả?!
Chủ Quán Ăn
...mời quý khách ạ
Chủ Quán Ăn
(chí ra hướng cửa)
Mặc Lâm
nếu đã tỉnh rồi thì tự về đi!
Mặc Lâm
tôi không rảnh chăm anh như trẻ con đâu
Cố Lan Vương (hắn)
(níu lấy tay)
Cố Lan Vương (hắn)
khoan đã
Mặc Lâm
(hất ra) chuyện gì?!
Cố Lan Vương (hắn)
dạo này...em vẫn khỏe chứ
Mặc Lâm
khỏi cần tên khốn như anh lo
Mặc Lâm
nhìn mặt anh là tôi hết khỏe rồi!
Mặc Lâm
nói chuyện như con c*c ấy
Mặc Lâm
biến giúp tôi!! (tức lên)
ánh mắt hắn cứ mãi nhìn về hướng Mặc Lâm không rời
ánh mắt u buồn ấy, có vẻ đã thất vọng rất nhiều
Cố Lan Vương (hắn)
chúc em hạnh phúc
câu nói ngắn gọn cũng như lời nói cuối cùng, hắn nói với Mặc Lâm...à không là một mình mới phải
Chap 3: Đừng mà!!
khuôn mặt hắn vô cùng thờ ơ, và thẫn thờ
hắn nhìn ảnh nền điện thoại giữa hắn và Mặc Lâm
hình vẫn chưa thay đổi, nói lên tình cảm cũng không thay
tại nơi Mặc Lâm đang ở cùng Bạn trai mới
họ đang ở nhà lầu, và âu yến nhau trong đó
thì một vị khách không mời mà đến
sau một lúc rõ tiếp thì không ai mở
Thu Hà bắt đầu nhấn chuông
tiếng ồn làm hai người trên đang âu yến nhau đành dừng lại
Phó Cẩn Phong (anh ta)
mặc kệ đi
Phó Cẩn Phong (anh ta)
chúng ta vẫn chưa xong mà
Mặc Lâm
lỡ họ phá cửa đi vào thì-
chưa kịp nói dứt lời thì nghe một tiếng đùng
Mặc Lâm
anh còn không chịu tin
Phó Cẩn Phong (anh ta)
được được
Phó Cẩn Phong (anh ta)
giờ anh tin em
Mặc Lâm
mau thay đồ nhanh lên
Mặc Lâm
không chừng là chị ta đấy
Phó Cẩn Phong (anh ta)
lại là ả ta á?!
bên dưới, Thu Hà nghe tiếng nói liền xông lên
Mặc Thu Hà
tao biết ngay mà (chạy lên)
tiếng bước chân cứ thế đến càng gần họ
Phó Cẩn Phong (anh ta)
(nhảy cửa sổ)
Phó Cẩn Phong (anh ta)
dù sao cũng là chị em mà
Phó Cẩn Phong (anh ta)
chuyện chị em các em tự giải quyết trước đi (quay đi)
Phó Cẩn Phong (anh ta)
(bỏ đi)
Mặc Lâm
(run rẫy quay lại)
Mặc Thu Hà
ha...tao biết mày sẽ ở đây mà
Mặc Thu Hà
đợi tới lúc tao chặt chân tay mày đi
Mặc Thu Hà
rồi cho mày hiểu cảm giác, muối chanh là như nào!
Mặc Lâm
đừng...đừng mà chị hai
Mặc Lâm
là lỗi của em...hức...em xin lỗi ạ
Mặc Lâm
hic...làm ơn...chị ơi
Mặc Thu Hà
(nắm tóc giật lên)
Mặc Thu Hà
(kè dao vào cỗ Mặc Lâm) mày thử chống đối giống lúc trước xem
Mặc Lâm
đừng mà...chị ơi...em biết lỗi rồi hic, em xin chị...tha cho em hức
Mặc Thu Hà
biết lỗi con c*c đấy!!
Mặc Thu Hà
có cái l*n tao nè!!
Mặc Thu Hà
mày tự làm thì tự chịu!!
Mặc Thu Hà
đừng có mà xin xin, nghe ngứa tai vãi l*n
Mặc Thu Hà
đit mẹ mày (tát)
Mặc Thu Hà
tao dell phải chị mày!!
Mặc Thu Hà
nghe rõ chưa thằng đixchó
đột nhiên, Mặc Lâm rút ra từ phía sau ra một con dao rồi đâm một nhát mạnh vào chân Thu Hà
Mặc Thu Hà
mẹ nó thằng chó!!!
Thu Hà đau đớn ôm lấy chân
quỳ xuống sàn nhà, Mặc Lâm nhếch miệng đá vào người Thu Hạ một cái mạnh rồi chạy đi thật nhanh
Thu Hà ném dao theo sau, nhưng chỉ rơi tới cửa
Mặc Lâm chạy đến đường thành phố lớn, rộng lớn, tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng lại không biết là mình đang tìm thứ gì
cứ loanh quanh giữa phố, rồi chạm phải nhiều người
thì lại chạm mắt với Cố Lan Vương
Cố Lan Vương (hắn)
...(nhìn)
tay chân run rẫy, vết tay còn đang dính máu dấu sau lưng rồi lùi ra xa
Cố Lan Vương (hắn)
khoan đã!
Mặc Lâm cứ lùi ra đến lộ lớn nhiều xe
Hắn vô cùng lo lắng Mặc Lâm sẽ bị tông trúng, nhưng hắn đâu biết, Mặc Lâm muốn ch.ết
vì muốn chết nên đã lùi ra đường, muốn kết thúc cuộc sống nên mới thờ ơ lùi đi
Cố Lan Vương (hắn)
đừng! đợi đã!! (đi theo)
Mặc Lâm
" tới bây giờ anh vẫn yêu tôi sao? nực cười thật đấy, mong kiếp sau đừng gặp lại nữa, mong kiếp sau hai ta không gặp nhau "
Mặc Lâm
(nhắm mắt ngã ra đường)
Cố Lan Vương (hắn)
(nhào đến)
hắn vừa kịp đến gần để kéo Mặc Lâm lên
nhưng lại bị Mặc Lâm dùng hết sức của mình đẩy hắn
Cố Lan Vương (hắn)
(ngã đụng vào cột)
chiếc xe đâm thẳng và lực rất mạnh
Mặc Lâm văng xa ra giữa đường, đầu chảy nhiều máu, khắp cơ thể chày máu
máu từ người cứ thế chảy lang ra xung quanh cơ thể
khuôn mặt hắn vô cùng sốc, vô cùng đau khổ đến cuối điểm, hắn chạy nhanh rồi bị vấp té
chân hắn chảy đầy máu những vẫn cà nhắt đi về xác của Mặc Lâm
Hắn ôm xác Mặc Lâm vào lòng vô cùng đau đớn
Cố Lan Vương (hắn)
ĐỪNG MÀ
Cố Lan Vương (hắn)
ĐỪNG RỜI XA TÔI
Cố Lan Vương (hắn)
TÔI CẦU XIN EM
Cố Lan Vương (hắn)
EM MAU TỈNH LẠI ĐI, TÔI XIN EM
Cố Lan Vương (hắn)
TÔI SẼ DÀNH TẤT CẢ TIỀN CHO EM, CHO MỘT MÌNH EM MÀ THÔI
Cố Lan Vương (hắn)
EM LÀ NGƯỜI SỞ HỮU TẤT CẢ, LÀM ƠNNNN
Cố Lan Vương (hắn)
(chảy nước mắt)
Cố Lan Vương (hắn)
(ôm tay Mặc Lâm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play