Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếp Cận [All Tường]

Chap 1

_Nhà Nghiêm, Thừa _
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nghiêm ca ơi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy Thừa nhi?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cấp trên mới giao nhiệm vụ mới cho em á
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nên?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Muốn rủ anh đi cùng
Này là đi làm nghiệm vụ hả? Sao nghe giống đi chơi vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không sợ anh làm hỏng nhiệm vụ của anh à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không có, nhiệm vụ này đơn giản lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tiếp cận con của vài mục tiêu thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con của mục tiêu?
Là cậu nghe sai hay em nói không đúng?
Thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ không tin. Mục Chỉ Thừa vội khẳng định.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đúng nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Xem thử có thu thập được thông tin gì không á
Cậu nhíu mày, nghe sao cồng kềnh vậy?
Không phải nên trực tiếp theo giỏi mục tiêu à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thông tin gì?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chắc là về mục tiêu ấy, cấp trên nói cứ thấy hữu ích thì mang về
Mục Chỉ Thừa thật thà trả lời. Khi nhận nhiệm vụ cậu cũng hoang mang lắm chứ bộ.
Này là loại nhiệm vụ gì vậy trời, đứa em này của anh có phải thiếu...thôi đi dù gì nó cũng là em mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy em có biết con của đối tượng tên gì?ở đâu? Làm nghề gì không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái này thì em biết
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chú Chí Hâm 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học Phong Tuấn năm hai
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tô Tân Hạo 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học Phong Tuấn năm hai
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học Phong Tuấn năm hai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn đi học?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đúng rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nghiêm ca ca có muốn đổi chút không khí không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đổi từ phòng hội hoạ sang giảng đường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thể
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh của Em cố gắng học vượt lớp không phải để quay lại ngồi ghế nhà trường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đây muốn tự do sáng tác mà không bị làm phiền!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh chắc chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chắc chắn!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vậy em chỉ có thể....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Nó không phải định...."
Chưa để Hạo Tường nghĩ xong, em đã ôm chân cậu gào khóc.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
A,huhuhu, nếu anh không đồng ý em không buôn ra đâu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hức, huhuhu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Lại chơi trò này!"
Hai mắt em đong đầy nước mắt, thút thít hỏi Nghiêm Hạo Tường.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh không đồng ý sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, đừng khóc, không phải là đi học thôi sao?
Thằng bé này, nhìn như vậy ai chịu nổi chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đồng ý với em
Ngay lập tức buôn Nghiêm Hạo Tường ra, Chỉ Thừa giơ máy ghi âm lên.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em đã ghi âm rồi, anh không thể nuốt lời đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em
Nghiêm Hạo Tường bị chọc tức tới nghẹn lời.
Sơ sót rồi, dù dễ thương thế nào vẫn là người được đào tạo từ quân đội a.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh thu xếp hành lý đi, ngày mai chúng ta nhập học
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thu xếp hành lý làm gì?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con mục tiêu ở ký túc xá trong trường nên...haha anh hiểu mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em đi báo cáo với cấp trên đây
Nói rồi, em bỏ chạy ra ngoài, để lại mình Nghiêm Hạo Tường bất lực không thể nói gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Đứa em này cậu không nhận nữa có được không?"
...

Chap 2

_Ngày hôm sau_
Bước vào trường Đại học Phong Tuấn, Hạo Tường không khỏi cảm thán.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quá lớn rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Công trình giáo dục vĩ đại được chính phủ đầu tư mà
Nhưng trớ trêu thay nơi này cũng chính là khởi điểm ác mộng của rất nhiều người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ chúng ta tới phòng hiểu trưởng nhỉ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừ, chúng ta đi thôi anh
_ Phòng hiệu trưởng _
Hiệu trưởng Từ
Hiệu trưởng Từ
Hai em là học sinh được đặc cách từ huyện lên
Ánh mắt hiệu trưởng Từ quan sát bọn họ một lược
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng, vì có chút chuyện nên nhập học trễ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tụi em, còn, còn được nhận không thầy
Chỉ Thừa hai mắt đong đầy nước, hai tay vân vê vạt áo trắng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Trong quân đội có đào tạo diễn viên à?"
Hạo Tường nhìn em trai rồi quay lại nhìn hiệu trưởng với đôi mắt đỏ hoe.
Dù không muốn lắm nhưng cậu không thể phá kế hoạch của em trai được.
Nên chỉ có thể phối hợp thôi.
Hiệu trưởng Từ
Hiệu trưởng Từ
"Mong manh như vậy vô đây sao sống nổi dưới nanh vuốt tụi kìa đây"
Hiệu trưởng Từ
Hiệu trưởng Từ
Đây là bản đồ, đây là chìa khóa phòng, các em nghĩ ngơi trước ngày mai rồi bắt đầu đi học
Hiệu trưởng Từ
Hiệu trưởng Từ
"Để hai đứa nó vui vẻ thêm một ngày nữa vậy"
Thầy hiệu trưởng thương tiếc nhìn hai nạn nhân mới
Từ quê lên a, thật đáng thương!
_10 phút sau, tại ký túc xá _
Ký túc xá, gồm một phòng khách, một nhà bếp và hai phòng ngủ hai bên. Mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng.
Như một căn hộ nhỏ vậy.
Quả nhiên là một công trình lớn.
Hạo Tường phụ trách dọn dẹp sắp xếp hành lý, Chỉ Thừa kiểm tra xem có thiết bị điện tử nào không.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Xong rồi Nghiêm ca
Lúc này hai người mới thả lỏng, nói chuyện.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hiệu trưởng kia hình như không biết thân phận của em?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đúng vậy, không biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có ảnh hưởng tới nhiệm vụ không?
Lỡ không may gặp rắc rối thì còn có người dọn dẹp.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không ảnh hưởng, ông ấy rất có thể liên quan mục tiêu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn chưa xác nhận được à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Họ rất cẩn thận, hầu như không để lại dấu vết gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hầu như?
Chỉ Thừa bật cười, anh của em nhạy bén thật.
Không thể vào quân đội là tiết nuốt của cậu, cũng là lỗi của em.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con của mục tiêu khá thân với hiệu trưởng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Từng ra mặt giải quyết một rắc rối cho lũ trẻ đó
Chỉ Thừa nghiến răng nói từng chữ.
Lúc ấy nếu không phải ông ta(hiệu trưởng) nhiều chuyện, lũ kia đã phải vào tù!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bình tĩnh!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn làm một đặt vụ ngầm bình tĩnh và bản lĩnh em đều phải có
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh, cảm ơn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Nếu không phải em, anh đã không như bây giờ"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đã không còn nhớ nữa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi nghỉ ngơi đi, em phải chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới
Nói xong Nghiêm Hạo Tường bỏ vào phòng nghỉ ngơi.
Thấy cửa phòng Hạo Tường đã đóng, Chỉ Thừa vừa lau nước mắt vừa về phòng.
Anh trai nói đúng, cậu cần chuẩn bị cho sắp tới, cậu không thể yếu ớt như vậy!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Anh, tin em"
...

Chap 3

_2 tiếng sau_
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ca chúng ta đi thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm
Nhìn em trai lén lút kéo áo mình, Hạo Tường không thèm để ý.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Bắt đầu từ bây giờ mình là một người yếu ớt cần được bảo hộ"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Tên ngốc này, tưởng mình nhìn không ra à?"
_Căn tin_
Bây giờ chưa phải giờ giải lao nên căn tin khá trống, nhưng 20 phút sau...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Mục tiêu nhiệm vụ hẳng phải xuất hiện nơi này"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chúng ta đi chọn món nha anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi chọn chỗ ngồi
Xoa xoa đầu em, Hạo Tường mới đi chọn thực ăn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Aaa Nghiêm ca vừa xoa đầu mình"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Anh ấy vừa dịu dàng với mình kìa"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"Mục tiêu nhiệm vụ đừng xuất hiện luôn đi, để mình và anh ấy có thêm nhiều thời gian bên cạnh nhau"
Bưng hai khay cơm tới, Hạo Tường nhìn thấy chính là vẻ mặt ngốc nghếch của em trai mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghĩ gì đó?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hì hì, nghĩ về anh á
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, anh chính là minh chứng cho câu nói vừa có sắc vừa có tài
Hạo Tường bật cười cái dáng vẻ này...thôi đi quá mất mặt rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nịnh nọt quá
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau ăn đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng
Nhận khay cơm, Chỉ Thừa có ngơ người.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này?
Sao toàn rau không vậy?
Hạo Tường nhún vai giải thích.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta là sinh viên nghèo mà
Làm gì có đứa nhà nghèo nào dám chọn mấy món thịt vừa nhìn là biết đắt tiền đó.
Nên chỉ có thể chịu khó ăn rau sào thôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
May mắn vẫn có một món thịt kho
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, anh trai sẽ không để em chịu khổ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Yêu anh nhất!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Đứa em này hình như đã quên thiết lập nhân vật rồi"
Bên trên thông tin có ghi là Hạo Tường cực kỳ thương đứa em này nha.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh mau ăn thịt, thật ngon
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
_20 phút sau chuông thông báo vang lên_
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Sắp rồi
Đối mặt với vẻ phấn khởi của Chỉ Thừa, Hạo Tường cười cười hạ giọng trả lời.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chơi vui nhưng phải chú ý an toàn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng
Không hổ là trường tập trung quý tộc không như những trường khác các tiểu thư và công tử bình thản mà đi.
Thể hiện rõ sự ngạo mạn trên từng khuôn mặt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có người giành chỗ của Mã ca kìa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai mà to gan vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ấy nhìn khá lạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là con mồi mới
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật lâu rồi chưa đi săn nha
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trường đầy người
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đám đó có gì mới mẻ chứ
Trương Tuấn Hào biểu môi khinh thường, một đám rồi một đám nhào vào, hắn tởm tới sắp nôn đây.
Hi vọng người mỗi này thú vị một chút a.
Ba người bên kia chăm chú nhìn, hai người bên này lo lắng buôn đũa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh ơi, sao họ nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy?
Giọng em nhỏ xíu, khuẩn trương xích vào gần Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ
Nắm lấy tay em, Hạo Tường nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ, chúng ta trở về đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm
Gật đầu, Chỉ Thừa để Hạo Tường nắm tay dắt đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khoang đã
Đưa tay cản đường hai người, Trương Tuấn Hào cười tà nói.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngồi chỗ chúng tôi, không định nói gì sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh ơi
Mục Chỉ Thừa trốn sau lưng anh trai, lo lắng mà nói.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chúng ta, chúng ta đi thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ha, muốn đi đâu có dễ như vậy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chúng mình muốn đi, bạn không thể cản được
Chỉ Thừa hoảng sợ mà nói.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bạn?
Bây giời vẫn còn người sử dụng từ này à? Nhưng mà ai dám xưng bạn với hắn?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật đẹp
Chu Chí Hâm đưa tay ra, ý định chạm vào đôi môi Chỉ Thừa, chỉ là...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng đụng vào em tôi
Nhanh chóng kéo Chỉ Thừa ra, không cho Chu Chí Hâm đạt được mục đích.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật phiền
Dứt lời là một cái đấm trút xuống, nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường cản lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu dám chống đối tôi?
Lời vừa thốt ra, người trong căn tin vốn hóng hớt liền bỏ đi hết.
Đó là luật, chỉ có người cùng cấp bật mới được thảo luận. Cao cấp mới được bàn luận. Cấp thấp như bọn họ chỉ có thể rụt cổ mà rời đi.
Hóng hớt chuyện của người cấp cao, hậu quả bọn họ chẳng thể gánh nổi.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play