Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÔI ĐỢI CẬU ĐẾN BAO LÂU NỮA

Chương 1

Ở một vùng quê nghèo tại huyện Sơn La tỉnh Thạnh Nam, tuy vùng quê hẻo lánh nhưng lại được thiên nhiên ban tặng cho khung cảnh xinh đẹp mây trắng nắng vàng, núi non hùng vỹ, người ta thường hay gọi là sông nước hữu tình, thích hợp để nghỉ dưỡng.

Một ngày nọ, có một gia đình nhà giàu có chuyển đến, không biết họ từ đâu đến đây mang theo rất nhiều hành lý và người làm. Nhưng làm người ta để ý là gia đình này là cặp vợ chồng rất quý phái, người chồng tầm hơn 25 26 cao to đẹp trai điển hình của những quý ông người ta hay gọi là người đàn ông kim cương đẹp trai giàu có và có học thức. Còn người vợ phải hình dung như thiếu nữ đôi mươi, làn da trắng gương mặt hiền lành, dịu dàng và rất hay cười. Họ có một người con năm nay 5 tuổi đáng yêu vô cùng, hay nghịch nghợm, gia đình hạnh phúc mỹ mãn khiến ai ai  cũng ngưỡng mộ.

"Tô Tùng Lâm con đứng lại cho mẹ!! " Một tiếng théc chói cả tai vang vọng từ  căn biệt thự sát vách núi, tòa biệt thự rộng cả ngàn mét vuông. Không sai, người phát ra tiếng hét cực kỳ có âm vọng và thanh thoát kèm theo sự chói tai phát ra từ người phụ nữ mà người dân nơi đây đồn là dịu dàng. Trịnh Kim Mỹ, người phụ nữ quyền lực, cựu ca sỹ và diễn viên nổi tiếng một thời làm bao con tim say đắm của những chàng trai thời ấy, nhưng khi 19 tuổi cô gác lại sự nghiệp và lấy Tô Tùng Linh ông chủ trẻ của công ty sản xuất ô tô hàng đầu cả nước.

"Hông đứng, con còn muốn chơi" Cái chân bé xíu chạy bình bịch trên mặt đất, khuôn mặt lấm lem toàn bùn

"Mẹ nó, mày có đứng lại không thì bảo, có tin mẹ nhét mày vô lại không" Trịnh Mỹ Kim vừa xách váy vừa đuổi theo, con trai mới 5 tuổi mà đã như thế, lỳ không ai bì kịp.

"Hahaha..."  và cứ thế một màng đuổi rợt như mọi ngày lại bắt đầu, họ đã chuyển về đây 2 tháng và ngày nào cũng vậy, người làm trong nhà đã thành quen và họ xem đó như là thú vui của hai mẹ con họ.

Một ngày kia, Tô Tùng Lâm đang đi chơi tại vườn hoa của nhà, cái tính của bé là té một lần là quên đau ngay, cho dù hôm qua bị phạt đứng góc tường 2 tiếng thì hôm nay vẫn vậy. Bé đang trộm lấy dao làm động tác gặt lúa để gặt hoa, ra dáng một người nông dân, chuyện là bé trộm học từ lúc đi xuống núi với mẹ.

Á!!!! Tiếng hét như mọi ngày lại vang lên. "Cái thằng kia! Mẹ mày đã chăm chúng nó 2 tháng nay giờ mới ra hoa, mày dám phá! Hôm nay bà không đánh mông mày tới nở hoa, bà làm con mày"

Ngay lập tức, như một cơn gió lốc, tiểu Tùng Lâm đã chạy đi cả 1km, nhỏ mà chạy dữ, đôi chân như chạy maraton, vút một cái là không thấy người đâu. Bé vừa chạy vừa quay đầu lại xem bà Mỹ Mỹ nhà mình cơ đuổi theo hay không, không sai "Mỹ Mỹ" là tên cún cơm mà bé đặt cho mẹ. Vì mãi chạy và vừa quay đầu, bé đã đụng một người, à không một cậu bé cả hai đã lăn xuống sườn dốc. Vì có kinh nghiệm từ bé, Võ Thiên Ý đã ôm lấy cơ thể của Tùng Lâm, lấy tay lót đầu để tiểu Tùng Lâm không bị thương, nhưng vì như vậy bé Thiên Ý lại thương tích đầy mình.  Tô Tùng Lâm đã đụng trúng Võ Thiên Ý đang đi đưa đồ cho gia đình của ông bà Tô

Mở mắt ra, người bé Thiên Ý thấy đầu tiên là khuôn mặt hiền lành của bà Tô, sau đó là khuôn mặt lo lắng của Tô Tùng Lâm. Thấy Thiên Ý tỉnh, bà Tô liền  đỡ bé dậy và hỏi bé có thấy khó chịu ở đâu không, bé lắc đầu bảo không sao. Tô Tùng Lâm thấy Thiên Ý tỉnh lại liền bật công tắc nhào lên giường, lại sơ ý đụng trúng vết thương ở bụng.

"Xin lỗi cậu, là tớ không tốt đụng trúng cậu"

"Không sao, cũng tại tôi đi không nhìn đường, không liên quan tới cậu" tuy là nói như vậy nhưng nhìn đôi mắt to ngấn nước làm ai cũng xao lòng

Bà Tô nhìn con trai từ lúc hiểu chuyện tới giờ chưa bao giờ hối lỗi với ai trừ bà và ông Tô. Lại nhìn sang Thiên Ý, cậu bé mặt đồ lam lũ, vết vá khắp nơi, đôi mắt to tròn mang vẻ non nớt của đứa trẻ 5 tuổi nhưng vì cuộc sống nên bé trưởng thành hơn nhiều, hiểu chuyện làm lòng người đau đớn. Bà nhìn vết thương còn thấy đau, dốc cao như vậy té xuống cũng đã thấy đau tróc da, huống chi bé còn bao bọc cho Tùng Lâm nhà bà, vết thương nhân 2, cái vết thương ở bụng sâu như vậy bà nhìn đã lấy sợ huống chi là cậu bé mới 5 tuổi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ bé không khóc, không nháo, không nhíu mày chỉ một cái làm lòng bà đau như cắt, cuộc sống phải như thế nào mới khiến một cậu bé mới hiểu một chút về đời lại như thế.

Chương 2

Từ hôm đó trở đi, Thiên Ý ở tại biệt thự nhà họ Tô để dưỡng bệnh, ngày nào Tùng Lâm cũng vây quanh Thiên Ý, bé bỏ tất cả những thú vui hàng ngày của mình để chăm sóc cho cậu bạn ân nhân của mình, bưng trà rót nước... làm bà Tô phải ngạc nhiên, bà cảm thấy từ ngày chuyển về vùng này bà lại bỏ bê cảm nhận của con mình, nó rất cần một người bạn. Hai đứa ở chung cũng rất hòa hợp, một đứa nói một đứa nghe, cái đứa nói đương nhiên là Tô Tùng Lâm cái miệng không lúc nào nghỉ, Thiên Ý tĩnh lặng hơn nhiều, rất ít nói chuyện lâu lâu chỉ ừ ờ hoặc gật đầu hay lắc đầu, nhìn vào cảm thấy bé lạnh nhạt nhưng khi nhìn kĩ đôi mắt bé long lanh thỏa mãn, từ khi bé hiểu chuyện đến nay Tô Tùng Lâm là người bạn đầu tiên nói chuyện với bé trừ hai bé nhà họ Lâm, những người khác luôn cho rằng bé khắc chết cha mẹ, tới ông bà nội không muốn chơi chung với bé lâu ngày bé cũng không thích nói chuyện nữa, Tùng Lâm không cảm thấy bé khác biệt, bé cảm thấy rất vui.

Bà Tô cho người đi hỏi chuyện mới biết Võ Thiên Ý là đứa bé mồ côi đang ở nhờ nhà bà con họ hàng bà Lâm, nhưng nhà nghèo không đủ ăn trong nhà còn hai đứa bé, đứa lớn  5 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi. Hàng ngày Thiên Ý và đứa bé lớn cùng tuổi phải phụ nhà giao đồ vì gia đình làm nghề dệt vải và làm nông, Thiên Ý là con của người anh đã mất của bà Lâm, lúc Thiên Ý một tuổi làng xảy ra sạt lở, vì cứu con nên ba mẹ Thiên Ý đều bỏ mình trong nhà chỉ dành dụm ít tiền trao lại cho người em gái là bà Lâm nuôi dưỡng. Rất may, người cô này đối xử với Thiên Ý không tệ, con họ có gì thì Thiên Ý cũng sẽ có, người dượng là ông Lâm cũng rất quý Thiên Ý vì ông là bạn thân chí cốt với ba Thiên Ý nên coi bé như con ruột mà nuôi nấng, và còn một điều nhà họ nợ ba mẹ Thiên Ý mà không bao giờ trả hết  nên ra sức mà nuôi dưỡng yêu thương bé.

Khi họ nghe Thiên Ý gặp tai nạn, hai người rất lo lắng muốn đem bé đi nhưng ông bà Tô nhất quyết giữ bé lại để chăm sóc, hai ông bà Lâm rất cảm động với ý tốt của nhà họ. Thiên Ý ở nhà họ Tô tầm 3 tháng các vết thương đều lành trừ vết sẹo ngay bụng làm cách nào cũng không hết sẹo được. Cũng trong 3 tháng Thiên Ý đã có thể nói chuyện với Tùng Lâm, hỏi gì đáp nấy không còn là chỉ ừ ờ như ba tháng trước nữa. Trong những tháng ngày này, người vui vẻ nhất chắc chắn là tiểu Tùng Lâm bé rất vui khi chơi với Thiên Ý, làm bé cao hứng nhất có lẻ là làm cho Thiên Ý nói chuyện với mình, khi Thiên Ý nơi chuyện giọng bé nhỏ nhẹ, mềm mại làm Tùng Lâm cảm thấy Thiên Ý giống chú Thỏ con mình nuôi ngày bé.

Thấm thoáng gia đình nhà họ Tô đã ở đây được 2 năm, 2 bé nhà họ Lâm là Lâm Tiểu Hải và Lâm Tiểu Hà chơi rất thân với Tùng Lâm, hay rủ nhau đi thả diều, đi hái rau gặt lúa đều cùng nhau.  Đến một ngày, Thiên Ý nghe Tùng Lâm bảo 2 ngày sau sẽ rời khỏi đây và lên lại thành phố để đi học, Tùng Lâm không muốn đi một chút nào, ở thành phố không có tiểu Ý Ý của bé (tiểu Ý Ý là biện danh của Tùng Lâm đặt cho Thiên Ý), nhưng không đi thì không được, trước ngày đi một ngày Tùng Lâm có hẹn Thiên Ý tới cái cây mà cả hai hay ngồi.

"Ngày mai là tớ đi rồi, tiểu Ý Ý tôi sẽ nhớ cậu lắm"

"Cậu sẽ không trở lại sao?"

"Tôi chắc chắn sẽ trở lại, cậu đợi tôi, tôi sẽ quay lại đón cậu"

"Ừ"

Tùng Lâm gãi đầu, cậu thật hi vọng có thể mang theo tiểu Ý Ý của mình, vo lại bỏ vào túi rồi mang đi, nhưng cậu biết là không thể. Đang suy nghĩ làm sao để mang tiểu Ý Ý đi cùng thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Cho cậu" tiểu Ý Ý đưa tay vào trong túi áo lấy ra chiếc bùa bình an mà từ bé cậu đã đeo tới giờ, đây là món quà mà ba mẹ cậu để lại cho cậu.

"Vậy tôi cũng cho cậu cái này" nói rồi Tùng Lâm đưa tay tháo cọng dây chuyền trên cổ xuống đưa cho tiểu Ý Ý.

"Tôi sẽ đến" Tùng Lâm hứa chắc nịch

" Tôi sẽ chờ" tiểu Ý Ý 

Hai người không biết rằng, ông trời đôi khi sẽ trêu ngươi lòng người, làm họ phải trải qua nhiều thăng trầm mới tới được hạnh phúc. "Tôi sẽ đến" của Tùng Lâm nào biết rằng người nói câu "tôi sẽ chờ" sẽ không chờ được nữa.

Chương 3

Võ Thiên Ý năm nay đã 12 tuổi, cái tuổi đến trường như bao bạn đồng trang lứa khác. Cậu vẫn không thay đổi là bao chỉ có cao hơn, tuy cậu hay lamg việc nặng dưới cái nắng hơn 30 độ làn da cậu vẫn cứ trắng, với đôi mắt to tròn như ngày nào, chỉ điều cậu lại ít nói đi hẵn so với 5 năm trước, có lẽ sẽ chẳng ai khiến cậu phải nói chuyện khi không phải là người kia.

Làng cậu năm nay lại đến mùa, mùa lúa chín trĩu nặng, xa xa những cô chú  nông dân đang còng lưng gặt lúa, những con trâu đang uống nước bên dòng sông. Vào vụ mùa, gia đình nhà họ Lâm cũng như bao nhà khác, những đứa trẻ đi học về thì phụ giúp công việc đồng án, tuy vất vả nhưng tụi nhỏ chưa bao giờ than thở, tay chân thoăn thoắt làm việc, tuy vất vả mà vui.

"Anh Thiên Ý! Khi nào thì anh Tùng Lâm về đây ạ?" Lâm Tiểu Hà mở to đôi mắt hỏi. Một câu hỏi mà hỏi tới tận 5 năm chưa bao giờ đổi

"Anh không biết" Cậu cũng đang muốn hỏi là khi nào cậu ấy tới, nhưng cậu tin rằng hắn đã hứa là quay lại đón mình thì nhất định quay lại.

"Em nhớ anh ấy" Lâm Tiểu Hà than thở.

Võ Thiên Ý cũng nói thầm trong lòng - anh cũng nhớ cậu ấy.

" Hai người đừng có ở đó mà than với thở, khi nào đến nhất định sẽ đến mà" Người nói câu này là Lâm Tiểu Hải, nhưng cậu cũng mong ngóng hắn lắm, chơi với nhau rất vui.

"Haiz" cả 3 chống tay lên cằm ngước nhìn trời.

Ở một nơi trong thành phố Đa Phú, Tô Tùng Lâm cũng vui mừng vì hôm nay cũng là lúc hắn thực hiện lời hứa với một người, hắn chạm tay lên lá bùa may mắn mà người nào đó đã tặng cho mình, thì thầm bảo "cậu chờ tôi".

Hè tới, vùng làng hẻo lánh này tuy không giàu có nhưng được nổi khách du lịch rất ưa thích vì chọn nơi đây làm địa điểm leo núi cắm trại, vào mùa này Võ Thiên Ý lên núi phụ giúp gia đình đi hái cây bông để cô cậu dệt vải. Tới lúc hoàng hôn, khi đã thấm mệt Võ Thiên Ý chuẩn bị đi về, trên đường về cậu gặp một đôi tình nhân trẻ đi lạc trong rừng, họ bảo đã lạc mất đồng đội muốn xuống núi nhưng lại lạc đường tới tận chỗ của cậu.  Phải biết rằng nơi cậu hái cây bông cách một ngọn núi so với nơi cậu ở, muốn xuống núi nhưng có nhà ở và nhà trọ chỉ có làng của cậu, hai người ấy đi theo cậu. Đi khoảng một tiếng đồng hồ trời bắt đầu mưa, mưa to tầm tã, mưa gào thét trong đêm khiến cho cả ba không tài nào mở mắt lên được. Trời đi càng lúc càng tối càng mưa to, nếu không đi nhanh thì sợ sẽ gặp sạt lở núi, cả ba nhanh chóng đi vội trong mưa, đôi tình nhân ấy có cô gái trẻ đột nhiên bị vấp cành cây té ngã xuống đất, chẳng may nơi cô gái té xuống là một con dốc nếu lăn xuống đó thì sẽ gặp vực sâu vạn trượng không thấy đáy.  Đúng là tạo hóa trêu ngươi, người tình của cô gái thấy như vậy thì ôm người yêu cùng lăn xuống, may mắn thay chỉ lăn tới gần vực đã dừng lại kịp lúc, còn chưa kịp vui mừng thì trên núi đá bắt đầu sạc lở và lăn xuống, Võ Thiên Ý thấy tình hình không ổn vội chặt lấy dây mây cột vào tảng đá bên cạnh thả dây xuống cho hai người, lúc cả ba chuẩn bị đi tiếp thật không may một tảng đá to lăn xuống với tốc độ cực nhanh, nếu như lăn trúng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, theo hướng này sẽ rơi trúng cô gái, trong tình thế mảnh chỉ treo chuông, Võ Thiên Ý đã nhào tới đẩy cô gái đó ra tản đá cứ thế đụng vào cậu khiến câuh ngã lăn xuống vực thẳm. Khi rơi xuống cậu lại nghĩ rằng "Ba mẹ, ông bà nội! Con sắp tới với mọi người đây" có lẽ sống trên đời 12 năm cậu sẽ không hối tiếc điều gì, nếu như cậu chết đi cô và dượng sẽ không phải lo cho mình nữa,  sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền, như vậy cũng rất tốt. Nhưng có lẽ, cậu sẽ không chờ được cậu ấy tới đón mình, sẽ thất hứa với cậu ấy. " Tiểu Tùng Lâm! Tạm biệt"

Tô Tùng Lâm vui tươi hớn hở đến vùng quê nghèo ngày xưa cậu đến, nơi có người bạn cậu yêu quý nhất, tuy chưa biết đối với cậu ấy là tình cảm gì, nhưng bố hay bảo với hắn rằng "Sau này con gặp được người nào khiến con đau lòng, khiến con nhớ nhung, khiến con vui vẻ  khiến con muốn bảo bọc người đó để người đó không phải chịu khổ, thì khi đó con sẽ biết được đó là người con sẽ thương yêu suốt cuộc đời".

Khi đó mẹ hắn đã đánh hắn một trận, hỏi hắn có phải yêu rồi hay không, làm hại con gái nhà ai, rượt hắn hết ba con phố.

Cốc cốc! " tiểu Ý Ý, tôi đến rồi! Cậu mau mau ra mở cửa cho tôi"

Két!! "Cậu là?" Bà Lâm mở cửa ra hỏi, đừng hỏi tại sao bà không nhận ra hắn, cách 5 năm hắn đã cao rất nhiều, gương mặt cũng không còn nét ngây thơ tinh nghịch nữa

"Chào cô! Là cháu Tùng Lâm đây ạ! Có Thiên Ý ở nhà không ạ?

Tới đây thì bà đã biết " Thiên Ý nó.." bà vừa nói vừa khóc " Nó đi rồi". Nỗi khổ sở của bà, đau buồn và ân hận đan xen,  tại sao để Thiên Ý đi hái bông, nếu như là bà thì Thiên Ý sẽ không....

Nụ cười trên gương mặt hắn cứng đờ, từ lúc mở cửa hắn không để ý bây giờ nhìn vào nhà, hắn nhìn thấy di ảnh của cậu, đầu óc hắn trống rỗng, tim như ngừng đập, không thể nào là cậu ấy, cậu ấy đã nói là chờ hắn tới đón cậu, đã hứa với nhau như vậy, nếu như hắn tới đón cậu ấy sớm hơn, sớm hơn chút nữa tiểu Ý Ý của hắn sẽ không rời bỏ hắn mà đi.

Nhưng cuộc đời này làm gì có cái gọi là nếu như.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play