Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thanh Trà bước loạng choạng xuống giường sau cuộc chơi thâu đêm suốt sáng từ tối hôm qua. Đầu cô vẫn còn đau nhói và vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, vừa mở cửa ra một nhóm người mặc đồ vest đen lôi cô đi ra ngoài.
Cô đã quá quen với những chuyện vừa xảy ra nên cũng chả bất ngờ gì mấy cứ mặc cho họ kéo cô ra ngoài. Cô được đưa vào một phòng khác của khách sạn, ở đây có nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm cũng như là stylist đang đứng chờ cô.
" Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ba tôi tính đưa tôi dự sự kiện nữa à? Gấp vậy sao?"
" Không phải, là đi xem mắt thưa cô"
Thanh Trà ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn tên vệ sĩ, cô vẫn còn có chút không tin vì nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn nên hỏi lại. Thanh Liêm một vệ sĩ đã theo cô nhiều năm lên tiếng.
" Đối tượng xem mắt là con trai cả của tập đoàn Trịnh gia"
" Tên gì?"
" Lê Đoàn Thiên Hữu "
Cẩm Hà lên mạng search đại tên hắn ra, một list tình trường của hắn còn nhiều hơn cả quần áo của cô, mà những cô gái đó cũng không phải những cô gái tầm thường. Người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vũ công múa cột trong vũ trường, gái Á hay Âu điều có tất.
" Đúng là đểu cáng"
" Chủ tịch muốn đích thân cô làm nhiệm vụ lần này"
" Vì con mồi lớn quá chứ gì, lão cũng không dùng được những đứa con ngoài dã thú kia nữa rồi lại phải để tôi ra tay. Lão nghĩ tại sao tôi phải đồng ý?"
" Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, tính mạng của anh chị em cô điều dựa vào cô chẳng phải cô muốn cứu họ sao vậy thì nghe lời đi. Nếu không thì chủ tịch sẽ đích thân giết cô và họ đó. Nếu không có các cô chủ tịch ta vẫn có thể kiếm người để làm việc cho mình, các cô không đáng giá với chủ tịch lắm đâu"
Thanh Trà có chút giao động, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi lấy đại một bộ váy mà đi thay. Cô đến nhà hàng đúng giờ như đã được sắp xếp, đã cố tình đi trễ năm phút vậy mà đối phương lại còn đi trễ hơn.
" Cố tình chơi xỏ mình hay gì? Thằng khốn"
Một giọng nói trầm ấm phía sau thốt lên
" Ôi tiểu thư nhà ai bị cho leo cây à? Có gì mà bực chứ? Tôi có thể thay thế tên đó không?
Thanh Trà chống tay lên bàn dùng ánh mắt sắc lạnh mà trả lời.
" Quý ngài đây không có gì làm thì mau biến đi kẻo phải ăn cháo đỏ đấy"
Thiên Hữu cũng bị doạ cho một phen hú vía bèn lui về chỗ ngồi. Sau một tiếng chờ đợi người đó cũng không tới, Thanh Trà tức giận tự gọi đồ ăn và rượu cứ thế mà ăn một mình.
" Cũng lâu rồi mình mới được ăn một mình thoải mái thật "
Thanh Trà bị chọc giận thật rồi, miệng thì cứ chửi rủa hắn không ngớt.
" Lúc đầu cứ nghĩ hắn yêu nhiều như vậy sẽ rất là dễ dãi khi xem mắt, mọi chuyện cũng thuận lợi hoá ra hắn cũng chả thích mấy kiểu xem mắt như này lắm."
Vừa ra khỏi nhà hàng cô tự bắt xe buýt đi đến nơi mà không ai muốn đến nhất, trên tay vẫn cầm đoá hoa hồng trắng đến thăm mộ của mẹ. Cô cấm hoa vào bình sau đó rót cho mẹ một ly rượu chăm cho mẹ một điếu thuốc. Cụm nhẹ vào ly của mẹ sau đó nhăm nhi hết chai rượu, cô chăm rồi hút điếu thuốc trên tay, điếu thuốc tàn cùng lúc với điếu của mẹ khiến cô cứ nhìn vào tàn thuốc mãi thôi.
" Giờ con hiểu tại sao mẹ lại nghiện rượu với thuốc rồi, con chỉ là ... Chưa hiểu tại sao mẹ bỏ con lại?"
Cô ngước lên trời để ngăn nước mắt rơi, đột nhiên trời đổ mưa khiến điếu thuốc hút dở bị dập tắt.
" Chỉ là một ánh lửa nhỏ trên điếu thuốc vậy mà cũng bị dập tắt, đáng thương quá ha mẹ? Như cuộc đời của chúng ta "
Thanh Trà cứ đi vô định chẳng biết điểm đến là gì cô cứ đi mãi thôi. Về đến nhà cha cô gặp nhưng cũng chẳng hỏi han gì chỉ nói với cô một câu.
" Mày liệu mà hoàn thành nhiệm vụ không xong thì đừng trách tao tại sao trên người mày lại có thêm nhiều hình xăm như vậy "
" Dạ "
Dù có bất bình như cô cũng chỉ nuốt nước bọt vào trong, dù có nhiều thứ muốn phản bác nhưng cô lại không dám nói ra. Cha cô thật sự là một người rất đáng sợ.
Ông có khoảng ba đứa con gái không chính thống, và hai đứa con trai ngoài dã thú, bọn họ điều là con của nhân tình khi mẹ cô vẫn còn sống. Chỉ có cô là đứa con gái duy nhất chính thống của ông ta.
Chủ tịch Ngô từng là một người xin ra ở khu tệ nạn, nhà rất nghèo, có lẽ vì thế mà ông không được học đạo đức ở trường. Vì ham chơi ông đã làm cho một cô gái có thai lúc ông mười bảy tuổi. Lúc đó ông không có một đồng xu dính túi phải ăn bám nhà bạn gái, bà sinh con ra cũng do một mình bà nuôi. Sau này khi cô con gái đó tới tuổi trưởng thành, vì trẻ đẹp nên ông quyết định kiếm tiền từ đứa con gái xinh đẹp này. Đầu tiên ông yêu cầu con gái dụ dỗ các công tử nhà giàu sau đó tìm cách chiến đoạt tài sản của họ. Đó là cách ông làm giàu trong suốt ba mươi năm.
Chính vì thế đó là cách ông ta dùng con cái mình để kinh doanh và kiếm lời. Vừa vào nhà cô đã gặp năm người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình cùng bước ra khỏi phòng họp. Nhìn nhau nhưng chả ai nói một câu gì với nhau, một câu hỏi thăm hay mỉa mai cũng không. Có lẽ vì ai cũng mệt mỏi đến cả bản thân mình còn lo chưa xong thì không có hơi sức mà nghĩ đến người khác nữa.
Cha cô nói lớn.
" Trà Ngày mai mày cùng tao đến dự tiệc mừng thọ ông nội của chồng sắp cưới của mày, ăn mặc cư xử cho đàng hoàng che hình xăm của mày lại luôn "
Thanh Trà bước lên phòng, mở cửa tủ ra thì tất cả quần áo của cô điều biến mất giờ đây nó đã bị thay đổi thành những bộ quần áo mới lạ. Không còn những bộ quần áo đen cắt sẻ táo bạo hay tối giản nữa mà chỉ toàn váy trắng dài nền nã. Cô đột nhiên chửi thề trong lòng.
Đến ngày mừng thọ, Thanh Trà mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, tay áo phồng kiểu công chúa, cô trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc đơn giản nhưng trông thật thanh cao. Cô ngắm nhìn bộ dạng mới lạ trong gương rồi vô tình thốt lên.
" Đúng là vẻ ngoài không đánh giá được một con người "
Thanh Trà ngồi trong xe cứ ngoái nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa không ngớt mà trong lòng cứ nặng trĩu.
Đến buổi tiệc chủ tịch Ngô ra hiệu để cô thay đổi sắc mặt, chẳng mấy chốc gương mặt cô lại nở một nụ cười công nghiệp. Bước xuống xe cô ngước nhìn lên toà dinh thự to lớn trước mặt mà không khỏi kinh ngạc, không phải vì là lần đầu cô được thấy một toà dinh thự to như vậy mà là lần đầu cô thấy một gia tộc nghèo vượt khó để trở thành một gia tộc lớn số một Việt Nam.
" Có gì phải kinh ngạc? Đi nhanh lên"
Thanh Trà bước đi trước dòng người với những khuôn mặt xa lạ. Một nhân viên phục vụ vô tình đụng trúng khiến ly rượu vang bắn hết lên áo cô, người nhân viên liên tục xin lỗi mặc dù cô đã nói là không sao. Cha cô kế bên cứ liên tục quở mắng.
" Mày không có mắt à? Biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Một trăm triệu đấy"
" Cha không sao mà, họ lỡ thì thôi "
Nhưng lời nói của cô ông chẳng để ý mấy, Thanh Trà quay qua nhìn ông chằm chằm, hoá ra ông chỉ quan tâm đến cái áo mắt tiền đó thôi, nhưng một người giàu thật sự họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến giá của một chiếc váy cả, vì chiếc này dính bẩn họ sẽ vứt đi.
Một vị phu nhân trông thanh lịch lại đuổi tên phục vụ kia đi. Bà tiến lại chào hỏi ông rồi chủ động đưa cô lên phòng mình mà thay váy.
" Cô xin lỗi vì nhân viên của cô có hơi bất cẩn, cháu lên phòng cô đi, giờ cô cho người mua một chiếc váy khác mang đến cho cháu liền"
Thanh Trà nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc mà không trả lời nên phu nhân tò mò hỏi.
" Sao vậy cháu?"
" À dạ không, cháu cảm ơn cô ạ. Cô tên gì vậy ạ?"
" Cháu cứ gọi là cô Lam là được, cháu là con gái duy nhất của Ngô tổng đúng không? Trông cháu xinh quá"
" Dạ "
Thanh Trà có chút kinh ngạc, vì cô Lam rất giàu nhưng lại không hề tự kiêu hay coi thường bất kỳ ai, còn xin lỗi giúp một tên phục vụ, người giàu hiếm ai tốt được như vậy lắm.
Một chiếc váy trắng xa xỉ được gửi tới giá của chiếc váy không dưới năm mươi triệu.
" Cháu thích cái nào thì cứ lấy, coi như cô tặng cháu cũng như quà xin lỗi vì con trai cô đã không đến buổi xem mắt"
" Thì ra cô là mẹ của anh ấy, thật ra cháu đã rất tức nhưng biết sao được anh ấy chắc hẳn rất bận, bận tới mức không có thời gian nhắn hủy buổi xem mắt "
" Cô xin lỗi "
" À dạ không sao nếu anh ấy bận thì thôi cháu cũng không để bụng đâu ạ, vậy cháu vào thay đồ, lát còn dự tiệc đúng giờ ạ"
Cô bước vào phòng mà thay đồ, tiện thể ngắm nghía luôn nội thất ở trong phòng. Nhưng chiếc váy mới kéo được phân nửa lại không kéo lên được nữa, khoá có vẻ hơi chật cô không thể nào kéo được nó lên bên ngoài lại chẳng có bóng dáng một người phụ nữ nào. Cô quyết định xoả hết tóc xuống che lấp phần dây kéo đang hở.
Đột nhiên Thiên Hữu bước vào phòng khiến cô hoảng hồn.
" Anh là ai vậy? Sao vào được đây tôi khoá cửa rồi mà? Đồ biến thái"
" Tôi mới phải là người hỏi câu đấy, tôi có chìa khoá phòng và cô là ai mà có quyền vào đây?"
Thanh Trà có chút xấu hổ, cô xin lỗi rồi bước đi nhưng khi đi ngang chiếc gương cô lại thấy hình xăm trên tay mình lộ ra. Không thể để mọi người nhìn thấy nên cô mặt dày lên tiếng.
" Tôi xin lỗi nhưng mà... Anh cho tôi mượn áo vest một chút có được không? Hay một chiếc khăn quàng cũng được tôi sẽ trả sau khi tiệc kết thúc. "
Hắn tiến gần lại phía cô, hắn tiến thì cô lùi đến khi lưng cô chạm tường, hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
" Có biết tôi ghét nhất loại con gái gì không? Tìm mọi cách để tiếp cận tôi"
Trà liếc trên liếc dưới người hắn, nhìn hắn. Biết hắn là một trong ba người con trai của tập đoàn nhà họ Trịnh nên cô cố ý gây ấn tượng xấu để hủy hôn.
" Nè, Quả dưa leo của anh được bao nhiêu căn ti mét mà tôi phải tiếp cận anh? Thứ nhất đây là phòng do cô Lam bảo tôi vào thay đồ, thứ hai vì dây kéo của tôi bị chặt tôi không kéo lên được nhìn đi, thứ ba do tôi lộ hình xăm nên mới muốn che lại. Anh bớt ảo tưởng đi đồ khốn"
Cô quay lưng lại rồi vén tóc lên cho hắn nhìn để chứng minh rằng cô chả quan tâm hắn là ai mà tiếp cận.
" Nếu tôi muốn tiếp cận anh thì chẳng phải tôi nên kêu anh kéo tia áo lên giúp sao? Nhưng không tôi đã không làm vậy nên anh bớt ảo tưởng đi"
Thiên Hữu cứng đơ người, hắn xấu hổ nhưng cũng ngạc nhiên vì bị chửi.
" Đã lâu lắm rồi mình không nghe bị chửi, cũng giòn thật"
" Sao vậy muốn nghe chửi nữa hả? Bây giờ thì tránh ra mau tôi còn dự tiệc "
Trà cứ thế mà bỏ đi, cô dùng tóc mà che đỡ tấm lưng.
" Tưởng mình là siêu sao vũ trụ đẹp trai nhất thế giới hay gì? "
Đột nhiên một chiếc áo khoác bay đến chùm lấy đầu cô từ sau lưng khiến cô hết hồn, quay lại thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Cô chỉ có thể ở bên ngoài cảm ơn thật to để nó vọng vào.
" Cảm ơn Anh nhaaaaa. Cũng tốt quá đó chứ"
Đến bàn tiệc ông Ngô thấy cô đi lâu quá bèn liếc cô một cái, làm cô run cả người. Cô nhanh chóng chào các bật trưởng bối trước mặt rồi mới ngồi xuống ghế. Ông ấy dắt cô đến gặp ông nội của chồng sắp cưới, chào hỏi một cách đàng hoàng.
" Cháu chào ông nội, cháu chào cô Lam"
Ông nhìn cô rồi quay sang hỏi con dâu của mình. Cô Lam bèn lên tiếng đáp lời.
" Đây là Thanh Trà người con đã nói với ba đấy"
" À là con bé có hẹn xem mắt với Hữu Hữu nhà ta đó sao trông xinh đẹp thật. Hai cháu tiến triển tới đâu rồi?"
" Dạ bọn cháu..."
Cô Lam nhìn áo khoác trên vai cô rồi cười thầm. Trà tính nói sự thật rằng mọi chuyện còn chưa bất đầu huống chi là tiến triển thì cô Lam cứ lắc đầu lia lịa ra hiệu cho cô.
" Tốt lắm ạ, anh ấy tốt với cháu lắm"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.
" Vậy sao?"
Là người đàn ông đó, người đàn ông cô đã gặp trong phòng thay đồ. Nhưng lại ở một giao diện lịch thiệp bao hơn và sang trọng hơn.
Cô Lam cười vui vẻ nói.
" Hữu Hữu tới rồi, mau lại đây ngồi với vợ tương lai của con đi"
Gương mặt của Thanh Trà bình thản đến bất ngờ, vì cô đã đón được. Thế là xong kế hoạch của cô cứ thế mà cũng đi xuống biển. Thật ra lúc đầu cô đã nghĩ người này có thể là Thiên Hữu nên cô mới cố tình chửi rủa hắn để hắn và gia đình không chấp nhận hôn sự này. Nhưng cô đã nghĩ lúc đó dù hắn có phải là Thiên Hữu hay không cô cũng sẽ chửi vì đó là thói quen của cô luôn rồi.
Thiên Bảo ngồi kế bên cô đặt tay lên vai cô rồi nói.
" Bọn cháu hiện đang tìm hiểu nhau đó ông"
" Vậy thì tốt mau cưới đi để ông còn bế cháu"
" Chưa đâu ông, đúng không em?"
Thanh Trà đơ người chỉ có thể gật đầu hùa theo.
" Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Giây phút đó ông cũng bắt đầu nói với mọi người rằng ông sắp có dâu khiến ai nấy cũng chúc phúc cho họ. Trà sợ nếu chuyện này không giải quyết êm xuôi thì chắc họ sẽ phải làm đám cưới thật nên cô có chút khó xử.
Sau khi buổi tiệc kết thúc Trà lên phòng trả lại áo cho hắn, vừa gõ cửa hắn đã lên tiếng mời cô vào. Vừa mở cửa cô đã thấy hắn dựa vào bàn nhìn trực diện vào cô.
" Tới rồi đó à? Cháu dâu tương lai của nhà họ Trịnh"
" Anh làm vậy thì được lợi ích gì? Chẳng phải anh không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này sao?"
Hắn cười nhếch mép rồi nói.
" Đúng là tôi không thích hôn nhân vì nó quá ràng buộc nhưng tôi lại thích chọc giận cô hơn, có vẻ cô không thích cuộc hôn nhân này thì phải? Nhưng cô có quyền gì mà không thích kia chứ? Tôi mới là người chủ động nắm quyền, được kết hôn với tôi đúng là phước ba đời của cô. "
" Anh có phước vậy mà chưa có vợ ha? Ba mươi tuổi rồi, vậy là do không ai muốn lấy anh chứ gì, do ăn ở đó mà"
Hắn tiến đến gần hơn lấy lại chiếc áo khoác trên tay rồi nói.
" Đúng là cái miệng hỗn của cô tôi không cãi lại được, mà bớt nói chuyện cái kiểu chợ búa đó đi"
" Tôi không có cha dạy đó anh có ý kiến gì? Muốn dạy tôi hả? Được thôi làm cha tôi luôn đi."
Hắn khom nhẹ người xuống rồi nói.
" Cô không muốn kết hôn chứ gì? Vậy thì tôi sẽ càng kết hôn nhanh hơn, để phá cô chơi vậy đó, xem cô cứng miệng được bao lâu."
Thật ra hắn cũng chỉ nói đùa với cô, vì hắn cũng chẳng tha thiết gì mối hôn sự không có gì là thật lòng này. Nhưng vì tính cách của cô quá hóng hách nên hắn đâm ra khó chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play