[Lichaeng] Đừng Rung Động Vì Ta - Phần 1
Ep 1
📱_nói chuyện qua điện thoại
Park Chaeyoung [nàng]
[bước vào+hành lễ]
Park Chaeyoung [nàng]
Phụ Hoàng.
Park Chaeyoung [nàng]
Ngày mai là tới lễ Ngưu Lang con muốn đi chùa cầu bình an cho hoàng cung.
Park Soohyun [hoàng thượng]
Được!
Bae Ara [hoàng hậu]
Sẵn con cầu tình duyên cho con luôn đi.
Bae Ara [hoàng hậu]
21 tuổi đầu còn chưa có mối tình nào.
Park Chaeyoung [nàng]
[ngại] Vâng...Con xin cáo lui!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư!
Park Chaeyoung [nàng]
Hả? [quay sang]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Em nghe nói lễ Ngưu Lang sẽ tìm được người đi cùng mình đến suốt đời [nhìn nàng+cười]
Park Chaeyoung [nàng]
Em tự đi mà tìm đi, ta không cần.
Park Chaeyoung [nàng]
[cười khoái]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư, chúng ta nên mua gì?
Park Chaeyoung [nàng]
Tới đó rồi biết!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Vâng!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Mà sao tiểu thư không cho người mua dùng cho nhanh.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Để mình đi mua chi cho mệt vậy? [nghiêng đầu]
Park Chaeyoung [nàng]
Không được!
Park Chaeyoung [nàng]
Chúng ta tự đi mua sẽ thành tâm hơn.
Park Chaeyoung [nàng]
[kí đầu Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Á... [xoa chỗ bị nàng kí]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Sao tiểu thư lại kí đầu em [bĩu môi]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Kí nhiều sẽ khờ đó tiểu thư [giọng ấm ức]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Mà tiểu thư người còn nhớ Hoàng Hậu dặn người cái gì không?
Park Chaeyoung [nàng]
[ngơ ngác] Dặn gì?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Ui, tiểu thư người quên thiệt rồi sao?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Là Hoàng Hậu dặn người cầu tình duyên đó.
Park Chaeyoung [nàng]
Ờ...ta nhớ rồi!
Park Chaeyoung [nàng]
[suy nghĩ]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư!
Park Chaeyoung [nàng]
Hửm?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Người đang nghĩ gì vậy?
Park Chaeyoung [nàng]
Không có gì.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Người nói cho em nghe xem người đang nghĩ gì thế?
Park Chaeyoung [nàng]
Ta đang nghĩ là...sau này nên gả em cho tên nam nhân như thế nào đây!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Chưa gì người đã muốn đuổi em đi rồi à?
Park Chaeyoung [nàng]
Ta là đang suy nghĩ trước cho tương lai của em ấy chứ!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[phụng phịu] Em không muốn gả ai hết, em chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư cả đời thôi!
Park Chaeyoung [nàng]
Ai mà biết trước được tương lai, sau này em cũng gặp được nam nhân mình yêu rồi thành hôn thôi.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Em nói rồi, tiểu thư ở đâu em ở đó.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Em nhất định dùng tính mạng này bảo vệ người.
Park Chaeyoung [nàng]
[mỉm cười] Được rồi, được rồi!
Park Chaeyoung [nàng]
Chúng ta cùng bảo vệ nhau!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[gật đầu]
Park Chaeyoung [nàng]
[bước vào]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[bước theo]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Wow! [nhìn xung quanh]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Chùa lớn quá tiểu thư.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Bữa nay nhiều người đi lễ quá trời luôn.
Park Chaeyoung [nàng]
Đương nhiên!
Park Chaeyoung [nàng]
Thôi chúng ta vào trong đi.
Nàng bước tới bàn để từng lễ vật lên, đầu tiên là...
(thông cảm tại không tìm ra lá mạ non khô nên lấy lá mạ non xanh, mọi người tự tưởng tượng ra)
Ý nghĩa: trước lễ một/hai ngày, những bó lá mạ non tươi xanh thường sẽ được bày bán tại các khu chợ. Sau khi cúng lễ Thất tịch, người dân sẽ đem đi phơi khô lá mạ non với ý nghĩa "có được sức khoẻ tốt như chàng Ngưu Lang".
Ý nghĩa:Bánh Phục linh, bánh Trôi nhân dừa, Đậu phộng rang, củ ấu, bảy loại trái cây theo mùa, hoa, trà...Được chưng bày trên mâm cúng với đầy đủ màu sắc lung linh khác nhau.
Park Chaeyoung [nàng]
[chấp hai tay lại+nhắm mắt]
Park Chaeyoung [nàng]
*Nam Mô A Di Đà Phật!*
Park Chaeyoung [nàng]
*Con kính lạy Phật con tên Park Chaeyoung năm nay con 21 tuổi*
Park Chaeyoung [nàng]
*Mong chư Phật phù hộ cho Phụ hoàng và Mẫu Hậu được sức khoẻ tốt, an khang thịnh vượng*
Park Chaeyoung [nàng]
*Phù hộ cho con tìm được người đi đến cuối đời, trai gái đều được miễn là xinh đẹp* [cười nhẹ]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[nhìn sang nàng rồi nhắm mắt+chấp hai tay lại]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
*Nam Mô A Di Đà Phật!*
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
*Con kính lạy Phật con tên Ryeon Aeng năm nay con 18 tuổi*
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
*Mong chư Phật phù hộ cho tiểu thư sớm tìm được đấng lang quân như ý, có thể chăm sóc cho tiểu thư đến suốt đời* [cười tươi+lạy ba lần]
Park Chaeyoung [nàng]
[lạy ba lần+đứng dậy]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[đứng dậy] Tiểu thư, người khấn vái với chư Phật điều ước gì vậy?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[tò mò]
Park Chaeyoung [nàng]
Bí mật, ta không nói đâu! [cười+bỏ đi]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Người có thể bật mí một chút cũng được mà.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư đợi em với! [bước theo]
Aeng liền tục hỏi về điều ước của nàng còn nàng thì im lặng không nói gì chỉ bước đi trên đường, lúc đi thì có người còn bây giờ không có một bóng người chỉ có cây, chim và gió.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[lạnh sống lưng+đi sát vào nàng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu...thư ở đây sao thấy âm u quá vậy? [sợ+nhìn xung quanh]
Park Chaeyoung [nàng]
Sao thế?
Park Chaeyoung [nàng]
Sao em run dữ vậy? [nắm tay Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Đường nó...vắng quá lỡ...lỡ có cướp thì sao...? [lắp bắp]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Em nghe người ta nói ở đây hay có cướp vào đêm khuya lắm.
Park Chaeyoung [nàng]
Chắc không có đâu, có ta! [trấn an]
Park Chaeyoung [nàng]
*Em ấy nói đúng, lỡ có cướp thì sao? [lo lắng nhưng không biểu lộ ra ngoài]
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn xung quanh] *Không có ai thật, kiểu này có cướp một cái chắc la lên không ai nghe*
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [núp trong bụi cây+nhìn nàng] Cô em đó nhìn cũng thuộc dạng giàu có.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Đã vậy còn ngon nữa chứ [chép miệng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: Đúng, còn người đi theo cô ta chắc là người hầu.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [đánh vào đầu] Đồ ngu nhìn không biết sao còn nói.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: [bị đánh+ôm đầu] Đau!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Đại ca hay là chúng ta ra cướp tiền hai cô em đó đi!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Đúng đó đại ca, dù sao chúng ta cũng nghỉ cướp được ba ngày rồi. Đã thế nhìn cô ta mặc đồ sang như vậy chắc chắn rất nhiều tiền [cười nham hiểm]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Ý hay! [nhếch môi]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư, em lo quá!
Park Chaeyoung [nàng]
Em đừng lo! Cũng gần tới hoàng cung rồi, qua khỏi căn nhà phía trước sẽ có người [cười nhẹ+vỗ vỗ tay Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Vâng!
Park Chaeyoung [nàng]
[dừng lại]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[bất ngờ] Tiểu thư, sao người dừng lại vậy?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Người mỏi chân rồi sao?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Vậy người qua chỗ bên kia ngồi để em bóp chân cho.
Park Chaeyoung [nàng]
Được! [bước đi]
Park Chaeyoung [nàng]
[ngồi lên cục đá] Haizzz...!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Để em bóp chân cho người [ngồi xuống+bóp chân nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
Phiền em rồi!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Dạ không phiền, đây là bổn phận của em [ngước mặt+cười]
Ep 2
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [đi lại] Chào hai cô nương xinh đẹp!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: Hai nàng làm gì ở đây vậy?
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Có cần ta giúp gì không! [sờ mó người nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
Đừng có đụng vào người ta tránh ra.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Đại ca đệ chọn cô nương kia nha đại ca? [chỉ nàng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Không! Con ả đó là của ta.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: Vậy tụi đệ chọn con nhỏ kia [chỉ Aeng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: [cười gian]
Park Chaeyoung [nàng]
[đứng dậy]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Làm gì sợ dữ vậy haha ngoan nào theo tụi ta đi [nắm tay nàng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[kéo nàng ra sao] Các...các người tránh ra...không được đụng vào tiểu thư.
Park Chaeyoung [nàng]
[đứng sau lưng Aeng] *Mình tiêu rồi!*
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Ha! Nếu không thì sao?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Thì ta sẽ la lên để mọi người đến.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
*Mình muốn khóc quá!* [sợ]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Haha...đại ca con ngốc này nói chuyện mắc cười thiệt!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Ngươi có la đến khan cả cổ cũng không có ai đến mà cứu ngươi đâu! [tiến lại]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Cô nương nên ngoan ngoãn một chút, chúng ta còn nhẹ nhàng với cô [cười biến thái+chép môi]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [đi ra sau+ôm nàng] Chơi cùng ta đêm nay!
Park Chaeyoung [nàng]
Mau buông tay ta ra! [vùng vẫy+cắn tay hắn]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Áaaa [buông ra+ôm tay]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Mẹ con đĩ này! [tát vào mặt nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
[té xuống]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư người có sao không? [sắp khóc]
Park Chaeyoung [nàng]
Ta ổn!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: Nàng coi đó mà ngoan ngoãn nghe lời đi chứ không nàng là người tiếp theo đấy [giữ tay Aeng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: [sờ mặt Aeng] Cũng đẹp đó!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tránh ra đừng đụng vào người ta, tên cặn bã!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: [sờ vào môi Aeng] Cái môi này không nên nói những lời như vậy đâu.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Cô nương cứng đầu thật đấy! [vỗ vỗ mặt Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[đá vào chỗ hiểm của hắn]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: [bị đá+hai tay ôm cậu bé]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Áaaa con khốn này! [nắm tóc Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Áaaa buông ra.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Nhẹ nhàng không chịu muốn ta dùng vũ lực với ngươi đúng không [tát Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Áaaa [ôm mặt+ngã xuống]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[môi bật máu+trừng mắt nhìn hắn]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Ngươi nhìn cái gì?
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Cô thích chống cự lắm sao [đấm vào bụng Aeng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Ngươi đá ta, ta đánh cho ngươi què chân, cho ngươi khỏi đi đâu hết! [cầm cây+đánh vào chân Aeng]
Hắn đấm vào bụng, đánh vào chân Aeng mấy cái vì quá đau Aeng không còn sức để chống cự.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Có ai không cứu ta với...có ai không? [thều thào]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Kêu lớn lên, chẳng ai cứu ngươi đâu [đá vào bụng Aeng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [bóp cằm nàng để nàng nhìn về phía Aeng]
Park Chaeyoung [nàng]
Ta xin các ngươi, xin các ngươi đừng đánh muội ấy [van xin]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Nàng có muốn chúng ta tha cho nó không?
Park Chaeyoung [nàng]
[gật đầu]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Phục vụ ta đi, nàng phục vụ tốt ta sẽ tha cho [cười gian xảo]
Park Chaeyoung [nàng]
ĐỪNG HÒNG!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Vậy thì...TỤI BÂY ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TA CẤM KHÔNG ĐƯỢC THA! [kêu lớn]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Đánh xong thì chơi cho đã không được để nó sống.
Park Chaeyoung [nàng]
DỪNG LẠI [nói lớn]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
A...tiểu thư...tiểu thư cứu muội...á.... [hai tay đỡ]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: [tát vào mặt Aeng] Ta cho cô nói chuyện chưa?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[im lặng]
Park Chaeyoung [nàng]
Các ngươi quá đáng lắm rồi đó.
Park Chaeyoung [nàng]
Ta làm là được chứ gì.
Park Chaeyoung [nàng]
Ông mau kêu họ dừng tay.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Được! [cười đắc ý]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Được rồi, nhiêu đó đủ rồi.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Đánh nữa nó chết thì mệt.
Đa nhân vật nam
Tên cướp all: Tuân lệnh đại ca! [dừng lại]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư...muội đau quá! [mình mẩy đầy vết thương]
Park Chaeyoung [nàng]
Aeng!
Park Chaeyoung [nàng]
[quay sang] Ông phải để muội ấy rời khỏi đây.
Park Chaeyoung [nàng]
Ông muốn gì cũng được!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Được được, để nó đi.
Đa nhân vật nam
Tên cướp all: Dạ!
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Ta tha cho cô nương đó [đá vào chân Aeng]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Không!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư muội đi rồi thì tỷ phải làm sao?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Muội không đi!
Park Chaeyoung [nàng]
Đi đi.
Park Chaeyoung [nàng]
Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Park Chaeyoung [nàng]
Yên tâm [cười]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Nhưng mà...
Park Chaeyoung [nàng]
Đi đi, nếu không là không kịp.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Tiểu thư...muội...
Park Chaeyoung [nàng]
Chạy lẹ đi!
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Vâng, tiểu thư người chờ em.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Em nhất định sẽ tìm người đến cứu tỷ [lếch đi]
Park Chaeyoung [nàng]
Được! [nhìn Aeng]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Giờ nó đã đi rồi, cô nương có nên... [cười biến thái]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [chà chà hai bàn tay vào nhau+liếm môi] Hèhè, tiểu mỹ nhân ta tới đây!
Đa nhân vật nam
Tên cướp all: [tiến lại về phía nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn thấy cục đá+cười nhạt]
Park Chaeyoung [nàng]
E là các ngươi phải thất vọng rồi! [dứt lời nàng đập đầu vào cục đá]
Park Chaeyoung [nàng]
[bất tỉnh]
Vì nàng làm quá nhanh khiến cho mấy tên cướp chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng chưng chưng tại chỗ nhìn nàng.
Bí ẩn
Các ngươi định làm gì cô nương đó vậy hả?
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Nè không phải chuyện của cô thì đừng có xen vào [hâm dọa]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: Ngươi nhìn vậy mà không biết rằng tụi ta đang cướp sắc à.
Đa nhân vật nam
Tên cướp all: [cười giễu cợt]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: Đại ca con nhỏ này cũng được hay là chúng ta bắt hết hai đứa nó luôn đi.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Được ngươi nói cũng có lý.
Bí ẩn
Bọn vô lại này! [tức giận+đánh hắn]
Cô dùng võ Hàng Long Thập Bát Chưởng tung ra những cú đánh trời giáng khiến mấy tên cướp đó tơi tả.
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [gãy hai răng cửa]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: [bầm tím hai con mắt]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_4: [Chết]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_2: [Chết]
Bí ẩn
Tên cướp _1,3: Xin cô nương tha mạng, ta không dám làm thế nữa [quỳ xuống lạy cô]
Bí ẩn
[Chuẩn bị chưởng thêm cái nữa] Còn muốn đánh nữa không?
Đa nhân vật nam
Tên cướp 1,3: [sợ hãi+run] Không...không...
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Nghỉ...nghỉ đi...đừng đánh nữa.
Bí ẩn
Nhớ cho kỹ, nếu lần sau mà gặp lại các ngươi như này thì...
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: Sẽ không có lần sau [sợ hãi]
Bí ẩn
Tốt, giờ thì đi đi! [đá vào tên cầm đầu]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_1: [chạy đi]
Đa nhân vật nam
Tên cướp_3: [nắm tay bên trái+chạy theo] Đại ca...đợi em!
Bí ẩn
[tiến lại nàng+ngồi xổm xuống]
Bí ẩn
Này tiểu thư! [đụng nhẹ người nàng]
Bí ẩn
*Bất tỉnh rồi!* [bế nàng đi]
Ep 3
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rất lo lắng cho nàng, từ đêm qua chưa thấy nàng và Aeng về nên cảm thấy bất an.
Hai người tự hỏi "Tại sao tới giờ còn chưa về"
Aeng lếch từ từ tới cổng, trong cô bây giờ rất thê thảm, quần áo thì dơ vì lếch từ đường lên chùa đến Hoàng cung, đầu tóc rối bời, mình mẩy đầy thương tích, hai chân còn bị thương rất nặng cô lếch đến nổi hai cái đầu gối điều chảy máu. Aeng lếch tới đâu chỗ đó có máu kể cả mười đầu ngón tay cũng chảy máu.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[lếch tới bậc thang+lếch lên]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Hoàng....Hoàng Thượng... [yếu ớt]
Đa nhân vật nam
Lính canh_2: [đi lại] Đây là nô tì của Công chúa mà.
Đa nhân vật nam
Lính canh_1: [thấy vậy chạy vào trong]
Đa nhân vật nam
Lính canh_1: [chạy vào] Bẩm Hoàng Thượng!
Đa nhân vật nam
Lính canh_1: [quỳ xuống]
Park Soohyun [hoàng thượng]
Có chuyện gì?
Đa nhân vật nam
Lính canh_1: Dạ thưa...nô tì của tiểu thư đang ở bên ngoài.
Bae Ara [hoàng hậu]
Công chúa về rồi [vui mừng]
Park Soohyun [hoàng thượng]
[đứng dậy+cầm tay Ara] Ta đi đón con gái thôi Hoàng hậu.
Park Soohyun [hoàng thượng]
[bước tới cửa] Con gái ta đâu?
Bae Ara [hoàng hậu]
Ngươi ở đây...vậy Công chúa đâu?
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[nhìn Soohyun] Hoàng Thượng.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[nhìn Ara] Hoàng Hậu.
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
[lếch lại nắm chân Soohyun]
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Mong Hoàng Thượng cho người đi giải cứu tiểu thư, tiểu thư đang...bị thích khách đánh sắp chết rồi...mau đi cứu tiểu thư...
Ryeo Aeng [nô tì của nàng]
Đi cứu tiểu thư...cứu tiểu thư... [ngất xỉu]
Park Soohyun [hoàng thượng]
[đơ người] Này này!
Park Soohyun [hoàng thượng]
Mau đem về phòng.
Park Soohyun [hoàng thượng]
Truyền Oh thái ý, đến khám cho cô gái này.
Đa nhân vật nam
Lính canh_2: Vâng [rinh Aeng đi]
Bae Ara [hoàng hậu]
[nghe thấy] Trời ơi con ta!
Bae Ara [hoàng hậu]
[khóc+ngất xỉu]
Park Soohyun [hoàng thượng]
[ôm đỡ Ara+lo lắng] Hoàng Hậu...nàng mau tỉnh lại.
Park Soohyun [hoàng thượng]
[bế Ara]
Park Soohyun [hoàng thượng]
Mau lên cử tất cả lính đi kiếm công chúa.
Park Soohyun [hoàng thượng]
Ra lệnh truy bắt mấy tên làm Công chúa bị thương cho ta...bắt được phân thây chúng thành ngàn mãnh cho ta [tức giận]
Park Soohyun [hoàng thượng]
Ta phải cho bọn chúng biết kết cục đụng vào con gái ta là như thế nào [nghiến răng]
Đa nhân vật nam
Lính all: Tuân lệnh!
Park Soohyun [hoàng thượng]
[bỏ đi]
Park Chaeyoung [nàng]
[nằm trên giường]
LaLisa Manoban [cô]
[cầm chén thuốc+để lên bàn]
LaLisa Manoban [cô]
Chưa tỉnh sao?
LaLisa Manoban [cô]
[tiến lại gần] Cô nương, ngồi dậy uống thuốc.
Park Chaeyoung [nàng]
[bất tỉnh]
LaLisa Manoban [cô]
Cô nương, ngồi dậy uống thuốc.
Park Chaeyoung [nàng]
[im lặng]
LaLisa Manoban [cô]
Cô nương, ta sẽ bón thuốc cho cô.
LaLisa Manoban [cô]
Nếu có mạo phạm xin cô bỏ lỡ cho.
LaLisa Manoban [cô]
[cầm chén thuốc+ngồi lên giường+đỡ nàng dựa vào lòng mình]
LaLisa Manoban [cô]
[đưa chén thuốc lại gần nàng] Cô nương, cô uống thuốc đi.
Park Chaeyoung [nàng]
[im lặng]
LaLisa Manoban [cô]
Cô nương ta sẽ bón thuốc cho cô [đưa chén thuốc lại gần miệng nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
[uống]
LaLisa Manoban [cô]
Phù! [thở phào nhẹ nhõm]
Park Chaeyoung [nàng]
[mở mắt]
Park Chaeyoung [nàng]
*Đây là đâu?* [nhìn xung quanh]
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn cô] *Gái đẹp!*
LaLisa Manoban [cô]
[cầm chén thuốc]
LaLisa Manoban [cô]
Cô tỉnh rồi à.
Park Chaeyoung [nàng]
[không trả lời+đứng dậy]
LaLisa Manoban [cô]
Cô định làm gì vậy [tiến lại gần]
Park Chaeyoung [nàng]
Cô...cô là ai? [lùi lại+dè chừng]
LaLisa Manoban [cô]
Ta không phải là người xấu.
Park Chaeyoung [nàng]
Cô nương!
LaLisa Manoban [cô]
Ta họ Manoban tên Lisa.
Park Chaeyoung [nàng]
Tại sao ta lại ở đây?
LaLisa Manoban [cô]
Cô không nhớ gì sao?
LaLisa Manoban [cô]
Cô bị mấy tên cướp ăn hiếp nên ta đã cứu cô về đây.
Park Chaeyoung [nàng]
Là cô cứu ta? [nghiên đầu+nhìn cô]
LaLisa Manoban [cô]
Chứ cô nghĩ là ai? [nhìn nàng]
Park Chaeyoung [nàng]
Vậy...cô là ân nhân của ta.
LaLisa Manoban [cô]
Cứ xem là vậy.
LaLisa Manoban [cô]
[đưa chén thuốc] Ta đã sắc thuốc cho cô, cô uống đi.
Park Chaeyoung [nàng]
[cầm lấy+uống]
Park Chaeyoung [nàng]
[đưa chén thuốc cho cô+nhìn xung quanh]
LaLisa Manoban [cô]
[cầm lấy+để lên bàn] À nơi đây là nhà ta.
Park Chaeyoung [nàng]
[bước ra cửa+đi ra ngoài]
LaLisa Manoban [cô]
[đi theo]
LaLisa Manoban [cô]
Này cô nương xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào?
Park Chaeyoung [nàng]
[quay lại nhìn cô]
LaLisa Manoban [cô]
Ta chỉ mạo phạm hỏi thăm cô nương không nói cũng chẳng sao.
LaLisa Manoban [cô]
Nhưng cô nương có thể cho ta biết cô là người ở đâu?
LaLisa Manoban [cô]
Nhà cô ở đâu?
LaLisa Manoban [cô]
Ta có thể hộ tống cô trở về nhà.
Park Chaeyoung [nàng]
Về đâu? [ngơ ngác]
LaLisa Manoban [cô]
Nhà cô.
Park Chaeyoung [nàng]
Nhà?
Park Chaeyoung [nàng]
[lắc đầu] Ta không biết ở đâu.
Park Chaeyoung [nàng]
*Mình muốn ở đây!*
Park Chaeyoung [nàng]
A [ôm đầu]
Park Chaeyoung [nàng]
Đầu ta đau quá!
LaLisa Manoban [cô]
Này cô sao vậy? [lo lắng]
Park Chaeyoung [nàng]
Không biết, tự nhiên đầu ta đau như búa bổ vậy!
Park Chaeyoung [nàng]
Đau lắm!
LaLisa Manoban [cô]
*Xem ra cô ấy bị đập đầu vào cục đá mất hết trí nhớ* [nhìn nàng+lắc đầu]
LaLisa Manoban [cô]
Cô có nhớ, cô tên gì không?
Park Chaeyoung [nàng]
Ta... [suy nghĩ]
Park Chaeyoung [nàng]
[lắc đầu] Ta...ta không biết...
Park Chaeyoung [nàng]
Ta là ai? Thật ra ta là ai? [hoảng]
Park Chaeyoung [nàng]
Ta tên gì?
Park Chaeyoung [nàng]
Nhà ta ở đâu, ta cũng không nhớ [sợ hãi+ôm đầu]
LaLisa Manoban [cô]
Cô nương, cô đừng nóng lòng từ từ nghĩ đi chắc chắn sẽ nghĩ ra mà [trấn an]
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn cô] Ta là ai vậy, có thể cho ta biết không?
Park Chaeyoung [nàng]
[đánh vào đầu] A...sao không nhớ gì hết vậy.
LaLisa Manoban [cô]
[giữ hai tay nàng] Đừng đánh nữa!
LaLisa Manoban [cô]
Đầu cô chảy máu rồi kìa!
LaLisa Manoban [cô]
[tiến gần+đỡ nàng ngồi xuống+tháo miếng băng ra]
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn cô đắm đuối] *Đẹp...rất đẹp!*
Park Chaeyoung [nàng]
[có chút rung động+hít thở không đều+ngượng chín mặt]
Park Chaeyoung [nàng]
[tim loạn nhịp] *Tim mình đập nhanh quá!*
Park Chaeyoung [nàng]
*Phải chăng mình đã yêu rồi?*
Park Chaeyoung [nàng]
[nhìn cô+cười mỉm]
LaLisa Manoban [cô]
[tập trung không để ý]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play