Dỗ Dành Bảo Bối Thế Thân
chương 0: giới thiệu
trong một bệnh viện, tiếng khóc lóc ỉ oi của một người đàn ông làm cho mọi người thương tâm theo
gã tên bạch ly, là ly trong chia ly, gã được sinh ra và sống với bố, mẹ gã mất sớm người bố kia từng hành hạ gã vì gã chính là nguyên nhân khiến mẹ gã chết
nhưng gã biết đó là do ông ta có người khác bên ngoài khiến mẹ gã phải đẻ sớm
đến năm gã 15 tuổi gã mới nắm hết quyền trong công ty ép ông ta uống thuốc đến phát điên
gã có một ngoại hình to lớn gương mặt thì có 7 phần giống mẹ 3 phần giống với bố ,sau 18 tuổi gã sỉ nhục ông ta gã vẫn ko thấy vui
gã có một người yêu thầm nhưng gã lại ko giám nói ra
một ngày gã bỗng nhìn thấy một thiếu niên thân hình nhỏ bé có gương mặt giống người ấy đến 6 phần
cậu là trẻ mồ côi ko có tiền ăn uống làm việc vất vả hơn người khác
gã tỏ tình và muốn cậu ấy về nhà gã nuôi
cậu ấy ko từ chối, rồi cũng về cũng gã, gã chọn cho cậu những bộ đồ rất đẹp đúng với người ấy
cậu ấy nói : tôi thật giống một con búc bê
tôi ko để ý chỉ cười cho qua chuyện
cậu ấy nói rất ít nhưng luôn quan tâm tôi nấu ăn cho tôi vào mỗi buổi sáng, do hồi nhỏ ko được ăn đầy đủ nên ko lớn được bao nhiêu chỉ cao có m6 vừa lùn vừa gầy gò năm gã 22 tuổi gã được nắm tay với người gã thích
năm gã 29 tuổi gã đã ngủ với người đó để mặc cậu ấy ở nhà
vì tính ghen tuông của người đó gã đã nói lời chia tay
gã cứ nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc nhưng ko
người gã yêu ko biết vào bếp, ko biết an ủi gã ko biết gã thích ăn gì càng ko ở nhà mà chỉ đi chơi bời
sau 1 năm rưỡi gã đã chia tay với người đó
nhưng người đó ko muốn vì nhà gã có tiền
dây dưa khoảng nửa năm thì mới cắt đứt
gã cho người điều tra cậu
biết cậu ấy có bạn trai thì đành từ bỏ, cậu giờ đã là một bác sĩ
rất bận rộn ko về nhà nhiều sau 1 năm bạn trai của cậu liền nói lời chia
gã vui sướng nghĩ mình có cơ hội đi đến chỗ cậu nói muốn làm lại từ đầu
gã mang tâm trạng thấp thỏm
gã vui sướng khi cho rằng cậu ấy sẽ lại ở bên mình cười với mình nấu cơm cho mình luôn quan tâm chăm sóc mình
nhưng ko, cậu chỉ nấu cơm cho gã lúc ăn cơm cũng ko cười, lúc gã đau lòng cũng ko còn dỗ dành gã
gã cảm thấy lạc lõng ko hiểu, gã nghĩ cậu vẫn giận gã
đến việc thân mật với gã cũng hời hợt tránh né
gã đã làm hết mọi điều nhưng vẫn ko đổi lại được gì
sau đó gã đã biết nấu ăn, hôm đó gã nấu cho hai người một bàn đồ ăn đợi cậu trở về nhưng rồi chỉ nhận được tin nhắn hôm nay bận việc ko về
gã có chút ủ rũ nhưng rồi vẫn cất đồ ăn đi
gã nằm xuống chiếc giường to ko thể nào vào giấc, lý nào lại thế
gã ko phải biết lỗi rồi sao ? gã cảm giác cậu thật gần nhưng lại thật xa
thấm thoát đã trôi quá 3 năm gã đang có một cuộc họp thì nhận đc tin như trời đáng
cậu bị người nhà bệnh nhân giết chết
gã đã bị bắt nhưng cậu lại ko tỉnh nữa
gã ko màng chạy đi đón xe chạy đến thì chỉ thấy một cái xác
gã ko can tâm, vì sao chứ ? vì sao ? rõ ràng cậu sắp tha thứ cho gã rồi mà, vì sao
gã ko nói gì ko khóc ko mở miệng nhìn chằm chằm về phía nhan thanh
sau khi gọi một cuộc gọi cho trợ lý thì bước đến tòa nhà bỏ hoang ko chần chừ mà nhảy xuống
chương 1: gặp lại
có lẽ gã ko tiếc mạng mình đi, cũng có lẽ ko có gì hối tiếc
gã lơ lửng nhìn chính mình được nằm chung quan tài với thiếu niên cơ thể gã đã nát bét nhưng vẫn được đặt vào
gã thẫn thờ 20 năm đi khắp nơi tìm thiếu niên nhưng ko thấy, nhìn thấy những bí mật và những con đường làm ăn thậm chí là đưa trẻ sinh ra đời gã đều nhìn thấy hết
gã cảm thấy chắc thiếu niên đã đi rồi liền đi đến cõi âm
một thiếu niên đang ngồi trên bàn và một chiếc gương to lớn
nhan thanh
tôi thật giống một con búc bê đúng ko ?
gã đàn ông ngồi phía sau ko nói gìnặng nề nhìn thiếu niên
bỗng như tỉnh mộng vội đáp
bạch ly
ko có đâu, nếu em thích quần áo khác thì có thể đổi
thiếu niên vẫn cười nhìn đống đồ để trong tủ quần áo thì nhíu mày
nhan thanh
mỉm cười : tới giờ đi học rồi, anh cũng đi làm đi
nói xong thiếu niên lấy cặp rời đi
gã nhìn thiếu niên rời đi thì sững sờ
cậu sửng sốt rồi cười nói
nhan thanh
em ko muốn muộn học đâu
gã thả tay ra, ngồi lại xuống ghế
nhìn thiếu niên đi ra khỏi phòng thay đồ
nửa tiếng sau gã mới tỉnh lại
thì ra ko phải mơ, gã đã sống lại vào 2 tháng hơn sau khi thiếu niên với gã trở thành một đôi
đây ko phải tính cách thật của thiếu niên, vì mấy năm cậu có bạn trai mới, cậu thường làm nũng, nói những lời yêu thương, hơn cả là cậu hiện rõ tính cách nhu nhược đáng thương
chương3:cuộc sống thường ngày
gã cảm thấy ông trời như đang muốn giúp mình để mình về lại
gã nằm xuống chiếc giường thiếu niên thường hay nằm mà ngẩn ngơ, hít háp như là vừa mới sống lại
gã xuống giường nhìn quần áo trong tủ tức giận gã đập nát hết xé rách tất cả đống quần áo trong tủ
xong việc gã lấy một tấm vải trong túi quần lau tay như thứ bẩn thỉu lắm
ông quản gia tới thấy thế thì có phần khiếp sợ
nhưng vẫn bình tĩnh nói (vâng)
bạch ly đang nấu cơm trong nhà vui vẻ bước ra lau khô tay vui vẻ nói
bạch ly
em về rồi à , mau rửa tay chúng ta ăn cơm
nhan thanh
anh...làm cơm tối rồi sao ?
gã mỉm cười đầy hạnh phúc nói
bạch ly
đúng rồi, em về muộn thì chắc chắn sẽ đói bụng, anh sót cho em muốn em về nhà đã có cơm nên hôm nay anh về sớm
nhan thanh chỉ cười rồi nói
nhan thanh
để em đi rửa tay
bạch ly như chủ chó lớn chờ chủ về ngồi ngoan ngoãn một chỗ
nhan thanh
bước xuống : anh chưa ăn sao, ko cần đợi em
bạch ly
anh muốn ăn cùng em
cả hai ăn trong yên lặng
nhan thanh
em ăn no rồi, đợi tí bảo giúp việc rửa
tác giả : vì sao nhan thanh phải làm cơm ?
tác giả : câu trả lời " cậu tự coi mình là giúp việc vì được người ta bao nuôi mà ko làm gì, bạch ly cũng thích ăn đồ cậu làm nên làm thôi "chứ ko có gì đâu nha mấy bạn
hai người có phòng riêng chờ đến lúc thiếu niên đủ 18 tuổi thì mới chung phòng
hai người lên tầng hai trước khi nhan thanh vào phòng bạch ly nói
bạch ly
anh...có thể ôm em ko ?
bạch ly ôm lấy nhan thanh
nhan thanh thật ra ko thích bạch ly ngay từ đầu đã ko thích, vì một người bạn của cậu cũng bị bao nuôi và nói với cậu là ko bao giờ được động tâm với "kim chủ" nếu ko sẽ gay nguy hiểm cho chính mình
nên ôm thì cứ ôm đi, chỉ cần cho cậu có chỗ ăn ở và học là được
một lúc sau gã mới buông tay nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play