Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhị Gia Thương Em 2

Chương 1: Không Thể Với Tới

Quế Tư Hạ nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Kì thì bất giác cũng nhoẻn miệng cười.Lại nhìn về phía Lâm Duệ,vẻ ngoài đào hoa tuấn .Nhìn hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi mong là bọn họ mãi hạnh phúc như vậy.

Những ánh đèn vàng lấp lánh kéo dài từ sảnh chính của ngôi biệt thự đến bên ngoài khuôn viên rộng lớn.Ánh đèn vàng tắt dần đi chỉ tập trung ánh sáng về phía bậc cầu thang dát vàng kia.Chính giữa là khoảng trống nhỏ trang trí những cột hoa hồng trắng cực kì bắt mắt.

Những giọng nói khen ngợi của mọi người bắt đầu cao trào lên,dành cho vị nhân vật chính đang tiến bước xuống cầu thang.

Ngụy Tư Đằng khoác lên một bộ vest trắng,điểm nhấn mạnh trên bộ vest trắng sang trọng có chín nút vàng và kim cương 18 carat được khâu bằng tay bằng bạch kim và chỉ vàng.Hoàn toàn là thủ công tự tay làm nên,chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng phải thốt lên vẻ sa hoa của nó.

Thân hình cân đối cùng với khuôn mặt tỉ lệ vàng của Nhị Gia lại càng khiến vẻ đẹp của bộ vest tăng lên gấp bội.Nhưng dù nó có vẻ đẹp choáng ngợp đến đâu thì cũng không thể so bì được với vẻ đẹp của anh.

Đi bên cạnh anh không ai khác chính là Tịch Lạc.Chị ta diện một chiếc đầm công chúa lấp lánh đá quý nhưng thật sự bị lu mờ khi đứng cạnh Nhị Gia.Lúc anh vừa xuất hiện,người ta còn chẳng để ý rằng còn có một cô gái đi bên cạnh nữa là.

Bên cạnh chỗ của cô là những vị khách của Ngụy Gia,tuổi tác tầm cỡ của mẹ cô.Họ không ngừng cất lên những lời khen ngợi có cánh.

-Hai người họ thật là xứng đôi.

-Tất nhiên rồi,nhưng trông họ không mấy thân thiết lắm nhỉ.

-Cô thật là,dù không có tình cảm thì sao chứ.Chẳng phải cuối cùng vẫn là kết hôn cùng nhau sao.

-Phu nhân đây nói đúng đấy,bây giờ gia đình thế gia kết hôn vì môn đăng hộ đối mà.Bởi vậy mới có những câu chuyện về tiểu tam cùng tình nhân được bao nuôi.

-Đúng vậy đúng vậy haha.Người tầm thường thì làm sao mà với tới được kia chứ.

'......'

Quế Tư Hạ giương cặp mắt hạnh ngước lên nhìn hai con người đang tỏa sáng giữa đám đông.Khuôn mặt tinh tế của cô gái nhỏ không hề lay động,như một người vô cảm mà nhìn lên.Môi khẽ mấp máy.

'Đúng là không thể với tới'

Phía bên trên,giọng nói trầm lặng vang lên.Là Nhị Gia đang phát biểu những lời cảm ơn đến khách mời.Tuy câu từ nhạt nhẽo theo khuôn mẫu có sẵn nhưng giọng của anh lại rất êm tai,giọng nói trầm khàn mang theo từ tính.Hệt như cơn gió bất ngờ thổi giữa đêm của mùa hè nóng bức.Từ từ thấm vào ruột gan.....của Quế Tư Hạ.

Khoảng cách giữa anh và cô thật sự rất xa.Giữa muôn vàn khách mời đông đúc nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang ghì chặt lấy cô.Ánh mắt kiên định,vững chãi mà nhìn lấy cô.Khi nhìn thấy cánh tay của Tịch Lạc đang ôm lấy cánh tay của anh thì cô bình lặng rời mắt.

Cuối cùng bài phát biểu cũng kết thúc,Nhị Gia tay trong tay cùng Tịch Lạc đến từng chỗ một trò chuyện cùng quan khách.Nhìn bọn họ thật giống một đôi hạnh phúc đang ra mắt cùng mọi người.

Ngụy Đông Lộ nhận ra được vẻ khác thường trên gương mặt của cô,anh lấy một miếng bánh ngọt đặt trên chiếc đĩa thủy tinh chuyển đến trước mắt cô.

-Bánh dâu tây em thích ăn nè.

Giọng nói từ tính vang lên bên tai kéo cô ra khỏi những suy nghĩ kia.Quế Tư Hạ nhìn chiếc bánh ngọt dâu tây trước mắt,một chiếc bánh ngọt ngào và đẹp mắt.Khóe môi khẽ giương lên mỉm cười rồi nhận lấy.

-Cảm ơn anh Đông Lộ.

Sau khi nhìn thấy cô ăn miếng bánh rồi thì anh mới khẽ mỉm cười.Cuối cùng cũng đã trở lại dáng vẻ hồn nhiên.Ngụy Đông Lộ không hề e ngại chỗ đông người,anh luôn thành thật với lòng mình.Hơi cúi đầu về phía cô gái nhỏ.

-Ngon chứ.

-Dạ,ngon lắm ạ.

Bầu không khí giữa cả hai người đều rất hòa hợp,sau một lúc thì Ngụy Đông Lộ cũng bị gọi đi tiếp khách.Vốn những công tử thế gia như bọn họ thì sẽ không rảnh rỗi ở bữa tiệc.Đều phải tập những cách trò chuyện cùng những đối tác tương lai.

Bên này Ngụy Tư Đằng chẳng thể thoát ra được vòng vây chào đón nồng nhiệt của những vị khách.Hết người này rồi lại người khác,không sao đếm xuể.Trên gương mặt trầm tĩnh thường ngày cũng gắng gượng nở những nụ cười chuẩn mực.

Nhưng tâm trí của anh vẫn luôn nhìn về một hướng.Nơi cô gái nhỏ đang đứng ở đó,cô thật xinh đẹp như một viên kim cương tỏa sáng giữa bầu trời đêm.Đúng như suy nghĩ của anh,trang phục rất hợp với cô.Thật muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô,trước hết anh phải giải quyết những vị khách này thì mới có thể đi lại bên đó.

Tịch Lạc trầm mặt nhìn theo hướng ánh mắt của anh.Môi đỏ hồng khẽ nhếch lên,ánh mắt sắc bén quyét một vòng trên bộ trang phục lộng lẫy kia.Tất nhiên cô ta biết rõ bộ đồ này từ đâu ra và của ai.Chính vì thế làm sao cô ta có thể bỏ qua cho con thiên nga trắng đó được.

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình,Tịch Lạc khẽ quay sang nhỏ giọng về phía của anh.

-Tư Đằng,tớ đi ra đây một lát sẽ quay lại ngay thôi.

Anh gật nhẹ đầu coi như đáp lại,vốn anh cũng cảm thấy không thoải mãi khi phải đi cùng Tịch Lạc.Và cả sự tiếp xúc thân mật kia thật khiến cả người anh khó chịu.Nhưng anh vẫn phải chấp nhận nó bởi vì cô là vị hôn thê của anh.

Chương 2:Ngừng mơ,ngừng nhớ,ngừng trông mong,mình không cùng lối,mình song song.

Quế Tư Hạ đứng trước bàn rượu tròn nhỏ.Cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,quang cảnh ngập tràn hoa hồng cùng hương thơm quyến rũ thế này thật lôi kéo tâm hồn người khác.Cùng với những ánh đèn dịu nhẹ và cả tiếng đàn dương cầm.

Đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên phá tan tâm tư đang bay bổng của cô.

Di động bên trong túi xách vang lên,cô đưa tay nhấn mở ra xem.Lập tức đôi mắt hạnh của cô nhìn về hướng của anh.Nhị Gia vẫn đang trò chuyện cùng khách,gửi tin nhắn cho cô từ lúc nào vậy nhỉ.Chắc hẳn anh gửi xong thì lại cất di động liền,sợ người khác nhìn thấy sao.

Lần này đoạn tin nhắn anh gửi khá dài,chính là dài hơn những tin nhắn trước đây rất nhiều.

'Bộ lễ phục rất hợp với em,hãy xem như là sự bồi thường về nụ hôn vớ vẩn kia.Tôi mong em không hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta.'

Bàn tay đang cầm di động của cô khẽ run lên,rất nhanh cô đã tắt di động để lại vào trong túi xách.Biểu cảm lúc này của cô không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm về phía bóng dáng cao lớn kia của Nhị Gia.

Quế Tư Hạ vội quay sang hỏi nhỏ Tử Kì.

-Bộ lễ phục này của cậu là mới mua sao?

-Tất nhiên rồi,rất đẹp đúng không.Là mẹ tớ lựa đấy.

-Rất đẹp,hợp với cậu lắm.

Trên đôi môi đỏ mọng khẽ giương lên mỉm cười,vẻ mặt của cô vẫn giữ lấy vẻ điềm tĩnh.Không phải là được cung cấp lễ phục,mà là anh cố tình đem đến cho cô.Sao cô lại ngốc như vậy,lại hoàn toàn tin những lời nói kia.

Anh đây là đang muốn xem cô thành dạng con gái nào kia chứ,trả thù lao cho về sự thân mật kia bằng vật chất.Có khác nào xem cô thành người được anh bao nuôi.Đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của người phụ nữ ban nãy.

'Đàn ông giàu có không phải thường nuôi tình nhân bên ngoài sao,một đám phụ nữ thấp hèn'

Càng suy nghĩ cô lại càng thấy đau nhói trong lòng,lại càng không thể tin nổi anh sẽ gửi dòng tin đó cho cô.Nhưng chính tin nhắn của anh gửi đến nếu là từ miệng của người khác thì cô sẽ không tin.

Nhìn thấy bóng lưng của anh rời khỏi đám đông,tiến về cánh cửa phía sau sảnh chính.Cô muốn nói chuyện với anh,muốn hỏi rõ ràng ý của câu nói kia,cô muốn xác nhận lại.Thế là Quế Tư Hạ nói vài câu cùng Tử Kì liền sải bước chân đi theo anh.

Trông thấy anh tiến gần đến nhà kính cô cũng thả chậm bước chân hơn.

'Nhị Gia sao lại đến đây,anh ấy không phải bận tiếp khách lắm sao'

Suy nghĩ của cô còn đang mông lung thì liền khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Tịch Lạc đứng bên trong.Theo bản năng cô vội vàng núp sau bụi hoa nhỏ gần đó,ánh mắt dõi về phía của hai người bọn họ.Cổ họng của cô bắt đầu khô rát,khó khăn mà nuốt lấy ngụm nước bọt.Bên trong lồng ngực, trái tim nhỏ không ngừng đập liên hồi.

Đôi mắt hạnh của cô khẽ mở to khi nhìn thấy Tịch Lạc ôm chầm lấy anh.Từ chỗ của cô nhìn rất rõ từng hành động ấy,cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tịch Lạc.Anh không hề đẩy chị ta ra.Mà cánh tay từng khoác trên vai cô lại đưa lên ôm lấy bả vai nhỏ nhắn kia.

Khoảng khắc ấy tim cô như ngừng đập,phản ứng nhanh liền quay đầu về hướng khác.Không biết cô đã bỏ chạy như thế nào,ngay cả cánh tay bị quyẹt qua nhánh gay của hoa hồng đến ứa máu cô cũng không hề phát hiện ra.

Dáng vẻ như người mất hồn chật vật ngồi xuống ghế đá.Có phải cô đã quá mong đợi,một lần nữa cô mở lấy di động đọc không biết bao nhiêu lần câu nói kia.

-Tôi mong em không hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta,......

Đúng vậy,anh đâu có nói sai.Mọi thứ đều do cô tự ảo tưởng,do cô tự đề cao bản thân.Người ích kỉ tham lam là cô,là cô có suy nghĩ tồi tệ.Biết rằng người cuối cùng ở bên cạnh anh là Tịch Lạc nhưng cô vẫn cố chấp.Khác nào một tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của bọn họ.

Đột nhiên từ phía sau lưng cô,hai nữ hầu đang tiến lại gần.Giọng nói của họ cất cao giọng đánh thẳng vào trái tim của cô,đâm từng mũi đến nghẹt thở.

-Cô thấy không,Nhị Gia cùng Tịch tiểu thư là có tình cảm với nhau đó.

-Bên trong nhà kính,hai người ôm ấp yêu thương thế kia.Hình như tôi  thấy họ hôn nhau đấy,trời ơi tình quá đi mất.

-Lễ đính hôn cuối tháng sau không phải sẽ diễn ra sao,kết hôn chỉ là việc sớm muộn.

'....'

Đến khi giọng nói đấy dần biến mất thì hai bên gò má của Quế Tư Hạ cũng đã ướt đẫm.Nước mắt từng giọt lăn dài xuống ngay cả bản thân cô không hề ý thức được rằng mình lại khóc.

Đúng vậy,chỉ là một nụ hôn thôi thì chứng minh được gì kia chứ,dù anh có hôn cô trăm lần thì vị trí của cô vẫn là một người thoáng qua trong cuộc đời của anh.Quế Tư Hạ nén lại nước mắt cúi đầu xuống ngắm nhìn lấy bộ trang phục lộng lẫy của mình.

-Hai nụ hôn đổi lấy bộ đồ quý giá thế này?Thì ra trong lòng anh ấy mình là loại người tần tiện như vậy.Tùy tiện dẫm đạp,tùy tiện đối xử,tùy tiện bố thí.

Câu nói này thật sự rất đúng,sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra được ý nghĩa của nó kia chứ.

'Ngừng mơ,ngừng nhớ,ngừng trông mong,mình không cùng lối,mình song song'

Cho dù bên trong cô đã tự chữa lành lấy cảm xúc bao nhiêu thì cũng không thể ngăn được dòng nước mắt ấm nóng chảy ra.Cô chẳng dám mơ mộng về tình yêu nữa,chẳng dám trao trái tim cho ai nữa,bởi vì trái tim của cô đã bị anh dẫm đạp đến thê thảm.Đến độ ngay cả chính bản thân cô cũng không thể tự chữa lành nữa rồi.

Chương 3:Chỉ Cần Quà Của Cô

Ngồi bên ngoài trời một lúc lâu,đến khi nướt mắt trên đôi gò má ửng hồng khô hẳn cô mới chậm rãi đứng dậy.Khuôn mặt tinh tế cùng đường nét xinh đẹp ngắm nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu bên dưới mặt nước bên trong hồ cá gần đó.

Đôi mắt mắt hạnh trong sáng lấp lánh bây giờ không khác gì một bầu trời đêm tĩnh lặng.Quế Tư Hạ khẽ đưa mắt nhìn lấy túi đồ tự tay mình làm trên tay,bên trong chính là khăn quàng cổ tự tay cô đan.Đã phải thức đêm mấy hôm liền để làm ra nó.Đã nhận phần đáp lễ quý báu thế này rồi cô cũng nên tặng quà cho anh.

Cô cố gắng hít lấy một ngụm khí lạnh,ngay vừa lúc cô định cất bước trở lại bữa tiệc thì giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng vọng lên,trái tim đang yên ổn chưa lâu liền nhảy dựng lên.Đôi đồng tử màu nâu khẽ xao động.

-Sao lại ra ngoài này.

Quế Tư Hạ quay lại nhìn người thiếu niên đang từng bước tiến đến gần cô.Lần này cô không còn biểu cảm vui sướng khi nhìn thấy anh nữa,cảm xúc của cô như bị ăn mòn lấy.Từng đợt lí trí được cô thu gọn bây giờ liền nảy mầm như trước.Thật chẳng có tiền đồ,sao cô lại đem trái tim cho một người vô tâm như anh kia chứ.

Ngụy Tư Đằng nhận ra vẻ khác lạ trên người của cô,tuy rất nhỏ nhưng anh có phát giác ra được.Mà chính anh cũng không thể giải thích được điểm khác lạ nằm ở chỗ nào.Nhưng chỉ cần anh bước lại gần cô thì cô lại lùi lại,hàng chân mày bất chợt nhíu lại.

Đôi con ngươi như hung hãn mà ghì chặt lại nơi đáy mắt phiếm hồng kia,cô vừa mới khóc?Cánh tay của anh bất giác mà đưa lên,muốn chạm đến bên gò má kia của cô mà vuốt ve.Nhưng liền bị cô thụt lùi lại càng xa hơn,tránh anh còn hơn tránh tà.

Mùi hương trên người của anh khiến cô rất chán ghét,là hương thơm nồng nàn của Tịch Lạc.Anh càng lại gần thì mùi hương đấy càng rõ ràng hơn.Cô ghét phải nghĩ đến cảnh tượng anh cùng Tịch Lạc ân ái với nhau,tuy ích kỉ nhưng cô chỉ ích kỉ với chính suy nghĩ của bản thân.

Dù cho có là hiểu lầm hay là gì đi chăng nữa thì đã không thể tiếp diễn được nữa rồi.Kết quả đến cuối cùng vẫn như vậy mà thôi,đừng mộng tưởng đến một cái kết hết sức hoang đường.

Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt,cô không muốn ở đây nữa.Cô không muốn nhìn thấy anh nữa,cô muốn vứt bỏ thứ tình cảm non dại,ngu ngốc này.Quế Tư Hạ đưa nhanh túi quà về phía của anh,giọng nói vẫn như vậy mềm nhẹ mà gãi vào lòng anh.

-Nhị Gia,chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Nói xong cô đặt quà lên chiếc ghế gần đó rồi nhanh chóng rời đi.Anh không cầm lấy mà nhìn cô nên cô đành để nó ở đó,anh có nhận hay không thì bây giờ cô đã không quan tâm nữa rồi.

Nhìn thấy bóng lưng kia rời đi,đôi mắt sâu thẳm của anh lại càng nhíu chặt lại.Hôm nay cô lại cáu gắt gì với anh nữa vậy,làm sao chỉ với một cơ thể nhỏ nhắn kia lại hết lần này đến lần khác khiến anh phải nhọc tâm suy nghĩ đến như vậy.

Ngụy Tư Đằng đưa tay cầm lấy túi quà,anh không thể chờ đợi thêm liền mở lấy gói quà ra xem.Cảm xúc khó chịu ban nãy liền tiêu tan hoàn toàn khi anh nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ bên trong.Là thứ hôm đó anh nhìn thấy cô đan ở trong vườn,thì ra là cô tự tay làm cho anh.

Càng nghĩ anh lại càng không kiềm lòng mà cười thầm,khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày cũng trở nên ôn nhu.Tịch Lạc rất nhanh đã đi đến bên cạnh anh,đôi mắt cô ta ghét bỏ mà nhìn thứ trên tay của anh.Một thứ quê mùa như thế này,sao cô ta lại có mặt mũi tặng cho anh kia chứ.Còn không bằng một góc nhỏ món quà của cô.

-Tư Đằng,quà của tớ cậu có thích không.Cậu đã mở ra xem chưa.

Nghe thấy giọng nói yểu điệu kia,anh liền hạ lại khóe môi.Biểu cảm cũng trở nên lãnh đạm như thường,giọng khàn khàn hờ hững cất lên.

-Ừm.

Thật ra là anh còn không biết hình dạng món quà đó ra làm sao nữa kia.Vẫn cho cô mặt mũi mà tùy ý trả lời.

Lời vừa dứt thì anh cũng cất bước đi lại về phía ngôi biệt thự.Nhân vật chính như anh không thể rời đi quá lâu,còn rất nhiều khách đang đợi anh.Và điều cuối cùng là anh muốn mau chóng được nhìn thấy cô,muốn nói với cô rằng anh rất hài lòng với món quà này.

Đi đến bên sảnh chính,anh đưa mắt nhìn xung quanh.Hướng mắt về bàn của đám Tư Duệ thì không thấy cô ở đó.Tử Kì vẫn còn ở đó thì cô đi đâu được chứ.Quản Gia cung kính đi lại về phía anh,hạ giọng.

-Nhị Gia,cậu muốn tìm gì sao.Để lão nô đi chuẩn bị.

-Không cần,ông đem túi quà này về phòng ngủ cho tôi.

Quản gia có hơi khó hiểu nhìn anh,rồi lại cẩn thận hỏi lại.

-Cả những món quà khác luôn sao.

-Những thứ đó đem đến phòng để đồ đi,tôi chỉ cần cái này thôi.

-Vâng ạ.

Quản gia không dám nhiều lời,tính cách khó chiều của Nhị Gia không phải ông không biết.Tiệc sinh nhật mỗi năm đều tổ chức,nhưng đây là lần đầu tiên Nhị Gia nhận đồ.Quà tặng trước đó đều được đem hết vào phòng đựng đồ đến độ chất ngập cả phòng luôn rồi.Vậy là túi quà này được đích thân Nhị Gia dặn dò đem đến phòng ngủ sao.

Thật là tò mò về chủ nhân của túi quà này,không lẽ là của Tịch tiểu thư.Nhưng ông là người đã nhận mấy món quà kể cả quà của Tịch tiểu thư,không phải thứ này.Càng nghĩ thì quản gia lại càng không thể hiểu nổi liền dứt khoác cho qua.Chuyện của Nhị Gia không nên tò mò thì hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play