[ BL, Tái Sinh, ] Hãy Để Tôi Được Tái Sinh Một Lần Nữa.
Chương 1: Tái sinh
Beom Jung Hoon
Xin được báo cáo. Công việc ám sát đối tượng X đã thành công.
tốt lắm Jung Hoon, hãy về sở và lên tầng cao nhất của sở Phần thưởng sẽ ở đó, tôi sẽ đợi...
Beom Jung Hoon
lên tầng cao nhất? Hôm nay sếp lạ nhỉ.
Beom Jung Hoon
//bước đến và nắm lan can nhìn xuống dưới// chậc..có cần phải vậy không.
Beom Jung Hoon
?! //quay lưng lại//
Beom Jung Hoon
!! //hoảng hốt//
Một cái xác chết nằm la liệt với vũng máu trước mặt Jung Hoon, bình thường thì chuyện này đối với Jung Hoon là điều hiển nhiên nhưng vẻ mặt anh lộ vẻ hoảng hốt pha trộn với vẻ mặt đau buồn.
Beom Jung Hoon
Anh hai!! //anh liền chạy vào đó nhưng bị các tên vệ sĩ giữ lấy lại//
Beom Jung Hoon
Thả tôi ra!! Anh hai!! anh bị gì vậy?!! Không thể nào!.. //anh rưng rưng//
Một dáng người cao 1m98 với bộ vest đen đắc tiền tiến lại, người có mái tóc trắng, gương mặt đẹp trai thân hình cường tráng khiến tất cả các cô gái phải rụng trứng, trên người toát ra sát khí và mùi máu tươi.
Anh dần tiến lại gần Jung Hoon, Jung Hoon lại càng hoảng hốt.
Hwang Hyun Ki
ừm~ sếp đây... Cậu làm việc tốt lắm~
Hwang Hyun Ki
Nhờ cậu mà công ty tôi có thể đứng trên đỉnh cao như bây giờ và không có một kẻ cạnh tranh nào khiến tôi rất biết ơn đấy, Jung Hoon à~
Beom Jung Hoon
C...chuyện này là sao..? tại sao anh tôi lại..
Hwang Hyun Ki
Phần thưởng đấy~
Hwang Hyun Ki
Chẳng phải cậu đang có một người anh trai rất là phiền phức và bị bệnh nặng nhập viện mà cậu cắm đầu vào làm việc để có tiền đóng tiền viện không?~
Hwang Hyun Ki
//anh nắm đầu cái xác và kéo lên cho Jung Hoon xem// vì vậy tôi đã nhờ người giết luôn anh trai của cậu để cậu được tự do đấy thôi~
Hwang Hyun Ki
Và cậu cũng sẽ tập chung vào tôi mà không bận tâm đến người anh trai đó của cậu.
Hwang Hyun Ki
ồ~ "mày" sao? đây là lần đầu tiên có người dám làm thế đấy. //anh nâng cằm Jung Hoon lên và liếm môi//
Hwang Hyun Ki
vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng của cậu khiến tôi phải nuwngs đấy~
Beom Jung Hoon
!! //anh cảm thấy thật kinh tởm như muốn nôn// mày...mày điên rồi!
Hwang Hyun Ki
đúng vậy..tôi rất điên đấy~ //anh nắm đầu Jung Hoon kéo lại gần anh và luồn lưỡi vào môi Jung Hoon//
Hwang Hyun Ki
Hmm~ //anh luồn lưỡi vào quậy phá bên trong Jung Hoon một cách điên cuồng//
Beom Jung Hoon
Ưm- ư..! //anh nhanh chóng cắn mạnh vào lưỡi Huyn Ki//
Hwang Hyun Ki
Khực- //anh nhả ra và chảy máu miệng//
Beom Jung Hoon
T..tên khốn! Mày sẽ không được yên ổn!!
Hwang Hyun Ki
Cảm ơn vì đã nghe theo tôi như một con chó trung thành và theo tôi đến giờ nhé~
Hwang Hyun Ki
//anh lau miệng// nếu anh trai của cậu quan trọng đến thế thì hãy xuống dưới chung với anh trai của cậu đi.
Hwang Hyun Ki
đó là phần thưởng của tôi cho cậu~
Hwang Hyun Ki
//anh hất tay//
Anh bị những tên vệ sĩ ném xuống dưới, Hyun Ki nhìn xuống với nụ cười nham hiểm.
Khoảng cách từ đó đến dưới đất là rất cao, một khi rớt là chỉ có chết.
Anh nghiến răng thầm nghĩ "nếu tôi được tái sinh, thì anh sẽ chết thảm dưới tay tôi!"
Beom Jung Hoon
Chúa à... rốt cuộc con đã làm gì sai?
Beom Jung Hoon
Giết người? Bắt cóc? đó là những tội lỗi mà con đã gây ra và chúa đang trừng phạt con?
Beom Jung Hoon
Anh hai à...em xin lỗi //anh rưng rưng//
Beom Jung Hoon
em xin lỗi vì đã không cứu được anh..! //anh vỡ oà//
Thời gian như trôi chậm lại.
Beom Jung Hoon
...Hãy để tôi được tái sinh một lần nữa.
Chiếc dây chuyền hình thánh giá trên cổ Jung Hoon bay ra và phát sáng.
Beom Jung Hoon
Đ..đây là..?
Con sẽ được tái sinh một lần nữa để sửa chữa những tội lỗi mà con gây ra.
Ta... nhân danh Chúa sẽ cho con một quyền hạn.
Con sẽ được tái sinh thêm một lần nữa với kí ức này của con.
Beom Jung Hoon
giọng nói bí ẩn... t-thật sao?
Beom Jung Hoon
ơ...sao mình lại buồn ngủ đến vậy.. //mắt anh đột nhiên sụp xuống//
Trước khi Jung Hoon chạm đất...
Beom Jung Hoon
Aaaa! //anh ngồi bật dậy//
Beom Jung Hoon
là mơ sao..?
Beom Jung Hoon
Không không không!
Beom Jung Hoon
Mơ làm sao mà chân thật đến vậy?!
Beom Jung Hoon
//anh nhìn quanh// đ...đây là!
Anh đang ngồi trên giường, anh đang ở nơi mà hồi lúc anh 15 tuổi ở.
Beom Jung Hoon
đây là chỗ mà mình trọ vào lúc mình 15 tuổi mà?!
Beom Jung Hoon
Vậy có nghĩa là...!
Beom Jung Hoon
Mình đã tái sinh vào lúc 15 tuổi!!
Chương 2: Nhất định phải bảo vệ anh hai!
Beom Jung Hoon
Aah!! Ui...đau quá..
Beom Jung Hoon
//anh nhìn xuống cơ thể và kéo áo lên// ?!
vùng eo của anh đã được băng bó lại.
Beom Jung Hoon
Vùng eo...hình như là!!
Beom Jung Hoon
//anh cố gắng đứng dậy và lê lết đến gần chiếc gương trong nhà tắm// đây...
Mặt anh bị thương rất nhiều, mũi và má của anh đều được băng và dán băng cá nhân.
Beom Jung Hoon
15 tuổi... Bị thương... Trên giường...
Beom Jung Hoon
từ những bằng chứng như vậy...mình có thể suy luận rằng..
Beom Jung Hoon
Thời điểm hiện là là giữa kì 2 cấp 3 của mình... thời điểm mình bị bị bọn bắt nạt đánh đến nổi ngất đi!
Beom Jung Hoon
Vậy là.. //anh mỉm cười tươi với vẻ mặt sáng ngời//
Beom Jung Hoon
Anh hai mình lúc này không bị bệnh!
Beom Jung Hoon
Tốt quá!! tốt quá rồi... ây, nhưng mà vẫn còn đau thật haha-
Jung Hoon nhanh chóng đi về giường và ngồi xuống, trên tay là một tờ giấy note.
Beom Jung Hoon
được rồi..! Hãy nhớ ra những diễn biến tiếp theo và khắc phục nó!
Beom Jung Hoon
Ngăn chặn anh mình bị bệnh nặng...
Beom Jung Hoon
Thời điểm hiện tại là ngày 2/2/2025...
Lúc Jung Hoon chưa tái sinh, thời điểm ở đó tầm 1/12/2035.
Beom Jung Hoon
Hừm... nếu không lầm thì từ giờ đến lúc đó còn..
Beom Jung Hoon
Mình còn 3 tháng để ngăn chặn
Beom Jung Hoon
Mình chắc chắn sẽ làm được!
Beom Jung Woo
Jung Hoon!? Sao em lại ngồi dậy rồi? //anh nhanh chóng giục cặp qua một bên và chạy đến Jung Hoon// em phải nằm nghỉ chứ!
Beom Jung Hoon
"Ah...anh hai...thật tuyệt khi anh vẫn còn sống và khoẻ mạnh" a...anh hai! //anh lập tức ôm lấy Jung Woo//
Fact : "..." là suy nghĩ
//...// là hành động
Cái kiểu như này là dẫn chuyện, giọng nói bí ẩn, tiếng động hoặc là hành động chung
Beom Jung Woo
đây đây... Anh hai đây.. Ngoan ngoan.. //anh ôm Jung Hoon và vỗ về vai anh// em đã rất sợ lắm đúng không?
Beom Jung Woo
Hửm.. Việc em bị bắt nạt đấy
Beom Jung Hoon
"A...! Mình quên mất.. Khá ngại nhưng lúc này là một người rất ngây thơ và yếu đuối.." a...à...vâng ạ...em sợ lắm.. "giả ngu thôi"
Beom Jung Woo
nếu vậy thì em thôi học đi nhé..? ở nhà đợi anh đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em và nuôi lớn em như lúc nhỏ..! được chứ?
Beom Jung Hoon
"ah... anh Beom Jung Woo... Anh quả thật rất dịu dàng và tốt bụng... Anh luôn luôn là người bên mình, nuôi mình, cưng chiều và bảo vệ mình... Nhưng anh lại bị bệnh nặng, lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, đôi lúc anh chỉ mở mắt nhìn mình một lúc, nói được vài từ là lại lên cơn.."
Beom Jung Hoon
"nhà mình nghèo.. mẹ chết, ba thì bỏ rơi 2 người vào cô nhi viện, anh là người vất vả đi làm việc này với việc khác để nuôi mình.. Lúc anh bị bệnh, mình đã cố gắng kiếm tiền và không may gặp tên khốn Hwang Hyun Ki! mức lương lúc đầu khá hậu hĩnh nên mình đã đồng ý làm sát thủ riêng của hắn, sau khi kể việc anh mình bị bệnh nặng thì mức lương đc tăng lên đến vài trăm triệu Won... Vì quá hậu hĩnh nên mình đã đồng ý và cuối cùng..." //anh nắm chặt tay//
Beom Jung Hoon
"mình lại hại chết anh ấy."
Beom Jung Hoon
"lần này nhất định phải bảo vệ anh cho bằng được!"
Beom Jung Hoon
aa?! Anh? Sao thế?
Beom Jung Woo
Em đột nhiên ngẩn người ra làm anh lo lắng đấy, em đang căng thẳng gì sao?
Beom Jung Hoon
à... Không có gì đâu anh hai! Em chỉ đang nhớ lại kỉ niệm đẹp của 2 ta hihi. //anh mỉm cười tươi//
Beom Jung Woo
vậy sao? Ngoan lắm! //anh nhẹ nhàng xoa đầu Jung Hoon// đúng là một người em trai dễ thương và ngoan ngoãn của anh!
Beom Jung Woo
Em quyết định sao rồi? Em có muốn thôi học không?
Beom Jung Hoon
Hừm... "anh mình cũng đang học trong trường đó... Lúc đó mình đã đồng ý việc thôi học nên không thể quan sát anh hai được...vậy thì lần này!"
Beom Jung Hoon
//mắt anh long lanh nhìn Jung Woo// anh ơi~ em vẫn còn muốn đi học ạ! ở nhà một mình cô đơn lắm... Dù bị bắt nạt nhưng em vẫn muốn đi học để ở bên anh!
Beom Jung Woo
//tim anh đã bị xuyên thủng bởi sự cute của em trai mình// ựaaa! được rồi! Vậy thì không cần thôi học nhưng em vẫn nên cẩn thận nhé!
Beom Jung Woo
Ngoan quá đi!
Beom Jung Woo
Giờ thì em nên nghỉ ngơi thật tốt, mai có muốn nghỉ học không?
Beom Jung Hoon
Không ạ, nghỉ một ngày là em ổn rồi ạ!
Beom Jung Woo
được~ vậy thì thong thả nghỉ ngơi nhé~ anh đi làm việc thêm
Beom Jung Hoon
Vâng~ tạm biệt anh!
Beom Jung Hoon
Phù.. Giả ngây thơ như lúc nhỏ khó thật..
Beom Jung Hoon
được rồi! Mình nên ngủ 1 giấc rồi ngày mai đương đầu với nó thôi!
Beom Jung Hoon
Anh hai! Em nhất định sẽ bảo vệ anh!
Chương 3: đụng độ kẻ thù
ngày 3/2/2025, Jung Hoon hôm qua đã bị đánh đến mức ngất đi. Sau 1 đêm nghỉ mệt thì anh có vẻ đã hồi phục được chút ít.
Beom Jung Hoon
//anh chầm chậm mở mắt ra// sáng... Rồi sao?
Beom Jung Hoon
hừm.. //anh vương tay lên tắt báo thức//
Beom Jung Hoon
//anh nhìn sang, nhìn thấy Jung Woo vẫn còn đang nằm ngủ dưới sàn// ah.. Mình dậy sớm quá rồi sao?
Beom Jung Hoon
Thường thì anh mình sẽ tỉnh dậy trước và gọi mình dậy
Beom Jung Hoon
Nhưng giờ có vẻ... //anh cười nhỏ// mình lại là người phải gọi anh ấy dậy rồi haha-
Beom Jung Hoon
đúng rồi... mình 15 tuổi rất là ham ngủ mà. Trải qua nhiều chuyện quá nên mình đã không thể ham ngủ như trước rồi.
Beom Jung Hoon
Hừm~ //anh xuống giường và vương vai//
Beom Jung Hoon
Mình nên ra vẻ một người em trai 'ngoan ngoãn' thôi.
Beom Jung Hoon
Mình nên chuẩn bị mọi thứ thay anh mình. //anh mỉm cười và đi vào bếp//
Beom Jung Woo
Hưm... Mùi gì thơm quá vậy...?
Beom Jung Woo
//anh dần mở mắt và nhìn thấy em trai mình đang nấu ăn. Lúc đầu anh tưởng đó là mơ, sau khi nhìn kĩ thì anh hoàn toàn sốc// Jung Hoon?..
Beom Jung Hoon
Ah- anh hai!
Beom Jung Woo
em đang nấu ăn sao...?
Beom Jung Woo
Từ khi nào mà em biết nấu vậy?
Beom Jung Hoon
Hihi~ lúc nhỏ em đã luôn lén lút nấu ăn rồi nhưng em vẫn không đủ tự tin để nấu cho anh. Giờ thì em đủ tự tin rồi! Hãy để em nấu cho anh mỗi ngày!
Beom Jung Hoon
"haha.. Mình bóc phét đấy. Cái này là do mình lúc trước đã tập nấu ăn để chăm sóc anh hai trong bệnh viện mà."
Beom Jung Woo
ôi... Em tôi...
Beom Jung Woo
Em trai tôi giỏi quá! //anh chạy lại ôm lấy Jung Hoon// sao em không nói cho anh biết??
Beom Jung Hoon
ah- em ngại thôi ạ..
Beom Jung Hoon
Giờ thì anh ngồi xuống đi! Em dọn đồ ăn ra cho! //anh khéo léo thoát ra khỏi vòng ôm của Jung Woo//
Beom Jung Woo
được thôi! anh rất mong chờ đấy!
Beom Jung Hoon
//anh cẩn thận đem đồ ăn lên bàn// đây... Anh coi chừng nóng!
Beom Jung Hoon
Em tìm thấy còn lại mì và trứng trong tủ lạnh nên em nấu luôn, hơi đơn giản chút mong anh thông cảm!
Beom Jung Woo
//ực// không sao, để anh ăn thử
Beom Jung Woo
//anh gắp mì lên, thổi vài cái rồi ăn thử//
Beom Jung Hoon
//thình thịch// anh... Thấy thế nào?
Beom Jung Hoon
Anh? Dở lắm sao? //anh bối rối//
Beom Jung Woo
em còn nấu ăn ngon hơn cả anh nữa! //anh gắp mì tiếp và ăn chóp chép//
Beom Jung Hoon
Phù.. Anh thích là tốt! //anh mỉm cười tươi//
Beom Jung Hoon
Vậy thì... Em cũng ăn! //anh cũng ăn phần mì của mình và nói chuyện vui vẻ với Jung Woo//
Beom Jung Woo
Em chuẩn bị cặp sách chưa?
Beom Jung Hoon
à đúng rồi! //anh chạy vào trong bếp và đem ra một hộp cơm//
Beom Jung Hoon
Cơm hộp! Anh lấy đi!
Beom Jung Hoon
Không sao! Em đã có mua sẵn đồ ăn rồi
Beom Jung Woo
Vậy thì được thôi.. Nhớ ăn uống đầy đủ vào!
Beom Jung Woo
giờ thì đi học cùng anh thôi //anh cất hộp cơm vào trong cặp và dắt chiếc xe đạp ra//
Beom Jung Woo
//anh lên ngồi và gác đồ để chân xuống// lên xe thôi em!
Beom Jung Hoon
Vâng! //anh đi lại và lên sau xe đạp ngồi//
Beom Jung Woo
ôm anh chặt nhé! coi chừng té!
Beom Jung Hoon
Vâng ạ hihi "ảnh vẫn đối xử với mình như con nít vậy"
Jung Woo đạp xe đi đến trường, Jung Hoon đang rất tận hưởng khoảng khắc này. Được ngồi cùng người anh đáng quý của mình, được hít thở không khí trong lành và tự do này khiến anh vui không nói lên lời. Đã lâu lắm rồi anh mới được tự do như này.
Beom Jung Hoon
oa... "lúc đầu mình đã thôi học và bây giờ đến thì cảm giác quen thuộc và hồi hợp quá!"
Beom Jung Woo
Haha, mặt em lấp lánh ghê kìa
Beom Jung Woo
như lúc mới nhập học vậy!
Beom Jung Hoon
V-vậy sao? Chắc là em khá nóng lòng vì em...
Beom Jung Hoon
Vì em được đi cùng với anh hai! //anh mỉm cười tươi//
Beom Jung Woo
Jung Hoon~!! //anh ôm chầm lấy Jung Hoon// yêu quá đi~
Beom Jung Hoon
Anh à, mình vào trường thôi!
Beom Jung Hoon
Anh cứ vào lớp trước đi! Em đi lanh quanh chút
Beom Jung Woo
Không được! lỡ em lại bị bắt nạt thì sao?
Beom Jung Hoon
Không sao đâu anh hai~
Beom Jung Hoon
Anh cứ đi đi nhé? //anh đẩy đẩy Jung Woo đi//
Beom Jung Woo
được rồi được rồi
Beom Jung Woo
đừng làm điều gì nguy hiểm nhé
Beom Jung Woo
Giờ ăn trưa anh sẽ đến tìm em! //anh xoa đầu Jung Hoon và chậm rãi bước đi, đôi lúc anh quay đầu lại nhìn rồi đi tiếp//
Beom Jung Hoon
//anh mỉm cười và vẩy tay// bái bai~
Jung Woo sau khi đã lên lầu thì Jung Hoon thở phào nhẹ nhõm.
Beom Jung Hoon
Xin lỗi anh nhé, có vài việc em cần làm
Beom Jung Hoon
Giờ thì đi tham quan thôi! Lâu rồi không đến nên mình hơi lạc đường!
Beom Jung Hoon
được rồi! đi thôiii! //anh lập tức chạy quanh trường với tâm trạng háo hức và năng động//
Beom Jung Hoon
Oa!! rộng quá!
Beom Jung Hoon
Lâu rồi không đến nên mình vui quá!-
?
Hôm nay tôi mới mua một hộp bánh quy thượng hạng này! ăn thử không?
?
Chà... Nhìn có vẻ được quá nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt lắm
Beom Jung Hoon
"giọng nói này là?!"
Kim Ahn
Thế thì tôi làm người ích kỷ vậy~
Hwang Huyn Ki
ừ, cậu cứ thoải mái ăn nó đi
Beom Jung Hoon
HWANG HUYN KI?!!!
Beom Jung Hoon
"Sao anh ta lại ở đây?! Người mình không muốn gặp nhất lại gặp ở đây!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play