Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MuiYui] Đôi Mắt

Chapter 1

Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai!!
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
hửm!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//chạy lại giường//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//nằm lên chân anh//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Muichirou
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//cười//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
8 tuổi cứ như 3 tuổi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai ăn trưa chưa!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
anh mới ăn xong
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh ăn gì vậy ạ!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
cháo thôi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai vẫn chưa hết sốt sao ạ!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//để tay lên trán//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
hm...hình như vậy
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//phồng má//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
đi học, không có anh hai chán chết
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
đi học thì lo mà học
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
để ý anh làm cái gì!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
nhưng nó sẽ vui hơn, đỡ chán hơn rất nhiều khi em đi học một mình
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
thua em luôn đấy
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//xoa đầu mui//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
mau thay đồ, rửa mặt, xúc miệng cho sạch sẽ
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
xong rồi xuống ăn đi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em muốn ở đây với anh hai
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
em đói lắm rồi đó
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em không có đói mà
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em chỉ muốn ở đây với anh hai thôi
cốc cốc
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
vào đi
nv phụ
nv phụ
//mở cửa//
nv phụ
nv phụ
ông bà chủ đang gọi cậu Muichirou xuống ăn ạ
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
nghe rồi chứ!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
cha mẹ đang gọi em đấy
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
không muốn mà!!
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
đừng có làm nũng như trẻ con như vậy nữa
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
xuống ăn đi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
không muốn mà!!
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
xuống!! và thả anh ra!!
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//giật mình//
nv phụ
nv phụ
cậu Muichirou, hãy xuống đi ạ
nv phụ
nv phụ
để cậu Yuichirou nghỉ ngơi nữa, cậu ấy vẫn đang sốt đấy
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//bĩu môi//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
vâng...
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//xuống giường//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//đi ra khỏi phòng//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
*mình hơi quá rồi*
nv phụ
nv phụ
cậu hãy nghỉ ngơi đi ạ
nv phụ
nv phụ
cậu uống thuốc rồi đúng không!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
à vâng
nv phụ
nv phụ
vậy thì mau chóng nghỉ ngơi đi
nv phụ
nv phụ
hoạt động nhiều sẽ khiến bệnh càng thêm bệnh mà thôi
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
vâng
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
ờm...hồi nãy em có la em ấy hơi quá
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
cho em gửi lời xin lỗi được không!?
nv phụ
nv phụ
vâng
nv phụ
nv phụ
cậu nghỉ ngơi đi
nv phụ
nv phụ
tôi xin phép
nv phụ
nv phụ
//đóng cửa lại//
lúc này đây, vẫn còn nụ cười trên môi anh, một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên nhất khi thấy trong lòng nhẹ bỗng, hạnh phúc nhất
anh vẫn còn nhớ lúc nhỏ con của anh vẫn còn làm nũng trên chân nah, lúc đó em ấy đáng yêu làm sao khiến anh cũng vô thức mà cười nhiều lần, dùng một việc nhẹ nhàng nhưng ấm áp nhất là việc xoa đầu cũng khiến cả anh và em đều vui vẻ
hai anh em là sinh đôi nên ngoại hình rất giống nhau như hai giọt nước tinh khiết, nhưng tính cách lại khác nhau. Người anh thì có tính cách đứng đắn hơn, nghiêm khắc và dễ cáu gắt, người em thì lại có một tâm hồn mong manh dễ vỡ, luôn xuất hiện cùng nụ cười trẻ thơ trên gương mặt của mình. Tuy khác nhau nhưng lại có điểm chung trong mỗi con người đấy, đó là đều yêu thương đối phương và cả gia đình vô bờ bến
vì làm anh nên Yuichirou luôn cưng chiều em, dành những điều tốt nhất cho em, đôi lúc anh cũng cáu gắt nhưng sau đó lại chính là người dỗ dành, an ủi em bởi anh biết em mình rất dễ khóc, đụng tới đâu là đổ vỡ nên anh luôn là người bảo vệ cho em khi em còn ở bên cạnh anh
em cũng rất thích bám lấy anh, bởi anh có thứ gì đó làm em có thể an tâm mà bám theo, mặc dù bị anh la mấy lần những lần nào cũng bĩu môi, phồng má rồi lại nụ cười hồn nhiên đó khiến anh chẳng thể la em mà chịu thua trước sự dễ thương của em, khi anh đau thì em cũng là người lo lắng nhiều nhất, lúc nào đi học về cũng lao vào lòng anh đầu tiên, đi đâu cũng nhắc tới anh. Có lẽ tình thương của em dành cho anh cũng rất lớn nhưng sâu bên trong anh, có thêm một tình thương còn lớn gấp bội em, hay còn được gọi là tình yêu
không biết em như thế nào nhưng anh lúc nào cũng có một cảm xúc, một trạng thái khác khi đi với em, có lẽ như em quá vui tươi như trẻ con nên em chẳng để ý mấy
nhưng một tình thương đã giấu kín trong trái tim, đã đóng cổng lại thì sao có thể dễ dàng bộc lộ hay nói ra được, chỉ vì anh sợ em sẽ có suy nghĩ tiêu cực cho anh và em sẽ chán ghét, bỏ anh nên anh luôn chọn phương án im lặng và giấu kín trong tim
gia đình của hai đứa, cha mẹ, là hai người có tài sản lẫn gia thế cao, cũng có niềm thương yêu hai đứa nên lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, mùi hương của sự yêu thương, ấm áp mà gia đình mang lại
Yuichirou chỉ cần em trai, cha, mẹ, là quá đủ rồi, anh không tham lam muốn thêm bất cứ thứ gì, anh chỉ mong muốn chỉ cần cha mẹ lẫn em trai yêu quí của mình còn bình yên, vui vẻ thì mọi thứ đối với anh, anh đều ổn cả
chỉ cần vậy là đủ
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//mở he hé cửa//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
*anh hai ngủ rồi à!?*
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
*không biết có nên vào không nữa!? sợ anh hai la quá đi*
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
đứng ngoài làm gì!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//ngồi dậy//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//giật mình//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//mở cửa//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//đi vào//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//đóng nhẹ lại//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//bật đèn ngủ lên//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
a-anh hai chưa đi ngủ sao!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
anh có ngủ lúc em ăn
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
v-vậy em phá giấc ngủ của anh hai sao!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//nhìn mui//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
lại đây với anh nào
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
dạ!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
chẳng phải em thích ôm anh à!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
sao hôm nay đi học về không ôm!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//bất ngờ//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//chạy ôm bay vào lòng anh//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//dụi dụi//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//xoa đầu mui//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em cứ sợ anh giận em nên em không có dám
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
nãy anh quát hơi lớn, xin lỗi nhóc con nha
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
dạ không sao
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em không trách gì anh hai đâu
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//cười tươi//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em thương anh hai nhất mà
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
thương thật không đó!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em nói thật mà
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai chẳng tin em..
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//phồng má//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//cười//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//hôn lên má//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
bé con đáng yêu thật đấy
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
có khi nào sau nay em không quan tâm anh nữa không nhỉ!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai nói cái gì vậy!?
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em làm sao có thể như vậy được cơ chứ!?
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
đoán mò thôi~
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em chắc chắn không như vậy
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em thương anh hai nhất, em không bao giờ có chuyện không quan tâm anh
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
//cười//
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
mới giỡn xíu đã cáu rồi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
anh hai cũng hứa
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
đừng bao giờ bỏ em nha
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
em muốn bên cạnh anh hai
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
được thôi
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
//hôn lên má yui//
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
lời thề của em đấy
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
Tokitou Muichirou (còn nhỏ)
sau này em sẽ là người chăm sóc cho anh hai cả đời luôn
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
Tokitou Yuichirou (còn nhỏ)
rồi rồi
nụ cười đó, tiếng cười đó nay còn đâu, chỉ là lời nói xuông của một đứa nhóc thôi mà, sao có thể nghe theo được chứ...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//đưa tay lên//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
chắc..em quên rồi...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
cũng đúng...vì lúc đó em còn nhỏ mà...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
đâu thể trách em được...đúng không...
lẽ nào, lời nói đùa của anh lại biến thành sự thật!?
END
bà tác giả
bà tác giả
truyện toàn sự trẻ thơ nhưng sao khi tui viết lại cảm giác đau trong lòng vậy cơ chứ=(((

Chapter 2

bạo lực gia đình là gì!? có kinh khủng không!? có quá ác độc không!? sao nó lại xuất hiện chứ!? nó có ích gì với chúng ta hay không mà lại xuất hiện trên trần gia như này cơ chứ!?
vô vàn câu hỏi được đặt ra xung quanh chúng ta, sao bạo lực gia đình lại xuất hiện!? chung xuất hiện từ ngay bên trong của mỗi con người, ai cũng giống nhau, đều có một sự tức giận được giấu kín trong lòng, khi đã tích tụ quá lâu sẽ phải tự động nổ ra khiến họ không thể nào không chế được hành động của bản thân
hay là...
khi nạn nhân chính là cái gai trong mắt của chính người nhà của mình!?
người cha
người cha
thằng Yuichirou đâu!? không biết bưng trà ra đây à!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//đi ra//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//để lên bàn//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
c-con xin lỗi...cha mẹ đừng c-
người cha
người cha
//đánh yui//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ahh!!
người cha
người cha
ai cho mày cái quyền gọi bọn tao là cha mẹ!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
t-tôi xin lỗi...
người mẹ
người mẹ
cái dòng thứ rắc rưởi, ô uế của cả dòng tộc thì chẳng có quyền để lên tiếng ở đây
người mẹ
người mẹ
bọn ta cho mày ở cùng là may lắm rồi
người mẹ
người mẹ
mau vào trong
người cha
người cha
nhìn xấu mắt thật sự
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
t-tôi...xin lỗi...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
tôi sẽ vào trong...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//đi vào trong//
người mẹ
người mẹ
chướng mắt thật sự
người mẹ
người mẹ
Muichirou nè, con vẫn ổn chứ!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
hửm!?
cậu con trai với mái tóc dài đen tuyền đuôi bạc hà được cột lên thật gọn gàng, tướng ngồi tao nhã, đang ngồi trước cha mẹ của mình chính là Muichirou, cậu đã lớn đến dường như ai nấy cũng không tưởng tượng nổi
khi còn nhỏ, cậu chính là người luôn yếu đuối, bám lấy người anh của mình, mong manh dễ vỡ lại còn hay cười, nhưng bây giờ, đôi mắt cậu tràn ngập sự lạnh lùng, vô tâm, im lặng vô cùng khiến ai nấy đều phải kinh sợ trước đôi mắt của cậu
đặc biệt là khi nhìn anh, lại nhìn bằng đôi mắt không quan tâm, hay chê bai và luôn coi anh là rác rưởi, chẳng phải hồi xưa cậu đã luôn vui vẻ cùng anh hay sao!?
cũng chỉ vì...sự nuông chiều của cha mẹ cậu mà ra đã biến con người từ vui vẻ trở nên lạnh lùng như vậy
người mẹ
người mẹ
nếu con thấy không thoải mái, bọn ta có thể vứt nó đi cho con đỡ chướng mắt
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//uống trà//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
con thấy bình thường
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
đúng là chướng mắt thật
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
nhưng nó chẳng phải là bao cát hợp lí cho cha mẹ sao
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
vẫn còn giá trị mà
người mẹ
người mẹ
đúng rồi ha
người mẹ
người mẹ
//cười//
người mẹ
người mẹ
con trai của mẹ thông minh thật đấy
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
tiền trong này của con gần hết rồi
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đưa thẻ ra//
người cha
người cha
rồi rồi, cha mẹ sẽ chuyển cho con trai liền mà
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//uống trà//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
nay trà...có chút đắng
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//liếm mép môi//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
khó chịu thật
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//cau mày//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
cái vị đắng này
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//ngửi//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
tởm..
người cha
người cha
c-cha sẽ vào xử lí nó liền nha
người mẹ
người mẹ
con trai bớt nóng nào
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//lau miệng//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
đừng làm lớn chuyện quá
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
con lên nghỉ ngơi đây
người cha
người cha
được rồi, con cứ lên nghỉ ngơi đi
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đi lên trên lầu//
cha mẹ của cậu cũng phải sợ trước cậu bởi vì nuông chiều quá mức khiến cậu có thể nắm quyền trong chính căn nhà của mình, mệnh lệnh của mình có thể áp dụng vào ngay cha mẹ của mình là mọi người biết cậu quyền lực lắm rồi!?
nhưng không vì nuông chiều mà cậu bỏ học hay gì, vẫn lẫn huy chương, danh giá đều đều về cho dòng họ bới cậu rất giỏi trong tất cả các khía cạnh
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//ngồi lên giường//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
đau đầu quá
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//nghe tiếng//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//che mắt lại//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
*bắt đầu rồi đấy*
tiếng chửi rủa, tiếng roi, tiếng van xin hòa chung tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai của cậu, cậu muốn chìm vào giấc ngủ nhưng vì quá ồn nên rất khó để vào giấc, cũng chỉ vì câu nói chê bai của cậu thì có lẽ người phía dưới sẽ là anh
lúc nào cũng vậy, chỉ cần anh phạm một lỗi sai thì tất cả mọi đòn roi hay chửi mắng đều giáng xuống cơ thể nhỏ bé của anh nhưng anh chưa từng hay chưa bao giờ trách móc gia đình mình, kể cả ý định muốn bỏ nhà ra đi cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của anh, bởi tình yêu thương anh dành cho gia đình này là quá lớn khiến anh không thể nào rời xa được
nhưng càng ở lâu, anh lại càng nhận nhiều đòn roi nữa mà, nhiều người, kể cả người hầu đã khuyên anh nên trốn khỏi đây nhưng họ chỉ nhận lại một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
em thương gia đình em lắm
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
em không muốn bỏ gia đình của mình đâu
lúc nào anh cũng dùng lời nói này để biện minh, bảo vệ cho cảm xúc của anh, anh vẫn coi những người luôn đánh đập anh là gia đình trong khi họ chưa từng coi anh là một thứ nên xuất hiện trên thế gian này
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đi xuống dưới nhà//
nv phụ
nv phụ
t-thiếu gia...
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//ra hiệu im lặng//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đi lại gần bên yui//
END
bà tác giả
bà tác giả
tui có nên cho Muichirou ít lạnh lùng và truyện bớt ngược không nhỉ!?
bà tác giả
bà tác giả
mọi người cho tui ý kiến

Chapter 3

Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//mở mắt//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//mệt mỏi//
nv phụ
nv phụ
em tỉnh dậy rồi
nv phụ
nv phụ
may quá
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
đây....là đâu vậy!?
nv phụ
nv phụ
phòng em mà
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
*à đúng rồi, mình bị đánh đến ngất mà*
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//gượng dậy//
nv phụ
nv phụ
vết thương của em còn nặng lắm đấy, đừng ngồi dậy như vậy
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//nằm xuống//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ai đưa em vào đây vậy!?
nv phụ
nv phụ
anh quản gia đã đưa em vào
nv phụ
nv phụ
và bọn chị băng bó vết thương cho em
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
vậy ạ!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
em cảm ơn nhiều
nv phụ
nv phụ
//cười//
nv phụ
nv phụ
//lau mặt yui//
nv phụ
nv phụ
em còn đau lắm đấy, nghỉ ngơi nhiều vào
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
dạ vâng...
nv phụ
nv phụ
nếu cần gì thì cứ gọi cho bọn chị nha
nv phụ
nv phụ
chắc hôm nay em cứ ở trên phòng nghỉ đi, việc nhà để mọi người lo cho
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
như vậy đâu được!?
nv phụ
nv phụ
được mà được mà
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ông bà chủ sẽ la mấy chị mất
nv phụ
nv phụ
chuyện thường ngày thôi
nv phụ
nv phụ
với lại bọn chị bị la hoài cũng quen rồi
nv phụ
nv phụ
em lúc nào cũng bảo vệ bọn chị nên giờ em cứ nghỉ ngơi đi nha, mọi người sẽ lo
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
v-vâng...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ơ mà...thiếu gia đâu rồi!?
nv phụ
nv phụ
có vẻ như sáng nay có nhiều vấn đề trên trường nên bây giờ ngài ấy đang ngủ
nv phụ
nv phụ
em lo cho ngài ấy sao!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
vâng
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
tại em sợ em ấy làm việc nhiều xong bệnh nữa ấy mà
nv phụ
nv phụ
sao em dễ dàng vậy!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
dạ!?
nv phụ
nv phụ
thiếu gia, cả ông bà chủ đều đối xử với em không tốt, còn hay hành hạ em nữa
nv phụ
nv phụ
mặc dù em cũng là con ruột của họ mà
nv phụ
nv phụ
nhưng sao em vẫn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được cơ chứ!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//cười nhẹ//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
vì đó là gia đình của em
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
chỉ vậy thôi ạ
cô người hầu nhìn nụ cười nhẹ nhàng của anh, trong lòng đau lắm nhưng cô không nói đâu, cô thương anh lắm bởi anh luôn là người bảo vệ cho những lúc cha mẹ mắng chửi người hầu, cũng vì họ mà anh luôn đi đánh đập
cốc cốc
nv phụ
nv phụ
hửm!?
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ai vậy!?
nv phụ
nv phụ
chắc là quản gia
nv phụ
nv phụ
//đi lại mở cửa//
nv phụ
nv phụ
t-thiếu g-gia!?
nv phụ
nv phụ
//run//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//bất ngờ//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//gượng dậy//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//tát thẳng vào mặt cô người hầu//
nv phụ
nv phụ
ahh!!
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//giật mình//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
đ-đừng...đừng làm hại họ
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
ta đã kêu mấy lần!? không nghe à!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//trừng mắt//
nv phụ
nv phụ
tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi ngài nhiều lắm ạ
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
mau xuống làm việc của cô mau
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
trước khi ta nổi điên
nv phụ
nv phụ
vâng vâng
nv phụ
nv phụ
//chạy//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//lườm yui//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//sợ hãi//
bạo lực gia đình đã khiến anh trở thành một con người luôn sợ hãi trước ánh nhìn bất cứ ai đó, anh sợ lắm nhưng anh không dám bật khóc vì khóc sẽ làm anh bị đánh nhiều hơn nữa, giờ đây anh chỉ biết chịu trận mà thôi chứ anh không tài nào mà chống lại cậu được
nv phụ
nv phụ
quản gia: t-thiếu gia...
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
hả!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đang tức//
nv phụ
nv phụ
quản gia: tôi biết ngài đang mệt trong người
nv phụ
nv phụ
nhưng cậu Yuichirou vẫn chưa lành lại vết thương, đừng hành hạ cậu ấy
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//nhìn yui//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
ta cho ngươi cái quyền lên tiếng!?
nv phụ
nv phụ
//sợ//
nv phụ
nv phụ
t-tôi xin lỗi...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
thiếu gia
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
xin ngài đấy
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ngài làm gì tôi cũng được, ngài đánh đập hay hành hạ tôi cũng được
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
xin ngài đừng làm hại đến họ
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
họ vô tội mà, họ không có tội tình gì cả
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
xin ngài đấy
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
buông tha cho *-
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
ra đi
nv phụ
nv phụ
vâng!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
ra ngoài, ta không muốn nhắc lại một điều nhiều lần
nv phụ
nv phụ
vâng vâng
nv phụ
nv phụ
//đóng cửa lại//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//lùi lại//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
t-tôi xin lỗi...thiếu gia
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
đừng..
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//đưa tay lên che lại//
có vẻ như cậu đã gieo rắc một nổi sợ vô cùng lớn cho anh, khiến cho người anh của mình luôn nhìn mình bằng đôi mắt ngấn lệ, sợ hãi vô cùng
Muichirou không nói gì, đi lại trước mặt anh rồi ngồi lên giường khiến anh vừa bàng hoàng vừa sợ
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
mau lại đây
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
n-nhưng..
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//trừng mắt//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//xích lại//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//kéo mặt yui lại//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//bỏ gì đó vào miệng//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
ưm...
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
nuốt
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
nhả ra là chết với tôi
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//run//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//cố nuốt//
sau khi thấy viên thuốc đã được anh nuốt thì cậu mới dừng trừng mắt với anh, nhìn người phía trước đang sợ hãi, cả sự hoang mang nữa thì cậu vẫn không nói gì, hành động thay lời nói, ôm lấy anh khiến anh bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây, anh bắt đầu thấy cơ thể mệt dần, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//ngủ//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//vẫn ôm yui trong lòng//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//xoa đầu yui//
sau khi thấy anh đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu mới buông anh ra, để anh nằm lại trên giường, đắp chăn lại rồi ra khỏi phòng
nv phụ
nv phụ
thiếu gia...
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
hửm!?
nv phụ
nv phụ
n-nếu ngài còn thương cậu ấy, thì hãy nói đi ạ
nv phụ
nv phụ
tôi thấy ngài l-
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//ra hiệu im lặng//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
cậu nghĩ ta xứng với một người như anh ấy!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
chắc chắn là không
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
cậu nghĩ cha mẹ ta cho!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
càng không
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//nhìn vào phòng yui//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
chỉ mong anh ấy mau chóng kiếm người nào tốt đưa về thì may ra thoát khỏi đây
nv phụ
nv phụ
*thiếu gia...ngài ấy vẫn rất thương cho anh hai của mình*
nv phụ
nv phụ
*nhưng lại không muốn bộc lộ ra bởi bị ông bà chủ ép buộc vào tình trạng này*
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
phiền cậu
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
xuống pha dùm tôi ly sữa nóng
nv phụ
nv phụ
à vâng vâng
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
mà...
nv phụ
nv phụ
dạ!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
đi khẽ thôi, kẻo anh ấy thức
nv phụ
nv phụ
vâng
nv phụ
nv phụ
//đi//
________________________
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//khập khiễng bước xuống nhà//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
*còn đau thật*
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
*mình không nghe tiếng chi ở dưới nhà nên hơi lo*
anh vừa mới bước một chân xuống bậc cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện của ông bà chủ và cả Muichirou
người mẹ
người mẹ
con có thật là không muốn đi cùng bọn ta không!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
con không muốn, hai người cứ đi đi
người mẹ
người mẹ
vậy có gì cứ gọi cho cha mẹ nha
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
vâng vâng
thấy hai người đã đi nhưng còn cậu đứng đó nên anh chỉ dám ngồi ngay cầu thang thôi
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
xuống đi, tự dưng ngồi ở cầu thang
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//giật mình//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
*e-em ấy biết!?*
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
//bước xuống//
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
t-thưa th-thiếu gia...
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
tôi xin lỗi...tôi ngủ hơi lâu, không làm việc nhà được
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//nhìn yui//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//đi lại//
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play