Bé Con Lại Khóc Rồi?
Chap 0
Tiếng bước chân giữa mặt sàn lạnh lẽo
Từng dòng kí ức xẹt như một tia chớp trước mắt
Tất cả.. chỉ còn một đoạn phim
Vân An (Nguyên Tác)
A..anh..?
Vân An (Nguyên Tác)
Anh đừng ghét em được không..?
Trịnh Mạc Tử
Chậc- Mày phiền vãi!
Trịnh Mạc Tử
Cút cho khuất mắt tao. //Ném đồ về phía người kia//
Vân An (Nguyên Tác)
Hức…//Quỳ thụp xuống, oà khóc//
Vân An (Nguyên Tác)
Em chỉ còn anh thôi mà..
Trịnh Mạc Tử
*A- Anh xin lỗi *
Nhưng hình như người kia không nghe thấy..
Vân An (Nguyên Tác)
Anh ơi…
Hắn bất lực nhìn người ấy hét-
Vân An (Nguyên Tác)
Anh ơi!
Vân An (Nguyên Tác)
Anh ơi!!
Cái bóng trước mắt vụt tắt
Chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo vô tận
Thiện
A- Anh đừng làm vậy //Cuống quýt//
Thiện
Biết là anh ấy không bình thường.. đi với anh không hợp nhưng.. //Liếc trộm y//
Thiện
Anh cũng không nên như vậy chứ..
Trịnh Mạc Tử
//Nhìn người trước mặt// *Thiện còn hiểu chuyện hơn cậu ta..*
Trịnh Mạc Tử
*Kh-không phải!*
Vân An (Nguyên Tác)
Ý anh là sao ạ…?
Trịnh Mạc Tử
Hủy hôn đi. //Lạnh nhạt//
Trịnh Mạc Tử
*Kh-không phải đâu Vân An! Không phải mà*
Vân An (Nguyên Tác)
Oaaa.. sao anh lại như vậy..?
Vân An (Nguyên Tác)
//Oà khóc//
Vân An (Nguyên Tác)
//Gọi điện cho ai đó//
Một giọng nói quen thuộc vang lên
Trịnh Mạc Tử
Gì vậy? Tao đang bận, không có thời gian nhiều cho mày đâu.
Vân An (Nguyên Tác)
Hehe, anh biết không?
Vân An (Nguyên Tác)
Tim của Tiểu Vân rất là đau luôn!
Vân An (Nguyên Tác)
Mà bữa trước áa!
Vân An (Nguyên Tác)
Tiểu Vân xem mạng xã hội!
Vân An (Nguyên Tác)
Thấy để hết đau ý-
Vân An (Nguyên Tác)
Người ta bảo là nên nh-
Vân An (Nguyên Tác)
-ảy cầu…
Vân An (Nguyên Tác)
Anh lại bỏ Tiểu Vân rồi
Vân An (Nguyên Tác)
Anh chẳng yêu Tiểu Vân nữa rồi..
Vân An (Nguyên Tác)
Mặc dù Tiểu Vân đã cố kéo anh lại, không cho anh đi
Vân An (Nguyên Tác)
Nhưng anh vẫn rời khỏi Tiểu Vân..
Vân An (Nguyên Tác)
Em không phải là một đứa ngốc, không phải là một đứa trẻ mồ côi hư..
Vân An (Nguyên Tác)
Em biết em có bố là chủ tịch..
Vân An (Nguyên Tác)
Nhưng em vẫn ở cạnh anh
Vân An (Nguyên Tác)
Tiểu Vân yêu anh lắm..
Vân An (Nguyên Tác)
Nhưng anh cực nhẫn tâm luôn, anh biết không?
Tiếng va chạm mặt nước vang lên
Vân An (Nguyên Tác)
Em xin lỗi..
Vân An (Nguyên Tác)
Tiểu Vân sai rồi
Vân An (Nguyên Tác)
Trịnh Trịnh mau đến phạt nhé!
Vân An (Nguyên Tác)
Nhưng.. hình như..
Vân An (Nguyên Tác)
Tiểu Vân cảm thấy.. ngạt th..
Bóng thiếu niên hoà vào dòng nước
Đôi mắt hồng xinh đẹp khép lại
Người duy nhất yêu thương y trong khi y vẫn ở trạng thái người điê.n đã bỏ y rồi
Vốn dĩ y đâu có bị như vậy..? Nếu như 12 tuổi.. Em út họ Trần không c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p y-
Mà sống tiếp cho đến hiện tại..
Não không phải do quá ám ảnh mà trở nên tổn thương
Dẫn đến tâm lý không được ổn lắm-
Giá như y.. không được cứu rỗi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play