[TF Gia Tộc×Y/N] Changing The Future...!
Chap 1: Mở đầu chuỗi bi kịch
Linh Lan/ Tg.
Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên mong có sai sót gì thì mn bỏ qua cho mình nha
Linh Lan/ Tg.
mình thì chỉ mới bắt đầu tình hiểu về TF được khoản 11,12 ngày gì đó thoi nên vẫy chưa xác định rõ ai là ai nên có gì không đúng thì mn cứ góp ý để mình sửa nha
( hành động )
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
ABC là nói hoặc la lớn í
...v.v...
Đăng Khải Ái
Hahaha. ( nắm tóc cô )
Đăng Khải Ái
( Hất tóc cô ra ) Mày bị vầy là đáng lắm!
Đăng Khải Ái
Ai bảo...Mày cướp hết thứ tốt đẹp của tao là chi?!
Đăng Khải Ái
Hứ!...Cho tụi bây đó.
Đăng Khải Ái
Muốn làm gì cũng được, tùy chúng bây.
Nói xong, Ả ta quay người đi khỏi nơi đó.
tổng hợp nhân vật nam
...: Vâng ạ.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Vùng vẫy )
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Ư...um...ưm..
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Bang bị bịt miệng )
tổng hợp nhân vật nam
...: Muốn nói gì hả em gái? ( vuốt cầm cô )+( mở bịt miệng cho cô )
Trần Kim Đan_Ami-Nin
THẢ TAO RA!!!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
CON CHÓ!! ( vùng vẫy ) THẢ TAO RA!!!!
La một hồi thì cô chẳng còn sức để mà la nữa.
Vì đã 3 ngày cô chưa được ăn mà.
Có một tên tiến tới định chạm vào Cô thì...
Cô sợ hãy mà vùng vẫy, vô tình lúc vung chân thì Cô có đạp trúng vào người tên kia.
Tên đó tức giận mà tát mạnh vào mặt Cô.
Ngay lúc đó, phía cửa có tiếng động lớn vang lên.
Tiếng động đấy là do Cậu- Hoàng Sóc, đã đạp cửa xông vào.
Lúc này, Cô vẫn chưa nhìn thấy mặt Cậu do đầu óc đã bắt hơi mơ màng, chỉ có thể nghe thấy tiếng động lớn do phá cửa mà thôi.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
* A! Cuối cùng anh cũng đến rồi Minh Quân à. *
Nhưng rồi cô lại nghe thấy một giọng nói rất quen mà lại chẳng phải của Minh Quân - người mà cô đang chờ đợi.
Hoàng Sóc
Tránh xa chỗ đó ra mau lên!.
tổng hợp nhân vật nam
...: Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
tổng hợp nhân vật nam
...: Thế thì chết chung hai đứa luôn cho vui nhé.
tổng hợp nhân vật nam
...:( Rút súng ra )
tổng hợp nhân vật nam
...,...: ( Cũng từ từ rút súng ra )
Do tình huống bất ngờ, não Cậu lại bất ngờ ngừng hoạt động. Lúc ấy, Cậu theo phản xạ mà ôm trọn lấy Cô trong vòng tay.
Tiếng súng vang lên, vang vọng đến chói tai.
Từng viên đạn, găm thẳng vào da thịt Cậu, dù đau nhưng vẫn rất kiên cường, vững lòng ôm chặc bảo vệ Cô.
Chap 2: Đau khổ
Cô cứ mơ mơ màng màng mà cố gắng đưa mắt lên để nhìn người con trai đang ôm mình thật chặc kia.
Sau khi, vô tình nhìn thoáng qua được gương mặt của người đó. Cô thoáng thất vọng...Vì có lẽ, người đó lại chẳng phải là người mà Cô đã nghĩ đến.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Anh-...Sóc ca...
Chưa nói được hết câu, Cô đã mất đi ý thức.
Sau khi Cô ngất, Cậu cũng chẳng trụ nỗi mà gục ngã.
Lại một lần nữa có tiếng động rất lớn vang lên...
Bỗng 3 tên đấy ngã xuống.
Tuấn Hào, vội vàng trước tiên chạy đến chỗ Cô và Cậu.
Trương Tuấn Hào
( Lay người cậu )
Hoàng Sóc
( Ngã vào người của Hào )
Đồng Vũ Khôn
Chu ca, hai đứa nhỏ mất ý thức hết rồi!
Trương Trạch Vũ
Đan nó ngất rồi anh ơi!
Trương Trạch Vũ
( Lo lắng )
Chu Chí Hâm
Đưa đến bệnh viện mau lên.
Tân Hạo dứt khoát bế sốc Cô lên.
Sau đó, Cậu cũng được Trương Cực cõng trên lưng.
Vì bị thương tương đối nặng, Cậu trực tiếp được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
Còn cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau được đưa đến.
Nhưng lúc này đang rối ren, các anh em khác trong nhóm phải tự an ủi lẫn nhau để vượt qua thời gian khó khăn này.
[ Phòng chăm sóc đặc biệt ]
Hứa An Tịch
Đan ơi, đừng làm tớ lo mà Đan.
An Tịch rơi nước mắt vì lo cho Cô, liên tục xoa xoa tay của Cô.
Cố Thiên Tranh
Bình tĩnh...bình tĩnh đi An Tịch à.
Thiên Tranh nén cảm xúc mà xoa xoa hai vai An Tịch.
Hứa An Từ
( Cố kiềm nước mắt )
Hứa An Từ
( Mắt đỏ hoe )+( cầm tay cô mà dựa trán mình vào )
Hứa An Từ
( Thủ thỉ ) " Cậu còn nhiều điều muốn cùng tụi tớ làm mà Kim Đan ơi. "
Huỳnh Thiên Tân
Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Huỳnh Thiên Tân
Không cần phải kiềm chế làm gì.
Huỳnh Thiên Tân
( Hóc mắt hơi đỏ )
Lúc này, Thiên Anh nén cảm xúc, dõng dạc nói với các em.
Kim Thiên Anh
Không ai được khóc hết nghe chưa.
Kim Thiên Anh
Chúng ta mà khóc thì sao Đan Đan cố gắng hồi phục được.
Kim Thiên Anh
Tụi mình phải vững lòng mới có thể chăm sóc cho Đan Đan được.
Những người còn lại cũng chỉ có thể kiềm lại nước mắt mà thôi.
Chap 3: Chia ly
Sau một khoảng thời gian dài hôn mê, Cô cũng tỉnh lại.
Cả nhóm bạn của cô ai cũng mừng, vội chạy đi gọi bác sĩ.
Có người đi thông báo với mấy người bên kia.
Người rót nước, hỏi thăm cô đủ kiểu.
Nhưng rồi Cô chỉ lo lắng mà lên tiếng hỏi.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc anh ấy sao rồi?
Hai chân cô bủn rủn muốn đứng dậy nhưng lại không thể.
Mà Cô cứ nhất quyết phải qua bên Cậu, xem ra sao mới chịu.
Kim Thiên Anh
Đan à, giờ em còn yếu lắm.
Kim Thiên Anh
Không có đi đâu được đâu.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em muốn đi tìm anh ấy.
Huỳnh Thiên Tân
Nhưng mà-...
Kim Thiên Anh
Được rồi, Thiên Tranh bế nó qua đó đi.
Kim Thiên Anh
Mà phải hứa với chị là phải bình tĩnh, không được kích động nghe không hả Kim Đan?
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Gật đầu )+( trong lòng có cảm giác như lửa đốt )
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Nhanh lên, em xin chị đấy.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em lo lắm.
Cố Thiên Tranh
Rồi rồi, tao đưa mày đi, cẩn thận đó.
Vài phút sau, Cô được Thiên Tranh hộ tống đến nơi cần tới.
TF Gia Tộc (F3) [ - những người cần - ]
!?
Tân Hạo giúp đỡ Cô ngồi xuống ghế.
Cố Thiên Tranh
Tại nó cứ một mực nhất định phải qua được đây.
Cố Thiên Tranh
Tụi em không có cản nó được.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Chu Ca, Sóc ca sao rồi?
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Lo đến phát khóc )
Chu Chí Hâm
Em ấy đang ở trong đó đó.
Chu Chí Hâm
Vẫn chưa thấy ai bước cả.
Cô vội vội vàng vàng nhào tới, hỏi.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Tả Hàng
Cẩn thận! ( đỡ cô )
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Mém té )
tổng hợp nhân vật nam
B.sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình bình tĩnh, chấp nhận sự thật và sớm vượt qua nỗi đau này.
Nói xong, B.sĩ cúi đầu, rồi rời đi.
Mục Chỉ Thừa
Vậy là sao hả bác sĩ!!?
Chỉ Thừa có hơi kích động, không tin vào sự thật này mà lớn tiếng hỏi lại, rồi khóe mắt lại không tự chủ mà chảy nước.
Trương Cực
Nè bình tĩnh đi Ân Tử!
Trương Cực giữ chặc hai vai Chỉ Thừa.
tổng hợp nhân vật nữ
Y tá: Bệnh nhân vẫn còn một chút ý thức.
tổng hợp nhân vật nữ
Y tá: Mong người nhà tranh thủ...
Cô cố gồng mình, lảo đảo chạy vào trong.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc à anh sao vậy?!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Tỉnh dậy nhìn em nè!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc!!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Mất kiểm soát khóc nấc lên, khụy xuống sát gần giường Cậu.
Hoàng Sóc
T-Trần Ki-Kim...Đan..
Nói xong thì Cậu cũng bỏ Cô mà đi.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
( Khóc to hơn ) Hoàng Sóc đừng làm em sợ mà Hoàng Sóc!!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em xin anh!... chỉ cần!...
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Chỉ cần anh tỉnh dậy! Thì anh muốn gì cũng được! Cũng được hết!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc! Mở mắt ra nhìn em nè!!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc ơi!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Xin anh! Em xin anh đó!!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Tỉnh dậy nhìn em đi mà!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em muốn thấy nụ cười của anh một lần nữa mà.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Đừng bỏ em mà Hoàng Sóc!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em biết trái tim mình thật sự hướng về ai rồi.!
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Anh ngồi dậy nghe em nói đi.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Anh ơi!!
Cô kích động mà khóc lớn hơn.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Em, Kim Đan- Đan Đan của anh cũng yêu anh.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Yêu anh hơn bất cớ thứ gì.
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hơn bất cứ ai khác..
Trần Kim Đan_Ami-Nin
Hoàng Sóc, em yêu anh...
Giọng Cô từ từ mà nhỏ dần. Sau đó cũng ngất đi.
Đến cuối cùng cô cũng nhận ra người mình thật sự yêu là ai.
Có lẽ lúc ấy, đã quá trễ rồi.
Linh Lan/ Tg.
Anh trai cô là Tú Nhi đó.
Linh Lan/ Tg.
Không phải là không có Tú Nhi đâu nha.
Linh Lan/ Tg.
Tại mấy chap đầu theo cốt truyện là Tú Nhi đã tạch rồi đó.
Linh Lan/ Tg.
Nên đừng thắc mắc nghen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play