Thanh Phương Anh Đang Ở Đâu?
Chương 1
Mình đã quay trở lại để viết truyện rồi đây
Thì như mọi người đều đã biết mình đã viết truyện Tình Yêu Dối Lừa rồi đúng không?
Mình đã từng hứa là mình sẽ viết truyện thường xuyên cho mọi người đọc rồi chứ gì?
Mọi người thông cảm nha do mình quá bận nên mình không có thời gian để viết truyện thường xuyên được
Có gì mọi người thông cảm cho mình nha
Hôm nay mình sẽ viết truyện mới để bù đắp cho mọi người rồi đây
Đây là truyện để mọi người tưởng nhớ về chú Thanh Phương
Mình thì không lấy chú phương ra làm câu like câu view gì đâu
Mình chỉ muốn mọi người tưởng nhớ về chú thôi
và truyện mình viết tên là....
Tên gì thì mình đã ghi tren cap rồi nha
Còn bây giờ bắt đầu thôi lets go!
Phương và Trang yêu nhau thắm thiết bỗng một ngày Phương lên Sài Gòn và mất tích bí ẩn Trang và mọi người vẫn đang cố gắng đi tìm anh ấy cho bằng được nhưng không hiệu quả gì cả vậy liệu Trang có tìm được Phương không? Chúng ta cùng vô truyện để biết nhé!
Trang
Anh phương ơi anh đang ở đâu? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?* nói trong não*
Trang
Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại mất tích như vậy chứ?
Trang
Anh phương ơi! * khóc nức nở
Cô ấy ngồi trong bóng đêm khóc nức nở
Cô ấy cả ngày vẫn luôn chờ đợi anh
Người Dân Qua Đường
Trang ơi có tin tức gì về thằng phương không con?
Trang
*không nói gì chỉ khẽ lắc đầu*
Người Dân Qua Đường
Cái thằng này rốt cuộc nó đã đi đâu rồi cơ chứ?
Người Dân Qua Đường
Hazzzz!
Trang
*không nói gì chỉ lặng lẽ đi về*
Vẫn là sáng hôm sau khi Trang đang trên đường về
Người Dân Qua Đường 2
Con ơi có tin tức gì về nó không con?
Người Dân Qua Đường 2
*thở dài* hazzzz bác biết ngay mà chắc là nó không chịu về rồi!
Trang
*không nói gì cả chỉ lặng bước đi về*
Về đến nhà cô ấy đã ngồi trong bóng đêm không bật đèn ngồi khóc nức nở
Trang
Anh phương ơi anh có biết em và người dân hàng xóm nhớ anh nhiều lắm không?
Trang
Mà tại sao anh lại không trở về?
Trang
Anh đã hứa là lên Sài Gòn liền sẽ về liền mà?!
Cô ấy không biết phải nói gì chỉ biết gục xuống mặt khóc nức nở
Trang
Anh Long ơi anh đã có tin tức gì về anh Phương chưa?
Long
Hazzzz bây giờ anh cũng mong ngóng tin tức về nó đây nè huống chi em?!
Long
Mà anh cũng không hiểu tại sao nó lại mất tích nữa
Long
Rõ ràng nó đã nói là lên Sài Gòn sẽ quay lại ngay mà?
Long
Tự nhiên nó lại mất tích à?!
Trang
Em cũng không biết nữa
Trang
Nhưng nếu anh ấy có chuyện gì chắc em sẽ chết theo ảnh quá!* khóc nức nở*
Long
*vỗ vai Trang* Em yên tâm đi anh tin thằng đó sẽ không có chuyện gì đâu!
Trang
Em cũng mong là như vậy!
Tối hôm đó cô ấy vẫn trở về nhà mình nhưng tưởng cô ấy lại phải chịu một mình
Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là....
Phương đã ngồi ngoảnh mặt vào tường và Trang đã đứng sau lưng anh ấy ngạc nhiên!
Trang
Anh Phương? Là anh sao?*ngạc nhiên
Thanh Phương
Phải! Chính là anh đây!*quay mặt lại nhìn Trang*
Trang
Anh Phương!*chạy đến gần anh ấy*
Trang
*nhìn Phương một lúc lâu* Đúng là anh rồi!
Thanh Phương
*khẽ gật đầu* Phải là anh đây!
Thanh Phương
Phải anh đã trở về rồi đây!*khẽ gật đầu*
Trang
*không thể kiềm chế được sự vui mừng liền lao vào ôm chầm lấy anh*
Do Trang lao vào ôm Phương quá nhanh làm anh ấy không kịp chuẩn bị cho nên đã khiến anh ấy ngạc nhiên nhưng vẫn không quên ôm lại cô ấy!
Thanh Phương
*ôm lại Trang*
Trang
anh Phương anh đã đi đâu vậy hả? Sao anh đi lâu như vậy? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Anh đã mất tăm ở đâu vậy hả? Anh có biết em đã chờ đợi tin tức của anh lâu lắm rồi không? Anh đã đi đâu?* vừa ôm vừa đấm liên tục vào lưng Phương mà khóc nức nở*
Thanh Phương
Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi em nhiều lắm!*ôm chặt Trang*
Trang
Anh đã đi đâu mà lâu quá vậy hả anh Phương? Anh đã nói là anh đi lên Sài Gòn sẽ quay trở lại liền mà? Tại sao anh lại đi lâu như vậy hả?*vừa đấm liên tục vào ngực anh vừa khóc nức nở*
Thanh Phương
Anh xin lỗi em tại anh có nhiều công việc quá nên anh chưa thể trở về liền được em đừng giận anh nha!
Trang
Vậy tại sao anh không liên lạc với em hả?
Thanh Phương
Tại công việc áp lực đỗ lên người anh nên anh mệt mỏi mới không liên lạc thăm em được với lại anh sợ sẽ làm phiền em cho nên anh không có đủ can đảm để liên lạc với em được em đừng giận anh nha!
Trang
Anh có biết nhờ công việc đó của anh mà mọi người thông báo là anh đã mất tích rồi không hả?
Thanh Phương
Trời mọi người dám đồn bậy đồn bạ mà em cũng tin hả?
Trang
Chứ sao nữa? Nếu như em không tin họ thì làm sao em biết lý do anh không liên lạc với em chứ?
Thanh Phương
Trời!*phì cười*
Trang
*nắm tay Phương*Anh Phương nè sau này nếu như anh có đi đâu làm gì thì nhớ điện thoại cho em dù chỉ là một cuộc thôi cũng được để cho em yên tâm nha!
Thanh Phương
Anh biết rồi!*nắm lại tay Trang*
Trang
đừng như trường hợp hồi nãy nữa nha
Thanh Phương
Em yên tâm đi anh sẽ không đi nữa đâu!*dùng ngón tay lau nước mắt của Trang*
Trang
Đừng rời xa em nữa có được không?*khóc nức nở*
Trang
*mỉm cười và ôm chầm lấy Phương*!
Thanh Phương
*cũng mỉm cười và ôm lại Trang*!
Và cứ thế hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng đêm hạnh phúc!
Vì mình không muốn hai người phải buông ra nên mình chỉ viết nhiêu đó thôi nha
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện này nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play