Mùa hạ hôm nay lại bắt đầu nắng gắt nữa rồi, tiếng ve sầu thì kêu dồn dập làm cho Ái Niên có chút điếc tai mà gương mặt lại có chút khó coi.Sau đó thì cô đi xuống nhà uống 1 cốc nước mát lạnh rồi chuẩn bị cho buổi học thêm buổi chiều..
Cô vào nhà xách cặp ra đeo lên vai rồi vào nhà bếp thưa mẹ rồi mới đi " mẹ ,con đi học đây ""
" Ừm,con nhớ mặc áo và đội nón vào đấy , trời đang nắng lắm ""_ bà Thục Quyên dặn dò xong thì vẫn tiếp tục công việc đang dở dang của mình.
Nhà có hai mẹ con nên cũng không khấm khá gì ,ba cô mất sớm sau đó mẹ cô ở vậy nuôi cô cho đến hiện tại bây giờ.Buổi sáng bà ấy đi ra ngoài phụ việc cho ngươi ta còn chiều về sẽ chăm lo nhà cửa ,nấu cơm,thêu thùa các thứ.Nhà cô thuộc dạng bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc mà thôi nên bà ấy lúc nào cũng cố làm việc để cho con gái mình có 1 cuộc sống đầy đủ nhất...
Năm nay cô bé chỉ mới 11 tuổi thôi ,độ tuổi của trẻ con ,con nít vô tư hồn nhiên trong sáng như mây trời , nước đọng mà thôi cho nên khi bị bạn bè chọc ghẹo thì cô gái nhỏ này chỉ biết khóc mà thôi..
Ái Niên vừa đạp xe đến trường học vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thấy có 1 chàng trai vừa lướt ngang cô đó chính là người hàng xóm của cô đây mà Hà Quân Hiên anh ấy đã học lớp 12 và hiện giờ đang tập trung thì đại học cho nên mới bận bịu như vậy . Nói thì mói nhớ anh ấy thi đại học chẳng lẽ nào sắp tới sẽ không ở đây ở sao , không, không được đâu , mình sẽ nhớ anh ấy chết mất ...
Do bản tính lề mề nên nữa tiếng sau cô mới đến trường học ,bạn bè thì cũng vào lớp đến rồi chỉ có mình cô là đi muộn .Ái Niên chỉ biết cúi đầu xuống rồi đi xuống cuối lớp mà ngồi xuống....
Học trong lớp học thêm này cô không quen biết được 1 ai cả đúng thật cô đơn,hiu quạnh mà . Nghĩ lại cũng thấy chán chường nhưng cũng phải lấy tập sách ra học và làm bài tập chứ nếu không 1lát nữa sẽ bị no đòn cho mà xem .
Ngồi trong lớp mà hồn thì ở đâu chứ không phải ở đây nữa rồi .Đến 4 giờ chiều kết thúc bữa học thì cô bị thầy giáo gọi lại chấn chỉnh một chút .
"" Lần sau không được đi trễ ,trong giờ học nhớ chú ý bài một chút .Mẹ em đóng tiền vào đây học đấy nên phải học cho tử tế ""
" Dạ ,em biết rồi ""
Thầy giáo nói xong thì cũng ra về ,Ái Niên cũng đi ra nhà xe lấy chiếc xe đạp của mình.
Buổi tối đó hai mẹ con đang ăn cơm ngon lành thì mẹ cô lại nhắc đến người con trai ấy " con gái con xem Quân Hiên đã sắp lên thành phố học đại học rồi kìa ,mẹ không biết khi nào mới được gặp lại cậu ấy nữa ""
"" Mẹ nghe nói mấy ngày nữa là đi rồi con mau qua chào hỏi người ta đi dù gì cũng là hàng xóm lâu năm ""
Nhà của Quân Hiên thì rất giàu có cho nên người con trai đó đi học ở thành phố là chuyện bình thường mà thôi.Thục Quyên và nhà của Quân Hiên là hàng xóm lâu năm nên bà cũng muốn hỏi thăm một chút dù gì thì bạn bè hàng xóm của nhau ..
Ái Niên khi nghe mẹ mình nói thì cũng có chút khựng người lại ,chén cơm nãy giờ đã bị cô dầm bấy bá luôn rồi quả thực là cô không thể nước trôi được nữa rồi.Nửa tiếng sau cô phụ mẹ mình rửa chén rồi đi vào trong phòng nằm xuống nghĩ ngơi.Cô nằm thẳng người mắt nhìn lên trần nhà mà than thở:" anh ấy đi thật sao ""
Đột nhiên trái tim của thiếu nữ có một chút thổn thức,cô không muốn anh ấy đi đâu và cô muốn anh mãi mãi là hàng xóm của mình mà thôi.Rồi ngày tháng sau này không có anh ấy cô sẽ buồn chết mất chỉ mới vừa nghĩ đến mà đã thấy thiếu sức sống rồi .
"' Hơi ...hơi ""
Người con gái nãy giờ cứ nằm đó mà thở dài liên tục bởi vì hiện tại cô không biết nên làm gì , ngày mai cô sẽ nói gì với anh đây .Cô sẽ chúc anh đi vui vẻ học thật giỏi hay là dù anh có đi đâu cũng phải luôn nhớ em đấy và chắc chắn anh ấy sẽ trả lời là :" đồ ngốc, tôi lớn rồi nên sẽ tự biết lo cho mình""
Suốt đêm đó cô cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được,lăn qua lăn lại đến nỗi chiếc giường nó phát ra âm thanh kẻo kẹt luôn .Cho nên sang sáng hôm sau thứ đổi lại chính là 1đôi mắt thâm quầng ,bọng mắt thì nhô cao lên trông rất là khó coi . Nghĩ lại cũng may giờ này mẹ mình không có ở nhà chứ nếu không sẽ bị giáo huấn 1 trận vì không chịu đi ngủ sớm cho mà xem .
Hiện giờ là 8 giờ sáng ,sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô ra ăn sáng và dọn nhà cửa ,do bây giờ đang là kỳ hè nên cô không có học buổi sáng chỉ học thêm buổi chiều mà thôi.
Ái Niên đang quét nhà thì nghe thấy tiếng có ai gọi thì phải,nên cô cũng lật đật chạy ra ngoài xem là có chuyện gì .Đến khi cô bước ra thì đó chính là mẹ của Quân Hiên tên là Trần Kim Tiên .
" Ái Niên đó sao ,mẹ cháu có ở nhà không""_ bà Trần lên tiếng hỏi khi thấy cô ngây người ra .
" Dạ mẹ cháu đi làm rồi bác đến chiều thì mới về , bác tìm mẹ cháu có việc gì không bác ..""
" Ừm thì tối nay bác có đãi tiệc cho thằng con trai bác nó tốt nghiệp đại học nên qua đây mời hai mẹ con qua chơi , con cũng phải nhớ qua đấy mấy ngày nữa là nó lên thành phố luôn rồi không có ở đây nữa .."""
" Dạ , được ạ .Mà bác ơi anh ấy học đại học nào vậy bác ""
" Quân Hiên nó đậu vào Đại học Thanh Hoa đó cháu , trường này thuộc hàng top ở trung quốc mình rồi.Bác lúc trước cũng không biết trường này quy mô như thế nào nhưng khi bác lên mạng xem thì nó nằm top 1 ,top 2 ở thành phố rồi , thấy con trai mình đậu vào trường mà nó ước muốn thì bác cũng vui lắm ..""
" Dạ , vâng, """
Đứng nói chuyện một hồi thì bác ấy cũng đi về ,Ái Niên thì mang một vẻ mặt buồn so đi vào trong nhà .Quân Hiên anh ấy tài thật đổ vào trường top luôn nhưng như vậy thì thời gian tới mình không còn được gặp anh ấy nữa rồi .Bây giờ mình phải nên làm gì đây , mình nói là anh ấy chờ mình lớn lên hay sao ,hay là nói anh ơi anh đợi em đỗ vào Thanh Hoa cùng với anh hay sao ..
Dạo gần đây thời tiết rất là oi bức ,nóng nực mà tâm trạng của cô thì nó càng nóng hơn nữa ,lúc nào cũng thấy không được vui hết .Ở trong nhà cũng chán nên cô xách xe đạp chạy ra ngoài ,mặc dù có nóng nhưng vẫn đỡ hơn ở nhà một mình...
Đi được 10 phút thì cô thấy có một đám trẻ đang chơi đùa cùng với nhau ,Ái Niên thấy vậy liền dừng xe xuống định góp vui thì lại bị đám trẻ đó xô ra ngoài .
" Này con nhỏ kia đừng có lại đây ,đồ không có cha ..""
" ....""
Ái Niên nghe mấy đứa trẻ kia nói vậy cũng có chút tủi thân nhưng cô không khóc , và sau đó thì lồm cồm đứng dậy .Cô đang phủi bụi thì thấy Quân Hiên đang đi cùng với một cô gái tiến về chỗ cô.
"" Ái Niên em sao vậy có cần anh đưa về nhà không ""_ anh thấy cả người cô dính đầy bụi ,ở đây thì nắng gắt cho nên anh định đưa cô bé này về dù gì cũng lag hàng xóm với nhau thì cô cũng coi như là em gái của anh rồi...
" Dạ , không, không cần đâu ...""
"" Đây là bạn gái của anh sao ""
Lúc này Quân Hiên chưa trả lời thì Thẩm Thảo My đã trả lời:" ừm chị là bạn gái của anh ấy ,tên là Thảo My""
" Vâng, em tên là Ái Niên "
Dù chỉ là học sinh cấp 2 nhưng cô biết mối quan hệ bạn trai ,bạn gái là gì .Đứng đó một hồi lâu thì cô cũng tạm biệt rồi chạy xe về nhà .Trên đường về cô không có nỗi 1 nụ cười nữa ,ánh mắt thì vô cùng buồn.Sau này anh ấy sẽ cùng chị ấy đến Thanh Hoa học cùng nhau và anh ấy cũng sẽ quên mình luôn ,quên đứa nhóc gần nhà này ....
Gần 1 giờ chiều cô xuống bếp ăn tạm một chén c ôm cùng với trứng chiên để có sức cho buổi học chiều nay .
" Cơm hôm nay sao không ngon gì hết nhỉ..""
"" Sao trứng hôm nay lạt quá vậy ""
Thôi thì tối nay mình qua chào tạm biệt anh ấy vậy , nhưng mà không sao mình sẽ lấy anh ấy để làm động lực cố gắng ,mình cũng muốn học giỏi giống Quân Hiên vậy mặc dù có khó khăn nhưng chỉ cần có cố gắng thì nhất định sẽ đạt được ....
Tự an ủi chính mình rồi đi vào phòng viết một lá thư xem như lời chào tạm biệt ,nếu sau này cô có lên đại học nhất định sẽ tìm anh ấy bởi vì anh ấy chính là nguồn động lực giúp cho cô có ước mơ,đam mê và cả một hành trình dài cố gắng nữa .Đại học Thanh Hoa và cả anh nữa hãy chờ em nhé .
Giờ này cũng đã xế chiều rồi nên cô cũng đi thay quần áo chuẩn bị cho tiết học chiều nay .Lúc này cô bước ra ngoài thì thấy mẹ mình vừa mới đi làm về ..
" Mẹ mới về ""
"" Ừm ,con chuẩn bị đi học à ""
"'Dạ , à đúng rồi hồi trưa có mẹ của anh Quân Hiên qua mời hai mẹ con mình tối nay qua nhà chơi ""
" Ừm ,mẹ biết rồi chắc là tiệc của Quân Hiên đây mà ""
Ái Niên nghe nói như vậy thì cô cũng chỉ gật đầu rồi xách xe đi học mà thôi.Thời gian trôi qua và cái gì đến cũng sẽ đến .
Buổi tối mẹ cô đi qua đó trước còn cô thì đến sau .7 giờ tối cô đi qua nhà của bác Trần thì thấy bác ấy mời rất là nhiều người ,sân nhà chất đầy bia , nước ngọt ,xe cộ thì cũng không có chỗ đậu nữa mà phải đậu ở ngoài đường đi .Từ trẻ em cho đến các anh chị và chú bác ai cũng có mặt đầy đủ cả và tất nhiên bạn gái của Quân Hiên cũng phải có mặt ...
Ái Niên cô cảm thấy mình cô đơn giữa chốn đông người này quá nên chỉ biết đứng ở một góc sân rồi quan sát mọi người vui chơi với nhau ,họ cùng nhau nói chuyện,hát hò , uống rượu có vẻ rất là vui vẻ và hợp ý nhau .
Ở trên bục sân khấu có 1 người đàn ông đang phát biểu với vẻ mặt đầy tự tin :" cám ơn mọi người đã đến đây ăn mừng cùng Quân Hiên tôi , uống cạn ""
Sau khi anh phát biểu xong thì đi xuống từng bàn mà mời rượu nhau ,Thảo My cũng đi theo phía sau anh ,cô ấy hôm nay mặc 1 chiếc váy màu đỏ rượu rất đẹp và sang trọng...
Bây giờ cô không biết có nên ở đây nữa không thì nghe có tiếng gọi quen thuộc và đó chính là mẹ của cô ;" con gái đến rồi hãy mau vào trong ngồi đi ""
" Dạ ,con biết rồi""
Ái Niên đi theo mẹ mình đi vào bàn ngồi xuống.Cô ngồi bàn khác mẹ cô thì ngồi bàn khác nên cảm thấy có chút ngại ngùng, ở đây toàn là người lớn mà thôi duy chỉ cô là một đứa trẻ cấp 2 .
'' Cháu ăn đi đừng có ngại ""_ A Liên là người hàng xóm gần nhà thấy cô không ăn gì thì liền gắp vào bác Ái Niên hai con tôm rang .
"" Dạ cháu cảm ơn ...""
Một cô gái nhỏ lạc lõng trong 1 bữa tiệc lớn như này làm cho cô có chút không quen ,hồi trưa cô cứ nghĩ đơn giản là chỉ có mấy người mà thôi nhưng mà không ngờ lại đông đến như vậy.À quên nữa gia đình anh ấy có thể lực và giàu có nên phải làm cho thật hoành tráng rõ với lại anh ấy cũng là con trai một trong gia đình nữa ....
"' Á ..đây là cô bé lúc trưa mà ,em cũng đến sau ""_ giọng nói của Thảo My có chút chanh chua , nhưng không hiểu sau Thảo My cô lại không có cảm tình với cô gái này nữa
" Dạ ,em được mẹ của anh ấy mời đến ""
"" Ồ ,vậy chị mời em 1 ly rượu nha ""
Ái Niên chưa kịp nói gì thì Quân Hiên đã ngăn cản lại "con bé mới học cấp 2 mà thôi,em đừng có đùa nữa ""
" Ừm , em thuận miệng nên mới nói thôi...""
Thảo My thấy anh có chút lớn tiếng với mình nên đành dậm chân rồi bỏ đi trước mặt mọi người ở đây .
"" Em đừng có giận cô ấy nha ""
" Dạ không có gì , nhưng mà anh Quân Hiên kết thúc tiệc anh có thể cho em 5 phút để nói chuyện được không""
"" Được,vậy có gì em ra trước nhà đợi anh nha..""
Quân Hiên nói xong thì cũng rời đi để đi tiếp bạn của mình.Thảo My đứng từ xa nhìn thấy hết khung cảnh đó tuy con nhóc đó chỉ mới 11_ 12 tuổi thôi nhưng cô không hề muốn bạn trai mình dính líu gì đến nhau hết bởi vì cô muốn anh ấy chỉ được quan tâm và yêu chiều một mình cô mà thôi..
Ái Niên ngồi lại ăn thêm một chút nữa dù gì thức ăn ở đây cũng khá là ngon miệng,lâu lâu mới có dịp được ăn như vậy mà ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play