Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revenger] Thiên Thần Giới Bất Lương

chap1

T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Ô
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Hế lô:)
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Thì…chuyện là z nè
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
M có cái nick cũ tên là Lan Nhi
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Mik bị mất cái nick đó, mà cái nick đó có bộ 3 bộ truyện mik khá thích
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Mik lại tiếc cái bộ thiên thần giới bất lương
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
À, bộ này trùng tên với 1 bộ khác, mik cũng ko có ý định đổi tên mong các bạn thông cảm
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Nhưng mà cốt truyện khác hoàn toàn nhé, ko ăn cắp đâu ;3
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Các bạn đọc truyện vui vẻ:3
——————————
Là một vị thần…ta ko biết ta được sinh ra để làm gì…
Cũng ko biết lí do tồn tại của bản thân… ko giống các vị thần khác
Ta ko được tung hô hay thờ phụng, ta cũng ko có nhiều quyền năng như họ, những kẻ được đấng trị vì quan tâm
Ta…
Một vị thần bị quên lãng
Nhưng ta tồn tại đủ lâu để nhìn thấy tất cả…từ khi con người được tạo ra
Rồi tiến hoá, phân chia giai cấp….nô lệ, vua chúa…và những cuộc chiến đẫm máu mà hiện nay
Mỗi khi con người nhắc lại thường gọi là…lịch sử
Ta theo dõi từng mảnh đời, từng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người, những thứ mà ta hứng thú, việc những vị thần khác thưởng hay trừng phạt con người ta đều thấy hết
Kể cả từ thời cổ đại cho đến thời hiện đại
Ta thấy được biết bao điều kì thú và bất ngờ
Ta thích thú với cái thứ gọi là tình yêu, tình bạn và nỗi bất hạnh
Hiểu được sự thống khổ của chúng…hiểu được lí do mà chúng tồn tại, nhưng tại sao
Chỉ riêng ta?
Ta ko có lí do để tồn tại ư?
Tại sao ta lại ở đây? Ta là ai? Ta biết, người tạo ra ta là đấng tối cao, nhưng…người đã quên mất ta rồi sao, đứa con của người
Lí do gì ta lại bị lãng quên như vậy? Tại sao cơ chứ, thật bất công…
Và rồi…đến một lúc ta ko chịu nổi nữa, sự vô nghĩa của ta, thật khó chịu
Ta đã tìm đến một người…một người bạn, giống như ta
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
…?
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Tôi ư?
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Tại sao?
: Vì…cô rất giống ta?
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Giống như ngài..?
: phải…
cô gái đó nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện…nhìn những giọt mưa đang rơi xuống
Cô trầm ngâm một lúc rồi thở dài…
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Được thôi…cứ làm đi
: thật ư? Cô ko sợ sao?
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
…liệu tôi còn có thể sợ thứ gì ngoài cái chết…
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
à ko, có lẽ đến thứ đó cũng chẳng thể khiến tôi giao động nữa
:…cô bé đáng thương
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Đáng thương ư…
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Hh…ngài nói phải
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Ai cũng nói thế…
: ta cũng thế
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Ah…tôi cũng thật thất lễ rồi, ngài là một vị thần kia mà
:…thất lễ sao, nếu cô thật sự coi ta là thần…
: chà, cô có coi ta là thần ko?
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Ko ạ
: ồ
: câu trả lời thật dứt khoát cô gái nhỏ à
Rena (n.9 của kiếp trước)
Rena (n.9 của kiếp trước)
Cảm ơn lời khen của người
: có thể, nhưng ta ko nghĩ đó là một lời khen đâu
Cạch…một tiếng động phát ra từ bên ngoài phòng bệnh
Cuộc trò chuyện kết thúc sau tiếng động đó
Giọng nói của người vừa bước vào cất lên…”lại nói chuyện một mình à, Rena”
———
Vào một ngày mưa tầm tã
Lại mưa nữa rồi, hôm nào đối với cô cũng thật ảm đạm
Cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ
Bàn tay bé nhỏ nắm chặt một tờ giấy, nhưng rồi cũng buông xuôi
Máy đo nhịp tim kêu một tiếng kéo dài…vì tim đã chẳng còn đập nữa
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Ờm…nói chung là cũng giống như xuyên không ấy
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Nhưng mà do tui ko muốn theo cái Motip cũ như kiểu cho n.9 đang bình thường cái tự nhiên isekai:)
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Nên làm nó trừu tượng hơn một tí
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Và mình đã làm xong 6-7 chap rồi
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Nhưng mà mình ko ưng nên mình sẽ sửa lại hoặc xoá đi…
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Xin lỗi mọi người nhiều nha:,)
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Tại chất xám của mình có hạn
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Với lại thi giữa kỳ nên cũng ko có thời gian đầu tư thêm…:,)

chap2

:….cô chắc chứ?
:….
Im lặng?
Một sự im lặng đáng sợ…
:….chắc
: được rồi, nhưng tôi phải cảnh cáo cô…đừng quá ham chơi, rồi cô cũng phải quay về nơi cô thuộc về…
: còn kẻ con người kia…vốn dĩ đã chết rồi
:…tôi hiểu rồi
—————————>
Tại một nhà thờ nhỏ…ở một cánh đồng hẻo lánh
Có 1 cặp vợ chồng đang tiến đến đó
Khi bước đến gần cửa nhà thờ, cô vợ quay sang người chồng và hỏi
Ng vk: là nơi này phải ko anh?
Ng ck: hmm, chắc chắn! Trên bản đồ nó ghi như vậy mà
Ng vk: được rồi
Rồi cô quay lại phía cánh cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa nhà thờ
Trước mặt cô là một đền thờ, và một sơ đang đọc kinh tại đó
Nghe tiếng mở cửa, sơ liền quay lại
Sơ: có phải các vị là những người đã đặt hẹn tại đây ko?
Rồi cô vợ lên tiếng…
Ng vk: phải…
Nghe vậy sơ liên làm dấu rồi đứng lên tiến đến chỗ cặp vợ chồng
Sơ:….xin hỏi các vị muốn tìm đứa bé nào?
Ng vk: một cô bé…có mái tóc hồng
Sơ: ah…là cô bé đó
Sơ: xin hãy đi theo tôi
Sơ dẫn cả 2 vợ chồng đến một canh nhà ở gần nhà thờ
Nó giống một trại trẻ mồ côi vậy, có rất nhiều đứa trẻ ở đó
Đang chơi đùa cùng một sơ khác
Rồi sơ dẫn cả 2 người họ đến một canh phòng
Mở cửa ra…chà
Có khoảng 10-15 cái nôi cho những đứa bé tầm 2-3 tháng tuổi
Rồi sơ bước đến chiếc nôi ở gần góc phòng, nơi khuất ánh sáng chiếu từ cửa sổ
Sơ bồng đứa bé trong nôi lên…cô bé có mái tóc màu hồng như lời người vợ mô tả
Nhìn thấy đứa bé, người vợ gật đầu tỏ rằng đúng là đứa bé đó
Sơ thấy vậy thì trao cô bé cho người vợ, lạ thay cô bé ko khóc khi nằm trong tay một người lạ
Rồi sơ lên tiếng
Sơ: thành thật từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn 2 vị…
Sơ: xin hãy chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt…chúa luôn phù hộ cho 2 người
Ng vk: tôi sẽ chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt…sơ yên tâm
Ng ck: haha ko chỉ 2 chúng tôi chăm sóc con bé đâu /cười cười/
Sơ: vậy sao, hi vọng con bé sẽ lớn lên khỏe mạnh…chúa luôn phù hộ cho con và gia đình của con…
Sau khi trò chuyện một lúc thì 2 vợ chồng cũng đã lên chiếc xe hơi của mình mà về nhà
Tua…
Tại một canh biệt thự ở Roppongi
Cạch…
Sau tiếng mở cửa ấy là tiếng bước chân của đứa trẻ
Một cô bé tóc vàng với 2 bím tóc tầm 3t chạy đến ôm lấy chân hai người họ
Và một cô gái…tay đang bồng một đứa trẻ cỡ 2t
Mẹ Haitani: cảm ơn em đã chăm sóc cho 2 thằng nhóc nhà chị trong 5 tháng qua nhé…
Mẹ Haitani: thành thật thì…chắc chị phải làm phiền em nhiều rồi…
Mẹ Haitani: đợi đến khi Ran tự lập được rồi chị cũng ko làm phiền em nữa
Ồ…thì ra cô bé này tên là Ran
Rồi người kia trả lời…
: ko có gì đâu chị, hai thằng “oắt con” nhà chị cũng dễ thương dữ lắm
Đó có lẽ là một câu nói đùa…trông cô ta cũng có vẻ thân thiện
Nhưng từ nãy tới giờ Ran vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dì mình
Ánh mắt ko mấy thiện cảm…
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Xưng hô là dì bởi vì cô ta là em gái của mẹ Ran
: à, em cũng dọn xong đồ rồi
: em sẽ về nhà ở để ko làm phiền anh chị nhé~
Mẹ Haitani: ừm cảm ơn em nhiều nhé, sau này có lẽ phải phiền em nhiều rồi…
: ko có gì đâu chị, nhóc Ran
: nhớ phải chăm sóc em trai thật tốt đó nghe chưa /tỏ ra gần gũi với Ran/
Ran
Ran
…vâng
: cô đi đây~ lần sau gặp lại cháu~
Mẹ Haitani: kìa Ran…chào dì đi con
Ran
Ran
Ran
Ran
Dì đi cẩn thận ạ /miễn cưỡng/
Rồi cô ta đưa đứa trẻ đang bồng cho Ba Haitani
Sau khi chào tạm biệt người dù với thái độ…khó chịu
Thì Ran mới chú ý đến “cái thứ” trên tay mẹ mình
Anh ngây thơ hỏi
Ran
Ran
Mẹ…nó là gì vậy…? /chỉ đứa bé trên tay mẹ/
Nghe vậy cô liền cúi thấp người xuống để Ran thấy đứa em gái của mình
Mẹ Haitani: từ giờ đây là em gái của con
Mẹ Haitani: con bé tên Haitani Remi
Mẹ Haitani: con nhớ…phải chăm sóc cho Remi như Rindou đấy nhé
Ran nhìn Remi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đang say giấc trông đáng yêu làm sao…
Mặc dù ko biết cô em gái này từ đâu ra…nhưng anh bắt đầu có thiện cảm với Remi rồi
Anh ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt mong chờ của mẹ
Anh ngật ngật đầu, ko nói gì
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Cắt:)
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Tới đây chắc được rồi ha…tự nhiên bí ngang luôn á;-;

chap3

….
Rồi cứ thế…2 năm trôi qua
Remi cũng được 2t rồi
Mẹ Haitani: các con…ba mẹ có công việc ở nước ngoài rồi, nhưng sẽ sớm về thôi
Ran
Ran
…*sớm về của hai người là hơn mấy tháng trời à…* /níu kéo/
Mẹ Haitani: Ran…con cũng lớn rồi
Mẹ Haitani: biết chăm sóc 2 em rồi, con nhớ, phải bảo vệ 2 em nghe chưa
Mẹ Haitani: …đi học thì đừng có gây chuyện, kẻo về dì lại mách mẹ đấy
Rin
Rin
Anh hai…
Ran
Ran
…./thả tay/
Mẹ Haitani: còn Rinrin, con bây giờ cũng lớn rồi
Mẹ Haitani: nhớ phải nghe lời anh, ko được báo nghe chưa
Mẹ Haitani: con còn có một cô em gái…ko được bắt nạt nó, phải yêu thương bảo vệ nó, Ran…Rin
Mẹ Haitani: các con chỉ có một cô em út thôi
Ran
Ran
Vâng….
Bố Haitani: ôi dào em cứ phải lo?! Chúng nó thương con bé còn ko hết nữa kìa!!
Mẹ Haitani: anh thôi! Em đang dạy con!
Mẹ Haitani: còn Remi…lại đây cho mẹ ôm cái nào /dang tay/
Rồi một cô bé lững thững từng bước tới nhào vào vòng tay đang dang rộng của ng phụ nữ
Nghe mẹ dặn dò
Gật gù, rồi nhìn sang hai anh mà cười
Nụ cười ấy…có lẽ đã làm tan chảy thứ gì đó trong lòng họ
Chẳng mấy chốc…vị trí của ba mẹ họ được thay thế thành người dì đáng kính…
Ả đúng một con đ**m chính hiệu…
Sau khi được tin tưởng giao 3 đứa nhóc và canh nhà…ả liền dắt “khách” của ả về nhà…
Làm tại chỗ…kể cả phòng khách
Ban đầu ả ko cho Ran hay Rin đi lại tự do trong nhà khi ả đang làm
Nhưng sống với ả thêm 1 năm…rồi mấy chuyện như vậy cũng trở nên bình thường
Ran đã quá quen cái cảnh họ ứ ừ rồi, anh chẳng thèm ngó ngàng gì mà đi lấy đồ ăn cho 2 đứa em của mình
Đôi lúc Ran xuất hiện khi ả đang làm chuyện…
Mấy lúc khiến ả và người kia mất hứng…nhưng ả cũng chỉ dám đánh vài cái hoặc chửi chứ cũng ko dám động chạm gì nhiều
Còn Remi…ừm thì lâu lâu cô cũng tò mò mò xuống nhưng bị Ran và Rin ngăn cản
Và vào một ngày nọ…sau khi Ran dđi học về
Anh thấy Rin chạy lại chỗ anh
Thằng bé bảo anh hãy làm gì đó…nhưng làm gì mới được?
Ran
Ran
Nào Rin, bình tĩnh
Ran
Ran
Nói anh nghe có chuyện gì vậy …?
Rin
Rin
Re-Remi…Remi cứ khóc mãi
Rin
Rin
Em ko biết phải làm sao
Rin
Rin
Em ko dỗ được con bé…
Nghe vậy Ran liền vất cặp ra một chỗ, kéo theo Rin chạy lên phòng Remi
Thấy cô bé ko khóc, mà yên tĩnh nằm ra sàn nhà…anh vội chạy tới kiểm tra tình trạng của em
Thấy trán em nóng…cộng thêm việc khóc đến kiệt sức
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Con bé nó ngất rồi=)
Anh ngay lập tức bồng em lên, chạy đi tìm dì ngay, dù anh ko ưa ả lắm nhưng trong trường hợp này chỉ biết nhờ vào ả…
Còn ả làm gì? Ả bận tán tỉnh “con mồi” của ả rồi
Đâu có thời gian quan tâm đến con bé?
Thấy Ran đập cửa ả mới ra xem, nhìn em
Ả biết em bị gì nhưng ko quan tâm mà đi lấy ít tiền đủ để mua thuốc đưa cho Ran
Rồi tiếp tục công việc của mình….
Ran thấy ả thờ ơ như vậy…anh cũng ko còn cách nào khác
Thế là trong trời thu lạnh buốt…anh và Rin bồng em chạy tới bệnh viện gần nhất
May mắn là có người qua đường giúp đỡ, nên em mới được trữa trị kịp thời
: này hai cháu…?
: ba mẹ hai cháu đâu sao lại để em bị sốt thế này?
: có cần chú gọi về cho người nhà ko?
Nghe vậy, Ran và Rin cũng chỉ biết im lặng
Rồi Ran chần chừ đọc số điện thoại của ba mẹ cho người đó
Người đó gọi…gọi lại mấy lần nhưng ba mẹ họ vẫn ko bắt máy
Có lẽ…là do quá bận
Thế là Ran đành phải lấy số điện thoại của dì mình
Sau khi ả ta đến
Việc đầu tiên ả làm…là tát Ran
Rồi ả mắng anh
: thằng chết tiệt!! T bảo m đi mua thuốc! Chứ có bảo m đưa nó đến bệnh viện đâu?!
Nhưng việc làm của ả đã gây ra sự chú ý
Thấy vậy à liền kéo Ran và Rin đến một chỗ khác để trách mắng
Nhưng Ran ko nói gì…anh lườm ả
Hận tới nỗi muốn giết ả….ả ở nhà, mà ko trông coi được Remi…để con bé sốt cao đến nỗi suýt mất mạng
Bảo mẫu ko ra bảo mẫu, anh thận chí còn ko coi ả là dì
Ghét tới mức ghê tởm
…nhưng rồi tháng ngày sống cực nhọc cũng kết thúc…
2 năm sau
Khi anh lên 8t
Rin được 7t
Remi…cũng được 5t rồi
Em cũng bắt đầu đi học
Em cũng đã biết phụ giúp anh hai làm việc nhà
T/g thỉu neng ^p^)✨
T/g thỉu neng ^p^)✨
Vậy tính ra con ả kia nó khác éo gì ở đợ nhỉ:)?
Tháng ngày trôi qua yên bình hơn…chỉ chướng mắt con ả ăn ko ngồi rồi, chỉ biết hưởng ké tiền bố mẹ họ gửi về
Cạch…tiếng mở cửa lúc nữa đêm
Có 2 bóng dáng trẻ con đang lẻn vào canh nhà đó
Haitani Remi
Haitani Remi
Anh hai
Ran
Ran
?! /giật mình/
Ran
Ran
R-Remi?? Sao em còn chưa ngủ?!
Rin
Rin
Haiz…em biết ngay mà, thế nào em ấy cũng phát hiện
Haitani Remi
Haitani Remi
Lại đi đánh nhau nữa…/lấy khăn lau vết máu trên mặt Ran/
Ran
Ran
:<
Ran
Ran
Remi đừng giận anh mà~
Ran
Ran
Nha~?
Haitani Remi
Haitani Remi
Đánh thắng hay thua…?
Rin
Rin
…thắng
Haitani Remi
Haitani Remi
Thắng là được rồi, thua thì đừng có vác mặt về =)
Ran
Ran
Ấy…bọn anh đi quýnh lộn chưa bao giờ để thua hết nhá!! /vỗ ngực tự hào/
Haitani Remi
Haitani Remi
Hai anh đói ko? Em để lại ít bánh ngọt trong tủ lạnh…hai anh ăn đi rồi đi tắm
Ran
Ran
Ỏ~
Ran
Ran
Cảm ơn bé yêu ~
Rin
Rin
Ớn quá, bớt lại giùm em=)
Ran
Ran
:)
Haitani Remi
Haitani Remi
Em đi ngủ trước đây…
Rồi em bước lên phòng, đặt mình xuống giường…
Một lúc sau em lờ đờ sắp chìm vào giấc ngủ
Nhưng Ran và Rin bước vào phòng
Haitani Remi
Haitani Remi
Uhm…? Sao hai anh ko ngủ trong phòng…?
Ran
Ran
Ừm…em biết đó, dì lại làm ồn bên cạnh phòng anh và Rinrin….
Rin
Rin
Haitani Remi
Haitani Remi
Ưm…vậy lại ngủ chung nữa sao?
Ran
Ran
Nếu ko được thì anh ngủ ngoài phòng khách vậy…:<
Haitani Remi
Haitani Remi
….được rồi
Haitani Remi
Haitani Remi
Ngủ thôi, cũng trễ rồi ạ…/dụi mắt/
2 đứa nằm 2 bên
Nghe vậy Ran và Rin ngay lập tức đến nằm cạnh em
Giường dù ko rộng lắm nhưng vẫn đủ để cả 3 ngủ cùng
Em nằm giữa
Hai anh nằm 2 bên
Cả 3 ôm nhau ngủ
Dường như việc này quá bình thường và quen thuộc đối với 3 anh em họ rồi
Haitani Remi
Haitani Remi
Hưm….anh hai nè?
Ran
Ran
Sao thế?
Haitani Remi
Haitani Remi
Hôm nay lạnh quá nhỉ…
Ran
Ran
Ừm /kéo chăn lên cho em/
Haitani Remi
Haitani Remi
Nếu một ngày nào đó…
Haitani Remi
Haitani Remi
Em biến mất
Haitani Remi
Haitani Remi
Thì hai anh sẽ làm gì…?
Ran
Ran
Hửm?
Ran
Ran
Sao em lại hỏi vậy?
Haitani Remi
Haitani Remi
….
Ran
Ran
Sẽ ko có chuyện đó đâu~ /xoa đầu em/
Ran
Ran
Được rồi
Ran
Ran
Ngủ đi nhé? /hôn lên trán /
Haitani Remi
Haitani Remi
Hum…zzZ
Ran
Ran
….*sẽ làm gì sao..*
Ran
Ran
*chắc…sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em cho bằng được…*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play