Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Đoạt Em

Chương 1: Bắt được Hàn Vân Nhiễm

Người con gái với mái tóc dài nhẹ bay trong gió, những lọn tóc thỉnh thoảng vuốt ve gương mặt đẹp tựa nữ thần, một vẻ đẹp vừa thanh thuần lại vô cùng trong sáng không nhiễm chút bụi trần.

Đứng dưới tán cây ven đường,Hàn Vân Nhiễm rút điện thoại ra định gọi cho Lãnh Du Tuyết, bạn thân của cô.

-Két...két...

Tiếng phanh xe chói tai vang lên ,Hàn Vân Nhiễm giật mình quay lại, cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cảm giác khó thở ập đến ,trước mắt bỗng tối sầm lại rồi ngất lịm.

Bốn người đàn ông mặc đồ đen dễ dàng vác cô lên chiếc xe Hummer sau khi xịt thuốc mê vào mặt cô. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một phút đồng hồ,nơi này lại ít người qua lại vì đây là con đường phía sau nhà thờ .

Sở dĩ Hàn Vân Nhiễm chọn con đường này vì cô muốn bỏ lại hai tên vệ sĩ mà ba cô phái luôn đi theo cô kể từ khi cô về nước đã mấy tháng nay.

Cô muốn có một ngày tự do làm mọi điều mình muốn, muốn rủ Lãnh Du Tuyết đi mua sắm với mình mà không phải có hai tên mặt lạnh đi theo kè kè ,cảm giác đến ngoáy mũi cũng không được tự nhiên vậy. Nhưng xem ra hôm nay không phải ngày hoàng đạo của cô rồi.

-A Lãng ,cô chủ vào cũng được một tiếng rồi ,chúng ta mau vào xem thế nào đi. Cô chủ bảo vào gặp sơ Trịnh có một chút mà đã cả tiếng rồi.

A Bân vứt vội điếu thuốc xuống đất nói với A Lãng rồi cùng chạy vào chỗ sơ Trịnh, quả nhiên sau đó hai vệ sĩ tá hỏa khi sơ Trịnh nói không gặp Hàn Vân Nhiễm.

A Bân lắp bắp nói: "Mau ...mau g ..gọi điện thoại cho cô chủ".

Hai vệ sĩ mặt tái mét khi đầu dây điện thoại là tiếng tổng đài thông báo: thuê bao không liên lạc được.

Thỉnh thoảng cô chủ cũng trốn kiểu này nhưng sẽ nhắn tin báo bình an cho chúng ,bảo chúng không cần lo cho cô nhưng hôm nay xem ra cô chủ có thể gặp chuyện rồi.

Giữa làn khói mông lung, trong căn phòng rộng lớn ,sa hoa ,người đàn ông ngồi vắt chéo chân, bàn tay kẹp điếu thuốc thôi cũng toát lên vẻ nguy hiểm của một con báo.

Hắc Bộ cánh tay trái của Lục Quân Vũ nhanh nhẹn tiến vào bẩm báo:

-Lục gia ,đã bắt được người về .

Đôi mắt sắc bén của vị được gọi là Lục Gia khẽ nheo lại, con ngươi màu hổ phách sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cung nhẹ. Anh ra lệnh:

-Đưa đến hình phòng đi.

-Dạ, Lục Gia. Hắc Bộ cung kính trả lời.

Khu hình phòng đúng như tên gọi của nó, nơi đây chứa đầy dụng cụ dùng để trừng trị những kẻ phạm tội, đặc biệt là những kẻ phản bội .

Vân Nhiễm lờ mờ tỉnh lại, hình ảnh trước mắt từ từ hiện rõ khiến cô giật mình. Từ roi da, lồng sắt, ghế điện, xích sắt ...những vật dụng mà thậm chí cô còn không gọi được tên.

- Đây là đâu? Cô chợt nhớ ra mình bị đám người áo đen ,đeo kính đen mà cô chưa kịp nhìn rõ mặt xịt thứ gì đó vào mặt mình. Cô bị bắt cóc rồi ư?

Tiếng bước chân từ ngoài vọng đến, cánh cửa được từ từ mở ra. Một đám người bước vào ,dẫn đầu là một người đàn ông cực kì anh tuấn.

Ngũ quan sắc nét, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo ,theo sau là đám thuộc hạ nhìn cũng tỏa ra hơi thở chết chóc như chủ nhân của họ vậy.

-Hừm, tỉnh rồi sao? Cũng nhanh đấy.

Lục Quân Vũ hừ lạnh đưa mắt đánh giá người con gái trước mặt.

Vân Nhiễm ngơ ngác ngồi dậy, vừa rồi cô vẫn còn nằm dưới đất đấy, cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy nhìn thẳng vào đám người nhưng chất giọng run run đã bán đứng vẻ bề ngoài của cô:

-Các ngườ..i là ai? Tại sa..o lại bắt tôi?

-Ha, vậy thì phải hỏi cha của cô rồi.

Lục Quân Vũ cười khẩy, không thể không nói con gái của Hàn Trác đúng là vô cùng xinh đẹp, nhìn có vẻ nhu mì ,yếu đuối không giống lão Hàn Trác xảo quyệt kia.

Chương 2: Hành hạ (1)

Xem ra ông ta đã quá bảo bọc con gái rồi.

Thế thì sao chứ ,thứ ông ta gìn giữ anh lại càng muốn phá hủy.

- Cha tôi sao ? Các người có thù oán gì với cha tôi ?

Vân Nhiễm lấy lại bình tĩnh, cô không thể tỏ ra hoảng loạn lúc này.

Lục Quân Vũ liếc nhìn cô gái đang lo sợ nắm chặt tay nhưng ánh mắt lại quật cường kia ,càng nhìn càng thấy hứng thú.

-Đúng là có thù , là thù không đội trời chung với cha của cô đấy.

Đồng tử Hàn Vân Nhiễm co lại, cô thoáng sửng sốt. Mặc dù trong lòng cũng đoán được vài phần nhưng khi người đàn ông này nói ra sự thù hận lan tràn khắp nơi. Phải thù cỡ nào phải hận cỡ nào mà quyết không đội trời chung chứ.

Lần này Hàn Vân Nhiễm thực sự sợ rồi, cô rất lo lắng cho cha mình, định hỏi cho rõ ràng thì người đàn ông đã cất lời:

- Hàn tiểu thư ,trước khi hiểu rõ vấn đề ,có phải chúng ta nên có màn chào hỏi với nhau hay không.

Anh vừa dứt lời thì Bạch Sùng ,người được gọi là cánh tay phải của Lục Gia đã tiến lên đứng trước mặt Hàn Vân Nhiễm.

Bạch Sùng giơ tay lên tát Hàn Vân Nhiễm, cô

liền ngã nhào ra đất, khóe miệng lập tức bị

rách, còn có máu chảy ra.

Làn da người con gái trắng nõn nà lập tức bị hằn lên năm dấu ngón tay khiến gương mặt ấy đỏ hồng chói mắt.

Cái tát khiến cô sây xẩm mặt mày, tai ù đi. Hàn Vân Nhiễm định thần lại, cố gắng ngồi dậy, cái tát này khiến cô bất ngờ, khiến cô sợ hãi cũng khiến cô phẫn nộ.

Cô đưa tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, lớn giọng:

-Một đám các người là đàn ông mà ra tay đánh một người phụ nữ như tôi, bộ các người không thấy xấu hổ một chút nào sao ?Không giải thích gì đã ra tay đánh người đúng là vô liêm sỉ mà.

-Đã rơi vào tay Lục Bang của tôi thì cứ cầu mong cho bản thân toàn mạng ra khỏi đây đi rồi hãy nói. Lục Quân Vũ cười khẩy.

- Vô liêm sỉ sao? Từ từ rồi cô sẽ hiểu ba chữ vô liêm sỉ này thực sự viết thế nào?

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Hàn Vân Nhiễm. Lục bang sao ? Là Lục Bang ở phía Bắc sao? Vậy người trước mắt cô đây chẳng phải là Lục Gia đang nắm giữ mạch huyết của 38 tỉnh thành phía Bắc hay sao.

Người này thậm chí còn lợi hại hơn cha cô rất nhiều.

Hàn Vân Nhiễm rất thông minh, cô biết cha giấu mình rất nhiều việc, muốn cô có cuộc sống vô lo vô nghĩ ,sống trên con đường mà ông đã trải đầy hoa hồng cho cô nhưng thực ra cô cũng đã tìm hiểu được rất nhiều việc ông đã làm.

Cũng biết rằng cha cô là ông trùm hắc bang cai quản 32 tỉnh thành phía Nam, so với Lục Quân Vũ thì vẫn dưới cơ của anh nhiều.

Vậy chẳng phải cô đang ở miền Nam Tổ Quốc ư? Trời ạ !Cô đang cách xa nhà cả nghìn dặm đấy.

Hít một hơi thật sâu, Hàn Vân Nhiễm lên tiếng hỏi:

-Anh ... Là Lục Quân Gia ư?

Lục Quân Vũ không trả lời chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu không lường được, như con báo săn đang hứng thú đánh giá con mồi trước mặt, lại như ngầm thừa nhận.

Bạch Sùng là cánh tay phải của anh, thấy chủ nhân không lên tiếng xem như hiểu ý, anh ta lại tiến lên trước mặt Hàn Vân Nhiễm.

- Hàn tiểu thư xem như cô cũng không quá ngu ngốc. Quy tắc của Lục Bang chúng tôi phụ nữ cũng sẽ được đối xử "bình đẳng" như đàn ông.

Hai chữ "bình đẳng " ấy được hắn nhấn mạnh rất rõ ràng.

Đến đây thì Vân Nhiễm đã hiểu ,cô hoảng hốt ,bọn chúng là muốn tra tấn cô như đối xử với đàn ông đây mà.

Chương 3: Hành hạ (2)

Cảm nhận được nguy hiểm ,theo bản năng Hàn Vân Nhiễm lùi lại. Một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt như cô, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.

Bạch Sùng khinh thường bước lên tóm tóc Hàn Vân Nhiễm buộc cô phải ngửa đầu ra sau.

Cô cảm thấy da đầu mình đau đến tê dại, đau quá, thực sự rất đau. Cô phải làm sao để tự cứu mình đây?

Cảm giác da đầu đau đớn chưa qua đi, cảm giác khó thở lại ập đến. Bạch Sùng kéo Hàn Vân Nhiễm đến trước thùng nước rồi ấn đầu cô vào đó.

Hàn Vân Nhiễm cố gắng giãy dụa , cánh tay vòng ra sau cố gắng cào cấu kẻ ác ma đang muốn dìm chết mình nhưng vô ích.

Cố gắng nín thở nhưng cô vẫn uống mấy ngụm nước rồi, đã vài phút trôi qua dần dần cô chống cự càng yếu, lồng ngực cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Cô cảm thấy mình sắp chết rồi.

Đột nhiên Bạch Sùng kéo đầu cô ra khỏi thùng nước ,Hàn Vân Nhiễm lập tức hít lấy hít để không khí để thở, còn ho sặc sụa . Cảm giác một chân đã đi qua quỷ môn quan lại được người ta kéo trở lại.

Chưa dừng lại ở đó Bạch Sùng lại một lần nữa ấn đầu Hàn Vân Nhiễm trở lại thùng nước. Cái cảnh sống dở chết dở ấy lặp đi lặp lại thêm hai ba lần nữa cho đến khi Hàn Vân Nhiễm đã xụi lơ.

Cô thoi thóp nằm trên mặt đất như một con cá mắc cạn. Bạch Sùng lại giơ chân đạp cho cô một phát nữa ,cô khẽ hự một tiếng rồi nằm im .

Mái tóc đã bết dính vào hai bên má, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo cho đến khi mắt Hàn Vân Nhiễm từ từ nhắm lại hoàn toàn mất đi ý thức.

Lục Quân Vũ từ đầu vẫn quan sát một màn này bằng thái độ thờ ơ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mới thế đã ngất rồi sao? Thật yếu đuối mà.

- Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta rồi đưa đến phòng tôi.

Nói rồi anh lạnh nhạt rời khỏi đó.

Phía bên miền Nam , Hàn Trác đã nhận được tin báo Hàn Vân Nhiễm mất tích của thuộc hạ.

Nhìn A Bân và A Lãng khóe miệng đã ứa máu ,mặt mũi sưng phù trước mặt khiến ông ta chỉ muốn đạp thêm cho hai tên thuộc hạ vô dụng vài phát nữa.

- Các người phát hiện điện thoại của cô chủ rơi ở con đường phía sau nhà thờ sao?

Hàn Trác cố kìm nén cơn giận lên tiếng hỏi.

- Dạ thưa ông chủ đúng vậy ạ, lúc chúng thuộc hạ chạy đến con đường phía sau nhà thờ thì phát hiện túi xách và điện thoại của tiểu thư rơi ngay gốc cây ven đường. Xin ông chủ cho bọn thuộc hạ một cơ hội đi tìm tiểu thư về, chúng thuộc hạ sẽ lập công chuộc tội ạ.

- Đi, dù có phải lật tung các tỉnh cũng phải tìm được con gái ta về đây. Ta cũng muốn xem kẻ nào gan lớn đến vậy dám bắt cóc con gái bảo bối của Hàn Trác này, ta sẽ băm thây vạn đoạn kẻ đó cho chó ăn.

Giữa lúc đó quản gia vội vã chạy vào bẩm báo:

- Thưa ông chủ ,đã tìm được sợi dây chuyền có gắn định vị của tiểu thư ở bờ sông Mộc Hà .

Hàn Trác đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền của con gái rồi nắm chặt lại. Xem ra những kẻ bắt cóc con gái ông ta không hề đơn giản một chút nào, chắc chắn chúng sẽ gọi điện tới.

Mục đích của chúng chắc chắn là nhắm đến ông ta vì Hàn Vân Nhiễm không có kẻ thù nào cả, cô mới về nước có mấy tháng nay. Những điều ông ta lo sợ cuối cùng cũng vẫn xảy ra, là họa thì cuối cùng vẫn không thể tránh mà họa này đều do ông ta gây ra làm ảnh hưởng đến con gái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play