Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Xuyên Sách) Tôi Cướp Cây Rụng Tiền Của Nữ Chính Làm Của Riêng.

Từ giờ Khâu Trì Vưu tôi là chồng của em rồi.

Bên trong phòng khách lớn của một căn biệt thự xa hoa bậc nhất Dương Thành đang diễn ra một buổi chụp ảnh cưới có vẻ khá là gượng gạo.

Bên trên chiếc ghế sofa bằng da xịn sò giữa phòng lúc này đang ngồi hai người đàn ông thân hình không đồng nhất. Một người mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy được thân hình rất cao lớn, sắc bén. Ngũ quan thì góc cạnh, khí thế thì bức người, còn có vẻ rất lạnh lùng. Một người khác ốm yếu xanh xao, trông có vẻ như lâu nay đã không được cung cấp đủ dinh dưỡng dù vậy vẫn có thể nhìn ra ngũ quan thanh tú của cậu. Cả hai lúc này dáng vẻ đều có chút cứng ngắt, miễn cưỡng ngồi bên cạnh nhau khiến người chụp hình rất là bất đắc dĩ.

"Khâu tổng anh cười lên một cái đi. Cậu Trác, cậu ngồi sát lại một chút... Đúng đúng, chính là như vậy. Cười nào!"

Tách tách...

Theo âm thanh hài lòng của thợ chụp ảnh là tiếng máy ảnh hoạt động, không ngừng cưỡng ép lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai người trên ghế. Thời điểm được nhắc nhở người đàn ông cao lớn đã vươn tay nắm lấy cái eo của người nhỏ hơn bên cạnh kéo một cái, để cậu dán gần vào người mình. Tuy rằng hắn vẫn không cười nhưng gương mặt nhuộm đầy ráng đỏ của người bên cạnh vẫn là đủ sài rồi. Đôi khi cái sự xấu hổ giữa hai người xa lạ vừa được cưỡng ép buộc chặt lại với nhau nó vẫn rất ngọt ngào.

Lại qua vài lần, rốt cuộc thợ chụp ảnh đã chịu buông tha cho họ.

"Phù!"

Trác Diệp gần như là ngay lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bàn tay cậu còn không khỏi vô thức vuốt vuốt vị trí trái tim không hiểu lại đang không ngừng đập thình thịch một cách nhanh chóng của mình. Hành động của cậu vô tình lại khiến cho chiếc áo sơ mi cũ kỹ được xem là tốt nhất của mình bị nhăn nhúm lại. Nhưng nếu chỉ như vậy thì chẳng nói làm gì đi, lúc cậu cảm nhận được một ánh mắt chăm chú, cực kỳ có lực ảnh hưởng từ đỉnh đầu chiếu tới, biểu tình cậu liền cứng ngắt tại chỗ. Sau đó dưới cái nhìn thâm thúy của anh chồng mới gả, cậu chậm chạp quay đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười có thể xem là tự nhiên nhất của mình hướng hắn giả lả bắt chuyện: "Khâu tổng..."

Chỉ là cậu còn chưa kịp nói xong đã bị đối phương mạnh mẽ chen ngang.

"Trì Vưu."

"Hả..."

Âm thanh của hắn từ tính quyến rũ y như trong sách đã miêu tả nhưng lại khiến Trác Diệp mặt đần ngốc ra.

Khâu Trì Vưu lại hơi nhếch môi. Hành động này liền khiến ngũ quan trên khuôn mặt sắc lạnh góc cạnh gọn gàng có phần khó gần của hắn dãn ra, hại Trác Diệp nhìn đến ngây ngẩn. Hắn lại không tự biết mà thu lại nụ cười không giống cười lắm kia nhưng đối với Trác Diệp chính là biến hóa khôn lường, không cảm xúc nói: "Tuy là hợp đồng, nhưng mà tôi vẫn là chồng em. Cho đến khi một trong hai chúng ta muốn giải trừ quan hệ chồng chồng thì chúng ta chẳng khác gì những cặp đôi chồng chồng khác. Em nên gọi tôi là Trì Vưu. Khâu tổng gì đó là người ngoài gọi."

Khó được Khâu Trì Vưu nói nhiều như thế, nếu để người khác nghe thấy thì nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm cho xem. Ai chẳng biết Khâu tổng của tập đoàn Khâu Lục nổi danh kiệm lời, ánh mắt có thể đóng băng người đối diện. Thế mà cứ nghĩ là một cuộc hôn nhân hợp đồng chỉ làm cho người ta xem, hắn lại hết cười rồi nói nhiều với chồng nhỏ mới cưới của mình.

Đừng nói là ai, cả Trác Diệp cũng chấn kinh chớ nói.

Cậu còn ở trong lòng không ngừng hỏi thăm gia phả của tác giả cuốn truyện tranh ngôn tình cẩu huyết Ta Hãnh Diện Bước Lên Đỉnh Nhân Sinh, cật lực muốn hỏi hắn vì sao Khâu Trì Vưu trước mặt cậu lại không giống Khâu Trì Vưu trong sách thế này. Càng thêm mê người... Khiến cậu chết chìm... Nhưng chưa đợi cậu nghĩ thông người bên cạnh chờ mãi không thấy cậu trả lời đã hơi mất kiên nhẫn mà thúc giục.

"Tiểu Diệp."

Một tiếng này khiến trái tim cậu như bị điện giật cho tê rân. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp thấy thương: "Dạ em a... Trì Vưu."

Hai chữ kia được cậu phát ra cùng tất cả sức lực của mình, khiến cậu không còn can đảm mà ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh nữa.

Không thể trách cậu, cậu chỉ là một trạch nam tính tình nhàm chán xã giao kém, làm sao giỏi đối mặt với những đại nhân vật như Khâu Trì Vưu. Cho dù anh chỉ là một nhân vật đáng thương bị tác giả vào thời khắc mấu chốt cưỡng ép đổi thành pháo hôi với nhiệm vụ trải đường cho nữ chính trong truyện bước lên đỉnh nhân sinh thì anh vẫn là người điều hành của một tập đoàn, cái khí thế kia có thể dễ dàng đem cậu ép chết chứ nói. Nhưng cũng bởi vì cúi đầu cho nên cậu không có nhìn thấy ý cười càng thêm thâm thúy trong mắt của người bên cạnh khi nghe cậu gọi tên hắn.

Nhưng ở lúc họ đang hài hòa ở chung như vậy thì từ ngoài cửa biệt thự lại chợt lao vào một người thiếu nữ. Đối phương nhìn chỉ chừng hai mươi, ngũ quan thanh tú đáng yêu, là loại hình dễ dàng lấy được ấn tượng tốt trong mắt người khác. Nếu như cô nàng vừa xuất hiện đã không trước là như gặp quỷ nhìn cậu, sau là hét ầm vào mặt cậu một cách chanh chua đanh đá...

"Anh là ai!?"

"?"

Cuộc sống sau khi xuyên sách quá dễ dàng?

Trác Diệp không hiểu làm sao, chỉ biết sững người nhìn cái tay đang chỉ vào mình của thiếu nữ ngoài cửa. Mà suy nghĩ đầu tiên của cậu là, đối phương có thể vào được đây thì có khi là người quen của anh chồng mới. Như vậy đối phương không biết cậu là đúng.

Nhưng trước khi cậu đưa mắt dò hỏi người bên cạnh thì cô nàng kia lại tiếp tục hét lên nữa. Âm thanh như nốt đố kia quả thật là đặc biệt chói tai khiến ai nấy đều nhíu cả mày.

"Tôi nói anh đấy! Tại sao anh lại ở đây!!?"

"Nói đi chứ thứ quỷ không biết từ đâu ra kia!!! Bị câm rồi à!?"

Trác Diệp bị quát đến đần, lại không nhịn được đầu đầy hỏi chấm cùng bất mãn nhìn cô nàng.

Cô nàng này bị làm sao vậy chứ, vừa xuất hiện đã như thùng thuốc nổ trăm tấn. Còn bảo cậu là thứ quỷ... Cho dù cậu có đầy lòng thông cảm thì cũng không chịu nổi nhá. Tuy "Trác Diệp" chỉ là một nhân vật qua đường trong sách dù đến cậu cũng không biết về sự tồn tại của "Trác Diệp"... Khụ, mặc dù đó là do cậu chỉ lo xem mỗi Khâu tổng của cậu. Đôi lúc cậu còn không xem nữ chính thế nào cho dù cô nàng có xuất hiện bên cạnh Khâu Trì Vưu. Nhưng tóm lại đó cũng là người mà. Đối với thế giới trong tiểu thuyết họ chính là một sinh linh đang sống... Tạm bỏ qua chuyện này, thứ cần quan tâm là, người cô ta nói là cậu, làm sao cậu có thể chịu được. Cô nàng này có phải bị chiều hư, kiêu căng ngạo mạn đến mất cả lễ phép rồi không.

Lại nói, ở trong cuốn sách kia người Trác Diệp xuyên vào cũng tên là Trác Diệp. Trước khi xuyên cậu là một công dân đặc biệt mờ nhạt của xã hội. Là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho người ta để kiếm tiền nuôi sống bản thân, bởi vì tính chất công việc mà cậu quanh năm đều ở trong nhà, cũng chỉ có một cái sở thích là đọc tiểu thuyết, truyện tranh mạng. Vốn là cậu nghĩ rằng mình có thể sống như vậy đến khi già chết, ai biết chỉ vì cái miệng của cậu không chịu an phận... Đã bảo là đừng có tọc mạch rồi, mặc kệ tác giả có viết cái gì cũng chỉ làm một fan ẩn danh thôi, cậu lại vì một phút nông nổi bất bình cho Khâu Trì Vưu mà xuyên thẳng vào...

Ừ thì cũng thôi đi, cậu là người lạc quan, cũng tự bổ não mình rằng chỉ là đổi một chỗ ở khác, một cuộc sống khác thôi. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không nói làm gì, cái đáng nói là người này đang phải đối mặt với nguy cơ không có nhà để ở vì bị bà chủ nhà đuổi ra đường, trong người còn không một xu dính túi... Mẹ, vậy bảo cậu sống làm sao!!!

Tuy rằng cậu có thể làm một người qua đường sống hết cuộc sống này, không nhúng tay vào sóng gió trong cuốn tiểu thuyết, nhưng mà cậu cũng không muốn sống nghèo đói. Cậu còn rất thích hưởng thụ nữa. Cho nên trong lúc đầu óc nóng lên, cậu đã quyết định đã làm thì làm tới cùng. Không phải cậu vì Khâu Trì Vưu mới xuyên vào hay sao? Còn chẳng biết làm sao để về, và liệu có về lại được hay không. Vậy sao cậu không cướp luôn hắn về tay cho rồi. Dựa vào gia tài hắn có, cậu có thể làm một con cá muối chính hiệu rồi. Ừ thì, có phải như vậy rất không có chính kiến? Xì, chính kiến là cái gì, sống mới quan trọng nhất.

Chuyện đến bây giờ có thế xem là thuận lợi quá mức cậu có thể tưởng tượng rồi. Cho nên ông trời mới phái cô nàng đanh đá này đến cho cậu thêm khó khăn à?

"Cái anh này! Đúng là tức chết tôi mà! Anh mau đi ra cho tôi!!!"

Mà đối với cậu không kịp phản ứng cô nàng kia mất hết kiên nhẫn liền hùng hổ dọa người chạy đến, còn muốn động thủ động cước... Cậu đương nhiên không nghĩ cô nàng chỉ là muốn bắt tay với mình, cho nên đối với khí thế của cô nàng cậu theo phản xạ mà né tránh. Này còn bởi vì cậu cho rằng đối phương có quan hệ với anh chồng mới, nếu không cậu đã đứng lên đánh ba trăm hiệp với cô ta rồi. Giờ cậu nhịn. Vì cuộc sống làm cá muối tốt đẹp.

Nhưng cậu nghĩ nhiều rồi. Cái tay kia còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị người chụp lấy, bản thân chủ nhân cũng bị kiềm chế lôi đi.

"A! Các người làm gì!? Buông tôi ra!"

Lúc Trác Diệp nghe thấy tiếng la điên cuồng này, theo bản năng mở mắt ra nhìn xem, nhìn thấy tình huống này thì có hơi khó hiểu. Ở trong mắt cậu, vệ sĩ không biết từ đâu chạy ra đang lạnh lùng kiềm chế cô nàng kia, mạnh mẽ đem cô ta lôi ra ngoài.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để người ngoài tự ý xông vào biệt thự!? Lập tức mang người ném ra ngoài!"

Đợi cậu nghe thấy Hứa quản gia của biệt thự đối với bộ đàm trong tay quát mắng, cậu mới hiểu thì ra cô nàng này chẳng phải người quen gì của anh chồng mới. Nhưng thế thì lại ra vấn đề nữa. Vì cớ gì cô ta chất vấn mình như vậy? Chẳng lẽ cậu ở đây là chuyện gì sai trái lắm sao? Còn có, liên quan gì cô nàng chứ?

Em không đỡ được tôi.

Mãi cho đến khi nghe thấy những lời bao biện của cô nàng kia trong lúc không ngừng vùng vẫy muốn giãy ra khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ thì Trác Diệp mới biết chỗ nào sai.

"Quản gia Hứa, không phải đâu! Ông nghe tôi nói, tôi đến đây để làm vợ của anh Trì Vưu mà! Tôi mới là người thích hợp với anh ấy! Sao các người lôi từ đâu ra một kẻ lạ mặt, lại còn là đàn ông đến!! Có phải các ông đã bị mua chuộc rồi không! Tôi mới là người anh Trì Vưu cần! Các người buông tôi ra!"

Ầm ầm!

Những lời nghe có vẻ cực kỳ điên khùng của cô nàng liền như tiếng sấm nổ vang bên tai Trác Diệp. Sau khi đờ ra ba giây, cậu lại kinh dị nhìn bóng lưng đang bị đuổi đi của cô nàng kia, biểu tình càng giống như gặp quỷ hơn.

Bởi vì quá chấn kinh cho nên cậu mới không giữ được biểu tình. Bao nhiêu cảm xúc khác thường đều lọt vào mắt người đàn ông bên cạnh hết. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia âm u khó lòng phát hiện nhìn cậu, thế nhưng nửa chữ cũng không nói, trong lòng lại không ngừng loạn chuyển cái gì chẳng ai biết khi tới lui giữa cậu và người đang bị bảo vệ ném ra ngoài kia.

Còn Trác Diệp, cậu đờ đẫn mãi như vậy cho đến khi bên tai có tiếng nói trầm thấp vang lên: "Đưa cậu Trác về phòng nghỉ ngơi đi."

"A... Hả?"

Trác Diệp mãi lo chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, không theo kịp tiết tấu mà ngốc nghếch quay đầu hỏi lại. Lúc lọt vào một đôi tròng mắt thâm thúy, cậu hơi giật mình, rồi có chút vô tội lại nhìn đối phương.

Thời điểm đó cậu còn chẳng hiểu lắm biểu tình của mình, chỉ là theo bản năng cậu thể hiện ra. Nhưng mà cậu vẫn lí nhí hỏi sau khi hiểu được câu nói kia của hắn: "Em... À em. Em có thể ở đây ngay sao?"

Lúc quyết định làm chuyện này là cậu nóng đầu, không nghĩ lại được nhận liền nữa. Lúc ngồi trên ghế sofa chụp ảnh cưới với người này đầu cậu hẳn còn lơ lửng ở trên trời. Nhưng cậu tự nói não cậu không được dày thì thôi cậu bỏ qua luôn không nghĩ nữa. Dù sao cậu cũng không hối hận vì những gì mình đã làm. Giống như những việc cậu làm là do số phận định sẵn vây. Nhưng cậu thật sự không nghĩ tiết tấu lại nhanh như thế, người ta sẽ cho cậu vào ở liền.

Khâu Trì Vưu không biết những suy nghĩ trong lòng cậu. Hắn khẽ híp mắt nhìn chàng thanh niên dáng vẻ gầy yếu bên cạnh mình, ở trong lòng âm thầm phán đoán biểu hiện của cậu. Nhìn cậu một bộ biểu tình thật thà đến ngốc nghếch khờ khạo, hắn khó hiểu cảm thấy buồn cười, ngoài miệng lại nói: "Sao lại không được? Từ giờ em đã là vợ của Khâu Trì Vưu tôi, đương nhiên là phải ở đây."

"Em hỏi như vậy là muốn trở về nhà làm gì sao?"

Hắn liền không khỏi nghĩ đến chuyện này.

"À hả... Không phải! Không... Nhưng đúng là có thể cần gôm đồ."

Trác Diệp lại bởi vì lời khẳng định của hắn mà có chút xấu hổ, nói năng cũng lộn xà lộn xộn. Nhưng cậu ngại mà, biết làm sao... Người đàn ông này mở miệng là vợ tôi, khẳng khái chấp nhận cậu như vậy cậu vẫn chưa thích nghi được.

Nhưng cậu cũng không nói dối. Tuy chỉ là một chút đồ không đủ một cái balo nhưng vẫn là đồ của cậu tại thế giới này, cũng không thể bỏ được.

"Không vội, buổi chiều sẽ đưa em đi lấy."

Khâu Trì Vưu nói xong liền đánh mắt với quản gia vừa mới xử lý người xong quay lại.

"Cậu Trác, đi với lão thôi."

Hứa quản gia gật đầu, sau đó híp mắt hiền lành nhìn Trác Diệp.

Trác Diệp không quen giao tiếp với đối tượng như ông lắm liền ngoan ngoãn đáp lại: "À vâng ạ."

Nhưng cậu chỉ vừa đứng dậy, nhấn chân lên, thân hình mới quay được một nửa đã lật ngược trở lại, liền ngồi xuống lại bên cạnh người đàn ông vẫn luôn ngồi ở đó. Lúc hắn ngồi như vậy sẽ không ai nghĩ đôi chân dài bên dưới quần tây sang trọng kia đã phế.

"Anh có cần em đưa anh đến xe lăn không?"

Cậu nói được cẩn thận, âm thanh nhỏ nhẹ như sợ làm đụng chạm lòng tự trọng của hắn.

Khâu Trì Vưu vừa nghe liền hơi chững lại, im lặng nhìn biểu tình chân thành trên mặt người thanh niên hắn chỉ mới gặp hôm nay một hồi. Nhìn mãi mà trong đôi mắt kia vẫn chỉ có mỗi ảnh ngược của mình, hắn không nhận ra giọng mình đã nhẹ đến không thể nhẹ hơn: "Em không đỡ được tôi."

Nhưng lời lại rất vô tình sát muối vào lòng tự trọng của chồng nhỏ.

Hắn vừa nói xong đã thấy đôi môi của cậu trề ra, trong lòng khó hiểu cảm thấy hài lòng một cách tà ác.

Trác Diệp đúng là cảm thấy không vui thật. Vô cùng không vui! Cậu dù gì cũng là một người đàn ông mét bảy, vì cái gì không đỡ được hắn chứ!

Cậu cũng không nghĩ xem cái thân gầy còm, cao chẳng bằng người ta, nặng cũng chẳng tới, buổi sáng còn chưa ăn gì, lấy sức đâu mà đỡ. Gió không thổi cậu bay là may rồi. Nhưng không sao, cậu không biết thì đã có người nhắc.

"Được rồi, lần sau sẽ cho em đỡ. Sau khi ăn cơm xong."

"..."

Này là chê cậu chưa ăn cơm không có sức chứ gì!?

Khâu Trì Vưu nhìn cái mỏ đã sắp treo được cái bình trà của cậu là hơi nhếch khóe môi. Nhưng hắn vẫn âm thầm đánh mắt với Hứa quản gia.

"Cậu Trác đừng hiểu lầm, ông chủ chỉ là không muốn cậu mệt mỏi thôi. Sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội cho cậu bày tỏ tình cảm với ông chủ, không cần gấp."

Phừng!

Mặt Trác Diệp ngay lập tức đỏ lên theo mắt thường có thể nhìn thấy sau lời kia của Hứa quản gia. Trong lòng cậu điên cuồng nói: Cậu mới không có ý đó, cậu mới không gấp! Nhưng mắt cậu lại không dám nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, lại như có lửa đốt mông mà nhảy dựng lên.

"Quản... Quản gia à, vậy chúng ta đi thôi."

"À được được!"

Hứa quản gia mặt già cười híp cả mắt, vừa đi trước dẫn đường. Trác Diệp chạy chậm theo sau, cũng không dám nhìn lại lấy một cái.

Cho nên cậu cũng không thấy nụ cười biến ảo khôn lường của anh chồng tàn tật cậu mới gả.

Thật ra cậu cũng không có tâm trí đâu mà để ý. Đừng nhìn cậu trông có vẻ rất bình thường, thật sự trong lòng cậu đang rất loạn, chỉ muốn nhanh nhanh tìm một chỗ yên tĩnh ngẫm nghĩ lại những chuyện đang xảy ra.

Vì sự xuất hiện của cô gái kia...

Đúng vậy, Trác Diệp hiện tại đã ngờ ngợ được cô gái kia là ai rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu mới càng không thể bình tĩnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play