Trong màn đêm phủ kín, không có lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc, hổn hển yếu mềm của người phụ nữ đang bị cưỡng chế, khiến người ta có một cảm giác ái muội tột cùng.
"Ưm...ư, đau dừng lại đi..." tiếng rên rỉ, van xin trong căn phòng rộng lớn truyền đến tai tên đàn ông đang sung sức mạnh bạo cắn mút bờ môi quyến rũ không chịu buông tha lại nhue một lời gọi mời đầy hấp dẫn.
"..." Bỗng dưng anh ta im lặng một lúc không lên tiếng, bàn tay hư hỏng uyển chuyển bắt đầu sờ mó trên tấm thân mảnh mai mà không ngần ngại bóp mạnh lấy bầu ngực căng mọng chỉ để khiến nàng thơ bên dưới người mình sung sướng hơn "ưm...a..."
Chuyển qua việc cắn mút khép chặt lấy bờ môi Phó Khanh Nhu một lúc đã nư. Lãnh Đế Hàn mới dừng công chuyện của mình lại giây lát rồi cứ thế thay vào đó là một giọng nói lạnh tanh đầy khinh bỉ được thốt ra.
"Thật không ngờ đấy, có vẻ như để đạt được mục đích mà nhà họ Phó các người không chừa loại thủ đoạn nào nhỉ? Cô đúng thật vừa rẻ tiền vừa rất biết cách làm thỏa mãn người khác đấy, chắc đây không phải là lần đầu đâu nhỉ? Vậy nên cô hãy cầu mong cho bản thân mình thật sạch sẽ đi, vì Lãnh Đế Hàn tôi rất ghét những thứ dơ bẩn.''
Phó Khanh Nhu run nhẹ người, điều cô không ngờ đến nhất sau khi lấy lại được tinh thần vì bị đánh thuốc mê là bị đưa lên giường của tên đàn ông mà ai ai cũng không dám đến gần.
Lương tâm cô lúc này mới sụp đổ hoàn toàn, cô thầm hỏi bản thân 'liệu rằng mình có nên tin tưởng vào cái căn nhà kia nữa không? Sau hôm nay cô sẽ phải làm gì đây khi không còn trong sạch nữa?'
Hối hận đến tâm can đau khổ, bây giờ cô còn gì để mất nữa hay không có khi chỉ được sống hết hôm nay thì sao? Sự trong trắng của người con gái cũng đang bị tên cầm thú trước mặt lấy đi một cách không nhân nhượng.
Không chút sức lực, giọng nói uể oải được thốt ra từ miệng Phó Khanh Nhu "Tốt nhất là anh đừng nên tha thứ cho nhà họ Phó và tôi...nếu không sẽ có ngày tôi băm vằm anh."
"Hừ, lá gan cũng lớn đấy không cần cô nói tôi cũng nhất định không tha cho nhà họ Phó nhỏ nhoi của cô. Nhưng mà Lãnh Đế Hàn tôi lại muốn xem một búp bê đưa ra thị trường không thương tiếc như cô thì làm được gì tôi?" Người đàn ông kia không chút ngần ngại mà tạo một đường cong đẹp đẽ ở môi nhưng lại rất nhạt nhẽo, khinh rẻ, mặc dù không thể tha thứ cho Phó gia nhưng anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình cũng có chút thú vị nên rất muốn trêu đùa.
"Lãnh Đế Hàn...anh...ư..." Chưa để cô nói xong anh đã nhanh chóng khóa môi cô bằng nụ hôn mạnh mẽ, màn đáo lưỡi kích thích quả thực khiến người khác nổ mắt.
Thuốc chưa đến lúc phát huy đến cực hạn nên hai người vẫn còn chút sức trao đổi chuyện trò qua lại. Nhưng cơ thể Phó Khanh Nhu yếu hơn người đàn ông kia nên không mấy chốc đã rơi vào thế bị động yếu kém. Nóng ran nơi thể hình thanh mảnh, cô ưỡn ẹo rồi mới thốt lên "nóng...Lãnh...Đế Hàn, anh giúp tôi..."
"..." không đáp lại lời cô, anh cũng cảm thấy mình rất lạ, tự hỏi cái ấy của anh tại sao lại rạo rực đòi xông pha mạnh mẽ đến vậy? Rõ là trước đây chưa từng có chuyện như này.
Bàn tay hành động vô tri vô giác đưa cô lên phía trên người mình, ánh mắt tà mị đến chết người cứ thế long lanh nhìn người phụ nữ không rõ mặt. Anh ta thật sự không sợ sáng mai thức dậy sẽ thấy một Phó Khanh Nhu xấu xí hoặc có khi là già hơn cả mình nằm bên cạnh hay sao?
Chết tiệt, không nhịn nổi nữa anh đặt bờ môi nóng nảy của mình lên tấm thân đang cầu cứu đối diện. Đánh dấu nhẹ lên xương quai xanh của người phụ nữ rồi lại chuyển xuống những nơi khác khiến cô cong người.
Bám mạnh lấy bờ vai sải rộng, bên dưới ướt át cảm giác được thứ gì đó chọc vào cô hét toáng lên sợ hại "A,...đau, đừng mà..."
Lãnh Đế Hàn lạnh giọng đầy bá đạo mà buông lời "Gọi tên tôi, tôi sẽ không làm cô đau đâu."
Phó Khanh Nhu yếu ớt cố phát ra mấy tiếng một cách chậm rãi "...Lãnh...Đế Hàn."
Thử dò xét một lúc bằng cái gậy của mình thì người đàn ông mới biết cô còn rất trong trinh, điều này khiến anh rất khó chịu với những gì mình vừa nói nên thầm thốt lên trong đầu 'chết tiệt.'
Thế chứ việc nào ra việc nấy, anh mãnh liệt thúc dục cái thứ dài dẵng bên dưới ra vào nhanh chóng, hòa cùng là tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng khiến mọi thứ dần trở nên tà mị. Khóe mắt ứa lệ dần rải đầy những dòng nước trong veo ra bờ má trắng nõn, sau một trận miên man dù cho có thế nào thì cũng sức cạn lực kiệt Phó Khanh Nhu cứ thế mà ngủ thiếp đi.
..........
Sáng ngày hôm sau.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính cùng tấm màn che trắng đục, gió thổi nhẹ vào căn phòng chỉ mỗi mình người phụ nữ đang say giấc.
Róc rách, xì xào.
Từng đợt xả nước to nhỏ truyền từ sau cánh cửa cách giường ngủ mấy mét của Lãnh Đế Hàn làm Phó Khanh Nhu khó chịu từ từ kéo mở đôi hàng mi. Một cảm giác đau đớn rã rời chết đi sống lại truyền đến từ cơ thể mình khiến cô không kiềm chế được mà đảo mắt nhìn xuống.
Không phải hạng người yếu đuối mà khóc đôi khi khóc chỉ để thể hiện một phần nào đó của sự chấp nhận mạnh mẽ về sự việc vừa xảy ra.
"Đã khóc thì khóc lớn lên, đêm qua là nhà cô tự bán cô cho tôi đấy." Lãnh Đế Hàn bước ra từ căn phòng kia vừa đúng lúc thấy Phó Khanh Nhu đang tuôn lệ.
"..." Kéo chăn che chắn thân thể của mình khiến người đàn ông phải lên tiếng tiếp "Cô nghĩ có chỗ nào tôi chưa thấy không?
"Lãnh Đế Hàn, anh thật sự khiến tôi ngày càng kiên định một điều rằng là phải giết anh bằng được rồi đấy." Phó Khanh Nhu không khuất phục cô liền phản bác.
"Ồ, tôi rất mong chờ cái ngày mà cô có thể giết được tôi đấy." Lãnh Đế Hàn vẫn khuôn mặt không một chút cảm xúc mà hùa theo Phó Khanh Nhu.
Hừ, thật khiến anh phải nhìn theo con mắt khác rồi đó. Vội tìm kiếm quần áo của mình nhưng thứ khiến cô không ngờ chính là nó không còn nguyên vẹn hình dạng nữa mà in như giẻ lau sàn nhà rồi.
Cũng bởi vì lần đứng dậy vô ý này mà Lãnh Đế Hàn nhìn thấy được vết máu đỏ tươi dính bên trên ga giường.Đúng thật là lần đầu...' Tuyến thần kinh bất giác đưa tin cho khiến đầu anh nhảy lên suy nghĩ, đôi mày nhíu lại trầm tư.
Sau một đêm không về nhà Phó Khanh Nhu biết rằng bà vợ lẻ của bố sẽ lại làm khó cô và mẹ mình hết đường nên cô phải kĩ càng che đậy mấy vết cắn ửng đỏ quanh người bằng cách mặc đồ kín mít. Bước xuống khỏi chiếc xe taxi bắt vội cô rút tấm thẻ mà Lãnh Đế Hàn vừa đưa lúc nãy cho mình để người tài xế quét mã.
"Thẻ của cô đây." Người tài xế lên tiếng.
"Cảm ơn." Phó Khanh Nhu cầm lấy tấm thẻ được đưa cho nói lời cảm ơn rồi chầm chậm đi đến trước cánh cửa nha. Cô chưa bước vào mà ngước đầu nhìn căn nhà mấy phút, trong cơn yên tĩnh mây trời như hào vào cô một thể.
Thầm nghĩ liệu trong số những người được gọi với cái danh xưng thân thiết trong ngôi nhà này có thật sự xem cô là người thân?
Hầy, nghĩ mà thấy mệt hẳn cả ra thôi thì cô đành vào nhà và xem như không có chuyện gì vậy. Thẳng tiến về phòng mình nhưng lại bị gọi tên.
"Phó Khanh Nhu, mày đứng lại cho tao. Cả đêm hôm qua mày đi đâu mà không về hả?" Phó Cầm Vy hét lên như một người lớn có tầm ảnh hưởng ở trong nhà. Rõ ràng Phó Khanh Nhu cô mới là chị cả mà nhưng vì không được bố yêu thương như cô em gái kia nên mới suốt ngày bị bắt nạt.
"Tại sao cô không thử hỏi bố xem sao, ông ấy rõ hơn cả tôi đấy." Phó Khanh Nhu thật sự không thể sống kiềm chế được nữa rồi, với cô mà nói càng nhẫn nhịn người ta cứ thế mà tưởng cô là con ngu mặc cho bọn họ chà đạp.
Chat!
Một cú tát cứ thế giáng xuống mặt Phó Khanh Nhu, cô ôm mặt nhưng không thốt lên một tiếng kêu than vãn nào, không để ai cướp lời Phó Hạ Lưu đã lên tiếng mắng mỏ "Mày đúng là đứa con mất dạy lúc trước biết thế tao đã không cho con mụ họ Lâm kia sinh ra tứ nghiệt chủng như mày rồi. Tuần sau gả đến nhà họ Lãnh rồi thì mày cứ cút ở đó cả đời luôn đi."
"...Tại sao lại là con? Không phải là hôn sự của Phó Cẩm Vy sao?" Phó Khanh Nhu không hiểu nổi tại sao lại là mình gả đến nhà họ Lãnh nữa. Mặc dù cô đã gặp trước người đàn ông này nhưng cô không muốn gả cho tên đó một chút nào.
"Huhu, lão gia thôi thì đừng ép con bé gả thay cho Cẩm Vy nữa. Nó không chịu thì thôi, khổ cho con gái tôi thế mà lại phải gã cho một tên ác bá." Đương nhiên mụ gì ghẻ luôn xâm chiếm bộ não của ông bố này, điều khiển tận hai bộ máy thần kinh không thấy mệt sao?
Thấy mẹ mình như vậy rồi Phó Cẩm Vy cũng không thể không phối hợp, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc một trận đau hết cả đầu. Biết ý bố mình sẽ không thay đổi thế thì cô cứ thuận theo vậy.
"Nếu các người đã muốn tôi gã thay đến thế thì cũng được thôi, nhưng nhớ chuẩn bị của hồi môn thật long trọng vào đừng để Lãnh gia khinh thường nhà họ Phó . Sau này đối xử tốt với mẹ tôi, chớ để tôi biết được các người vẫn nhốt mẹ tôi ở phòng củi không thì cứ liệu hồn đấy." Phó Khanh Nhu lạnh lùng, dứt khoát lên tiếng.
Nói xong cô quay người đi về hướng phòng củi của mẹ mình, cô chỉ muốn thăm mẹ trong những ngày cuối còn ở Phó gia tồi tệ này.
.....
Tại công ty phát triển mô hình robot cùng các trí tuệ nhân tạo thông minh khác, một người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề với cặp kính cận nhẹ trên khuôn mặt điển trai có một mà không có hai kia đang chăm chú đánh phím đến cả khi chỉ nhìn thôi cũng khiến người nào người nấy phải thốt lên là rất cao ngạo, uy quyền.
Nhưng cái không khí đẹp trai ấy lại bị một tên CEO khác phá hỏng bởi những câu từ đáng ghét "Cậu thật sự đã...làm cái chuyện nam nữ đó rồi à, haiz."
"Tống Cửu Anh, cậu có thể cút được rồi đấy trước khi tôi thật sự cho cậu biến nhất khỏi thành phố này vĩnh viễn." Lãnh Đế Hàn gằn giọng thốt lên từng chữ một nhắc nhở cái cậu bạn đang lải nhãi không ngớt kia.
Đình Tư Kì trầm tính, ít nói cũng bắt đầu lo thay cho Lãnh Đế Hàn, thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến một kết quả lạ lùng như này. Vốn dĩ chỉ là đến điểm hẹn theo cuộc gọi nhưng không ai liệu trước bọn họ sẽ thật sự ra tay ngay điểm yếu của anh.
"Phó Hạ Lưu này lại đang mưu tính điều gì đây? Không lẽ ông ta quên chuyện tuần sau sẽ gả đứa con gái của vợ lẽ cho cậu à?" Đình Tư Kì lên tiếng.
Nói đi cũng phải nói lại, riêng Lãnh Đế Hàn đã có suy nghĩ khác mấy cậu bạn này rồi. Anh khẽ cười, một nụ cười thật sự khó tả rồi không nhanh không chậm buông lời "Ông ta muốn thế nào thì tôi chiều thế đấy, ván này ông ta thua ngay từ bước đi mở đầu rồi. Cậu không cần lo cứ chờ mà xem kịch hay đi."
"..."
"..."
Kịch mà Lãnh Đế Hàn nói có thật sự hay không đây? Sau khi Đình Tư Kì cùng Tống Cửu Anh rời đi thì một vị khách quý lại ghé thăm anh. Đương nhiên công ty nào lớn thì cũng cần có lịch hẹn mới được gặp chủ tịch hoặc ngoại trừ những người thân quen mới được đặc cách.
Phó Khanh Nhu đi đến công ty của Lãnh Đế Hàn trong một bộ quần áo giản dị, một chiếc túi không phải là hạng hiệu nhưng phối với đồ nhìn rất sang chảnh. Cô tiến bước đi vào công ty, đến quầy lễ tân.
"Cho hỏi quý cô có hẹn trước với boss chúng tôi không ạ?" Một nhân viên quầy lễ tân lên tiếng hỏi bằng cách tiếp khách lịch sự nhất. Quả là công ty lớn có khác, cái gì cũng rất thận trọng.
"..." Phó Khanh Nhu không có hẹn trước với boss của mấy người này nhưng cô cũng không lo lắng gì về việc có hẹn trước hay là không mà từ từ rút tấm danh thiếp có ghi sẵn số liên lạc của Lãnh Đế Hàn ra. Bấm số rồi gọi cho người đàn ông đó một cách nhanh gọn.
"Tôi đang ở dưới đại sảnh, anh xuống đây đưa tôi lên đi. Điều kiện nhỏ nhoi này chắc anh không từ chối đâu nhỉ Lãnh Đế Hàn?" Phó Khanh Nhu gọi thẳng cả họ lẫn tên người đàn ông như một thói quen.
Hai cô nhân viên kia cũng khá bất ngờ, những cặp mắt nhìn nhau với vẻ hoang mang tột cùng, họ bắt đầu trao đổi ý trong tiềm thức.
'Lại có người dám gọi thẳng tên của chủ tịch?'
'Làm sao tôi biết được, cô ấy lại là nhân vật tầm cỡ gì đây?'
'Chắc là ra oai tí thôi, lại còn bảo chủ tịch đích thân xuống đón cô ta ư? Nếu mà thành sự thật thì tôi trồng cây chuối cho các cô xem...'
"Nhanh nhìn kìa, đó là boss của chúng ta phải không? Ngài ấy thật sự tự mình xuống đón thay vì bảo trợ lý Cương kìa." một nhân viên nữ thốt lên đầu kinh ngạc.
Một người khác lại lên tiếng châm chọc "lúc nãy ai nói trồng cây chuối thì nhớ đấy nhé."
"..."
"Các cô muốn cuốn gói sớm?" Cương Trực từ đâu xuất hiện sau bóng lưng của mấy bà tám ngoài chợ lạnh giọng dẹp yên bãi xôn xao, nhao nhác.
Lãnh Đế Hàn sải bước đi về hướng Phó Khanh Nhu, anh nhíu đôi mày trên khuôn mặt không có lấy một xúc cảm. Người gì đâu mà ghê gớm quá vậy đi đến đâu cũng khiến người ta sợ sệt.
Cười nhưng không phát ra tiếng, vui nhưng không thổ lộ ra bên ngoài Phó Khanh Nhi nhìn người đàn ông chậm chậm thốt ngôn "Anh đi cũng nhanh đấy, rất đạt chuẩn."
'Người phụ nữ này chính là người mà boss sai mình điều tra sao? Không ngờ cô ấy còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với boss, chắc không sống...cái quái gì vậy?' Cương Trực đang suy đoán này nọ thì một hành động xuyên qua làm anh hoảng hồn.
Lãnh Đế Hàn lại cầm tay của Phó Khanh Nhu sao? Tiếp đó anh lại không ngần ngại mà buông lời "Vừa ý cô chưa? Có chuyện gì thì đi theo tôi."
Đương nhiên là cô không ngại mà đi theo anh rồi, cô của bây giờ khác xa với quá khứ cách đây hai ngày rồi nhé. Nếu nói Phó Khanh Nhu của trước đây nhẹ nhàng, khuôn phép thì Phó Khanh Nhu của bây giờ lại rất bá đạo.
Cạch! Rầm! Độp!
Vừa mở vừa đóng cửa một cách mạnh bạo không chút do dự của Lãnh Đế Hàn khiến Cương Trực đi theo sau không kịp phản ứng, mặt anh liền bị áp thẳng vào tấm cửa kính một cách đau điếng.
Không gian bên ngoài thì toàn tiếng rên thảm thiết, bên trong lại đầy ắp tiếng chất vấn.
"Cô tới đây làm gì?" Lãnh Đế Hàn nói.
"Thích thì đến không được à, tôi lại còn có cả vinh hạnh được chủ tịch Lãnh đón tận cửa cơ mà." Phó Khanh Nhu không chút mảy may mà thản nhiên lên tiếng đáp trả.
'Hừ, thật đáo để lại dám khiêu khích tôi?' số cô lại giảm đi không ít tuổi thọ rồi, cái tên trước mặt này chắc gì hắn đã tha cho cô lần này. Nếu đã không nói chuyện được vậy thì anh dùng cách lưu manh nhất để dọa cô một phen vậy.
Ép cô vào tường với sức của đàn ông quả thực khiến cô có cảm giác đau đớn, lại thêm vết thương do chính anh tạo ra đêm qua khiến Phó Khanh Nhu rên lên "A...đau."
"Yếu đuối đến thế này mà đòi làm Lãnh phu nhân, vô dụng." Lãnh Đế Hàn buông mạnh cô ra rồi đi thẳng đến bàn làm việc. Màn hình máy tính vẫn sáng nên anh liền làm tiếp công việc lúc nãy đang lỡ thì bị ai đó làm phiền.
'Vô dụng? Lãnh phu nhân? Anh ta biết mục đích của mình đến đây?' haha, có gì mà anh ta không biết chứ, là một CEO với bộ não có IQ đến một trăm năm mươi chính hiệu có team chống giả đàng hoàng mà không đoán được mục đích nhảm nhí của cô mới lạ và đáng bị nghi hoặc .
Hừ, đã thế thì cô đâm lao theo lao luôn cho xong chuyện. Lúc nãy anh dùng hành động gì thì giờ cô cũng trả lại như thế mới công bằng được. Ép anh ra sau ghế làm việc một tay nhấc cằm một tay chống bàn để trụ. Phó Khanh Nhu kéo khóe môi lên một góc vừa đẹp lại cuốn hút đến si mê lòng người rồi mới phảng giọng.
"Vậy thì để Lãnh phu nhân tương lai gần này cho anh biết thế nào mới gọi là vô dụng." Ngày càng kịch tính cô đã có tâm dâng mình thì anh sao nỡ từ chối đây.
Vòng tay qua eo cô rồi nhấc bỏng cô đặt lên bàn làm việc đương nhiên máy tính đã bị cho ra rìa nên mới được vậy. Lãnh Đế Hàn nói "Thế thì cô thử xem, Phó Khanh Nhu."
Có lẽ đây là lần đầu anh gọi tên cô một cách trực tiếp như vậy, không để lâu nó mất nóng, mất hay. Hai bờ môi chạm nhau rồi quấn lấy nhau không buông, cô giữ lấy bờ vai anh để trụ vững. Lãnh Đế Hàn cứ hễ ở trước mặt người phụ nữ này lại mất hết kiểm soát không chịu được cơn thèm muốn của mình mà muốn chén ngay con mồi.
Hộc! Hộc!
Tiếng thở dốc hổn hển truyền ra từ miệng của Phó Khanh Nhu, không để yên mà anh lại cúi đầu xuống cổ cô kéo mạnh áo nên mấy chiếc cúc cũng rơi ra. Để lộ bộ nội y trắng bên trong quả thật ba vòng của cô quá đạt chuẩn nên vừa nhìn đã hút mắt.
"Muốn ở đây hay sang kia?" Mặc dù là hỏi ý kiến nhưng trước sau gì chả bị anh ăn sạch vậy thì gió chiều nào xoay chiều ấy thôi.
Phó Khanh Nhu nói "Có khác nhau không?."
Thế thì từ đây qua đó luôn đi, không nói gì nhiều anh đứng hẳn người dậy, tay ôm cô lên như nhấc một em bé đến chiếc giường mà anh thường xuyên qua đêm để tiện cho công việc. Đương nhiên là phải kéo rèm nhé không thì tin tức nhạy cảm của anh sẽ chấn động hotsaech mất.
Thân hình thanh mảnh quắp chặt lấy anh, mặc cho người đàn ông cắn mút, hai bầu ngực căng tròn nhô lên hai nụ hoa Lãnh Đế Hàn cũng không bỏ qua cứ thế mà liếm láp. Anh bắt đầu khai nòng nhiệt tình khiến Phó Khanh Nhu phải ưa ứa rên lên từng tiếng cật lực "Ưm...a...ư."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play