Sủng Thê
Chương 1
Gian phòng khách rộng lớn nhưng chỉ có 2 người ở đây
Một người ngồi ở chính giữa, một người ngồi ở ghế phụ
Từ Duy
Minh Nhi phụ thân cũng hết cách rồi
Từ Duy
Hắn là dùng quyền để chèn ép chúng ta
Từ Duy
Ta cũng hết cách rồi
Từ Duy
Nhà họ có quyền có thế ta cũng không làm gì được
Thiếu niên vẫn ngồi yên trên ghế
Từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào
Từ Duy
Tuy rằng nhà bị ép nhưng nếu hắn dám làm gì với con thì cứ về đây
Từ Duy
Có ta đây ta xem hắn dám làm gì con
Từ Duy
Nếu hắn mà bắt nạt con thì cứ trực tiếp về đây
Từ Duy
Có ta bảo kê, ta xem hắn làm gì được ta
Từ Duy
Nếu con bị bắt nạt cứ nói với ta một tiếng
Từ Duy
Ta lật tung cái vương phủ của hắn lên
Từ Duy
Vương gia thì sao chứ
Từ Duy
Vương gia mà giám bắt nạt con ta ta cũng đánh
Từ Duy
Con cứ việc lật tung cái vương phủ của hắn lên
Từ Duy
Không được để chịu thiệt
Từ Duy
Về phòng nghỉ ngơi đi
Từ Duy
Ngày mai họ đến đón dâu rồi
Từ Minh
Con về phòng trước
Từ Minh cũng đi về phòng mình
Phóng khách hiện tại chỉ còn lại Từ Duy ngồi ở đây
Ngồi suy nghĩ một lát ông liền phẩy tay một cái
Xung quanh đột nhiên xuất hiện khoảng chục tên mặc áo đen
Từ Duy
Các ngươi đi theo bảo vệ tốt cho thiếu gia
Từ Duy
Nếu hắn mất một sợi tóc thì lo mà chịu phạt đi
Chục tên áo đen nhất tề đồng thanh mà hết lên
Nháy mắt mấy tên áo đen biến mất, giống như chưa từng xuất hiện
Từ Duy
Sống bình yên lâu quá
Từ Duy
Không muốn tranh chấp, không muốn động chạm gì đến công việc
Từ Duy
Vậy nên mới không có chỗ đứng
Từ Duy
Hiện tại đến cả một tên vương gia mà cũng giám uy hiếp ta như thế
Từ Duy
Ta phải củng cố lại thế lực
Từ Duy
Nhớ đâu Minh Nhi sang đấy bị người bắt nạt vì nhà mẹ bình thường thì sao
Từ Duy
Ta phải quay lại với công việc
Từ Duy
Nhỡ đâu Minh Nhi bị tên vương gia thối kia bắt nạt thì chết
Từ Duy
Từ bây giờ ta phải chăm chỉ
Nói xong ông trực tiếp đi đến thư phòng
Từ Minh hắn ngồi yên trên giường
Một câu một chữ cũng không nói
Từ đầu tới cuối vẫn luôn rũ mắt nhìn vào khoảng không
Đột nhiên cửa phòng mở ra
Trên tay toàn là những khay đồ chuẩn bị cho ngày mai
Hỷ phục, phát quan, khăn trùm đầu,...
Người hầu: thiếu gia, đây là đồ chuẩn bị cho ngày mai, người xem chút đi
Người hầu: lão gia nói, nếu không vừa ý có thể đổi
Từ Minh
/Khẽ nhìn một cái/
Đám người hầu sắp xếp đồ đạc một lát liền lui ra, chỉ còn lại một người đi đầu
Người hầu: thiếu gia ngày mai ngài thành thân, cần mang theo những ai nhiều vậy
Từ Minh
Thái Khang, Thái Hy
Người hầu: để tiểu nhân đi sắp xếp
Nói xong hắn cũng ra ngoài
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Từ Minh cùng đống đồ hỷ
Y ngồi một lúc trên giường thật lâu
Lúc sau mới đứng dậy đi đến chỗ giá y nhìn ngắm một lát
Y cũng chỉ nhìn một lát liền thôi
Chương 2
Trên từng khung cửa sổ đều dán chữ hỷ
Trong phủ người người tấp nập chuẩn bị
Ai nấy cũng chạy đi chạy lại
Cả phủ hoàn toàn chìm trong âm thanh nhộn nhịp
Y hiện đang ngồi trước gương
Tóc nửa được vấn cao nửa được thả xuống
Một thân hồng y tinh tế diễm lệ
Hỷ phục được may cực kỳ tỉ mỉ
Từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế
Y mặc một thân hồng y lại diễm lệ cực kỳ
Giống như một bông hồng nở rộ
Nhưng từ đầu tới cuối y cũng chẳng cười lấy một lần
Từ Duy đã đợi ở đó từ lúc nào
Mặt ông thể hiện đầy nuối tiếc cùng thương sót
Nhìn đứa con trai trước mặt cũng chỉ thở dài một cái, rồi nhìn kiệu hoa ngoài cửa
Sau đó ông cũng không nói gì mà đội khăn cho Từ Minh
Tận mắt chứng kiến Y lên kiểu hoa lòng ông cũng rối bời không yên
Cuối cùng cũng đặt cục tơ vò trong lòng sang một bên rồi vào lại trong nhà
Còn Y sau khi lên kiệu hoa thì được đưa đến phủ Tấn Vương
Thực hiện xong lễ nghi cần thiết Y liền được người đưa về hỷ phòng
Từ đầu đến cuối 2 vị tân lang không một ai lên tiếng
Đến tối Tấn Vương về phòng
Hắn đứng trước mặt Y một lúc lâu hoàn toàn không nói gì
Cuối cùng vẫn là Tấn Vương động
Hắn bỏ khăn trùm đầu xuống
2 người chính diện nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng
Cuối cùng vẫn là Tấn Vương mở miệng vàng
Giang Tiêu
Ta thành thân với ngươi là ép buộc
Giang Tiêu
Giữa chúng ta chẳng có gì cả
Giang Tiêu
Sau này chỉ cần ngươi không gây sự cho ta là được
Giang Tiêu
Còn lại tùy ngươi
Giang Tiêu
Muốn gì ta cũng cho được
Giang Tiêu
Ta không động vào ngươi đâu
Giang Tiêu
Ta không có hứng thú với nam nhân
Giang Tiêu
Tối nay cho ngươi chọn
Giang Tiêu
Ngủ trên giường hay trên ghế
Giang Tiêu
/Chỉ tay sang phía cửa sổ/
Nói là ghế nhưng lại là kiểu ghế dài
Hay được dùng để ngồi pha trà, đánh cờ, đọc sách, ngắm cảnh,....
Ghế này nếu bỏ bàn đi liền có thể nằm như giường
Giang Tiêu
Muốn ngủ trên giường hay bên kia
Giang Tiêu
Ngươi ngủ bên kia?
Hắn đi đến bên tủ đồ lấy ra bộ chăn đệm đặt lên giường
Sau đó bê cái bàn trên ghế xuống đặt vào góc
Sau đó đặt chăn đệm lên ghế
Nói xong liền quay người đi
Y ở đó loay hoay một hồi liền xong
Sau đó thay quần áo rồi chui tót vào đống chăn
Tiện tay Y còn mở toang cánh cửa ra
Đến lúc hắn quay lại Y cũng đã ngủ say
Giang Tiêu
/Nhìn chằm chằm cái cửa/
Giang Tiêu
/Lại nhìn Y cuộn tròn thành một cục trong chăn/
Giang Tiêu
" Mới qua cửa thôi mà đã tính ám toán bổn vương sao? "
Giang Tiêu
" Muốn để bổn vương bệnh chết sao? "
Hắn cũng không ngủ luôn mà ngồi lại bàn xem qua một số sổ sách, công vụ
Đến nửa đêm mới chịu làm ổ trong chăn
Chương 3
Hôm sau tỉnh dậy 2 người cũng chuẩn bị một chút sau đó đến chỗ phụ mẫu của hắn kính trà
Dùng thiện xong ai làm việc nấy
Một ngày bình thường cứ như vậy trôi qua
Bốn mắt nhìn nhau trước bàn trà
Giang Tiêu
Mấy nay ngươi cứ ở tạm ở đây trước
Giang Tiêu
Qua vài ngày nữa ta kêu người chuẩn bị phòng cho ngươi
Nói xong Y liền quay về ổ chăn của mình đánh một giấc ngon lành
Còn hắn lại tiếp tục sử lý công vụ đến nửa đêm
Cuộc sống bình yên trôi qua nhàn tản cho đến ngày cả 2 về nhà mẹ vợ
2 người ngồi trên xe ngựa về nhà vợ
Trong suốt quá trình không một ai lên tiếng cả
Phu xe bị không khí bất ổn này làm cho ngợp rồi
Thở cũng không dám thở mạnh
Đến nơi 2 người xuống xe đã thấy Từ Duy đang đứng trước cửa
Từ Duy
Con có bị bắt nạt không
Từ Duy
Hắn có bạc đãi con không
Từ Duy
Họ dám bắt nạt con không
Từ Duy
Hắn đối tốt với con không
Từ Duy
Hắn có làm gì quá đáng không
Từ Duy
Con nói cho ta biết đi
2 cha con người nói người nghe mà đi vào nhà bỏ quên con rể đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt đen như đít nồi
Từ Duy từ đầu đến cuối chỉ lo lắng cho con trai bỏ mặc con rể
Đến nửa ánh mắt cũng chưa cho hắn
Ngồi nửa buổi cũng chỉ nghe Từ Duy lải nhải hỏi thăm Y
Hắn nghe nửa buổi nghe chán rồi liền đi thẳng về vương phủ
Từ Duy thì vẫn hết mình hỏi thăm đến lúc bụng đói rồi mới nhớ ra thằng con rể đứng ngoài cửa
Người hầu: lão gia, vương gia đã đi được một lúc rồi
Từ Minh
" Không phải người đói sao? "
Từ Minh
" Sao lại thành con đói? "
Sau một ngày vật lộn bên ở Từ phủ cuối mình Y vẫn phải về vương phủ
Về phòng liền không thấy hắn đâu
Y cũng chẳng quan tâm mà tắm rửa
Nghe người trong phủ nói hắn không về Y trực tiếp bá chiếm cái giường, đánh một giấc ngon lành
Sáng hôm sau Y tỉnh dậy liền căn dặn Thái Khang chút việc
ăn uống xong Y liền ra khỏi phủ
Thái Khang
Ở ngay cuối phố thôi
Thái Khang
Lát nữa muội ở ngoài cửa đi
Thái Khang
Muội là nữ tử không tiện vào trong
Trước mặt Y là một tiệm thuốc
Nhìn chung không có gì đặc biệt lắm
Từ Minh
Muội ở ngoài cẩn thận chút
Thái Hy
Muội biết rồi thiếu gia
Trong tiệm cũng không có người
Mặc cho Y gọi đáp lại cũng là im lặng
Từ Minh
/Đi thẳng vào hậu viện/
Chân mới bước được 2 bước Y liền bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây người
Trong hậu viện có khá nhiều người
Một huyền y nam tử đang ngồi trên ghế
Trái ôm phải ấp, bên thì mỹ nữ bên thì mỹ nam
Còn có một nữ tử khác đang bê đĩa hoa quả tới
Bên cạnh là một nam tử đang pha trà
Y phục của họ cũng khá là mát mẻ
Từ Minh
Ngươi tìm ta lấy tiền là để làm việc này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play