Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BonBin] Cat Love Coffee Or Puppy?

1. New friends

1. New friends

Xin chào\~ Mik là tg của bộ truyện này.

*Hy vọng mng có thể tận hưởng và ủng hộ mik**❤️*

______________________________________________________

Koo Bon Hyuk mệt mỏi lết xác đi khắp trường tìm KTX, tay kéo theo hai chiếc vali nặng trĩu. Miệng thầm chửi vài câu cảm thán.

"Trường quái gì mà rộng thế không biết!"

Trường ĐH Yuehua là một trong những trường điểm ở Seoul, vậy nên từ cơ sở vật chất đến giáo dục đều không vấn đề.

"Mịa, nắng chết mất!"

Tìm thấy rồi! Dãy nhà của cậu đằng kia. Nhưng phải leo lên tận hai tầng, trong tình trạng không có thang máy và hai cái vali này lên ư?

"Không thể lắp thang máy được hay sao? Mệt chết tôi rồi…"

Đang nghĩ bâng quơ. Bỗng nhiên chân cậu trơn trượt mà mất đà ngã ra sau. Hyuk nghĩ mình chắc sắp u đầu rồi nên cũng không phản ứng kịp. Nhưng chờ mãi không thấy cơn đau đến, mà là bàn tay to lớn của cậu bạn đầu xanh lá nào đó đỡ lấy tấm lưng cho cậu.

Trước mặt Koo Bon Hyuk là một cậu bạn toát ra khí chất nam thần lạnh lùng, nhưng có vẻ Hwarang là một người khá ấm áp và thân thiện hơn cậu nghĩ nhiều.

"Cậu không khỏe ở đâu à?"

Cậu bạn tốt bụng lên tiếng hỏi. Hyuk khá lúng túng nhưng cũng lịch sự đáp lại.

"A… Cảm ơn cậu nhé"

Hwarang không nói gì. Chỉ đơn giản dành lấy cái vali từ tay Hyuk rồi nói.

"Để tớ xách cho"

"Không cần phiền vậy đâu…"

"Bạn bè giúp đỡ nhau bình thường mà"

"Cậu ở tầng mấy nhỉ?"

Nãy giờ lo trò chuyện mà Hyuk quên bén mất chuyện tìm số phòng. Lật đật lấy tờ thông tin ra xem…

"À… Tầng hai phòng 191"

"Ồ! Chúng ta cùng phòng đấy!"

"Trùng hợp thật ha"

"Đây này!"

Koo Bon Hyuk vội mở cửa vì sợ Hwarang bê đồ mệt. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì…

Lực đẩy thì bên trong làm cánh cửa bật tung ra, đập thẳng vào gương mặt gìn giữ gần 20 năm xuân xanh của Hyuk. Cậu đau đớn ngã xuống đất, tay xoa xoa chiếc mũi đang dần đỏ ửng…

Thứ nước đỏ đỏ đang chạy ra tay cậu là gì vậy? Máu!!!

"Xin lỗi cậu nhiều lắmmm"

Trước mắt Hyuk là một anh bạn cao lớn hơn hẳn Hwarang một cái đầu. Trái ngược với vẻ ngoài trưởng thành ấy thì có thể thấy Eunchan khá vụng về, hay có thể nói là trông hơi ngốc…

"Eunchan à, cậu phải cẩn thận hơn chứ!!!"

"A… Tớ ổn mà…"

"Tớ mới ra ngoài một chút mà có chuyện gì rồi à?"

Lại thêm một gương mặt lạ hoắc với quả đầu trắng xoá cùng giao diện một mẫu chẳng ăn nhập gì xuất hiện.

"Thằng Eunchan vừa 'chào hỏi' bạn mới bằng cách đập thẳng cái cửa vào mặt người ta đấy!"

"Sao cậu báo quá vậy?"

Lee Euiwoong vừa trở về trên tay cầm nguyên bịch lớn đồ ăn vặt, đã biết tin thằng bạn quý hoá của mình vừa gây họa. Xoa xoa trán bất lực rồi mò sang chỗ Hyuk đang cầm máu hỏi thăm.

"Cậu gì ơi… Cậu còn chảy máu không?"

"À… Đỡ rồi!"

"Tớ thay mặt thằng bạn kia xin lỗi cậu lần nữa nha…"

"Tớ không sao thật mà… Cậu tên gì nhỉ?"

"A, quên mất… Tớ là Lee Euiwoong!"

Jaewon và Eunchan cũng ló mặt vào góp vui.

"Tớ là Song Jaewon nha!"

"Tớ tên Choi Eunchan… Xin lỗi cậu nhé!"

"À… Tớ là Koo Bon Hyuk. Mong được giúp đỡ!"

Các cậu chuyện trò rôm rả suốt buổi trưa. Hoàn toàn quên đi cảm giác ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt.

Lát sau…

"Này! Đi ăn không mọi người?"

Song Hwarang bước từ nhà tắm đi ra. Quay sang hỏi mọi người về bữa tối đầu tiên ăn cùng nhau.

"Cậu bao nhá?"

Lee Euiwoong quay sang cười toe toét với Hwarang đang lo lắng cho túi tiền của mình.

"Cũng được!"

"Để cậu ấy bao cả bọn thì có hơi…"

Hyuk cảm thấy hơi ngại nếu để Hwarang trả tiền cho hết mọi người. Dù sao đều là sinh viên năm nhất, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì…

"Hay là… Lần này để nó bao đi! Lần sau mỗi đứa bao lại là được mà!"

"Ok! Chốt kèo! 5p nữa xuất phátttt"

Eunchan nãy giờ im lặng nghe các cậu bàn bạc với nhau. Bỗng dưng đưa ra sáng kiến khiến ai cũng gật gù đồng ý.

Đúng là ai cứ trầm lặng không nói thì thôi. Chứ đã nói thì một là người khác kinh ngạc, hai là hề chúa giấu mặt:)

Các cậu đi ra khỏi khuôn viên trường. Euiwoong có nhiệm vụ đi tìm quán ăn. Suy đi tính lại thì các cậu ghé đến một tiệm nhỏ xinh ở gần trường.

Quán ăn ở đây mang phong cách cổ điển. Trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ sang chảnh, không khí ấm cúng.

Các món đồ ăn thức uống dễ thương, giá cả hợp lí nên luon đông khách.

Nhưng điểm thực sự thu hút ở đây là… Nhân viên rất đẹp trai!!!!

"Tới rồi!"

"Xin chào quý khách"

Người đứng trong quầy thân thiện tươi cười chào các cậu. Trông khá ôn hoà, chu đáo, hiền lành. Có vẻ cũng là sinh viên trường mình.

Hyuk nhìn Hyeongseop xong thì đảo mắt tìm chỗ ngồi cho cả đám.

Quay qua quay lại thì Euiwoong đâu mất rồi?

"Nó đang tíu tít với anh giai kia kìa!" Eunchan thì thầm.

"Sao trông thân thiết thế? Không phải gặp lần đầu sao?"

"Hình như mấy hôm trước nó đi ngang tiệm người ta…" Eunchan vừa nói mắt vừa liếc về phía Hyeongseop và Euiwoong. "Vừa xé vỏ cây kem ra tính ăn thì trời mưa, nó thì lo cây kem bị chảy, chạy vô tính trú mưa…"

"Sao nữa???"

"Nó trượt té , cây kem cũng rớt xuống đường moẹ luon:))))"

"Hâhhahahahhahahahahahahahhah" Hwarang với Hyuk cười như được mùa.

"Lúc đó anh đó đi ra, thấy nó ướt nhẹp, mắt đỏ đỏ chắc do tiếc cây kem. Ổng cười cười, kéo nó vô quán luôn."

"Vaizzzz"

"Hề!"

"Bọn này làm éo gì cười quài vậy???" Euiwoong quay lại bàn.

Mặt vô cùng hoang mang khi thấy mấy thằng bạn cười ha há hô hố vào mặt mình lần nữa.

_____________________________________________________________________________________

Lần đầu mik vt về otp nhà bão 🙃🙃🙃

Mong mn thik nó ❤️

C ơn các bn đã đọc đến hết và xl nếu cs sai chính tả

Iu nhiềuuuu 💋💋💋

2. Fall in Love

2. Fall in Love

TEMPEST VỀ VNNNNNNNNNN😱😱😱😱

_____________________________________________

"Bộ mặt tao dính gì hả? Bọn này cười quài vậy!" Lee Euiwoong bị đám bạn cười đến hoài nghi nhân sinh. Vuốt vuốt mặt mình kiểm tra cho chắc.

"Nghe bảo đó là crush của mày?" Koo Bon Hyuk bình tĩnh lại. Hỏi Euiwoong.

"Ừm… Hảaa! Sao bọn mày biết???"

"Eunchan nói, mày còn vấp té trước tiệm người ta!" Hyuk nhịn không nổi nữa rồi. Chuyện này hề quá sức chịu đựng!

"Hâhhhahaha! Quá thảm rồi đó!" Hwarang còn bổ sung thêm một câu.

"Mày theo dõi tao?" Lee Euiwoong thẹn quá hoá giận, quay sang trách móc Eunchan.

"Vô tình được xem kịch miễn phí!" Eunchan trả lời bằng một giọng hết sức gợi đòn.

Được! Bọn này được lắm!

Không nói thì Euiwoong còn quên, họ mới chơi với nhau chưa được 1 ngày.

"Xin mời quý khách bàn số 19 lấy nước ạ\~"

"Tao lấy cho…" Hyuk chủ động đi lấy nước.

Cậu thong thả đi đến quầy, một cậu nhân viên quay sang, nhỏ giọng hỏi.

"Của quý khách đúng không ạ?"

Gì thế này? Thanh âm ấm áp và trong trẻo tựa như thiên thần vậy…

Koo Bon Hyuk khẽ ngó mặt lên nhìn đối phương.

A… Đúng thật là… Xinh hơn cả thiên thần!

Oh Hanbin không nhỏ nhắn, chỉ thấp hơn Hyuk một chút. Làn da trắng hồng cùng cái má phúng phính như càng làm anh dễ thương hơn bất kì người nào cậu từng gặp. Đôi mắt long lanh ấy kiên nhẫn đợi phản hồi từ phía Koo Bon Hyuk.

Như sợ cậu không nghe thấy, anh nhẹ nhàng nói lại.

"Đây là nước của cậu ạ!" Hanbin chăm chú nhìn Hyuk -"Quý khách ơi…?"

Mãi ngắm con nhà người ta mà Hyuk quên mất việc mình đến đây làm gì. Nghe Hanbin gọi, cậu mới hoàn hồn trở lại.

"A! E-Em cảm ơn ạ!" Cậu bối rối nhìn anh, nhanh chóng nhận lấy nước của bàn mình từ tay Hanbin.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ\~" Hanbin đưa nước cho Hyuk. Bàn tay của anh vô tình tiếp xúc với tay cậu. Trước khi cậu rời đi, anh còn tươi cười nhìn cậu nữa chứ!!!

Ôi mẹ ơi!

Koo Bon Hyuk không còn tỉnh táo nữa. Mặt đỏ như kẻ say rượu (nhưng cậu ta say tình chắc rồi)

Chỉ cần ở đó thêm 5s nữa thôi. Ngày mai trên bảng tin sẽ xuất hiện tin tức giật gân: Cậu sinh viên đại học bất ngờ bất tỉnh do sự tấn công từ nhân viên tiệm nước xinh đẹp!!!

Án mạng đấy! Không đùa được đâu…

"Nước này!"

"Làm gì lâu vậy? Lấy nước thôi cũng 10 phút?" Hwarang thắc mắc.

"Bây giờ… Về kí túc xá trước… Được không?" Koo Bon Hyuk thật sự không chịu được nữa đâu!

Ở chung bầu không khí với anh ấy thôi cũng khiến cậu khó thở rồi…

Eunchan nhận ra cậu có gì không ổn lắm. "Sao mặt mày đỏ vậy? Sốt à?"

"Hể… Vậy thôi về đi! Để tao bảo Hyeongseop-hyung gói nước lại giúp!" Euiwoong nhanh chóng đỡ Hyuk dậy.

Về lại KTX.

"Tao có thuốc hạ sốt nè!" Hwarang lo lắng cứ như mẹ chăm con vậy.

Một mặt không ngờ của cậu ấm nhà giàu!

"Tao không sao…" Hyuk uể oải nói.

"Mới nãy mặt mày đỏ lắm luon á. Ổn thật không vậy?" Eunchan hỏi.

"Đúng là đỏ… Nhưng không phải do sốt…" Hyuk vô thức sờ lại chỗ được Hanbin chạm vào.

"Mà là do rung động!"

Hể…

Hả…

Hở…??!!

"Mày vừa nói cái gì cơ???" Cả ba đồng loạt quay lại nhìn Koo Bon Hyuk.

Xem ra chuyện này không đơn giản rồi\~

Cảnh tượng trước mặt như một phiên toà xét xử.

Hyuk trong vai bị cáo.

Hwarang, Euiwoong và Eunchan là toà án tối cao.

"Mời bị cáo trình bày sự việc hôm nay!" Euiwoong lớn tiếng.

"Có phải bị cáo trúng tiếng sét ái tình?" Hwarang đầy giọng chất vấn.

"…Của nhân viên trong tiệm?" Eunchan cũng tham gia vào cuộc vui này.

"Rồi bọn mày có cho tao nói không?" Hyuk lớn tiếng. "Bình tĩnh, để anh đây kể…"

"Bọn này im coi! Để nó kể kìa!" Euiwoong cũng khá hóng chuyện nen quát hai tên kia giữ im lặng cho thằng bạn khai thông tin.

"Thì là…"

Hyuk trầm giọng. "Quán cà phê bọn mình vừa đi đó…"

"Lúc lấy nước, tao gặp anh nhân viên đứng quầy."

"Ừm ừm"

"Tao rung động cmnr!!!!" Hyuk ngại đến mức vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường.

"Thề là ảnh xinh lắm luon áaaaaaa!"

"Mịa, thằng này… Chưa gì mà đã rơi vào lưới tình của người ta rồi!" Hwarang nhìn Hyuk bằng ánh mắt phán xét.

Euiwoong suy nghĩ về người trong mộng của Hyuk.

Bỗng chợt hét lên.

"Hình như anh ấy tên Hanbin… Oh Hanbin!"

"Sao mày biết???"

Eunchan nghi hoặc hỏi.

"Anh ấy học cùng khoá với Hyeongseop-hyung mà\~"

Cứ nhắc đến Hyeongseop là Euiwoong liền không thể ngưng miệng.

"Nghe nói họ là bạn thân!"

Dừng dừng chốc lát, Lee Euiwoong thông thả nói tiếp.

"Habin-hyung đó cũng khá nổi trong trường đó!"

Ngụ ý chính là: Không theo đuổi nhanh nhanh thì có mà mất vợ!!!

"Tên gì mà cũng dễ thương như người vậy\~"

Hyuk rơi vào trạng thái thẫn thờ. Miệng lẩm bẩm tên crush.

Cụ thể bệnh cũng hơn vài tuần rồi.

Mặc dù là sinh viên năm nhất, lịch học, môi trường thay đổi. Nhưng chỉ cần có thời gian, cậu đều ghé ngang tiệm của anh.

Nhưng ông trời dường như thích trêu đùa chàng trai trẻ này lắm!

Những lúc cậu rảnh rỗi mua cà phê tiệm anh. Anh đều mất tăm!

Lúc thấy Euiwoong cầm bánh kem từ chỗ tiệm cà phê Hyeongseop với Hanbin về. Bảo nó còn vừa được nói chuyện với Hanbin.

Còn lải nhải cho Hyuk nghe Hanbin dễ thương, hiền lành, tử tế thế nào.

"Chỉ tiếc là… Bạn tôi không có được\~"

Lee Euiwoong…

Tao thấy mày làm bạn tao hơi lâu rồi đếy!

"À mà…"

Euiwoong vừa nói, tay vừa đưa điện thoại ra vẫy vẫy trước mặt Hyuk.

"Anh Hanbin cho tao tài khoản mạng xã hội nè!"

_____________________________________________________________________

TEMPEST VỀ VNNNNNNN 😭😇💋🌚😱🎉😰😈

Đến h t vẫn chx hết sốccccc

Có ai là iE HCM đi nhập hội cùng mik Ko nèeeeeeee

Học fanchart, tiền để đu idol là vừa 😆😆😆😆😆😆

Cảm ơn vì đã đọc fic của mik ❤️❤️❤️

3. Camera

3. Camera

Koo Bon Hyuk như trúng tà, lao đến giật lấy cái điện thoại của Lee Euiwoong.

Nhưng anh đây đâu dễ bị lừa vậy! Euiwoong nhanh tay vứt điện thoại lên giường, lấy chân cản đường Hyuk té một cái 'hơi' ê mông.

"Muốn có?" Euiwoong cười cười. "Thì giúp anh đây tán crush đã!"

Hyuk ngẩn người trước lời của Euiwoong.

Tên gấu lùn ham ăn này cũng có đối tượng rồi?

Vừa lúc đó, Hwarang và Eunchan về kí túc xá sau tiết học buổi sáng.

Hyuk quay sang nói rõ to làm Euiwoong bịt miệng không kịp:

"Thằng này có crush rồi kìa!!!"

"Ai cơ?" Hwarang nheo mắt.

"Mày đừng nghe Hyuk nói bậy!" Euiwoong hơi hối hận rồi…

Eunchan đóng cửa, nhanh chân ngồi xuống hóng chuyện:

"Nếu mà là Euiwoong…" cậu chậm rãi nói. "Thì chắc chắn là Ahn Hyeongseop!"

Lee Euiwoong lần nữa kinh ngạc. Từ khi nào mà tên khù khờ này lại biết hết mọi chuyện vậy?

"Là đàn anh ở quán cà phê lần trước á?"

Hwarang bỗng nhận ra, đứa ngu ngơ nhất là mình…

"Đúng rồi…"

Choi Euchan bỗng dưng nghiêm túc hẳn. Ngồi vạch ra một bảng kế hoạch chi tiết cụ thể giúp Lee Euiwoong tán crush:

Làm đồng bọn mắt chữ A mồm chữ O.

"Mày phải làm như vầy nè…"

Có lẽ ngày Koo Bon Hyuk có được phương thức liên lạc của Oh Hanbin còn xa lắm!

Sáng hôm sau,

Hai thanh niên khoa máy tính sắp muộn giờ học!

Koo Bon Hyuk và Choi Eunchan phải chạy thục mạng để kịp giờ cho tiết đầu của buổi chiều.

Toàn là môn lí thuyết khó nhằn, mới đầu năm mà cúp học chỉ có ăn điểm F vào học bạ.

Cậu và Eunchan vừa đến nơi, vừa kịp lúc giảng viên đi vào lớp. Cả hai ngồi vào 2 chỗ cuối cùng của lớp.

Hyuk và Eunchan lẳng lặng xách cặp để lên bàn.

Vừa ngồi xuống Hyuk và Eunchan đã mở vở ra ghi ghi chép chép đủ thứ, hoàn toàn không quan tâm đến nhau.

Đến nửa tiết, mắt cậu bắt đầu híp lại, gật gà gật gù, rồi gục luon xuống bàn.

Bỗng…

Nhận ra có thoang thoảng hương cà phê quen thuộc.

Chẳng lẽ là người đó sao?

Hyuk thấp thỏm mở mắt, tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

A… Là anh ấy thật rồi!

Oh Hanbin!

Người mà ngự trị trái tim cậu trong ngày đầu gặp mặt, người mà khiến cậu trở thành khách quen của quán cà phê nhỏ xinh kia, và là người mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Lúc này đây, đang ở trước mặt cậu!

Hyuk khó khăn lắm mới điều chỉnh lại nhịp thở, ngồi lên ngay ngắn, mặt cậu cứng đờ, quay sang nói nhỏ với Eunchan:

"E-Eunchan…"

"Sao vậy?"

"Kế bên tao, là ai vậy? Là anh ấy đúng không? Hanbin-hyung???"

"Ôi vaiz!"

Đến cả Choi Eunchan cũng bị sốc. Hoạ hoằn thế nào mà thằng bạn mình lại ngồi kế được crush của nó mới hay.

Nhưng Hyuk thật sự không vui nổi…

Nghĩ đến việc anh ấy đang nhìn chằm chằm mình thôi cũng khó thở rồi!

Mà sao… Tự dưng mọi người ai cũng nhìn mình thế nhỉ?

"Này! Em kia! Không nghe giảng mà nói gì thế hả?"

Giáo sư dừng bút, bực bội hét lớn:

"Giải thích câu này cho tôi xem nào! Đúng thì cậu ngồi xuống, không thì biến ra khỏi lớp ngay lập tức!"

"Thưa thầy, cho phép em lên bảng giải được không ạ?

"Mời cậu lên đây!"

Bên cạnh Eunchan đang đấu tranh gay gắt với Hyuk, thì thầm mắng cậu:

"Ya! Cậu điên à??? Hết muốn sống hảaaa?"

"Kiểu gì cũng chết… Dù sao trước mặt anh ấy cũng phải chết anh dũng tí…"

Choi Eunchan thật cạn lời, sắp chết đến nơi mà còn sĩ diện…

Koo Bon Hyuk nhận lấy cây bút từ tay giảng viên. Bắt đầu viết ra cả đống số liệu cùng phương trình phức tạp. Không khí trong lớp dường như đóng băng, ai cũng thấp thỏm lo sợ cho cậu sinh viên đẹp trai máu liều nhiều hơn máu não này.

Chớp mắt, cậu đã giải xong, thong thả bước sang một bên, kiên nhẫn giảng cho các bạn học.

Xong xuôi, Hyuk lo sợ nhìn ông giáo sư.

Lúc này, giáo sư có vẻ nguôi giận, chỉ nói mấy câu rồi cho cậu về chỗ ngồi:

"Giải đúng rồi! Lần sau đừng mất tập trung nữa…"

"Vâng ạ!"

Hyuk vừa về chỗ, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Giáo sư dặn dò vài câu rồi mọi người bắt đầu ra khỏi phòng.

Hanbin cũng đứng lên, chen chân vào đám người đông đúc.

Nhưng Hanbin để quên máy ảnh trên bàn rồi!

"A! Hyung ơi…"

Khi Hyuk kịp nhận ra thì anh đã đi mất rồi còn đâu…

"Sao thế? Tiết khác sắp đến đó!" Eunchan hối thúc, giục cậu nhanh lên.

"Nhưng mà…"

"Ayya! Có gì nói sau đi, mày không nhanh nữa là chết 2 đứa đó!!"

Hyuk đành phải bỏ tạm máy ảnh của Hanbin vào balo mình.

"Ủa… Máy ảnh đâu rồi nhỉ? Hyeongseop ahh, em có thấy không?"

Oh Hanbin sau khi trở lại kí túc xá cũng phát hiện ra vấn đề. Vừa lục lọi hết cả phòng lên, vừa hỏi Hyeongseop cũng đang tìm kiếm giúp.

"Em không thấy… Hôm nay anh có lấy ra không?"

"Lúc trong tiết ông ác quỷ… Hể?!"

"Đừng nói là… Hyung bỏ quên ở đó nha?"

"Hình như thiệt dzị rồi em ưi…"

Hyeongseop cũng thật cạn lời… Đành bảo Hanbin mai mình sẽ gọi loa phát thanh ở trường tìm giúp.

Mà đâu biết, tên đang giữ chiếm lợi phẩm kia đang sướng rên lên được!

"Bọn tao về rồi!"

Hyuk vừa về phòng đã lăn đùng lên giường, trong trạng thái mắt nhìn vào khoảng không, tay cứ mân mê chiếc máy ảnh xinh xinh của Hanbin.

"Này! Nó bị gì vậy???" Euiwoong vừa ăn bánh kem Hyeongseop gửi qua vừa hỏi Eunchan.

"Chịu! Từ sau trận combat với ông ác quỷ đã thế rồi…" Eunchan cũng tò mò y chang Euiwoong, giật cái bánh từ tay con gấu mập, đút một muỗng cho vào miệng ăn, muỗng sau quay sang đút cho Hyuk. Làm cậu phát cáu lên:

"Mịa! Làm gì vậy!?" Hyuk mắng mỏ thế chứ vẫn ăn thêm vài muỗng nữa.

"Combat với ông ác quỷ?"

"Hôm nay, thằng này được ngồi cạnh Hanbin-hyung…"

Euiwoong trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết nên chúc mừng hay là xui rủi nữa.

"Rồi nó cuối gầm mặt xuống bàn nói chuyện với tao. Ông giáo sư giận quá gọi nó đứng lên giải bài…"

"Không giải được à?"

"Thế quái nào mà nó giải đúng mới sợ chứ!"

Eunchan chốt hạ một câu khiến cả đám phá lên cười. Đến giờ nhớ lại, Hyuk nhận ra hôm nay mình ăn gan hùm nên mới dám làm vậy.

Hwarang và Euiwoong cười ngặt nghẽo, vỗ vai Hyuk bộp bộp an ủi:

"Mày không sợ thật hả?" Hwarang lắc lắc người cậu hỏi.

"Chắc hôm nay tao trúng tà…"

Koo Bon Hyuk có sợ không?

Tất nhiên là có rồi! Sợ vaiz đạn luon ấy chứ!

Nhưng mà nhục trước mặt crush còn đáng sợ hơn nữa kìa…

"Ê! Mày cầm cái gì vậy? Hwarang không cho Hyuk kịp trả lời đã thò tay ra lấy.

Hyuk toang đứng lên giành lại nhưng do có liên minh của Euiwoong và Eunchan hợp tác nen bất thành.

"Máy ảnh á?"

Euiwoong bất ngờ thốt lên khi nhìn rõ chiếc máy ảnh Hwarang đang cầm trên tay:

"Của Hanbin-hyung mà?!"

Rồi xong… Hết cứu nổi…

Hwarang và Eunchan: "Tin juan không???"

"Lâu lâu tao ghé qua chỗ Hyeongseop-hyung đều thấy Hanbin-hyung cầm mà!"

"Ố ồ! Ra vậy\~"

"Xem ra hôm nay mày không thoát nổi đâu Hyukie ah\~"

Chết mịa rồi!

_______________________________________________________________________________

Cs ai đi fest ở Q1 Ko ạaaaaaa 😆

Cho mik mượn lightstick vớiiiiiii 😇🙏🙏

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hy vọng đc mng yêu thik 😊

Xl nếu có sai chỉnh tả 🙃

Cảm ơn các bn đã đọc ạ 😘

Nhớ Hwa qs tr mà a Ko về đc 😭😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play