Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Vũ] Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Đi

Chương 1

Sáng sớm anh đang ngủ thì bị tiếng điện thoại làm thức giấc, anh lười biếng nhấc máy nghe, giọng còn ngái ngủ cằn nhằn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Alo, mới sáng sớm ai gọi đấy? Không để người ta ngủ à?
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Tuấn Hào, thằng nghịch tử, xem mấy giờ rồi? Trưa rồi đấy vẫn còn ngủ được à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ba con dậy lâu rồi, thật đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ba có gì dặn con sao?
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Mày xuống cổng đón Trương Trạch Vũ rồi đưa thằng bé lên căn phòng mới dọn đi, thằng bé đang đứng đợi ngoài cổng đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ là ai vậy ba, sao lần đầu con nghe cái tên này vậy?
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Thằng bé là con của một người bạn thân khi xưa của ta
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Trạch Vũ mới từ dưới quê lên đây học, ít hơn mày một tuổi, liệu mà đối xử cho tốt vào. Mày mà giở thói côn đồ tao biết được là cho ra đảo với khỉ đấy. NGHE RÕ CHƯA?/quát vào điện thoại/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dạ vâng con biết rồi, con xuống đón cậu ta bây giờ đây/xém rơi điện thoại/
Nói xong anh cúp máy, thay bộ phim quần áo tử tế đi xuống cổng. Quản gia Phong thì đi cùng ba mẹ anh du lịch rồi. Nhà còn hai cô giúp việc thì một người xin nghỉ ốm, người kia xin về quê mấy ngày vì gia đình có việc. Anh mệt mỏi đi xuống nhà mở cổng. Anh thò đầu ra cổng chỉ thấy một cái vali và một cậu con trai ngồi xổm bên cạnh đó. Nghe tiếng động, cậu đứng dậy đối mặt với anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào chú?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À không…chào anh?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Chú cháu gì chứ, mình đang học đại học thôi*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh!!/nhàn nhạt nói/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À, chào anh. Em là Trương Trạch Vũ, ba em gửi em lên đây để học đại học cho tiện, sau này mong anh giúp đỡ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Cậu nhóc này mà học đại học á? Đứng thẳng lên mới cao đến ngực mình*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi vào nhà đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi dẫn cậu lên phòng
Cậu nghe vậy liền nhanh chóng kéo vali to của mình vào nhà. Căn nhà này cũng lớn quá rồi từ cổng đi đến phòng ngủ thôi mà cũng mỏi chân, mấy cái đồ trang trí nhìn lạ thật, lần đầu cậu thấy luôn, ở dưới quê đâu có mấy cái này chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đây là phòng mẹ tôi chuẩn bị cho cậu, cần gì thì cứ dùng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngoại trừ phòng tôi, phòng ba mẹ tôi và phòng làm việc của ba tôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thì cậu đi đâu cũng được
Anh đưa cậu đến phòng dặn dò vài câu rồi trở về. Cậu cũng biết điều, không nói nhiều mà vào phòng thu dọn đồ đạc. Căn phòng này cậu đã ước từ lâu lắm rồi, cứ nghĩ cả đời sẽ không thực hiện ai ngờ bây giờ chính cậu là người sở hữu. Căn phòng với chủ đạo là màu biển và trắng, mọi thứ đều liên quan đến cinnamoroll đến đôi dép cậu đang đi trong nhà cũng hình cinnamoroll mới chịu. Ngắm nhìn căn phòng mơ ước, cậu tiến đến mở cánh cửa tủ, chiếc tủ đầy những áo giày đẹp, đủ cả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ui thích quá, bác Trương tốt với mình quá rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À đúng rồi, mình phải gọi điện cho ba mẹ ở quê để họ an tâm nữa chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Alo ba
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con đến nơi rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bác Trương chuẩn bị cho con tốt lắm, toàn đồ lạ mà ở quê mình không có thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ ở đó giữ gìn sức khỏe nhé
Ba cậu
Ba cậu
Như vậy thì tốt, ở đó con phải nghe lời bác Trương nhé, mình sống nơi đô thị thì chú ý một chút
Ba cậu
Ba cậu
À đúng rồi, đi học ở đó có bị bắt nạt thì báo cho ba, ba sẽ lên tận đó đòi công bằng cho con, cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì phải lên tiếng đừng để mình chịu thiệt, biết chưa
Hai ba con cậu trò chuyện lúc lâu mới cúp máy. Cậu nghe xong cũng vào nhà tắm tắm một lượt rồi leo lên giường ngủ, đi đường xa mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc. Cậu ngủ không biết trời trăng là gì, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Lần mò tìm điện thoại, cậu bắt máy nghe
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Alo! Trạch Vũ xin nghe
Trương Khiết-Mẹ anh
Trương Khiết-Mẹ anh
Trạch Vũ đấy hả con? Mới đến quen chỗ ở chưa? Thằng Tuấn Hào nó có bắt nạt con không? Nó mà láo thì cứ báo bác nhé, bác sẽ đập nó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bác Trương, con cảm ơn bác, ở đây thích lắm cái gì cũng tốt, anh Tuấn Hào cũng không có làm khó con đâu ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bác yên tâm đi nghỉ dưỡng nhé
Trương Khiết-Mẹ anh
Trương Khiết-Mẹ anh
Vậy được, bác chỉ hỏi xem con thế nào thôi, giờ thì ăn sớm còn đi ngủ nhé
Nói rồi Trương phu nhân tắt máy, cậu nhìn đồng hồ, đã gần 8h rồi cũng hơi đói nên cậu mò xuống bếp. Tủ lạnh chỉ còn mì và ít thức ăn sống, cậu đành nấu bữa tối, cậu nấu luôn cả một phần cho anh nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Giúp việc không ở đây chắc anh ấy cũng chưa ăn gì, nấu thêm một phần cho anh ấy nữa vậy*
Cốc…cốc…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào, anh đói không? Em nấu mì rồi anh xuống ăn nha
Tuấn Hào vừa tắm xong nghe tiếng gọi liền mở cửa. Anh đâu thấy ai đâu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi em ở đây
Anh đưa mắt nhìn xuống mới thấy cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có chuyện?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đói rồi đúng không, em nấu mì anh xuống ăn nhé?/hơi rén/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lần sau nói to một chút, tôi điếc bẩm sinh
Anh không thích ai nói bé, thật khó nghe. Nói xong anh xỏ tay vào túi đi xuống. Cậu thấy anh nói vậy cũng rút kinh nghiệm, lần sau sẽ nói to hơn. Ăn xong, cậu ngồi xem hoạt hình, tại vì ngủ nhiều quá nên giờ cậu tỉnh như sáo. Đang xem thì thấy anh quần áo chỉnh tề như sắp đi đâu, cậu thắc mắc hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ANH TÍNH ĐI ĐÂU SAO?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu làm cái quái gì vậy? Hù chết tôi hay gì?/giật mình quát lại cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chả phải vừa nãy anh nói là anh điếc bẩm sinh hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi bảo cậu nói lớn, chứ có bảo cậu hét lên đâu
Mặt anh đằng đằng sát khí ép cậu vào một góc. Anh cao m89 còn cậu chỉ m79, sự chênh lệch chiều cao này khiến cậu áp lực quá đi mất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy sau này em sẽ nhỏ tiếng lại một chút
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu ở nhà, tôi đi bar đến sáng mới về, khỏi cần canh cổng tôi có chìa khóa riêng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em chưa đi bar bao giờ, anh cho em đi chơi với nhé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ anh gọi cho em, nói anh mà bắt nạt em thì sẽ về thịt anh đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bây giờ anh đi, em ở nhà lỡ làm sao thì anh khó bảo toàn long thể lắm đấy nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Với cả ba anh mà biết anh đi bar thâu đêm thì sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi nhóc giỏi lắm, lên thay quần áo đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Đường đường là trùm trường mà bị một nhóc con đe dọa thật mất mặt*
Nói rồi anh xuống xe ngồi đợi cậu. Cậu vui sướng chạy luôn lên lầu thay đồ rồi bước vào trong xe dưới sự bất ngờ của anh
Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon của cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Lần đầu đi bar mà cũng biết lựa đồ mặc quá ha*
Anh nghĩ vậy thôi chứ không nói với cậu. Anh nhanh chóng khởi động xe lao vút đến quán bar quen thuộc

Chương 2

Tại bar
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Lão đại, em tưởng gia đình anh có mỗi anh với một anh trai đi nước ngoài thôi
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Mẹ anh đẻ thêm em trai nhỏ dễ thương này từ bao giờ thế?
Kỉ Hồng cùng 2 thằng bạn ngồi cạnh mắt không rời khỏi cậu mà hỏi Tuấn Hào. Nghe vậy anh tí sặc, cốc cho Kỉ Hồng một cái rồi quát
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày ngáo à, nghĩ sao thằng đó là em tao? Cậu ta ở nhờ nhà tao để học đại học cho tiện thôi
Tô Khiêm
Tô Khiêm
Gì? Bé tí thế này mà học đại học á em tưởng cậu ấy học lớp 11 không chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ, cậu ta kém mình một tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mấy ngày nữa sẽ vào chung trường với tụi mình
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Em trai nhỏ, em tên gì vậy?/đưa cậu ly rượu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em tên Trương Trạch Vũ mới từ quê lên đây học/nhận lấy ly rượu/
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Thế em biết uống cái này không?
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Uống cái này phải có nghệ thuật, uống từng chút một mới thấy rõ vị ngon
Hắn làm mẫu cho cậu một lần. Cậu thấy vậy cũng học theo. Há miệng ngậm lấy một ngụm thật to rồi mới từ từ nuốt xuống. Nhìn hành động dễ thương của cậu, mấy người bên cạnh bật cười ha hả, đến Tuấn Hào bình thường cau có còn phải cười theo
Mạc Quân
Mạc Quân
Lão đại, anh ở với em trai dễ thương như vậy, liệu có làm ra điều gì có lỗi không...?
Tô Khiêm
Tô Khiêm
Đúng đó, anh Hào đừng thấy cừu non dễ thương mà hóa sói nhé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đầu chúng mày chứa những gì vậy, tao là loại người thế à? Với cả bao nhiêu em chân dài thèm muốn tao, hot girl trường cũng theo tao suốt việc gì phải ăn thằng bé mồm còn hôi sữa này chứ, đã thế chân như con Alice ấy
Tgiả mê HaoYu
Tgiả mê HaoYu
Ai chơi liên quân thì sẽ biết con tướng đấy, còn đây ý anh nói chân cậu ngắn giống vậy đấy
Tô Khiêm
Tô Khiêm
Đúng là anh được nhiều người theo đuổi, nhưng Alice dễ thương cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhé, trong đó có em nè, hihihi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng mày đừng có láo, cậu ta mà có mệnh hệ gì, ba tao mần thịt tao đấy nhé/gõ đầu từng đứa/
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Haizz được rồi, lão đại nói vậy thì bọn em thôi
NVP
NVP
Hê hê em trai, nhỏ vậy mà đã vào đây uống rượu rồi sao, bọn anh đưa em đi gặp ba nhé
Bỗng có tiếng lè nhè, hội của anh quay lại nhìn. Cậu uống nhiều thế, ly tuy chỉ có cồn nhẹ nhưng người mới uống hoặc tửu lượng không cao vẫn say đấy nhé, thế mà cậu lại uống như khát nước vậy. Hai tên côn đồ tưởng cậu ngồi một mình liền vào trêu ghẹo. Kỉ Hồng thấy thế tính lao vào giải vây cho cậu, ai ngờ anh ngăn lại, nhếch mép cười
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Để xem cậu làm thế nào, vừa nãy lấy ba ra dọa tôi à*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bỏ tôi ra, con heo mập/hất ra/
NVP
NVP
Nào ngoan, bọn anh dẫn em đi chơi nhé cục cưng/vuốt nhẹ lưng cậu/
Cậu bực mình đứng dậy hất tay hắn ra, đá một cái vào hạ bộ hắn. Tên kia đau đớn ôm tiểu đệ. Tên gầy còn lại tức giận toan xông tới kéo cậu, lúc này mới nhận ra nguy hiểm cậu chạy nhanh ra núp phía sau anh
Tô Khiêm
Tô Khiêm
*cũng khôn đấy, biết khó mà lui, gây chuyện xong thì núp để Tuấn Hào chịu hậu quả*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao nào? Cậu ấy là người của tao, muốn gì?
NVP
NVP
Thằng nhãi, coi như mày may..
Cậu say bám vào người anh lè lưỡi. Bỗng đứng không vững nữa ngã ngào, anh thấy thế vội ôm cậu lại
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỉ giỏi gây chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng mày chơi tiếp, tao đưa thằng này về nhà/ôm cậu về nhà/
Trên đường về nhà, miệng cậu không ngừng nói mớ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aha hai tên béo gầy, giỏi vào đây, ta cân năm còn được nhé...Megakilll....!hahaha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai thằng hơi ít, anh Tuấn Hào để em gánh, anh đừng sợ/vung tay loạn xạ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/một tay cầm vô lăng, một tay bịt tai lại/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Người bé tí đòi cân năm? Sao vừa gặp hai tên đó cậu không hăng như vậy đi, núp sau tôi làm gì, lại còn nói đòi bảo vệ tôi nữa, khác nào kiến bảo vệ voi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Chơi game quá 181p à??*
Về đến nhà, anh đưa cậu vào ghế, còn miệng cậu vẫn nói không ngớt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trái đất đang rơi sao, chóng mặt thế? Tình huống nguy hiểm ta cần nở nụ cười tự tin
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gọi điện cầu cứu siêu nhân Batman mới được
Vừa lèm bèm, cậu vừa kiếm điện thoại,, cậu nhấn đại 9 số 0 vậy. Chả biết bên kia có ai nghe máy không, cậu lên giọng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Alooo, anh Batman à, bố mẹ anh đâu?
NVP
NVP
…..*gì vậy cha nội??*
Anh ôm mặt dở khóc dở cười, sống hơn 20 năm nay lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, chả biết phải xử lí thế nào, chắc cậu quậy nát nhà anh mất. Đưa lên phòng khóa cửa nhốt cậu cho cậu tự sinh tự diệt vậy. Anh tiến đến nâng cậu lên, ai ngờ…
Ọeeee….Cậu nhả hết tinh hoa trời đất lên người anh rồi, cái mùi kinh khủng quá. Anh tối đen mặt mày, chả lẽ giờ quẳng cậu ra ngoài đường? Không, ba mẹ giết anh mất. Lại cố nhịn đưa cậu lên phòng vậy. Quẳng cậu lên giường rồi anh trở về phòng tắm, hết nửa chai sữa tắm mới chịu bước ra. Anh giật mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
CMN, cái đéo gì đây, sao nhóc lùn này lại ở trên giường mình? Còn cái bộ dạng kia là sao?
Trong lúc anh tắm cậu thay thành đồ bộ đồ ngủ ngắn rồi từ phòng mình chạy sang, giường của anh chắc êm hơn, anh nhìn cậu ngủ ngon lành mà bất lực, cái bộ dạng cậu ngủ cũng đẹp quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chân có một mẩu mà cũng trắng phết nhỉ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Sao mình lại biến thái vô liêm sỉ như thế chứ*/vả miệng/
Sợ cậu lại chạy lung tung nên anh để cậu cứ ngủ trên giường, còn anh thì lấy chăn lấy gối ra cạnh cửa ngủ. Nằm đấy cậu mà ra thì anh còn biết, chứ để cậu say đi đâu ba anh thiến anh mất
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho cậu nằm trên giường rồi thì chăn phải là của tôi
Anh vừa nhắm mắt, cậu lại từ trên giường đi xuống, cậu ngủ có chăn quen rồi, giờ không có cứ thấy thiếu thiếu, trong mơ hồ cậu đi xuống chui vào chăn ấm ngủ ngon lành
Sáng hôm sau, anh lúc này gặp phải ác mộng kinh hoàng, ba anh đang cầm dao rượt đuổi anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Trương Cẩm Thần-Ba anh
Thằng nhóc, mày lấy tay nào đánh Trạch Vũ, HẢ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Aaaa/giật mình tỉnh dậy/
Anh bừng tỉnh, đầy mồ hôi, hên quá là mơ. Nhưng chân thực quá nhỉ, cánh tay trái tê tê, anh quay sang nhìn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
* Đậu xanh rau muống, sao cậu ấy lại xuống đây nằm rồi, tay lại còn bóp chặt cổ tay mình nữa*
Gỡ tay cậu ra anh hậm hực đi vào nhà tắm, từ tối qua đến giờ cậu làm anh đau đầu quá đi mất

Chương 3

Cậu giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Căn phòng của mình đâu có lạ đến thế nó có màu xanh cơ mà, sao giờ còn mỗi hai màu đen với trắng, mình say rượu nên mù màu rồi à?*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Mà sao mình lại nằm dưới đất chứ?*
Bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu thì cậu thấy một đôi chân dài tiến đến
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Chân dài vậy, mình cũng muốn có một đôi như vậy...*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Ủa mà khoan*
Cậu ngước mắt nhìn, mặt Tuấn Hào xám xịt nhìn thật đáng sợ, cậu lắp bắp nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào, chào buổi sáng...!haha
Anh bước ra khỏi cửa đi xuống lầu, không nặng không nhẹ buông ra vài chữ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho cậu 20 phút chuẩn bị. Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Nói xong anh bước xuống để cậu mặt tái ngắt, toang thật rồi. Không để thời gian phung phí, cậu nhanh chóng sửa lại chăn, trở lại phòng mình tắm rửa vệ sinh cá nhân, mọi thứ cậu đều làm trong vội vã
Cậu mặc bộ đồ hình cinnamoroll dè dặt đi xuống. Anh ngồi ở ghế, vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, cậu sợ lắm nhưng vẫn phải xuống. Cậu thầm cầu khấn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Ai giúp tôi không, phát này lên bảng đếm số thật thật rồi*
Thấy cậu, anh dùng con mắt sắc bén liếc nhẹ cậu một cái, ra ý bảo cậu nhanh lên. Cậu tiến đến trước mặt anh người run lẩy bẩy. Nhìn cậu đứng nhắm tịt mắt chân tay run cầm cập, anh lạnh lùng lên tiếng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu đang bật chế độ rung sao? Đứng đó làm gì, ngồi xuống đây!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ngồi thụp xuống ghế/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
DẠ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hôm qua tôi dặn cậu những gì? Còn nhớ không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh dặn không được tự tiện đi vào phòng anh, phòng ngủ và phòng làm việc của bác Trương
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy sáng nay sao cậu ngủ trong phòng tôi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tối qua em uống hơi nhiều nên không nhớ, anh Tuấn Hào em xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn nữa, cậu nhìn thứ cậu tạo ra đi/chỉ tay xuống sàn/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em dọn luôn bây giờ đây/xấu hổ/
Xem ra cậu biết điều đấy, anh nói xong chuyện xỏ tay túi quần đi lên lầu. Cậu lúc này mới thở phào, may quá tưởng chết đến nơi rồi chứ. Dọn nhanh thứ hôm qua, cậu nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa, giúp việc chưa quay lại nên cậu đành tự đi mua đồ ăn vậy tiện mua vài đồ dùng riêng nữa. Cậu cầm điện thoại vừa đi vừa tra google map chứ không dám nhờ anh đưa đi. Lần mò google thì mua được đủ thứ rồi, cơ mà lúc về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây là chỗ nào mà lạ vậy??
Cậu nhìn vào điện thoại, map hiện ba chữ “Đã tới nơi”, cậu bực mình tắt điện thoại, miệng than vãn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tới cái quần què!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mình lạc đường mất rồi
Đành chịu tự dò đường thôi, cậu cố nhớ lại con đường cũ rồi mò mẫm. Nhưng chết thật càng dò càng lạc hình như còn xa hơn nữa. Cậu chết chắc rồi
Đi cả buổi trưa, đến 2h chiều rồi vẫn chưa thấy đường về, cậu quá mệt mỏi quá tuyệt vọng với cuộc sống này. Cậu ngồi ở vệ đường vắng, may mà lúc ở siêu thị cậu có mua gói bánh gấu và chai nước lọc uống dở
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ể, bánh này ăn cũng ngon phết nhể. Mấy nữa mua thêm về ăn mới được
Ăn hết gói bánh, cậu quyết định ngồi đây không đi nữa, càng đi càng lạc. Cậu tự nhủ Tuấn Hào sẽ đến tìm cậu sớm thôi. Nghĩ vậy, cậu ngồi ở vệ đường với đống đồ lớn. May là cậu còn ăn mặc tử tế nêu không chả khác gì tên ăn xin cả. Dưới cái nắng gắt chói chang, bỗng đâu một con thỏ nhảy gần đến gần cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thỏ nhỏ, mày lạc đường giống tao hả, tội ghê ngồi đây tâm sự với tao nhé
Cậu để con thỏ vào lòng lấy cho nó một củ khoai tây, rồi một người một thú trò chuyện với nhau
Cậu nói suốt từ 2h đến hơn 5*30
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Trời gần tối rồi mà sao cái tên cục súc kia chưa đến đón mình vậy*
Nhắc đến anh, lúc trưa anh không thấy cậu cứ ngỡ là cậu đi gặp bạn bè gì đấy nên kệ, đóng cửa đi chơi với đám bạn đến hơn 4h mới nhớ ra cậu không có chìa khóa, lỡ cậu về không vào được nhà ngồi ngoài chịu nắng ốm thì lại khổ. Nhưng về đến nhà chả thấy ai, nghĩ cậu mãi chơi nên kệ. Mãi đến tối, không kệ được nữa. Linh cảm của anh bắt đầu thấy chuyện không hay, giờ mới thấy điểm bất thường
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu ta mới từ quê lên lấy đâu ra bạn bè, mấy thằng Kỉ Hồng cũng chả rảnh mà dắt cậu đi chơi, với lại mình vừa từ bọn đó về mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không được, chắc chắn là bị lạc đường rồi
Anh gọi cho lũ bạn giúp mình tìm cậu. Đi khắp ngõ ngách mà vẫn không thấy bóng cậu đâu. Một người trong số đó hổn hển lên tiếng
Mạc Quân
Mạc Quân
Lão đại, có khi nào cừu non bị bắt cóc rồi không?
Kỉ Hồng
Kỉ Hồng
Đúng đó, cậu ấy nhỏ như vậy người ta trùm cái bao bố vào phát là biến mất liền. Em thấy trong phim người ta hay lắm vậy lắm đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng mày có thôi đi không, lo tìm phụ tao đi
Tuy nói vậy nhưng trong lòng lo lắm, cậu mà bị sao là anh tới công chuyện với ông bà Trương liền
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, cậu ở đâu?
Tô Khiêm
Tô Khiêm
Trạch Vũ, em ở đâu lên tiếng đi
Cậu đói muốn lả rồi, trong túi ngoài đồ ăn sống thì chả có gì ăn được nữa. Cậu nhìn con thỏ trong lòng, nhớ đến mấy cảnh sinh tồn trong tivi người ta đói quá quay thịt thỏ lên ăn. Cậu nhìn con thỏ trắng mà thèm nhỏ dãi. Con thỏ thấy cậu cười tà, đá cậu một cái cho tỉnh. Bỗng lúc này cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi, hình như bọn họ đến cứu cậu rồi. Cậu nhét thỏ nhỏ vào túi đồ cá nhân định chạy về nơi phát ra tiếng gọi. Nhưng khựng lại vì có người kéo tay cậu
NVP
NVP
Chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên ghê
Thì ra là hai tên tối qua gặp ở quán bar, cậu nhớ mang máng là vậy. Biết điềm chả lành, cậu dùng chiêu cũ, lần này không nhẹ như lần trước nữa, cậu lấy hết sự đá mạnh vào hạ bộ hắn, tên còn lại nhìn mà đau dùm. Cũng đúng đá vào đó đau muốn chết đi sống lại
NVP
NVP
Tóm...nó...!nó lại..a
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào....!cứu em/chạy nhanh về phía tiếng gọi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play