Trái Cấm [Vavi]
chương 1:
nhưng hằng ngày phải chịu những đòn roi đau đớn từ chính người cha ruột của mình
mẹ tôi cũng bị ba đánh đập hằng ngày
đánh một cách không thương tiếc
gồng hết mình để bảo vệ những đứa con của mình
cứ vậy hằng ngày tôi, em gái và mẹ đều phải chịu những trận đánh đập dã man đấy
bên ngoài với mọi người thì cha tôi hiền lành, điềm đạm bao nhiêu
thì về nhà lại thô lỗ, cọc cằn với vợ con bấy nhiêu
tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ như thế mãi
nhưng đến một ngày mẹ tôi phát hiện cha đi cặp kè với một phụ nữ khác...
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ô..ông...!!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ông lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua hả Nghĩa?!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
về nhà rồi nói chuyện, đừng ồn ào ở đây!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
(kéo tay bà về nhà)
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
(đem ra tờ ly hôn) ông biết không? tờ giấy ly hôn này tôi đã chuẩn bị từ khi chúng ta cưới nhau đấy!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
hằng ngày tôi và mấy đứa con đều phải chịu những đòn roi đau đớn từ ông!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ông mang hết những gì áp lực ở ngoài về rồi trút hết lên đầu tôi và mấy đứa con sao?
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ông làm vậy thấy có được không?!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
nói xong chưa?
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
hơ...đúng là vô cảm!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ông đối xử với người đàn bà kia thì ân cần thế nào?
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
sao về nhà lại lộ bản chất thật vậy, hả?!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
câm mồm lại!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
tôi nhịn không nỗi đâu đấy!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ông nhịn không nỗi rồi làm gì tôi?
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
đánh tôi đi!!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
suốt bao nhiêu năm qua tôi chịu hết nỗi rồi!!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
(tát bà) tôi kêu bà câm mồm!!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
đếch nghe hả?!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
(ngã) ....tới bây giờ ông vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
còn đánh tôi sao?!!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
(kí tờ ly hôn)
Tâm Nghĩa (ba Đức)
ồn quá, cút đi!!! (quăng tờ ly hôn vào mặt bà)
Tâm Nghĩa (ba Đức)
mày phải đi theo cha!! (kéo áo cậu lại)
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
ô..ông!!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
tôi sao?
Ngọc An (em Đức)
mẹ ơi...hức!!
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
(ôm An vào lòng)
Tâm Đức
mẹ...đừng bỏ con...
Ngọc Phượng (mẹ Đức)
hức...mẹ xin lỗi...(dắt tay An ra khỏi nhà)
sau mười mấy năm trời rồi
tôi vẫn chưa quên được kí ức kinh hoàng đó
ngày mẹ tôi bước ra khỏi nhà cùng em tôi thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này
còn tôi...còn tôi thì vẫn phải ở lại đây...
sau khi ly dị mẹ, cha tôi đã nhanh chóng cưới người đàn bà kia
tôi ghét bà, câm phẫn bà!
vì bà mà mẹ tôi mới bỏ tôi
ghét bà, tôi ghét luôn người con trai của bà
tôi cứ khăng khăng rằng đó là con của cha tôi và người đàn bà kia
cha thì luôn bảo tôi phải yêu thương bà, yêu thương người anh đấy
nhưng nỗi câm phẫn đấy đã thấm vào tận xương tủy tôi!!
càng ngày tôi lại càng muốn bà và con bà cút khỏi đây
Tâm Đức
lại nhớ mẹ nữa rồi...
Tâm Đức
hức...mẹ về với con đi mà...
Tâm Đức
con...nhớ mẹ lắm...hức..
Thanh Chí
....(đứng sau cánh cửa)
Tâm Đức
(nhanh chóng lau nước mắt)
tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ với người mà tôi phải gọi là "Anh hai" đấy
cả người đàn bà kia nữa...
Tâm Đức
này, đứng trước cửa phòng tôi làm chi hả?!!
Thanh Chí
anh muốn kêu em xuống ăn tối...
Tâm Đức
kêu thì nói mẹ đi, núp sau cánh cửa để làm gì?!!
Tâm Đức
cút đi, hồi tôi xuống!!!
Thanh Chí
ừm....(lủi thủi đi xuống)
(...): hành động, cảm xúc
"...": nhấn mạnh
*....* : suy nghĩ
còn gì nữa thì tôi gthich sau nhóo
bộ truyện này toi tạo xong thì lỡ xoá
chương 2:
Tâm Nghĩa (ba Đức)
này...làm gì mà xuống trễ quá vậy?!
Tâm Đức
con...dậy trễ ạ...
Tâm Nghĩa (ba Đức)
ngồi xuống ăn đi, cả nhà chờ có mỗi mình con đấy!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
à...sẵn đây ba nói luôn!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
ngày mai ba với mẹ sẽ bay qua nước ngoài để bàn chuyện làm ăn!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
nên tập đoàn Hoàng Thị của nhà mình ba sẽ giao lại cho Chí tiếp quản!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
ba mong con khi không có ba con sẽ tiếp quản thật tốt
Tâm Đức
b..a! sao con không được tiếp quản ạ?!
Tâm Đức
hai đứa đều là con của ba mà sao ba thiên vị vậy?!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
quyết định của ba luôn đúng đắn!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
ba giao lại cho Chí để Chí có thể tiếp quản tốt hơn!
Tâm Đức
vậy con tiếp quản không tốt?
Tâm Nghĩa (ba Đức)
....ba thấy vậy...
Tâm Đức
quyết định của ba luôn đúng đắn...?
Tâm Đức
nếu quyết định của ba đúng đắn thì mẹ đã không ly dị với ba rồi!!! (đứng phắt dậy)
Tâm Nghĩa (ba Đức)
mày câm!!!
Thanh Kiều (mẹ Chí)
thôi thôi, hai cha con đừng gây nhau nữa!
Tâm Đức
bà khỏi giả ơn, giả nghĩa nữa đi!
Tâm Đức
bà diễn vậy để ai xem?!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
đó là mẹ của mày!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
mày không được hỗn!!!
Tâm Đức
bà ta không phải mẹ tôi!!
Tâm Đức
hức...(tức phát khóc)
Tâm Nghĩa (ba Đức)
mày nói tiếng nào nữa thì cút khỏi căn nhà này đi!!
Tâm Đức
được rồi, ông không cần đuổi, tôi tự đi!!!!
Tâm Đức
(chạy ra khỏi nhà)
Tâm Nghĩa (ba Đức)
con khỏi cần kêu nó, tối nó tự khắc quay về!!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
con gì mà hỗn hào thế không biết!!
Thanh Kiều (mẹ Chí)
ông bớt giận...
Thanh Kiều (mẹ Chí)
thằng bé còn nhỏ!
Thanh Kiều (mẹ Chí)
S..sao con chưa về nữa!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
con...đi tìm Đức giúp ta nhé!
Thanh Chí
dạ được ạ...(phóng nhanh ra ngoài tìm cậu)
Tâm Đức
(thấy anh) tên khốn kiếp!!
Tâm Đức
anh đến đây chi hả...?!!
Thanh Chí
hơ...mệt quá...cuối cùng cũng tìm được em rồi...
Tâm Đức
hôm nay tôi ở đây, không về đâu!!!
Thanh Chí
thôi nào, ba chờ em ở nhà đấy
Thanh Chí
nếu em muốn thì anh sẽ nói ba cho em tiếp quản tập đoàn...
Tâm Đức
cút đi, ồn ch.ết mất!!!
Thanh Chí
em...bây giờ em về không?!
Tâm Đức
tôi đếch về đấy, rồi sao?!
Thanh Chí
(đánh ngất cậu) xin lỗi, anh chỉ còn cách này...
Tâm Đức
tê..n khố..n k..iếp....
chương 3:
Tâm Đức
(tỉnh dậy) a...nhức đầu ch.ết!
Tâm Đức
ủa...tối qua anh đánh ngất tôi!!!!
Thanh Chí
a..anh xin lỗi...
Thanh Chí
....(đi ra ngoài)
Thanh Chí
à...ba mẹ bay ra nước ngoài rồi á
Thanh Chí
lúc ba đi nói là nếu em dậy thì nói ba xin lỗi em rất nhiều...
Tâm Đức
*....xin lỗi có ích gì chứ..?*
Tâm Đức
chưa đi ra tập đoàn sao?
Thanh Chí
hồi anh mới đi...
Tâm Đức
ba hằng ngày 6 giờ là đã có mặt ở công ty rồi!
Thanh Chí
....ừm, anh đi liền
Thanh Chí
*hic...nhớ em ấy quá đi...*
Thanh Chí
*mình không muốn tiếp quản tập đoàn....*
Thanh Chí
*muốn ở nhà với em thôi...*
Thanh Chí
*dù em ấy dữ thật, nhưng mà...vẫn rất đáng yêu*
----------quay về tuổi thơ:)------------
Tâm Nghĩa (ba Đức)
con nhớ đối xử với anh thật tốt nha!
Tâm Nghĩa (ba Đức)
giờ ba với mẹ đi ra ngoài chút, Chí con muốn đi đâu thì nói em dẫn đi nhé!
Thanh Kiều (mẹ Chí)
bye tụi con!
Thanh Chí
anh chào em nha!! (hớn hở)
Tâm Đức
(ghét ra mặt) ....
Thanh Chí
sao em không trả lời anh...
Tâm Đức
phiền phức thật! (coi TV)
Thanh Chí
(ngồi kế cậu để cùng coi) hi...
Tâm Đức
này, ai cho anh ngồi kế tôi hả?!!
Tâm Đức
lại còn xem TV của tôi nữa!!!
Thanh Chí
a..anh xin lỗi... *em ấy dữ quá*
Tâm Đức
(ra ngoài vườn) hết hứng coi TV!!!
cậu ngồi xuống đất và chăm sóc những bông hoa ở vườn
những bông hoa ấy là chính tay cậu và mẹ trồng nên
Thanh Chí
e..em đang làm gì vậy?
Tâm Đức
đang tưới hoa nè, không thấy hay gì?
Thanh Chí
để anh phụ em! (ngồi xuống kế cậu)
Tâm Đức
....sao cũng được, miễn là đừng phá mấy bông hoa này!
Thanh Chí
ò... (tưới phụ cậu)
những bông hoa tươi tắn cậu nhìn nó và nở nụ cười
Thanh Chí
(nhìn cậu) *x..xinh quá đi mất!!*
Thanh Chí
*em ấy cười lên xinh thật...*
Tâm Đức
(thấy anh nhìn cậu) làm gì nhìn tôi vậy?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play