Tôi là tác giả của bộ tiểu thuyết Chào cậu, người tình năm ấy
Ruiiz (Trucc)
Tôi off cũng khá lâu rồi nhỉ?
Ruiiz (Trucc)
Nhưng hôm nay tôi sẽ quay lại với bộ truyện chat mới
Ruiiz (Trucc)
Nói là mới vậy thôi nhưng...
Ruiiz (Trucc)
Đây là bộ truyện chat chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên cũng do tôi sáng tác
Ruiiz (Trucc)
Những ai có theo dõi tôi và đọc bộ tiểu thuyết ấy thì chắc chắn sẽ biết
Ruiiz (Trucc)
Và vì đây là chuyển thể nên có thể tôi sẽ thêm và bớt một vài chi tiết
Ruiiz (Trucc)
Dù vậy nhưng nó cũng rất hấp dẫn đó nha!
Ruiiz (Trucc)
Mời mọi người theo dõi bộ truyện
Ruiiz (Trucc)
Tôi sẽ gắn bộ tiểu thuyết được chuyển thể ở cuối cùng
Ruiiz (Trucc)
Mọi người có thể đọc và ủng hộ tôi
Ruiiz (Trucc)
Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
------------------------------
Chào cậu, người tình năm ấy
Chương 1: Học sinh mới
Truyện được kể theo góc nhìn của nhân vật chính là Từ Tân Thiên
•••
Tôi và cậu ấy là bạn từ nhỏ đến lớn
Hay một cách khác chúng tôi cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau
Mẹ của tôi và cậu ấy là bạn rất thân với nhau
Nhà của chúng tôi cũng ở rất gần nhau bởi vì thế nên tôi với cậu ấy rât thường xuyên gặp nhau
Tôi được mọi người đánh giá là một người khá dễ gần và dễ chịu nên từ nhỏ tôi đã có rất nhiều bạn
Nhưng trái ngược lại với tôi cậu ấy là một người rất trầm tính và khó gần nên cậu ấy không có nhiều bạn cho lắm
Ban đầu, tôi cũng chẳng thích cậu ta chút nào cả
Nhưng chơi với cậu ấy nhiều nên dần dần tôi đã có thiện cảm với cậu ấy
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà mình đã có một cảm giác rất lạ với cậu ấy
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nhưng rồi dần dần tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy từ bao giờ
Tôi cũng chỉ dám che giấu cảm xúc ấy, tôi sợ khi nói ra rồi thì cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi
Nhưng nếu thật sự là như vậy thì cả tôi và cậu ấy sẽ không dám nhìn mặt nhau mất
Tôi và cậu ấy vẫn cùng nhau lớn lên như thế cho đến cấp 3
Tôi và cậu ấy đều có một ước mơ chung
Là trở thành diễn viên.
Nhưng một điều không may đã xảy ra khiến tôi và cậu ấy phải chia xa
--------------
Hôm ấy vẫn là một ngày đẹp trời tôi vẫn đến nhà cậu ấy như thường lệ
Ở nhà cậu ấy
Từ Tân Thiên (17t)
Chào buổi sáng Y Y
(Chú thích cho ai chưa biết Y Y là tên gọi thân mật mà Tân Thiên gọi Đình Y)
Bạch Đình Y (17t)
Ừm... Chào buổi sáng Tiểu Thiên
(Đối với Đình Y cũng vậy)
Từ Tân Thiên (17t)
Nè Y Y tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ là Tiểu Thiên rồi mà!
Bạch Đình Y (17t)
Thì cậu vẫn gọi tớ là Y Y đấy thôi //nhún vai//
Từ Tân Thiên (17t)
Haiz được rồi... Không cãi nhau với cậu nữa đi học thôi
Bạch Đình Y (17t)
Ừm
Tôi và cậu ấy cùng đi xe đạp trên đường đến trường phủ đầy cánh hoa anh đào
Khoảng thời gian ấy thật đẹp làm sao
~Ở trường~
Hôm nay lớp tôi sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp
Trong khi mọi người đang đoán xem học sinh mới này là nam hay nữ thì tôi chỉ mãi ngồi ngắm Y Y
Trong khi tôi đang ngồi ngắm Y Y thì thầy giáo bước vào
Thầy giáo
Cả lớp theo như thông báo của nhà trường thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới
Từ Tân Thiên (17t)
"Học sinh mới à"
Từ Tân Thiên (17t)
"Hưm... Không biết là nam hay nữ nhỉ"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mà kệ đi, mình có Y Y rồi"
Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ về tương lai của mình và Y Y thì thầy giáo lại cất tiếng
Thầy giáo
Bạn học sinh mới này là một bạn nữ
Cả lớp đồng loạt im lặng, chờ thành viên mới của lớp bước vào
Sau khi lớp đã im lặng hẳng thì thầy đã bảo cô gái ấy bước vào lớp
Thầy giáo
Em vào đi
Dương Như Tịch
Vâng ạ
Từ ngoài vọng vào một tiếng nói ngọt ngào, ngay sau đó một cô gái với vẻ ngoài khá ưa nhìn bước vào
Thầy giáo
Được rồi từ nay em sẽ học ở đây
Thầy giáo
Em hãy giới thiệu bản thân mình cho mọi người đi
Dương Như Tịch
Vâng ạ
Dương Như Tịch
Chào mọi người mình tên là Dương Như Tịch mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp đồng thanh chào lại
Thầy giáo
Chào hỏi vậy là được rồi
Thầy giáo
Em hãy xuống chỗ trống ở dưới kia ngồi đi
Dương Như Tịch
Vâng
Tôi cũng không biết là vô tình hay trùng hợp nhưng chỗ mà cô bạn ấy ngồi là sau lưng của Y Y
Lúc cô gái ấy đi ngang qua bàn của chúng tôi thì tôi có cảm giác rằng cô ấy đang liếc tôi
Tôi cũng không chắc về suy nghĩ ấy của mình
Tôi tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm, tại sao một cô gái đánh yêu như vậy lại liếc tôi được
Nhưng rồi vào những ngày sau, cô gái ấy cứ cố gắng tiếp cận và cứ mãi ve vãn bên cạnh Đình Y
Kể cả khi tôi cố gắng để nói chuyện được với Y Y thì chẳng được mấy câu cô ấy lại ngắt lời tôi
Cho đến một ngày...
Hôm ấy thời tiết thật sự rất tệ như nói lên tâm trạng của tôi
Tôi đang ngồi ủ rũ một mình thì cô ấy đi đến bàn tôi
Dương Như Tịch
Này, cậu
Từ Tân Thiên (17t)
Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho những người như cô đâu
Từ lúc cô ta (từ đây đổi xưng hô từ cô ấy→cô ta) liên tục tiếp cận Đình Y thì tôi đã không còn thiện cảm với cô ta như lúc trước
Dương Như Tịch
Ha... ra về gặp tôi ở nhà kho cũ tôi và cậu nói chuyện cho rõ ràng
Từ Tân Thiên (17t)
Được
Tôi rất muốn nghe xem cô ta sẽ nói gì nên đã liền đồng ý
Dương Như Tịch
Nhớ đấy
Từ Tân Thiên (17t)
Được, tôi sẽ đến
Từ Tân Thiên (17t)
Để xem cô làm được gì tôi
Vừa nói xong, tiếng chuông vào học đã reo
-----END CHAP 1-----
Ruiiz (Trucc)
Cảm ơn mọi người đã đọc
Ruiiz (Trucc)
Nếu đã đọc đến đây rồi thì hãy ủng hộ tôi bằng cách ấn tim
Ruiiz (Trucc)
Mọi người không cần tặng quà cũng được
Ruiiz (Trucc)
Tôi chỉ viết ra bộ truyện này chỉ để giúp mọi người giải trí sau 1 ngày
Ruiiz (Trucc)
Và cuối cùng
Ruiiz (Trucc)
Xin cảm ơn mọi người
Chương 2: Cậu không xứng
Chào cậu, người tình năm ấy
Chương 2: Cậu không xứng
----------------------------------------------
*Reng...reng...reng* tiếng chuông vào học đã reo
Cô ta chỉ kịp nói thêm một câu
Dương Như Tịch
Hừm... không được chạy đâu đó
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi sẽ không chạy, chắc chắn tôi sẽ đến điểm hẹn
Thầy giáo
Được rồi cả lớp về chỗ và ổn định lại nào
Thầy giáo
Chúng ta sẽ tiếp tục bài mà thầy đang giảng
Những tiết học tiếp theo đều diễn ra suôn sẻ nhưng chỉ có đều
Cô ta trong tiết tự học lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh đã ngồi vào ghế của tôi
Tôi biết cô ta đang làm gì nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả
Kể cả cậu ấy
Tôi đi đến chỗ của cô ta định dành lại ghế và chỗ ngồi của mình thì cô ta lại giả vờ như tôi cao quá nên cô ta không nhìn thấy bảng để viện cớ ngồi ở chỗ tôi để viết bài
Tôi nhìn sang Y Y mong cậu ấy có thể đuổi cô ta đi giúp tôi nhưng cậu ấy cùng chỉ nói
Bạch Đình Y (17t)
Tiểu Thiên
Bạch Đình Y (17t)
Cậu xuống chỗ của Như Tịch ngồi đỡ đi
Bạch Đình Y (17t)
Như Tịch cậu ấy chỉ ngồi đây viết bài một chút thôi rồi cũng sẽ trả chỗ cho cậu mà
Từ Tân Thiên (17t)
Nhưng...
Bạch Đình Y (17t)
Cậu rất tốt bụng mà phải không
Bạch Đình Y (17t)
Cho Như Tịch mượn chỗ ngồi chút thôi mà
Từ Tân Thiên (17t)
//Im lặng và đi xuống chỗ của Như Tịch//
Tôi lúc đó thật sự rất thất vọng về Y Y
Tại sao cậu ấy không bên vực cho tôi chứ
-----Đến giờ ra về-----
Tan học tôi định đi đến chỗ hẹn với cô ta nhưng lại nhớ ra tôi phải đi tìm Y Y để bảo cậu ấy về trước
Ra đến cổng trường tôi nhìn thấy Y Y đang đợi tôi
Tôi liền chạy đến chỗ của Y Y
Từ Tân Thiên (17t)
Nè Y Y
Từ Tân Thiên (17t)
Cậu về trước đi tớ có việc cần phải làm
Bạch Đình Y (17t)
Cậu có việc gì thế
Từ Tân Thiên (17t)
À hôm nay tớ định sẽ ở lại dọn nhà kho giúp An An (An An là bạn của Tân Thiên và Đình Y từ cấp 2)
Bạch Đình Y (17t)
Vậy các cậu có cần tớ giúp gì không
Từ Tân Thiên (17t)
À không cần đâu
Từ Tân Thiên (17t)
Tớ với An An dọn một chút là xong ngay
Từ Tân Thiên (17t)
Cậu không cần phải giúp bọn tớ đâu
Từ Tân Thiên (17t)
À mà đúng rồi
Từ Tân Thiên (17t)
Hình như chiều nay cậu còn phải đi học thêm nữa mà đúng không
Bạch Đình Y (17t)
//Suy nghĩ một chút rồi đáp// ừm... Hình như là đúng, chiều nay tớ còn phải đi học thêm
Bạch Đình Y (17t)
Vậy tớ về trước nhé
Từ Tân Thiên (17t)
Ừm tạm biệt //cười nhẹ//
Bạch Đình Y (17t)
À mà tớ để cuốn sách mà tớ mượn của cậu ở trên bàn đó
Bạch Đình Y (17t)
Cậu nhớ lấy về đấy
Từ Tân Thiên (17t)
Tớ biết rồi //gật đầu//
Nhìn bóng lưng của Đình Y ngày càng đi xa thì tôi mới đi đến nhà kho cũ nơi mà cô ta đã hẹn tôi từ trước
Đến nơi thì tôi đã thấy cô ta ở đó với khuôn mặt cáu gắt
Dương Như Tịch
Cậu dám đến trễ à
Dương Như Tịch
Tôi tưởng vì sợ quá nên cậu không đến chứ
Từ Tân Thiên (17t)
Cô nghĩ tôi sẽ vì sợ cô mà không đến sao
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi chỉ vì có việc nên mới đến trễ một chút thôi
Dương Như Tịch
Vậy thì vào chuyện chính thôi
Dương Như Tịch
Tôi thích Đình Y
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi biết điều đó
Dương Như Tịch
Vậy thì tôi mong cậu không cản trở để tôi đến với Đình Y
Từ Tân Thiên (17t)
Tại sao tôi phải làm thế?
Dương Như Tịch
Tại cậu suốt ngày chỉ ở bên cạnh Đình Y làm cho tôi không thể tiếp cận được cậu ấy
Từ Tân Thiên (17t)
Cô nghĩ vì những lí do nhảm nhí đó mà tôi phải mở đường cho cô đến bên cạnh Đình Y à
Từ Tân Thiên (17t)
MƠ ĐI //nhìn Như Tịch với ánh mắt hình viên đạn//
Dương Như Tịch
Cậu chắc chắn chứ
Từ Tân Thiên (17t)
Chắc chắn
Dương Như Tịch
Rồi cậu sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay thôi
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình
Dương Như Tịch
Haha... Rồi cậu sẽ phải hối hận thôi
Đáng lẽ lúc ấy tôi nên tin vào lời mà cô ta nói chứ nhỉ?
Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng thể nào tiếp cận được với Y Y thường xuyên nữa
Những lúc tôi muốn nói chuyện với Y Y thì cô ta lại kiếm cớ để tách cậu ấy ra khỏi tôi
Ngày qua ngày, mối quan hệ của tôi và Y Y ngày càng xa cách
Rồi lại đến một hôm...
Cô ta lại hẹn tôi ra sau nhà kho cũ để nói chuyện như ngày ấy
Nhưng lần này trông cô ta rất đắc ý
Từ Tân Thiên (17t)
"Cô ta lại gọi mình ra để nói chuyện gì đây"
Lúc tôi đi đến gần nhà kho, tôi nghe thấy tiếng nói của cô ta và...
Đình Y
Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây nhỉ
Đến gần hơn một chút tôi có thể nghe được cô ta và Đình Y đang nói gì
Dương Như Tịch
Hic... hic... Xin lỗi cậu... Hic... Tại... Tại tớ mà hai cậu phải chia xa... Hic...
Dương Như Tịch
Tớ... Tớ xin lỗi...
Dương Như Tịch
Hic... Tớ không cố ý đâu...
Tôi vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra nhưng những câu tiếp theo đã thật sự làm tôi tổn thương
Bạch Đình Y (17t)
Không phải lỗi tại cậu đâu cậu đừng khóc
Dương Như Tịch
Nhưng... nhưng tớ...
Bạch Đình Y (17t)
Cậu không cần phải xin lỗi đâu
Bạch Đình Y (17t)
Lỗi tại Tân Thiên chứ không phải cậu
Bạch Đình Y (17t)
Tại cậu ấy không chịu thông cảm cho cậu
Bạch Đình Y (17t)
Với lại cậu ấy cũng rất phiền phức nữa
Lời cậu ấy nói như một nhát d.ao đ.âm vào tim tôi
Tôi từ từ bước ra với vẻ mặt thất vọng
Còn cậu ấy thì bất ngờ vì chẳng biết tôi đã đứng đó từ bao giờ
Từ Tân Thiên (17t)
Đình Y... Bộ đối với cậu tớ thật sự phiền phức đến mức đó hả
Đã lâu rồi tôi mới gọi cậu ấy bằng tên này
Cậu ấy sững người đôi chút rồi đáp lại tôi
Bạch Đình Y (17t)
Tiểu Thiên... Tớ...
Từ Tân Thiên (17t)
Nếu tớ phiền phức đến vậy thì cậu phải nói cho tớ biết chứ
Từ Tân Thiên (17t)
Tại sao...
Từ Tân Thiên (17t)
Tớ có thể làm tất cả vì cậu mà
Nước mắt từ từ lăng dài trên má tôi
Tôi không thể nào khiến nó ngừng rơi
Bạch Đình Y (17t)
Không cậu hiểu lầm rồi
Bạch Đình Y (17t)
Tiểu Thiên... nghe tớ nói...
Từ Tân Thiên (17t)
Vậy cậu nói đi...
Từ Tân Thiên (17t)
Tớ có phải là một đứa rất phiền phức không
Bạch Đình Y (17t)
Tớ... Tớ... Không biết...
Từ Tân Thiên (17t)
Không biết?
Từ Tân Thiên (17t)
Vậy chuyện cậu nói lúc nãy là sao?
Bạch Đình Y (17t)
Tớ... Tớ chỉ là...
Từ Tân Thiên (17t)
Là sao hả?
Bạch Đình Y (17t)
Là...
Từ Tân Thiên (17t)
TỚ HỎI CẬU LÀ GÌ HẢ
Bạch Đình Y (17t)
Tớ chỉ muốn an ủi Như Tịch thôi...
Từ Tân Thiên (17t)
An ủi?
Từ Tân Thiên (17t)
Chỉ vì an ủi cô ta mà cậu lại nói như vậy à
Bạch Đình Y (17t)
Không phải đâu Tiểu Thiên... tớ không có ý như vậy
Từ Tân Thiên (17t)
CẬU IM ĐI
Từ Tân Thiên (17t)
ĐỪNG GỌI TÔI VỚI CÁI TÊN ẤY
Từ Tân Thiên (17t)
CẬU KHÔNG XỨNG
-----END CHAP 2-----
Chương 3: Tai nạn
Chào cậu, người tình năm ấy
Chương 3: Tai nạn
----------------------------------------------
Từ đâu một mùi hương bay đến
Chính xác là mùi hoa linh lan
Nó rất thơm với những người khác nhưng còn đối với tôi nó chẳng khác gì kịch độc cả
Tôi bị dị ứng rất nặng với hoa linh lan
Dù chỉ một chút cũng có thể làm tôi bị ngất
Từ Tân Thiên (17t)
"!? Chết tiệt... ả ta gài mình"
Từ Tân Thiên (17t)
Khụ... khụ... khụ...
Bạch Đình Y (17t)
Máu...!
Bạch Đình Y (17t)
Cậu có sao không Tiểu Thiên!
Từ Tân Thiên (17t)
Tránh xa tôi ra...!
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi... Khụ... Không sao cả...!
(Từ đây sẽ kể theo góc nhìn của người thứ 3)
Tình trạng của Tân Thiên lúc này rất nguy hiểm
Nếu không đưa cậu đến bệnh viện kịp thời thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Bạch Đình Y (17t)
Tiểu Thiên
Bạch Đình Y (17t)
Cậu đừng ngoan cố
Bạch Đình Y (17t)
Nếu lúc này cậu không theo tớ đến bệnh viện thì cậu có thể chết đấy!
Bạch Đình Y (17t)
Nghe lời tớ đi
Từ Tân Thiên (17t)
Tôi không muốn...
Từ Tân Thiên (17t)
Nếu tôi chết thì cậu có thể bớt đi được một gánh nặng mà
Từ Tân Thiên (17t)
Nếu vậy thì để tôi chết đi... Khụ...
Máu chảy ra từ khóe miệng và mũi của cậu ngày càng nhiều
Mắt cũng đã từ từ mờ dần
Đôi chân chẳng còn sức lực
Cơ thể nặng trĩu
Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo
Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ
Chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng
Chẳng còn ai có thể đánh thức cậu
Không!
Cậu không thể ngủ mãi
Cậu còn gia đình
Còn có những người yêu thương cậu
Cậu phải sống!
Không được để tình yêu che mờ mắt
Từ Tân Thiên (17t)
"...Mình phải sống..."
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình còn có những nguyện vọng chưa thực hiện được"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình muốn trở thành một diễn viên"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình vẫn còn ba mẹ ở bên"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình không thể để thứ tình cảm ấy che mờ mắt"
Từ Tân Thiên (17t)
"Nhưng... mình mệt rồi"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình đã quá mệt mỏi"
Từ Tân Thiên (17t)
"Cơ thể mình chẳng còn sức lực nữa"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình sẽ chết sao?"
Từ Tân Thiên (17t)
"Bây giờ trông mình chắc thảm hại lắm nhỉ"
Từ Tân Thiên (17t)
"Đến lúc mình nên vứt bỏ thứ tình cảm ấy rồi"
Từ Tân Thiên (17t)
"Mình nên nghĩ ngơi một chút thôi"
Từ Tân Thiên (17t)
"Chỉ một chút thôi..."
(note: Tân Thiên→ cậu
Đình Y→ anh)
Khi cậu vừa ngất anh nhanh chóng đỡ cậu
Hai tay anh run rẩy cất tiếng gọi cậu
Bạch Đình Y (17t)
T-Tiểu Thiên...
Bạch Đình Y (17t)
Cậu đừng làm tớ sợ...
Bạch Đình Y (17t)
Cậu mau tỉnh dậy đi
Bạch Đình Y (17t)
Đúng rồi... bệnh viện
Bạch Đình Y (17t)
Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện
Đôi tay run rẩy vừa ôm chặt cậu vào lòng vừa nhấc máy gọi cho xe cấp cứu
Ở một góc khuất khác
Cô ta đang đứng sau một bức tường
Một nụ cười gian xảo hiện lên khuôn mặt của cô ta
Sau một lúc
Xe cấp cứu cũng đã đến
Anh bế cậu lên xe
Trên đường đến bệnh viện anh cứ nắm chặt tay cậu không buông
Anh sợ sẽ đánh mất cậu sao
Muộn rồi!
Cậu đã buông bỏ thứ tình cảm ấy rồi
Cậu đã quá mệt mỏi cho một tình yêu đơn phương không có hồi đáp
Cậu đã thật sự buông bỏ rồi
Đã đến bệnh viện
Hiện tại cậu đang nằm trong phòng cấp cứu
Còn anh thì gọi cho cô (mẹ của cậu)
Sau khi gọi cho cô và thông báo tình hình hiện tại của cậu xong
Khoảng 15 phút sau
Cô cùng với mẹ của anh đã có mặt tại bệnh viện
Anh liên tục nói xin lỗi cô và nhận tất cả lỗi lầm về mình
Tại sao anh lại phải xin lỗi?
Xin lỗi vì tất cả những gì mà anh đã làm?
Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu?
Hay xin lỗi về tất cả?
Đèn phòng cấp cứu đã tắt
Bác sĩ bước ra
Cô liền chạy lại hỏi thăm tình hình của cậu
Mẹ của Tân Thiên
Bác sĩ
Mẹ của Tân Thiên
Con của tôi sao rồi
Bác sĩ
Cô là người nhà của bệnh nhân Từ Tân Thiên đúng không
Mẹ của Tân Thiên
Đúng tôi là mẹ của bệnh nhân
Mẹ của Tân Thiên
Con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
Nhờ có người nhà đưa đến kịp thời nên bệnh nhân đã không còn gì nguy hiểm nữa
Mẹ của Tân Thiên
Vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Vậy tôi xin phép đi trước
Bạch Đình Y (17t)
Cậu ấy sao rồi ạ
Mẹ của Tân Thiên
Bác sĩ nói thằng bé ổn rồi
Bạch Đình Y (17t)
Vâng
Bạch Đình Y (17t)
Vậy... cháu xin phép về trước ạ
Mẹ của Tân Thiên
Ừm
-----END CHAP 3-----
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play