[Xuyên Nhanh] Các Hôn Phu Vô Sỉ Của Tôi
Chap 1
Trần Kì Thiên
*Uhm...tiếng gì vậy ?*
Trần Kì Thiên
//Nhìn qua//
Bác Sĩ
Bệnh nhân e rằng...
N/v phụ
Hồng kim Linh : Đừng...không thể nào
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Bắc sĩ đang đùa tôi đúng không
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Hãy nói rằng nó chỉ là trò đùa đi
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Làm ơn..
Bác Sĩ
Xin lỗi khi phải nói điều này
Bác Sĩ
Nhưng chúng tôi đã cố hết sức
Bác Sĩ
Bệnh của cậu ấy không có dấu hiệu tốt hơn mà lại giảm xuống đáng kể
Bác Sĩ
Có lẽ không lâu sau sẽ..
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Thôi được rồi
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Bác sĩ không cần phải nói thêm nữa đâu
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Mọi việc còn lại tôi sẽ làm, cảm ơn Bác sĩ nhiều
N/v phụ
Hồng Kim Linh : //nhìn sang// Mày..
Trần Kì Thiên
//Cười mỉm// tao tỉnh rồi
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Từ lúc nào ? sao mày không lên tiếng
Trần Kì Thiên
Tao sắp chết rồi đúng không?
N/v phụ
//Nhíu mày// Mày đang nói vớ vẩn gì vậy
Trần Kì Thiên
Tao nghe hết rồi
Trần Kì Thiên
Mày không cần phải giấu
Trần Kì Thiên
Không có tao, mày phải sống tốt đấy
Trần Kì Thiên
Tao trên trời nhìn thấy hết, mày mà làm tổn thương bản thân là tao về tao ám mày
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Mày đừng có mà nói như thế
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Ai cũng mong mình sống chỉ có mày suốt ngày nói sắp chết
Trần Kì Thiên
Bộ không phải hả
Trần Kì Thiên
Tao chỉ đang nói sự thật...sự thật mà tao sắp phải đối diện với nó
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Xùy xùy, đừng có nói điều xui xẻo
N/v phụ
Hồng Kim Linh : mày ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tao đi mua gì đấy cho mày ăn
Trần Kì Thiên
Khụ...đừng đi
Trần Kì Thiên
Mày ở đây 1 lúc với tao đi, có khi bất chợt tao ra đi thì giây phút cuối còn có mày ở bên chứ
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Tao đã nói mày đừng có nói lời xui xẻo rồi mà
Trần Kì Thiên
//Cười// Được được
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Này...mày không đói thật à
N/v phụ
Hồng Kim Linh : //Quay qua// Này..
Bỗng linh cảm trong người cô có điềm gì đó không lành mà để tay lên mũi cậu đo hơi thở
N/v phụ
Hồng Kim Linh : //Bàng hoàng// Mày..
N/v phụ
Hồng Kim Linh : //ôm tay cậu lên lắc qua lắc lại// Này, nghe tao nói không
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Mày không được ngủ nữa, mở mắt ra nhìn tao...hức mở mắt ra..
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Tao xin mày...mở mắt ra nhìn tao đi, mày còn chưa nói lời tạm biệt cơ mà
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Tao chưa cho mày đi mà...mày phải ở bên tao chứ..hức
N/v phụ
Hồng Kim Linh : Tao chỉ có mỗi mày là bạn thân, tới mày cũng bỏ tao đi.. sao mày lại tàn nhẫn như thế..
Chap 2
Trần Kì Thiên_Cậu
//Nhíu Mày// Đây là nơi nào chứ..
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào cậu khiến cậu mù tạm thời
Trần Kì Thiên_Cậu
//Gượng dậy, xòe tay// Còn sống sao
Bên ngoài có những tiếng bước chân lạch cạch với những tiếng nói xì xào chen lấn vô nhau
Trần Kì Thiên_Cậu
//Nhìn mọi người// Mặt tôi dính gì sao?
Trần Kì Thiên_Cậu
Các người là ai? sao lại vào đây
Trần Kì Thiên_Cậu
Bộ cả 3 người vừa câm vừa điếc hay sao mà nói không ai nghe không ai trả lời vậy?
All công
//Nhíu mày// Cậu nói ai câm ai điếc?
Trần Kì Thiên_Cậu
Chịu mở miệng ra rồi
Trần Kì Thiên_Cậu
Tưởng bị câm
Minh Sư Kì
Ăn nói cho đàng hoàng chút đi
Trần Kì Thiên_Cậu
Các người là ai mà tôi phải đàng hoàng?
Vĩ Hàn Lâm
Là ông chủ của cậu
Trần Kì Thiên_Cậu
Ông chủ?
Trần Kì Thiên_Cậu
Nhìn mặt tôi tin không
Vĩ Hàn Lâm
Tin hay không là việc của cậu, tôi không có nhu cầu giải thích
Trần Kì Thiên_Cậu
Rồi sao tôi lại ở đây?
Nguyễn Đức Trí
Ngủ nhiều hóa ngáo à
Nguyễn Đức Trí
Nghĩ mình chết lâm sàng hay sao mà bất ngờ khi nằm trên giường vậy
Trần Kì Thiên_Cậu
Ăn nói xà lơ
Trần Kì Thiên_Cậu
Rồi sao mấy người vô đây làm gì
Minh Sư Kì
Tưởng tụi này muốn lắm à
Minh Sư Kì
Không bị ông nội bọn này ép thì đâu có chuyện tụi này vô thăm cậu
Minh Sư Kì
Ngủ mà như chết không mãi không chịu tỉnh
Trần Kì Thiên_Cậu
Hở tí 1 câu chết 2 câu chết, bộ các người muốn tôi chết lắm à
All công
Muốn còn không được
Trần Kì Thiên_Cậu
Tôi làm gì mà các người trù dữ vậy
Trần Kì Thiên_Cậu
Ăn ở tốt quá đâm ra bị ghen tị hả
Vĩ Hàn Lâm
Thôi thôi cho tôi xin
Vĩ Hàn Lâm
Cái loại người như cậu mà tốt chắc tụi này đi bằng đầu
Vĩ Hàn Lâm
Những việc cậu làm trời thấy hết đấy, ở đấy mà biện minh
Trần Kì Thiên_Cậu
Tôi làm gì?
Nguyễn Đức Trí
Cậu làm mà bản thân cậu không nhớ à
Minh Sư Kì
Bớt giả nai hộ cái
Minh Sư Kì
Tởm chết đi được
Trần Kì Thiên_Cậu
Thay vì ở đấy mỉa thì giữ mồm nói đi
Trần Kì Thiên_Cậu
Tôi làm gì?
Vĩ Hàn Lâm
Mạnh miệng gớm nhỉ, chắc lại chơi lạt mềm buộc chặt
Trần Kì Thiên_Cậu
/hoang mang/ Gì cơ
Nguyễn Đức Trí
Suốt ngày đeo bám chúng tôi
Nguyễn Đức Trí
Nay lại giở chứng cãi lại
Nguyễn Đức Trí
Không phải lạt mềm buộc chặt thì là cái gì?
Minh Sư Kì
Muốn khiến cho tụi tôi chú ý đến vậy sao?
Vĩ Hàn Lâm
Khuyên cậu nên vừa vừa thôi, cố quá thành quá cố đó
Trần Kì Thiên_Cậu
//Lầm bầm// Bọn thần kinh..
Trần Kì Thiên_Cậu
*Nói nhỏ mà cũng nghe, thính như chó*
Chap 3
Trần Kì Thiên_Cậu
Ồn ào đủ rồi đấy
Trần Kì Thiên_Cậu
Giờ có ra ngoài cho tôi
VSCN không?
Trần Kì Thiên_Cậu
//tẩy trang// Haizz...nét mặt này rõ là rất đẹp mà tại sao cứ phải che đi chứ
Trần Kì Thiên_Cậu
Ổn hơn rồi nhỉ
Trần Kì Thiên_Cậu
//nằm dài xuống giường//
Trần Kì Thiên_Cậu
Thật mệt..sao mọi thứ cứ phải rối tung như này chứ
Trần Kì Thiên_Cậu
Mình qua đây rồi không biết nhỏ đó (Kim Linh) còn nhớ mình không
Trần Kì Thiên_Cậu
//Xem đt// Thôi thì tìm hiểu hết mọi thứ về cơ thể xa lạ này vậy
Trần Kì Thiên_Cậu
mới 19 tuổi sao..nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi
Trần Kì Thiên_Cậu
//Xuống nhà//
All công
//Ngoái lại nhìn cậu//
Trần Kì Thiên_Cậu
Nhìn gì?
Minh Sư Kì
Uầy, nay lại biết cách trang điểm hơn rồi đấy nhỉ
Vĩ Hàn Lâm
Xùy, trang điểm dù đẹp cỡ nào nhân cách cũng kinh tởm vậy thôi
Nguyễn Đức Trí
Nào nào đừng trêu bạn
Trần Kì Thiên_Cậu
Nói xong chưa
Trần Kì Thiên_Cậu
Mắt bị lác à? cần đưa đi khám không
Trần Kì Thiên_Cậu
//Ra ngoài//
Trần Kì Thiên_Cậu
Hỏi nhiều
Minh Sư Kì
*mấy nay nó lạ vậy*
Nguyễn Đức Trí
Bình thường còn bám không buông, giờ quay qua lại kêu phiền //mỉa//
Trần Kì Thiên_Cậu
Rồi sao?
Trần Kì Thiên_Cậu
Trước là trước, giờ là giờ đừng có đem quá khứ nối tiếp hiện tại
Trần Kì Thiên_Cậu
Các anh có khỏa thân chổng đít lên tôi đây cũng chả thèm vào
Vĩ Hàn Lâm
Mạnh miệng gớm, để tao xem mày diễn được tới khi nào
Trần Kì Thiên_Cậu
*Đổi xưng hô rồi*
Trần Kì Thiên_Cậu
Phiền anh rồi, chắc chờ tới khi anh có cháu cũng chưa hết màn kịch này đâu
Trần Kì Thiên_Cậu
//lắc đầu ngao ngán// *Cả 3 thằng đều tự luyến như nhau, hết thuốc chữa*
Cậu đang 1 mình lang thang trên phố ngắm nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng với những quán ăn bình dân
Trần Kì Thiên_Cậu
//xoa bụng// *bụng đói meo cả rồi, ăn tạm cái gì đó vậy*
Trần Kì Thiên_Cậu
//vô quán//
Trần Kì Thiên_Cậu
Ông chủ, cho bát mì cay
Hạo Kì Nhiên
Tới đây tới đây~
Hạo Kì Nhiên
Ủa, Tiểu Thiên
Hạo Kì Nhiên
Sao mày lại ở đây
Trần Kì Thiên_Cậu
Quen biết hả?
Hạo Kì Nhiên
??? Bạn mày mà còn không nhớ
Trần Kì Thiên_Cậu
Mày..là Nhiên?
Hạo Kì Nhiên
Đúng đúng, là tao
Trần Kì Thiên_Cậu
//Ánh mắt dò xét//Ồhhh
Hạo Kì Nhiên
Sao nhìn dữ vậy, bộ chưa thấy người đẹp nấu ăn à
Trần Kì Thiên_Cậu
Tự tin vậy?
Hạo Kì Nhiên
Đẹp thì mới tự tin chớ
Hạo Kì Nhiên
Mà bộ nay mày lạ lắm à nhen
Trần Kì Thiên_Cậu
Chỗ nào?
Hạo Kì Nhiên
Mặt này, cách ăn mặc này.. nhiều thứ khác
Trần Kì Thiên_Cậu
Tao bình thường
Hạo Kì Nhiên
Bộ không trang điểm với mặc mấy bộ dị hợm nữa hả
Trần Kì Thiên_Cậu
Tao mặc cái gì mà dị hợm cơ?
Hạo Kì Nhiên
Ờm...cái này.. //khó nói//
Hạo Kì Nhiên
Thì là những bộ đồ mát mẻ đó
Trần Kì Thiên_Cậu
//Nhíu mày// Sao tao lại mặc cái đấy được
Hạo Kì Nhiên
Mày mặc sao hỏi tao
Trần Kì Thiên_Cậu
Mày xạo ke
Trần Kì Thiên_Cậu
Tao đàn ôg thích đực à lộn, đích thực
Trần Kì Thiên_Cậu
Làm gì có chuyện tao mặc mấy bộ đồ như thế
Hạo Kì Nhiên
Thôi thôi không luyên thuyên với mày nữa, ăn nhanh đi không mì nở lại không ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play