Ưm... Thiếu gia, ngài đừng làm như vậy... Em sợ... Em sợ lắm...
Trong một căn phòng xa hoa với tone màu xám chủ động đầu tiên lạnh lẽo, hiện tại đang phơi bày thân ảnh xuân sắc của một nữ nhân nằm trên giường. Cô tên là Trần Dao, là một nữ hầu của nhà họ Lục, hay đi theo hầu cận bên cạnh Lục Nam Trấn - thiếu gia nhà họ Lục.
Tuy nhiên, chỉ có cô biết rằng cô không đơn thuần là người hậu cận, mà còn kiêm luôn vị trí bạn tình của đại thiếu gia. Năm mười sáu tuổi là cô đã được bán vào Lục gia để trừ nợ, vốn dĩ công việc của cô là ở dưới bếp, nhưng do sắc vóc hơn người, nét mặt xinh đẹp lại thanh thuần, nên ngay khi Lục Nam Trấn nhìn thấy cô đã ngay lập tức đưa cô về bên cạnh, ngày ngày nâng niu, đêm đêm chiều chuộng.
Cũng đã qua hai năm rồi, dù rằng cô đã sớm quen với việc Lục Nam Trấn sẽ làm, nhưng Trần Dao cũng không khỏi sợ hãi, và hiển nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bây giờ Trần Dao đang nằm trên giường và từ trên xuống dưới đều đã sớm bị lột sạch. Lục Nam Trấn lúc này mới nhẹ nhàng hôn lên trán, sau đó là cổ, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dù rằng Trần Dao rất sợ, nhưng cô càng không dám phản kháng, vì cô biết rằng cho dù hiện tại mình có la hét thì cũng chẳng ai dám bước vào đây để cứu cô cả.
Khi này thì anh cũng có nhìn qua vẻ mặt cam chịu của nữ nhân này, anh liền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của Trần Dao, mỉm cười nói:
- Dao Dao đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.
- Thiếu gia... Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó, em cầu xin ngài...
Nhưng Lục Nam Trấn hoàn toàn không có ý định dừng lại, anh còn cố ý đưa tay chạm vào hơi tự mật, có chút phấn khích còn muốn đem cô trói lại, hành hạ cô nữa kìa, nhưng sau khi nhìn vào gương mặt đang đỏ lên kia, còn có chút run rẩy thì anh lại không làm được. Lúc này anh mới dịu dàng trấn an, nói:
- Dao Dao, em biết là có cầu xin cũng vô dụng mà. Đúng không?
Trần Dao biết chứ, với một người như Lục Nam Trấn thì làm sao có chuyện sẽ từ bỏ dễ dàng như thế, chỉ là hôm nay cô cảm thấy anh có chút khác lạ với những lần trước. Vì trước kia tuy anh cũng đã làm ra những chuyện biến thái như vậy, nhưng không hề có ý định là chiếm lấy cơ thể cô, còn hôm nay, dường như anh đã hạ quyết tâm rồi thì phải.
Đại não của Trần Dao còn chưa kịp nhảy số thì đã thấy Lục Nam Trấn cởi xong quần áo của mình, hơi hạ bộ cũng đã sớm ngạnh lên đầy uy dũng, ánh mắt của cô bắt đầu ngấn lệ đầy sợ hãi. Nhưng Lục Nam Trấn lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, còn dịu dàng thổi hơi nóng vào tai của cô, nói nhỏ:
- Dao Dao, cho tôi có được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Tuy nhiên thì Trần Dao cũng không phải loại ngu ngốc, chịu trách nhiệm sao? Lời nói của đàn ông ở trên giường có thể tin được à? Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của cô thôi, còn trái tim của Trần Dao sớm đã đồng ý rồi. Phải vậy, cô yêu anh, cô yêu chủ nhân của mình... Chỉ là thân phận Trần Dao thấp hèn, sớm đã biết là không có kết quả, nhưng nếu như Lục Nam Trấn cũng yêu cô... Thì tốt biết mấy.
Bất chợt Trần Dao lại tự cười vào suy nghĩ của chính mình, Lục Nam Trấn là ai chứ? Anh là đại thiếu gia nhà họ Lục có uy quyền bậc nhất Tây Thành, làm gì có chuyện anh sẽ yêu một hầu gái như cô, hơn nữa là, cho dù anh có yêu thì gia đình anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này, cô đúng là tự mình chọc cười mình mà.
- Dao Dao? Em sao vậy? Hay là em không thích nữa...
Giọng nói của Lục Nam Trấn liền đánh thức cô, rồi sau đó thì Trần Dao liền đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh, rồi mỉm cười, nói:
- Thiếu gia, em là của thiếu gia, tất cả của em đều là của thiếu gia.
Lục Nam Trấn liền hài lòng mà gật đầu, lúc này hạ bộ đã dừng ở trước tư mật ngọt ngào của cô, hai mắt của Trần Dao liền nhắm nghiền lại, bất chợt lại cảm thấy có gì đó lành lạnh chạm vào môi mình, hai mắt mở to kinh ngạc khi biết anh đang hôn cô. Còn chưa kịp để cô ngạc nhiên thì hạ bộ kia đã trực tiếp thúc vào bên trong, bao nhiêu tiếng muốn la hét đều đã bị Lục Nam Trấn nuốt hết vào miệng.
Lúc này anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, trong miệng cũng phát ra âm thành gầm gừ khó chịu, Trần Dao thì lại thấy bụng mình như bị xuyên thủng, đau đớn đến mức như bị xé toạc ra, trong miệng không ngừng kêu lên những âm thanh gợi tình.
- Thiếu... Thiếu gia... A... Ưm... Em đau quá... Thiếu gia... Chậm chút... Chậm chút...
- Dao Dao, gọi tên tôi.
- Nam Trấn... Lục... Lục Nam Trấn... Thiếu gia...
- Ngoan.
Ngay khi biết rằng Trần Dao đã quen với thứ kia thì Lục Nam Trấn liền nhanh chóng ôm lấy cơ thể của cô, trực tiếp để cô ngồi phía trên mình, một tay giữ lấy eo của cô, một tay khác lại giữ lấy sau gáy, có chút điên cuồng hôn lấy cánh môi nhỏ đầy ngọt ngào kia. Trần Dao bây giờ đầu óc mụ mị và trống rỗng, cô không biết bản thân nên làm gì nữa, hai tay của cô thì đặt lên vai anh, cơ thể cũng chuyển động theo hướng mà anh muốn, khi này cô chỉ biết thuận theo ý của anh mà thôi.
Một lúc sau Lục Nam Trấn lại đặt Trần Dao ngồi xuống ở gần đầu giường, hai tay thì bị anh ghì chặt ở phía trên đầu, hoàn toàn chỉ biết rên rỉ bên dưới.
- Ha... A...a... Thiếu gia... Không được... Em không chịu nổi... Thiếu gia...
- Dao Dao! Dao Dao! Dao Dao!
Mỗi lần gọi tên cô thì anh càng thúc mạnh hơn, khi này Trần Dao đã cũng biết anh đã đạt đến giới hạn, dù rằng tay không còn chút lực nào nhưng vẫn muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Đến khi tay cô đã thoát được thì liền dùng hết sức cuối cùng mà muốn đẩy anh ra, nhưng sức của một cô gái yếu đuối như Trần Dao thì chẳng làm xê dịch được anh dù chỉ một chút. Lúc này Lục Nam Trấn càng điên cuồng ôm lấy cơ thể của cô, cuối cùng cũng đem hết mầm mống của bản thân đưa vào sâu bên trong tư mật.
Trần Dao cũng chỉ biết há hốc mà không nói gì. Lúc này Lục Nam Trấn cũng thấm mệt mà nằm xuống bên cạnh cô, tuy nhiên thì Trần Dao biết bản thân phải nhanh chóng xử lý chuyện này để tránh hậu quả sau này, cô khó khăn bước xuống giường, cố gắng nhích từng bước từng bước đi, Lục Nam Trấn nhìn thấy liền nhanh chóng bế xốc cô lên, đặt cô xuống giường, còn ôm chặt lấy cô, nói:
- Em định đi đâu vậy?
- Thiếu gia, em phải vào nhà vệ sinh, nếu để như vậy thì không hay đâu. Hơn nữa em còn phải uống thuốc.
- Uống thuốc làm gì? Chẳng lẽ em không thích mang thai con của tôi sao?
#Yu~
Đến buổi chiều, lúc này Lục Nam Trấn đang ngồi ăn tối cùng với gia đình. Trên dưới Lục gia có rất nhiều nhánh nhỏ, còn ở Lục gia này chính là dòng chính thống, hiển nhiên thì Lục Nam Trấn cũng rất có khả năng sẽ là đường chủ tiếp theo của cả Lục tộc to lớn này.
Cha của anh là Lục Hạo Vinh, mẹ là An Tương, dưới anh còn có một người em trai cách hai tuổi, tên là Lục Nam Kỳ. So với Lục Nam Trấn thì nhị thiếu Nam Kỳ được lòng của nhiều người hầu trong nhà hơn, với tính cách dịu dàng, ấm áp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, thân thiện. Nhưng đương nhiên cũng không phải vì thế mà nhị thiếu mất đi tôn nghiêm của bậc quân chủ.
Còn Trần Dao từ khi được bán đến Lục gia thì đã theo hầu Lục Nam Trấn, nhiều người nói rằng cô rất giỏi, vì ở Lục gia này chắc hẳn chưa ai từng hầu Lục Nam Trấn được quá ba tháng, vì tính cách của anh lạnh lùng, khó gần, lại còn cộc cằn nữa, ai nấy đều sợ làm phật lòng anh, có lẽ họ sợ rằng nhưng hai tiếng bên ngoài, họ nói rằng Lục đại thiếu gia có sở thích đánh người, chỉ cần không làm vừa lòng anh, thì anh sẽ ra tay đánh chết. Nhưng đã hai năm rồi, Trần Dao lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình, bề ngoài thì nhìn cô có vẻ hơi ngốc nghếch một chút, nhu thuận một chút, nhưng nội tâm sâu sắc, biết quan sát và có sự linh hoạt trong hành xử, nên từ trước đến nay ai ai trong Lục gia đều biết Lục Nam Trấn rất sủng nịnh cô.
Hôm nay, An Tương và Lục Nam Kỳ cũng về sớm, nên một nhà ba người đã cùng nhau ngồi lại ăn tối. Khi này thì nhiệm vụ của Trần Dao là gắp thức ăn cho mọi người, nhưng Lục Nam Trấn hoàn toàn không thoải mái, cho nên cô chỉ gắp thức ăn cho một mình anh mà thôi. Đến đây thì Lục Nam Kỳ liền nhìn Trần Dao, còn cười nói:
- Dao Dao à, em đói chưa? Hay là em cũng ngồi xuống ăn cùng đi, dù sao cha cũng không có ở đây, em không cần ngại.
- Nhị thiếu không cần lo ạ, chút nữa em ăn sau cùng mấy chị là được rồi.
Dù rằng muốn nói gì đó, nhưng Lục Nam Kỳ lại im lặng. Còn Lục Nam Trấn thì không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay của cô rồi kéo đến, hoàn toàn đặt cô ngồi lên chân mình. Đừng nói là An Tương kinh ngạc, đến Lục Nam Kỳ cũng bị dọa cho một trận.
Đột nhiên Trần Dao lại thấy có chút kì quái, không chỉ kéo cô ngồi trên đùi mình, anh còn dùng một tay ôm chặt lấy eo của cô, tay còn lại thì lấy một ít thức ăn đưa đến miệng, còn lạnh lùng nói:
- Mở miệng.
Dù rằng không hiểu hết lý do tại anh lại làm như vậy, nhưng Trần Dao cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn một chút. Sau một lúc thì An Tương mới hắng giọng ho khan mấy tiếng, nói:
- Dao Dao, cô lấy cho tôi cốc nước.
- Dạ phu nhân.
Nhưng Trần Dao muốn đứng lên lại không được, cô đã sớm bị Lục Nam Trấn khóa chặt ở đây, dù có dùng hết lực thì cũng không tài nào thoát khỏi được tay anh. Ánh mắt của cô có chút lo sợ, chẳng biết hôm nay thiếu gia bị sao nữa, sao lại làm như vậy chứ? Lúc này thì Trần Dao liền nhỏ giọng, nói:
- Thiếu gia?
- Ăn cơm của em đi.
Tuy biết Lục Nam Trấn tính cách kì quái, có chút khó gần, nhưng mà dù sao đây cũng là mẹ và em trai của anh kia mà? Sao anh lại bày ra vẻ mặt khó coi này chứ?
- Nam Trấn, mẹ vừa nói Dao Dao lấy cho mẹ cốc nước. Con không nghe sao?
- Nghe, nhưng ở đây nhiều người như vậy, hà cớ gì lại gọi cô ấy.
Lúc này anh liền quay sang những người hầu khác ở xung quanh, có chút nhíu mày, cất giọng lạnh lẽo, nói:
- Đám người kia chết hết rồi sao!
Đừng nói là những người hầu khác, đến cả Trần Dao ngồi trong lòng anh cũng bị dọa cho giật mình. Đương nhiên Lục Nam Trấn nhận ra được cô gái nhỏ đang sợ, anh liền nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái trên bụng cô, rồi lại tiếp tục để cô ăn.
Khi Trần Dao ăn xong thì anh mới buông cô ra, rất nhanh cô liền sắng tay vào làm việc và dọn dẹp, nhưng còn chưa để cô động đến việc gì thì Lục Nam Kỳ đã nói:
- Dao Dao, em ra đây với anh một chút. Anh có cái này cho em.
Vốn dĩ Lục Nam Kỳ còn định sẽ nắm lấy tay của cô để rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Trần Dao sớm đã bị Lục Nam Trấn nắm chặt tay, bảo hộ chặt chẽ ở sau lưng. Anh còn đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía của Lục Nam Kỳ, nói:
- Cô ấy có việc. Có chuyện gì thì nói sau đi.
Nói xong thì Lục Nam Trấn liền trực tiếp đưa cô lên phòng, tiếng của đóng sầm một cái *RẦM* lớn cũng làm cho không ít người sợ hãi, ở đây ai mà không biết Lục Nam Trấn ghét nhất là bị người khác dòm ngó đồ vật của mình, đằng này lại còn là hậu cận mà anh thích nhất, chỉ duy nhất anh mới có thể sai khiến cô, còn lại đều không được phép làm như thế.
Hiển nhiên Lục Nam Kỳ cũng nhìn thấy được sự khác lạ trong mắt của anh trai, vừa rồi cậu ta còn nhìn thấy trên cổ của Trần Dao có vài vết kì lạ, ánh mắt của Lục Nam Kỳ liền nhíu lại, hoàn toàn không vui đều lộ hết ra mặt. An Tương khi này cũng sớm nhận ra, bà ấy chỉ biết thở dài bất lực.
#Yu~
Còn về Lục Nam Trấn thì sau khi đem Trần Dao lên phòng thì đã trực tiếp đẩy cô lên giường, không chỉ vậy mà còn đè áp lên người cô, cố gắng hít lấy mùi hương trên cơ thể ngọt ngào đó. Hiển nhiên Trần Dao cũng biết anh muốn gì, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay muốn đẩy anh ra thì lại bị anh bắt lấy, hai tay lại tiếp tục bị anh nhốt lại.
Lúc này Trần Dao liền nói:
- Thiếu gia... Khoan đã, đợi em một chút...
Lục Nam Trấn liền nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng chấp nhận để cô làm gì đó. Lúc này thì cô liền bước đến một ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc và muốn uống nó, nhưng ngay lập tức đã bị Lục Nam Trấn giữ lại, anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn vào viên thuốc, lạnh giọng nói:
- Em làm gì vậy?
- Thiếu gia, buổi sáng em vẫn chưa uống thuốc, nếu bây giờ không uống thì sẽ có chuyện đó. Em...
- Em ghét bỏ tôi như vậy sao? Mang thai con tôi có gì không tốt?
Có vẻ như Lục Nam Trấn tức giận rồi, Trần Dao cũng không muốn nói gì để tránh việc càng nói thì anh càng giận. Nhưng rồi sau đó Lục Nam Trấn liền lấy thuốc trong tay cô ném đi, kéo lấy cơ thể nhỏ của Trần Dao lên giường, hung hăng xé toạc quần áo trên người cô, cũng không có những màn rong ruổi dạo đầu, hoàn toàn là trực tiếp đem hạ bộ cắm vào bên trong.
Lúc này cơn đau đớn ập đến, Trần Dao cũng chỉ biết cắn môi mà rơi lệ, cô không dám phản kháng, cũng không dám la lên, vì cô biết rằng sẽ không có tác dụng gì cả. Hiển nhiên thì mỗi lần Lục Nam Trấn tức giận đều rất đáng sợ, bình thường anh đã rất đáng sợ rồi, bây giờ nổi giận càng kinh hoàng hơn.
Khi này mỗi lần anh di chuyển đều cố ý đem hạ bộ đưa sâu vào trong cơ thể của cô, không chỉ vậy mà còn liên tục ra vào, làm cho Trần Dao không bắt kịp được nhịp điệu đó. Lúc này Lục Nam Trấn không nói không rằng, trực tiếp tách môi của cô ra, đem chiếc lưỡi nóng bỏng đưa vào bên trong khoang miệng của cô, hút hết mật ngọt trong đó, như là đem hết những thứ cô đang kêu rên cũng bị anh nuốt hết vào bụng.
Hôn nhau triền miên một lúc thì Lục Nam Trấn cũng đã rời khỏi bờ môi của cô, bây giờ anh mới có thể nghe rõ những âm thanh rên rỉ yêu kiều của nữ nhân dưới thân, mỗi lần kêu lên đều khiến cho anh cảm thấy nóng rực, thật sự là một tiểu yêu tinh hại người, lỡ như ngày nào đó anh để cô tuột ra ngoài, thì đúng là yêu nhân hại nước rồi đây.
- Dao Dao ngoan, sinh cho tôi một đứa con...
- Thiếu gia... Không được... A... A... Không được... Thiếu gia... Ưm... A... Sâu quá... Sâu quá rồi... Thiếu gia... Đừng... Đừng mà...
Mặc kệ cô có kêu nhiều bao nhiêu thì Lục Nam Trấn cũng không quan tâm, anh thật sự muốn Trần Dao sinh cho mình một đứa bé, một đứa bé là con của anh và cô. Nhìn thử mà xem, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt mà, đặt biệt là đôi mắt to tròn long lanh, nếu như đứa bé có thể có được cặp mắt đó thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây thì trong lòng của Lục Nam Trấn lại càng thêm rạo rực, nơi hạ bộ lại càng mạnh mẽ hơn, dường như là muốn đốc thúc đến mức rã rời.
Đến đây thì Trần Dao cũng không biết nên làm gì, phản kháng cũng không xong, bàn luận cũng không được, cô cũng chỉ biết nên nuông theo ý của chủ nhân mà thôi.
Mãi cho đến gần nửa đêm thì Lục Nam Trấn mới rời khỏi thân thể của cô, trực tiếp đem người phụ nữ đã không còn chút sức lực nào mà ôm vào lòng, cô gái nhỏ này thật sự không biết có ma lực gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ để anh điên cuồng muốn chiếm hữu. Lúc này Lục Nam Trấn mới dịu dàng đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, còn nói:
- Dao Dao, em đừng rời khỏi tôi. Nếu như em rời đi, thì tôi không biết phải sống thế nào nữa.
Buổi tối cứ như thế mà chìm vào yên tĩnh, đương nhiên là Lục Nam Trấn cũng đã chìm vào giấc ngủ thì Trần Dao mới dám thức dậy, cô nhẹ nhàng lấy cánh tay của anh ra khỏi bụng mình, khó khăn lắm mới bước xuống được giường, rồi nhẹ nhàng lấy một viên thuốc tránh thai mà uống. Dù rằng cô yêu người đàn ông cao ngạo này, nhưng cô biết thân phận của mình nằm ở đâu, cô sẽ không thể nào đứng cùng một chỗ với anh được nên chuyện có thai cũng chỉ là xa vời.
Buổi khuya, Trần Dao khó khăn lắm mới có thể bước xuống nhà, thì lại gặp được An Tương, bà ấy nhìn thấy trên người cô chi chít vết xanh đỏ cũng đã hiểu, Trần Dao liền cúi gầm mặt, còn bà ấy thì lại bình thản nói:
- Đã uống chưa.
- Dạ thưa phu nhân, con uống thuốc rồi ạ. Ngài yên tâm.
- Dao Dao, cô là người thông minh, cũng là người mà tôi tin tưởng nhất, chắc hẳn cô cũng biết thân phận của mình nhỉ?
- Dạ thưa phu nhân.
Nói xong thì An Tương cũng chỉ nói cô hãy tự nhớ lấy thân phận của mình, rồi rời đi. Sau đó thì Trần Dao cũng chỉ biết cười nhạt, nói sao thì anh cũng là Lục thiếu gia của Lục thị, tương lai còn có thể trở thành gia chủ của Lục gia, còn cô... Cô chỉ là một đứa nhỏ bị bán đi, đến cha mẹ mình là ai mà cô còn không biết, từ nhỏ đã sống với bọn buôn người, sau này lại bị bán đến Lục gia làm người hầu, cô còn có thể trèo cao hơn sao? Đúng là nực cười.
Đêm tối gió lạnh, nhưng Trần Dao vẫn ra ngoài vườn để ngồi, lúc này thì nước mắt của cô cũng không ngừng mà rơi xuống, cô yêu Lục Nam Trấn... Nhưng thân phận của cô chắc chắn sẽ không thể nào có thể ở bên anh. Nếu như theo tính cách của An Tương, chắc hẳn bà ấy sẽ sớm sắp xếp cuộc xem mắt cho anh mà thôi... Đau, nghĩ đến đây thì tim của cô bất chợt lại đau nhói.
Trong lúc cô đang khóc đến thê thảm, thì một hơi ấm lại truyền đến, ngước mắt lên nhìn thì là Lục Nam Kỳ đang khoác áo cho cô, bất ngờ cô liền nhanh chóng đứng dậy, còn lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, còn đưa áo lại cho cậu ta, nói:
- Nhị thiếu, em... Em làm ngài thức giấc sao ạ?
- Không có, chỉ là đêm nay anh khó ngủ thôi. Dao Dao... Em không sao chứ?
- Em không sao, cảm ơn nhị thiếu.
Lục Nam Kỳ lúc này liền muốn đưa tay chạm vào gương mặt của cô, nhưng cô lại né tránh, sau đó còn đặt áo khoác của cậu ấy xuống xích đu, nhanh chóng nói:
- Vậy em xin phép về phòng ạ. Nhị thiếu ngủ ngon.
Nhưng Trần Dao vừa định bước đi đã bị Lục Nam Kỳ giữ lại, cậu ấy nắm chặt lấy tay của cô, còn nghiêm túc nói:
- Dao Dao, em và anh hai sẽ không có khả năng đâu. Thay vào đó, em có thể nhìn lại anh không?
Trần Dao có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chóng nói qua mấy câu rồi ngay lập tức rời đi, bỏ lại Lục Nam Kỳ đứng đó mà cười khổ. Quả nhiên là Trần Dao thích anh hai rồi. Cậu ấy từ trước đến nay đều thua Lục Nam Trấn, bây giờ đến tình yêu cũng thua thảm hại như vậy, đúng là điên thật mà.
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play