BỂ KHỔ DỤC VỌNG
CHAP 1
CHÁ.T!. Tiếng chát chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng vang lên xen lẫn giọng nói chua ngoa của người phụ nữ quyền lực ở nơi mạ.i dâ.m này.
Mami
Đị.t m.ẹ! Lần nào cũng vậy mày đều làm phật ý khách là sao?! // quấ.t roi da vào người Ân //
Em run rẩy ôm lấy thân mình chịu những đòn roi liên tục giáng xuống, miệng không ngừng nỉ non van xin mụ ta dừng lại.
Khiêm Khải Ân
Đ-Đừng...đánh..nữa...hức...l-làm..ơn...ức!
Khiêm Khải Ân
Tôi...hức..xin...lỗi..làm.ức.. ơn...tha..tôi..hức.... // nức nở //
Khiêm Khải Ân
Làm ơn!..Ức!
Bỏ qua tai những lời cầu xin ấy. Mụ ta liên tiếp quấ.t roi vào thân thể em, đánh đến nỗi má.u ứa ra thấm đẫm cả bộ đồ h.ở han.g em đang mặc.
Mami
Tha này! Tha này! Tao đánh chế.t mày !!!
Hoa
Má đánh chế.t nó thì sao nó trả nợ cho má được // can //
Hoa
Dù gì nó cũng kiếm rất nhiều tiền cho má còn gì
Hoa
Thằng Ân là em út, nó còn nhiều sai sót má phải dạy bảo từ từ. Cũng giống như mấy đứa vô đây lần đầu. Ai chả phản kháng chống cự? Lâu dần sẽ quen thôi.
Hoa
Với lại...có khi nó còn tích cực " làm việc " để kiếm tiền cho má đó // ghé tai mụ ta nói nhỏ //
Nghe xong những lời nói mang tính thông não của ả. Mụ ta kìm nén cơn giận, bực tức ném mạnh roi da vào người em. Gầm lên
Mami
Haa...ha. Được! Xem như tao nghe lời mày
Mami
Mọi việc gia lại cho mày. Xử lí và bồi thường tiền cho ông ta. Nếu như ông ta không đồng ý kêu ổng đến tìm tao.
Mami
Còn thằng này // đạ.p mạnh vào người em //
Khiêm Khải Ân
Ức...!! // đau //
Mami
Bỏ đói nó 3 ngày. Đứa nào lén cho nó ăn, tao mà biết sẽ đánh chết đứa đó.
Mami
Còn nữa, tiền bồi thường cho ông ta cộng vào tiền nợ của nó. Lãi tăng lên gấp đôi
Nghe được câu trả lời thỏa đáng. Mụ ta hừ lạnh, quay lưng đi ra khỏi phòng nồng nặc mùi má.u tanh của em.
MUỐI
Đây là lần thứ 2 tui viết bộ này // chấm chấm nước mắt // 💦💦
MUỐI
Bộ này lần trước nó bị quế cái hình nền
MUỐI
Lúc đó thi giữa kì nên tui quạu mấy môn quái ác còn gặp cái này nữa
MUỐI
Suy ra tui xóa nó luôn
CHAP 2
Hoa
Được rồi, tụi bây mau dọn dẹp chỗ này đi
Hoa
Dọn cho sạch sẽ vào, chứ mùi má.u ám sẽ kinh lắm
Hoa
Vác đưa về phòng chị em chí cốt của nó đi
Hoa
Nói với mấy nhỏ đó bỏ đói nó 2 ngày, đây là lệnh của má
Quần chúng [ NAM ]
Dạ! Mà chị Hoa này, còn mấy vết thương của nó thì sao?
Hoa
Hmm... // đăm chiêu suy nghĩ //
Hoa
Nếu như để lại sẹo sẽ rất xấu. Huống chi cơ thể nó đẹp như vậy
Hoa
Chậc chậc // tặc lưỡi //
Hoa
Mua thuốc men, băng gạc cho nó. Tiền lát tao sẽ đưa. Bả nói bỏ đói chứ không cấm nó trị thương
Hoa
Sau này để lại sẹo mắc công lại đi xóa, tốn kém lắm
Hoa
Cứ làm vậy đi // xua tay //
____________________________
Khiêm Khải Ân
Ưm... // lờ mờ tỉnh dậy //
Kim
Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bây ơi! Thằng Ân tỉnh rồi này! // nói lớn //
Ngọc
Ơn trời. Mau! Đem nước lại đây em ấy sắp chết khô rồi.
Thảo
Nước đây, nước đây // hớt hả đưa ly nước cho Ngọc //
Ngọc nhận lấy ly nước từ tay Thảo, dìu em ngồi dậy móm nước, miệng liên tục trách móc
Ngọc
Sao dại thế em? Chị đã nói rồi. Làm nghề này phải va chạm thân xác. Đâu thể cự tuyệt được
Thảo
Con Ngọc nói phải đó. May mà bà Hoa ở đó can ngăn má. Không thôi đã đánh chế.t em rồi
Kim
Chị nghe mấy nhỏ ngoài đó nói em lấy chai rượu tán thẳng vào đầu ông khách ngoại quốc kia
Kim
Thật không em? // không tin những gì mình nghe được //
Những câu hỏi cứ dồn dập vang lên nhưng không một lời đáp lại. Em vẫn ngồi đó, cúi gầm mặt, người run lên. Hai hàng lệ trực trào tuôn ra trên gương mặt yêu kiều có em.
Mắt sưng húp, giọng khàn đi. Em nghẹn ngào bật khóc
Khiêm Khải Ân
Hức...em..hức..không..muốn...ức // nấc //
Khiêm Khải Ân
Đ-Đau...lắm...hức..ức..làm việc đó...hức...đau lắm..
Khiêm Khải Ân
Em chịu...ức...không nổi...chị ơi...ức // co người ôm lấy mình //
Ba người nghe em khóc thì lặng người đi. Họ không hỏi gì thêm. Cổ họng ứ nghẹn. Trơ mắt nhìn em khóc nấc, tự ôm chính tấm thân đã đầy rẫy những vết thương trên người lẫn...cả nỗi đau trong tim em.
CHAP 3
Từ nhỏ, em đã không được cha mẹ thương yêu. Họ xem em như " sản phẩm lỗi " mà họ đã tạo ra. Mỗi lần mà họ tức giận việc gì đều đem em ra đánh đập bạo tàn, chửi xả chửi xói, coi em là gánh nặng mà họ phải mang.
Em còn có đứa em trai kém 2 tuổi. Cha mẹ thương em ấy lắm! Chỉ vì hắn ta lanh lợi hơn em, thông minh hơn em mà họ đã vạch ra ranh giới của sự thiên vị giữa em và hắn.
Nhiều lúc em tự hỏi với chính mình: " Tại sao em và hắn cùng cha, cùng mẹ sinh ra, cùng mang chung dòng máu ruột thịt mà lại có người thương kẻ ghét?
Nhìn họ hạnh phúc cười đùa với nhau. Tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra chính bản thân em là sự tồn tại dư thừa đối với họ.
Nếu như có ai hỏi với cha mẹ em rằng: " Nếu được chọn một trong hai, giữa em và hắn thì hai người sẽ chọn ai? Quả là một câu hỏi nực cười vốn dĩ đã có câu trả lời định sẵn.
Họ sẵn sàng chọn hắn chứ không phải chọn em!
Gia đình mà em từng nghĩ sẽ mang niềm hạnh phúc đến...đã tàn nhẫn bỏ rơi em vào cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời em.
______________________________
Quần chúng [ NỮ ]
Này bạn học Ân!. Về nhà thôi! Mây đen che kín hết rồi. Về nhanh kẻo bị ướt.
Quần chúng [ NỮ ]
Ân? Ông đang suy nghĩ gì vậy?
Vẫn không lời đáp, em nhìn xa xăm về phía mây đen, lòng đột nhiên trĩu nặng, dường như em cảm nhận được một chuyện tồi tệ sắp xảy ra
Quần chúng [ NỮ ]
Khiêm Khải Ân! // nói lớn //
Khiêm Khải Ân
Hả?! // giật mình //
Quần chúng [ NỮ ]
Nãy giờ tôi nói ông có nghe không vậy? Đứng sững ở đó làm gì? Trời sắp mưa rồi kìa // quạu //
Khiêm Khải Ân
À, cho tôi xin lỗi. Tôi không để tâm cho lắm. Xin lỗi bà nha. // lúng túng //
Quần chúng [ NỮ ]
Aizz...mau đi thôi // hối //
Khiêm Khải Ân
Ừ. Tôi tới liền! // nhanh chóng đi theo //
Tách...tách...... ( tiếng rơi hạt )
Mưa rơi càng nặng hạt, kèm theo tiếng sấm chớp vang dội xé rách cả bầu trời mù mịt mây đen
Khiêm Khải Ân
Ha..haa // thở gấp //
Khiêm Khải Ân
Phù~...hên quá, về tới nhà rồi // lau đi những giọt nước mưa vương trên tóc //
Khiêm Khải Ân
" Mình về trễ như vậy, cha có mắng mình không nhỉ? " // nơm nớp lo sợ //
Khiêm Khải Ân
// đẩy nhẹ cửa đi vào //
Giây phút em mở cánh cửa đó....chính là lúc em bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play