Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pháo Hôi Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 1 Quân gia sao lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như cậu?

Xuyên không vào một quyển tiểu thuyết mạng, nghe thì có vẻ rất vô lý nhưng thực tế thì nó đã xảy ra đối với Quân Yến Thanh. 

Tuy nhiên điều đó lại rất mơ hồ, hoàn toàn không nằm trong nhận thức của cậu.

Quân Yến Thanh ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường, bất giác đưa tay chạm lên phần băng gạc vẫn còn rướm máu trên đầu mình, ánh mắt đầy vẻ mù tịt nhìn ba người đàn ông mặc vest đen biểu tình có phần nghiêm trọng đang đứng trước mặt mình.

Nét mặt ba người lúc này không quá khác biệt, dù sao cũng là cha con ruột, gen di truyền mạnh đến mức đến cả sự lãnh đạm cũng đều giống hệt nhau.

Trong phòng duy trì một bầu không khí trầm mặc, cậu không dám lên tiếng trước mà cả họ cũng không có ý định bắt lời.

Được một lúc sau, người đàn ông chững chạc, gương mặt già dặn đủ để thấy tuổi đời ông trải qua dài đến cỡ nào bất ngờ lên tiếng, lời nói phát ra đầy hàm ý trách móc.

“Hậu đậu như vậy, đến cả một cái hồ nước cũng bất cẩn đến mức rơi xuống. Cậu nói, tại sao Quân gia chúng tôi lại có thể sinh ra một đứa ngốc nghếch như cậu?”

Quân Yến Thanh mím chặt môi lại, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt ông. Từ nhỏ đến lớn, gần như lời ông nói nhiều với cậu nhất đều là những câu khiển trách này.

Ông giống như là có ác cảm với cậu, trước giờ luôn không cho cậu được một ánh mắt hay một câu nói nào tốt đẹp.

“Con xin lỗi.”

Quân Yến Thanh không quá rõ ràng về lí do vì sao bản thân lại rơi xuống nước, khi đó đầu óc cậu hoàn toàn mù tịt, lúc nhận ra thì bản thân cũng đã ở dưới hồ nước sâu.

“Xin lỗi xin lỗi, tối ngày cũng chỉ biết xin lỗi. Ngoài từ này ra, bộ cậu không còn cái nào khác để dùng sao?”

Ông không thích cậu luôn treo mỗi từ “xin lỗi” trên môi, ngoài nó ra, ông càng thích được nghe một câu phản bác hay ít nhất là một sự chống đối nhỏ nhoi gì đó đến từ cậu.

Nhưng chỉ tiếc, cậu bị ông quản giáo nghiêm đến mức hình thành bóng ma tâm lý, ở trước mặt ông ngoại trừ dáng vẻ cam chịu ra thì không còn gì hơn.

Quân Yến Thanh hoài nghi, không xin lỗi, vậy ra ông muốn cậu phải cảm ơn sao… về một sự trách khứ đầy tính công kích đó?

Cậu có ngốc đến đâu cũng nhận thức được, một khi bản thân thốt lên lời  “cảm ơn” này, sợ rằng ông sẽ bị mình chọc cho đến tức chết mất.

Quân Ngạn Diên nhìn cậu ngồi yên trên giường một chút cũng không phản ứng, không nhịn được ghé sát vào tai Quân An Trạch hỏi nhỏ: “Này anh, nó không phải bị cha nói đến phát ngốc luôn rồi đấy chứ?”

Anh đẩy nhẹ cùi chỏ tay vào người y, thấp giọng nhắc nhở: “Cẩn thận cái miệng của em đấy!”

Y rất biết điều mà né sang một bên, “xùy” một tiếng nói: “Biết rồi biết rồi.”

Không nỡ lòng để ông tiếp tục nặng lời với cậu, Quân An Trạch tiến lên một bước, cố tình lấy lí do công việc muốn cùng ông đến thư phòng để bàn luận.

Quân Phong nhìn con trai lớn, chẳng lẽ ông còn không hiểu anh đang có ý gì sao? 

Dù vậy thì ông cũng không hề nghĩ đến việc sẽ làm khó, chỉ trầm mặc nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu.

Anh cả cùng cha đều rời đi, Quân Ngạn Diên cũng không có ý định sẽ nán lại đây lâu, có điều trước khi đi lại tựa như muốn an ủi mà ném về phía cậu một viên kẹo sữa.

Quân Yến Thanh ngẩng đầu lên, nhanh tay chụp lấy viên kẹo mỉm cười nói: “Cảm ơn anh hai.”

Nhanh như cắt, Quân Ngạn Diên đã bước ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc có nghe thấy lời cậu vừa nói hay không.

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, đáy mắt dần lắng xuống, ảm đạm nhìn viên kẹo sữa trên tay mình. 

Kẹo ngọt đáng lẽ ra phải nên vui vẻ mà thưởng thức mới đúng, tiếc là đối với cậu dường như lại có chút chua chát cùng đáng thương.

Ký ức thuở nhỏ của Quân Yến Thanh quá mức mơ hồ, như bị một áng mây dày đặc che phủ, cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ của cậu cùng gia đình lạ trở nên xa cách đến như vậy. 

Rõ ràng… trước kia họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc.

***

Tình hình lúc này trong thư phòng lại diễn ra khá căng thẳng, từ một cuộc nói chuyện ban đầu dần tràn ngập mùi thuốc súng kể từ khi Quân An Trạch bắt đầu nhắc về Quân Yến Thanh trước mặt ông.

“Cha à, người rõ ràng biết phần lỗi đó vốn không hoàn toàn nằm ở em ấy...”

“Đủ rồi!” Quân Phong bỗng quát, cắt ngang lời anh rồi lại thở dài, điều chỉnh ngữ điệu của mình tiếp tục nói: “Những chuyện này, tốt nhất con đừng can thiệp đến.”

“Con cũng biết tính tình Yến Thanh ra sao mà, cũng đừng nên quá nuông chiều thằng bé, nó rất dễ sinh ra sự ỷ lại từ con.”

Đối với ông, ỷ lại là tốt nhưng đôi khi nó lại có thể tàn nhẫn đến mức giết chết một con người. 

Ông lại không mong cậu sẽ dựa dẫm quá nhiều vào người khác, kể cả có là người thân trong gia đình.

Ông đối với Quân Yến Thanh chỉ hận rèn sắt không thể thành thép.

Đối với gương mặt hoàn toàn giống hệt người kia, mỗi khi đối diện ông lại không thể kiên quyết hơn trong chính quyết định của mình.

Chương 2 Tần Diệc Tẫn

Trong phòng, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi, mấy cuộc điện thoại liền gọi đến đều bị chủ nhân của nó ngó lơ.

Quân Yến Thanh lười để ý đến, bản thân vừa bị thương lại còn phải tiếp nhận thêm nhiều ký ức một cách đột ngột như vậy, cả người mệt mỏi nằm gối đầu trên giường, đến cả một cái nhấc tay cũng lười động.

Cửa phòng lúc này chợt bị mở ra, cậu nâng mí mắt, phát hiện người bước vào là Quân An Trạch cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy.

Từ nhỏ, anh vốn đã thường xuyên quan tâm đến cậu, huống chi trên người còn đang có vết thương thế này.

“Anh cả.”

Vốn dĩ muốn hỏi anh đến đây có chuyện gì, còn chưa kịp mở miệng, phía sau anh lại xuất hiện nhiều thêm một người đàn ông khác.

Quân Yến Thanh ngạc nhiên nhìn đối phương: “Diệc Tẫn, sao cậu lại ở đây?”

Bình thường, Tần Diệc Tẫn rất ít khi lui đến Quân gia, nhưng mối quan hệ giữa hắn cùng gia đình cậu lại rất không tệ.

Dường như Quân Phong rất hài lòng về một người xuất sắc như hắn, không vì hắn là bạn cậu mà cho hắn một ánh mắt khó chịu như những người bạn khác.

Dẫu sao cũng là trúc mã, từ nhỏ Tần Diệc Tẫn đã sớm quen thuộc với Quân gia nên mọi chuyện vừa diễn ra trong ngày hôm qua hắn đều dễ dàng nắm bắt được.

“Nghe nói cậu bị thương, không sao chứ?”

Quân Yến Thanh lắc đầu nói: “Không sao.” Nhưng tay lại rất không thành thật đưa lên chạm vào phần băng gạc, thấp giọng nỉ non: “Nhưng đau lắm…”

Hắn không quá xa lạ với tính lời nói một đằng tay làm một nẻo này của cậu, phần vì không muốn phiền hà đến ai, phần còn lại vì không muốn khiến người khác cảm thấy bản thân mình phiền phức mà hình thành nên.

Cũng không quan tâm đến việc Quân An Trạch vẫn còn đứng ở đây, hắn theo thói quen nhích sát lại gần cậu cúi người thổi nhẹ lên trán mấy cái.

“Vẫn còn đau sao?”

Cậu bỏ tay xuống nói: “Hết rồi.” Trên trán lúc này vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm hắn vừa mang lại.

“Hết đau là được.”

Rồi hắn lại dùng tay nhẹ nhàng xoa bừa lên tóc cậu.

Quân Yến Thanh ngoan ngoãn ngồi yên không chút kháng cự để hắn tùy ý làm rối mái tóc mình, với cậu hành động này là chuyện bình thường rất hay xảy ra giữa những người bạn với nhau, nhưng đối với Quân An Trạch lại hoàn toàn khác.

Ánh mắt Tần Diệc Tẫn cho dù là vô tình hay có chủ đích thì nó vẫn mơ hồ hiện lên một tia cưng chiều đối với cậu, giữa bạn bè với nhau, còn có thể tồn tại loại ánh mắt này sao? Tất nhiên là không. Anh chưa từng thấy một đứa con trai nào lại đi thể hiện nó với bạn mình, cho dù là bạn bè thân thiết nhất đi chăng nữa cũng hoàn toàn không có khả năng.

Điều đó làm anh cảm thấy có nguy cơ.

Sự hiện diện của Quân An Trạch càng giống một bóng đèn sáng hơn là một người trưởng bối, ái ngại ho lên một tiếng để thu hút sự chú ý của cả hai: “Khụ, mấy đứa à.”

Lúc này, Quân Yến Thanh mới chú ý đến anh, xấu hổ lên tiếng: “Anh cả.”

Để anh nhìn thấy bộ dạng tự tiện của mình như vậy, cậu nghĩ, hẳn là anh đang cảm thấy rất khó chịu.

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cậu thì anh lại tỏ ra khá thoải mái, anh không đặt tiêu chuẩn cao về quy củ như Quân Phong, trừ việc cảm thấy hoài nghi về thái độ của Tần Diệc Tẫn ra cũng không còn gì khác.

“Những lời cha nói khi nãy, em cũng đừng quá để tâm, đều do quá lo cho em nên cha mới nói những lời khó nghe như vậy.”

Tuy nhiên, Quân Yến Thanh lại không cảm thấy như vậy, trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được chút yêu thương nào đến từ ông huống chi là lo lắng như lời anh nói.

Nhưng đối với những chuyện thế này, cậu sớm đã quen thuộc, từ lâu đã không còn muốn trách cứ gì ông.

“Em biết.”

Quân An Trạch nghe vậy cũng an tâm, lời muốn nói cũng đã nói xong, không tiếp tục nán lại đây làm phiền cậu nghỉ ngơi nên liền nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi.

“Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc phải đi trước.”

“Anh cả đi thong thả.”

Tần Diệc Tẫn nhìn Quân An Trạch gật đầu, nhận lại là ánh mắt đầy ý cảnh cáo đến từ anh.

Hắn nghĩ, có lẽ anh đã nhận ra được điều gì đó rồi, tự trách bản thân quá lộ liễu khi thể hiện điều đó ra trước mặt anh.

Ngốc nghếch như Quân Yến Thanh có thể không phát hiện, thế nhưng một kẻ từ sớm đã lăn lộn trong giới thương nghiệp như anh thì lại khác.

Nhận ra hắn có điểm khác thường, cậu thắc mắc nhìn đến hỏi: “Cậu sao vậy?”

Tần Diệc Tẫn lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó nét mặt dần chuyển sang điệu bộ buồn bã nói: “Nhưng tôi cảm thấy anh trai cậu dường như không được thích tôi cho lắm.”

Quân Yến Thanh lập tức nói đỡ cho anh trai: “Sao lại có thể? Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, anh cả tôi sẽ không tùy tiện mà ghét bỏ một ai đâu.”

Huống chi hắn còn xuất sắc như vậy, người luôn xem trọng người tài như anh càng không thể nào ghét bỏ hắn cho được.

Chương 3 “Đặc biệt nhất” - hắn ghen tị!

Tần Diệc Tẫn thở dài, hắn quên mất tên Quân An Trạch kia đối với cậu là người đặc biệt nhất.

“Đặc biệt nhất”, hắn nghiến răng nghiến lợi âm thầm đay nghiến nhắc lại ba từ này, cảm thấy nó vang lên trong đầu một cách đầy chói tai.

“Vậy có lẽ do tôi đã nghĩ nhiều rồi.”

Quân Yến Thanh nhìn sắc mặt hắn, mỉm cười trêu chọc: “ y da Diệc Tẫn à, sao hôm nay cậu lại nội tâm quá vậy hả?”

Hắn bực dọc trách cứ: “Còn không phải vì lo lắng cho cậu hay sao?”

Vừa nghe tin cậu bị thương, hắn đã nhịn không được lập tức gọi điện đến cho cậu để hỏi thăm. Thế nhưng tên không tim không phổi nào đấy lại cứ nhất quyết không chịu nghe điện thoại, báo hại hắn sốt ruột không thôi, mặc kệ sớ công việc vẫn còn chưa làm xong của mình mà chạy ngay đến đây.

Cậu lay tay hắn bắt đầu hối lỗi: “Được rồi được rồi, là lỗi tại tôi. Tôi không nên khiến cậu lo lắng như vậy, được chưa?”

Tần Diệc Tẫn không tính toán đến, chỉ nghĩ, cậu ấy một ngày không khiến cho mình lo lắng thì quả thực không còn là một Quân Yến Thanh mà hắn quen biết.

Từ khi còn nhỏ, Quân Yến Thanh luôn làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch khiến người lớn bận tâm. Cũng chính vì vậy, ngay từ đầu hắn đã cho rằng cậu là một kẻ phiền phức, không hề có ý định muốn kết thân.

Nếu không phải do hai nhà Quân - Tần khi ấy có cùng một dự án hợp tác, cha hắn thường xuyên lui đến Quân gia thì có khi thời điểm này, hắn và cậu vẫn còn là hai người xa lạ.

Nhớ lại thì cậu khi ấy quả thực là một tên nhóc rất bám người, đó cũng là ấn tượng đầu tiên khó phai khi hắn nhìn thấy cậu.

“Đầu bị thương như vậy, thời gian này cậu tạm thời đừng đến lớp. Về bài học, tôi sẽ giúp cậu ghi chép và giảng lại.”

Quân Yến Thanh lắc đầu từ chối ý tốt của hắn: “Không cần đâu, vết thương cũng không nặng, ngày mai là có thể đi học bình thường rồi.”

Cậu sẽ không làm phiền đến hắn, cậu cũng biết, Quân Phong không thích mình quá dựa dẫm vào người khác bất kể có xảy ra chuyện gì.

Tần Diệc Tẫn nhìn cậu chầm chầm, thiếu điều nhìn thấu tâm tư của cậu lúc này.

Lát sau, hắn thở dài nói: “Được rồi, vậy tôi về trước, không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu nữa.”

Trước khi đi, Tần Diệc Tẫn cố ý nhét vào tay cậu một gói kẹo chanh nhỏ, mỉm cười xoa đầu nói: “Quà thăm bệnh.”

“Hẹn mai gặp lại.”

Cậu cầm chặt gói kẹo, vẫy tay cười nhẹ: “Ừm, mai gặp.”

Đợi đến khi hắn đã rời đi, Quân Yến Thanh mới chậm rãi khui gói kẹo ra, tay xé vỏ kẹo rồi cho nó vào miệng.

Vị chanh chua chua ngọt ngọt, hương vị Quân Yến Thanh đặc biệt yêu thích nên khi ăn, gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ vui sướng.

Quân An Trạch trùng hợp đi ngang qua phòng cậu, cho rằng cậu đã ngủ nên muốn vào kiểm tra xem cậu đã đắp chăn hay chưa.

Cửa vừa bị mở ra, anh trông thấy cậu giật thót mình, hai tay nhanh chóng đưa ra đằng sau như đang dấu một vật gì đó.

Quân Yến Thanh không nghĩ đến anh trai sẽ đột ngột vào phòng mình kiểm tra vào lúc này, trạng thái hoàn toàn không cảnh giác bị anh làm cho căng thẳng cùng cực.

Cậu gượng cười, nhìn anh hỏi: “A anh trai, anh vào phòng em có chuyện gì vậy?”

Quân An Trạch nhìn ra phía sau cậu một lúc, lát sau mới chậm rãi đưa mắt dời đi, trên mặt vẫn còn loáng thoáng một vài tia nghi ngờ nhưng lại không trực tiếp hỏi thẳng ra.

“Em còn chưa ngủ nữa à?”

Cậu thành thật đáp: “Chưa ạ, Diệc Tẫn chỉ vừa mới rời đi, từ nãy đến giờ em bận cùng cậu ấy ngồi nói đôi chút chuyện.”

Anh “ồ” lên một tiếng, thầm nghĩ, anh cố tình rời đi để em trai có thời gian nghỉ ngơi, nghĩ rằng hắn cũng sẽ biết điều mà rời đi ngay không ngờ lại ở đến tận bây giờ.

Hôm nay anh sơ xuất rồi, cũng vì vẻ mặt lo lắng đến sốt vó của hắn khi hỏi đến em trai làm anh nhất thời mềm lòng cho hắn vào trong.

Lần sau nếu hắn còn dám bén mảng đặt chân vào Quân gia lúc giữa trưa thế này, anh nhất định sẽ thả Bạch Tuyết ra cắn chết hắn.

Bạch Tuyết là tên của chú cún nhỏ anh nuôi, bộ lông nó đặc biệt trắng như tuyết nên dứt khoát được anh đặt ra cái tên này. Trông nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi, nhưng khi cắn người lại cực kỳ hung ác, đúng là biết cách dùng ngoại hình để lừa người mà.

“Ăn ít kẹo thôi, cẩn thận đau họng đấy!”

Vốn dĩ không có ý định vạch trần, nhưng Quân An Trạch bị sự việc này chọc cho khó ở, thẳng thừng nhắc nhở.

Quân Yến Thanh từ nhỏ đã rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo vị chanh. Lúc đó vì không hiểu chuyện, anh thậm chí còn mua cả đống kẹo về chất đầy tủ cho cậu.

Kết quả cậu trong một ngày ăn hết bốn năm gói kẹo nhỏ, cổ họng bị đồ ngọt làm nóng gắt ho lên không ngừng, giọng nói phát ra khàn đặc, mỗi khi nói chuyện đều rất đau đớn, khóc quấy không ngừng.

Cậu bị viêm họng, người bị trách mắng nhiều nhất trong chuyện này không ai khác ngoài Quân An Trạch.

Anh bị răn dạy rất nhiều điều, về sau không còn dám mua nhiều kẹo cho cậu, tủ kẹo trong phòng cậu cũng bị anh ôm đi hết.

Quân Yến Thanh tay cầm chặt gói kẹo, trong lòng đầy chột dạ cười: “Hơ hơ, em biết rồi mà.”

Anh nhăn mặt nhìn cậu, bổ sung, em vốn dĩ không biết điều!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play