Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vở Kịch Của Em

Chap 1 Thân phận mới

Mùa thu đến những chiếc lá ngoài cửa thi nhau rơi xuống...
Nắng chiếu gọi vào khung cửa sổ phòng bệnh.. Người ngồi bên trong ngước mắt nhìn ra ngoài khuôn mặt nhợt nhạt
Có bao giờ bạn thấy cuộc sống này chán chường chưa ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tựa như bạn không cảm thấy hạnh phúc
Nhưng cũng không thể từ bỏ thế gian này
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Như khi bạn bước vào ngõ cụt, nhưng vẫn phải tiếp tục tồn tại
Giống như khi cơ thể bạn hiện hữu trong căn phòng này
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Còn tâm hồn lại bay lên tận chín tầng mây
Sâu bên trong bạn luôn có sự đồng cảm
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Nhưng chẳng còn tỏ ra quan tâm nữa
Tựa như khi tình yêu của bạn cạn kiệt vì đã trót cho đi quá nhiều
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Có phải quá muộn để tôi bắt đầu lại không
Cạch
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Aaa... Tỉnh .. Tỉnh rồi ?!
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Ông nó ơi..
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Bác Sĩ.. Bác sĩ mau kêu
________
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Sao rồi bác sĩ
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Em bình tĩnh từ từ...
Bác Sĩ : " Không ngờ hồi phục nhanh như vậy ?! "
Bác Sĩ : " Nhưng có đều, cô gái này không thể nhớ gì nữa rồi ! "
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Ý bác sĩ là mất trí nhớ ?
Bác Sĩ : " Đúng vậy !? "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Không... Không thể nào !
Mẹ nữ chính khóc nấc lên lại ôm cô vào lòng..
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Nguyệt Nguyệt.. Ngoan đừng khóc..
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Mọi chuyển sẽ ổn thôi
_________
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Sau vài ngày, mình dần quen với thế giới này rồi
Cô đang đi trên hành lang bệnh viện để giúp đỡ hồi phục
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cơ thể cũng quá yếu rồi ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Sau khi xuất viện phải đi rèn luyện thể lực mới được
Di Giai
Di Giai
Tịnh Tịnh
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Hửm ?
Di Giai
Di Giai
Sao lại ra đây rồi ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
( Mình nhớ không lầm cô gái này là bạn thân của nguyên chủ )
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tên là gì ấy nhỉ
Di Giai
Di Giai
Hả
Di Giai
Di Giai
Mình là Di Giai cậu không nhớ mình sao, rõ là đợt trước mình nói rồi mà ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vậy sao ? Quên mất ?
Di Giai
Di Giai
Được rồi vào trong đi, nghĩ sao mà cậu ra đây làm gì ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Trong phòng chán lắm, muốn ra ngoài đi dạo chút ?
Di Giai
Di Giai
Ừm.. Vậy để mình dẫn cậu đi nha
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
2 Người đang đi dạo dưới bệnh viện, tới chỗ ngồi Di Giai kêu cô ngồi yên đây, để cô ấy đi mua nước cho cô
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Phù phù phù
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Mới đi có chút mà thở như chó chết rồi ?!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
...
Thân thể cô mệt nhọc dựa vào chiếc ghế đá ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời..
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Có những ngày xanh rờn..
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Chúng lại không chân quý..
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Phải chi có càng nhiều.. Thì chúng ta lại càng phung phí ?
Đột nhiên cô nở 1 nụ cười quái dị..

Chap 2 ' nội gián '

Cũng đã được 2 tuần cô trị thương tại bệnh viện
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Phù phù phù
Vừa mới chạy bộ từ ngoài bệnh viện, thân thể cô ướt đẫm mồ hôi
Cạch
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Hử ?
Di Giai
Di Giai
Cậu lại chạy bộ à ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ừm
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Có đem đồ không ?
Di Giai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô từ trên xuống dưới
Di Giai
Di Giai
/ Thở dài / Có đây
Trong túi là 1 Bộ quần áo kiểu dáng thể thao
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ừm cảm ơn cậu
Di Giai
Di Giai
" Thật sự quá khác rồi, từ cơ thể đến tính cách, là do mất trí nhớ sao ? "
Di Giai
Di Giai
Đi ăn nhé, tôi mời
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Lười lắm, tớ còn phải tịnh dưỡng.
Di Giai
Di Giai
Hừ.. Lười vậy sao ngày nào cũng chạy bộ thế ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Đó là điều cần thiết cho cơ thể.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
6 Ngày rồi bố mẹ tớ không đến, tớ phải nhanh chóng khỏe lại gặp họ...
Di Giai
Di Giai
Chỉ là công việc có chút nhiều thôi nên họ không có thời gian, hay tớ điện họ cho cậu nhé
Di Giai
Di Giai
" Tuyệt đối không thể cậu ấy biết công ty gặp chuyện mới được ! "
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Không cần đâu, tớ đi tắm cái đã
Di Giai
Di Giai
Ừm.. Tớ đi gọi đồ ăn ngon cho cậu chúng ta cùng ăn
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Được
Tiếng đóng cửa
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
" Cô gái này ngày nào cũng đến thăm dò không biết mệt sao "
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
" Cũng có thể đang dấu chuyện gì đó ? "
_______________
Khoảng 1 Tuần sau đó
Cuối cùng cô cũng xuất viện
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Tiểu Thư tôi đến đón cô
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ừm
Trên đường về nhà
Cửa kính ô tô hạ xuống, cô nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Đẹp thật / cười /
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Có chuyện gì sao ?
Cô cảnh giác được quản gia đang nhìn mình qua gương chiếu hậu
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Dạ.. k.. Không ạ
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tốt nhất là không có !
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Thật... Ra là...
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Lão gia ông ấy có chút chuyện dấu cô..
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
...
______
Sau khi toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt cô chẳng có biểu hiện gì...
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
" Mất trí nhớ thay đổi rồi sao ? "
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
" Nếu là lúc trước, sẽ chửi mắng ra trò rồi "
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
" Nói chính xác là công ty do gia mình lập ra xảy ra vấn đề, mà vấn đề ở đây là có nội gián trong nhà, nên mới xảy ra 1 lổ hổng lớn trong việc thực hiện... "
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ha.. Mới yên ổn được 3 tuần
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Tiểu.. Thư
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Không có gì tiếp tục láy xe đi

Chap 3 Bữa cơm gia đình

Xe chạy vào biệt thự sang trọng
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
" Xem ra không tầm thường "
Quản gia dừng xe sau đó đi xuống mở cửa cho cô
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Phiền bác lấy đồ đem lên dùm cháu
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Không sao không sao đó là việc của tôi
Cô vừa bước vào sảnh lớn
Chẳng thấy 1 bóng người
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
...
Giúp việc
Giúp việc
Cô chủ
Giúp việc
Giúp việc
Ông bà có việc nên kêu tôi chuyển lời, có thể hôm này sẽ về trễ ạ
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tôi biết rồi
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Phòng của tôi ở đâu ?
Giúp việc
Giúp việc
À dạ để tôi dẫn người đi
Lạch cạch
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Được rồi, cô ra ngoài đi
Giúp việc
Giúp việc
Vâng ạ
Phịch
Cô thả mình vào chiếc giường to lớn
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
A mềm mại quá đi thôi
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thích thật
_________
22 : 00
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Tiểu Thư đâu rồi ?
Giúp việc
Giúp việc
Dạ cô ấy đang ngủ trên phòng ạ
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Tịnh Tịnh đã ăn gì rồi ?
Giúp việc
Giúp việc
Cô ấy bảo đợi ông bà về ăn cơm tối luôn ạ
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Thiệt là..
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Tôi đã kêu cô ấy ăn tối trước đi, ông bà sẽ về trễ, nhưng cô ấy không nghe ạ
Giúp việc
Giúp việc
Chúng tôi cũng hết cách rồi ạ
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Được rồi mau dọn đồ ăn ra đi
Giúp việc
Giúp việc
Vâng ạ
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Để em đi kêu nó
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Ừm
Cốc cốc cốc
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Oáp
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Tịnh Tịnh à
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Mẹ
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Ăn cơm thôi con
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vâng con xuống liền
Trong bàn ăn
Mẹ nữ chính gấp mỗi món mỗi ít cho cô ăn
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Mẹ nhiều lắm rồi con ăn không hết đâu
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Con gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào mới được
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Để mai ba dặn người đem ít thuốc bổ qua để nấu cho con uống
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Rất nhanh sẽ khỏe lại ngay
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Ừm, nếu con muốn ăn gì thì nói với mẹ mẹ sẽ kêu người nấu cho con nhé
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/ Cười /
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vâng ạ
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
" Nụ cười thật khác xa với lúc ở trong xe ? "
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Vâng thưa ông chủ
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Mai kêu người tỉa lại vườn hoa để con gái tôi thuận tiện đi lại hơn
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Vâng ạ
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Còn nữa lát tôi sẽ đưa cho ông ít danh sách loại hoa tôi đã liệt kê, mau tìm nó đấy
Dương Quản Gia
Dương Quản Gia
Vâng ạ
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Trúc Nguyệt " Mẹ nu9 "
Mai có thể ba mẹ sẽ về trễ, nên con ăn cơm tối trước đi nhé
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vâng con biết rồi
_______
1 : 17
Phòng làm việc
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
/ Xoa xoa thái dương /
Cốc cốc cốc
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Vào đi
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Bố
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Hửm sao còn chưa ngủ ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Con có chuyện muốn nói
Lục Chiến  " bố nu9 "
Lục Chiến " bố nu9 "
Ừm lại đây ngồi đi
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Dạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play