Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ẢNH ĐẾ NUÔNG CHIỀU BẢO BỐI NHỎ

Chương 1

“Reng... Reng... Reng.”

Tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi cả phòng, Trần Hân Nghiên mới chậm chạp chui từ trong chăn ra, cô vơ tay bắt báo thức đi rồi lại chui tọt vào trong chăn tiếp tục say giấc. Bà Trần Lâm Ánh thấy con gái vẫn chưa có ý định rời giường liền lớn tiếng gọi.

“Hân Nghiên, con còn không dậy thì sẽ muộn mất.”

Hôm nay, Trần Hân Nghiên có buổi casting cho một dự án phim. Dù nhà họ Trần có truyền thống kinh doanh, ba mẹ cô cũng có một tập đoàn tài chính đồ sộ nhưng Trần Hân Nghiên dường như không có hứng thú với tài chính nên đã quyết định theo học nghiệp diễn xuất. Ông bà Trần dù không muốn cô vất vả nhưng vì thương con nên cũng chiều theo ý cô, cho cô theo đuổi đam mê của mình.

Trần Hân Nghiên từng du học ở Pháp, sau khi tốt nghiệp cô quyết định trở về thành phố A để theo đuổi sự nghiệp cho riêng mình. Với thế lực của ba mẹ cô ở thành phố A, chỉ cần cô mở lời chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà sản xuất mời cô đóng phim nhưng Trần Hân Nghiên dường như không có ý định đó, cô không muốn dựa vào gia đình nên hầu như những bộ phim đều là tự lực cô casting để được chọn. Hầu như ở thành phố A, mọi người chỉ biết đến cô là diễn viên Trần Hân Nghiên, không một ai biết cô chính là tiểu thư nhà họ Trần.

Bà Trần mãi không thấy cô xuống nhà liền lên phòng cô, bà mở cửa phòng, thấy cô vẫn còn cuộc tròn trong chăn, bà nghiêm giọng gọi.

“Trần Hân Nghiên.”

Hân Nghiên nghe tiếng mẹ cô gọi, trong lòng thầm cầu phúc vì với cái giọng điệu lúc gọi cô kia thì cô biết chắc mình đã chọc giận người phụ nữa quyền lực này rồi. Cô tác phong nhanh chóng chui tọt ra khỏi chăn, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Sao thế mẹ?”

“Con còn dám hỏi? Không phải con có lịch casting phim sao? Giờ này vẫn còn chưa chịu dậy.”

“Ấy chết, sao mẹ không gọi con sớm.”

Trần Hân Nghiên bừng tỉnh, cô tức tốc rời khỏi giường, tác phong cũng nhanh hơn thường ngày, vội vàng vệ sinh cá nhân.

“Con gái con đứa, sau này ai dám lấy con chứ.”

“Mẹ không cần phải lo, con vẫn chưa có ý định lấy chồng.”

“Nhanh rồi xuống nhà, mẹ có làm đồ ăn sáng rồi đó.”

“Tuân lệnh mẫu hậu.”

Trần Hân Nghiên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà, cô ngồi nghiêm chỉnh vào bàn, tập trung thưởng thức bữa sáng của mình.

Anh trai Trần Hân Nghiên - Trần Nhược Đông từ bên ngoài trở về, thấy cô liền lên tiếng hỏi.

“Không phải nay em có lịch casting sao, giờ này còn ở đây, không cần vai nữa à?”

“Lỗi kỹ thuật một xíu, dù sao cũng còn sớm, bữa sáng mẹ làm ngon như vậy sao em có thể lãng phí được chứ.”

“Lỗi kỹ thuật? Không phải là do em ham ngủ nên mới trễ à?”

Trần Hân Nghiêm tiếp tục dùng bữa sáng, hoàn toàn không có ý định trả lời anh. Trần Nhược Đông thấy cô không trả lời nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại, anh lên tiếng trêu chọc.

“Tưởng đam mê diễn xuất như thế nào, hóa ra chỉ đến vậy thôi à?”

“Nào nào cái miệng, anh ngứa đòn à?”

“Không mấy về làm trợ lý cho anh đi, nể tình anh em, anh nhất định không bạc đãi em.”

“Em mới không thèm.”

Bà Trần thấy hai người như chó với mèo, không ai có ý định nhường nhịn liền lên tiếng ngăn không cô bọn họ tiếp tục tranh cãi.

“Nhược Đông đừng có chọc em nữa, con cũng vào ăn sáng đi.”

“Vâng mẹ. À ba đâu rồi mẹ?”

“Sáng nay tập đoàn có việc nên ông ấy ra ngoài từ sớm rồi.”

Trần Hân Nghiên ăn sáng xong, cô vội vàng cầm túi xách rời khỏi nhà, cô cũng không quên chào tạm biệt mẹ và anh trai.

“Mẹ, anh con đi làm đây.”

“Đi đường cẩn thận đó.”

“Con biết rồi.”

[...]

Lãnh Minh Quân – Chủ tịch công ty giải trí Đông Quân, một trong những công ty giải trí lớn nhất thành phố A. Hầu hết các ngôi sao có tiếng đều đầu quân về công ty của Lãnh Minh Quân.

“Chủ tích, dự án phim mới hôm nay sẽ triển khai buổi casting, ngài có muốn qua đó một chuyến không?” Đặng Dương - trợ lý của Lãnh Minh Quân lên tiếng hỏi.

“Không cần đâu, cứ giao cho đạo diễn Chu xử lý là được.”

“Nhưng ông ấy...”

“Có vấn đề gì sao?”

“Ngài chưa nghe qua những lùm xùm gần đây của ông ấy sao? Diễn viên thực lực toàn bị ông ta đánh trượt, còn có tin đồn ông ta luôn có ý đồ bất chính với các diễn viên nữ. Ngài thật sự yên tâm khi để Đông Quân hợp tác với ông ta sao?”

“Tôi sẽ cân nhắc những lời cậu vừa nói. Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

“Dạ vâng.”

[...]

Trần Hân Nghiên rời khỏi Trần gia, cô lái chiếc BMW I8 đến nơi casting, chiếc xe này đã được cô thay ‘áo’ mới với một màu hồng vô cùng bắt mắt. Chiếc xe vừa đậu ở phim trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Không biết cô Trần đây đã cặp bao nhiêu đại gia để có được chiếc xe nhỉ?” Ngôn Đình nhìn thấy Trần Hân Nghiên lái chiếc xe sang trọng đến phim trường liền ganh ghét mà cất tiếng châm chọc.

“Mặt đẹp mà tư duy hạn hẹp quá.” Trần Hân Nghiên bỏ lại một câu rồi ung dung bước vào bên trong, chuẩn bị cho buổi casting của mình.

Ngôn Đình thật sự bị Trần Hân Nghiên làm cho tức giận, cô ta tức tối la lớn.

“Trần Hân Nghiên, cô nói ai tư duy hạn hẹp hả?”

“Tôi cũng không nhắc đến tên cô. Sao vậy, cô nhột sao?” Trần Hân Nghiên dường như đã quá quen với cái tính khí này của Ngôn Đình nên chẳng mấy để tâm đến cô ta.

“Cô... cô được lắm.”

“Quá khen.”

“Đừng để đây tự cao tự đại, cô dám nói mình không cặp đại gia không? Với những vai diễn cỏn con của cô mà cũng đủ khả năng mua được chiếc xe này sao?”

Cô ta quả thật bám Trần Hân Nghiên dai như đỉa, Hân Nghiên đã nhiều lần nhún nhường vì không muốn làm lớn chuyện nhưng dường như sự nhẫn nhịn của Hân Nghiên lại khiến cô ta được nước làm tới.

“Tôi cặp đại gia sao? Cô có bằng chứng không?”

Nói cô cặp với đại gia sao? Trần Hân Nghiên cô đường đường là tiểu thư nhà họ Trần mà cũng cần cặp đại gia để có tiền mua xe sang sao? Thật nực cười.

“Chiếc xe kia không phải là bằng chứng rõ nhất sao?”

“Ồ.”

“Sao không nói nữa, tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì?”

“Không biết thì nín, đừng ở đây sủa dơ.”

“Cô nói ai sủa dơ hả, có ngon cô nói lại một lần nữa xem?”

Vừa nói cô ta vừa lao vào đánh Trần Hân Nghiên nhưng chưa chạm được vào người Hân Nghiên đã bị cô ngăn lại, tiện tay đẩy cô ta ngã ngào xuống đất.

“Muốn đánh tôi sao? Cô không có tư cách đó đâu. Đừng tưởng Trần Hân Nghiên này dễ ăn hiếp.”

“Trần Hân Nghiên, để tôi xem cô sống sót trong cái giới này như thế nào? Tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”

“Ừ, Trần Hân Nghiên tôi đợi. Muốn dùi dập tôi sao? Về học lại cách cư xử đi đã nhé.”

Trần Hân Nghiên nói xong, cô ung dung đi vào bên trong bỏ lại Ngôn Đình vẫn đang ở phía sau chửi mắng cô.

Chương 2

Ngôn Đình tức tối hét lớn, cứ nghĩ cô ta sẽ làm một phen khiến cho Trần Hân Nghiên phải muối mặt nhưng không ngờ lại rước cơn nhục nhã ê chề vào người.

Ngôn Đình lúc trước chỉ là một diễn viên phụ nhỏ nhoi, khả năng diễn xuất cũng không có gì đặc biệt nên dù đã vào giới giải trí được vài năm nhưng chẳng ai nhớ nổi diễn viên Ngôn Đình là ai. Nhưng thời gian gần đây không biết bằng cách nào mà những vai diễn lớn đều lọt vào tay cô ta, dù cho những vai nữ chính nhẹ nhàng, thuần khiết thật sự chẳng hợp với cái ‘gương mặt phản diện’ kia của cô ta những vẫn được ưu ái cho vào vai.

Nhìn Trần Hân Nghiên ung dung vào bên trong thử vai, cô ta cũng không có ý định bỏ qua, cô ta đứng dậy, dứt khoát đi vào bên trong dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của những người có mặt ở đó.

“Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ngày mai các người không còn xuất hiện ở cái đoàn phim này nữa không hả?”

Giận cá chém thớt, Ngôn Đình nổi giận đùng đùng với mọi người xung quanh. Miệng luôn chì chiết Trần Hân Nghiên cặp đại gia nhưng chính bản thân cô ta để có được vai chính cũng đã hy sinh thân mình không ít lần.

“Anh không được để vai chính lần này vào tay Trần Hân Nghiên.”

“Được được, cưng muốn là được. Chỉ cần chiều anh, vai chính lần này sẽ là của em. Trần Hân Nghiên dù chỉ là một vai phụ cũng sẽ không có.”

Tên đạo diễn béo ú, hai tay xoa xoa phần eo của Ngôn Đình rồi lại dần dần đưa chạm tới mông của cô ta, giọng điệu nói chuyện vô cùng khó nghe.

“Yêu anh nhất.”

“Em biết mình phải làm gì rồi đấy.” Hắn ta vừa nói vừa mân mê cơ thể Ngôn Đình

Để đổi lấy vai diễn cùng với âm mưu hạ bệ Trần Hân Nghiên dường như cô ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Trần Hân Nghiên vừa vào trong phòng casting, chưa kịp chuẩn bị cho phần diễn xuất của mình đã bị đạo diễn ngăn lại.

“Xin lỗi cô Trần, chúng tôi đã tìm được nữ chính cho dự án lần này, mong cô thông cảm.”

Trần Hân Nghiên phải mất mấy giây mới có thể định hình được những lời nói kia của đạo diễn, đã tìm được diễn viên sao, vậy hà cớ gì phải gọi cô đến casting lần này. Dù trong lòng rất tức giận nhưng Hân Nghiên kìm nén cơn giận của mình, bình tĩnh đáp.

“Đạo diễn nói như vậy là sao ạ? Không phải vừa mới hôm qua ông còn báo chưa tìm được người phù hợp, còn bảo tôi hôm nay đến casting sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng sáng nay chúng tôi đã tìm được người cho vai diễn lần này. Cô ấy có khá nhiều ‘kinh nghiệm’, chắc chắn sẽ tốt hơn cô Trần đây.”

Trần Hân Nghiên đã có câu trả lời cho buổi casting của mình, cô cũng biết trong cái giới giải trí đầy xô bồ này, muốn đi lên bằng thực lực thì những chuyện như thế này cô phải tập quen dần. Nhưng lúc Trần Hân Nghiên định rời khỏi thì giọng vị đạo diễn kia lại cất lên.

“Khoan đã.”

Trần Hân Nghiên nghe tiếng gọi, cô dừng chân, cũng không lên tiếng nói gì, chỉ im lặng đợi đối phương lên tiếng.

“Cô thật sự muốn vai chính này?”

“Ông nói xem diễn viên không cần vai diễn thì nên cần cái gì?”

“Còn nhiều thứ khác còn hay ho hơn vai chính, không biết cô Trần đây có nhã ý đó không?”

Hắn ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hân Nghiên một lượt từ trên xuống. Trần Hân Nghiên nghe câu nói của hắn ta kèm theo vẻ mặt biến thái kia liền hiểu ẩn ý trong lời nói kia. Cô đưa mắt nhìn ông ta, cười khinh bỉ.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Trần Hân Nghiên tôi dù có muốn làm nhận vai diễn này đến mức nào cũng sẽ không bao giờ bán rẻ thân mình, làm ra những chuyện hạ lưu đó. Xin phép tôi đi trước.”

“Đứng lại đó. Nhóc con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao. Tôi chưa cho phép, cô nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao.”

“Đạo diễn Chu, ông định làm gì đó, mau tránh ra.”

Trần Hân Nghiên lấy ông ta có ý định không tốt với mình liền trở nên hoảng loạn, cô vội vàng mở cửa định lao ra ngoài nhưng không được, cảnh cửa đã bị khóa bên ngoài, cô không tránh nào mở ra được.

“Ngủ với tôi, cô sẽ có thứ mà cô muốn.”

“Ông vẫn hay dùng cách nào với các diễn viên khác sao?”

“Chuyện này cô không cần biết.”

“Xin lỗi, không có vai diễn này Trần Hân Nghiên tôi vẫn sống, vẫn hoạt động trong giới giải trí được.”

“Cô Trần có chắc rằng mình sẽ còn trong giới giải trí sau khi từ chối tôi ngày hôm nay sao? Một diễn viên cỏn con như cô, chỉ cần Chu Thành tôi lên tiếng, sẽ không có bất cứ ai mời cô đóng phim dù chỉ là vai quần chúng.”

“Đê tiện.” Trần Hân Nghiên nhịn không được liền lên tiếng mắng.

“Tôi nghĩ cô Trần đây là người suy nghĩ thấu đáo, dù sao cô cũng chẳng thiệt thòi. Tôi có thứ tôi muốn, cô có vai diễn của mình. Thậm chí sau ngày tôi sẽ nâng đỡ cô nếu cô muốn. Ý cô thế nào?”

“Những lời bỉ ổi như vậy qua miệng của đạo diễn Chu lại hóa thành chuyện thường tình thế à?”

“Cô rất đẹp, rất quyến rũ. Quả thật vai chính lần này như dành riêng cho cô, nhưng rất tiếc hình như cô Trần lại không có một chút ‘thành ý’ nào khi đến nhận vai.”

“Xin lỗi, vai diễn này Trần Hân Nghiên tôi không cần, phiền đạo diễn Chu cho tôi ra ngoài.”

“Đừng ở đây ra vẻ thanh cao, loại người như cô tôi đây gặp qua còn ít sao?”

Hết lần này đến lần khác đều bị Trần Hân Nghiên từ chối còn bị cô dùng lời lẽ không mấy thân thiện để đáp trả khiến ông ta không khỏi cáu bẩn.

“Tôi không nói mình thanh cao nhưng chí ít tôi không bán mình mua vai như một số người như đạo diễn Chu vừa đề cập đến.”

“Đạo diễn Chu hạ bệ những diễn viên kia thì cũng nên biết rằng chính ông tiếp tay cho những hành vi bỉ ổi đó nên ông cũng không có tư cách để nói những lời này với tôi.”

“Trần Hân Nghiên, đừng nghĩ mình có một chút nhan sắc rồi ăn nói không để người khác vào mắt.”

“Không phải đạo diễn Chu cũng nói đó sao. Bà đây đẹp, bà đây có quyền.”

“Ranh con.”

Chu Thành không còn kiên nhẫn để tiếp tục đôi co với cô. Hắn ta ép cô vào một góc tường, cái ý định đồi bại của hắn ta chưa kịp thực hiện đã bị Trần Hân Nghiên đưa chân vào phần dưới của ông ta. Dù không trúng ngay hạ bộ nhưng vì bị tác động bất ngờ cùng với lực đá mạnh khiến ông ta buông người cô ra.

“Con đê tiện này. Mày chán sống rồi có phải không?”

“Ông đứng im đó.”

Chu Thành như mất lý trí, hắn ta như con hổ đói lao về phía Trần Hân Nghiên. Cô cứ nghĩ hôm nay mình sẽ phải bị ông ta làm nhục nhưng chính giờ phút cô tuyệt vọng nhất thì cánh cửa phòng mở ra, là Lãnh Minh Quân cùng trợ lý Đặng.

“Buông cô ấy ra.” Lãnh Minh Quân lãnh đạm lên tiếng.

Chu Thành nhìn thấy Lãnh Minh Quân liền dừng hành động của mình, khép nép lên tiếng.

“Lãnh tổng.”

“Đạo diễn Chu, ông giải thích như thế nào về chuyện này?”

Chương 3

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lãnh Minh Quân, Chu Thành biết mình sắp toi đời rồi, ông ta lấp liếm cho hành động vừa rồi của mình, cái giọng điệu hách dịch ban ngày cũng không còn, ông ta ấp a ấp úng lên tiếng trả lời.

“Lãnh tổng, chỉ là... hiểu lầm thôi. Không như Lãnh tổng thấy đâu ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”

“Không như tôi thấy, ý đạo diễn Chu là mắt tôi có vấn đề?”

“Không... không... tôi không có ý đó.”

“Dự án phim lần này không cần phiền đến đạo diễn Chu nữa, ông có thể ‘nghỉ ngơi’ được rồi.”

Tưởng chừng là ý tốt của Lãnh Minh Quân dành cho Chu Thành nhưng chỉ những người có mặt ở đó mới hiểu lời nói kia là có ý gì.

“Mong Lãnh tổng nương tay cho tôi một cơ hội để sửa đổi.”

“Cơ hội? Sau những lùm xum của ông trên khắp các mặt báo, nếu tôi không cho ông cơ hội thì liệu ông có cơ hội diễn ra buổi casting này không? Ông báo đáp tôi bằng cách ông giở trò với các diễn viên đến casting à?” Lãnh Minh Quân nhìn về phía Chu Thành, lạnh nhạt lên tiếng.

“Tôi...”

“Đông Quân chúng tôi trước nay làm ăn chân chính, sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào được phép xảy ra. Chúng tôi sẽ ngừng hợp tác, Đông Quân sẽ ngừng rót vốn vào dự án kể từ giờ phút này.”

Lời nói của Lãnh Minh Quân như sét đánh ngang tai, ông ta quỳ rạp xuống dưới chân Lãnh Minh Quân, giọng điệu thành khẩn.

“Lãnh tổng. Ngài cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình. Coi như Chu Thành tôi xin ngài, đừng sát phạt tôi như thế.”

“Trợ lý Đặng, còn không tiễn khách.”

“Đạo diễn Chu, mời.”

Chu Thành ôm cục tức vào người, dù không muốn cũng phải hậm hực mà rời đi, ông ta biết nếu làm trái ý của Lãnh Minh Quân thì ông sẽ còn thê thảm hơn bội phần.

“Cô không sao chứ?” Lãnh Minh Quân nhìn Trần Hân Nghiên lên tiếng hỏi.

“Cảm ơn Lãnh tổng đã quan tâm, tôi không sao.”

“Cô biết tôi sao?”

“Ngài chắc là Lãnh Minh Quân, chủ tịch công ty giải trí Đông Quân, trước đây từng là ảnh đế với nhiều bộ phim nổi tiếng, hậu bối như tôi sao có thể không biết.” Trần Hân Nghiên nghiêm túc nói.

Cô ngước lên nhìn Lãnh Minh Quân, vẻ đẹp này thật sự là quá sức tưởng tượng của cô, chiều cao 1m88 cùng với những đường nét góc cạnh càng làm tôn thêm vẻ đẹp của anh. Cô bấy giờ mới có thể tận mắt nhìn ngắm vẻ đẹp của ảnh đế ngoài đời thực, vẻ đẹp của anh khiến con người ta khó mà kiềm lòng được.

“Đẹp trai quá.” Trần Hân Nghiên cảm thán trước vẻ đẹp của Lãnh Minh Quân.

Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng khi nghe cô nói liền bật cười.

“Đẹp trai lắm sao?”

“Rất đẹp.” Trần Hân Nghiên trả lời trong vô thức, đến khi nhận ra mình lỡ lời để anh nghe thấy liền cảm thấy xấu hổ, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

“Xin lỗi Lãnh tổng, tôi lỡ lời.”

"Khen tôi đẹp trai chỉ là lỡ lời?"

"Tôi..."

“Để xảy ra chuyện không hay như ngày hôm nay là sơ xuất của chúng tôi, xin lỗi cô.”

Lãnh Minh Quân biết cô xấu hổ nên cũng nhanh chóng lấy chuyện ban nãy để đáp lại để cô không còn cảm thấy ngượng ngùng.

“Không sao, cảm ơn Lãnh tổng.”

“Giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Vậy đi, tôi mời cô ăn cơm, xem như bày tỏ thành ý xin lỗi cô về chuyện không hay vừa rồi.”

“Lãnh tổng không cần khách sáo, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.” Không để Lãnh Minh Quân trả lời, Trần Hân Nghiên nói xong đã vội vàng cầm túi xách rời khỏi.

Lãnh Minh Quân như bị thu hút trước vẻ đẹp của Trần Hân Nghiên, mãi đến khi cô đi khuất khỏi tầm nhìn của anh nhưng Lãnh Minh Quân vẫn mải mê đưa mắt nhìn theo dáng vẻ của cô.

“Chủ tịch... Chủ tịch...” Đặng Dương thấy Lãnh Minh Quân đứng ngẩn người ra liền lên tiếng gọi.

“Chuyện gì?” Lãnh Minh Quân khó chịu hỏi lại trợ lý Đặng.

“Trần Hân Nghiên cô ấy...”

“Cô ấy làm sao?”

“Dạ không sao ạ. Tôi thấy chủ tịch cứ nhìn theo bóng dáng cô Trần nên mới...”

“Ý cậu là tôi thích cô ấy?”

“Trần Hân Nghiên cô ấy xinh đẹp lại tài năng như vậy, chủ tịch có cảm tình với cô ấy cũng là chuyện bình thường ạ.”

“Vậy sao?”

Lãnh Minh Quân bỏ lại một câu hỏi không đầu không đuôi rồi nhấc chân đi thẳng, bỏ lại trợ lý Đặng thẫn thờ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chủ tịch ngài ấy nói như vậy là sao? Mình nói gì sai sao?”

“Chủ tịch... Ngài đợi tôi với...” Trợ lý Đặng nhìn thấy Lãnh Minh Quân đã đi mất mới ba chân bốn cẳng đuổi theo.

[...]

Trần Hân Nghiên sau khi được Lãnh Minh Quân giải vây thì đem tâm trạng nửa vui nửa tức giận lái xe thẳng đến cửa hàng quần áo của Trình Dao, bạn thân từ nhỏ của Trần Hân Nghiên. Cô vui vì có thể diện kiến ảnh đế Lãnh Minh Quân, có thể nói anh chính là thần tượng của Trần Hân Nghiên nhưng cô cũng không thể nào nuốt trôi cục tức với đạo diễn Chu.

“Trình Dao... Trình Dao à. Cậu có ở đó không?”

Chưa vào đến nơi nhưng tiếng gọi của Trần Hân Nghiên đã vang khắp cửa hàng thời gian của Trình Dao, những vị khách có mặt ở cửa hàng nhìn cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

“Xin lỗi các vị. Xin lỗi.” Trần Hân Nghiên ái ngại lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình.

“Trần Hân Nghiên, cậu tính đuổi khách của mình đấy à? Lớn tiếng như vậy làm gì, tớ đâu có điếc.”

“Cậu ở đâu chui ra vậy, lù lù xuất hiện tính hù chết tớ à?”

“Không biết Trần tiểu thư đại giá quan lâm đến cửa hàng nhỏ của tớ có chuyện gì không?”

Trần Hân Nghiên ngồi phịch xuống ghế sofa, tay với lấy quả quýt nhỏ trên đĩa, lột vỏ cho vào miệng, chán nản lên tiếng.

“Không. Đang chán nên tìm cậu tâm sự.”

“Trần Hân Nghiên, cậu thật sự xem tớ là cái thùng rác để cậu trút giận đấy à?” Trình Dao dường như đã quá quen với vẻ mặt này của cô bạn thân của mình liền lên tiếng trêu chọc.

“Cậu nghĩ tớ tệ như vậy à?”

“Không phải vậy sao? Sao, là ai chọc giận cậu?”

“Chắc cậu biết đạo diễn Chu chứ, hôm nay tớ vừa casting phim của ông ta.”

“Đạo diễn Chu, là Chu Thành à, cậu không nghe những lùm xùm của ông ta với các diễn viên nữ à mà còn dám một mình đến casting.”

“Đến cậu cũng biết chuyện này à.”

“Rồi sao, ông ta làm gì cậu?”

“Rõ ràng tối hôm trước còn báo qua email bảo tớ đến casting, hôm nay tớ đến thì ông ta bảo ông ta đã tìm được người. Tớ cũng oke nhưng thằng chả lại có ý định giở trò với tớ.” Trần Hân Nghiên chán nản kể lại chuyện sáng nay cho Trình Dao nghe.

“Cậu có làm sao không? Không phải bị thằng chả... rồi chứ?” Trình Dao nghe Trần Hân Nghiêng kể liền lo lắng, cô lật đật ngồi xuống bên cạnh Trần Hân Nghiên, đưa tay kiểm tra một lượt người của cô.

“Này, đầu óc sâu bọ của cậu nghĩ đi đâu đấy hả?”

“Không phải à?”

“Không, lúc tớ tưởng đời tớ coi như xong thì Lãnh Minh Quân xuất hiện giải vây, có như vậy tớ mới có thể ngồi đâu nói chuyện với cậu đấy.”

“Lãnh Minh Quân, ảnh đế nổi tiếng nhiều năm về trước sao? Sao ở ngoài ảnh đế như thế nào?”

“Phải, chính là anh ấy. Ở ngoài còn tuyệt vời hơn trên màn ảnh nhiều lần. Tuyệt vời, đúng là bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu.” Trần Hân Nghiên nói về Lãnh Minh Quân với vẻ mặt rất hớn hở.

“Sao đấy, Trần tiểu thư của chúng ta bị ảnh đế hớp hồn rồi à?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play