“Sở Tranh… mau tới Nguyệt Sắc bắt gian, tớ thấy Mặc Thâm nhà cậu đang ôm ấp gái ở đó.”
Vừa nhận được điện thoại của bạn thân, Sở Tranh mau chóng lên đồ tới Nguyệt Sắc.
Cô diện set bộ màu trắng khói thắt nơ, chân đi giày cao gót chừng năm phân, tóc buộc đuôi ngựa. Dáng hình cô mảnh khảnh nuột nà, da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú sáng ngời, bước đi kiêu sa tự tin phóng khoáng.
Dừng bước trước cửa phòng bao vip, Sở Tranh vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần, nhập sâu vào vai diễn, sau đó đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới chỗ Cố Mặc Thâm, quàng tay ôm lấy cánh tay anh: “Mau theo em về nhà.”
Căn phòng hư ảo bởi nhiều luồng ánh sáng đầy màu sắc, quyện cùng chút lãng mạn của những bản nhạc trữ tình da diết.
Trên hai dãy ghế sô pha chất đầy người, trai ôm gái cùng nhau uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, hầu như đều đã ngà say, không mấy tỉnh táo.
Dường như cảnh tưởng này đã trở nên quen thuộc, vì thế bọn họ chỉ vứt lại cho Sở Tranh một ánh mắt khinh thường, rồi lại xem cô như không tồn tại, tiếp tục chơi đùa ăn uống.
Ba năm?
Sở Tranh đã ở bên cạnh Cố Mặc Thâm ba năm, cố gắng hết sức để làm vừa lòng anh, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ anh. Thậm chí, bao nhiêu người xung quanh anh đều mắng nhiếc cô vô liêm sỉ.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô yêu anh đến mức điên rồ, không gì là không dám làm cả.
Cố Mặc Thâm cũng nghĩ vậy!
Anh quắt mắt xuống nhìn cô, đôi con ngươi sắc lạnh như rắn độc lại giảo hoạt như hồ ly, hờ hững đáp: “Em nên biết rõ thân phận của mình là gì. Em không có tư cách quản anh.”
Sở Tranh cụp sâu mi mắt, che giấu biểu tình bên trong đó, cất lên thanh giọng run run: “Em biết, nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi…”
Cố Mặc Thâm không nói hai lời lập tức rút một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt cô: “Mau cầm tiền rồi cút đi.”
“Xí! Có chừng này tiền mà cũng đòi đuổi bà đi à!” Sở Tranh nghĩ thầm trong bụng.
Ngoài mặt cô cố tỏ ra ấm ức, tròng mắt rưng rưng lệ, cả người cứng lại như nhành củi khô, ấm ức ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Thâm.
Anh lại rút một tấm thẻ ngân hàng khác từ trong túi áo vest đưa cho cô: “Một triệu đủ chưa?”
Sở Tranh vừa tuyệt vọng vừa khổ sở đưa tay nhận lấy chiếc thẻ từ tay Cố Mặc Thâm, ngậm ngùi nuốt đắng cay vào sâu trong lòng, mếu máo nấc nhẹ: “Mặc Thâm… anh nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện ư? Anh nghĩ thứ em cần tiền sao?”
Vẻ mặt Cố Mặc Thâm từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, một màu lạnh như băng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rẻ rúm, không chút thương hoa tiếc ngọc mà buông lời mắng mỏ: “Mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi giận.”
“Được… em đi…” Sở Tranh mặt đen lại như bầu trời sắp chuyển giông bão, đáy mắt mang một nỗi uỷ khuất bi ai, đau thương bao trùm cả khuôn mặt như tạc tượng của cô.
Những năm qua, Sở Tranh đã nghe không ít lời lẽ độc địa từ Cố Mặc Thâm và bạn anh, cô đã dần tôi luyện cho bản thân một tinh thần thép. Dù có chút chạnh lòng nhưng tuyệt đối không bi luỵ hay khúm núm.
Cô cũng biết rõ trong lòng Cố Mặc Thâm không thể quên được mối tình đầu, mà cô chính là thế thân cho cô gái ấy.
Cho dù vậy thì cô vẫn can tâm tình nguyện ở bên anh, chịu đủ mọi lời lẽ cay nghiệt vẫn quyết không rời anh nửa bước.
Sở Tranh đau lòng xoay lưng rời đi, chừng vài bước lại ngập ngừng đứng lại, quay đầu về phía Cố Mặc Thâm, trầm giọng nhắc nhở: “Anh uống ít rượu thôi! Dạ dày của anh không tốt.”
Sở Tranh vừa ra khỏi cửa, Châu Khải liền đi tới khoác vai Cố Mặc Thâm, ghé sát tai anh nói: “Sở Tranh này đúng thực là không cần mặt mũi thì phải. Bị đuổi bao nhiêu lần rồi mà vẫn mặt dày bám lấy cậu không chịu buông.”
Giang Ninh khinh khỉnh cười nhạt: “Cô ta làm sao so được với chị gái em chứ! Một thế thân như cô ta thì xứng đáng bị dẫm đạp dưới chân thôi!”
Những người khác cũng buông ra không ít lời tục tĩu để nói về Sở Tranh, người qua tiếng lại biến cô trở thành trò cười cho bọn họ.
Chỉ mình Cố Mặc Thâm không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn Châu Khải một cái, rồi lại ngồi xuống uống một hớp rượu.
Suốt ba năm qua, bất luận Cố Mặc Thâm có nói cô thế nào, có đuổi ra sao, thì Sở Tranh vẫn một mực không chịu rời đi, cố chấp bám rễ bên cạnh anh.
Mặc dù anh không đánh đập mắng nhiếc nhưng những lời anh nói có tính sát thương cực cao, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Vậy mà Sở Tranh đã nghe những lời đó suốt ba năm dài đằng đẵng, chưa từng cãi lại, cũng không hề oán trách, chỉ lặng lẽ đau lòng, trốn tránh ở nơi không ai biết tới.
Cố Mặc Thâm chỉ cho rằng Sở Tranh rất biết nghe lời, và cô cũng chưa từng làm trái ý anh.
Nhưng anh lại không hề hay biết, thứ cô muốn ở anh là tiền, chỉ có tiền.
Đối với Sở Tranh mà nói, tiền tài quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Khi con người ta bị dồn vào đường cùng ngõ cụt thì mới biết được liêm sỉ tự trọng chẳng đáng một xu. Chỉ cần moi được tiền từ anh, cô chấp nhận làm một thế thân, nhẫn nhục chịu đựng ở bên anh, chưa từng dám đòi hỏi thứ gì khác, càng không hi vọng tình yêu của anh.
Sở Tranh ra khỏi cửa Nguyệt Sắc, bờ vai khẽ run run, bước đi cũng chao đảo, cứ ngỡ là cô đang khóc thầm, nhưng thực ra cô đang cười một cách sảng khoái.
Cô vừa đi vừa hôn lên tấm thẻ, miệng không ngừng cảm thán: “Tiền ơi là tiền… tao yêu mày lắm! Chỉ có mày mới khiến tao vui thôi!”
Đêm hôm đó, Cố Mặc Thâm uống say bí tỉ, lúc trở về đã không còn biết trời đất gì nữa cả. Anh loạng choạng lao tới ôm lấy Sở Tranh, đặt cằm trên cổ cô, ghé miệng sát tai cô thều thào: “Đừng đi…”
Sở Tranh chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, trên đời này còn có mấy ai chung tình đến ngu ngốc như anh nữa. Đã xa nhau ba năm, vậy mà anh vẫn không thể nào quên được mối tình đầu, mỗi lần say xỉn đều sẽ ôm cô nói đúng hai chữ “đừng đi”.
Một thế thân như cô không có tư cách để phán xét tình cảm của anh, nhưng nhìn thấy anh như thế này trong lòng cô cũng nảy sinh tia thương cảm.
Vì thế mỗi khi anh tỉnh lại đều sẽ quên sạch sẽ chuyện ban tối, chỉ một mình cô là không cách gì xoá khỏi tâm trí, thỉnh thoảng còn trăn trở về mối tình khắc cốt ghi tâm của anh.
Cô cẩn thận đỡ anh về phòng, tháo giày giúp anh, đắp chăn lên người anh, sau đó ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh: “Rốt cuộc cô ấy có điểm gì khiến anh lưu luyến tới thế? Đã ba năm rồi mà anh vẫn chẳng thể quên đi. Con người anh thật cố chấp, cứ mãi ôm khư khư quá khứ để làm gì.”
Lúc cô định rời đi, bất ngờ Cố Mặc Thâm lại nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại, khiến cô ngã sỏng soài lên giường, eo cũng bị anh ôm chặt lấy, không cách gì đứng dậy nổi.
Sau một nhoáng vùng vẫy thấm mệt, Sở Tranh chỉ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh Cố Mặc Thâm rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, Cố Mặc Thâm thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, chân tay tê cứng rã rời, hơi thở còn nồng nặc mùi rượu.
Anh chậm rãi trườn người ngồi dậy, dựa lưng đầu giường, hai tay liên tục day day huyệt thái dương, trong đầu hiện lên những kí ức mơ hồ của buổi tối ngày hôm qua.
Hình như Sở Tranh đã ở bên cạnh anh suốt cả đêm, nhưng anh lại không hề ghét bỏ cô giống như trước, mà ngược lại sâu trong tiềm thức anh len lói một tia dục tình khó diễn tả bằng lời.
Ngày trước, anh luôn có tính cảnh giác cao, không bao giờ để Sở Tranh tiếp xúc gần cơ thể mình nửa bước, vậy mà lần này lại chủ động sà tới ôm cô, hơn nữa còn đánh một giấc ngon lành.
Không lẽ trong cơn say anh đã tưởng nhầm Sở Tranh thành Giang Tuyết Mạt ư?
Lắc đầu đánh bay mọi suy nghĩ, Cố Mặc Thâm vén chăn sang một bên, xuống khỏi giường, xỏ nhanh dép lê, mon men ra cầu thang, đi thẳng tới nhà bếp.
Ở trong căn bếp nhỏ, Sở Tranh mặc chiếc đầm ngủ màu đen khá mỏng manh, khoe trọn thân hình nuột nà gợi cảm, bên ngoài khoác thêm tấm áo choàng bằng lụa, thỉnh thoảng theo động tác tay mà tung bay lất phất, lúc che đậy, lúc phơi bày ra chiếc eo cong cong hình chữ S của cô.
Bất ngờ Cố Mặc Thâm tiến tới ôm chầm lấy Sở Tranh từ phía sau, khiến cô thoáng giật mình thảng thốt, động tác cũng theo đó mà ngừng lại.
Cô hơi nghiêng đầu, ngoảnh mặt nhìn về sau, đặt ánh mắt trên chiếc cần cổ thon dài của anh. Mà anh lại áp má sát trên đỉnh đầu cô, cọ cọ nhẹ với vẻ đầy âu yếm.
“Đang làm gì thế?” Thanh âm trầm khàn vang lên từ đỉnh đầu cô.
Vẻ mặt Sở Tranh lúc này rất phức tạp, lòng căng như dây đàn, thầm nghĩ trong bụng: “Anh ta hôm nay uống lộn thuốc à? Hay là uống rượu nhiều tới mức hư não luôn rồi…”
Cô len lén liếc mắt nhìn lên, quan sát từng biểu tình trên mặt Cố Mặc Thâm, bị anh bắt gặp, lại chột dạ thu tầm mắt về, chuyển dời sự chú ý lên nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp: “Tối qua em thấy anh uống hơi nhiều rượu nên mới dậy sớm nấu một ít canh giải rượu, cũng sắp xong rồi, anh chờ một lát.”
Cố Mặc Thâm không nói không rằng bắt lấy hai vai cô, trực tiếp xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Sở Tranh… anh không thể cho em nhiều tình yêu, nhưng anh có thể cho em rất rất nhiều tiền.”
Sở Tranh cắn chặt môi nhịn cười, cụp sâu mi mắt xuống, che đậy cặn kẽ biểu tình bên trong đó, rồi mới ngẩng ánh mắt đượm buồn lên nhìn anh, dáng vẻ uỷ khuất như chú mèo con bị thương bơ vơ không nơi nương tựa: “Mặc Thâm… chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế, không lẽ anh không biết thứ em cần là gì ư? Tại sao lần nào anh cũng đem tiền ra để đối phó với em như thế hả? Trong mắt anh, em là một người ham hư vinh tới vậy à?”
Trong lòng Cố Mặc Thâm nổi lên tia áy náy, nhưng bản mặt lạnh tanh vẫn không một chút thay đổi nào, giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn thế: “Sở Tranh… ngay từ đầu anh đã nói với em rất rõ ràng rồi mà, anh có thể cho em tất cả mọi thứ mà em muốn, ngoại trừ tình yêu. Nếu như em không thích tiền thì em cứ chọn bất cứ thứ gì, chỉ cần trong khả năng anh đều sẽ cố gắng đáp ứng em.”
Thở dài một tiếng, lặng lẽ cúi đầu, giả vờ quệt nước mắt, sau đó Sở Tranh lại ngẩng mặt lên nhìn Cố Mặc Thâm, trong đáy mắt ẩn hiện tia u sầu không thể diễn tả thành lời: “Như thế thì làm khó cho anh quá! Vì anh… em đành nhận tiền vậy… chỉ cần anh đừng đuổi em đi làm được.”
Cố Mặc Thâm mỉm cười mãn nguyện, vươn tay xoa nhẹ trên tóc cô: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không đuổi em đi.”
Nói rồi, anh rút một tấm thẻ đen không giới hạn đưa cho cô.
Sở Tranh trong lòng như nở hoa nhưng vẫn cố diễn dáng vẻ uỷ khuất, tay run run nhận lấy tấm thẻ, mím môi thốt lên một câu đầy khó khăn: “Yên tâm… em sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”
Chỉ cô mới biết tại giờ phút này cô vui vẻ biết bao.
Cuối cùng cô cũng có thể trải nghiệm cảm giác mua sắm thoả ga mà không cần nhìn về giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play