[ĐM] Một Tiểu Kém Thông Minh
Chapter 1
Vài phút trước khi đặt bước chân của mình lên chiếc xe bus này
Thời An đã viết một lá thư gửi ở bưu điện
Định là sẽ đưa tờ giấy đến nơi ở của người thương
Thời An
* Đây cũng là lần cuối rồi...đúng không nhỉ? *
Mặt không chút biểu cảm vui vẻ
Ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn xa xăm ra khung cửa sổ
lá thư này cũng đã là lần thứ 365
Cậu dành cả tâm tư viết gữi cho Tuân Hoàng
Nhưng suốt cả năm qua cũng chẳng thấy ai hồi đáp
Thời An trong lòng thầm nghĩ
Hay là thư đã có vấn đề khi được chuyển đi
Suy nghĩ lạc quan đó cũng đã giúp tâm trạng cậu ổn hơn không ít
Sự thật có lẻ không bao giờ cho cậu biết được
Anh từ lâu đã không còn quan tâm tới những thứ đối với cậu là to lớn đó
Tất cả thư được gữi tới đều bị trợ lí riêng của anh đem vứt
Anh và cậu 2 năm trước từng là người yêu của nhau
Tình yêu cả hai rất sâu đậm
Một lần Thời An và Tuân Hoàng bên nhau làm những chuyện thân mật
Thì cha mẹ của cậu đã vô tình phát hiện
Họ một mực kiên quyết bắt mối tình đã trải qua bao sương gió mới hạnh phúc chưa được bao lâu này..mà chia tay
Gia đình , người thân và cả hàng sớm
Ai cũng đã biết cậu là một thằng không ra nam cũng chẳng ra nữ
Lại đi quen một thằng con trai
Trong thời này tình yêu giữa đồng tính nam và nữ đều sẽ bị xã hội kì thị một cách đáng sợ
Họ vì giữ danh tiếng , mặt mũi mà đã cất đi nguồn liên lạc giữa hai người
Mỗi ngày đều nhốt cậu trong phòng , cho người canh chừng
Vì quá khờ dại trong tình yêu
Thời An đã lập kế hoạch bỏ trốn cùng với anh
Hàn Nhi tg
Hai các cậu ' yêu🥰
Hàn Nhi tg
Khog cần gt nx tui là Hàn Nhi💫 đây😂
Hàn Nhi tg
Lần này tui quyết định là sẽ chăm chỉ comeback viết truyện cho mn
Hàn Nhi tg
Bộ này có tham khảo khôg nhận tự suy ht tình tiết tp , mog mn ugho
Hàn Nhi tg
Đón chờ c2 nếu thấy cuốn hút nhé mn
Chapter 2
Cậu với anh đã cùng nhau bỏ trốn
Cả hai người con trai rời đi bỏ lại gia đình , người thân
Thời An được anh dìu dắt đến một thành phố khác
Ngay thời điểm cậu mới chỉ vỏn vẹn 17 và anh mới 20
Ngày thứ 2 sau khi bỏ nhà
Tuân Hoàng thuê một căn trọ nhỏ với số ít tiền tiết kiệm của mình
Thầm nghĩ sau khi có chỗ ở
Đôi tình yêu sẽ có thể tìm việc làm và có cuộc sống hạnh phúc
Nhưng nào có ngờ nơi này đã thất nghiệp từ lâu
Cậu và anh chẳng ai có công việc ổn định
Tiền tiết kiệm cũng đã cạn kiệt
Tuân Hoàng cầm lòng không nổi khi thấy tiểu bảo bối chịu khổ đói
Liền ra ngoài đi khắp nơi để xin làm việc nhà thuê
Nhưng số tiền làm ra cũng chẳng vào đâu
Có lương lại trả tiền phòng cho người ta
Và những chuyện và tiền vật khác
Hai người chỉ có thể ở thành phố ấy được ngoài 1 tháng
Sau đó lại chuyển đi đến một thôn làng ít người sinh sống
Mỗi ngày đều rất hạnh phúc
Cậu thì chỉ ở nhà dọn dẹp , cơm nước
Anh cũng chỉ bên nhà trồng rau , cắm câu
Tưởng chừng cả hai sẽ bình yên như thế tới già
Cơn bão lớn đã lướt qua sau một đêm bầu trời không sao
Cả ruộng rau đều héo hết cả
Lương thực cũng chẳng còn
Anh quyết định sẽ về với gia đình
Dù không thể vứt bỏ cậu ở lại
Tuân Hoàng
Sau khi trở về xin sự tha thứ của ba mẹ , anh có tiền rồi...sẽ có thể cho em
Tuân Hoàng
Em xem...chúng ta cứ như vậy thì sẽ chết cả hai mất
Tuân Hoàng
Còn nữa , ba mẹ anh lại chẳng thể để chúng ta ở chung
Tuân Hoàng
Ngoan nhé , sau này anh có tiền...sẽ không để em chịu khổ nữa
Thời An
Ừm...không trách anh được
Tuân Hoàng
Anh hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể
Tuân Hoàng
/ Hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng /
Sau đêm đó , anh cũng đã rời đi trước khi cậu tỉnh giấc ngủ
Chapter 3
Khi tỉnh giấc ngủ , Thời An đã hiểu rõ người thương của mình đã rời đi
Thời An
* Anh chắc là sợ mình buồn nên mới không gọi chào tạm biệt...*
Vài ngày sau khi Tuân Hoàng rời đi
Chỉ đi loanh hoanh nhà , mong chờ hình ảnh của anh ta
Cơ đơn hiu quạnh , thức ăn cũng chẳng có
Thời An vô thức mà khóc...
Nhưng không thể chỉ vì bản thân mà kéo anh vào chịu khổ cùng mình
Cậu cứ hàng ngày đi lang thang xin việc và cơm ăn
Đến chiều tối lại về thấp đèn dầu trông ngóng
Thắm thoát cũng đã qua 2 năm
Cậu thì được một người chú xa lạ giúp đỡ giữa đường khi đói ngất
Nhờ chú ấy cậu đã có công việc ổn định
Mỗi ngày cậu đều không quên gữi thư cho anh biết , không cần phải lo lắng cho mình nữa
Thời An quả thật rất ngốc
2 năm qua làm gì có người con trai lúc 19 tuổi yêu thương mình cơ chứ
Bây giờ anh có lẻ không thể nhớ rõ hình dáng của tiểu bảo bối
Mình từng cưng chiều như Thời An kia rồi
Tuân Hoàng vào 2 năm trước khi trở về nhà
Anh được sự tha thứ từ ba mẹ
Nhưng cũng đã đồng ý một điều kiện
Anh phải từ bỏ cậu mà tiến tới hôn nhân
Trong hai năm qua , anh cũng đã kết hôn với một tiểu thư gia tộc có tiếng nhất nhì trong thành phố
Rồi cũng đã có một đứa con , là con gái
Thử hỏi xem là cậu ngu ngốc hay là anh quá vô tình đây?...
Thời An đang trên đường để về căn hộ mới thuê của bản thân
Định là sẽ ngủ một giấc cho đến điểm dừng...
Bỗng...tiếng la hét của những người xung quanh làm cậu giật nảy mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play