“GIẾT…”
“Hôooo…”
Trận chiến giữa hai bên người sói và con người diễn ra ác liệt. Một cuộc chiến đẫm máu không có hồi kết.
Candy Thi tiên nữ của loài xuất hiện trong trận chiến. Cô dùng bản thân mình để đổi lấy hòa bình cho nhân loại.
“Thủ lĩnh người sói, tôi muốn kết hôn cùng ngài!”
“Kết hôn với ta ư? Con người kia, cô biết mình đang nói điều gì không?”
“Đương nhiên tôi biết. Chẳng phải ngài đang cần một đứa con để truyền ngôi sao. Tôi sẽ giúp ngài làm điều ấy với điều kiện, hãy dừng lại cuộc chiến này.”
Ánh mắt Bon Mars dấy lên một tia sáng đáng sợ. Hắn bước đến, nâng cằm cô lên nhìn một cách chăm chú có chút đáng sợ. Đột nhiên khóe môi lại nở nụ cười hài lòng.
“Trận chiến này sẽ kết thúc và cô phải sinh cho ta một đứa con.”
Sau khi trận chiến kết thúc, một hôn lễ đã diễn ra với mục đích hai bên cùng có lợi. Nhưng trong hôn lễ đó cô dâu không phải người sói, chú rể càng không phải con người. Hai gia tộc khác nhau lại kết hôn cùng nhau, phá vỡ mọi quy luật và định kiến mà tổ tiên đã đặt ra.
Hôn lễ trong sự sợ hãi lẫn căm ghét của cả thế giới đang từng bước hoàn thành.
“Kể từ hôm nay hai người chính thức là vợ chồng của nhau.”
…
Phía sau vườn của cung điện.
Candy Thi đang băng bó vết thương giúp Wind.Nhìn vết thương đang dần hồi phục, cô mỉm cười nói với anh ta:
“Wind cơ thể của anh hồi phục rất tốt. Tôi tin rằng anh có thể hoạt động bình thường sau vài ngày tới.”
Wind cúi đầu bày tỏ lòng chân thành của mình.
“Cảm ơn cô đã trị thương giúp tôi thưa phu nhân.”
Trong trận chiến, Wind đã bị thanh kiếm của con người đâm xuyên qua tim. Anh ta tưởng mình sẽ bỏ mạng lại đây nhưng Candy Thi bất ngờ xuất hiện, dùng máu mình để cứu anh ta một mạng. Nếu không bây giờ chắc chắn Wind đã là một cái xác khô dưới lòng đất.
Nhưng tại sao máu của Candy Thi lại thần kỳ đến vậy?
Wind từng nghe loài người truyền tai nhau, trong một lần cô lên núi tìm thuốc cùng cha mẹ thì ăn phải một loại thảo dược lạ. Sau đó máu của cô biến thành thuốc cứu mạng được tất cả mọi người. Chỉ cần một giọt máu của cô có thể khiến vết thương lành lại nhanh chóng. Chính vì điều đó mà con người đã tôn sùng cô là tiên nữ loài người.
Cùng với lúc đó, Bon Mars từ bên ngoài trở về,tình cờ đi ngang qua khu vườn bất ngờ nhìn thấy Candy Thi đang cười đùa cùng Wind, một tên thuộc hạ của mình. Cả hai nói chuyện vui vẻ giống như đã thân từ rất lâu, sắc mặt Bon Mars tối sầm lại, ánh mắt của loài thú hoang nhìn về phía họ. Hắn xoay người, chuyển hướng đi về phía Candy Thi.Bàn tay to lớn của hắn vươn ra nắm lấy tay cô một cách thô bạo.Cái nắm tay bất ngờ cũng khiến Candy Thi giật mình, cô quay người lại nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
“...Bon Mars!!”
“Thủ lĩnh!!”
Trước sự ngạc nhiên của hai người, Bon Mars chẳng quan tâm. Hắn mạnh tay kéo Candy rời khỏi đó.
“Thủ lĩnh mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu ạ!”
Wind muốn chạy theo để giải thích nhưng bị binh lính chặn lại. Hết cách, anh ta chỉ có thể đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Candy Thi, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Từ sau khi thủ lĩnh kết hôn cùng với con người, trong vương quốc luôn truyền tai nhau về hôn nhân của hai người họ không xuất phát từ tình yêu. Và thủ lĩnh luôn căm ghét con người, một khi đạt được mục đích của mình thủ lĩnh sẽ không nhân nhượng mà xử lý con mồi ngay lập tức. Và hành động vừa rồi của thủ lĩnh cũng có nghĩa là Candy Thi đang gặp nguy hiểm. Wind nắm chặt tay mình, bằng mọi giá anh phải đưa cô rời khỏi đây.
Về phần Bon Mars, hắn đưa cô trở về phòng đóng cửa mạnh bạo. Trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường thật mạnh nhưng vì là nệm nên cô không thấy đau mà chỉ giật mình một chút. Còn chưa đợi cô nói câu nào, Bon Mars cúi đầu xuống nắm lấy sau gáy cô ghì chặt làm cô không thể cử động. Hắn áp mặt mình gần sát mặt cô, dừng lại một giây suy nghĩ Bon Mars nghiến răng, cưỡng hôn.
“Ưm…”
Càng hôn trong đầu càng hiện ra hình ảnh của Candy và Wind khi nãy khiến hắn phát điên cắn vào môi cô chảy máu. Cơn đau làm Candy nhăn mặt, cô nhíu mày dùng ngón tay bấu vào người hắn. Nhưng Bon Mars không có ý định dừng lại cho đến khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô. Bon Mars sửng sốt, buông cô ra. Hắn không ngờ hành động mất kiểm soát của mình làm cô bị thương.
“Anh không…”
Chát!
Đôi mắt ngấm lệ, Candy Thi trừng mắt nhìn hắn lạnh giọng nói:
“Ra ngoài.”
“Candy anh…”
“Tôi nói anh cút ra ngoài có nghe không hả!”
Cô hét lên cắt ngang lời hắn đang nói.
“...”
Gương mặt Bon Mars trùng xuống, hắn ngậm ngùi quay người rời đi theo ý cô. Cánh cửa phòng đóng lại, Bon Mars dựa lưng vào cánh cửa tâm trạng trở nên tồi tề.
“Mình không có cố ý làm cô ấy bị thương. Khó chịu quá!”
Đem theo sự khó chịu lẫn buồn bã rời khỏi đó. Bon Mars không nghĩ nơi mình sắp đến kế tiếp lại khiến tâm trạng tệ hơn.
Hơn hai tiếng đồng hồ thượng triều cùng các bô lão nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng Candy. Đôi lúc lại cáu gắt vô cớ với các bô lão không rõ nguyên nhân. Đúng với câu “người ở đây còn tâm tư thì đặt nơi khác”.
Cảnh này đều bị Wind bên dưới nhìn thấu. Sát khí hầm hực lan tỏ từ cơ thể của thủ lĩnh làm anh thấy bất an nhớ đến phu nhân. Có phải thủ lĩnh tức giận vì thấy anh và phu nhân ở cùng nhau không? Bản năng của loài sói sẽ không cho phép bạn đời của mình có tư tình với người khác. Nhưng thủ lĩnh không có tình cảm với phu nhân sao ngài ấy có thể ghen được. Nếu như ngài ấy tức giận không xuất phát từ tình yêu thì đó chỉ có thể xuất phát từ bản năng độc chiếm quá cao của loài sói. Với tình trạng hiện giờ của thủ lĩnh, biết đâu ngài ấy sẽ làm gì đó tổn thương đến phu nhân hoặc có lấy mạng của con người đó bất cứ lúc nào. Chuyện đó thật sự xảy ra thì anh chính là một tên tội đồ đáng lên án.
Trong dòng suy nghĩ hoảng loạn của Wind chợt anh cảm nhận có một ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt hình viên đạn ấy vẫn nhìn về phía anh như đang nhìn con mồi trong tầm ngấm. Wind cắn chặt răng, cúi đầu xuống, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác lạnh lẽo từ đôi mắt đó đem lại làm cả cơ thể anh phát run lên. Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu “Phải đưa phu nhân rời khỏi con thú dữ đó.”
“Wind! Ngươi đang nghĩ gì mà không nghe ta gọi tên vậy?”
Giọng nói chầm chậm phát ra từ Bon Mars. Hắn nhìn Wind một cách khó chịu. Tên thuộc hạ này có gì đặc biệt mà Candy lại nói chuyện vui vẻ đến thế? Từ lúc bên cạnh hắn cô có cười như thế bao giờ đâu. Chẳng lẽ nhìn mặt tên đó lại khiến tâm tư cô thoải mái đến vậy?
Vừa nghĩ đến điều này Bon Mars đã phát điên lên. Hắn không cho phép bất kỳ ai đưa cô rời khỏi vòng tay của hắn. Cô chỉ có thể là của hắn và một mình hắn mới được phép nhìn thấy cô vui vẻ. Dù cho việc đó có vô lý, điên rồ đi chăng nữa. Candy Thi cũng chỉ thuộc về một mình hắn.
….
Buổi thượng triều kết thúc, Wind lén lút đi đến phòng của phu nhân Candy. Anh cẩn thận quan sát kỹ lưỡng mới nhờ vả một người hầu trong cung điện truyền tin đến phu nhân. Nhưng sau đó anh lại biết được phu nhân hiện không có mặt ở đây.
“Phu nhân không ở trong phòng sao?”
“Vâng, phu nhân đã ra ngoài rồi ạ.”
“Cô có biết phu nhân đã đi đâu không? Tôi muốn gặp phu nhân để xin một ít thuốc.”
“Hình như phu nhân nói đến phòng điều chế thuốc của mình thì phải.”
Phòng điều chế thuốc mà người hầu nhắc đến chính là căn phòng được Bon Mars xây dựng trong rừng để cho cô có không gian điều chế các loại thảo dược và nơi đó không được sự cho phép của Bon Mars thì bất cứ ai cũng không được đến làm phiền phu nhân. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ Wind đến đó sẽ không bị ai phát hiện và càng dễ dàng để đưa phu nhân rời khỏi vương quốc này.
Wind như vừa nhìn thấy được vận may của mình, anh như là một cơn gió vụt đi trong nháy mắt.
“Phu nhân hãy đợi tôi. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này.”
Cùng với lúc đó, Candy Thi đang đều chế thảo dược nhưng tâm trạng vô cùng bất ổn. Nghĩ đến việc Bon Mars vô duyên vô cớ cắn mình làm cô tức giận bỏ ra đây để không phải nhìn thấy mặt của hắn nữa. Ấy vậy, đó cũng không phải là lý do chính. Điều mà cô đang bận lòng chính là bản năng của loài sói. Lúc đó nhìn Bon Mars thật đáng sợ, cứ như là một con sói hoàn toàn và sẵn sàng gặm nhắm con mồi bất cứ lúc nào. Lỡ như một ngày nào đó hắn lại phát điên lên rồi nhào tới cắn cô vậy là cô phải chết một cách oan uổng sao. Mới nghĩ đến đây thôi tim cô đã đập nhanh liên hồi. Sống chung với loài thú ăn thịt là một cảm giác bất an như vậy sao? Còn chuyện cô hứa sinh cho hắn một đứa con xem ra là một việc bất khả thi, ngoài tầm kiểm soát của cô.
Cạch, tiếng cửa bên ngoài đột nhiên vang lên làm Candy Thi giật mình. Cô theo phản xạ quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Gương mặt của người trong suy nghĩ ập vào trong mắt cô một cách chân thật. Candy vội lấy hơi lên vì quá sốc. Cô lắp bắp hỏi:
“Anh..anh, sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Khác với sự giận dữ lúc sáng, gương mặt Bon Mars trở nên ôn nhu, dễ gần. Anh từ tốn bước đến chỗ cô, Candy theo phản xạ lùi về sau. Vô tình cô nhìn thấy cánh tay phải Bon Mars đang che giấu thứ gì đó phía sau mình. Trong đầu lập tức nghĩ đến những vũ khí mà hắn sẽ cầm như dao, kiếm hoặc một thứ sắc nhọn nào đó có thể gây án. Trong căn phòng chỉ có hai người và hầu như xung quanh khu rừng chẳng có ai là khoảng không gian thích hợp nhất để xử lí ai đó. Nhưng thật sự Bon Mars muốn gi.ết cô sao?
Candy Thi nhấp nháy môi muốn nói điều gì đó nhưng Bon Mars đột ngột rút tay phải mình ra đưa về phía trước trong tích tắc. Cô sợ hãi giơ hai tay lên phía trước mặt, nhắm mắt lại hét lớn:
“A, tôi không muốn ch.ết!”
“...Chết?”
Bon Mars nhìn cô ngơ ngác rồi phì cười.
“Em thu lại gai nhọn trên người mình rồi xem đây là gì.”
“Hả?!”
Candy Thi chưa hẳn tin tưởng lời Bon Mars nói nhưng vì bản thân không có phản ứng của sự đau đớn nên cô mới hé mắt ra nhìn thử. Thứ màu xanh xuất hiện qua những kẻ hở của ngón tay, sau đó cô ngửi thấy mùi thơm thảo dược. Dường như nhận ra đó là thứ gì nên sắc mặt cô liền thay đổi, buông bỏ sự đề phòng với Bon Mars.
“Độc diệp nhất chi hoa!”
“Chính nó rồi. Làm sao anh có thể tìm được bông hoa thảo dược này hay vậy? Tôi đã tìm kiếm nó rất lâu rồi đấy.”
Candy Thi vui vẻ cầm lấy bông hoa từ tay Bon Mars. Đây là loài hoa thảo dược rất hiếm gặp, bảy năm mới cho ra một bông. Và cũng không phải ai cũng có cơ duyên để gặp được nó trong vùng đất mà các loại thảo dược quý hiếm khó sinh sống.
Chú thích: Mọi thứ là hư cấu không có thật.
Bon Mars nhìn cô với đôi mắt trìu mến với bao tâm tư của kẻ si tình. Hắn biết sáng nay là bản thân không đúng làm cô bị thương nên trong lúc thượng triều cùng các bô lão hắn đã nghĩ đến việc sẽ tặng một món quà gì đó để xin lỗi cô. Nhưng nghĩ đến việc cô là một thầy thuốc nên những thứ xa xỉ ở vương quốc này chắc chắn sẽ không làm cô hài lòng. Chính vì vậy mà hắn đã lặn lội chạy lên núi để tìm hái một loại thảo dược quý hiếm nào đó đem đến cho cô. Không ngờ kết quả đúng như những gì hắn đã nghĩ, cô thật sự thấy vui vì món quà của hắn.
“Vô tình nhìn thấy được nó nên đem đến đây cho em. Không ngờ em lại thích thứ này đến vậy.”
“Vô tình? Anh nghĩ tôi là con nít à?”
Cô đánh vào cánh tay trái của hắn trách móc, ai ngờ Bon Mars đột nhiên nhíu mày sắc mặt có phần nhợt nhạt. Candy Thi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn thấy một giọt máu từ trên cánh tay hắn nhễu xuống đất. Lúc này, gương mặt cô hoảng hốt.
“Tay của anh thương sao?”
“Tay của anh đang chảy máu?”
“Anh không sao nó chỉ là vết trầy nhỏ không đáng.”
Bon Mars giấu tay mình đi, không có ý định để cô nhìn thấy vết thương lúc hắn cố trèo trên vách đá để hái bông hoa kia cho cô thì bị một nhành cây nhọn rạch một đường trên tay. Nhưng với cương vị là một thầy thuốc, dù có xảy ra chuyện gì Candy vẫn muốn xem vết thương của anh.
Cô trừng mắt nhìn Bon Mars nghiêm túc nói:
“Hãy để tôi xem vết thương của anh.”
Sự quả quyết trong cô khiến Bon Mars ngây người, không nghĩ cô lại quan tâm đến vết thương của hắn đến vậy. Khóe môi liền nở nụ cười hạnh phúc, đứng im để cho cô xem vết thương trên tay.
“Vết thương này từ đâu ra vậy? Nó sâu hơi tôi nghĩ. Sao lúc đến đây anh không nói cho tôi biết để tôi giúp anh xử lý vết thương? Nếu tôi không phát hiện thì anh định giấu nó đến khi nào đây?”
Candy Thi vừa xử lý vết thương giúp hắn, vừa không ngừng đặt ra câu hỏi.
“Trong một lúc em hỏi nhiều thế thì anh biết trả lời câu nào trước đây.”
“Tôi…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn Bon Mars lại thấy hắn cũng đang cúi đầu xuống nhìn cô. Hai gương mặt phút chốc lại gần sát nhau, cả hai ngơ ngác lọt vào trong tầm mắt của đối phương. Bon Mars rời mắt xuống đôi môi của cô vì trên đó vẫn còn lưu lại vết thương mà hắn đã gây. Cảm giác tội lỗi trong lòng dấy lên, hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên vị trí vết thương một nụ hôn xoa dịu.
“Anh xin lỗi Candy, đáng lý ra anh không nên hành xử như thế với em.”
Đôi mắt buồn bã lẫn dây dứt của Bon Mars làm tim cô có chút dao động. Người đàn ông từng đáng sợ trước mặt cô lại có một mặt yếu đuối vậy sao? Có thật sự là thủ lĩnh Bon Mars của người sói không? Người vừa rồi cô đã nghĩ đến đây để gi.ết mình nhưng lại tặng cô một độc diệp nhất chi hoa còn để bản thân bị thương. Có lẽ cô đã không hiểu rõ về con người của Bon Mars, thủ lĩnh người sói.
Candy Thi quay mặt đi chỗ khác, lúng túng vì hành động dịu dàng của hắn. Có lẽ người này chỉ đang thấy áy náy với cô vì vết thương thôi. Bỗng nhiên bàn tay của Bon Mars đặt lên má cô, các ngón tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng. Candy thấy việc này vượt xa suy nghĩ của cô. Không biết hành động của hắn bây giờ là gì nữa. Hai hàng lông mày nhíu lại, Candy nhấp môi quay lại muốn đối chấp với hắn.
“Này anh đang làm gì vậy?”
Lời vừa dứt cũng là lúc hai ánh mắt bắt trọn khoảnh khắc cùng nhau. Hơi thở đều đều phả vào mặt, nóng bừng lên. Nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên đột ngột. Hai làn da khác biệt chạm vào nhau, ngón tay Bon Mars sờ lên bờ môi cô. Cảm giác lúc này chính là sự loạn nhịp của trái tim. Hắn tiến gần thêm chút nữa muốn hôn lên môi cô bỗng bên ngoài có tiếng bước chân khiến cả hai sượng lại.
“Có người đến!”
Bon Mars đứng phắt dậy, theo quáng tính liền tìm chỗ trốn. Lúc này nhìn hắn chẳng khác gì một tên trộm sắp bị phát hiện.
“Candy anh không thể bị phát hiện ở đây được. Giúp anh tìm chỗ trốn với.”
“Hả! Chỗ trốn…”
Sự quýnh quáng của Bon Mars cũng làm cô bị lây nhiễm. Candy Thi nhìn xung quanh căn phòng muốn tìm cho hắn một chỗ trốn nhưng ngoặt nỗi ở đây chỉ là một căn phòng chứa thuốc, không có bất kì góc khuất hay chỗ nào để chui vào được. Sắc mặt cô cũng căng thẳng theo thời gian.
“Ở đây không có chỗ trốn, phải làm sao bây giờ?”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần về phía họ. Nhất thời hoảng loạn, Bon Mars nhìn xuống phần váy dài phủ khỏi chân của Candy Thi liền nói:
“Anh biết có chỗ để trốn rồi.”
“Ở đâu?”
Cạch, cánh cửa mở ra người đi vào không ai khác mà là Wind. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi khi anh cố tình chạy nhanh đến đây. Wind đóng cánh cửa lại, cung kính nói:
“Xin lỗi phu nhân, tôi đã tự ý xông vào đây mà không có sự cho phép của phu nhân.”
“Tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này, nếu không có gì thì anh có thể đi về được rồi.”
Candy Thi xua tay liên tục bảo Wind rời đi. Bởi vì hiện tại Bon Mars đang ở bên dưới lớp váy của cô. Nếu như anh còn ở đây rất có thể sẽ xảy ra án mạng mất. Tốt nhất Wind phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nhưng có điều, Wind lại chẳng hiểu tâm ý của cô.
“Phu nhân, sao đột nhiên người lại thay đổi thái độ của mình như vậy. Cứ như không muốn gặp mặt tôi, còn tôi thì có một chuyện quan trọng muốn nói với người đây.”
Bon Mars bên dưới lớp váy của Candy nghe thấy chuyện quan trọng mà Wind nói thì vểnh tai lên. Rốt cuộc giữa Candy và Wind là mối quan hệ thế nào mà anh ta lại chạy đến tận đây để tìm cô? Và có khi nào bọn họ cũng đã gặp nhau nhiều lần ở đây mà không có hiện diện của hắn không? Cơn thịnh nộ trong Bon Mars bắt đầu trỗi dậy. Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho tên Wind đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play