(ĐN One Piece) Kẻ Bảo Hộ Thầm Lặng
Chương 1: Lời Từ Biệt
Nico Olvia
Aliyah, hứa với mẹ, phải chăm sóc bản thân, bảo vệ em gái thật tốt, có được không nào?
Một cuộc chia tay ngắn ngủi đã diễn ra trên hòn đảo Ohara, Nico Olvia khụy gối, đồng loạt xoa đầu hai đứa bé, nhắn nhủ.
Aliyah
Con, con hiểu rồi ạ!
Nico Robin
Mẹ ơi, bao giờ mẹ trở về?
Olvia im lặng trong giây. Bao lâu? Đến cả bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi trong bao lâu. Nhưng vì ước mơ của cuộc đời mình, để tìm ra sự thật lịch sử, cô không thể không ra khơi. Dù biết là ích kỷ, là thật nhẫn tâm với hai đứa con của mình, nhưng cô buộc phải làm thế.
Nico Olvia
Mẹ... chắc sẽ rất lâu...
Nico Olvia
Nhưng mẹ nhất định về tìm các con!
Nico Olvia
Mẹ yêu hai đứa nhiều lắm.
Aliyah lưỡng lự ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi giữ trong lòng từ khi nào.
Aliyah
Nhưng mà, mẹ không đi, không được sao?
Nico Olvia
Mẹ xin lỗi, mẹ phải đi.
Đôi mắt Olvia nhìn hai đứa con gái của mình đầy trìu mến, chất chứa tia phiền não không nỡ rời nhưng lại xen lẫn quyết tâm.
Nico Olvia
Dù thế nào, mẹ cũng đi. Vì mẹ là học giả Ohara.
Nico Olvia
Mẹ không thể từ bỏ ý chí của cha ông!
Nico Olvia
Aliyah, Robin, hãy đợi đến khi mẹ giải mã được tất cả bí ẩn và trở về với các con!
Olvia hôn lên hai vầng trán, khẽ vuốt ve hai gương mặt non nớt. Rồi lên thuyền cùng 33 học giả khác của Ohara, khởi đầu hành trình tìm hiểu về sự thật lịch sử.
Nico Robin
Mẹ ơi... mẹ ơi!
Robin mếu máo khóc sướt mướt nhìn theo hình dáng con tàu lớn rời khỏi bến Ohara, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, rồi hoàn toàn biến mất ở đường chân trời.
Aliyah cũng không kiềm được tiếng sụt sùi thút thít, siết chặt bàn tay nhỏ bé của em gái, một tay lau vội khoé mắt đẫm lệ.
Đêm, tất cả những người đưa tiễn đều đã về nhà, chỉ còn lại hai đứa trẻ vẫn đứng đó, nhìn về biển cả.
Oran
Nào hai đứa, chúng ta nên trở về thôi.
Nico Robin
Mẹ, con muốn mẹ cơ!
Aliyah
Robin à, chúng ta về thôi.
Thấy cậu Oran khuyên em không được, Aliyah hít một hơi, làm bộ dáng người chị, giả vờ bình tĩnh nói với Robin.
Aliyah
Nếu không về, mẹ sẽ giận chúng ta mất.
Aliyah
Em không muốn mẹ giận chúng ta đâu, đúng không?
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Aliyah, dùng đôi mắt đẫm lệ đáng thương quay sang nhìn chị gái, rồi lắc đầu mếu máo đáp lời.
Nico Robin
Hư... Em không muốn...
Cả hai dắt tay nhau, cùng Oran trở về nhà ông. Về đến cửa nhà, Aliyah nhìn thấy chú Oran đặt tay lên nắm cửa lưỡng lự một hồi, rồi nhìn nó và em gái mà thở dài.
Oran
Hai đứa không được làm ồn đâu đấy nhé.
Dặn dò xong, ông đẩy cửa, để cả hai cùng đi vào. Vừa lúc, người phụ nữ to béo đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Roji
Gì đây, anh mang chúng về thật đấy sao?
Oran chưa đáp đời, chỉ xuề xòa cười cho qua rồi nói với hai đứa nhỏ.
Oran
Nào, mau chào mợ đi hai đứa.
Aliyah có vẻ sợ sệt người phụ nữ này, trông thái độ của bà ấy không quá thân thiện, khiến cô bé cảm thấy không thoải mái. Robin cũng tỏ vẻ sợ hãi, cơ thể nhỏ bé nấp sau lưng chị gái thút thít.
Dì Roji chỉ liếc nhìn Aliyah một cái đầy khinh miệt, rồi quay sang tiếp tục chất vấn chồng mình.
Roji
Trả lời đi, anh tính để bọn nó sống ở nhà chúng ta đấy à?
Oran
Dù sao chúng nó cũng là cháu ruột của anh.
Oran
Chị Olvia đi rồi, phải có người chịu trách nhiệm chăm sóc chúng...
Roji
Anh có bị gì không vậy?!
Roji
Anh nói ai là cháu anh?
Roji
Con bé nhỏ kia thì em chả nói làm gì, nhưng mà con nhóc lớn kia thì sao?
Roji
Nó cũng có quyền để được gọi là cháu ruột của anh hả?
Aliyah rũ hai mắt, mím chặt đôi môi nhỏ, nhưng lại không dám khóc. Một đứa trẻ bốn tuổi, bất chợt cảm thấy đáy lòng buồn bã, dường như nó nghe hiểu được tất cả, tất cả sự chán ghét mà mợ Roji dành cho nó.
Mẹ đi rồi, có phải sẽ không còn ai thương nó không?
Còn ai sẽ yêu thương một đứa trẻ mồ côi không rõ thân phận, đối với người dân Ohara, nó là một kẻ ngoại lai, không hơn, cũng không kém.
Oran
Ý anh là, dù sao nó cũng là con nuôi của chị Olvia.
Roji
Vấn đề nằm ở đó, nó là con nuôi!
Roji
Khi nhận nuôi con cái của bất kỳ ai, kể cả anh chị của mình, anh phải cân nhắc cẩn thận chứ!
Oran
Dù vậy thì, ta đâu thể để một đứa trẻ bốn tuổi sống một mình ngoài kia?
Oran
Nó vẫn còn quá nhỏ...
Roji
Em mặc kệ. Nó chẳng có tí máu mủ ruột rà gì với anh hết, em không chấp nhận nó vào nhà này ở đâu.
Oran tính nói gì, lại nhìn sang hai đứa trẻ đang co rúm lo lắng cạnh bên mình mà trầm ngâm. Ông ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói với cả hai.
Oran
Tối rồi, hai đứa vào trong phòng đi, đằng kia kìa.
Oran
Hai đứa cứ đi ngủ đi, để cậu khuyên dì cho.
Aliyah cúi gằm mặt mà ngẫm nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi kéo tay đẩy Robin vừa ở sau lưng về phía trước, tách ra khỏi mình, khiến đứa bé ngơ ngác nhìn theo.
Aliyah
Cháu... cháu sẽ về nhà cũ của mẹ...
Aliyah
Cháu... không có quyền sống ở đây...
Aliyah
Cháu, cháu hứa sẽ không làm phiền cậu với mợ, cho nên...
Aliyah
Cho nên làm ơn, hãy đối xử tốt với Robin.
Càng nói, Aliyah lại càng xúc động, mếu máo mà khẩn cầu, nó biết nếu nó ở lại, Robin sẽ bị ghét lây, nó không muốn em gái vì nó mà bị tổn thương. Nó nói với chất giọng nghẹn ngào đứt quãng. Dứt câu liền cúi gập người rồi quay người cắm đầu chạy đi mất.
Oran
Không được đâu Aliyah!
Oran vừa tính chạy theo, tay đã bị Roji bắt lấy, kéo lại.
Nico Robin
Aliyah... Aliyah ơi?
Roji
Nó muốn đi thì để nó đi, anh đuổi theo làm gì?!
Oran
Em quá đáng rồi đấy Roji, dù thế nào đi nữa thì Aliyah cũng chỉ là một đứa trẻ!
Oran tỏ ra cứng rắn hơn, ông giật cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay Roji.
Roji
Em nói cái gì sai hả?!
Roji
Con nhóc đã thậm chí còn chả phải người con Ohara.
Thấy chị gái bỏ đi, Robin không còn chỗ nào để dựa dẫm, sau một lúc không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt ấm nóng bắt đầu đẫm lệ, mếu máo rồi nức nở kêu.
Nico Robin
Oa... Aliyah ơi!
Robin khóc toáng lên, Oran tuy muốn đi tìm Aliyah nhưng lại không thể để cháu gái khóc ầm lên thế này được. Ông khụy gối đối diện cô bé, cố gắng dỗ dành.
Roji lại hạnh hoẹ lên tiếng.
Roji
Đó, anh thấy chưa. Ồn ào chết đi được!
Oran
Nó mới chỉ có hai tuổi thôi, khóc lóc là chuyện bình thường mà!
Oran cố gắng bảo vệ cháu gái khỏi người vợ của mình, có lẽ bà ấy khó lòng chấp nhận phải nhận nuôi chăm sóc cho con người khác.
Roji
Đừng có nói chuyện tuổi tác nữa, Mizuira con gái chúng ta cũng trạc tuổi nó mà có mít ướt vậy đâu!
Nico Robin
Hư... hư, mẹ ơi, Aliyah ơi!
Roji
Có nín hay không hả? Hay muốn tao cho mày một trận đòn?!
Oran
Thôi đi Roji, đủ rồi!
Thấy lời vợ nói đã trở nên thật quá đáng, Oran không khỏi tức giận.
Oran
Em về phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Trông thấy thái độ không hài lòng của chồng, Roji hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ về phòng ngủ trong khi miệng vẫn còn lầm bầm.
Oran trông theo dáng người Roji khuất sau cánh cửa, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục dỗ dề đứa cháu gái đang khóc đến đáng thương.
Nico Robin
Aliyah... hư hư...
Nico Robin
Hư... Con muốn mẹ... con muốn Aliyah...
Oran
Ngoan nào Robin, con vào phòng ngủ đi, cậu sẽ đi tìm Aliyah về cho con nha.
Oran
Ngoan, không khóc, không thì mợ sẽ lại mắng con đó.
Nico Robin
Nếu Robin không khóc... cậu Oran sẽ đi tìm Aliyah ạ?
Robin sụt sùi hỏi, chất giọng nghẹn ngào, hai tay lau nước mắt.
Oran
Giờ thì đi ngủ đi. Cậu đi tìm Aliyah, được không?
Robin gật đầu, cố gắng ngăn không khóc nữa, lập tức nghe lời Oran chạy về căn phòng nhỏ có vẻ cũ kỹ, đẩy cánh cửa không có chốt đi vào trong.
Oran thở dài, chuyện này hẳn sẽ khó giải quyết. Là người đứng giữa, phải cân bằng nghĩa vụ với gia đình và với cháu gái, ông cảm thấy thật khó xử.
Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, Oran bắt đầu đi tìm Aliyah.
Chương 2: Quyết Định Nơi Sống
Trong màn đêm tĩnh mịch, một đứa trẻ dùng tất cả sức lực của mình để chạy về phía trước. Vấp ngã, rồi sẽ lại tự đứng lên.
Với đôi mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng tuôn, tay hết lần này đến lần khác giơ lên quệt đi hàng lệ, Aliyah cuối cùng đã trở về căn nhà nhỏ của mình trong thị trấn.
Đứa trẻ nhướn người mở cửa, nhìn căn nhà trống rỗng trước mắt, cắn răng cố kiềm tiếng khóc.
Không phải khi không nó lại bỏ chạy như vậy, không phải tự nhiên nó lại lựa chọn để Robin ở lại ngôi nhà đó một mình.
Đã gặp nhau một vài lần, nó hoàn toàn có thể nhìn ra sự chán ghét trong thái độ của mợ Roji, không chỉ với mỗi mình nó, mà đến cả Robin, bà ấy cũng chẳng ưa gì.
Có lẽ cậu Oran có thể thuyết phục mợ để Robin ở lại, vì em của nó là cháu ruột của ông ấy. Còn nó thì lại khác, mợ nói đúng, chỉ dựa vào mình là con nuôi của mẹ Olvia, vẫn không đủ lí do để đặt chân vào ngôi nhà đó.
Nếu mặt dày ở lại, chắc chắn sẽ khiến Robin bị ảnh hưởng bởi những lời đay nghiến mà mợ Roji dành cho nó.
Nghĩ tới sẽ phải xa em gái, Aliyah không kiềm được nước mắt tuôn như thác. Sẽ ra sao nếu Robin bị đối xử tệ, sẽ ra sao nếu em ấy bị mắng chửi, hay... đánh đập?
Oran
Aliyah, cháu đây rồi.
Oran bất ngờ đẩy cửa đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng thút thít lúc này chỉ còn là những thanh âm sụt sịt, Aliyah không quay lưng lại để đối mặt với Oran, nó không muốn để ông ấy biết rằng mình thật sự không nỡ xa Robin.
Aliyah
Sao cậu lại đến đây?
Oran
Về nhà cậu đi, Robin đang chờ cháu đấy.
Aliyah
Cháu không về đâu ạ.
Oran
Thôi, đừng lo về Roji, bà ấy nói thì nói vậy nhưng chắc chắn sẽ để các cháu ở lại thôi.
Biết những lời vợ mình nói đã ít nhiều làm tổn thương đứa trẻ này, Oran nhỏ giọng an ủi.
Aliyah
Cháu biết, cháu biết cháu không có lí do gì để ở lại nhà cậu...
Aliyah
Mợ Roji nói không sai.
Aliyah
Cháu, dù gì cũng là con nuôi của mẹ...
Aliyah
Cậu không cần chịu trách nhiệm chăm sóc cháu làm gì...
Cho đến giờ phút này, Aliyah vẫn cảm thấy việc mình không ở lại mới chính là đúng đắn. Đứa trẻ ấy nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cuối cùng cho rằng, dẫu sao thì Robin cũng là cháu ruột của cậu Oran, mợ Roji sẽ không nhẫn tâm đến nỗi mắng chửi hay đánh đập cô bé.
Oran
Nguy hiểm lắm Aliyah, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Nó bất ngờ quay đầu nhìn Oran, đôi mắt man mác buồn lại phảng phất sự kiên định, nó chắc nịt khẳng định.
Aliyah
Cháu có thể tự lo được cho mình mà, cháu chắc chắn.
Nói xong, Aliyah lưỡng lự một lúc, rồi lại tiếp tục nói.
Aliyah
Cháu, biết cháu không có tư cách gì để đòi hỏi nhiều...
Aliyah
Ngoại... ngoại trừ việc đối xử tốt với Robin.
Aliyah
Cháu chỉ xin cậu một điều thôi, duy nhất một điều nữa thôi!
Nhìn đứa trẻ cương quyết trước mắt, Oran chỉ biết thở dài, tính cách của nó rất giống với Olvia, một khi đã quyết định điều gì, thì dù trời có sập xuống cũng không khiến quyết định đó bị lung lay.
Aliyah
Cho phép cháu thỉnh thoảng được ra vào nhà cậu, cháu hứa sẽ không thường xuyên đâu, cháu chỉ muốn chắc chắn rằng Robin vẫn ổn.
Oran trầm ngâm nhìn đứa bé trước mắt một lúc, suy cho cùng Aliyah vẫn chưa thật sự dành sự tin tưởng cho gia đình ông.
Oran
Được rồi, Aliyah, cậu hứa với cháu.
Oran đành bó tay nhận thua, phần tính cách này... Là em trai của Olvia, ông có lẽ phải là người hiểu rõ nhất, rằng chẳng ai có thể làm thay đổi quyết định của họ.
Oran
Cháu không muốn đến nhà cậu cũng được, cậu sẽ mang đồ ăn đến cho cháu thường xuyên.
Oran
Ở nhà một mình phải đóng cửa cho cẩn thận, nhất là vào ban đêm.
Oran
À còn Robin, cậu sẽ tạo cơ hội để hai đứa gặp nhau thật nhiều, nhé?
Aliyah
Vâng ạ, cảm ơn cậu rất nhiều.
Biết ý định của mình đã được chấp thuận, Aliyah mừng rỡ nói lời cảm ơn.
Lúc sau, Oran cũng rời đi.
Aliyah hít một hơi thật sâu, ôm chiếc chăn đã được cất vào tủ trước khi mẹ đi thảy bừa lên giường.
Ngồi trên mép giường, cảm giác trống vánh khiến cô bé không khỏi thở dài, hít hà kiềm lại sự tủi thân sắp tràn ra khỏi hốc mắt.
Aliyah
Không sao, không sao, chỉ cần Robin sống tốt là được.
Nhắc tới Robin, Aliyah đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, lật đật đi trở về nhà cậu Oran, đến nơi, nó vòng ra sau nhà.
Tìm đến cửa sổ phía bên căn phòng mà ban nãy cậu Oran đã chỉ cho chị em hai người. Dùng chiều cao chỉ hơn một mét của mình, rướn người nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ.
Căn phòng có chút tối, trông cũng khá cũ kỹ, Robin nằm trên một chiếc giường nhỏ, có lẽ sáng giờ khóc mệt rồi, cô bé không đợi nổi Aliyah mà đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn chiếc chăn đắp không ngay ngắn và em gái đang co ro vì lạnh, Aliyah không đành lòng.
Cô bé đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm thứ gì, cuối cùng tìm thấy một thùng rượu rỗng. Dùng tất cả sức lực để đẩy nó tới chỗ cửa sổ.
Len lén đẩy cửa rồi đột nhập vào bên trong phòng nhẹ nhàng như cách một tên trộm lành nghề mò vào nhà dân.
Hạ cánh trên giường, Aliyah từ tốn kéo chăn đắp lại thật cẩn thận cho Robin, khẽ đem tóc mái vén ra sau tai rồi nhỏ giọng nói.
Aliyah
Xin lỗi vì phải để em một mình, chị sẽ đến đây thường xuyên.
Nói xong, Aliyah leo ra khỏi nhà Oran rồi trở về căn nhà nhỏ của mẹ.
Ngày hôm sau, khi Robin tỉnh dậy đã khá muộn, phát hiện chị không có ở bên cạnh mình, lật đật chạy ra khỏi phòng, nhìn quanh, Aliyah vẫn không xuất hiện.
Đúng lúc, Oran bước ra từ trong phòng mình. Cô bé bắt gặp, liền chạy vội lại chất vấn.
Nico Robin
Cậu ơi, Aliyah đâu?
Oran gãi cằm, dù biết sẽ phải giải thích, nhưng vẫn không biết nên nói sao để cháu gái không khóc.
Nico Robin
Có phải... có phải đến Aliyah cũng không cần con không?
Oran
Không, không phải như con nghĩ đâu!
Oran vội lắc đầu. Bất ngờ một giọng nói trẻ con vang lên, cả hai hướng mắt về phía cánh cửa vừa được mở ra, là Aliyah.
Aliyah
Chuyện là tại chị không muốn ở nhà cậu.
Robin mừng rỡ chạy về hướng Aliyah, nhảy bổ lên ôm chầm lấy chị.
Nico Robin
Tại sao Aliyah không muốn ở đây?
Aliyah
Vì chị nghĩ chị không thể thích ứng với cuộc sống ở nhà cậu.
Aliyah
Chị đã quen sống ở căn nhà của chúng ta...
Aliyah đã dành gần như cả đêm để nghĩ ra lí do có hơi củ chuối này, nó biết chắc kiểu gì Robin cũng sẽ hỏi lí do vì sao.
Nico Robin
Vậy Robin cũng đi cùng Aliyah!
Robin nghe chị cự tuyệt mình, rươm rướm nước mắt nhìn Aliyah, nó quay đầu sang hướng khác suy nghĩ trong giây lát.
Aliyah
Robin vẫn còn nhỏ lắm, chị cũng vậy, một mình chị không thể chăm sóc em được...
Aliyah
Ở nhà cậu cũng rất tốt, có cơm ăn áo mặc còn có Mizuira cùng chơi với em nữa.
Robin níu cánh tay Aliyah, giương đôi mắt long lanh đẫm lệ của mình mà nhìn chị gái.
Nico Robin
Không đâu, Robin muốn ở cùng Aliyah!
Aliyah
Chỉ là sống ở hai ngôi nhà khác nhau thôi, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào em muốn!
Robin cúi gầm mặt, phụng phịu lắc đầu lia lịa.
Aliyah
Thôi mà, em yên tâm đi. Chị sẽ tìm cách để luôn đưa em đến những nơi em muốn và sẽ cố gắng làm em vui.
Sau một hồi khuyên nhủ dụ dỗ, cuối cùng Robin cũng đồng ý để Aliyah sống bên ngoài, điều kiện là nó phải thật thường xuyên đến gặp mặt cô bé.
Aliyah
Vậy, em nhớ phải ngoan ngoãn đấy, không được khiến cậu mợ phiền lòng đâu.
Aliyah
Cháu về ạ, ban nãy cháu thấy mợ Roji đang đi mua đồ trong thị trấn nên mới dám chạy sang đây.
Aliyah
Nếu để mợ bắt gặp sẽ không hay đâu ạ.
Oran
Không cần phải sợ tới vậy đâu...
Oran nghe được lí do, liền chỉ biết thở dài. Sau đó ông đi vào trong bếp, lấy một túi bánh mì lát và hủ mứt dâu chỉ còn đủ cho bốn, năm lát bánh mì kẹp ra đưa cho Aliyah.
Oran
Của cháu này, cầm lấy đi.
Oran
Nhà chỉ còn số này, ngày mai cậu sẽ mang thêm gì đó đến cho cháu.
Aliyah không ngại mà nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn rồi tạm biệt Robin và trở về nhà.
Chương 3: Cây Tri Thức
Buổi chiều, Aliyah lại chạy đến nhà cậu Oran tìm Robin. Đầu tiên, nó chạy sang phía sau căn nhà, lần nữa len lén nhìn vào bên trong phòng Robin thông qua cửa sổ.
Nico Robin
Chị làm gì vậy?
Thấy Aliyah đến, Robin mừng rỡ đẩy một bên cửa sổ ra để dễ dàng nói chuyện cùng chị gái.
Aliyah
Robin, chị tìm thấy chỗ này hay lắm, có muốn đi xem không?
Aliyah phấn khởi kêu lên, Robin nhanh chóng leo lên thành cửa sổ khiến cô nhóc có hơi bất ngờ vươn tay chặn lại.
Nico Robin
Em, em đi đường này cho nhanh...
Aliyah
Em sợ mợ Roji không cho đi chứ gì.
Aliyah rất dễ dàng đoán ra tâm lí của Robin, nó thở hắc một hơi rồi nói.
Aliyah
Em bước xuống giường đi, chờ chị lát.
Aliyah
Đừng có nhảy xuống, nguy hiểm lắm.
Robin ngoan ngoãn lùi về, Aliyah kéo thùng rượu rỗng hôm qua sang cửa sổ lần nữa. Nó leo lên rồi dang tay.
Aliyah
Được rồi, em đến đây.
Aliyah gật đầu một cái như thể thông báo rằng mình đã sẵn sàng, Robin cười khì rồi leo lên thành cửa sổ lần nữa.
Aliyah đỡ lấy hông đứa trẻ đang cẩn trọng tuột xuống từ cửa sổ.
Trốn thoát khỏi ngôi nhà, Aliyah nắm tay em gái kéo đi đâu đó, trong miệng còn không quên khẳng định.
Aliyah
Đảm bảo em sẽ thích cực kì luôn!
Nico Robin
Nó có xa không ạ?!
Aliyah
Cũng không xa lắm đâu.
Aliyah
Nhưng mà nếu em không đi nổi chị sẽ cõng em, nha?
Cô bé ngước nhìn chị gái rồi khì khì cười gật đầu.
Một lúc sau, Aliyah đã đưa được em gái đến phía trước nơi muốn đưa em đến. Robin tròn xoe đôi mắt kêu lên.
Nico Robin
Đây là cái cây to mà chúng ta luôn tò mò!
Aliyah
Phải, còn một điều thú vị nữa, đi nào!
Aliyah lại kéo tay em gái, dẫn đến một cánh cửa ngay trên thân cây cổ thụ khổng lồ.
Nico Robin
Có đường vô nè!
Aliyah
Trong đó còn có điều hay ho hơn nhiều!
Aliyah đẩy cánh cửa, hiện ra trước mắt cả hai lúc này là hàng ngàn những quyển sách đầy đủ kích thước cùng màu sắc để xếp gọn gàng trên chiếc kệ sách khổng lồ đủ để bao lấy toàn bộ các thân trong của cây cổ thụ này.
Đôi mắt Robin mở to, sáng rỡ lên. Đi lên phía trước mấy bước rồi kéo tay Aliyah đầy hứng khởi.
Nico Robin
Aliyah, chị nhìn kìa, nhiều sách quá!
Nico Robin
Có ạ, thích lắm luôn!
Nói xong Robin nắm tay kéo Aliyah chạy nhanh về phía trước, lướt qua môt dọc những quyển sách.
Cô bé vơ đại một cuốn rồi lật ra, tự mình đọc. Chỉ mới hai tuổi nhưng Robin đã thể hiện rõ rệt sự thông minh vốn có của mình thông qua việc nhận biết mặt chữ và có thể đọc chữ dù có đôi lúc sẽ bị vấp.
Aliyah biết em gái rất thích sách, giống như mẹ Olvia vậy, vì thế khi phát hiện ra nơi này mới vội chạy đi tìm em.
Aliyah thì không có sở thích như vậy, thay vì dành thời gian để đọc những quyển sách nhàm chán đối với mình, nó thích ra ngoài bay nhảy hơn. Có lẽ do nó không có dòng máu của nhà Nico.
Clover
Này mấy nhóc, hai đứa làm gì ở đây thế hả?
Hai đứa trẻ đắm chìm trong thế giới của mình, đến khi một người đàn ông xuất hiện gần đó và cất giọng thì mới bàng hoàng đứng dậy. Aliyah vội đứng chắn trước Robin, run rẩy nói với đối phương.
Aliyah
Cháu xin lỗi, cháu không biết ở đây có người, chúng cháu không có phá gì cả!
Người đàn ông không nói gì, chỉ đùng đùng tiến về phía hai chị em, Aliyah lúc này luống cuống giải thích.
Aliyah
Là cháu mang em ấy đến đây, muốn... muốn trách phạt thì cứ phạt cháu!
Robin níu lấy tay áo Aliyah, giương đôi mắt nhìn vào người đàn ông mà liên tục lắc đầu, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.
Đến khi người nọ đã đứng sừng sững trước mặt và giơ cao cánh tay, Robin mới nhắm chặt đôi mắt mà la lên.
Nico Robin
Đừng đánh Aliyah mà!
Robin ôm chặt cánh tay Aliyah kéo lại, muốn giúp chị mình thoát khỏi "đòn tấn công".
Lúc này, một hơi ấm truyền đến trên đỉnh đầu, cô bé nghi hoặc mở mắt. Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười nhân hậu vươn tay xoa đầu hai đứa trẻ.
Clover
Không sao, không có gì phải sợ cả.
Clover
Ta sẽ không làm hại các cháu đâu.
Clover
Hai đứa là con gái của Olvia đúng không?
Hai chị em đồng loạt gật đầu đáp lại câu hỏi của ông.
Clover
Ta có nghe cô ấy kể về hai cháu, cả hai đều là báu vật của mẹ Olvia đấy.
Aliyah
Ông biết mẹ chúng cháu sao?
Clover
Ừ phải, chúng ta là những nhà khảo cổ đã cùng nhau nghiên cứu về lịch sử.
Nico Robin
Ông, ông là nhà khảo cổ sao ạ!
Aliyah có thể hoàn toàn nhận ra, đôi mắt Robin sáng ngời khi nhắc về khảo cổ, có lẽ được thừa hưởng từ mẹ, tình yêu lịch sử đó.
Clover
Mà này, cháu là Robin nhỉ, có phải cháu rất thích đọc sách không nào?
Nico Robin
Vâng, cháu thích ạ!
Clover
Còn cháu thì sao, Aliyah?
Bị hỏi đến, Aliyah ngước lên nhìn ông, quay sang nhìn em rồi lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân, lấp lửng trả lời.
Aliyah
Cháu... cháu không biết nữa.
Đối phương là một nhà khảo cổ, nếu nó nói rằng nó không thích những trang sách đầy ắp những kí tự sáo rỗng và nhàm chán đó, liệu nó sẽ bị ghét rồi bị đuổi khỏi đây chứ?
Clover
Không sao, đừng lo lắng, cháu không thích cũng không sao.
Dường như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của Aliyah, người đàn ông lại nở một nụ cười hiền hậu.
Clover
Mỗi người chúng ta, ai cũng là một sinh thể khác biệt, không ai giống ai.
Clover
Không ai có quyền bắt buộc cháu phải yêu thích cái gì hay phải ghét bỏ cái gì.
Clover
Vì thế cứ sống là chính mình, không cần tự ép mình vào khuôn khổ làm gì, không ai trách cháu chỉ bởi vì cháu không thích sách đâu.
Nghe những lời này từ ông, Aliyah ngẫng đầu nhìn thẳng vào đối phương rồi đáp lại.
Aliyah
Vâng, cháu hiểu rồi ạ.
Clover
Được rồi, sau này nếu muốn đọc sách, hay là tìm một nơi để nghỉ ngơi, cứ thoải mái đến đây.
Nico Robin
Nhưng mà chúng cháu không có tiền...
Nghĩ rằng sẽ cần tiền để thuê sách, Robin dù rất muốn, nhưng lại phải nhìn nhận vào thực tế rằng cả hai vẫn còn quá nhỏ để có tiền lui tới thư viện mượn sách, và chắc chắn rằng mợ Roji sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho chúng đồng nào để tới đây.
Clover
Không, chút tiền đó thì có là bao.
Clover
Các cháu sẽ được phép đọc mọi thứ ở đây miễn phí.
Nghe thế, Robin phấn khởi ra mặt, lại sợ mình nghe nhầm, hỏi lại.
Nico Robin
Miễn phí thiệt hả ông?
Clover
Cháu được đọc sách miễn phí, vì đây là thư viện lớn nhất thế giới!
Nico Robin
Lớn nhất thế giới luôn!
Cả hai đã nói chuyện với nhau cả buổi, tựa như đã thân quen tự bao giờ. Nhìn họ say sưa nói về những quyển sách, Aliyah cảm thấy bản thân thật dư thừa, bỗng nhiên nó có một suy nghĩ, ước rằng bản thân cũng có hứng thú về đề tài đó để có thể cùng tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Aliyah
"Mình có nên rời đi không?"
Nó đã tự hỏi chính mình câu hỏi đó không dưới năm lần.
Nó cứ lẫn quẫn xung quanh kệ sách lớn, rồi tiến lại mân mê cái mô hình lớn đặt ở giữa thư viện.
Aliyah
"Sách thật sự thú vị đến vậy sao?"
Một lúc lâu sau, nhận ra đã khá muộn, dù không muốn làm phiền, nhưng Aliyah buộc phải cắt ngang câu chuyện của tiến sĩ Clover và em gái.
Aliyah
Cháu xin lỗi phải cắt ngang, nhưng mà đã muộn rồi, cháu có thể đưa em ấy về không ạ?
Clover
À phải, phải. Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi ta mới gặp một đứa bé yêu thích sách đến vậy nên có hơi phấn khích.
Clover
Nào, Robin, cháu về nhà cùng chị đi.
Clover đứng dậy, đỡ Robin ngồi bên dậy. Robin luyến tiếc nói xong lời chào, cả hai chuẩn bị rời đi.
Clover
Cứ đến chơi bất cứ lúc nào mà các cháu muốn nhé!
Trên đoạn đường trở về nhà cậu mợ, cả hai vẫn nắm tay nhau, nhưng Aliyah lại lộ ra dáng vẻ buồn bã.
Nico Robin
Chị sao vậy Aliyah?
Robin níu tay Aliyah kéo lại mà hỏi.
Aliyah
À không, không có gì.
Aliyah dừng lại một hồi, rồi lại tiếp tục bước đi, bàn tay đang nắm tay Robin vừa định nới lỏng đã bị em siết chặt lại, cùng đi với nó.
Aliyah
Xin lỗi vì đã làm gián đoạn của trò chuyện của em và bác tiến sĩ.
Nico Robin
Không có sao mà.
Nico Robin
Aliyah đừng buồn nữa.
Nico Robin
Aliyah buồn là em cũng buồn đó!
Aliyah
Chị đâu có buồn đâu.
Aliyah
Chắc là tại... chị hơi buồn ngủ thôi.
Aliyah
Đã sắp tối rồi còn gì.
Nico Robin
Em không tin Aliyah đâu!
Robin phồng má lắc đầu lia lịa.
Aliyah
Thôi mà Robin, tha cho chị đi.
Aliyah
Chúng ta về nhanh thôi, lỡ mợ Roji phát hiện em biến mất thì toi mất.
Nghe tới mợ, Robin cũng không hỏi nữa, gấp gáp cùng chị trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play