Dự Tình
Chương 1
Sân bay thành phố T
Các phóng viên vây quanh cửa sân bay đông nghịt, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng sắp có một nhân vật vô cùng nổi tiếng xuất hiện. Một lúc sau cửa sân bay được mở ra, các phóng viên cũng nâng cao máy quay phim chụp ảnh để có thể quay được người kia nhưng xuất hiện ở cửa lại có hai người. Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi với dáng vẻ quê mùa ngồi trên xe lăn. Đám phóng viên liền không thèm chú ý tới, người họ săn đón là một cô gái xinh đẹp có khí chất nên chắc chắn người này không phải cô hai nhà họ Trịnh. Đến khi người đàn ông trung niên đó đưa cô gái bị khiếm khuyết đi khỏi, đám phóng viên lại tiếp tục nhìn về phía cửa sân bay tìm kiếm người họ đang săn đón mà không biết rằng người mình muốn tìm đã sớm thuận lợi đi qua họ.
Sau khi được quản gia đỡ lên xe, Trịnh Xuyến Y tháo cái kính đen dày cộp dành cho người mù ra quẳng thẳng lên xe lăn. Giả làm người khuyết tật nhiều năm như vậy rồi cô cũng cảm thấy thật chán nản, thật mệt mỏi, mãi mà đám người có mắt như mù ở nhà họ Trịnh chẳng nhìn ra.
Quản gia Bằng
“Cô chủ, tiếp theo là về Trịnh gia hay là…“
Trịnh Xuyến Y
“Đến thẳng công ty đi, không phải nó sắp phá sản đến nơi rồi sao?“
Quản gia Bằng
“ … “. Cô chủ thật thẳng thắn
Quản gia Bằng liền lái xe đưa cô tới công ty của nhà họ Trịnh, thư ký của Trịnh Dũng thông bảo rằng đang có cuộc họp cổ đông. Trịnh Xuyến Y lại làm như không nghe thấy, kêu quản gia Bằng đẩy xe lăn đưa cô vào thẳng phòng họp. Các cổ đông nhìn thấy cô hai tàn tật nhà họ Trịnh liền trố mắt, sao lại đưa một con nhỏ khuyết tật vào trong phòng họp vậy?
Trịnh Xuyến Y
“Chú Dũng, chú cứ để công ty bị thủng lỗ thế này mãi à?“
Cả phòng họp liền im lặng như tờ, vấn đề bọn họ đang nói tới cũng chính là chuyện này. Mấy hôm trước Trịnh Dũng đã bắt Trần Diệp vì hắn rút tiền của công ty, họ đang thảo luận phương án lấp kín lỗ hổng. Nhưng cô hai nhà họ Trịnh vừa về đã lên tiếng, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Sắc mặt của Trịnh Dũng đã sớm đen lại, sống lưng của ông ta cũng trở nên dựng đứng. Mọi biểu hiện của của ông ta đã bị cô nhìn thấy hết, Trịnh Xuyến Y cô đánh đòn tâm lý như vậy cũng chỉ để ông tự lòi đuôi ra.
Trịnh Xuyến Y
“Chú, chú rút thì cũng rút vừa phải thôi. Chú cứ một lúc tận gần trăm triệu như thế rồi sau này hết tiền chú rút ở đâu nữa. Đến lúc công ty phá sản thì cả nhà họ Trịnh nghèo kiết xác à?“
Các cổ đông đang có mặt trong phòng cùng quản gia Bằng: “ … “
Trịnh Dũng
“Xuyến Y cháu đừng có quậy phá nữa, quản gia Bằng. Đưa cô hai về nhà đi"
Trịnh Xuyến Y chỉ cười không nói thêm gì, lúc này cô đang quan sát Trịnh Dũng. Ánh mắt của ông ta ngoài sự hoảng loạn, căng thẳng ra thì không còn gì nữa. Nhưng chỉ cần nói như vậy thôi là đủ rồi, đám cổ đông ở đây nếu không phải người ngu thì chắc chắn sẽ đi điều tra lại vụ việc. Trịnh Xuyến Y sau đó liền trở về Trịnh gia, nếu như không phải ông cụ Trịnh gọi cô. Căn bản cô cũng chả thèm về cái nhà này, công ty phá sản cũng chẳng muốn quan tâm. Nhiều năm qua ông cụ Trịnh biết cô phải chịu khổ, liền thu xếp cho cô sang nước R một thời gian dài. Như vậy đối với cô mà nói chỉ có tốt chứ không có xấu, nhưng Trịnh Dũng thực sự là đồ vô lại. Dù sao công ty cũng là tâm huyết của ba mẹ cô và ông cụ, cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn nó bị người khác làm sụp đổ được.
Trịnh Xuyến Y được quản gia Bằng đẩy vào trong biệt thự nhà họ Trịnh, ông cụ Trịnh nhìn thấy cô thì vui mừng đứng dậy đi ra đón
Trịnh lão gia
“Tiểu Xuyến về rồi đấy à, sao không báo cho ông một tiếng hả cái con bé này“
Trịnh Xuyến Y nhận lấy cái ôm từ ông, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Năm Trịnh Xuyến Y 12 tuổi, Lương Nhã và Trịnh Khải đưa cô đi chơi. Không may trên đường xảy ra tai nạn, đó là lần cuối cùng cô gặp lại mẹ mình. Trịnh Khải sau khi được cứu sống cũng vì nhớ thương vợ mà sinh bệnh rồi tự sát. Trịnh thị đến cùng vẫn là rơi vào tay Trịnh Dũng, ông ta là chú ruột của cô nhưng luôn luôn nghĩ cách để hãm hại nhà cô. Chỉ tiếc cho ông ta là ông cụ Trịnh luôn trọng dụng ba cô vì trên thương trường ba cô thực sự là một đối thủ khiến ai cũng phải dè chừng, nên ông nội giao công ty cho ba cô quản lý cũng không có gì lạ. Nếu như không xảy ra vụ tai nạn đó, Trịnh Dũng đừng mơ có cơ hội được quản lý Trịnh thị. Trịnh thị vừa vào tay ông ta liền trở nên bết bát, mấy năm nay lại luôn bị thủng lỗ tài chính vì lòng tham của Trịnh Dũng. Sau khi trải qua vụ tai nạn đó, ông nội vẫn luôn luôn yêu thương và bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa bên ngoài. Chỉ là những năm sống tại nước R cô trải qua rất nhiều chuyện, cô không muốn giấu ông cụ nhưng vì thân phận và công việc quá đặc thù nên không thể kể cho ông được. Trịnh Xuyến Y quay về thành phố T cũng là để điều tra vụ tai nạn năm đó và tìm Lương Nhã, bà đã mất tích sau vụ tai nạn.
Trịnh Xuyến Y
“Con mà báo trước cho ông thì còn gì là bất ngờ nữa“
Trịnh Xuyến Y mỉm cười cùng ông đi vào trong, quản gia Bằng nhìn ông cụ Trịnh mấy năm nay vì nhà ông cả mà lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Nay lại được mỉm cười vui vẻ khi cô hai về thì cảm thấy nhẹ lòng, ông làm ở Trịnh gia cũng đã lâu. Không thể không biết sự tình của Trịnh gia được. Trịnh Xuyến Y trò chuyện với ông một lúc thì nghe giúp việc báo cô cả về rồi, lúc này Trịnh Xuyến Y liền thu hồi lại mọi biểu cảm, cô không muốn bộc lộ cảm xúc thừa thãi với với người không đáng.
Trịnh Tư Nhiên
“Xuyến Y, em về rồi hả?“
Trịnh Tư Nhiên mỉm cười hài hòa đi đến, nhớ lại gương mặt đắc ý và hành động đầy mưu mô, độc địa của Trịnh Tư Nhiên hồi trước. Trịnh Xuyến Y nhìn cô ta bây giờ mà thấy buồn cười. Đúng là diễn viên mà. Khóe miệng của cô không nhịn được cong lên đầy mỉa mai
Trịnh Xuyến Y
“Chào chị họ“
Trịnh Tư Nhiên ngồi trước mặt cô dở giọng hỏi han, quan tâm yêu thương cho em gái vô bờ bến khiến Trịnh Xuyến Y cảm thấy ớn lạnh. Cô quay qua nhìn ông cụ Trịnh:
Trịnh Xuyến Y
“Ông ơi, con muốn đi về phòng nghỉ ngơi“
Ông cụ Trịnh nhìn thấy cô không khỏi xót xa, định kêu quản gia đưa cô về phòng. Phòng của Trịnh Xuyến Y đã sớm được chuyển xuống dưới tầng bên cạnh phòng của ông, Trịnh Tư Nhiên nghe vậy liền đứng dậy nhận đưa cô về về phòng. Trịnh Xuyến Y khẽ sờ sờ nghịch ngợm những góc cạnh của chiếc điện thoại trong tay, cô cũng muốn xem Trịnh Tư Nhiên lại định tâm sự tuổi hồng gì với mình đây. Trịnh Tư Nhiên đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại, ngồi lên giường của cô
Trịnh Tư Nhiên
“Mày trở về để làm gì?“
Trịnh Xuyến Y
“Tại sao tôi phải nói cho chị?“
Trịnh Xuyến Y nhíu mày nhìn lên giường, lát nữa phải kêu người thay ga mới được. Trịnh Tư Nhiên nhìn cô với ánh mắt chế giễu, coi thường khác hẳn vừa nãy lúc ở trước mặt ông cụ Trịnh
Trịnh Tư Nhiên
“Mày đừng hòng có được Trịnh gia, nó sẽ là của tao. Kể cả sự yêu thương của ông nội nữa“
Trịnh Xuyến Y
“Trông tôi giống có nhu cầu tranh giành tiền lắm à? Ông nội thương tôi hay chị, bản thân chị tự cảm nhận được mà“
Trịnh Xuyến Y cảm thấy buồn cười, có phải Trịnh Tư Nhiên đi đóng phim nhiều rồi nên nhập tâm quá độ chưa thoát vai được không? Đây là cái kịch bản gì? Nữ chính tranh giành gia sản với một con què? Uy hiếp một người khuyết tật?
Trịnh Tư Nhiên
“Mày đừng tưởng tao không biết mày đang giữ 15% cổ phần của Trịnh thị, con què như mày giữ 15% cổ phần cũng vô dụng chứ làm được gì?“
Trịnh Tư Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, cổ phần của cô ta chỉ có 5%. Vì sao Trịnh Xuyến Y lại được 15% chứ? Trịnh Xuyến Y nghe xong cũng giật mình, cô đang giữ 15% cổ phần Trịnh thị? Hình như ông cụ Trịnh đã chia cho cô trước khi về thành phố T, Trịnh Xuyến Y nghĩ đến ông cụ Trịnh mà trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô nhìn Trịnh Tư Nhiên, ánh mắt lạnh dần
Trịnh Xuyến Y
“Tôi mệt rồi, Trịnh đại minh tinh có bất mãn thì đi tìm ông nội. Con què như tôi không có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho chị, mời ra ngoài cho“
Rịnh Tư Nhiên cảm thấy như mình đang đấm nhau với một cục bông vậy, cô ta đứng dậy rồi hậm hực xoay người rời đi. Trịnh Xuyến Y đi ra chốt cửa rồi đứng dậy khỏi xe lăn, vươn vai một cái và kéo dãn cơ. Mệt chết mất. Cô lột bỏ ga giường ném đi rồi nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái, tay mân mê chiếc điện thoại. Hình như vừa nãy cô bấm ghi âm chậm rồi, chỉ ghi được có mỗi một đoạn ngắn phía sau. Cô mà đưa cho ông cụ Trịnh nghe thì sợ sẽ khiến ông tức đến ngất mất. Trịnh Xuyến Y nằm chán nản suy nghĩ gì đó rồi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, lúc vừa đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy một nhà ba người Trịnh Dũng, Diệp Lan và Trịnh Tư Nhiên ngồi sẵn ở bàn dùng bữa sáng. Trịnh Xuyến Y đến một cái liếc mắt nhìn bộ ba giả nhân giả nghĩa này cũng lười chứ nói nói gì là ngồi ăn chung bàn, sợ chưa kịp ăn đã ói ra hết. Cô nhờ quản gia Bằng đẩy về phía phòng khách nơi ông cụ Trịnh đang ngồi uống trà, đọc báo
Trịnh Xuyến Y
“Ông ơi, hôm nay con có một người bạn vừa mới về nước. Con đã hứa sẽ đi gặp cậu ấy rồi, con đi nha ông“
Trịnh lão gia
“Con không ăn sáng hả?“
Ông cụ Trịnh nhìn về phía bàn ăn rồi nhìn cô, Trịnh Xuyến Y mỉm cười
Trịnh Xuyến Y
“ Con sẽ bảo quản gia mua bữa sáng ăn trên trên đường đi, ông ơi con sắp muộn rồi“
Trịnh lão gia
"Vậy con mau đi đi, chú ý cẩn thận“
Ông cụ Trịnh thấy dáng vẻ sốt sắng của Trịnh Xuyến Y thì không thể không đồng ý với với cô.
Trịnh Xuyến Y sau khi được quản gia Bằng đưa tới sân bay thì liền kêu ông rời đi, cô vào WC công cộng ở gần đó trang điểm lại một chút rồi kiếm chỗ ngồi chờ Phồn Noãn. Đang lướt weibo xem tin tức thì một đám phóng viên từ khắp nơi kéo tới đổ xô đến sân bay, Trịnh Xuyến Y ngồi ở đó. Mặt không đỏ, tim không đập, mắt đeo kính râm nên không ai có thể nhận ra cô hai nhà họ Trịnh. Cô vốn không có ý định hóng xem người được săn đón kia là ai, nhưng tiếng hét của đám phóng viên nữ ở đó quá lớn khiến cô phải bất giác ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn đụng trúng ánh mắt màu hổ phách của người đó. Hai đồng tử của Trịnh Xuyến Y liền co rút lại, cô trấn an bản thân vì đang đeo kính râm nên chắc chắn người kia không nhìn ra cô. Đúng lúc này Phồn Noãn từ xa chạy đến túm lấy cổ tay cô kéo đi, miệng còn chửi thề mấy câu:
Phồn Noãn
“Đệch mẹ, người đàn ông kia đúng là đồ quái vật mà“
Mặc Sầm Dạ dưới sự bảo hộ của vệ sĩ thuận lợi đi đến trước cửa xe, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bóng người một nam một nữ nắm tay nhau rời đi mà không biết đang suy nghĩ thứ gì. Khóe miệng khẽ cong lên một cái mơ hồ rồi nhanh chóng thu lại, lên xe rời đi. Phồn Noãn kéo Trịnh Xuyến Y về căn chung cư nhỏ nơi cô ở rồi thở phào một hơi:
Phồn Noãn
“Mẹ nó chứ, rốt cuộc bà tạo cái nghiệp gì mà để dính vô cái người đàn ông được mệnh danh là bá chủ của Tu La Địa Ngục đó thế Xuyến Y?“
Trịnh Xuyến Y
“Tôi vô tội“
Trịnh Xuyến Y nhún vai, ra vẻ mình không làm gì sai cả. Phồn Noãn bị dáng vẻ của cô làm cho tức hộc máu.
Phồn Noãn
“Ừ vô tội, vô tội vạ chứ vô tội. Bà giết cả tổ chức luôn đi cho vừa, vì chuyện của bà mà tất cả đều đang cuống cuồng hết cả lên. Sợ đụng chạm gì đến Mặc Sầm Dạ, thế lực của hắn ta thế nào không ai biết rõ. Nhưng người đứng đầu của chúng ta còn phải dè chừng thì bà xác định mua mộ cho mình đi“
Trịnh Xuyến Y nghe xong thì cũng rơi vào trầm tư, lúc đang thực hiện nhiệm vụ ở nước R. Cô chỉ vô tình vào nhầm phòng của Mặc Sầm Dạ lúc cả hai đều đang bị hạ thuốc thôi mà. Sau đó thế nào thì không cần kể cũng biết, cô bị Mặc Sầm Dạ hung hăng làm cho toàn thân đau nhức còn chưa than chưa thở. Thậm chí đã để lại cho anh ta 2 triệu tệ coi như giúp giải thuốc mà anh ta lại muốn tính sổ với cô sao? Đàn ông gì mà so đo vậy chứ? Hay chê tiền ít quá?
Trịnh Xuyến Y
“Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này“
Phồn Noãn
“Cố gắng cái pi***, hỏi bà là đã làm gì Mặc Sầm Dạ để hắn ta cho người xới tung cái nước R lên như thế tìm bà thì bà không nói. Đắc tội với hắn ta khác gì đắc tội với thần chết không hả?“
Trịnh Xuyến Y
“Nghiêm trọng đến vậy hả?“
Phồn Noãn nghe xong thì nhịn không được nữa, cởi bỏ tóc giả cũng bộ âu phục trên người ra gọi thẳng cho lãnh đạo của tốt chức làm Trịnh Xuyến Y hết hồn
Phồn Noãn
“Chú Vinh, con nhỏ đáng ghét này vẫn chưa nhận thức ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chú chửi cho nhỏ một trận đi chú chứ con sắp tức chết rồi đây“
Lương Vinh bên kia mỉm cười nhìn qua video, đang định lên tiếng thì bị một giọng nói cắt ngang
Hứa Dịch Quân
“TRỊNH XUYẾN Y CÔ GIẾT CHẾT ÔNG ĐÂY LUÔN ĐI“
Trịnh Xuyến Y nghe thấy giọng của Hứa Dịch Quân liền bịt chặt chặt hai tai lại, đáng sợ! Cái âm lượng đáng sợ…Phồn Noãn không nhịn được nói lại một câu:
Phồn Noãn
“Mẹ kiếp họ Dịch khốn nạn kia, anh gào họng lên thế là sợ không làm điếc chết người ta hả?“
Trịnh Xuyến Y mặc kệ hai con người đang lời qua tiếng lại chí chóe nhau như chó với mèo kia, tự nối máy với Lương Vinh:
Lương Vinh
“Con không sao là tốt rồi, chú sẽ cố gắng điều thêm người đến giúp con. Nếu con không muốn gặp cậu hai Mặc thì chú sẽ thuận theo ý con, có điều chú mong con nhận thức được sự nghiêm trọng lần này“
Lương Vinh vẫn luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng và yêu thương cô như vậy. Vì để tìm kiếm em gái mình, ông đã không màng khó khăn tự tạo ra một thế lực, một tổ chức vô cùng tài giỏi để tìm bà.
Trịnh Xuyến Y
“Chú...Mặc Sầm Dạ là người như thế nào vậy?“
Trịnh Xuyến Y muốn biết lí do vì sao Lương Vinh lại phải dè chừng Mặc Sầm Dạ nên mời dò hỏi, còn những thứ khác về anh ta cô có thể tự tra ra.
Lương Vinh
“Lúc tổ chức mới được thành lập, không hề có được sự tin tưởng và tín nhiệm của chính phủ. Chú đã làm liều nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu hai nhà họ Mặc, dẫn người đến địa bàn của cậu ta. Kết quả là chỉ còn đúng 5 người sống sót trở về. Chính xác hơn là 4 người, người thứ 5 là chú“
Lương Vinh nói xong giọng có chút run rẩy, dù sao cũng là ông tự rước họa vào thân, hại chết bao nhiêu người…
Trịnh Xuyến Y nghe xong mà cả người lạnh toát, cô không ngờ Mặc Sầm Dạ lại đáng sợ như vậy. Rõ ràng đêm đó...khụ, cái này không nói nữa.
Lương Vinh
“Mặc Sầm Dạ không có lỗi, cậu ta không ra mặt trong chuyện năm đó. Chú và Mặc Sầm Dạ đều bị chính phủ lợi dụng, cho nên không có sự thù hận giữa hai bên. Nhưng thực sự nếu đã thử nếm mùi một phần thế lực của cậu ta thì phải tránh càng xa càng tốt“
Lương Vinh giải thích cho Trịnh Xuyến Y bởi vì không muốn cô sinh hận thù, làm chuyện gì đó đụng chạm đến cậu hai nhà họ Mặc.
Trịnh Xuyến Y
“Vâng, cháu hiểu rồi“
Sau khi cúp máy trở về phòng, Trịnh Xuyến Y vẫn nghe thấy tiếng Phồn Noãn và Hứa Dịch Quân chửi nhau. Phồn Noãn vừa gõ máy tính vừa đấu võ mồm với anh ta, khóe miệng cô khẽ giật giật vài cái rồi đi đến trước màn hình nơi Hứa Dịch Quân xuất hiện
Trịnh Xuyến Y
“Dịch Quân, anh là đàn ông. sao cứ cãi nhau với phụ nữ như thế?“
Hứa Dịch Quân
“Con nhóc kia thì có chút nào là giống phụ nữ?“
Phồn Noãn
“Đệch mẹ ngực bà đây cúp D đấy, có muốn xem không?“
Phồn Noãn nghe xong đanh mặt gào lên, tay lột cả áo sơ mi ra làm lộ vùng ngực căng tròn đầy đặn bị vải quấn chặt.
Hứa Dịch Quân
“ … “. Đậu xanh rau má cúp D???
Trịnh Xuyến Y
“ … “. Không có chút nào giống con gái thật
Hứa Dịch Quân ngay lập tức ngắt kết nối trước khi Trịnh Xuyến Y kịp thời nhảy đến kéo áo lại cho Phồn Noãn, cô gõ mạnh vào đầu nhỏ một cái trách mắng đủ thứ. Phồn Noãn mang vẻ ngoài của nam nhân nhưng lại có tâm hồn thiếu nữ liền chui vào trong chăn tủi thân rồi...ngủ. Cô chưa kịp hỏi nhiệm vụ lần này là gì nên chỉ có thể gọi lại cho Hứa Dịch Quân hỏi xem, lại bị anh ta mắng cho một trận nữa. Hứa Dịch Quân nói các thành viên quan trọng trong tổ chức bên này sau khi xong xuôi nhiệm vụ sẽ bay đến thành phố T để có thể tiếp ứng kịp thời cho Trịnh Xuyến Y, nhiệm vụ bàn giao cũng sẽ đều ở thành phố T. Ai bảo cô là cháu gái của Lương Vinh cơ chứ!
Chương 2:
Mộ Nhiễm Đằng và vài anh em thân thiết cùng nhau uống rượu trong tiệc mừng cậu hai nhà họ Mặc trở về, dáng vẻ thâm trầm của Mặc Sầm Dạ khiến anh ta không nhịn được cười cười ghẹo gan vài câu
Mộ Nhiêm Đằng
“Cậu hai à, đừng trông mong nữa. Hôm nay người ta không đến đâu, bữa tiệc này đâu phải ai cũng có thể tham dự.“
Mặc Khuất ngồi ở bên cạnh nghe xong cũng cười ha hả, anh ta biết anh trai mình vì tìm kiếm một người phụ nữ nào đó mà đã cho người xới tung cả nước R lên, kết quả là đến một cọng tóc của người ta cũng không thấy. Điều đó cũng chứng minh năng lực ẩn nấp của người phụ nữ kia quá tốt, tuyệt đối không phải một người tầm thường. Nhưng không ai biết rằng Mặc Sầm Dạ đã sớm tìm ra cô, xới tung nước R lên chỉ là tung hỏa mù cho bước tiếp theo của anh thôi.
Mặc Khuất
“Anh, rốt cuộc là người phụ nữ đó đã đắc tội gì với anh vậy?“
Cậu ba nhà họ Mặc vẫn hỏi lần thứ N mặc dù biết sẽ không có câu trả lời từ miệng của Mặc Sầm Dạ, cậu ta ấm ức quay qua phía Đình Phong
Mặc Khuất
“Anh cả, anh nói gì đi“
Đình Phong
“Chuyện của thằng Dạ, nó không muốn kể thì chú hỏi nhiều làm gì?“
Đình Phong nói nghe có vẻ như đứng về phía Mặc Sầm Dạ nhưng mắt lại đang hướng về phía Mộ Nhiễm Đằng. Mặc Sầm Dạ nghe Đình Phong nói xong khóe miệng liền cong lên, đúng là lão hồ ly già.
Mộ Nhiêm Đằng
“Lão cáo già, biết rồi thì đừng có kích cho thằng tư khùng lên nữa. Ông biết thừa cái máu tò mò của thằng nhóc kinh khủng thế nào mà“
Mộ Nhiễm Đằng không nhịn được tặc lưỡi một cái, Mặc Khuất nghe xong liền giãy nảy lên
Mặc Khuất
“Anh, anh cả và anh ba đều biết rồi. Có mình em là không biết sao? Anh có còn coi em là em trai không thế?“
Mặc Sầm Dạ
“Chú cần phải biết?“
Mặc Sầm Dạ từ nãy tới giờ không nói câu nào, bây giờ mới lên tiếng. Mặc Khuất nghe xong sống lưng cũng tự dưng dựng đứng cả lên, giọng run run
Mặc Khuất
“Đương...đương nhiên là em cần biết rồi, em là em trai của anh mà!!!“
Mộ Nhiễm Đằng nở một nụ cười cợt nhả, tay cầm ly rượu lên lắc qua lắc lại vài cái
Mộ Nhiêm Đằng
“Với cái mồm ba hoa của chú thì Dạ chắc chắn sẽ không nói cho chú biết người phụ nữ đó cướp mất lần đầu của Dạ rồi bỏ chạy đâu“
Cậu ba Mộ nói xong cũng tự cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhìn về phía Mặc Sầm Dạ thì không thấy Mặc Sầm Dạ nhìn mình. Chuyển mắt qua Đình Phong thì nhận được ánh mắt đầy ý cười tốt bụng nhắc nhở rằng: “ Chú mày chết chắc rồi “ của cậu cả Đình. Mặc Khuất nghe xong tự dưng lại rưng rưng nước mắt, nói ra một câu ai cũng phải nhịn cười
Mặc Khuất
“Anh hai...anh hai mất đời trai tân rồi, anh hai xuống núi rồi...anh hai thực sự không bị gay“
Mặc Sầm Dạ mặt đen lại, gọi Cước Hổ đến. Mộ Nhiễm Đằng liền cẩm ly rượu đứng lên, khoác vai Cước Hổ đi về phía bàn chỗ thân cận của mấy người các anh ngồi
Mộ Nhiêm Đằng
“Ha ha tiểu Hổ mau lại đây, anh thay mặt Dạ cảm ơn chú vì thời gian qua đã luôn tận tụy ở bên cạ-...“
Cước Hổ
"Lão đại sẽ không bao giờ cảm ơn tôi vì cái này, cậu ba không cần thay mặt đâu“
Cước Hổ dùng một câu chặn đứng toàn bộ những từ tiếp theo mà cậu tư Mộ định nói, khóe miệng của Mộ Nhiễm Đằng khẽ co giật vài cái. Đệch mợ nó chứ, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Nếu như nói người có thể chặn đứng câu nói của cậu ba Mộ thì trừ Mặc Sầm Dạ và Đình Phong ra, người duy nhất có thể chặn đứng anh ta chỉ có Cước Hổ.
Đình Phong nhịn cười đến run cả vai, đúng là chỉ có những lúc ở gần anh em thế này anh ta mới có thể cười vui vẻ thoải mái như vậy.
Mộ Nhiễm Đằng gào rú lên định phi tới thì Đình Phong liền dơ tay ra cản lại
Đình Phong
“Anh giúp chú, anh giúp chú. Cước Tịch, cô lại đây“
Cước Tịch cũng từ bàn đó đi đến, gương mặt không có một chút xúc cảm phức tạp nào khiến người khác không thể nhìn thấu. Khóe miệng cậu ba Mộ bỗng dưng lại giật giật, không phải chứ? Anh cả định thu mua công ty của hắn thay Mặc Sầm Dạ sao?
Đình Phong
“Thu mua chi nhánh của cậu ba Mộ bên nước S đi, chọn cái nào yếu nhất mà đánh vào“
Cước Tịch
“Vâng, dưới danh nghĩa của cậu hai Mặc đúng không ông chủ“
Cước Tịch nói một câu khiến tròng mắt của Mộ Nhiễm Đằng như sắp rớt cả ra ngoài
Đình Phong
“Ừm, đúng là không uổng công bao năm qua tôi dạy dỗ cô"
Đình Phong gật đầu mỉm cười hài lòng, anh nhìn về phía Mặc Sầm Dạ. Thấy gương mặt đã sớm hòa hoãn của anh ta thì sự căng thẳng trong lòng mới hạ xuống, đúng là không sợ chết mới làm như vậy. Cũng may anh thông minh, nếu không thì cũng lên thớt.
Mộ Nhiêm Đằng
"Mẹ nó chứ, cứ suốt ngày thu mua công ty của tao. Mày không chán hả Dạ?"
Mộ Nhiễm Đằng cay cú vì mối thù không bao giờ có thể trả được, cậu hai Mặc đã thu mua hơn chục cái chi nhánh nhỏ của hắn chỉ vì bất mãn với vài lời nói rồi.
Mặc Sầm Dạ
"Tra ra người đàn ông đó chưa?"
Mặc Sầm Dạ không thèm trả lời, nhìn về phía Cước Hổ đang đứng ở bên cạnh.
Cước Hổ
"Không tra ra được, thân thủ người đó khá tốt. Cũng giống mợ chủ, không dễ điều tra…"
Cước Hổ nói xong có chút dè chừng quan sát biểu cảm trên gương mặt của lão đại nhà mình.
Mặc Khuất
"Mợ chủ? Mợ chủ nào? Anh bảo mợ chủ là ai thế?"
Mặc Khuất nghe xong lại tò mò, cậu muốn biết chị dâu của mình là ai. Nhưng cậu ba Mặc đâu dễ gì có được câu trả lời, Cước Hổ bị hỏi đến cũng tự giác im lặng. Cậu ba Mộ, Cậu cả Đình, Cậu hai Mặc cũng chẳng thèm quan tâm chàng trai trẻ chưa đầy 20 tuổi như con nai vàng ngơ ngác vì đủ thứ.
Mộ Nhiêm Đằng
"Anh cả, anh xem gu của Dạ từ bao giờ trở nên thấp như vậy? Cô gái đó không xấu thì cũng tàn tật, ông bà Mặc liệu có đồng ý cho Dạ cưới cô ấy về không?"
Mộ Nhiễm Đằng làm mặt nghiêm túc thảo luận vấn đề với Đình Phong trước mặt cậu hai Mặc, anh ta biết lúc nào mình mở miệng là an toàn. Đối với những vấn đề liên quan đến cô hai nhà họ Trịnh kia thì Mặc Sầm Dạ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như không để ý nhưng trong lòng thì ngược lại.
Đình Phong
"Chú đừng coi thường mắt nhìn của Dạ, người phụ nữ cưỡng hiếp cậu hai Mặc trứ danh rồi để lại tiền bo 2 triệu tệ xong bỏ trốn được như thế thì tuyệt đối không phải người tầm thường đâu"
Đình Phong cũng làm mặt ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng tốc độ trả lời thì lại không hề lâu như dáng vẻ ngẫm nghĩ.
Mặc Sầm Dạ
"Hôm nay ông hơi lắm lời rồi đấy"
Mặc Sầm Dạ hừ lạnh trầm mặt nhìn Đình Phong.
Mộ Nhiêm Đằng
"Nhưng cô ấy bị...chân, sao cưỡng hiếp được Dạ nhỉ?"
Đình Phong
"Con gái người ta tự có biện pháp, chú hỏi như vậy anh cũng không thể có câu trả lời chính xác cho chú được"
Đình Phong nhún vai, anh ta có biết câu trả lời thì cũng đâu thể nói cho Mộ Nhiễm Đằng. Mặc Sầm Dạ sẽ giết chết anh ta ngay tại đây nếu anh ta dám hé miệng.
Mặc Khuất
"Rốt cuộc chị dâu của em là ai thế? Bị tàn tật...không lẽ là cô hai nhà họ Trịnh???“
Mặc Khuất cuối cùng cũng nghĩ ra, nghĩ xong liền nhảy dựng lên. Anh trai cậu ta...bị một người tàn tật làm mất đời trai tân? Hơn nữa người ta lại còn là con gái nữa chứ.
Mộ Nhiêm Đằng
“Chú load ra rồi thì suy ngẫm cùng anh xem biện pháp của cô hai Trịnh đó đi, anh phải học tập mới được“
Mộ Nhiễm Đằng ấn Mặc Khuất ngồi yên xuống ghế. Thế là cậu ba Mộ và cậu ba Mặc liền ngồi thảo luận chuyên sâu với nhau về vấn đề anh em vào sinh ra tử của mình mất đời trai tân như thế nào bởi một cô gái bé nhỏ bị khuyết tật. Đình Phong cũng làm mặt hứng thú, thi thoảng tiếp chuyện vài câu, phân tích vài câu
Cước Hổ
“ … “. Lão đại có vẻ là chủ đề rất được ba người họ quan tâm
Cước Tịch
“ … “. Không muốn nhận người quen với ông chủ Đình
Mộ Nhiễm Đằng nhớ ra gì đó, bèn cười cười huých vào vai Mặc Khuất
Mộ Nhiêm Đằng
“Anh mới nhớ ra bên dưới hình như có tiệc sinh nhật thằng Diệp Chí với con em gái song sinh của hắn, chú muốn xuống dưới quậy phá một chút không, hắn chèn ép chú ghê phết mà. Chơi lại một vố đi tiểu Khuất“
Mặc Khuất nghe xong liền cười âm hiểm, quay qua nhìn Đình Phong bằng ánh mắt long lanh đầy ý nịnh nọt
Đình Phong
“Cô gửi video qua cho thằng nhóc đi“
Đình Phong mỉm cười ra lệnh cho Cước Tịch
Thế là tất cả bọn họ liền đổi phòng bao, chuyển đến phòng có thể bao quát tầm nhìn của bữa tiệc bên dưới. Mặc Sầm Dạ tuy không lên tiếng, nhưng nếu em trai của anh muốn. Anh sẽ mở đường cho thằng nhóc, nhà họ Mặc không phải ai cũng có thể chèn ép.
Chương 3
Phồn Noãn ngủ liền một mạch từ sáng đến chiều sau đó tỉnh dậy thì đã thấy Hứa Dịch Quân ngồi trên ghế ngoài ban công họp qua laptop. Cô nàng dụi dụi mắt trèo xuống giường, lúc này hoàn toàn là dáng vẻ của một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp.
Phồn Noãn
"Anh đến từ bao giờ thế?"
Hứa Dịch Quân nghe thấy tiếng cũng quay qua, bị dáng vẻ của cô làm cho sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nhìn xuống đôi chân trần của cô liền nhíu mày:
Hứa Dịch Quân
"Đi dép vào"
Phồn Noãn không biết có phải do chưa tỉnh ngủ không nhưng lại nghe lời đến lạ, liền quay lại giường xỏ dép đi trong nhà vào rồi đi về phía Hứa Dịch Quân.
Hứa Dịch Quân
"Nhiệm vụ lần này ở thành phố T, Xuyến Y nhận rồi. Cô có đi không?"
Hứa Dịch Quân kết thúc cuộc họp, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh để tận hưởng cảm giác hòa hợp hiếm có giữa hai người.
Phồn Noãn xoa xoa đầu khiến cho tóc rối tung hết cả lên, vô cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh Hứa Dịch Quân bê tách cà phê của anh lên uống. Khóe môi Hứa Dịch Quân khẽ giật giật vài cái, con nhóc chết tiệt này thực sự coi anh ta là anh em bằng hữu à?
Hứa Dịch Quân
"Khách sạn Vince"
Hứa Dịch Quân trả lời, giọng có chút bất mãn. Phồn Noãn nghe xong liền há hốc mồm
Phồn Noãn
"Cái con nhỏ Xuyến Y này thích tự chui và hang cọp hả?"
Hứa Dịch Quân
"Xuyến Y không biết khách sạn đó là của Mặc Sầm Dạ, nếu biết thì oon bé sẽ càng muốn đi. Để giải quyết chuyện giữa mình và cậu hai nhà họ Mặc đó thì Xuyến Y sẽ bất chấp tất cả, con bé không muốn vì mình mà tổ chức bị ảnh hưởng"
Hứa Dịch Quân giật lấy cốc cà phê trong tay Phồn Noãn rồi đặt mạnh xuống bàn. Phồn Noãn chộp lấy tay anh ta chuẩn bị chửi thì Trịnh Xuyến Y trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà khóe môi liền cong lên:
Trịnh Xuyến Y
"Hình như em căn giờ về không chuẩn lắm, hay em đi tiếp nhé?"
Phồn Noãn ngay lập tức thả tay Hứa Dịch Quân ra rồi đứng thẳng người dậy, còn không quên đấm vào vai anh ta một cái rồi cười cười:
Phồn Noãn
"Có phải bà chưa bao giờ thấy tôi với Hứa khốn nạn đánh nhau đâu, còn đi tiếp gì nữa"
Hứa Dịch Quân nhìn Phồn Noãn với ánh mắt chán chường, anh ta thực sự muốn bóp chết con nhỏ ngu ngốc này. Trịnh Xuyến Y tuy về mặt tình cảm không phải là người có nhiều kinh nghiệm phong phú, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra Hứa Dịch Quân đối với Phồn Noãn rất đặc biệt. Nhưng chuyện tình cảm của hai người họ cô không muốn can thiệp quá nhiều, cũng lắm giúp Hứa Dịch Quân vài thứ lặt vặt thôi. Trịnh Xuyến Y quẳng túi xách lên giường rồi ngồi xuống bàn trang điểm
Trịnh Xuyến Y
"Nhiệm vụ lần này không dễ, cũng không quá khó. Chủ yếu là vạch trần âm mưu của nhà họ Diệp. Tôi vừa mới đi gặp em gái song sinh của Diệp Chí- Diệp My rồi, cô ta không hề đơn thuần như vẻ ngoài đâu"
Phồn Noãn
"Vậy giờ tụi tôi cần làm gì?"
Phồn Noãn nghe xong liền phấn khởi, hào hứng ngay. Cô thích những nhiệm vụ có tính thử thách cao, như vậy mới hấp dẫn.
Trịnh Xuyến Y
"Bà giả nam quyến rũ Diệp My đi"
Trịnh Xuyến Y cười cười nói, phớt lờ ánh mắt hận không thể giết người của Hứa Dịch Quân
Phồn Noãn
"Em gái Diệp Chí đó hả. Ngực to không?"
Phồn Noãn cười lưu manh chỉ chỉ vào ngực Trịnh Xuyến Y
Trịnh Xuyến Y
"Ngực to, chân dài và đặc biệt là não phẳng"
Trịnh Xuyến Y gật đầu phụ họa theo. Sắc mặt của Hứa Dịch Quân đã không thể nào tệ hơn, nhìn Phồn Noãn hí hửng đi vào phòng thay đồ thì liền quay qua nhìn Trịnh Xuyến Y. Trịnh Xuyến Y làm mặt không biết gì, vu vơ nói
Trịnh Xuyến Y
"Anh Hứa, đừng nói với tôi là anh ghen với cả phụ nữ đấy nhé"
Hứa Dịch Quân nghe xong ánh mắt như giết người liền thu lại, anh ta để lộ rõ thế sao? Tuy đã biết là phụ nữ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ anh ta thích tán tỉnh người khác thì anh ta lại không nhịn được mà nổi cáu
Hứa Dịch Quân
"Cô nhất định phải dùng cách đó à?"
Trịnh Xuyến Y
"Vậy anh muốn đi không, anh đi thì Noãn Noãn sẽ không cần giả nam nữa. Vì nhiệm vụ lần này nên việc dụ dỗ Diệp Mỹ là bắt buộc"
Hứa Dịch Quân
"Anh đây tuyệt đối sẽ không đi dụ dỗ gái!"
Trịnh Xuyến Y nhìn bộ dạng dù không muốn nhưng không thể làm gì được thì mà buồn cười, ai bảo Hứa Dịch Quân không thích nữ nhân nhìn được cảnh này thì chắc cũng sẽ...ừm cười gần chết giống cô. Người đàn ông này là đang thủ thân như ngọc để chờ Phồn Noãn nhà cô sa vào lưới đây mà.
Trịnh Xuyến Y
"Vậy để Noãn Noãn làm thôi"
Trịnh Xuyến Y nhún vai, vì nhiệm vụ nên phải hi sinh cảm nhận của đồng đội mình một chút chứ, chỉ một chút thôi. Phồn Noãn trong dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành vô cùng chững chạc và đặc biệt là...đẹp trai đến kinh diễm bước ra. Phải nói là năng lực hóa trang của Phồn Noãn đứng thứ hai thì sẽ không có ai dám đứng thứ nhất.
Phồn Noãn
"Sao, thấy chị đây đẹp trai không?"
Phồn Noãn đi tới năng cằm Trịnh Xuyến Y lên huýt sáo một cái. Bởi vì giọng nói của Phồn Noãn là giọng êm dịu, một giọng nói cực dễ nghe nên khó có thể giả giọng nam được nên cô đã dùng máy biến đổi giọng.
Trịnh Xuyến Y mỉm cười gật đầu, đúng là khỏi cần chê. Cô chỉ mong mình nắm bắt đúng thời gian, không cần biết Diệp My có thực sự bị Phồn Noãn quyến rũ không. Nhưng chỉ cần để anh trai cô ta nhìn thấy là có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi.
Hứa Dịch Quân nhìn Phồn Noãn đến ngây người, anh ta nhìn sống mũi cao thẳng xuống đến cần cổ đầy cao ngạo của Phồn Noãn trong dáng vẻ của một nam nhân mà kinh hãi. Ngay lập tức rời mắt đi vì sợ nhìn nữa sẽ bị...cong.
À không, cho dù cô có ở trong dáng vẻ nào thì anh ta vẫn có thể nhận ra cô. Đó là sức mạnh của tình yêu...đơn phương. Trịnh Xuyến Y nhìn "cô gái nhỏ " Phồn Noãn hí hửng đi xuống hầm lấy xe trước xong rồi quay qua nhìn gương mặt hận không thể viết hai chữ " u mê " lên của Hứa Dịch Quân mà không nhịn được cười lớn.
Trịnh Xuyến Y
"Khực...anh, yêu đơn phương như vậy cũng mệt. Hay anh bày tỏ với cô ấy đi"
Hứa Dịch Quân nghe xong liền ném cho cô một chữ " cút " rồi xoay người đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Trịnh Xuyến Y chẹp miệng cầm túi xách lên đi xuống lầu, đúng là cái đồ hay giận dỗi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play