Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: "Anh Thẳng, Chỉ Cong Với Mỗi Mình Em."

Chương 1: Mở đầu

Bạch Du - cái tên khiến cho tất cả sinh viên ngành Marketing phải khiếp sợ. Vì sao ư? Vì cậu ta đã học giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, học bổng kỳ nào cũng vào tay cậu ta, mà ông trời còn ban cho cậu ta một cái nhan sắc khiến biết bao nữ sinh điên đảo, khiến biết bao nam sinh căm hờn.

Nhan sắc của Bạch Du là kiểu đẹp gây ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt, các đường nét trên gương mặt cậu đều sắc nét, trông rất là quyến rũ, đặc biệt dụ người. Lúc cậu chàng im lặng không nói gì thì rất là soái, lại mang chút xa cách lạnh lùng. Nhưng khi cậu chàng cười lên một cái, xung quanh lập tức bị nụ cười chói sáng của cậu chói mù mắt.

Ngoài ra, không biết cậu chàng học bá này có tập luyện gì không, nhưng cơ thể của cậu cũng khá là săn chắc và đẹp đẽ, mặc bộ quần áo đơn giản lên người thôi cũng ra đồ hiệu. Mà ấn tượng nhất vẫn là chiều cao, Bạch Du cao tận 1m80. Vừa cao lớn, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, không có nữ sinh nào là không mê mẩn Bạch Du.

Đã qua từ lâu rồi cái thời nữ sinh đam mê badboy, bây giờ nữ sinh bắt đầu chuyển hướng sang yêu học bá, nam thần đẹp trai, mà cái kiểu ấy chính là cái kiểu của Bạch Du. Còn các nam sinh khi vừa bước vào giảng đường đại học đã mơ mộng rằng không bao lâu nữa có lẽ mình sẽ không còn ế. Nhưng…tại sao ở đâu lại lòi ra cái tên Bạch Du này chứ? Học giỏi thì thôi đi, còn đẹp trai nữa??? Ông trời đúng là không công bằng, không phải mọi người đều nói cái câu “ông trời không cho ai tất cả” sao??? Câu nói này không áp dụng lên cái tên Bạch Du này à?

Bạch Du đẩy đẩy gọng kính trên mặt, cảm nhận những ánh mắt nóng bỏng của nữ sinh cùng những ánh nhìn như dao găm của nam sinh phi tới. Cậu thở dài một hơi. Học giỏi cũng là cái tội à? Có nhan sắc cũng là cái tội sao? Thay vì mấy người đi tức giận với tôi thì không bằng dành thời gian ra học tập cho thật tốt đi!

Thật ra hình tượng bên ngoài của Bạch Du là do cậu cố ý bày ra như vậy, chứ tính cách thực sự của cậu rất là tạc mao. Nhưng Bạch Du cảm thấy như vậy thật là trẻ con, nên từ khi lên năm nhất cậu đã giấu nhẹm cái tính tạc mao của mình đi. Chỉ là tự chửi rủa tự bực bội ở trong lòng thôi.

Bạch Du mau chóng dọn dẹp sách vở trên bàn vào balo, phóng lẹ về ký túc xá. Hôm trước cậu vừa đặt mua một cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng, hiện tại đã giao tới ký túc xá rồi. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhất định tối nay cậu sẽ cày cho xong cuốn tiểu thuyết kia.

Trên đường về ký túc xá, Bạch Du mua vội một cái bánh bao để chiều ăn tạm rồi về phòng mình.

Lúc Bạch Du về tới ký túc xá, phòng ký túc xá tối đen, chẳng có một ai trong này cả. Cũng phải thôi, mọi người trong phòng cứ mỗi lần tới dịp lễ là sẽ xách vali về nhà mình, chỉ có Bạch Du mồ côi cha mẹ, không người thân không gia đình, ngoài ký túc xá ra thì không còn nơi nào để đi cả. Nhưng Bạch Du quen rồi, cậu không hề cảm thấy tủi thân hay buồn bã gì cả, sống thì phải vui vẻ tích cực chứ!

Bạch Du ăn vội cái bánh bao kia, rồi lao vào toilet tắm rửa sạch sẽ, liền mở gói hàng kia ra rồi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay.

Ôi chao, nhìn cái bìa này xem, xinh đẹp tuyệt vời. Ôi ôi, ngửi cái mùi sách mới này đi, thơm tới là dễ chịu.

Bạch Du vô cùng hài lòng, lấy bìa kiếng ra bọc cuốn sách lại cẩn thận, sau đó mới nâng niu cầm cuốn sách kia, đắp chăn lên giường bắt đầu cày truyện.

Nội dung cuốn sách không có gì mới mẻ, chỉ là motip cũ nói về tổng tài lạnh lùng và cậu thư ký đáng thương, có điều…đã lâu rồi Bạch Du chưa đọc truyện ngược. Chính xác, đây là một bộ truyện ngược, kể về một cậu chàng thư ký yêu thầm boss lạnh lùng của mình nhưng không dám thổ lộ. Vì sao ư? Vì anh ta thẳng! Vì anh ta không những thẳng, mà anh ta còn có vị hôn thê rồi! Mà không những anh ta thẳng, anh ta có vị hôn thê rồi, mà vị hôn thê kia còn là thanh mai trúc mã với anh ta nữa!!!

Chậc chậc chậc, một combo đau khổ thế này, chắc chắn tối nay Bạch Du phải chuẩn bị một bịch khăn giấy để chấm nước mắt. Không biết kết truyện sẽ như thế nào nữa đây, nhưng chắc sẽ không phải là HE đâu, ngược như vậy mà!

Bạch Du chăm chú đọc truyện, càng đọc càng đau lòng, càng đọc càng muốn khóc. Yêu trai thẳng đã đủ khổ, đằng này còn bị cả anh ta và vị hôn thê của anh ta ngược, ôi trái tim nhỏ bé của tôi ơi! Vì sao lại mua cuốn truyện này chứ???

Khóc lóc ỉ ôi một hồi, cuối cùng Bạch Du ôm cuốn truyện chìm vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay.

Trong mơ, Bạch Du thấy mình đang bay, bay thẳng lên trời cao, sau đó lại lao vút trên không với tốc độ ánh sáng, đến khi cậu trông thấy một cái máy bay, Bạch Du hoảng hốt chao đảo, sau đó đâm sầm vào chiếc máy bay kia.

AAA!

Bạch Du sau khi đâm sầm vào chiếc máy bay to lớn thì giật mình tỉnh giấc. Hơi thở cậu phập phồng lên xuống, mồ hôi túa ra như thác. Bạch Du lau lau đi mồ hôi trên trán, cổ họng khát khô. Đang tính leo xuống giường uống nước thì động tác của cậu khựng lại.

Ớ…đây là đâu? WTF???

Bạch Du dụi dụi mắt, lại tát hai cái vào má mình để cho bản thân tỉnh táo lên một chút. Nhưng không có gì thay đổi, Bạch Du vẫn đang nằm trên một chiếc giường đôi rộng lớn mềm mại, khung cảnh xung quanh cho biết cậu đang ở trong một căn phòng ngủ nhỏ, đồ đạc thì để chồng chất lên nhau nhưng nhìn chung vẫn rất gọn gàng. Mà đây không phải trọng tâm, trọng tâm chính là, đây rốt cuộc là ở đâu chứuuuu? Sao ngủ một giấc lại xuyên không tới đâu luôn rồi?

Chương 2: Hệ thống

Bạch Du hoang mang, thần trí choáng váng, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nằm xuống giường, chậm rãi khép mắt lại. Hừ, hôm nay mình mơ chân thật quá nhỉ? Còn là mơ trong mơ nữa sao? Ngủ lại nào, ngủ một giấc tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về bình thường thôi. Ha ha ha xuyên không cái gì chứ? Có phải tiểu thuyết đâu mà xuyên không?

“Ha ha ha chúc mừng cậu, cậu đoán đúng rồi. Đúng là xuyên không đấy! Còn là xuyên sách, xuyên vào tiểu thuyết nữa.”

Bạch Du giật mình, mở bừng mắt ra. Là ai vừa mới lên tiếng đấy??? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trong phòng này chỉ có một mình cậu, giọng nói như của chị gu gồ kia là của ai aaa? Nơi này còn có ma nữa sao?

“Bạch Du, Bạch Du, đừng tìm nữa. Cậu không thấy được tôi đâu. Tôi đang ở trong đầu cậu nè. Giọng nói truyền cảm như vậy mà cậu dám nói giọng tôi giống chị gu gồ hả????”

Bạch Du đờ người ra, cậu lại quan sát căn phòng này thêm một lúc nữa. Cuối cùng cũng cố gắng chấp nhận sự thật là mình thực sự xuyên rồi. Nếu không thì vì sao ngủ một giấc dậy lại dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy chứ? Bạch Du thở dài.

“Này, đừng nói với tôi cậu là hệ thống nhé?”

Giọng nói trong đầu Bạch Du lại vang lên.

“Chính xác!”

Bạch Du lại nói tiếp.

“Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tình hình bây giờ là thế nào không?”

“Trước mắt cậu hãy đặt tên cho tôi đi đã. Cậu đặt tên cho tôi rồi thì sẽ thấy được tôi.”

“Còn phiền phức như vậy sao? Gọi đại là Tiểu Ngốc đi.”

“Này Bạch Du, cậu không thể qua loa với tôi như vậy được. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian rất dài đó.”

Bạch Du nhức đầu: “Vậy gọi Tiểu Hắc.”

Hệ thống: “...”

Hệ thống: “Thôi được, vẫn còn đỡ hơn Tiểu Ngốc.”

Phừng!

Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt Bạch Du liền xuất hiện một bé bông tròn ú nu màu trắng, toàn thân nó phát sáng, còn mọc ra hai cái cánh nhỏ, rất là đáng yêu. Nó lượn qua lượn lại mấy vòng, cuối cùng mới thích thú dừng lại trước mặt Bạch Du.

“Chào cậu nha Bạch Du, giới thiệu một lần nữa, tôi là Tiểu Hắc, sẽ đồng hành cùng cậu trong cuốn tiểu thuyết này.”

Bạch Du giơ tay lên muốn chạm vào người nó, nhưng chỉ vồ vào không khí. Tiểu Hắc bị vồ cũng không hoang mang, vẫn lượn qua lượn lại trước mắt Bạch Du.

“Bạch Du, bây giờ tôi sẽ thông báo cho cậu một số thông tin cơ bản trước nhé.”

“Tình hình hiện tại là Bạch Du, sinh viên khoa Marketing của trường Đại học Kinh tế được may mắn lựa chọn để trở thành nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ có tên là Yêu Thầm Liệu Có Thành Yêu Thật.”

Bạch Du nghe tới đây thì trợn trắng mắt, đây là cuốn tiểu thuyết hôm qua mình đọc mà!!! May mắn lựa chọn làm thụ chính???? Tức là nhân vật thụ bị thẳng nam ngược lên ngược xuống đó hả???? May mắn chỗ nào????

“Khoan đã! Tôi không đồng ý, mau cho tôi quay về đi. Tại sao lại ép tôi xuyên vào cái tiểu thuyết ngược luyến không có kết quả này chứ!!!”

“Bình tĩnh bình tĩnh, cậu phải nghe tôi nói hết đã.”

Tiểu Hắc lại hắng giọng nói tiếp.

“Nhiệm vụ chính của cậu trong cuốn tiểu thuyết này là bắt buộc phải yêu nhân vật công chính, và khiến anh ta từ từ thay đổi suy nghĩ, yêu cậu. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: 1 tháng.”

Bạch Du liền lên tiếp phản kháng. Nhiệm vụ đã khó rồi mà còn giới hạn thời gian nữa?

“Nhưng anh ta là thẳng! Bẻ cong trai thẳng là nghiệp đó! Huống hồ tôi còn không biết có bẻ được hay không, vậy mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ có giới hạn thời gian?”

“Đúng là như vậy đấy! Nhiệm vụ là để cậu nghĩ cách hoàn thành, không phải để cậu hét lên với tôi đâu!”

ĐM!

“Cậu im lặng một chút đi. Đó là nhiệm vụ chính của cậu, nếu cậu hoàn thành thì sẽ có hai lựa chọn cho cậu: Một là cậu chọn ở lại thế giới này và được ưu đãi thêm một nguyện vọng, hai là tôi sẽ giúp cậu quay về thế giới thật và cũng được ưu đãi thêm một nguyện vọng. Ghi chú thêm: Nguyện vọng phải nằm trong khả năng của tôi thì tôi mới thực hiện được. Đó là phần thưởng sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.”

Bạch Du yên lặng lắng nghe, lại bắt đầu muốn gào thét.

“Vậy thất bại thì sao?”

“Nếu cậu thất bại, thì phải ở lại trong thế giới này, mãi mãi! Nhưng còn kèm theo một điều kiện nữa, kể từ lúc xác định là cậu đã thất bại, cậu phải hoàn toàn rời xa tất cả các nhân vật có liên quan tới cốt truyện, không được dính líu gì tới các nhân vật trong cốt truyện nữa cho dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ.”

Bạch Du vò đầu, cái hệ thống này thật là biết ngược. Bắt cậu phải yêu nhân vật chính, sau đó nếu nhân vật chính không yêu cậu, nhiệm vụ thất bại thì cậu phải rời xa nhân vật chính. Khác nào thụ chính trong truyện, yêu thầm người ta xong tự ngược bản thân chứ? Đã vậy còn không thể quay về thế giới thực, phải mãi mãi ở lại nơi này? Nhân tính ở đâu? Ông trời ở đâu? Công bằng ở đâu hả???

Nhưng mà xuyên cũng đã xuyên, mọi chuyện đã được ấn định. Bạch Du vò vò mái tóc ngắn của mình.

“Cậu xác định là tôi thành công hay thất bại bằng cách nào?”

Chương 3: Giải thích

Tiểu Hắc lắc mình một cái, phía bên trái của nó hiện ra hai thanh dọc, một thanh màu xanh, một thanh màu hồng.

“Cột màu xanh là cột điểm của cậu, ngoài nhiệm vụ lớn ra thì sẽ có nhiệm vụ nhỏ, khi cậu hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ, điểm sẽ được cộng vào cột màu xanh. Nhiệm vụ nhỏ là những nhiệm vụ giúp thúc đẩy tình cảm nhân vật. Hoàn thành nhiệm vụ nhỏ ngoài giúp cậu tích luỹ điểm ra, lâu lâu sẽ có thêm một vài phần thưởng khác nhau. Sau khi cột nhiệm vụ nhỏ đầy, cậu sẽ được ban thưởng một món quà đặc biệt giúp thúc đẩy tình cảm nhân vật, giảm độ khó của nhiệm vụ chính. Đó là nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ nhỏ. Còn nếu cậu không hoàn thành thì một là cậu sẽ bị trừ điểm, hai là cậu chuyển đổi điểm thành tiền, trừ tiền trong tài khoản của cậu.”

Bạch Du: “...” Cạn ngôn thật sự! Nãy giờ cậu vẫn chưa hề cảm thấy có một sự may mắn nào ở đây cả…Bạch Du lẩm bẩm trong miệng.

“Vì sao mấy người lại chọn trúng tôi chứ…chọn người khác có được không…Tôi xin nhường sự may mắn này lại cho người khác…”

Tiểu Hắc bay quanh người Bạch Du, thấy cậu ủ rũ thì réo tên cậu.

“Bạch Du Bạch Du, nhìn lên đây, đừng có rũ mắt xuống như vậy. Đây là cột màu hồng, cột màu hồng này thể hiện sự yêu thích của nhân vật nam chính đối với cậu. Nếu cậu làm tốt, cột này sẽ tăng dần lên, khi tăng đủ 100%, chính là cậu đã thành công cưa đổ nhân vật chính.”

Tiểu Hắc lại lắc mình một cái nữa. Bên trái của nó hiện ra một thanh dọc màu trắng.

“Còn thanh này là thể hiện sự yêu thích của cậu đối với nhân vật chính. Khi cả thanh hồng và thanh trắng đều đạt đủ 100%, đó là biểu hiện cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhớ, phải thực hiện trong vòng 1 tháng!”

Bạch Du tuyệt vọng.

“Còn gì nữa không? Nói luôn một thể đi.”

“Hì hì, tiếp đây tiếp đây. Ngoài ra, trong truyện này cậu vẫn tên là Bạch Du, và ngoại hình của cậu cũng sẽ y đúc như đời thật. Xét thấy để thuận lợi hơn cho cậu, lát nữa cậu ngủ tôi sẽ truyền ký ức của nhân vật thụ chính cho cậu.”

“Khoan khoan khoan, dừng lại. Giờ tôi mới để ý tới điểm chính. Tôi xuyên vào nhân vật thụ chính? Ai bảo tôi là thụ?”

“Hử? Cậu không phải thụ?”

“Không phải nhé! Tôi chính là công, công đó.”

Bạch Du vạch áo của mình lên.

“Nhìn đi, cơ bụng đẹp như vậy, cơ thể săn chắc thế này, tôi là cường công đó!”

Tiểu Hắc chớp chớp mắt: “Công thụ không xét dựa vào cơ bắp, cậu khoe ra với tôi làm gì! Nhưng cậu là công hay thụ thì sao chứ! Trong truyện này cậu chính là thụ! Cậu bắt buộc phải là thụ!”

Bạch Du đau khổ bụm mặt: “Vậy là không những tôi sẽ bị trai thẳng ngược, mà nếu anh ta “yêu” tôi thật, thì tôi còn bị đè nữa sao?”

Tiểu Hắc: “Chậc…có bị đè hay không thì đó là chuyện của hai người các cậu. Không phải chuyện hệ thống như tôi nên biết đâu!”

Bạch Du: “Rồi cậu đã nói hết những gì cần nói chưa?”

Tiểu Hắc nghiêng trái nghiêng phải, xoay một vòng trên không trung.

“Chắc là hết rồi nhỉ? Không sao, sau này có gì không hiểu, cậu cứ hỏi tôi là được. Bây giờ cậu ngủ thêm một lát đi, để tôi truyền ký ức của thụ vào người cậu.”

“Được rồi…”

Bạch Du bất lực nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Thực ra ban nãy cậu bảo cậu là công chỉ vì muốn kiếm chuyện. Cái hệ thống ngang ngược này lại tự ý gán ghép cho cậu phải vào vai nhân vật thụ bị ngược kia. Nếu như là ở ngoài đời, Bạch Du thực sự là công thì biết phải làm sao? Không phải là thiệt thòi quá hả? Cũng may, mặc dù chưa từng yêu đương với ai, nhưng Bạch Du cảm thấy chỉ cần tìm được người phù hợp, cậu có là công hay là thụ thì đều được cả. Chỉ là với vóc dáng cao lớn của cậu, tìm được một anh công có thể “áp” mình có lẽ vẫn hơi khó.

Bạch Du suy nghĩ miên man một hồi thì dần thiếp đi, trước khi đi vào giấc ngủ, cậu còn cầu nguyện khi mình mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Trong mơ, những ký ức của nhân vật thụ chính dần chạy lướt nhanh vào não của cậu.

Nhân vật của thụ chính cũng giống cậu, cũng là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau đó cố gắng học tập vươn lên. Nhờ thành tích học tập tốt, cậu nhanh chóng được nhận vào làm tại Cung thị. Từ vị trí nhân viên phòng Marketing nho nhỏ lại một phát thăng hạng lên làm thư ký giám đốc sau một năm. Từ đó, cậu luôn theo chân Cung Mặc. Chính là nhân vật công chính trong truyện này.

Thái độ của công đối với cậu chàng vẫn luôn rất hờ hững và lạnh lùng, chỉ mãi dừng ở mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nhưng nhân vật thụ chính lại mê mẩn vẻ ngoài, thần thái cùng kiến thức sâu rộng và cách làm việc quyết đoán của anh ta, từ đó yêu thầm anh ta mặc dù biết anh đã có vị hôn thê. Có điều, dù đã có vị hôn thê, nhưng đã 30 tuổi rồi mà Cung Mặc vẫn chưa kết hôn với người ta. Chẳng hiểu là vì lý do gì. Bởi vì thế, nên bé thụ cứ mãi ôm hy vọng trong lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play