Giới giải trí đầy cạm bẫy, thương trường nhiều kẻ không đáng tin, hai giới đều có thể hoà thuận thành một. Nhưng ai biết được, đây là một sự mở màn cho một cuộc tình đầy chông gai xen lẫn sự ngọt ngào?
Hàn Thiên Nguyệt, một cô gái sống vì gia đình, vì sự nghiệp của ba mình, bản thân không thể theo đuổi ước mơ của đời mình, càng không thể quyết định tất cả. Cô du học vài năm ở nước ngoài, về nước liền đâm đầu vào công việc, con số con chữ khiến cô như biến thành người khác! Lạnh lùng, ít nói, đến cảm xúc của bản thân cũng không thế kiềm chế được!
Hàn Thiên Nguyệt tuy được xem là đại tiểu thư của Hàn gia, nhưng lại như một con rối trong tay Hàn Quốc Khiêm, hoàn toàn không ai biết sự tình trong Hàn gia như thế nào!
Trong cuộc họp cổ đông, Hàn Thiên Nguyệt ngồi cạnh Hàn Quốc Khiêm, dù sao thì cô cũng chỉ đứng dưới ông ta, chủ tịch vẫn là Hàn Quốc Khiêm.
Các cổ đông có mặt đều muốn phản đối chuyện Hàn Quốc Khiêm muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch cho Hàn Thiên Nguyệt. Cô cũng chẳng quan tâm đến cái chức cao đó làm gì, chỉ tội bản thân phải thêm việc thôi!
_ Chủ tịch Hàn, chẳng phải ông rất tốt sao? Cứ một mực giao lại cho Hàn tổng làm gì? Nếu như ông không muốn làm nữa, vậy ở đây biết bao nhiêu là người có kinh nghiệm thâm niên hơn cô ta, ông cứ việc giao cho họ là được mà!
_ Phải đấy, dù sao thì Hàn thị cũng là tâm huyết của tất cả những người ngồi ở đây, không thể nói giao là giao được!
_ Hàn tổng vừa vào công ty hai năm, kinh nghiệm không bằng những người ở đây, ai biết được cô ta có đang cống hiến vì công ty không?
Hàn Thiên Nguyệt quá quen với cái kiểu nói chuyện không nể mặt ai của bọn họ, dù sao thì chẳng ai ở đây có cổ phần vượt qua cô ngoài Hàn Quốc Khiêm. Bây giờ ông ta cũng đứng về phía cô, đừng nói là cổ đông, cho dù có là ai thì cũng không thể thay đổi ý định của Hàn Quốc Khiêm.
Ông ta im lặng không lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Thiên Nguyệt, cô nhận được ánh nhìn của Hàn Quốc Khiêm, định lên tiếng phản bác lại thì có người tiếp tục nói vào, khiến cô càng lạnh lùng hơn:
_ Chủ tịch Hàn, ông nên suy nghĩ lại trước khi quyết định. Dù sao thì mấy chục năm qua ông quản Hàn thị rất tốt, không thể nói nhượng lại là nhượng được. Hàn tổng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, kinh nghiệm không đủ để làm chủ tịch.
_ Vậy khi ba tôi lên làm chủ tịch, ông ấy bao nhiêu tuổi? Các người đừng ỷ đông mà hiếp yếu, ba tôi không lên tiếng thì các người muốn nói gì thì nói sao? Tôi làm giám đốc ở Hàn thị hai năm, kinh nghiệm không nhiều, vậy tất cả các hợp đồng lớn trong hai năm qua là do ai lấy về? Các người ăn không ngồi rồi ở Hàn thị, còn vênh mặt lên chất vấn ba tôi sao? Tôi biết các người đã dòm ngó cái chức chủ tịch này lâu lắm rồi, nhưng lại chưa có cơ hội cướp lấy! Các người không muốn tôi làm chủ tịch, cũng được thôi, tôi không ngại đổi cổ đông của Hàn thị đâu!
Câu nói thành công khiến tất cả đều im bặt. Họ là những người có thâm niên cao trong Hàn thị, họ chỉ là không muốn để một cô gái như Hàn Thiên Nguyệt quản lý, đứng trên họ như vậy!
Hàn Quốc Khiêm nhếch mép cười, nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng thông báo:
_ Chuyện này tôi đã quyết, Hàn tổng sẽ nắm giữ chức chủ tịch sau khi tôi tuyên bố ra ngoài. Buổi lễ nhượng quyền cũng sẽ rất nhanh được tổ chức, mọi người đừng nghi ngờ năng lực của Hàn tổng, trong hai năm qua tôi quan sát, con bé rất xứng đáng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.
_ Nếu chủ tịch Hàn đã nói vậy, thì chúng tôi đành nghe theo.
...
_ Cậu định chôn vùi bản thân vào Hàn thị thật sao?
_ Mình không thể không nghe theo! Cái danh tân chủ tịch này cũng chỉ cho mình chút mặt mũi, tất cả cổ phần đều không chuyển cho mình!
_ Gì chứ? Khác nào cậu là con rối cho ba cậu đâu? Nếu để người ngoài biết được, sẽ nghĩ cậu thế nào đây? Nguyệt Nguyệt, thương cậu quá đi!
Bạch Vãn Di ôm lấy Hàn Thiên Nguyệt, đúng là phía sau diễn cảnh đẹp đẽ thì luôn là một diễn cảnh không ai ngờ đến. Ai nói làm đại tiểu thư sẽ sung sướng, khi có người ba như Hàn Quốc Khiêm? Ai ai cũng tôn sùng ông ta, nói ông ta may mắn khi có một cô con gái tài giỏi như Hàn Thiên Nguyệt. Nhưng sự mài dũa, tôi luyện khiến cô trở thành một phiên bản khác!
Hàn Thiên Nguyệt nhìn ly nước trên bàn, bất giác nghĩ ra một điều gì đó, kéo tay Bạch Vãn Di, nhỏ giọng nói:
_ Di Di, nếu như mình biến mất giống như nước trong ly, thì có thể giải thoát không?
_ Nguyệt Nguyệt, cậu đang nói gì vậy, đừng nghĩ quẩn nha, mình sợ đó!
_ Mình đùa đấy! Bản thân còn chưa trải nghiệm hết cuộc sống ngoài kia, mình không muốn chết đâu!
_ Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ tích cực lên, đừng ủ rũ nữa, cười lên nào!
Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười, nụ cười chôn giấu một âm mưu không ai biết đến! Sự tiêu cực của công việc, sự nhẫn tâm của người ba, sự sỉ nhục của người trong Hàn thị, khiến cô bất lực trước tất cả!
Từng là một hacker số một thế giới, vậy mà lại trở thành công cụ cho Hàn Quốc Khiêm, mặc ông ta sai khiến thế nào thì sai.
_ Ba tìm con?
_ Nguyệt Nguyệt, ba muốn con không được qua lại với những người khác, đặc biệt là Bạch Vãn Di. Cô ta là người thế nào, gần đây ba tra ra được, con không được giao du với người ở thế giới ngầm.
_ Ba, Di Di là bạn thân của con, cô ấy không phải người xấu, ba không thể ngăn cản bọn con.
Bốp.
Sự tức giận của Hàn Quốc Khiêm không khiến cho Hàn Thiên Nguyệt phải chùn bước. Tất cả các điều kiện quá đáng cô đều có thể thực hiện, nhưng cấm cản cô không được qua lại với Bạch Vãn Di là không thể được.
Hàn Quốc Khiêm nhìn Hàn Thiên Nguyệt kiên quyết như vậy, ông không những không động lòng mà còn nhẫn tâm tuyên bố:
_ Nguyệt Nguyệt, ba đã tìm cho con một người bạn, con đừng qua lại với Bạch Vãn Di, sau này người bạn này sẽ là bạn thân của con.
_ Ba, ba bắt con làm hết chuyện này đến chuyện khác, con nhịn con làm cho ba. Nhưng bây giờ đến bạn bè của con mà ba cũng muốn quản, ba có còn thương con không?
_ Nếu ba không thương con thì làm gì con được đứng ở đây, ngồi lên vị trí chủ tịch cao cao tại thượng kia?
Hàn Thiên Nguyệt bật cười, cười cho sự yêu thương của Hàn Quốc Khiêm, cô nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế nước mắt để nói ra tất cả:
_ Ba thương con? Ba thương con sao? Thương đến mức dùng con vào việc gì, ba còn nhớ không? Lừa con học kinh doanh, lừa con đi du học, lừa con làm giám đốc hai năm rồi sẽ trả tự do cho con. Lừa con làm chủ tịch, nhưng cổ phần vốn có của một người chủ tịch con đã có sao? Con là con người, là con gái do mẹ đứt ruột đẻ ra, không phải con rối bằng giấy, để ba muốn làm gì thì làm!
_ Con im ngay cho ba!
_ Ba sợ sao? Ba sợ tội ác của ba bị mẹ biết sao? Mẹ con ở trên trời dõi theo hai chúng ta, mẹ biết tất cả những gì ba làm, kể cả chuyện ba đã quá đáng như thế nào với con. Chỉ có chuyện, mẹ bị ba sát hại là mẹ không biết thôi! Mẹ chết thảm thế nào, mấy năm qua chắc ba cũng không quên?
**Nhớ lại...
_ Nguyệt Nguyệt, mày mau nhìn đi, mẹ mày đang nằm dưới đó, rồi sẽ bay lên trời, dõi theo chúng ta.
_ Ba, sao ba lại làm vậy với mẹ? Sao ba lại giết mẹ? Con không muốn nhìn, không muốn nhìn đâu mà!
_ Nhìn đi, mày phải nhìn cho kĩ vào, mẹ mày là do tao đẩy xuống, lăn từ tầng hai xuống. Bà ấy la hét, bà ấy đau đớn, cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
_ Ba điên rồi, có ai không, ba tôi điên rồi, mau đến cứu mẹ tôi đi mà...aaa
_ Cái tát đó đau lắm, đau đến nỗi tôi không bao giờ quên được! Ông nhẫn tâm đẩy mẹ xuống lầu, bắt tôi phải nhìn cảnh máu me đầy ám ảnh đó, khi tôi chỉ mới mười sáu tuổi. Ông điên đến nỗi bản thân còn không biết mình đã làm điều đó!
Bốp.
_ Mày có im hay không?
_ Ba đánh chết tôi đi! Tôi chịu cái cảnh này quá đủ rồi, ông đánh chết tôi để tôi đi với mẹ đi!
_ Mày nghĩ mày sẽ được chết dễ dàng vậy sao? Mày đừng quên, nếu mày biến mất khỏi tao, thì mẹ mày cho dù có chết thì cũng không được yên thân đâu! Xương cốt của mẹ mày, tao không chắc sẽ giữ nguyên như vậy!
_ Ông...
Hàn Thiên Nguyệt uất ức nhìn Hàn Quốc Khiêm, ông ta có bệnh thần kinh thật sao? Những chuyện như vậy mà cũng dám nói ra, còn uy hiếp cô một cách khốn nạn như vậy! Hàn Thiên Nguyệt nén đau thương, quay người rời khỏi con thú đội lốt người này! Cô không thể chết, còn phải sống tốt hơn nữa, bởi vì cô phải sống luôn cuộc đời của mẹ mình.
...
_ Cắt, chuyển cảnh, nam phụ chuẩn bị cảnh tiếp theo đi!
Đoàn phim bận rộn, bộ phim sắp đến hồi kết, tất cả đều ráo riết chạy đua với thời gian, không ai có thể nghỉ ngơi quá lâu.
Cao Khải Phong im lặng ngồi dặm lại phấn, ánh mắt dán chặt vào một thứ gì đó hay ho. Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu:
_ Phong, buổi tiệc sắp tới của Hàn gia, anh đưa em theo nha? Chúng ta làm bạn đi dự, có được không?
_ Xin lỗi, tôi có người đi cùng rồi!
_ Không sao, anh cho em theo luôn cũng được, sẽ không làm phiền anh và bạn của anh.
Cao Khải Phong không đáp lời, khiến cho Địch Trác Lệ có chút không vui. Cô ta nhìn thợ trang điểm, cô ta hiểu ý liền rời đi mất, trong phòng chỉ còn lại Cao Khải Phong và Địch Trác Lệ. Cô ta ngồi xuống cạnh anh, kiên nhẫn lên tiếng:
_ Phong, hay là anh đưa em đến thôi, em tự chơi một mình, không làm phiền hai người.
_ Cô không có thiệp mời sao? Có thì tự mà đi, tôi không rảnh đi cùng cô.
_ Phong, anh đừng có như vậy mà, trước kia anh đâu có lạnh lùng với em như vậy! Có phải, anh có người khác rồi không?
_ Địch Trác Lệ, người khác là khác thế nào? Tôi với cô không có yêu nhau, có người khác mà cô nói không đúng với trường hợp này! Đừng có níu tay níu chân nữa, không thấy phản cảm sao?
Địch Trác Lệ mở to mắt nhìn Cao Khải Phong, qua một lúc liền ngấn lệ, khóc nức nở:
_ Phong, anh không được lớn tiếng với em, anh như vậy em thấy không quen. Phong, anh đừng bỏ mặc em mà, em yêu anh như vậy, tại sao anh lại không nhận ra chứ?
_ Không phải là không nhận ra, vấn đề là chúng ta không hợp nhau, tôi càng không thể thích cô.
_ Tại sao?
_ Tôi có người mình thích rồi! Cô an phận thủ thường thì sẽ không có cái drama nào hết, còn không, mọi người đều sẽ chú ý đến chúng ta.
Cao Khải Phong quay lưng rời đi, không thèm nhìn xem cảm nhận của Địch Trác Lệ như thế nào! Hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt khát máu khiến người khác phải khiếp sợ, giọng nói quỷ dị vang lên:
_ Cao Khải Phong, em không tin mình không thể khiến anh rung động, cho dù cái giá phải đổi là gì, em cũng muốn thử một lần! Đợi đi, em nhất định sẽ nắm được thóp của anh, rồi anh sẽ là của em, nhanh thôi anh yêu.
Phòng họp, Hàn Thiên Nguyệt ngồi giữa, hôm nay không có mặt của Hàn Quốc Khiêm, ai ai cũng không nể mặt cô, bàn tán xôn xao, nghi ngờ năng lực của Hàn Thiên Nguyệt.
_ Cô ta chỉ được cái là con gái của chủ tịch Hàn, ngoài ra thì được cái gì nữa đâu chứ!
_ Cũng chỉ là con ranh chưa kịp lớn, vẫn chưa thể gánh nổi trọng trách này!
_ Phản đối không được, chúng ta còn cách gì khác ngoài chấp nhận sự thật sao?
_ Còn chứ! Chỉ cần giao hợp đồng của Cao thị cho cô ta, nếu kí không được, vậy chúng ta kiến nghị lên Hàn Quốc Khiêm cũng chưa muộn.
Bốp.
_ Nếu các người giỏi thì đi làm thử xem! Không kí được với Cao thị thì đẩy cho tôi sao? Chẳng phải kinh nghiệm nhiều lắm mà, một hợp đồng như vậy mà cũng không kí được, các người còn lớn tiếng ở đây nói ai?
Hàn Thiên Nguyệt nhịn đủ rồi, không làm quá thì không ai xem cô ra gì! Muốn tạo được chỗ đứng trong Hàn thị, thì nhất định không được mềm lòng.
Mạc Đông, cổ đông lớn của Hàn thị, ông ta đã âm mưu chiếm đoạt chiếc ghế chủ tịch này từ lâu rồi, nhưng giờ lại bị Hàn Thiên Nguyệt ngán chân, ông ta không giải quyết cô thì sẽ không còn cơ hội được ngồi lên nữa!
Mạc Đông đẩy hợp đồng sang cho Hàn Thiên Nguyệt, dùng giọng điệu của một bậc trưởng bối mà ra lệnh, nhưng có lẽ ông ta không có cơ hội lên mặt trước mặt cô rồi!
_ Hàn Thiên Nguyệt, đây là hợp đồng rất quan trọng với Hàn thị, nếu cô không kí được thì cô đã thừa nhận bản thân không có năng lực rồi!
_ Tôi không có năng lực? Vậy hợp đồng này có bao nhiêu người đi bàn rồi? Mấy người đó chắc cũng không có năng lực, tôi có nên đổi cổ đông, thay thế chỗ của họ không?
_ Hàn Thiên Nguyệt, cô...
_ Mạc tổng, ông đứng dưới trướng của tôi, một là gọi tôi Hàn tổng, hai là tân chủ tịch Hàn. Những ai không biết quy tắc, tôi không ngại dạy lại cho người đó! Tan họp.
Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn gương mặt khó coi của Mạc Đông, lạnh lùng rời đi, mặc cho bọn họ muốn phản bác cũng không có cơ hội.
...
_ Tiểu Phong, chúng ta đến trung tâm thương mại đi, chuẩn bị đến giờ quay quảng cáo rồi!
_ Được, đi thôi!
Cao Khải Phong ngồi trong xe nhìn ra, đúng lúc chạy ngang xe của Hàn Thiên Nguyệt, anh quay đầu nhìn lại để xác nhận, sau đó thấy cô cũng rẽ vào gara của trung tâm thương mại.
Cao Khải Phong bịt mặt, đeo kính vào, xe vừa vào chỗ đậu, anh đã nhanh chân xuống xe đi đến trước xe Hàn Thiên Nguyệt, gõ gõ cửa kính, cô khó hiểu mở cửa ra, lạnh giọng hỏi:
_ Anh trai, muốn hỏi gì sao?
_ Hàn Thiên Nguyệt, là tôi.
_ Cao Khải Phong? Anh không sợ lên trang nhất sao? Tôi còn có chuyện, không tiếp chuyện với anh được!
_ Hàn Thiên Nguyệt, khoảng nửa tiếng nữa em rảnh không, chúng ta nói chuyện đi!
Hàn Thiên Nguyệt nhìn bàn tay đang bị Cao Khải Phong giữa chặt, cảm giác có chút gì đó trong câu nói vừa rồi! Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý với anh:
_ Được, vậy buông tay ra được chưa! Tôi không sợ mình đứng trang nhất hay trang nhì, chỉ sợ ảnh đế như anh phải dây vào scandal với tôi thôi!
_ Em lo cho tôi sao?
_ Đừng hỏi tôi lo hay không, cũng chỉ là câu nói, đối với tôi không có trọng lượng.
_ Hàn Thiên Nguyệt,... tôi đi đây!
_ Ừm!
Cao Khải Phong luyến tiếc rời đi, quản lý đứng gần đó không làm phiền hai người, chỉ lẳng lặng đi phía sau Cao Khải Phong khi anh rời đi! Anh ta quay lại nhìn Hàn Thiên Nguyệt, sau đó quay sang hỏi Cao Khải Phong:
_ Cô gái đó...?
_ Người tôi yêu.
_ Chính là người anh thích trước khi quay lại giới giải trí sao? Tôi thấy cô ấy không giống như trong hình.
_ Một là do thời gian, hai là do Hàn Quốc Khiêm biến cô ấy thành như vậy!
Trong góc khuất xuất hiện một người phụ nữ, cô ta thần thần bí bí khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Nụ cười lộ ra vẻ đắc ý, nhìn theo bóng lưng của Hàn Thiên Nguyệt, một lúc liền rời đi mất
...
Sau buổi quay quảng cáo, trong một chiếc siêu xe, một nam một nữ đang nói chuyện, bên ngoài không có người, nhưng lại khiến người khác chú ý đến!
Cao Khải Phong với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn phía xa, giọng có chút gì đó không thể kiềm chế, lên tiếng hỏi Hàn Thiên Nguyệt:
_ Hàn Thiên Nguyệt, có phải em sắp làm chủ tịch của Hàn thị không? Sau đó sẽ trở thành vợ tương lai của Mộc Dực, liên hôn với Mộc gia?
_ Anh nghe thông tin này từ ai vậy?
_ Từ ai quan trọng không? Em chỉ cần trả lời cho tôi biết thôi!
Hàn Thiên Nguyệt bật cười, đưa tay kéo áo Cao Khải Phong lại gần, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn anh, sau đó trả lời:
_ Nếu có liên hôn, chẳng phải Cao gia của anh rất tốt sao? Mộc gia chỉ là gia tộc mới nổi, nếu đổi lại là tôi, không phải anh mới là đối tượng liên hôn số một sao?
_ Vậy chuyện này không có thật sao? Tôi còn tưởng...
_ Anh tưởng cái gì? Dù sao cuộc đời của tôi đã bị ba tôi cai quản, chuyện vừa rồi tôi nói cũng không phải sự thật! Còn về chuyện liên hôn gì đó, đến tôi còn không biết nữa kìa! Anh còn gì để nói nữa không, nếu không thì xuống xe, tôi còn phải về Hàn thị viết báo cáo đấy!
Cao Khải Phong im lặng, nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi! Anh đưa tay muốn nắm tay Hàn Thiên Nguyệt nhưng lại bị cô né tránh, không muốn có bất kỳ hành động thân mật nào nữa!
Cao Khải Phong có chút nuối tiếc, chẳng hiểu đã nghĩ gì mà lại lên tiếng khẳng định một câu, khiến Hàn Thiên Nguyệt phải bất ngờ!
_ Hàn Thiên Nguyệt, tôi nhất định sẽ không để em trở thành vợ của người đàn ông khác! Tôi nhất định sẽ đem em đến nơi không có ba em, sẽ không bị ông ta sai khiến như một con rối! Tạm biệt, hẹn gặp lại!
Hàn Thiên Nguyệt như bất động, đến khi cửa xe được Cao Khải Phong đóng mạnh lại, mới khiến cô giật mình thoát khỏi sự chân thành của anh. Cô mỉm cười tươi, lắc đầu liền bác bỏ suy nghĩ điên rồ của anh, nhỏ giọng nói:
_ Cao Khải Phong, anh sẽ không thể giúp được tôi, trừ phi thế giới này đều đứng về phía tôi. Cao Khải Phong, cảm ơn anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ, tôi đã từ lâu quen với cuộc sống này rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play