Giữa đêm khuya, Bối Nguyệt Y trở về nơi gọi là nhà, bên trong tối om, cô thay giày sau đó loạng choạng bước lên lầu, trên người nồng nặc mùi rượu.
Không ngờ vừa bước đến cửa phòng đã có một người chặn ở cửa, không phải mẹ cô, càng không phải là ba mà là "em trai" của cô.
"Làm gì?" Cô nặng nhẹ, cực kì không vui khi nhìn thấy cậu em này chặn đường mình, không chỉ đơn giản chỉ vì rượu, ánh mắt đó là sự ghét bỏ.
"Sau này chị đừng uống nhiều như vậy nữa, cũng đừng về muộn như vậy, dù sao chị cũng là con gái, không an toàn." Anh nhíu chặt đôi chân mày, giọng nói khàn đặc đậm chất nam tính, là lo lắng nhưng lại không dám nặng lời hay ra lệnh mà chỉ giữ thái độ khuyên nhủ.
Nhưng đáp trả lại sự thật lòng đó cô lại cười cợt, đôi mắt đờ đẫn đầy sự coi thường: "Hạ Đình Ngân, cậu quản nhiều quá rồi đấy. Việc của tôi, không đến phiên cậu lên tiếng."
Bối Nguyệt Y định mở cửa phòng nhưng bị anh cản lại, nắm chặt cổ tay: "Chị ghét em đến vậy à?"
Chữ "em" này thốt lên nghe vô cùng nực cười khiến cô phải khó chịu hất tay anh ra: "Đúng, vì vậy, sau này, xin cậu hãy tránh xa tôi ra một chút. Nếu không, đừng trách tôi ngay đến vở kịch chị em, gia đình hoà thuận này cũng không muốn diễn nữa."
"Rầm!"
Dứt lời, cô bước vào phòng, tiếng cửa phòng đóng lại khiến Hạ Đình Ngân chết lặng, anh siết chặt tay, đôi mắt chân thành trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.
...
Trở về phòng, Bối Nguyệt Y ngâm mình trong bồn nước nóng, lặng lẽ thở dài: "Đây thật sự là nhà sao? Nơi này thật sự thuộc về mình sao? Có cảm giác thật mệt mỏi."
Sở dĩ cô đặt ra những câu hỏi này vì cô luôn cho rằng, nơi này không phải là gia đình của cô. Tất cả chỉ là giả, đứa em kia... cũng là giả.
Năm cô sáu tuổi, ba cô ngoại tình, đi theo một người phụ nữ giàu có, ông ta nói, ông ta không muốn sống cảnh nghèo khổ như thế nữa, vậy là ông ta đã bỏ mẹ con cô ở lại, chịu biết bao nhiêu cực khổ.
Năm cô mười lăm tuổi, ông ta trở về nói muốn đưa cô đi, để cho mẹ con cô có một cuộc sống tốt hơn, đương nhiên mẹ con cô không cần cái sự giả dối đó, không có ông ta, không có sự bố thí đó mẹ con cô vẫn có thể sống tốt.
Năm cô mười tám tuổi, mẹ cô đi thêm bước nữa, bà ấy đã tìm được một người đàn ông tốt hơn, tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, có người để nương tựa về già. Nhưng cho dù vậy bà ấy vẫn không bỏ rơi cô, còn dẫn cô theo.
Từ khi đó, cô đã có cảm giác như bản thân là một kẻ thừa thãi, đó vốn dĩ là gia đình của mẹ, nhưng cô lại chen chân vào khiến cho mẹ khó xử. Là cô đang vay mượn một gia đình hạnh phúc sao?
Bối Nguyệt Y từ nhỏ đã ít nói, sống nội tâm, cô không nói không phải là cô không để tâm, khi cô nhìn thấy mẹ thân thiết cùng "em trai", cũng tức là con của ba dượng cô, cô có cảm giác như họ mới là một gia đình ba người hạnh phúc.
Tuy cô biết mẹ cô sẽ hạnh phúc khi sống cùng ba dượng, ông ấy sẽ bù đắp những mất mác mà ba cô gây ra cho mẹ cô, nhưng cô lại không có cách nào nhìn nhận mọi thứ một cách bình thường, cũng kể từ đó, cô bắt đầu không thích "em trai", không thích cuộc sống nương nhờ như vậy, nhưng vì không muốn mẹ cô khó xử nên cô vẫn luôn giả vờ là mình ổn.
Trải qua bảy năm, cô cứ tưởng là mình sẽ sớm thích nghi nhưng đến bây giờ, cô đã hai mươi lăm tuổi và nỗi khó chịu trong lòng cô càng lúc càng lớn. Cô muốn rời khỏi đây, cũng không cần một người em trai nhỏ hơn mình một tuổi. Cho dù họ có đối xử với cô chân thành, thật lòng yêu thương cô cô vẫn cảm thấy bất an, cảm thấy bản thân thừa thãi, nói thẳng ra là cô đang sợ hãi, đang ganh tị, thứ cô muốn là một gia đình thật sự thuộc về cô.
Nhưng từ lâu, cô đã không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu hay gia đình nữa, đối với cô mà nói nó là một thứ vô cùng xa xỉ cũng là một thứ giả dối đến cùng cực.
Cũng có thể đó là vấn đề của cô, vì từ nhỏ cô đã nhìn thấy cái cảnh ba cô ngoại tình, nhìn thấy họ cãi nhau, nhìn thấy ông ta đánh mẹ cô, sau đó ông ta còn nói những lời giả nói, nói muốn bù đắp.
Thật ra, cô không phải là chưa từng thử tin tưởng vào tình yêu, chỉ là một lần trao niềm tin, một lần liều mạng đã khiến cô mình đầy thương tích, trái tim đóng băng.
Anh ta... không ngờ lại giống ba cô, phản bội cô, cắm sừng cô, mà người phụ nữ đó còn là bạn thân của cô nữa chứ, có phải quá nực cười rồi không?
Vậy nên cô không muốn thử cũng không muốn tin tưởng vào tình yêu thêm một làn nào nữa, đau khổ một lần, tổn thương một lần đã là quá đủ.
"Tình yêu là gì chứ? Bối Nguyệt Y tôi không cần tình yêu vẫn có thể sống tốt, nhất định là vậy."
Cô ngả lưng về sau, nhấn chìm mình trong bồn tắm, cũng như nhấn chìm hết muộn phiền, một giây gọt rửa tâm hồn, sau đó lại trở về với trạng thái bất cần, không biết vui không biết buồn, chỉ còn lại sự trống trải.
Buổi sáng hôm đó vẫn giống như mọi ngày, mẹ cô sẽ thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả gia đình, Bối Nguyệt Y thường rất ít cùng mọi người ăn sáng nhưng hôm nay cô lại chủ động ngồi vào bàn.
Mẹ cô thấy vậy có chút vui mừng mà chọc cô: "Hôm nay con chịu ở nhà ăn sáng chắc hôm nay trời mưa lớn lắm đây."
Cô ngồi vào bàn không lên tiếng, chợt, Hạ Đình Ngân bước đến, anh đặt ly nước mật ong xuống trước mặt cô khẽ giọng: "Tối qua chị uống nhiều rượu như vậy có phải rất khó chịu không? Uống nước mật ong vào có lẽ sẽ đỡ hơn."
Cô lạnh giọng, không mấy cảm kích: "Cảm ơn."
Khi mọi người đã đông đủ, tiếng cười nói rôm rả bắt đầu vang lên, Bối Nguyệt Y cảm thấy bản thân có chút lạc lõng nhưng vẫn giữ gương mặt ảm đạm, điềm nhiên đó.
Hạ Đình Ngân thấy vậy, anh đã gấp cho cô một ít thức ăn: "Chị ăn nhiều vào một chút, dạo này chị gầy đi rồi."
Cô không lên tiếng, cũng không ăn đồ do anh gấp, khi cô đặt đũa xuống định nói gì đó thì mẹ cô lên tiếng: "Phải rồi Nguyệt Y, có phải là con cũng nên tìm bạn trai rồi không? Mẹ thấy mấy bà bạn của mẹ, con của họ bằng tuổi con đều đã kết hôn sinh con hết rồi. Còn con, định cứ vậy à?"
Ba dượng cô nói thêm vào: "Nếu con chưa có đối tượng, dượng sẽ giới thiệu cho con, con của mấy ông bạn của dượng đều học cao, không làm giám đốc công ty thì cũng có chức vụ hẳn hoi, dượng còn có ông bạn có con trai là bác sĩ nữa, chắc chắn sẽ hợp với con."
Hạ Đình Ngân nghe thấy mọi người nói đến chuyện cưới sinh thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Y như muốn xem thái độ của cô như thế nào.
Lúc này cô mới hoàn toàn đặt đũa xuống, cô hít vào một hơi thật sâu, nói một câu không liên quan: "Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở."
Mẹ cô hơi cau mày: "Sao lại đột ngột như vậy? Có phải là con xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Con chỉ là muốn tự lập, hơn nữa con cứ ở đây như vậy cũng không tiện cho lắm." Cô nói.
Ba dượng cô có ý muốn giữ cô lại: "Có gì mà không tiện chứ? Hay là Hạ Đình Ngân nó bắt nạt con, làm phiền con? Nếu là vậy thì con chỉ cần nói với dượng, dượng sẽ trừng trị nó."
"Ý con đã quyết rồi, mọi người không cần nói thêm đâu." Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn đi lên lầu.
Mẹ cô thở dài: "Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại muốn dọn ra ở riêng chứ?"
...
Sau giờ ăn sáng, mẹ cô đã gọi cô vào phòng tâm sự, bà ấy muốn biết lí do tại sao cô lại muốn dọn ra ở riêng, mặc dù cô đã thật sự lớn, đã có thể tự lập nhưng bà ấy vẫn không thể nào yên tâm về cô, từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình thương của một người ba, một gia đình trọn vẹn như bao người, bà ấy sợ cô đang có suy nghĩ khác.
"Nguyệt Y, rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Không phải mọi thứ vẫn đang tốt sao?" Đây là một gia đình hoàn hảo mà bà ấy muốn, gia đình sum vầy bên nhau, có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, bà ấy không muốn phải phá vỡ nó, khiến cho mọi người mất vui.
Đương nhiên cô cũng biết điều đó nên bao nhiêu năm nay cô vẫn cố gắng hoà nhập cùng mọi người, nhưng hiện tại, cô lại không muốn diễn nữa: "Con chỉ dọn ra ở riêng, đâu phải là sẽ không gặp nữa, mẹ lo gì chứ? Với lại con cũng đã lớn rồi, con muốn sống độc lập, dù sao con cũng đâu thể cứ sống ở đây mãi được."
Mẹ cô khó hiểu, mày nhíu chặt đầy căng thẳng, bà ấy sợ những gì bà ấy lo lắng là thật: "Con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì?"
"Đây vốn dĩ là gia đình của mẹ, nó hoàn toàn không thuộc về con. Thật ra con cũng muốn trở thành một người vô tư vui vẻ, nhưng mẹ à, con làm không được, con đã lớn rồi, con không thể như một đứa trẻ, ai cho nó kẹo thì nó sẽ biết ơn người đó. Đương nhiên, được nhìn thấy mẹ hạnh phúc, con rất vui, vậy nên mẹ không cần bận tâm đâu, vấn đề của con con sẽ tự giải quyết."
Mắt mẹ cô đỏ hoe, một giọt lệ tràn ra ngoài rơi trên gò má, vẫn còn ấm nóng, bà ấy nắm lấy tay cô: "Nguyệt Y, sao con lại có suy nghĩ như vậy chứ? Mọi người đều rất yêu thương con mà."
Cô vươn tay lau đi nước mắt cho mẹ, mỉm cười ôn nhu: "Đúng, mọi người rất tốt với con, nhưng cái bóng tuổi thơ và những vết hằn sâu kia quá lớn, thứ lỗi cho con không thể tiếp nhận được."
...
Mẹ cô đã khóc rất nhiều, Nguyệt Y đã phải khuyên nhủ bà ấy rất lâu, đến khi bà ấy thật sự bình tĩnh lại cô mới bước ra khỏi phòng. Nhưng không ngờ lại chạm mặt Hạ Đình Ngân, anh đứng ở gần đó, cũng không biết là đã đứng đấy bao lâu, không lẽ anh đang đợi cô?
Cô vờ như không nhìn thấy anh, cố tình đi lướt qua nhưng lại bị anh ngăn lại.
"Buông tôi ra!" Cô cáu gắt, dùng sức vùng ra nhưng lại bị anh khống chế, dồn vào chân tường.
Cô tức giận: "Cậu muốn làm gì?"
Giọng anh trầm bỏng, có chút ôn nhu: "Chị muốn dọn ra ngoài là vì chán ghét em sao?"
Cô nở nụ cười khinh: "Ha! Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, cậu là cái thá gì mà tôi phải vì cậu?" Cô dùng sức thoát ra, sau đó xoa xoa cổ tay.
"Em xin lỗi, em không cố ý." Anh không cố ý làm cô bị đau, vươn tay ra muốn giúp cô xem cổ tay nhưng cô lại né tránh.
"Tôi thấy cậu hơi quá phận rồi đấy "em trai"!" Cô quay lưng một mạch đi xuống lầu.
Hạ Đình Ngân nhìn theo bóng lưng cô, mày nhíu lại, đường nét nam tính hiện ra rõ, không giống như trước mặt cô, là một kẻ em trai nhu nhược, dịu dàng, suốt ngày chị biết lẽo đẽo theo sau cô gọi chị.
Có lẽ ai ai cũng muốn có một gia đình ấm êm, cho dù là đến muộn thì đó vẫn là một sự bù đắp tuyệt vời nhất khiến cho họ cảm thấy thế giới này vốn dĩ không bất công đến vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực, đối với một người có chướng ngại tâm lí như Bối Nguyệt Y cô thì lại càng khó hơn lên trời.
Từ nhỏ, cô đã học cách mạnh mẽ, làm quen với cuộc sống tự lập, vì cô biết cô không có ba, nếu như cô còn yếu đuối thì mẹ cô sẽ là người muộn phiền nhất, cũng bởi vì vậy nên cô rất ít khi chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình cho mẹ biết, bởi vì cô không muốn là một gánh nặng cho bà ấy.
Nhưng đến một ngày, mẹ cô bước thêm bước nữa, bà ấy có gia đình riêng của mình, trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia bà ấy chỉ có cô, yêu thương mình cô, nhưng sau này cô lại phải chia sẻ thứ tình cảm duy nhất mà cô có được cho ba dượng và em trai, vậy nên cô cảm thấy không cam tâm, cảm thấy ganh tị, cô dường như có cảm giác tình cảm của bà ấy dành cho cô đã không còn như trước. Nó khiến cho cô càng lúc càng khép mình lại, sau đó cho rằng bản thân là một kẻ thừa thãi, là một gánh nặng đang ăn nhờ ở đậu chính nơi mà cô gọi là "nhà".
Cơ mà cũng có thể là do tính cách của cô vốn dĩ không tốt, cô là một người quá ích kỷ, nếu không sao cô lại có những suy nghĩ như vậy chứ?
...
Tại một quán rượu, đây là quán rượu mà cô và bạn cô cùng nhau đầu tư, không lớn cũng không nhỏ nhưng lại ở trung tâm thành phố, hàng ngày có rất nhiều ông chủ lớn đến đây uống rượu, cũng có một vài người là cố tình đến đây để tìm cô.
Đối với họ cô không có hứng thú nhưng lại không từ chối, cũng chẳng biết từ khi nào cô lại trở nên hư hỏng, thích chơi trò mèo vờn chuột cùng đám thương gia đó. Nói một cách đơn giản chính là tình thú, tiền bạc và dục vọng.
Dường như sau một lần tổn thương cô đã tự biến bản thân mình thành một kẻ mà cô ghét nhất, thành công trở thành một kẻ phản diện mà người người đều ghét. Bởi vì cô không muốn có được tình yêu cũng không xứng có được nó, chỉ là cái cách mà cô tự hủy hoại bản thân mình... là vô cùng ngu ngốc, sự ngông cuồng của tuổi trẻ chính là hố đen chôn vùi tương lai.
Chợt, một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, cô ấy mặc trên người một bộ váy màu đỏ nổi bậc, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng đắt đỏ. Cô ấy vươn tay ra cướp lấy ly rượu từ tay Nguyệt Y: "Đừng uống nữa, cái gọi là mượn rượu giải sầu chỉ tổ lãng phí rượu ngon."
"Lưu Thư Ý, trả rượu lại đây cho mình." Cô cướp lại ly rượu, sau đó rót đầy.
Lưu Thư Ý là bạn cô, cũng là người cùng cô đầu tư quán rượu này, trước đây cô ấy chính là đại tiểu thư của Lưu gia, nhưng hai năm nay Lưu gia làm ăn thua lỗ nên không có ai quản cô ấy, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây hoạ là được.
"Này, cậu định dọn đến ở cùng mình thật đó à? Không phải người nhà cậu đối với cậu rất tốt sao?" Cô ấy ngồi xuống, vắt chéo chân, chẹp chẹp miệng: "Quả là kẻ thừa người thiếu, hay là chúng ta đổi thân phận cho nhau đi? Nếu như mình mà sống trong một gia đình như cậu, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải ở đây nịnh bợ mấy ông chủ lớn kia."
Bối Nguyệt Y nhếch môi, cô lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu."
"Được, đúng là mình không hiểu hết về cậu, cũng không biết trước kia cậu đã phải chịu đả kích gì, nhưng mà mình cảm thấy... cậu không hợp với cuộc sống này đâu." Lưu Thư Ý khui nắp một chai rượu, trực tiếp uống, mặt không chút biến sắc còn nói ra hai chữ: "Rượu ngon!"
"Sao cậu biết tôi không hợp chứ?" Cô cau mày, đôi mắt kiên định như đang tức giận vì lời nói của Thư Ý.
Lưu Thư Ý khẽ cười, đôi mắt cong cong: "Cậu không giống mình, luôn đặt nặng mọi thứ trong lòng, trông thì có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng trái tim lại mỏng manh, dễ bị tổn thương. Cậu mãi mãi cũng không học được cách hoàn toàn vứt bỏ bản thân như mình đâu." Đột nhiên, cô ấy lại mỉm cười gian tà: "Trừ phi... cậu không còn là xử nữ nữa thì tôi sẽ tin cậu."
Bối Nguyệt Y chỉ liếc nhìn cô ấy một cái sau đó lại tiếp tục uống rượu, vờ như không quan tâm.
Từ đằng xa, một nam phục vụ đi đến: "Bà chủ Lưu, Tề tổng tìm cô, nói là muốn cùng cô uống vài ly."
Lưu Thư Ý đặt chai rượu xuống, thở dài: "Lại đến nữa à? Đã một tháng rồi mà chưa chán sao?"
Bối Nguyệt Y nhếch môi, có chút giễu cợt: "Có khi tên họ Tề đó động lòng với cậu rồi cũng nên."
"Ha! Cái gì mà động lòng với không động lòng? Còn chẳng phải là vì chưa "ăn" được mình sao?" Cô ấy đứng dậy, khoé môi hơi cong: "Mình đi trước đây, cậu cũng đừng uống nhiều quá."
Sau khi Lưu Thư Ý rời đi, Bối Nguyệt Y lấy ra một điếu thuốc, định châm lửa nhưng lại thôi, cứ ngắm nghía điếu thuốc trong tay, miệng lẩm bẩm: "Cuộc sống này không thuộc về mình thì cuộc sống thế nào mới thật sự thuộc về mình chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play