Biệt thự Châu gia....
Người con gái trong chiếc váy trắng đắt tiền cúi đầu ôm mặt bật khóc nức nở ngay khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang ngồi trên chiếc xe lăn với nét mặt không cảm xúc, nhịp nhịp đầu ngón trỏ lên tay vịn, bình thản nghe Châu lão gia tuyên bố:
- "Theo như thỏa thuận thì hôn lễ giữa hai nhà sẽ tiến hành vào tuần sau. Về chuyện dự án tìm nhà đầu tư trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp của công ty JK thì..."
Châu lão gia chưa kịp dứt lời thì người ngồi trên xe lăn đã giơ tay ra hiệu cắt ngang, anh trầm giọng nói:
- "Người đâu, mang ra sính lễ đến để Châu lão gia kiểm chứng."
Ngay khi anh vừa dứt lời thì thuộc hạ đứng cạnh đã nhanh chóng mang ra một bộ nữ trang đá quý đắt tiền cùng với bốn tờ giấy sở hữu bốn căn biệt thự ven biển và tám chiếc siêu xe sớm đã xếp thành một hàng thẳng tắp phía bên ngoài cổng lớn mà nhếch môi nói tiếp:
- "Sính lễ đã có đủ, chỉ cần Châu lão gia đây hợp tác để tôi kết hôn với con gái của ngài, Châu Kỳ Ngưng thì đôi bên đều sẽ có lợi."
Người đàn ông này là Nhị gia nổi tiếng trong giới thương trường tên là Phó Bắc Ảnh. Ngũ quan tuấn mỹ, trí óc hơn người duy chỉ có điều trong một lần xảy ra tai nạn xe hơi, anh không may bị liệt hai chân mà trở thành người tàn phế. Việc anh đích thân đến nhà dạm hỏi thiên kim của Châu gia cũng là vì muốn trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản nếu như anh kết hôn và sinh quý tử trong vòng một năm.
- "Chỉ cần Kỳ Ngưng sinh cho tôi một đứa con trai thì toàn bộ gia sản cũng như quyền nắm giữ tập đoàn Phó thị sẽ thuộc về tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ thay ngài giải quyết toàn bộ khoản nợ ngân hàng cũng như thúc đẩy dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp của JK để thu về lợi nhuận, phục hồi sau vụ khủng hoảng tài chính."
Phó Bắc Ảnh vừa nói dứt lời thì người con gái ngồi ghế đối diện lập tức đứng bật dậy, cô cương quyết đáp:
- "Cả hai người vì lợi ích riêng mà lấy tôi làm vật hiến tế sao? Phó Bắc Ảnh, tôi sẽ không bao giờ gả cho người đàn ông mưu mô, tàn tật như anh đâu."
Chát...
Cô vừa nói dứt câu liền nhận ngay cái tát như trời giáng từ phía Châu lão gia mà rưng rưng mắt nhìn ông mà nghiến răng ủy khuất. Liền lập tức, Châu lão gia tức giận trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng mắng chửi:
- "Châu Kỳ Ngưng, con bỏ ngay cái thói đại thiên kim của mình đi. Cha làm tất cả chuyện này cũng là vì tương lai sau này của con và của cả Châu gia nữa."
Nghe đến đây khiến Châu Kỳ Ngưng không kiềm lòng được mà bật khóc nức nở, tức giận phản đối gay gắt:
- "Con không chấp nhận cuộc hôn nhân dàn xếp như thế này. Nếu cha một mực cương quyết ép con kết hôn cùng với Phó Bắc Ảnh, con thà tự vẫn còn hơn."
Dứt lời, cô xoay lưng chạy ngược lên trên lầu, bật khóc nức nở. Nhìn bóng lưng người con gái khuất hẳn, lúc này, người ngồi trên xe lăn khẽ nở nụ cười khinh bỉ. Anh hướng mắt nhìn xuống đôi chân vốn bất động của mình mà nhàn nhạt đáp:
- "Cô chê tôi tàn phế, chẳng làm được gì sao? Thiên kim tiểu thư sắp hết thời như cô mà tỏ vẻ thanh cao trước Phó Bắc Ảnh này à?"
Cảm nhận được đối phương đang rất tức giận, ngay lập tức, Châu lão gia nhanh chóng tiến lại gần, hạ giọng thương lượng:
- "Nhị gia, Kỳ Ngưng chẳng qua bướng bỉnh nhất thời. Xin hãy cho tôi thời gian một tuần để thuyết phục con bé, có được không?"
Nghe những lời này, nét mặt Phó Bắc Ảnh không chút biến đổi mà đưa tay điều khiển chiếc xe lăn hướng ra phía cửa, lạnh lùng nói vọng lại:
- "Được thôi. Nể tình Châu gia từng có tiếng tăm trên giới kinh doanh cho nên tôi mới ngỏ ý muốn kết hôn cùng con gái ông, phần nào cũng không làm ảnh hưởng đến sĩ diện của nhà họ Phó. Nhưng nếu cô ta cương quyết từ chối, vậy thì tôi xin phép lấy lại toàn bộ sính lễ cũng như cắt đứt quan hệ hợp tác với JK."
- "Vâng, tôi hiểu mà. Xin Nhị gia nguôi giận. Con gái tôi chẳng qua vì quá bất ngờ cho nên mới biểu hiện như thế. Phải nói rằng tôi có phúc phần lắm mới có được người con rể chững chạc, ưu tú như Nhị gia đây."
Nghe những lời mật ngọt này khiến tâm trạng Phó Bắc Ảnh tốt hơn hẳn mà nhếch môi cười nhạt. Liền lập tức, anh thoăn thoắt di chuyển bánh xe hướng ra phía chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn ở bên ngoài.
Phố Nam Xuyên...
Cốc...Cốc...Cốc...
- "Mới sáng sớm mà ai đến làm phiền tôi vậy hả?"
Người đàn ông bộ dáng ngáy ngủ bực dọc bước ra mở cửa mà đanh giọng mắng chửi. Ngay khi nhìn thấy hai người trước mặt liền lập tức tỏ ra dè chừng, chấp tay hạ giọng năn nỉ, cười gượng gạo nói:
- "Chị...chị Hàn Uyển, mới sáng sớm rồng đến nhà tôm có gì không ạ?"
Rầm...
Người con gái diện trên người chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơmi kẻ sọc, mái tóc hớt cao tựa hồ như con trai, đội nón lưỡi trai màu trắng dùng chân đạp mạnh cánh cửa nhà, lạnh giọng lên tiếng nói:
- "Trả tiền đi. Tới kì hạn rồi. Tôi đã cho cậu khất hơn một tháng. Sao? Định quỵt đi số tiền ấy tới nỗi dọn đến khu phố này sao?"
Nói rồi, cô quay sang nhìn người đàn ông điển trai đứng cạnh tuổi chừng hai mươi lăm nhưng bị phong ấn bởi hàm râu quai nón khiến gương mặt anh trở nên bặm trợn, già hơn so với tuổi mà trầm giọng nói:
- "Lôi Vũ Uy, em giao hắn cho anh xử lí đấy."
Ngay khi Hàn Uyển dứt lời, liền lập tức, Lôi Vũ Uy vung mạnh cú đấm thẳng vào tên nợ dai như đỉa khiến hắn gãy mất một chiếc răng mà hoảng sợ, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hạ giọng van xin:
- "Chị Uyển, anh Lôi, em...em biết mình sai khi lẻn trốn đến đây. Xin hãy cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ đi làm kiếm đủ số tiền để trả cho hai người."
Hàn Uyển dùng mũi giày đạp mạnh lên đôi tay của tên nợ nần khiến hắn bị đau mà la lên thảm thiết. Mãi một lúc sau, cô mạnh chân đá tay hắn, gạt sang một bên, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Nể tình cậu cũng là trẻ mồ côi có hoàn cảnh giống tôi cho nên tôi mới cho thêm một cơ hội, cũng như sẽ không tăng thêm phần lãi ban đầu. Đừng để tôi biết, cậu tìm cách bỏ trốn một lần nữa, bằng không, Vũ Uy sẽ đánh cậu đến nhừ tử."
Nghe đến đây, hắn khẽ ngước mắt nhìn về phía Lôi Vũ Uy với cánh tay lực điền, nổi đầy gân guốc đang trong tư thế chuẩn bị đánh đấm mà hoảng sợ, gật đầu liên tục, lắp bắp đáp:
- "Em...em hứa, sẽ mau chóng trả tiền cho anh chị mà."
Thấy hắn ta cũng thành tâm van xin cho nên Hàn Uyển cũng không muốn gây khó dễ liền sau đó liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, điều khiển mô tô rời đi. Thoáng chốc, chiếc xe phóng nhanh như bay để lại khói bụi phả vào người còn lại khiến hắn ho sặc sụa.
Hàn Uyển tựa người vào tấm lưng vững chắc của người phía trước đang tập trung lái xe, hai tay ôm chặt lấy eo anh, trầm giọng nói:
- "Vũ Uy, em thực sự rất thích cuộc sống như bây giờ. Tự do phóng túng, khiến ai nấy đều phải khiếp sợ mình."
Lôi Vũ Uy một tay điều khiển tay lái, tay còn lại khẽ nắm nhẹ lên bàn tay thô ráp của người ngồi sau, trầm giọng lên tiếng hỏi:
- "Uyển Uyển à, chúng ta cũng đã quen nhau tám năm rồi. Em có nghĩ đã đến lúc..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị người ngồi sau dõng dạc cắt ngang:
- "Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta bây giờ đang rất tốt sao?"
- "Không phải. Anh chỉ muốn được kết hôn cùng với em và xây dựng một gia đình thực sự mà từ nhỏ chúng ta vẫn hằng ao ước."
- "Kết hôn? Để làm gì chứ? Để ràng buộc đối phương và rồi có ngày cùng nhau ra tòa, vứt bỏ những đứa con lăn lóc trong những thùng rác thối sao?"
Két...
Ngay lập tức, Lôi Vũ Uy dừng xe lại mà tấp vào lề. Anh dõng dạc bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người con gái đang ngồi trên yên sau, trầm giọng nói:
- "Uyển Uyển à, anh thực sự rất mệt mỏi với cuộc sống mỗi ngày đóng làm một kẻ giang hồ chuyên đi đòi nợ. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên cạnh em, chỉ vậy thôi."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của người con gái liền bị cô tức giận mà hất mạnh ra, lạnh giọng đáp:
- "Vậy ra suốt tám năm nay, anh luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh em sao? Phải, em biết bản thân em không được dịu dàng, luôn cố chấp làm những gì mình muốn cho bằng được. Nhưng em không muốn cả đời trở nên yếu đuối, bị người ta khinh thường giống như một kẻ ăn xin. Em muốn được người người nể trọng, dè dặt khi nhìn thấy mình."
- "Chính vì thế mà em vẫn cương quyết tiếp tục theo nghề cho vay nặng lãi này sao?"
- "Đúng. Em thích vậy. Cho dù trời có sập xuống thì cũng không ai có thể xoay chuyển được quyết định này của em đâu."
Dứt lời, cô tức giận ngồi lên phía trước, sau đó nổ máy phóng nhanh mô tô rời khỏi để lại Lôi Vũ Uy đứng lặng chỉ biết thở dài bất lực.
Ngay trong hôm ấy, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng rời khỏi cổng lớn Châu gia khiến tất cả gia nhân trông thấy mà hốt hoảng chạy vào bên trong, gấp gáp nói:
- "Không xong rồi Châu lão gia, Châu phu nhân. Kỳ Ngưng tiểu thư đã tự ý lái xe rời khỏi nhà rồi ạ."
- "Cái gì chứ? Rõ ràng ta đã cho người khóa trái cửa phòng, bảo con bé suy nghĩ kĩ lại rồi mà."
Châu lão gia hoàn toàn không tin đây là sự thật mà hớt hải chạy lên trên lầu. Ngay khi vừa tới nơi, ông nhíu mày nhìn thấy ổ khóa vẫn vẹn nguyên mà cất giọng ra lệnh cho người mở cửa phòng, sau đó dõng dạc tiến vào trong.
- "Không thể nào? Tại sao con bé lại cả gan đến mức này chứ?"
Ông trợn trừng mắt ngay khi nhìn thấy sợi dây thừng dài được cột chặt ở phía cửa sổ. Cánh cửa kính sớm đã bị cô đập vỡ tung mà tìm cách leo xuống bên dưới rồi lái xe rời khỏi.
- "Mau đuổi theo Kỳ Ngưng và đưa con bé trở về trước ngày diễn ra buổi lễ."
Châu lão gia nghiến răng tức giận, lạnh giọng ra lệnh cho người lái xe đuổi theo cô. Bản thân ông cũng khá bất ngờ trước hành động bốc đồng này của cô con gái. Bởi lẽ xưa nay, Kỳ Ngưng luôn là người rất biết nghe lời và hiền dịu. Nhưng không ngờ cô lại phản đối gay gắt trước cuộc hôn nhân sắp đặt này với Phó Bắc Ảnh. Một phần là vì cô biết rõ con người anh ra sao.
Châu Kỳ Ngưng bật khóc nức nở mà ngày càng tăng tốc, nhanh đến mức lao vút qua mọi cảnh vật xung quanh mà dần tiến vào đường cao tốc. Ngay khi cô rời khỏi khu vực ấy, vì tâm trạng tồi tệ, cho nên lúc này mới nhận ra tốc độ hiện tại vẫn còn ở mức quá cao mà lúng túng đạp phanh liên tục:
- "Làm sao thế này? Mình không thắng lại được. Khoan đã, á.áaaaa.."
Rầm...
Đột nhiên trời mưa ngày một lớn, giảm đi tầm nhìn phía trước. Ngay khi Châu Kỳ Ngưng chuẩn bị quay đầu xe ngược trở lại thì đúng lúc chiếc xe môtô từ xa chạy tới khiến người điều khiển không kịp phản ứng mà đâm mạnh vào cửa buồng lái khiến người bên trong bị va đập mạnh mà văng ra ngoài, đập đầu xuống làn đường trơn trượt. Người con gái còn lại ở phía xe môtô may mắn vì đội mũ bảo hiểm dày cộm cho nên chỉ tổn thương phần đầu nhẹ. Tuy nhiên, cả người cô lúc này trầy xước, máu chảy loang ra làn đường ướt đẫm nước mưa mà nhíu mày bất tỉnh tại chỗ. Người lái chiếc môtô không ai khác chính là Hàn Uyển.
Lúc này trên trời xuất hiện sấm chớp mà đánh trúng vào hai cơ thể đang nằm dài ra đất khiến cả hai co giật không ngừng, một lúc lâu sau bất động hoàn toàn.
Sau khi trời mưa tạnh, tất cả mọi người sớm đã vây kín hiện trường tai nạn. Một lúc sau, cả phía Châu gia và Lôi Vũ Uy đều có mặt. Chứng kiến cảnh người yêu bị xe hơi đâm trúng khiến anh không giữ được bình tĩnh mà tức giận túm lấy cổ áo của người đàn ông trung niên gần đó, lớn tiếng mắng:
- "Người lái chiếc xe hơi này là con gái ông có đúng không? Chính cô ta đã đâm trúng Uyển Uyển của tôi."
Ngay lập tức, Châu lão gia mạnh tay đẩy người thanh niên dữ tợn ra khỏi, mà đanh giọng phản bác:
- "Cũng có thể do người yêu của cậu là người đâm trúng con gái tôi. Nhìn xem, con bé bị chấn thương đầu nặng, không biết có nghiêm trọng không nữa. Nếu Kỳ Ngưng nhà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu."
Cả hai không ngừng tranh cãi qua lại cho đến khi xe cứu thương xuất hiện và đưa nạn nhân đến bệnh viện.
- "Kỳ Ngưng, con không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."
- "Uyển Uyển, em đừng làm anh sợ."
Cả hai người lo lắng đi theo sau nhân viên y tế cho đến khi hai cơ thể được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu.
- "Bác sĩ, huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu suy giảm."
Cùng lúc đó, người ở giường bên cạnh cũng chẳng tiến triển hơn. Bàn tay trầy xước những vết thương do va chạm dần trở nên yếu ớt mà dần dần buông lỏng xuống.
Phía bên ngoài, Châu lão gia bắt đầu quan ngại khi biết rằng người bất ngờ thay đổi phương hướng chính là con gái mình. Hơn nữa, cô không hề có giấy phép lái xe. Liền lập tức, ông bỗng nhiên hạ giọng với người cao ráo đang tỏ ra lo lắng, thi thoảng hướng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu mà lên tiếng đàm phán:
- "Sau khi kiểm tra camera trên đường ghi lại thì Kỳ Ngưng nhà tôi là người có lỗi khi bất ngờ quay đầu và lấn vào làn đường của môtô. Chính vì lẽ đó, mọi chi phí chữa trị của bạn gái cậu, phía Châu gia sẽ chịu trách nhiệm."
Liền lập tức, Lôi Vũ Uy xoay người lại, nghiến răng lạnh giọng mắng chửi:
- "Ông nghĩ rằng tôi nghèo đến mức không thể lo mọi thứ chu toàn cho Uyển Uyển sao? Việc tôi cần bây giờ là cô ấy mau chóng tỉnh lại. Nếu Uyển Uyển xảy ra bất trắc gì, tôi sẽ không để yên cho con gái ông đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play