(Vũcực)Làm Ơn! Đừng Đánh Em Nữa Được Không?
chap 1
Tớ là syy~(tác giả)
Hii~
Chào mọi người ạ đây là truyện đầu tay của tớ mong mọi người ủng hộ ạ
lưu ý: (hành động)
"nói nhỏ"
❄️lạnh
👄dẹo
Trong khu rừng phía nam ngoại ô của Thành Phố Trùng Khánh,có một ngôi nhà nhỏ nhìn thì yên bình nhưng thực chất không phải vậy
Trong ngôi nhà đó liên tục phát ra những tiếng chửi bới,những tiếng roi da trắng trợn tiếp xúc trực tiếp với làn da trắng mịn của em và tiếng cầu xin của em đối với người đàn ông kia
Hắn dường như chẳng để tâm đến những lời cầu xin và tiếng khóc của em
Hắn là Trương Trạch Vũ là chồng của em nhưng chẳng hề coi em là vợ không hề có chút tình cảm j đối với em chỉ coi em là công cụ trút giận và là chổ phát tiết của hắn
Em là Trương Cực là vợ hắn nhưng chẳng khát nào là người giúp việc cho hắn cả,em còn thảm hơn người giúp việc cho nhà hắn em có tình cảm với hắn khi lấy nhau về đc 1năm nhưng hắn chằng hề lấy làm quan tâm em dù chỉ một chút
Trương Cực
Hức..ahh..a..anh ơi..đừng đánh nữa..em..đau..đau lắm..anh ơi..hức~(khóc nức nở)
Trương Trạch Vũ
Mẹ nó! Cậu còn biết đau sao?HẢ!!?(quát lớn)
Trương Cực
Hức..ư..ức~em đau lắm!
Trương Cực
Đừng..đừng đánh em nữa mà(hoảng sợ)
Trương Trạch Vũ
Biết đau sao không biết nghe lời vậy hả!?(vung roi)
Trương Cực
ahh...!(nhăn mặt,ôm thân không ngừng run rẩy)
Trương Trạch Vũ
Hừ!!(ngồi xổm xuống nhìn em)
Trương Cực
Hức...(lùi lại phía sau)
Trương Trạch Vũ
(Bóp cằm em)
Trương Trạch Vũ
Không muốn đau thì phải biết nghe lời tôi! Lần này là nhẹ đó~(cười khẩy)
Trương Cực
Em..em sẽ nghe lời..nghe lời anh mà..hức..buông..e..em ra( tại đau á)
Trương Trạch Vũ
Tốt a~(hất cằm em)
Trương Trạch Vũ
Ngoan ngoãn một chút❄️❄️(bỏ đi)
Trương Cực
(khóc nức nở,ôm lấy thân đầy vết thương đang rỉ máu run rẩy từng bước đi lên phòng)
Em lên phòng một mình băng bó vết thương tắm lại cho sạch rồi chui vào góc tường ngủ
Tớ là syy~(tác giả)
Mong mn ủng hộ tớ ạ
Tớ là syy~(tác giả)
Có sai sót j thì mong mn bỏ qua ạ
Tớ là syy~(tác giả)
Pái paiii
chap 2
Tớ là syy~(tác giả)
Dô truyện
Trương Tuấn Hào
Ư...(kiệt sức)
Mục Chỉ Thừa
Má nó!!!(nắm tóc bé nắm bé vào tường)
Chính xác!Bé là đang bị gã đáng cho thừa sống thiếu chết
Trương Tuấn Hào
A..anh..ơi..đừng..m..mà(mơ hồ cầu xin gã)
Trương Tuấn Hào
E..em..đau..lắm.. hức..(muốn khóc)
Mục Chỉ Thừa
(Đi lại gần bé,cúi xuống dựt mạnh đầu bé lên đối diện với mình)
Mục Chỉ Thừa
Biết đau sao không biết nghe lời!HẢ!!?❄️❄️(quát lớn,dựt ngược tóc bé mạnh hơn)
Trương Tuấn Hào
Hức..ahh..e..em...xin lỗi..anh..mà..ức~(nức nở)
Mục Chỉ Thừa
Lúc chạy trốn sao mày không nghĩ đến cảnh mày bị tao bắt lại nhỉ~(cười khẩy)
Trương Tuấn Hào
Hức..em..em..không trốn nữa đâu..em xin anh mà...(run rẩy)
Mục Chỉ Thừa
Mày nghĩ mày trốn đc một lần nữa sao?❄️(nhướng mày)
Bác sĩ
Có tôi thưa ngài(cúi đầu)
Mục Chỉ Thừa
Nhốt nó xuống hầm!Tụi bây mà để nó thoát thì chúng mày đền mạng thay cho nó!❄️❄️
Trương Tuấn Hào
Hức...đừng..đừng..nhốt..em.em xin anh mà...hức..(nức nở nhìn gã)
Mục Chỉ Thừa
Câm mồm mày lại!❄️(tát bé)
Mục Chỉ Thừa
Lôi đi! Dơ bẩn thật đó!❄️
Trương Tuấn Hào
Anh..ơi..(yếu ớt bị lôi đi)
Người của gã lôi bé đi xuống hầm quăng bé vào tường rồi bỏ mặt bé ở trong căn hầm tối đó
Bé kiệt sức rồi cũng không phản kháng nữa
Trương Tuấn Hào
(cố ngồi dậy dựa lưng vào tường thở dốc)
Trương Tuấn Hào
Mẹ..mẹ..ơi..con sợ..mẹ cứu con với(khóc nấc lên)
Bé từ nhỏ đã sợ bóng tối rồi vì từ khi bé 7 tuổi
Chúng ta cùng xuyên không đến quá khứ của bé nào
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Lá~làa~laa...(cười tươi)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Chạy vào nhà)MẸE ơi!!
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Con được 10điểm toán nèeee
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ ơi...(chạy lên phòng bà)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Chời ơi cái phòng gì mà tối thui vậy(bỉu môi)
Bé mò mẫm công tắc điện để bật đèn lên
Tớ là syy~(tác giả)
hết truyện
Tớ là syy~(tác giả)
Chờ chạp sau nhaa
Tớ là syy~(tác giả)
Pái paiii
chap 3
Tớ là syy~(tác giả)
Dô truyện
Trước mắt bé là người mẹ mẫu mực yêu thương bé đang nằm trên giường xoay lưng lại với bé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Aiyaaa~
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ àaa
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(leo lên giường)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mamaa a~~ dậy đi màa (lay người bà)
Đáp lại bé không phải là nụ cười cưng chiều thường ngày bà dành cho bé mà là một sự im lặng đến đáng sợ
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ àa(mở chăn ra)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Bất ngờ đến hoảng sợ)
Dưới lớp mền đó không phải là gương mặt hồng hào mà là gương mặt trắng bệch mở to hai mắt ra như đang nhìn bé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Run rẩy khóc nấc lên)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ ơi..
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
MẸ ƠI!?
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức..mẹ ơi...tỉnh dậy đi mà...(nức nở kêu mẹ)
Tiếng kêu //Mẹ ơi!// của bé như xé nát ruột gan của người nghe
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ ơi...(ôm bà khóc không ra tiếng)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Đúng rồi...đúng rồi..phải..phải..gọi cho chú 2
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(luốn cuốn tìm điện thoại của mẹ)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Điện)Hức...hức..chú..chú..ơi...
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Làm ơn...(nước mắt chảy dài xuống má bé)
Chú 2:Alo em nghe nè chị Trương
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...chú ơi
Chú 2:sao đấy con...con khóc à...
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức chú ơi mẹ...mẹ con chết rồi chú ơi...hức..ức..huhu..oa..oaa(oà khóc lên)
Chú 2:chú qua liền...đừng khóc tiểu thuận nhé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...dạ(cố không khóc)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Chú ơi mẹ con
Chú 2
Chúng ta lên phòng mẹ con
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...dạ
Sau khi chú 2 gọi cảnh sát đến và mang thi thể mẹ bé đi thì ông ấy ngỏ ý muốn nhận nuôi bé
Bé thì còn nhỏ mà ngây thơ mà đồng ý thôi
Nhưng bé chẳng thể ngờ chính người chú 2 nuôi mình suốt 10 năm lại hại mình tới nổi sống không yên mà chết cũng không xong!
Bé thật sự rất hối hận khi đã nghe lời ông ta
Tớ là syy~(tác giả)
Pái paiii
Tớ là syy~(tác giả)
Chờ chạp sau nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play