Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vượt Ải Yêu Thương: Điên Cuồng Yêu Em

CHƯƠNG 01: SỜ ĐỦ CHƯA?

Ở vũ trụ này, đôi khi hạnh phúc lớn nhất đối với một số người, chính là sống đúng với tính cách của mình. Bởi vì tạo hóa sinh ra ta, nhưng không cho ta quyền chọn lựa môi trường sống, với giới tính thì càng không.

Tạo hóa không sai, con người không sai, chỉ có không sống đúng với chính mình mới sai!

...----------------...

Nơi đô thị xô bồ ngập sắc đèn màu, Đàm Thư Nghi một mình lê bước trên bờ kè bên bến sông thành phố, cảm nhận bầu không khí trong lành của mùa thu với những cơn gió mát nhẹ nhàng tạt qua.

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô tới thành phố K hoa lệ này để thực hành chương trình đại học, để làm hành trang trước khi bước ra bươn chải với đời.

Đàm Thư Nghi vốn là thiên kim tiểu thư của Đàm gia ở thành phố J, nhưng vì ở đó môi trường học không tốt bằng nơi này, nên ba mẹ cô đành cho con gái xa nhà hơn ba năm, vừa để rèn luyện bản thân, vừa học.

Để giúp cô hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa, chuyện Đàm Thư Nghi là thiên kim cũng sẽ được giấu kín.

Vì mới tới, chưa quen được người bạn nào thân thiết, nên cô đành đi dạo một mình. Quanh quẩn một lúc, tới khi định trở về ký túc xá, thì Đàm Thư Nghi lại quên đường.

Đang loay hoay mở bản đồ trên điện thoại để tìm đường về, thì có hai tên đàn ông với vẻ mặt chẳng được đàng hoàng đi tới.

Họ nhìn cô một lượt từ dưới chân lên tận mặt, chiếc váy ngắn củn cỡn để lộ đôi chân trắng ngần, khiến bọn chúng nảy sinh tâm ý xấu xa. Chưa kể đến gương mặt khả ái, đáng yêu của Đàm Thư Nghi càng làm chúng không thể nào từ bỏ ý định ve vãn.

"Em gái, đi chơi muộn vậy? Có cần bọn anh đưa về dùm không?" Một trong số hai tên đó lên tiếng.

Đàm Thư Nghi lúc bấy giờ mới để ý tới bọn họ, cũng đoán được người này tâm tính chắc chắn xấu xa, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời:

"Cảm ơn! Nhưng tôi có bạn tới đón rồi." Nói xong, cô liền nhanh chân bước đi, mặc dù vẫn chưa tìm được đường.

Thấy cô bỏ đi, hai gã đàn ông lại nhìn xung quanh, đến khi xác định khá vắng vẻ, thì liền âm thầm bám theo sau.

Đến chỗ vắng, bọn chúng lập tức giở trò, vây quanh Đàm Thư Nghi không cho cô đi.

"Các người làm gì vậy? Phiền tránh đường cho."

"Em gái đừng sợ, bọn anh chỉ muốn làm quen với em một chút thôi à. Chà, tay đẹp thế này, cho anh nắm một cái đã." Vừa nói, hắn vừa bắt lấy bàn tay của cô.

Tên còn lại, thì đưa tay muốn sờ má Đàm Thư Nghi, khiến cô bắt đầu hoảng sợ.

"Tránh ra đi. Có ai không, cứu tôi với."

Cô vừa cất tiếng kêu cứu, một trong hai tên đàn ông liền lao tới, muốn giở trò sàm sở giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng sự tình đã không diễn ra như ý muốn, vì có ai đó vừa nắm lấy bả vai hắn ta, dứt khoát kéo ngược trở ra.

"Ai đó?" Hắn bực tức hô lên.

Thì phía Đàm Thư Nghi đã có một cô gái với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, hiên ngang đứng chắn đằng trước.

"Con nhỏ này, ở đâu ra vậy?"

Cô gái không đáp, chỉ khẽ cất lời với Đàm Thư Nghi:

"Đi trước đi."

"Còn chị thì sao?"

"Đương nhiên là cản chúng, cho cô chạy rồi. Nhanh đi."

"Không được đâu, lỡ chị gặp chuyện gì rồi sao?"

Cô nói một câu, Đàm Thư Nghi đáp một câu. Cuối cùng người mất kiên nhẫn, là hai tên đàn ông.

"Mày một đứa, tao một đứa. Lên!" Nói xong, bọn chúng liền lao tới.

Nhưng sau đó, không phải cảnh tượng nam bắt nạt nữ, mà lại hai tên xấu xa đó, lần lượt bị cô gái cá tính kia dạy cho một trận.

"Nó dữ quá, chạy đi."

Sau câu nói bộc lộ sự kiêng dè trên, là hình dáng co chân bỏ chạy của hai tên đàn ông đê tiện.

Đàm Thư Nghi được giải nguy thành công, không mất một sợi tóc. Lúc này, cô đang giương ánh mắt hết sức trầm trồ nhìn cô gái như vị anh hùng ấy, rồi bất ngờ cất lời khen ngợi:

"Chị giỏi thật!"

"Mà chị biết võ, sao lúc này còn kêu em chạy làm gì?"

Mới câu trước nghe được, sang câu sau Đàm Thư Nghi liền khiến đối phương phải quay mặt lại nhìn cô.

Bỗng dưng, khi chợt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, mỹ miều mà đáng yêu vô đối của Đàm Thư Nghi, lại làm cô bất giác cảm thấy xuyến xao. Đôi đồng tử long lanh, sáng như vì sao cứ hồn nhiên chớp chớp, khiến con tim cô vô thức phản ứng lạ thường.

Dù đã có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên, nhưng cô vẫn trưng ra đôi mắt vô cảm và nét mặt lạnh lùng.

"Muộn rồi, về nhà đi!"

Nói xong, cô liền quay lưng đi.

Đàm Thư Nghi lúc đó chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, mãi tới khi khoảng cách giữa cả hai đã khá xa, cô mới nhớ ra vẫn chưa hỏi tên đối phương, nên lại vội vàng đuổi theo.

"Chị ơi, chờ em với! Em còn chưa biết tên chị là gì mà?" Đàm Thư Nghi vừa gọi, vừa nhanh chóng chạy theo.

Kết quả lại vấp phải dây giầy, sảy chân mất đà mà lao về phía trước.

"A a a...."

Tiếng hét thất thanh của Đàm Thư Nghi, lập tức thu hút người phía trước. Lúc cô đinh ninh chắc rằng quả tiếp đất bằng thân này sẽ cực kỳ đau, thì cô gái ấy đã kịp thời lao tới, ra tay giải cứu thêm một lần.

Chờ mãi, nhưng không thấy cú va đập hay một cảm giác đau nào, Đàm Thư Nghi mới tò mò mở mắt ra, thì phát hiện bản thân đang ở trong lòng một cô gái, điều đáng kinh ngạc hơn là hai tay cô còn đang đặt trên "cặp loa" của đối phương.

Giây phút ấy, trái tim Đàm Thư Nghi bất giác đập mạnh. Một hiện tượng lạ lẫm trước nay chưa từng có, nó giống như rung động khi yêu...

Không thể nào không thể nào, Đàm Thư Nghi cô đường đường là một thiếu nữ, sao có thể rung đụng với người cùng giới được chứ?

Không thể nào, chắc chắn là do cô bị ngã tới đầu óc quây cuồng rồi.

"Sờ đủ chưa?"

* Đây là lần đầu tiên Y viết về thể loại Bách hợp, vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót, còn có thể sai, nên hy vọng mọi người có thể cho Y góp ý nhẹ nhàng nếu cảm thấy có chi tiết nào không đúng. Y sẽ tiếp thu và sửa chữa! ❤

Mọi người nhớ like và theo dõi truyện, ủng hộ Y nhé!

CHƯƠNG 02: NINH NGƯNG TỊCH

"Sờ đủ chưa?"

Nghe xong câu hỏi, Đàm Thư Nghi mới bàng hoàng tạo ra khoảng cách. Nhìn đối phương, cô bẽn lẽn cười ngại.

"Của chị to thật, chả bù cho em chỉ có bằng quả cam thôi!" Da mặt của Đàm Thư Nghi cũng dày thật, còn dám đem ra so sánh.

Thế mà lại khiến cô gái ấy bật cười:

"Thích không?"

"Thích ạ!" Đàm Thư Nghi nhanh chóng trả lời, mà chẳng cần suy nghĩ.

Với câu trả lời đó, vô tình lại khiến ánh mắt cô gái chợt thay đổi. Sâu trong đáy mắt, đã có chút tâm tư phức tạp về cô bé đáng yêu này.

"Cô tên gì?"

"Đàm Thư Nghi, 19 tuổi ạ! Còn chị?"

"Ninh Ngưng Tịch, 21 tuổi."

"Chị kết bạn Wechat với em nha?" Đàm Thư Nghi chủ động đề nghị kết bạn.

Ninh Ngưng Tịch cũng vô cùng thoải mái, lấy điện thoại ra quét mã QR. Rất nhanh sau, cả hai đã có cách liên lạc với nhau.

"Được rồi! Mau về nhà đi, kẻo ba mẹ trông." Ninh Ngưng Tịch nói, tay còn xoa đầu cô gái một cái.

"Nhà em ở xa lắm, vả lại ba mẹ em cũng không biết em đang ngoài đường vào giờ này."

Ninh Ngưng Tịch bắt đầu cảm thấy hứng thú với cách nói chuyện của Đàm Thư Nghi. Cô khoanh tay trước ngực, khuôn miệng như cười, rồi hỏi:

"Nhà ở đâu?"

"Ở thành phố J. Em sang đây học đại học ở trường kinh tế W á, nhưng do lạ đường, nên nãy giờ bị quên mất đường nào về ký túc xá." Đàm Thư Nghi vừa nói, vừa trưng ra khuôn mặt thẹn thùng, đáng yêu, làm đối phương cứ bị xiêu lòng.

"Theo tôi." Ninh Ngưng Tịch nói chuyện rất lãnh đạm, nói xong cũng quay lưng bước đi.

Thấy vậy, Đàm Thư Nghi liền đi theo, nhưng lại phát hiện cổ chân dường như đã bị bong gân do cú vấp ngã vừa rồi, mà mãi tới lúc nhấc chân mới biết đau.

"Chị ơi, chân em bị bong gân, không tự đi được..."

Ninh Ngưng Tịch vừa bước ba bước, lại nghe giọng điệu thỏ thẻ của người phía sau. Cô quay lại, không nói không rằng, chỉ ngồi xuống và đưa lưng về phía Đàm Thư Nghi.

"Lên lưng, tôi cõng về."

"Chị cõng em hả, có nổi không vậy?" Đàm Thư Nghi tỏ vẻ nghi ngờ.

Nghe vậy, Ninh Ngưng Tịch liền đứng bật dậy, quay lại nhìn cô gái, trào phúng nói thẳng:

"Cô nhìn cô, rồi nhìn lại tôi xem. Có phải cô vừa lùn vừa nhỏ không hả?"

Theo quán tính, Đàm Thư Nghi cũng đưa mắt nhìn lại mình, song nhìn sang người đối diện. Quả thực, Ninh Ngưng Tịch trông mạnh mẽ, cứng rắn hơn cô nhiều, nên lúc này chỉ biết nhe răng cười nịnh.

"Xin lỗi ạ! Vậy phiền chị đưa em về hộ."

Vòng vo tam Quốc một hồi, Đàm Thư Nghi cũng yên vị trên lưng Ninh Ngưng Tịch.

Lần đầu tiên Đàm Thư Nghi được cõng, mà còn là nữ. Nên cảm giác lúc này vẫn cứ rất khác lạ, đặc biệt là mùi hương trên cơ thể đối phương lưu lại trong cô một chút gì đó quyến luyến, cuốn hút đến lạ thường.

...----------------...

Thật ra, đoạn đường về đến ký túc xá cũng không quá dài. Ninh Ngưng Tịch chỉ mất mười phút, đã đưa Đàm Thư Nghi về tận cửa phòng.

"Ngủ ngon!" Vừa đặt cô gái xuống, Ninh Ngưng Tịch liền hờ hững buông lơi một câu, rồi quay lưng bỏ đi.

Để lại Đàm Thư Nghi nhìn theo với đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng. Ngưỡng mộ ở mức độ ngầu và sức mạnh của cô gái ấy.

Dù người đã đi xa, nhưng vẫn còn phảng phất mùi hương đặc biệt ấy ở đâu đây. Bất giác, cô mỉm cười, sau đó mới đi vào phòng.

[...]

Sáng hôm sau, Đàm Thư Nghi đang ngồi trong lớp, thì nhận được một tuýp thuốc giảm đau, giảm sưng từ bạn nữ sinh cùng lớp.

"Có người gửi cho cậu."

Cô nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn cô bạn, ngây ngô hỏi:

"Là ai gửi vậy?"

"Chị Tịch ấy. Bảo cậu bôi vào, cho chân nhanh hết đau."

Lẽ nào, là Ninh Ngưng Tịch?

Tự nghĩ không có câu trả lời, nên Đàm Thư Nghi liền dò hỏi:

"Có phải, chị Ninh Ngưng Tịch? Cậu biết chị ấy học nhóm nào không?"

"Ờ đúng rồi, chị ấy là sinh viên năm ba, nên bên nhóm C. Sao thế, mình tưởng hai người quen nhau, nên chị ta mới đưa thuốc cho cậu chứ?"

"Tại mới quen, nên mình chưa biết nhiều về chị ấy." Đàm Thư Nghi hơi cười, trả lời cho qua, rồi bắt đầu bôi thuốc.

Sau đó, cô bạn ấy cũng về chỗ của mình. Nhưng vì đã có sẵn tò mò trong lòng, nên chỉ mấy phút sau, lại tìm đến Đàm Thư Nghi, dè dặt hỏi nhỏ:

"Nghi này, mình hỏi cậu cái này nha. Nếu có gì không đúng, thì cậu bỏ qua cho mình."

"Cậu hỏi đi, không cần ngại." Đàm Thư Nghi thoải mái trả lời.

Nhưng đối phương lại do dự, nhìn trước nhìn sau, xem có ai ở gần không, mới khẽ hỏi:

"Cậu là gái thẳng hả?"

Nghe xong câu hỏi, Đàm Thư Nghi thoáng chau mày. Thật ra, là không hiểu rõ ý đối phương muốn hỏi gì, nhưng cô vẫn thành thật đáp:

"Ừm, mình là con gái thật mà. Bộ nhìn mình giống con trai lắm hả?" Cô cười cười.

Và người bạn kia sau khi nhìn thấy điệu bộ ngây thơ của Đàm Thư Nghi, cũng ngầm hiểu được một phần nào đó, nên cũng cười, rồi tỏ ra như không có chuyện gì.

"Đâu có, mình hỏi chơi vậy thôi à! Cậu bôi thuốc tiếp đi, mình về chỗ."

Nữ sinh ấy rời đi, điện thoại của Đàm Thư Nghi cũng đúng lúc có tin nhắn gửi tới. Cô mở ra xem, thì thấy người gửi, là Ninh Ngưng Tịch với nội dung: "Muốn tham quan thành phố, cho quen đường không?"

Đàm Thư Nghi vui vẻ soạn tin hồi đáp, ngay khi đọc xong: "Dạ muốn!"

Ting...

Rất nhanh sau, Ninh Ngưng Tịch đã trả lời lại:

"Chuẩn bị đi, tối bảy giờ tôi đón."

CHƯƠNG 03: TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI

Tối đó, Đàm Thư Nghi xúng xính trong phong cách áo hai dây kèm chân váy xếp li, phối áo khoác cardigan kiểu croptop. Mái tóc dài xõa bồng bềnh, gương mặt baby chỉ tô chút son môi cũng đủ xinh xắn hơn khối người, nhờ ngũ quan sắc nét.

Cô vừa thong thả tới điểm hẹn, thì đã có một cô gái cá tính "cưỡi" môtô phân khối lớn chờ sẵn. Hình ảnh người ấy, khiến Đàm Thư Nghi bất giác ngây người, vì quá đỗi cool ngầu.

Cô ấy, mặc quần da bó sát tôn vinh đôi chân dài thẳng tấp, phối cùng áo bra ren phô trương ưu điểm là vòng một đầy đặn, kèm áo khoác da dáng croptop bên ngoài, cả set đồ đều lấy tone đen làm chủ đạo.

Ẩn sau mặt nạ của mũ bảo hiểm full face màu đen, tai thỏ, là gương mặt sắc xảo cộng thêm lối trang điểm đậm làm tôn lên nét quyến rũ, ma mị.

Đàm Thư Nghi đi giày cổ cao, cô ấy mang giày boot cao gót mũi nhọn, tay cô đeo găng tay chuyên dụng để đi xe môtô, còn tay Thư Nghi bận cầm túi xách, nhìn qua hai người với hai phong cách trái ngược nhau.

Một bên trắng, hồn nhiên, trong sáng. Một bên đen, quyến rũ và quyền lực. Họ cứ ngây ra nhìn nhau, cho tới khi Đàm Thư Nghi chủ động tiến tới gần cô ấy, khẽ khàng lên tiếng:

"Chị Tịch!" Gọi tên đối phương và kết câu bằng một nụ cười tỏa nắng.

Nụ cười ấy, khiến Ninh Ngưng Tịch xao động, nhưng không nói gì cả. Sau đó, cô cởi áo khoác của mình, để chủ động buộc qua hông đối phương, giúp cô ấy không bị lộ khi ngồi xe.

Xong xuôi, cô lại chu đáo giúp Thư Nghi đội mũ bảo hiểm. Một loạt hành động tinh tế đó, vô tình khiến cô gái phát sinh cảm giác thật đặc biệt.

Bởi, những cử chỉ ấy thường chỉ có bạn trai dành cho bạn gái của mình, mà Thư Nghi cô trước nay chưa từng yêu ai. Nên lúc này, trái tim dường như đang rung động.

Mũ đội xong, mà đối phương cứ đứng ngây ra, Ninh Ngưng Tịch liền đắc ý cất lời:

"Bị tôi hớp hồn rồi à?"

Nhờ câu hỏi đó, Đàm Thư Nghi mới giật mình.

"Hmm..."

Hắng giọng lấy lại tâm thế vững vàng, song mới trả lời: "Em bận nhìn cái anh đẹp trai bên kia đường kìa."

Dựa theo câu nói đó, Ninh Ngưng Tịch liền nhìn theo hướng Đàm Thư Nghi vừa ám chỉ. Nhưng không ngờ bản thân đã trúng kế.

Trong lúc tìm xem trai đẹp ở đâu, thì cô gái đã ung dung trèo lên xe bằng đôi chân ngắn, nên có chút khó khăn, rồi hào hứng hô lên:

"Đi thôi!"

Giây phút đó, Ninh Ngưng Tịch mới biết mình bị lừa. Nhưng cô không chấp nhặt "trẻ con", chỉ im lặng vào tư thế chuẩn bị xuất phát.

Mặc dù xe đã được đề máy, nhưng chưa được di chuyển, Đàm Thư Nghi hiếu kì liền hỏi:

"Sao chưa đi vậy chị?"

"Em chưa đi môtô bao giờ à?"

"Vâng! Đây là lần đầu em ngồi xe này, chứ trước giờ toàn đi..." Đàm Thư Nghi nói nửa chừng thì ngưng, bởi vì không muốn tiết lộ bản thân là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ.

"Đi bằng gì?" Ninh Ngưng Tịch dò hỏi.

"Xe máy! Toàn đi bằng xe máy có phân khối nhỏ thôi à. Nhưng chị hỏi vậy là sao?"

"Tại thấy tay em thả lỏng, nên hỏi."

"Không thả lỏng, chứ phải làm gì?"

Đàm Thư Nghi đúng là một cô gái ngây thơ, có nhiều điều không biết. Vậy nên, Ninh Ngưng Tịch không dài dòng nữa, trực tiếp nắm tay cô gái vòng qua eo mình, rồi nói:

"Phải ôm!"

Ngay sau đó, chiếc môtô liền lao nhanh ra làn đường với vận tốc 100km/h, dọa Đàm Thư Nghi sợ xanh mặt, mà ôm đối phương thật chặt.

Ninh Ngưng Tịch chỉ là một cô gái, nhưng lại quá đỗi cá tính và mạnh mẽ, nếu đi cùng Đàm Thư Nghi vẫn dư sức bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm.

Ngay lúc này, cô chỉ ước gì đối phương thật sự là một chàng trai. Nếu vậy, chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc.

[...]

Địa điểm đầu tiên của cả hai là quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố.

Ngưng Tịch cũng thật tâm lý, biết chọn lúc trời đang se se lạnh để đưa bạn đi ăn lẩu, vô tình lại trúng ngay món tửu của Đàm Thư Nghi.

"Ở đây đông thật!" Cô cất lời tán thưởng khi quan sát bầu không khí trong quán.

"Đồ ăn ngon, thì bán đắt thôi. Chọn món đi!"

Vừa ngồi vào bàn, Ninh Ngưng Tịch đã đưa menu cho cô chọn.

"Chị ăn cay được không? Em gọi lẩu Tứ Xuyên nha?"

"Em thích ăn, thì gọi đi! Tôi sao cũng được." Mặc dù sắc mặt có chút chùng xuống khi nghe đề nghị lẩu cay, nhưng Ninh Ngưng Tịch vẫn chiều lòng đối phương.

Thấy cô nàng phấn khích gọi món, cô lại bất giác mỉm cười.

Trong thời gian chờ thức ăn, Đàm Thư Nghi đã chủ động bắt chuyện, cô hỏi:

"Chị Tịch! Chị có bạn trai chưa?"

Câu hỏi đơn thuần, tự nhiên của cô gái, khiến Ninh Ngưng Tịch thoáng trầm sắc, cứ như tâm lý vừa bị tác động. Thế mà, cô vẫn nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi không thích con trai. Còn em thì sao, yêu được bao nhiêu anh chàng rồi?"

Do trong câu trả lời còn có thêm câu hỏi, nên Đàm Thư Nghi bị quan tâm vế sau hơn vế trước. Cô không nghĩ nhiều, liền cười nói:

"Em chưa yêu bao giờ."

"Có được tán tỉnh lần nào chưa?"

"Cũng có vài người, nhưng em thấy họ không hợp, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nên chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn." Đàm Thư Nghi thoải mái chia sẻ.

Nghe xong, Ninh Ngưng Tịch vô thức cong môi cười thầm. Đúng lúc đó, thức ăn được mang tới, nên không bị đối phương phát hiện nụ cười ấy của cô.

Đàm Thư Nghi hào hứng nhập tâm vào nồi lẩu trên bàn, đĩa thịt bò đỏ au, đĩa rau và hải sản, nhìn thôi mà đã ứa nước bọt.

Nước lẩu vừa sôi, cô định bỏ topping vào để chuẩn bị ăn, thì Ninh Ngưng Tịch đã giành lấy công việc ấy trước.

"Em ăn đi!"

"Vậy em không khách sáo đâu nha!"

"Ừm, cứ thoải mái hết cỡ đi, tôi không cười đâu." Ninh Ngưng Tịch cười chiều chuộng.

Đàm Thư Nghi bắt đầu hân hoan dùng bữa. Cô ăn rất ngon miệng, nhưng khổ nỗi mái tóc đang xõa cứ vướng víu khiến cô không được thoải mái.

Thấy vậy, Ninh Ngưng Tịch đã chủ động đổi chỗ ngồi sang cạnh cô gái, rồi khẽ giọng đề nghị:

"Tôi giúp cho!"

Đi đôi với câu nói, là hành động dùng tay cố định lại mái tóc của Thư Nghi từ bàn tay Ngưng Tịch.

Lúc đó, cô đã bị kinh ngạc tới ngơ ngác mấy giây, nên Ngưng Tịch lại di dời sự chú ý của cô bằng một lát thịt bò vừa được nhúng xong.

"Ăn nhanh đi, tay tôi cũng biết mỏi."

"Òh..." Đàm Thư Nghi đơn thuần, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vẫn âm thầm tự hỏi nhiều điều.

Ninh Ngưng Tịch, sao lại ga lăng vậy chứ? Khiến tim cô liên tục bồi hồi khác lạ...

🌹Like cho Y nhoa! ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play