Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tự Yêu [BHTT]

|Phá Án

Thanh tra
Thanh tra
Bên này, này
Anh dơ cao một tay quắc quắc cô gái bên kia đường đông đúc xe cộ
Tần Lưu tuy rất vội nhưng vẫn bình tĩnh nhìn đèn đi qua từ từ đến chỗ thanh tra đang chờ
Tần Lưu
Tần Lưu
Xin lỗi, anh đợi có lâu lắm không? Thật ngại quá^^ *xoa tay cười ngại khi để ngkhac phải đợi*
Thanh tra
Thanh tra
Ồ không-không sao đâuu, nhanh đến đó kẻo lỡ chuyến tàu điện mất!
Nói rồi lập tức nắm tay cô lôi đi
Ting..
Ting.. Ting...
Quý hàng khách vui lòng ổn định chỗ ngồi ga tàu sẽ xuất hành sau ít phút, xin cảm ơn.
2 người lao như tên bay vào trong tàu kiếm chỗ ngồi nghỉ
Thanh tra
Thanh tra
Phùuu! Mệt chết được ổn không cô bạn?
Nhìn Tần Lưu thở hồng hộc cũng đủ hiểu nên không cần câu trả của cô, tinh tế thấy còn mỗi chiếc ghế đỡ cho Tần Lưu ngồi còn mình thì đứng vịn cột
Tần Lưu
Tần Lưu
Cảm-cảm ơn anh nhiều nhé!
Thanh tra
Thanh tra
Đừng khách sáo đồng nghiệp với nhau cả mà kaka
2 người sau 1 tiếng cũng đến được hiện trường vụ án
Cả 2 dơ thẻ xác nhận rồi vào trong bắt đầu khám xét
Thanh Tra đang phía ngoài tra hỏi, cô trong đây do mới làm thực tập sinh chỉ nửa tuần nên nhìn khung cảnh máu me nhầy nhụa hôi hám vẫn chưa được quen cho lắm dù bịt khẩu trang nhưng vẫn mắc nhợn. Bỗng từ sau một bàn tay chạm vào lưng
Tần Lưu
Tần Lưu
Á!!!
Thanh tra
Thanh tra
Trời ạ, bình tĩnh làm sao đấy?
Tần Lưu
Tần Lưu
Anh-anh vào lúc nào vậy như ma như quỷ thế này, dọa ch*t tôi giồiii!
Thanh tra
Thanh tra
*anh lắc đầu cười ngán ngẫm*
Thanh tra
Thanh tra
Yếu bóng vía mà xin làm công việc này,..đúng là một cô gái nghị lực!
Tần Lưu
Tần Lưu
*cô xấu hổ, bỗng nghĩ ra một ý*
Tần Lưu
Tần Lưu
Gián kìa!
Không cần biết ở đâu nghe thấy anh ta liền ôm lấy cô làm bia đỡ mà trốn phía sau lưng
Tần Lưu
Tần Lưu
Haizz...THANH TRA à!!!
Thanh tra
Thanh tra
À-ừ ờm...thôi! Tôi đi làm việc tiếp đây không giỡn với cô nữa xớ!
Nàng lấy tay che miệng cười phì nhìn tướng tá lực lưỡng kia đang làm bộ mạnh mẽ lấy cớ bỏ chạy
Dù vui mấy mùi thịt nướng bốc ra phía tấm vải trắng nhô lên dưới sàn khiến cô phải chuyên tâm trở lại
Sau khi khám thính nhưng chả thể lấy được manh mối hay bằng chứng nào cs buộc phải cần thêm thời gian...trời cũng sập tối cả đội điều tra viên dần rời khỏi hiện trường còn mỗi Tần Lưu là vẫn còn loay hoay phân tích
Thanh tra
Thanh tra
Cô Tần à tôi đói, với trễ rồi ta về nghỉ ngơi mai rồi tìm tiếp!
Thanh tra
Thanh tra
*anh bịt miệng ngáp dài bảo với cô*
Tần Lưu
Tần Lưu
Vâng thưa sếp, anh khao nhá!
Thanh tra
Thanh tra
Ai-ai da nhức đầu quá tôi về ngủ trướcc
Thanh tra
Thanh tra
*anh bỏ tay vô túi áo khoác lờ đi trốn tránh ra về*
Tần Lưu
Tần Lưu
Nè-nè chờ vớiii
Tần Lưu
Tần Lưu
Thật là!..
Tỏ thái độ vậy thôi chứ anh cũng ga lăng dắt cô đến cửa hàng tiện lợi sắm đồ ăn cho đó nha, cũng không vô tâm như cô nghĩ haha
Tần Lưu
Tần Lưu
Sếp là nhất! Sếp năm bờ quoan!
Thanh tra
Thanh tra
Hơ! Khéo có nịnhh
Miệng đáp trả cô còn tay thì đưa thẻ cho nviên thanh toán, cô cũng ít có thời cơ tranh thủ lựa mấy món mới có để hưởng thức
Ăn xong no nê anh ngỏ lời định đưa cô về con gái con lứa về giờ này cũng khá nguy hiểm. Nhưng cô vì không thích phiền toái đến ngkhac nên đã từ chối mà tự về một mình
Tần Lưu
Tần Lưu
Ấy ch*t, mình để quên điện thoại ở khu nhà đấy rồi aiss bực bội thật!!!
Tần Lưu
Tần Lưu
*nhìn xung quanh tìm sếp coi còn không dè đâu ổng đi nhanh vãi*
Tần Lưu
Tần Lưu
Thôi tự lực cánh sinh vậy...
Vội bứt tốc như vđv điền kinh nhanh tới khu nhà xảy ra án mạng ban sáng tranh thủ còn đèn đường cô chen qua những guy băng cảnh báo vào được bên trong không gian lạnh lẽo ủ uất âm u khiến cô sởn cả gáy vội trèo lên gác máy cũ vào căn phòng mang mùi gỗ cháy
Tần Lưu
Tần Lưu
Đây rồi, phải ra khỏi đây nhanh thôi
Tần Lưu
Tần Lưu
*chạy khỏi khu nhà một đoạn tấp vào hàng máy bán nước thở phào*
Tần Lưu
Tần Lưu
Ôi mẹ ơi, lạy trời bình an rồi. Mô Phật!
Tiếng lon nước rơi mạnh xuống trong một máy bán nước bất chợt, cứ tưởng rằng có ai ghé mua nước cô lập tức rời đi
Đi trên đường sao lòng lại có điềm bất an chảy trong đầu khiến bản thân lo lắng một thứ gì đó. Cảm giác tiếng lon nước đang lăn phía sau
Tần Lưu
Tần Lưu
*can đảm đưa mắt nhìn lén ra sau*
Tần Lưu
Tần Lưu
Uhm...
Tiếng bắn điện vẫn vang vãn sau khi Tần Lưu mất dần ý thức trong sự bất ngờ
.
.
.
21:07PM
Tần Lưu
Tần Lưu
*Um! mình đang nơi nào đây???*
Nàng tỉnh dậy khi trong trạng thái bị che mắt dán kín miệng đôi chân bị sợi dây xích trói toàn thân treo ngược lên không trung đầu chổng xuống mái tóc suông dài lơ lửng gần sà tới mặt sàn
Tiếng ú ớ cự quậy dây xích phát lên khắp gian phòng mờ câm tối mịt
Thật may đồng phục trên cơ thể vẫn nguyên vẹn không như trong mấy cuốn sách trinh thám tội phạm hay đọc ~_~
Thiếu nữ khoác lên mình áo sơ mi sọc đen phối cùng chiếc đầm ôm bó sát đường công mềm mại từ vòng 3 dọc xuống đầu gối nhấc từng gót giày cao guốc thư thả khoan tay tiếp cận đối phương đang ra sức vùng vẫy thoát ra
Đôi tay người kia mất tự chủ vội sờ vào vành tai nhỏ của Tần Lưu khiến cô giật mình mà né tránh
Cô gái giọng điệu trầm ấm vẻ mừng rỡ thỏ hẻ vào tai nói nhỏ với âm sắc đầy nhung nhớ
"Bắt được chị rồi người tình của em..."

|Tra

Cô bàng hoàng sửng sốt trước giọng nói được cất lên kèm ngụ ý của câu nói
Tần Lưu
Tần Lưu
umm-uhh!!!
Tần Lưu
Tần Lưu
*dẫy dũa càng kịch liệt*
/Ah hahahahahh.../
Điệu cười chiêm chọc vang lên khiến Tần Lưu có điềm chẳng lành
Thiếu nữ ấy rờ má cô xoa nhẹ mà ra điều kiện
/Chị muốn thả cũng được~ Nhưng phải làm tình nhân của tôi./
Tay thoang thoát tháo băng dán trên miệng cô để nhận được câu trả lời
Tần Lưu
Tần Lưu
KHÔNG!!!
Tần Lưu
Tần Lưu
Cô là cái thá gì chứ! Mau thả tôi xuống tiền đình ch*t đi được!!!
*đồ bịt mắt bỗng bị tháo phăng ra tia đèn mờ chíu vào mặt Tần Lưu nheo mắt lại mà nhìn 1 vóc dáng cao ráo thục nữ đứng bên trên nhìn xuống mình*
*bàn tay ấy giựt lấy tóc cô kéo gần áp sát với khuôn mặt góc cạnh sắc xảo ưu tú kia*
Giọng nói hóa dần phẫn nộ:
Khả Ái
Khả Ái
Nhìn cho rõ. Tôi là con ghệ của chị đây ăn nói cẩn thận..!
Tần Lưu
Tần Lưu
*phụt*
Nàng ta không những không né mà còn mở mắt từ từ ra trừng mắt sát khí nhìn cô vừa mới phun nước miếng vào khuôn mặt ngang ngược ảo tưởng của bản thân
Khả Ái
Khả Ái
TÔI SẼ ĐẬP CH*T CON Đ* MẸ CHỊ, TẦN LƯU!!!
Nàng gằn giọng với cô
*bỏ tay ra khỏi tóc cô nàng bước khỏi ánh đèn đi vào trong bóng tối*
Tiếng thanh kim loại nặng kéo lê trên nền gạch bê tông bóng hình nàng hiện ra sau lưng khiến cô càng thêm bất an và khiếp hãi
Tần Lưu
Tần Lưu
Cô- cô định đánh người à?!?! Còn tình người không hảaa!
Khả Ái
Khả Ái
Hừ, với chị tôi mới không còn tính người mà còn cầm thú hơn..!
Hầm hầm bước tới xiết chặt tới nổi cả gân tay dơ cao gậy sắt...
Tần Lưu
Tần Lưu
Không, đừng mà!...
Tần Lưu
Tần Lưu
Tôi sai rồi, làm ơn...
.
.
.

|Giải Nguy

Thanh tra
Thanh tra
Lạ thật sao lại không bắt máy..?
Quý khách vui lòng gọi lại sao... Người nhận hiện không nhấc máy...
Thanh tra
Thanh tra
*nghiến răng* Ư, ch*t tiệt! Không xong rồi.
Vừa gọi báo cho cấp dưới vừa bắt một chiếc taxi chạy đi trong đêm khuya
.
.
.
Bên này thân thể Tần Lưu khốn đốn đầy rẫy thương tích mùi nồng tanh của máu tươi hòa lẫn mồ hôi cả nước mắt, phần đầu bị dị vật tác động mạnh đến nhỏ máu không ngừng xuống đất. Bộ đồng phục cũng vì thế mà nhòe đỏ ướt sũng cả tấm lưng
Đối phương dường như vẫn chưa muốn từ bỏ thú vui ngược bạo tiến đến đằng trước mặt cô mà quay quay chiếc ba ton nghiên đầu chiêm ngưỡng thành quả làm ra
*ra hiệu cho người hạ dây xuống cô được tiếp đất an toàn nhưng vẫn nhăn mặt vì đau*
Khả Ái
Khả Ái
*bước tới dẫm một chân lên bụng cô*
Khả Ái
Khả Ái
Ya~ đừng die sớm như thế chứ. Tôi còn chưa thấy hả dạ mà? Thật tẻ nhạt..!
Khả Ái
Khả Ái
*nhíu mài vẻ thất vọng dùng chân đá vài cái vào người Tần Lưu*
Nàng lo lắng cô được giây lát rồi lẳng lặng vứt cây kim loại, gác 2 tay sau gáy ngẩn đầu rời đi vẻ ung dung mặc xác cô chả thèm cho người đến sơ cứu
Bên này đội điều tra phối với cảnh sát tìm ra được định vị từ điện thoại mà cứu cô kịp thời, anh chứng kiến hình ảnh cô máu me đầy người nằm bất tỉnh trên băng ca đẩy vào mà chết lặng.
Thanh tra
Thanh tra
Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên rời đi sớm hơn....
Anh đấm mạnh vào tường đến đỏ tay trách bản thân không bảo vệ được đồng nghiệp đôi mắt ân hận nhìn về phía phòng cấp cứu, bên ngoài có thể nghe được từng tiếng lên điện kích tim dồn dập từng giây giành giật lấy mạng sống cho cô
Bầu không khí nghẹt thở đến khó tả mọi người đều cầu nguyện phép màu đến với cô
*tiếng cửa mở*
Thanh tra
Thanh tra
Bác sĩ à cô ấy..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không sao, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch!
Cả mọi người ở dãy hàng lang vỡ òa trong niềm vui liên tục cảm ơn các y bác sĩ và tản đi về làm việc mỗi mình anh còn dây dứt hứa sẽ tìm ra kẻ khiến cô thành ra nông nỗi này
Sau khi anh đi khỏi đó còn cho người ở canh cô
Gần tờ mờ sáng người canh gác vào phòng thăm chừng xem cô có động tĩnh gì chưa
Cái gì, người đâu rồi??? Không lẽ y tá ban nãy..!!!
Dưới hầm xe một chiếc xe đẩy cùng với bộ đồ y tá bị vứt bỏ. Chiếc ô tô đen chạy khỏi bệnh viện dễ dàng thoát khỏi sự tình nghi của bảo vệ
Nữ nhân ngồi trong xe nhìn ra ngoài tấm kính tên thanh niên vừa chạy ra dí theo ả độc ác lệnh cho tài xế:
Khả Ái
Khả Ái
Thẳng không cần phanh..!
Vâng!
ẦM!!!
*tiếng sọ đầu vỡ tan tành đôi tay vướn vào gầm xe mà bị kéo lôi đi một đoạn đứt lìa những vết máu trây trét từ phần bụng bị cán đến lòi ruột vỡ nội tạng một đóng bầy hầy trên xa lộ*
Ả giở giọng tiếc thay cho số mệnh tên thanh niên xấu số kia mà chấp tay hạ đầu xá tội
Khả Ái
Khả Ái
Mong anh siêu thoát nhé!~
Xong mắt lại ngó xuống người đang nằm trên đùi mình truyền túi máu đậm đặc, ngón tay rảnh rỗi bóp nghẻn ống truyền một lúc rồi lại thả ra cười cợt
Khả Ái
Khả Ái
Sau giấc ngủ này, chị sẽ hạnh phúc bên tôi. Mãi mãi~
Nàng cúi xuống trao cho chị một nụ hôn chiếm đoạt nhẹ nhàng thâm tình!
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play