Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Để Mãi Bồi Người

Chương 1: Đau đớn.

"'Nguyệt Hàn..... ngươi giết ta đi, khụ.... giết...."

Trong gian phòng chật chội ẩm thấp đầy mùi tanh tưởi của máu, người có thân hình yếu ớt chằng chịt vết máu bị xích trói chặt tứ chi, tóc xõa lộn xộn trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, đưa ánh mắt mông lung nhìn người đứng đối diện. Giọng nói khản đặc khó khăn thốt ra luôn bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc cùng ho khan do cổ họng đau rát. Người tên Nguyệt Hàn chẳng mảy may đoái hoài gì đến lời của y, ngược lại hắn lạnh lùng phun từng chữ khiến tâm y đau nhói.

"'Phụ thân', người nghĩ cũng đừng nghĩ, người giết chết thân nhân của ta, còn định hãm hại ta, bây giờ cho người chết có phải quá dễ dàng không, hử?"

Hắn tiến tới nam nhân quỳ gục xuống đất, nắm chặt cằm y, ép y nhìn vào mắt mình, nhưng nhận lại chỉ là thứ ánh mắt mờ nhạt mông lung của đối phương. Tống Nguyệt Hàn hơi sững người khi nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự kia, bên tai hỗn loạn tiếng ho khan và thở dốc của y cùng những hình ảnh chạy nhanh qua đầu khiến hắn đau đến muốn nổ tung.

"Phụ thân?"

Tống Nguyệt Hàn ngờ vực gọi lại như để xác nhận gì đó.

Nghĩ nghĩ giây lát hắn liền buông cằm y ra, vệt máu trên cằm y dính lên tay hắn khiến hắn suy tư, từ trong tay áo lấy ra khăn tay trắng tinh, lau sạch sẽ vết máu dính trên đó, ném khăn lại liền rời đi.

Nhưng hắn không ngờ được hơi thở của người bị hắn hành hạ tàn nhẫn phía sau ngày càng yếu ớt. Căn phòng chật chội khép lại cũng như khép chặt sinh mệnh con người đáng thương.

Đến bây giờ, trong tâm trí của y-Tống Doãn Nhuận vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại như thế này, sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy. Hắn từ khi bước sang 18, khi được tiếp xúc với thành trấn náo nhiệt liền thay đổi. Y tự hỏi rằng điều gì khiến hắn bực bội khi trở về, điều gì làm hắn bắt đầu lén lút theo dõi y, điều gì khiến hắn tức giận nhốt y và hành hạ y. Tất cả y đã không thể tường tận được nữa rồi, tất cả kết thúc rồi.

Rơi hai hàng huyết lệ, Tống Doãn Nhuận khép hai mắt đã bị phế mù, cơ thể buông lỏng, đầu gục xuống im lặng. Bên ngoài ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt thê lương làm cho không gian càng thêm tiêu điều, tịch mịch.

Tống Nguyệt Hàn sau khi "thăm" Tống Doãn Nhuận liền trở về noãn phòng của mình. Trong lòng hắn đầy đủ ngũ vị tạp thần, hỗn loạn đến không thể lý giải được đành phải thở dài rồi mệt mỏi ngã mình ra giường.

Hôm sau, khi mặt trời hơi ló dạng, vạn vật chìm trong sương mù được chiếu rọi sáng rực, chim hót lanh lảnh êm tai, tiếng côn trùng nhỏ kêu gian như đón ngày mới.

Tại noãn phòng của Tống Nguyệt Hàn, hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, dư vị sau giấc mộng khiến hắn không kiểm soát được trạng thái của mình. Với cảm giác nhạy bén của mình, hắn ngửi được mùi hôi thối như của xác chết nhàn nhạt. Ban đầu hắn không quá để ý, nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ có hắn và Tống Doãn Nhuận ở trạch viện trên núi, vậy mùi hôi ở đâu ra?

Giật mình bật dậy thật nhanh, hắn không khỏi hỗn loạn lo sợ cái gì đó sắp vụt mất nhưng lại không biết là cái gì. Không kịp thay ngoại y, hắn chân không chạy thẳng tới căn phòng bỏ phế lâu ngày, bên ngoài cũ nát tới đáng thương. Càng tới gần gian phòng, mùi hôi càng rõ rệt hơn.

"Phụ thân, phụ thân."

Không khống chế được giọng mình, hắn cao giọng gọi trong vô thức. Vọt mình vào bên trong, khi đẩy đổ cánh cửa mục nát, nhìn thấy trên nền đất lạnh lẽo là thi thể đã đông cứng và bốc ra một mùi khó chịu, trộn lẫn mùi máu tươi nồng nặc càng khiến không gian thêm rùng rợn thê lương.

Khi Tống Nguyệt Hàn chạm vào cơ thể đã đông cứng thì ý thức còn sót lại của Tống Doãn Nhuận hiện ra, những hình ảnh chậm rãi xuất hiện khiến đầu óc Tống Nguyệt Hàn như muốn nổ tung.

"'Sư phụ, người làm gì vậy?'

Thiếu niên anh tuấn giương đôi mắt to tròn chọc người yêu mến ngơ ngác nhìn đồ vật trên bàn, cùng với những hành động của người bên bàn được y gọi sư phụ.

'Nhuận Nhi, sư phụ sắp phi thăng rồi, ta không còn thời gian để đón lễ trưởng thành của con, đây là những thứ cần có trong lễ trưởng thành, nhớ lời vi sư chỉ dẫn và làm theo đúng. Nhuận Nhi của ta, đứa trẻ đáng thương, tình cảm của con khuyết thiếu nhiều như vậy mà ta không thể bên cạnh nữa, con nên nhớ chăm sóc tốt cho mình, chăm chỉ tu luyện, không được lơ là'

Thiếu niên hay còn là Tống Doãn Nhuận lúc sắp sang 18 tuổi. Y chưa kịp làm lễ trưởng thành thì hay tin sư phụ phi thăng, y mơ mơ hồ hồ nghe lời dặn dò của sư phụ sau đó nhìn bóng hình mờ nhạt dần của sư phụ"

"'Cái gì đây?'

Tống Doãn Nhuận đang tu luyện tại sông Nguyệt Hàn thì thấy được đùm trắng trắng ngọ nguậy sau lùm cỏ. Y tò mò đến gần mới bất ngờ nhìn thấy đứa bé sơ sinh đang quấy, thân hình yếu ớt như vừa mới sinh không lâu, thân hình còn đo đỏ, mắt còn chưa mở. Điều đáng giận là đùm trắng chỉ quấn sơ sài khiến cho khí lạnh từ Nguyệt Hàn tràn vào thân thể đứa bé, khiến cơ thể nó như sắp đóng băng lại.

Tống Doãn Nhuận hốt hoảng ôm đứa bé lên, vỗ về cẩn thận sau đó kéo vạt áo của mình cho cả hai. Nhẹ nhàng vận nội lực làm ấm cơ thể, bởi vì trẻ con mới sinh chưa chịu được nội lực nên y đành phải làm ấm chính mình, tiếp xúc với y, thân thể đứa bé dần ấm áp hơn. Nó chắc chắn đói tới mức không kêu được tiếng nào, chỉ hừ hừ vài tiếng thật đáng thương.

Tống Doãn Nhuận không tu luyện nữa mà trở về trạch viện trên núi của mình.

Nhẹ nhàng mở kết giới quanh trạch viện được y tạo ra, sau đó phi thân thẳng đến noãn phòng. Đặt đứa bé trên giường, Y lục lọi tủ đồ của mình. Thấy lúc còn nhỏ đều được gấp gọn đặt dưới đáy tủ, y thầm thở phào may mắn vì lúc ấy sư phụ mua nhiều cho y, nếu không với tính tình của y chắc sẽ không còn phục nào nguyên vẹn cả.

Bế đứa bé vào sau bình phong, bể nước lớn lượn lờ khí nóng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ khiến cho tinh thần thập phần dễ chịu, thoải mái hơn. Y cẩn cẩn thận thận tắm cho đứa bé, thầm mắng gia phả người bỏ rơi đứa bé này. Thân thể tắm rửa qua loa nên còn vết máu dính lại, chịu ảnh hưởng từ khí lạnh Nguyệt Hàn khiến cơ thể đứa bé càng nguy hiểm trầm trọng.

Lau tốt cơ thể nhỏ mềm, Tống Doãn Nhuận thay y phục cho đứa nhỏ, bấy giờ đứa nhỏ mới mở mắt, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn y khiến tâm can y như mềm nhũn. Tiếng bụng đứa bé kêu vang thật lớn, mới thấy được sự tuyệt tình của thân nhân đứa bé này như thế nào."

"'Ừm, con không thể cứ mãi là tiểu hài tử được, nếu đã không thân nhân vậy ta sẽ làm phụ thân con được không. Ta phát hiện ra con tại sông Nguyệt Hàn, vậy từ giờ con gọi là Tống Nguyệt Hàn đi.'"

"'Hàn Nhi, con còn có khó chịu ở đâu không?'

'Phụ thân, người con rất đau, phụ thân, cứu con,..'

Nghe thấy thế, tâm Tống Doãn Nhuận đau nhói, y ôm chặt hài tử tầm 5 6 tuổi vào lòng, chậm rãi truyền linh khí qua thân thể lạnh băng của hài tử.

'Hàn Nhi, thân thể con ngày càng yếu, không được, ta phải trị khỏi cho con, bằng mọi giá ta sẽ không để con phải đau đớn như này nữa.'"

"'Hàn Nhi, đừng nghịch nữa, mau qua đây ăn Hồng Linh quả'.

Trên tay Tống Doãn Nhuận là linh quả màu hồng bóng bẩy căng mọng, quả to bằng nắm tay được y hái từ trên cây xuống. Hồng Linh quả được sư phụ y chăm sóc, đến nay được hơn 60 năm, lần ra quả đầu tiên là trong lễ trưởng thành y đã được hưởng thụ sự ngon ngọt từ nó, cứ cách 5 - 7 năm nó mới kết thêm 1 - 2 trái. Chỉ cần có cơ hội là y đẩy cho Tống Nguyệt Hàn hết.

Hồng Linh quả có tác dụng cho cơ thể bị khí hàn tổn thương, nó làm giảm tính hàn trong cơ thể và giúp đột phá thuận lợi khi linh lực bị tắc nghẽn quá lâu."

"Hàn Nhi..."

"Hàn Nhi..."

"Hàn Nhi..."

"Hàn Nhi..."

Hình ảnh cuối cùng sụp đổ, nước mắt Tống Nguyệt Hàn từ lúc nào đã không khống chế được mà tràn thành hai hàng trên khuôn mặt tuấn dật của hắn.

Đến bây giờ hắn mới nghiệm ra được, thì ra, thì ra bao lâu nay phụ thân tân tân khổ khổ nuôi hắn như bây giờ, vậy mà hắn báo đáp cho y "tốt" cỡ nào. Thần chí của hắn hỗn loạn cào cào, đau đớn từ lồng ngực truyền tới khiến hắn phun 1 ngụm máu.

Hắn hối hận rồi, hối hận triệt để rồi, chỉ vì ngu muội tin lời kẻ khác mà khiến cho phụ thân y phải chết, hắn thấy được mình quá mức ngu ngốc, nhu nhược, đần độn vô cùng. Ôm thi thể đã bốc mùi của phụ thân vào lòng, hắn thầm thề độc, kiếp này coi như phụ người, kiếp sau quyết bảo vệ, tin tưởng người, bù đắp mọi lỗi lầm mà mình gây ra, bù đắp cho y những gì y khuyết thiếu.

Lúc sau đó, mọi người dưới chân núi ngỡ ngàng nhìn sức mạnh khổng lồ do tự bạo tạo ra, khiến cho ngọn núi to lớn cứ thế mà hủy hoại, sụp đổ hoàn toàn. các tu sĩ quanh đấy bát quái đến gần nhưng không thu thập được thông tin gì, cuối cùng chuyện ai tự bạo ở trên núi được lắng xuống sau đó.

Chương 2: Trùng sinh.

Ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Trên giường gỗ là hài tử tầm 3 4 tuổi đang rúc sâu vào lòng nam nhân có dung mạo thoát tục.

Đôi lông mày thanh tú của hài tử khẽ lay động, chậm rãi mở ra, nhắm vào, rồi lại mở ra, đôi mắt to tròn linh động tỏ rõ sự ngờ vực cùng không thể tin được.

'Không phải bản thân mình đã chết rồi sao, sao có thể lại ở đây, đây không giống với ảo cảnh cho lắm, rốt cuộc đây là đâu.'

Hài tử 3 4 tuổi kia chính là Tống Nguyệt Hàn, hắn còn đang ngờ vực ngọ nguậy thì người ôm hắn dần bị đánh thức, kế đó là bàn tay mềm nhẹ khẽ vỗ lưng nhỏ của hắn.

"Hàn Nhi, còn đau sao?"

Giọng nói khàn khàn cất lên nhưng không giấu được sự ôn nhu trong đó. Nghe được tiếng nói trên đầu mình, hắn ngước lên, sững sờ khi thấy người nam nhân mang khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rất đậm, tựa như rất lâu rồi không nghỉ ngơi đầy đủ. Đây không phải phụ thân hắn - Tống Doãn Nhuận hay sao.

Hắn cẩn cẩn thận thận nhớ lại, sau đó không giấu được hưng phấn mà cười to, nhưng nhận ra Tống Doãn Nhuận còn mơ màng chưa tỉnh hẳn liền tiết chế lại. Tuy nhiên lòng hắn như đang nở rộ, trùng sinh rồi, ta trùng sinh rồi, quả thật trời cao có mắt cho ta được trùng sinh để bào chữa mọi lỗi lầm ngu ngốc của mình gây ra.

Nhìn thấy cơ thể nhỏ xíu của mình, hắn đoán rằng cơ thể mình bây giờ chắc ở độ 3 4 tuổi, lúc ấy có sự kiện gì xảy ra?

Tống Nguyệt Hàn đăm chiêu suy nghĩ cẩn thận, lúc này hẳn cơ thể hắn đang cực kỳ nguy hiểm, mỗi đêm yếu tố hàn xâm lấn phá hoại bên trong khiến hắn đau đớn, thống khổ. Thân thể đã không được tốt càng phải chịu dày vò khiến hắn như muốn nổ tung, mỗi lần như thế, Tống Doãn Nhuận liền dùng thần thức của mình an ủi linh hồn yếu ớt, xoa dịu nỗi đau đớn cho hắn.

Hắn mơ hồ nhớ rằng thời gian hắn bị tính hàn xâm lấn kéo dài đến khi hắn 10 tuổi, lúc ấy phụ thân hắn luyện được Tán Hàn đan, viên linh đan cực kì cực kì khó luyện. Chỉ với linh thảo cần có khi luyện Tán Hàn đan cũng đã khó tìm, bao gồm 13 loại linh thảo với số lượng khác nhau.

Nguyệt Linh thảo dễ tìm nhất, cũng được bán khá phổ biến ở trấn Quan Đông, số lượng cần có là hai cây. Bách Thụ thảo giống Nguyệt Linh thảo, tuy nhiên nó được bán ở các phòng đấu giá lớn, vì công dụng của nó cao hơn so với Nguyệt Linh thảo rất nhiều , số lượng là 2 cây. Hồn Tự thảo, linh thảo cấp cao hơn, hơi khó tìm nhưng vẫn không khó khăn khi lấy được nó, số lượng 3 cây. Hồng Triết thảo, linh thảo có thể tìm nó ở nơi nhiệt độ cực kì cao như sa mạc, số lượng 5 cây. Ban Thiết thảo có thể mua ở các phòng đấu giá lớn trong trấn Đông Kình, giá cả khá cao và số lượng cần có là 2 lá. Nhược Trinh thảo, Hoài Tầm thảo, Thụ Thiết Thảo, Châu Khốn thảo khá phổ biến ở trấn Đông Thục, số lượng mỗi loại 4 lá. Hàng Sa thảo, Liên Hồng thảo khó tìm hơn nhiều, nó có xuất hiện trong buổi đấu giá cực lớn 5 năm 1 lần, giá cả rất xa vời, công dụng của nó thì khỏi bàn, chỉ cần lấy được một phần của nó thì chỉ cần là tu sĩ đều sẽ có thể tấn cấp nhanh chóng mà không có di chứng gì, cơ thể hay nội lực bị tổn thương đều được chữa khỏi, số lượng cần có là mỗi loại 10 lá. Cuối cùng là Tán Linh thảo và Hàn Linh thảo, hai linh thảo rất quan trọng, tuy nó chỉ cần 1 cây nhưng rất khó để tìm ra, tuy rằng nhiều thế lực huy động tìm nó nhưng phải xem hắn có duyên với hai loại này hay không, số lượng ít ỏi tới đáng thương của hai linh thảo này Tống Doãn Nhuận may mắn có được do sư phụ y để lại.

Để luyện được Tán Hàn đan cần vật dẫn là máu tim, số lượng không nhiều nhưng cũng khiến cho cơ thể suy yếu thậm chí là chết trong lúc luyện đan nên ất ít người mạo hiểm luyện nó. Vì để tìm các linh thảo, Tống Doãn Nhuận đã hao tổn hết 5 năm, đủ thấy được linh thảo hiếm hoi cỡ nào.

Tuy có được linh thảo, nhưng ai biết chắc rằng khi luyện có hỏng hay không, và liệu có thành công ngay từ lần đầu luyện? Vì vậy Tống Doãn Nhuận mới mất nửa cái mạng mới kéo lại được mạng của Tống Nguyệt Hàn.

Bây giờ cơ thể này yếu ớt không chịu được, hắn có phần ghét bỏ thân thể hư nhược của bản thân. Hắn kiên định phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn so với kiếp trước, có vậy mới có thể bảo vệ được phụ thân hắn.

Rướn người hôn lên đôi môi tái nhợt của y, đôi tay ngắn ngủn nhỏ bé xoa xoa quầng thâm dưới mắt, đôi mắt hàm chứa sự sủng nịnh cùng ôn nhu nồng đậm.

Qua tầm 1 khắc sau, người phía trên mới khẽ khàng mở mắt ra, quầng thâm sâu đậm không làm mờ nhạt sự trong trẻo của đôi mắt to tròn đen tuyền. Mái tóc dài lộn xộn làm cho khuôn mặt tinh xảo của y thêm kiều diễm. Giơ cánh tay trắng nõn dụi mắt cho tỉnh hẳn, lúc này y mới nhìn xuống lồng ngực của mình.

"Phụ thân, buổi sáng tốt lành."

Giọng nói mềm nhẹ trong trẻo cất lên, khiến tâm can y mềm nhũn, cúi người xuống hôn một cái thật kêu lên má tiểu hài tử.

"Hàn Nhi, tỉnh rồi sao? Có còn đau chỗ nào nữa không?"

"Ừm, con không sao hết, người đừng lo."

Tuy vậy nhưng y vẫn kiểm tra trên dưới người hắn, thấy cơ thể hắn dần ấm lên liền thở phào. Nguyệt Hàn đứa bé này được y tình cờ nhặt được, cơ thể nhiễm hàn từ sông Nguyệt Hàn khiến cho mỗi đêm đều bị dằn vặt thống khổ. Không nhờ có y chăm lo tỉ mỉ thì hắn đã đầu thai từ lâu rồi.

"Hàn Nhi ngoan, hôm nay phụ thân dạy con chữ, đợi con tinh thông rồi ta sẽ đưa con Thiên Linh Đồn, Hoắc Ngọc Tịch được không?"

Thiên Linh Đồn là cuốn bảo pháp sơ cấp dạy về khai mở linh căn, cách hấp thu dẫn dắt linh khí vào cơ thể cùng tu luyện tầng thứ nhất khi bước vào con đường tu sĩ.

Hoắc Ngọc Tịch và là cuốn bảo pháp về các chiêu thức chiến đấu, ẩn sâu trong đó người tu sĩ phải tự cảm ngộ được hết ý nghĩa trong đó, khai thác toàn bộ những lợi ích để tăng sức mạnh tu vi.

Khi bước chân vào con đường tu sĩ, con người dần thoát khỏi thân phận người phàm, tuổi thọ lâu hơn người phàm rất nhiều. Con đường tu sĩ được rất nhiều người ao ước và luyện khổ, quá trình đầu tiên hầu như là thuận lợi, nhưng càng về sau thì càng trì trệ, thậm chí qua hàng nghìn năm vẫn không tấn cấp được.

Thứ tự cấp bậc của tu sĩ là 12 tầng : Linh Trí - Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Tấn Nguyên - Nguyên Anh - Minh Hóa - Hóa Thần - Tân Hoàng - Đại Cảnh - Độ Kiếp - Phi Thăng. Có bốn giai đoạn tất cả đó là sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và đỉnh phong.

Trong đó giai đoạn sơ cấp là Linh Trí, Luyện Khí, Trúc Cơ, mỗi tầng có 4 vị trí nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ,  thượng kỳ và đỉnh phong.

Giai đoạn trung cấp là Kim Đan, Tấn Nguyên, Nguyên Anh, mỗi tầng cũng có 4 vị trí là sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ và đỉnh phong.

Giai đoạn thượng cấp là Minh Hóa, Hóa Thần, Tân Hoàng, Đại Cảnh, mỗi tầng có 3 vị trí nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ và thượng đình phong. Thời gian thăng cấp ngày một kéo dài, khả năng đột phá là rất thấp nên kì ngộ cần phải cao mới có thể tấn cấp được.

Giai đoạn cuối cùng và cũng là giai đoạn quan trọng để tu sĩ có thể phi thăng hay không đó là Độ Kiếp, Phi Thăng.

Các tu sĩ bên cạnh tu luyện tu vi còn có thể luyện đan. Linh đan chia làm 3 loại là linh đan hạ phẩm, linh đan trung phẩm và linh đan thượng phẩm. Hai quá trình tu luyện tu vi và luyện đan có thể đan xen và bổ trợ rất nhiều cho các tu sĩ. Khi luyện lên tầng mới mà tu vi lúc ấy chưa ổn đinh hoặc cơ thể bị tổn thương thì linh đan chính là công dụng nhất trong mỗi trường hợp này.

Tống Doãn Nhuận muốn cho Tống Nguyệt Hàn tu luyện từ sớm để khi bài trừ hàn độc ra khỏi cơ thể sẽ không chịu thống khổ nhiều, tỉ lệ thành công cũng cao hơn.

"Vâng, phụ thân"

Hắn vốn trọng sinh, mang ký ức từ kiếp trước tới đây thì sao lại không biết được mấy quyển bảo pháp kia chứ, tuy nhiên bây giờ cơ thể hắn còn yếu ớt, phải học lại từ sơ cấp lên. Những ngày tháng nhàm chán sắp đè bẹp hắn rồi.

Y thay cho hắn bộ y phục ngắn màu trắng, mái tóc thưa của hắn bây giờ mới qua vai một chút xíu được y thắt gọn trông rất đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trắng nộn nộn chọc người thích không khỏi khiến y động tay mấy lần, đến khi gò má ửng hồng mới thu tay lại.

Hắn bĩu môi bất mãn, tuy nhiên sự cưng chiều trong ánh mắt được hắn giấu rất kĩ. Chỉ cần y vui là được, dù có nhào nặn hành hạ hắn ra sao hắn vẫn chấp nhận.

Chương 3: Học chữ.

*Chương có nội dung hình ảnh.

Sau khi dùng bữa sáng nhẹ, Tống Doãn Nhuận mang theo Tống Nguyệt Hàn vào thư phòng. Đẩy cánh cửa gỗ ra là không gian khá lớn bên trong. Có nhiều giá sách lớn dựng sát nhau, giữa thư phòng là bàn đọc sách, gần bên cửa sổ có tủ đựng chia thành nhiều ngăn nhỏ như để đựng sách quan trọng hơn. Cuối cùng là mặt thư phòng bên phải có một tấm bản đồ lớn chiếm cả một mặt. trên đó có lỗ chỗ được khoanh tròn như để biểu tượng cho cái gì đó.

"Hàn Nhi, mau lại đây."

Bước qua giá sách đầu tiên để tới cái bàn duy nhất trong thư phòng, trên đó có đủ bút lông, nghiên mực cùng giấy sách.

Tống Nguyệt Hàn tỏ ra hứng khởi chạy nhanh tới, cặp chân ngắn ngủn cùng vóc dáng khả ái chọc y cười không ngừng.

"Phụ thân, đây là cái gì a?" Hắn nhu nhu thuận thuận hỏi, cặp mắt to tròn long lanh nhìn mọi thứ trên bàn.

"Đây là nghiên mực, bút lông, sách cùng giấy viết." Chỉ từng món trên bàn, y tỉ mỉ chỉ bảo cho hắn. Dù đời trước mấy cái này đối với cực kì quen thuộc nhưng bây giờ vẫn còn nhỏ nên hắn tựa như cái gì cũng mới mẻ mà cảm thán không ngừng, một bộ dáng chọc người yêu thích không thôi. Bộ dáng trắng trắng nộn nộn của hắn khiến tâm khảo y mềm nhũn, không nhịn được mà hôn lên mặt hắn mặt hắn mấy cái. Cuối cùng phụ tử mới thành thành thật thật nghiêm túc vào chính sự.

*Nghiên mực

Đảo mắt đã tới giữa trưa, hai phụ tử duỗi duỗi cái eo liền ngây người nhìn nhau sau đó phá lên cười. Hình ảnh hai người trên mặt ai cũng có vết mực ngang dọc, khiến cho khuôn mặt cứ thế trở nên ngốc hài.

"Haha, Hàn nhi, chắc hẳn đói rồi đi, nghỉ ngơi lát rồi chiều học tiếp được không?"

"Vâng, phụ thân."

Hai người cũng ăn rửa sạch sẽ mặt bị mực quệt lên, cùng nấu ăn cùng ngủ trưa, hình ảnh ấm áp hài hòa này tưởng chừng như dừng ngay tại giây phút đó. Tống Nguyệt Hàn dịu dàng nhìn y cười, được sống lại, cùng người làm những việc đơn giản nhất, cùng người ngốc ngốc đùa, chỉ cần hai người cũng có thể tạo nên không khí ấm áp hạnh phúc, bất cứ ai cũng không chen được vào giữa hắn và phụ thân.

Cả ngày hôm ấy, Doãn Nhuận dạy hắn một số chữ cơ bản để hắn làm quen dần, sau đó dạy hắn đọc các vần. Mới đầu hắn cố tình viết sai để y cầm tay hắn tỉ mỉ chỉnh sửa. Mỗi lần như vậy hơi ấm của y phả lên cổ hắn khiến cho tâm hắn nhộn nhạo không ngừng.

Y còn dạy cho hắn cách ngồi đúng khi viết, lưng phải thẳng, ngồi phải ngay ngắn không được ngọ nguậy nháo nhác.

Trong thuật ngữ thư pháp, 5 ngón tay được gọi bằng 5 tên:

Yểm: Đại mẫu chỉ - ngón cái.

Ấp: Thực chỉ - ngón trỏ.

Câu: Trung chỉ - ngón giữa.

Cách: Vô danh chỉ - ngón áp út.

Để: Tiểu chỉ - ngón út.

Khi viết đầu ngón cái áp sát vào cán bút, cảm giác thấy có nguồn lực từ trong bàn tay đi ra ngoài. Lòng cuối ngón trỏ áp sát cán bút theo hướng giao đầu với đầu ngón cái, lực từ ngoài đi vào lòng bàn tay. Lòng cuối ngón giữa song song với ngón trỏ có tác dụng trợ lực cho ngón trỏ, đầu ngón tay giữa cũng áp vào cán bút. Phần móng ngón vô danh áp cán bút, đẩy bút theo hướng nghịch lại, tức hướng từ thân ra ngoài. Ngón út không áp cán bút mà nương theo hỗ trợ cho ngón vô danh.

Điều quan trọng đó là ngón giữa và ngón vô danh cùng ngón út phối hợp dùng lực nên ít, giữ cho thân bút thẳng. Ngón vô danh và ngón út không được để cong quẹo hoặc chạm vào lòng bàn tay. Khi cầm bút đã ổn định rồi giữ lòng bàn tay dựng đứng, nâng khuỷu tay lên không gần như song song với mặt bàn, bắt đầu vận bút.

*Cách cầm bút lông.

Hắn nhất nhất làm theo, kiếp trước hắn cũng được y răn dạy tỉ mỉ, học được cũng rất thuần thục tựa như khảm vào xương luôn rồi.

Đảo mắt qua lại đã qua 3 tháng.

Trời bây giờ đã vào đông, trên núi nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với chân núi, có khả năng cao là sắp có tuyết rồi.

Trong noãn phòng của Doãn Nhuận hiện đang chất đầy y phục dày ấm, áo khoác dày rộng đủ màu sắc có lớn có nhỏ. Lớn là của y, nhỏ là của Nguyệt Hàn. Hôm trước y xuống núi đặt rất nhiều y phục mới, Nguyệt Hàn ngày càng phát triển thêm nên y phục của hắn rất được y chú trọng nhiều hơn. Có cả mũ nhỏ nhỏ đáng yêu, y tưởng tượng hình ảnh khi Nguyệt Hàn đội nó chắc chắn càng thêm khả ái liền khóe môi không hạ xuống được.

Tống Nguyệt Hàn bây giờ đã nhận biết được hết mặt chữ, ghép vần, đọc rất lưu loát khiến y thầm ngạc nhiên. Y cảm thấy tốc độ học của nhi tử nhà mình rất nhanh, bình thường hắn bị khí hàn quấy nhiễu khiến cơ thể không được tốt cho lắm, y cứ nghĩ rằng nó cũng ảnh hưởng phần nào tới chỉ số thông minh nhưng ngược lại lại làm y càng bất ngờ. Nhưng dù sao cũng có ích rất lớn cho việc tu luyện sau này của hắn nên y cũng không nghĩ nhiều.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chen đi vào là dáng người nhỏ nhắn đáng yêu được bọc bởi áo choàng trắng tinh đẹp đẽ. Cục bông trắng chạy nhanh lại ôm chân Doãn Nhuận, nhu thuận kêu hai tiếng "phụ thân" ngọt ngào.

"Hàn Nhi? Hẳn con đã chép xong Thiên Linh Đồn và Hoắc Ngọc Tịch?" Xoa đầu nhỏ nhỏ của Nguyệt Hàn, y bồng hắn vào lồng ngực mình, giúp hắn tháo áo choàng để một bên.

"Vâng. Phụ thân, con giờ đã nhuần nhuyễn Thiên Linh Đồn và Hoắc Ngọc Tịch rồi, bao giờ người dạy cho con vậy?" Túm lọn tóc trước ngực y xoắn xoắn vào đầu ngón tay nhỏ mềm của mình, ngước khuôn mặt non nớt nhìn y.

"Cơ thể con giờ hẳn là chưa được, chờ qua một thời gian nữa liền học được không?" Xoa nắn khuôn mặt bánh bao của hắn. Tống Nguyệt Hàn tình nguyện bị y chà đạp khuôn mặt mình, một bên nghĩ với tốc độ tu luyện như này còn khá chậm, nhưng mà hắn vẫn phải dựa theo lời phụ thân của mình a.

"Vâng"

"Mấy hôm trước phụ thân xuống núi đặt một ít y phục, bây giờ trời trở lạnh rồi, nên chuẩn bị trước khi tuyết rơi, mau mau thử cho phụ thân xem có vừa không."

"Vâng."

Sau một hồi thử xong, y cảm thấy y phục nào cũng rất hợp với hài tử nhà mình, liền không ngừng cảm khái khen ngợi.

Chiều hôm ấy, y dẫn Nguyệt Hàn tới vườn mơ. Trạch viện của hai người ở trên núi có thể coi là rất rộng lớn, nhưng chỉ có một tiểu viện đằng trước, còn lại đất đai được chia thành nhiều mảnh nhỏ dùng để trồng linh thảo, lương thực.

Sắp tới mùa đông, mà trong phòng dược chỉ còn một ít ô mai mơ nên y muốn làm nhiều nhiều để chống đau cổ họng cho Nguyệt Hàn. Bây giờ y đã là tu sĩ, những vấn đề về ăn uống hay bệnh này nọ đều không thành vấn đề, nhưng Nguyệt Hàn còn là người phàm, cơ thể không giống với tu sĩ được nên cần phải đảm bảo hơn nhiều.

Một tay sách giỏ, một tay lồng vào bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của Tống Nguyệt Hàn, hai người dần dần cũng đến mảnh vườn trồng mơ. Linh khí nồng đậm lượn lờ quanh từng cây, những quả mơ căng mọng bóng loáng ẩn ẩn linh khí bên trong đang rủ xuống. Doãn Nhuận thả tay để Nguyệt Hàn tự mình chơi, y vươn tay bất 1 quả mơ chín vàng rồi nếm thử.

"Ừm, rất tốt." Sau khi cảm giác được vị chua ngọt của mơ quanh quẩn trên đầu lưỡi cùng linh khí nhàn nhạt bên trong thì y bắt đầu thu hoạch chúng. Không lâu sau mơ đã đầy một giỏ, y đi tới các mảnh linh thảo bên cạnh.

Những cây linh thảo cao tầm 10 phân đang vươn cao hết mình để đón nhận linh khí, tán lá của mỗi cây rất ít nên chủ yếu thân và rễ của nó là quan trọng nhất. Cảm nhận độ tiến hóa của chúng so với lần trước, y thầm vui sướng không thôi, cứ với tốc độ này linh thảo của y tầm 2 - 3 năm nữa là thu hoạch tốt.

"Phụ thân, phụ thân."

Đang kiểm tra 1 số linh thảo thì nghe tiếng kêu gấp gáp của Nguyệt Hàn khiến y hốt hoảng quay lại, tưởng hắn gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lồng ngực hắn là ba quả Đào Tiên Tâm. Đào Tiên Tâm là 1 loại đào tiên, có tác dụng nhưỡng da hảo tốt, giúp cho da dẻ hồng hào, giữ được nét trẻ lâu, tuy nhiên đối với tu luyện lại không có tác dụng mấy nên toàn bị ngó lơ 1 bên. Thi thoảng y có dùng làm điểm tâm cho Nguyệt Hàn nhưng lại rất ít.

"Hàn nhi thật giỏi, có thể hái được Đào Tiên Tâm giúp phụ thân." Dù có tác dụng hay không có tác dụng đều khen ngợi khích lệ hắn. Nguyệt Hàn bây giờ càng ngày càng hiểu chuyện, thi thoảng ra dáng một ông cụ non khiến y cảm thấy dở khóc dở cười. Tuy nhiên việc này khiến y cảm thấy rất đau lòng. Hàn nhi của y nên trưởng thành giống những đứa trẻ cùng lứa hơn là ngày ngày phải đối mặt với đau đớn cùng trị liệu. Việc này sẽ khắc sâu và trở thành bóng ma trong lòng hắn, khiến hắn phải luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng tu luyện để có thể loại bỏ được những trị liệu khắc khổ.

"Phụ thân, mau nhìn này, quả này thực ngọt a, phụ thân làm mứt ngọt cho con được không?"

"Được." Chỉ cần Hàn nhi muốn, phụ thân đều đáp ứng. Âm thầm bổ sung trong đầu câu tiếp, dịu dàng nhìn hài tử cọ cọ trong lồng ngực mình, khẽ xoa lên mặt hắn mấy cái sau đó bất thêm mấy quả Đào Đan Tâm liền trở lại  tiểu viện.

"Hàn nhi mau trở về phòng, bên ngoài lạnh nhiều rồi, phụ thân sẽ nhanh làm mứt ngọt cho con."

Dặn dò hắn xong y liền quay người vào phòng bếp, bắt tay vào làm mứt ngọt.

Đầu tiên rửa sạch đào, sau đó thái lát, loại hạt rồi đem rửa sạch với nước muối. sau khi rửa kĩ với nước muối thì vớt ra để ráo nước rồi đem lên luộc qua. Tầm khoảng 2 phút sau thì vớt đào ra ngâm đường, đợi đến khi đường tan hết thì đổ hết nước đường đi rồi cho đào vào chảo nóng đảo đều cho tới khi đào sệt sệt bóng nhẫy thì để nguội.

*Mứt đào

Trong lúc để nguội mứt đào thì y lại bắt tay vào làm ô mai mơ. Mơ rửa với nước muối để loại sạch cặn bẩn, sau đó vớt ra để khô. Đợi mơ khô rồi liền cho vào bình đựng, lót một lớp muối bên dưới cùng sau đó một lớp mơ bên trên, cứ làm đi làm lại đến khi đầy bình. Giờ chỉ còn chờ tầm 2 3 ngày nữa là mang ra phơi nắng, đợi khi phơi xong lại ngâm rồi lại phơi cho đến khi mơ quắt lại và bên ngoài là một lớp muối mỏng trắng trắng. Linh khí không những không mất mà còn giữ được lâu trong từng quả, ô mai mơ cộng với linh khí càng làm tăng hiệu quả khi ăn.

*Ô mai mơ muối

Tuy nhiên ô mai mơ không thể ăn thường xuyên được, chỉ khi nào cần đến mới ăn một hai quả.

Sau khi bịt kín bình muối ô mai lại, y liền mang theo khay đựng mứt đào thẳng tới noãn phòng của Nguyệt Hàn.

Đóng lại cánh cửa ngăn khí lạnh tràn vào, y đặt khay mứt lên bàn sau đó khẽ xoa đầu hài tử mệt mỏi gục đầu trên bàn, bên dưới tay hắn đang gối lên là những xấp tờ giấy được viết nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, cho thấy được người viết của nó tỉ mỉ ra sao.

Nhẹ nhàng để không đánh thức hài tử, y để cho đầu hắn dựa vào vai mình sau đó luồn tay xuống đầu gối bế bổng hắn lên đặt trên giường, giém chăn cẩn thận cho hắn mới rời đi.

Trong thư phòng, Doãn Nhuận chăm chú nhìn bản đồ to lớn mà thất thần, sau đó dùng bút lông khoanh tròn ngôi nhà nhỏ nhỏ. Bây giờ khắp tấm bản đồ đều có dấu tròn, có dấu khoanh tại ngọn núi nào đó, có dấu khoanh tại ngôi nhà có khi cả một khu lớn nhưng mục đích của việc này để làm gì chắc chỉ có Doãn Nhuận rõ ràng nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play