[Bách Hợp] Chỉ Đỏ Tiêu Giao
Chapter 1:
"Đơn phương một người là gì?"
"Tình cảm ấy sẽ có kết quả sao?"
"Tôi chỉ biết cậu ấy là người đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng được gặp..."
Di Minh
Đường Đường! Chậm cái chân lại.
Chi Đường
Why slow down?
( Tại sao phải chậm lại?)
Chi Đường, học sinh lớp hai khoa tự nhiên năm ba.
Chi Đường không có thành tích gì xuất sắc nhưng cũng khá nổi bật trong trường học.
Di Minh
Mày chạy như ma rượt, sao chạy lại?
Chi Đường
Oh, I was as slow as possible.
( Ồ, tao đã chậm nhất có thể.)
Không dư sức mà nhiều lời với Di Minh, Chi Đường thẳng bước đi thẳng về lớp học.
Hiệp Lam
Đan Đình, chờ tớ!
Đan Đình
Làm gì bám tôi mãi vậy?
Trong lớp hai khoa tự nhiên của Chi Đường đang có hai cẩu nam nữ đang diễn phim hài trước mắt Chi Đường.
Nhìn qua hẳn là rất ngứa mắt nhưng Chi Đường lại có chút cảm giác quen thuộc với cậu bạn này.
Chi Đường
I do not know!
( Tao không biết! )
Đan Đình
Chi Đường, mày làm gì giờ mới tới vậy?
Di Minh
Đừng nói nhiều với nó.
Di Minh
Một điều nhịn, chín điều lành.
Di Minh ban đầu không có chút gì là để ý đến Hiệp Lam bên cạnh.
Nhưng sau câu nói vừa nãy, Di Minh bất ngờ quay sang và hô lớn tên cậu.
Di Minh
Học bá trường mình phải không?
Hiệp Lam
... // ngơ người//
Chi Đường
He doesn't know you, he just saw your name on the list of top students in the school.
( Cậu ta không biết cậu, cậu ta chỉ nhìn thấy tên cậu trong danh sách học sinh giỏi của trường.)
Chi Đường
// thản nhiên đọc sách//
Hiệp Lam
Are you a foreigner?
( Cậu là người nước ngoài?)
Chi Đường vẫn để ý quyển sách mà phớt lờ Hiệp Lam.
Di Minh
Học bá top đầu gặp học bá top hai.
Di Minh
Tôi thật là may mắn.
Chi Đường
//nhìn Minh chán chường//
Đan Đình
Cậu ta lại lên cơn điên rồi.
Đan Đình
// quay lại bàn học//
Đan Đình
Về lớp đi, tôi không tiếp.
"Học bá cũng chỉ là người, dù thông minh đến mấy cũng ngu vì chữ yêu."
"Tôi nghĩ là vậy, vì khi gặp cậu ấy, tôi lại khờ đi một cách rõ rệt"
Tuần sau lại lớp thể dục môn cầu lông.
Chi Đường đang đứng vận động thì bị phá đám.
Người ấy nhỏ con nhưng cú va chạm mạnh làm Chi Đường mất đà mà ngã mạnh xuống đất.
Tiêu Giao
Thôi chết, tớ xin lỗi, cậu sao không?
Chi Đường
//nắm tay đứng lên//
Chi Đường không nói mà chỉ lưỡng lự quay đi.
Cú ngã ấy thật sự rất đau.
Nhưng gương mặt ấy lại khiến Chi Đường bị húp hồn ngay tức khắc.
"Mất rồi, mất thật rồi... "
Chapter 2:
"Sau hôm đó, tôi dường như dành mọi thời gian khoảng khắc cho cô gái ấy.. "
" Dù chẳng biết tên, nhưng tôi thích cô ấy... "
Di Minh
Chi Đường! Mày lại chạy đi đâu nữa vậy?
Chi Đường
Lên văn phòng giáo viên có việc.
"Cái cớ để tôi được lên lớp của cậu ấy..."
Tiêu Giao
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tiêu Giao
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Chi Đường
Từ hôm đó tới....một... một tháng rồi...
Hôm đó tới là cái hôm mà Chi Đường đã va trúng Tiêu Giao.
Một tháng liên tục, cuộc gặp mặt cứ tưởng tình cờ nhưng lại đầy sự sắp đặt.
Tiêu Giao cô ấy vẫn không hề nghi ngờ những lần gặp mặt tình cờ ấy.
Chi Đường thì lại ngốc đến mức kì lạ, đã là một tháng gặp nhau nhưng cô lại chưa bao giờ mở miệng hỏi tên đối phương.
Tiêu Giao
Vậy hôm nay cậu đi đâu?
Chi Đường
Tôi...tôi có sữa, cho cậu...
Chi Đường
Nãy cô chủ nhiệm cho tôi...
Tiêu Giao
Vậy à? Cảm ơn vì thức uống.
Chi Đường
Không có gì đâu.
Chi Đường
Thôi tớ phải đi lên văn phòng rồi.
Chi Đường bỏ đi để mình Tiêu Giao đứng đó với những lời chưa kịp nói.
Thật chẳng hiểu nổi Chi Đường nghĩ gì nữa.
Nó chỉ ghé qua lớp Tiêu Giao một lát, cho cô hay chào cô một cái rồi lại rời đi.
Ấy thế mà khi nào nó cũng đi lên đó rồi lại về lớp mỗi ngày, không có một câu nào than vãn.
Tiêu Giao
Ai đâu, cậu ấy đi ngang qua thôi.
Tĩnh Nhi
Hộp sữa đâu ra vậy.
Tĩnh Nhi
Ơ gì? Bồ mày cho hả?
Tĩnh Nhi đứng nhìn Tiêu Giao một lát rồi lại quay qua nhìn hộp sữa trên tay.
Hộp sữa cứ vậy mà bị Tĩnh Nhi vô tình ném đi rơi thẳng vào thùng rác.
Tĩnh Nhi
Biết ý mà giữ phận đi.
Tĩnh Nhi
Đừng có nhận quà linh tinh.
Tĩnh Nhi
Có người buồn đấy con.
Tĩnh Nhi
//dí đầu Tiêu Giao//
Tiêu Giao
Tao biết rồi, mày không cần phải nhắc kĩ vậy đâu.
Tiêu Giao
Với cậu ấy chỉ là con gái.
Tĩnh Nhi
Mày đừng quên người đó tới cả tao cũng không cho phép hành động với mày như vậy.
Tiêu Giao
Mình cảm ơn bạn đã nhắc.
Chi Đường
// ngồi thẳng xuống ghế//
Di Minh
Mày mới đi đâu về?
Đan Đình
Nó lên trên khối xã hội đấy.
Đan Đình
Hôm nay còn đem hộp sữa.
Chi Đường nghe xong chỉ biết im lặng, nó không thể chối cãi được trong khi đó là sự thật.
Di Minh
Mày lên đó làm gì?
Chi Đường
Một người học cùng lớp thể dục...
Chi Đường
Tao lên tặng sữa để xin lỗi vì đã đẩy ngã cậu ấy...
Chi Đường đang nói dối, nó đang nói dối.
Chapter 3:
Vì nó không hề đẩy ngã người ấy mà chính người ấy đã đẩy nó ngã.
Di Minh
Ờ, hèn gì chăm lên đó thế.
Di Minh
Bạn kia bị thương nặng hả?
"Tôi thật sự không thể nói gì nữa cả... "
"Nếu tiếp tục chủ đề này...tôi sẽ bị lộ tẩy là tôi đang nói dối.. "
Di Minh
Cô vào rồi, lo học đi.
Di Minh
Người ta chắc tha thứ cho mày rồi.
Di Minh
//vỗ vai Chi Đường//
"Thật may cho tôi...Di Minh nó không hỏi gì tôi nữa... "
Những ngày sau vẫn cứ liên tục diễn ra theo trình tự như vậy.
Chi Đường vẫn thường xuyên ghé qua lớp Tiêu Giao mỗi ngày.
Học được hai tháng thì cả đám vào lao đầu vào các bài kiểm tra.
Di Minh
Ê mày làm xong chưa?
Di Minh
Cứu tao xem nhỏ kia.
Trong lúc Di Minh đang phải xoay sở cực nhọc với bài kiểm tra của mình thì Chi Đường lại giả điếc.
Di Minh
Con nhỏ tàn nhẫn... // nghĩ bụng//
Phía trên bản giáo viên bắt đầu hô lớn thời gian đã hết và bắt đầu đi thu bài.
Di Minh
Cứu tao, cứu tao. //van xin//
"Tôi làm vậy có ác không? "
"Chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra... không giúp nó chắc cũng lo được..."
"Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi.... "
Chi Đường lại lên lớp của Tiêu Giao để gặp cô.
Vừa đi ngang thì thấy Tiêu Giao trong lớp đang hị hụi làm cái gì đó.
Chi Đường
Tôi...tôi đi ngang qua đây...
Tĩnh Nhi
//ánh mắt quan sát//
Tiêu Giao
Mình không biết tên cậu ấy... //nghĩ//
Tiêu Giao cô muốn gọi người trước mắt mình. Nhưng sao...cô chẳng thể nào cất lời khi bản thân không hề biết tên người đấy.
Tĩnh Nhi
Mày lo mà chuẩn bị để thi đi kìa.
Chi Đường
Các cậu kiểm tra à?
Tĩnh Nhi
Đúng rồi, sao vậy bạn?
Chi Đường
Tớ giúp được gì không?
Tiêu Giao
Giúp tớ ghi phao đi...ờm...
Tiêu Giao muốn gọi tên bạn ấy...
Chi Đường
Được! Để tớ giúp cậu một tay.
"Tôi chẳng biết làm vậy có đúng không...nhưng việc gì tôi cũng muốn giúp cậu ấy"
Tĩnh Nhi
Suốt ngày tài liệu.
Tĩnh Nhi
//nhìn những mảnh giấy nhỏ mà bất lực//
Chi Đường nhìn quanh bàn Tiêu Giao toàn những mảnh giấy nhỏ cũng chỉ nhẹ nhàng cười.
Một lát sau Chi Đường đưa cho cô một cái máy tính dùng để tính toán bình thường.
Chi Đường
Tớ vừa mới làm đấy.
Tĩnh Nhi
//nhìn khó hiểu//
Tĩnh Nhi
Làm gì? Chỉ là cái máy tính bình thường.
Tiêu Giao
À ờ...mình cảm ơn.
Chi Đường
Lúc làm bài cậu cứ lấy ra dùng, không làm cậu thất vọng đâu.
Tĩnh Nhi nhìn Chi Đường với ánh mắt nghi ngờ.
Tiêu Giao
Vậy tớ cảm ơn trước.
Tiêu Giao
Xong việc tớ ghé qua lớp cậu trả nhé.
Chi Đường
Thôi tớ có việc, đi trước nhé.
Chi Đường lại cắt ngang cuộc trò chuyện mà rời đi...như mỗi lần nó đã làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play