•Thiên Nga Đen•
chap 1
Mùa đông về, từng đợt gió lạnh thổi qua từng con phố nhỏ, cuốn theo hơi lạnh sắc bén như dao cắt. Dưới hẻm vắng, bóng một người khuất dần trong sương mù mờ ảo. Cái rét thấu xương khiến cho mỗi bước đi như nặng trĩu, hơi thở cũng hóa thành sương trắng, mờ đục.
Người ấy, thân hình co quắp, chật vật chống chọi với cái lạnh, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Áo mỏng manh không thể ngăn nổi cái lạnh cắt da, mỗi giây trôi qua như một khắc thời gian bị đóng băng.
Rời đi mà chỉ mang theo vỏn vẹn vài đồng lẻ, đã rời bỏ ngôi nhà cũ, nơi những kỷ niệm như ám ảnh, chẳng còn nơi nào để quay lại.
Vì để sống người chỉ có thể nhặt phế liệu đem bán, mua ít bánh mì chống đói qua ngày rồi ngủ tạm lề đường.
Buổi sáng sau khi rời nhà người ngồi nghỉ bên vệ đường vừa định ăn một cái bánh bao lắp bụng rồi tiếp tục tìm một công việc
Dưới hẻm nhỏ, bóng một tên đàn ông lướt qua, rồi một tiếng động sắc lẹm vang lên. Chưa kịp kêu cứu, người đã bị mấy tên cướp dùng gậy bóng chày cho 1 cú vào đầu. Trong một thoáng chốc, cái bao tiền mà người giữ chặt trong tay bị giật mất.
Mắt người mờ đi trong làn sương trắng xóa, chỉ có tiếng cười hả hê và những bước chân vội vã của bọn chúng.
Bạch Sở An
/nằm vật dưới đất/
Bạch Sở An
Hả..? Tiền đâu rồi?
Chúng đi rồi, bỏ lại người một mình trong hẻm, không còn tiền, không còn nơi để về, chỉ còn lại những cơn co rút của cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt.
Bạch Sở An
bây giờ mình không có nơi để về..
Bạch Sở An
Nếu không tìm được công việc sớm, có lẽ sau hôm nay mình sẽ chết mất..
Bạch Sở An là con riêng của chồng trước, cậu không biết cha mình là ai. Mỗi lần theo mẹ đến gia đình chồng, cảm giác bị xa lánh luôn đè nặng trong lòng. Mẹ cậu, người phụ nữ ấy, luôn bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, như thể bà chưa bao giờ xứng đáng được chào đón.
Rồi đến khi con trai của cha mẹ vu oan cho cậu, mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Lời nói của đứa con ấy như một vết thương mới, rạch vào trái tim cậu. Họ tin lời đứa con ấy, không một lần quay lại nhìn cậu, như thể cậu chẳng tồn tại trong thế giới này.
Thực ra đây cũng không phải lần đầu, nhưng lần này cậu đã kiệt sức rồi, cậu không đủ can đảm chịu đựng nó nữa
Bạch Sở An
/ngước xuống nhìn tuyết đã phủ đầy mặt đường/
Bạch Sở An
Tuyết đã rơi nhiều như thế này rồi..
Bạch Sở An
/ nặn người tuyết/
Bạch Sở An không quan tâm đến bàn tay tê cóng, đỏ lên vì nặn người tuyết.
cậu đã đoán được mình không thể sống qua ngày hôm nay rồi..
Bạch Sở An
/Lấy cái bánh mì cuối cùng ra/
Tiếu Tiếu
/tiến lại nơi Thiệu Huy ngồi/
Bạch Sở An
/xoa đầu Tiếu Tiếu/
Tiếu Tiếu là tên cậu đặt cho nó, từ khi rời đi cuối cùng cậu kiếm được một con hẻm. Cậu không hiểu cũng không biết nên đi đâu
Rồi bỗng từ trong sọt rác sau lưng cậu có một con chó nhỏ, thân ốm tong teo. Nó bị dọa sợ, nhưng khi Sở An kiếm được ít đồ ăn lại đưa vào kế sọt rác, Tiếu Tiếu nhìn cậu rồi lập tức ăn mặc dù cậu biết Tiếu Tiếu luôn có sự phòng bị nhưng bản thân cậu sẽ không bỏ rơi ai.
Bạch Sở An dựa vào thức ăn ít ỏi cho Tiếu Tiếu, một thời gian dài nó cũng gỡ bỏ phòng bị. Chắc hẳn bị đánh đập nhiều lắm.
Bạch Sở An
Chúng ta cùng ăn nhé?
Bạch Sở An
/xé miếng bánh mì lớn cho Tiếu Tiếu/
Tiếu Tiếu không hiểu cậu muốn làm gì, nó không ăn mà chỉ quấn quýt vào người cậu. không rời người
Nó nghĩ bộ lông mềm mại của nó sẽ có thể giúp cậu ấm lên phần nào, sau đó Sở An sẽ cùng nó đi khắp nơi.
Bạch Sở An
Tiểu đại ngốc à, qua đêm nay nhóc phải tự kiếm ăn rồi.
Bạch Sở An có chút đau lòng, lỡ sau đêm nay cậu ch4t rồi phải rời xa Tiếu Tiếu khiến cậu không yên tâm.
chap 2
Nhìn Tiếu Tiếu , Bạch Sở An càng cảm thấy khổ sở. Cậu không muốn bỏ đi người bạn duy nhất của mình, cũng không muốn chết như thế. Dù mọi thứ xung quanh đều đau đớn, Tiếu Tiếu là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy còn lý do để sống.
Càng không muốn chết như thế, điên lên mất.
Bạch Sở An
Mình xứng đáng bị đối xử như thế sao..
Bạch Sở An
Mình không muốn chết..
Bạch Sở An
Làm..ơn..thần linh cho con được sống..
Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, trời ngày càng buốt lạnh. Bạch Sở An, một thân một mình, đứng giữa trời tuyết, chỉ có quần áo mỏng manh bảo vệ cơ thể yếu ớt.
lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt, cậu cảm thấy như bị đông cứng lại, từng cơn gió lạnh như dao cắt, cắn xé làn da non nớt. Cậu sống dở chết dở, mọi thứ mờ dần trước mắt, ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Rồi, cuối cùng, người từ từ nhắm mắt, để mặc cho cái lạnh nuốt chửng. Tiếu Tiếu và mọi hy vọng cuối cùng cũng chìm vào trong màn đêm tối tăm, và Bạch Sở An ra đi, giữa cái lạnh xé lòng, không ai hay biết.
Sáng ngày hôm sau, người trên con phố phát hiện một thi thể lạnh cóng nằm giữa lớp tuyết dày, trong tình trạng nguy kịch.
Bạch Sở An
/đứng trên con phố/
Bạch Sở An
Họ chắc cũng không nhìn thấy mình..
Những người ở khu nhà gần đó, sau khi phát hiện, vội vã gọi xe cứu thương, hy vọng có thể cứu sống một mạng người, nhưng Bạch Sở An đã ra đi từ lâu rồi. Trái tim cậu đã ngừng đập giữa đêm lạnh, cơ thể cứng đờ vì cái rét, không còn một tia hy vọng nào.
Bạch Sở An
Mình chết thật rồi nhỉ?
Bạch Sở An cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, cậu ôm đầu đầy đau đớn, mở mắt ra cậu chỉ thấy trước mặt là một căn phòng lạ lẫm.
Bạch Sở An
rốt cuộc đây là đâu vậy?
Bạch Sở An
Mình còn sống sao ?
Bạch Sở An
Mình đã chết rồi mà nhỉ
Bạch Sở An
/giơ 2 tay lên nhìn/
Bạch Sở An chưa thể làm quen với khung cảnh trước mắt thì luồng ký ức của nguyên chủ dần hiện lên trong mắt cậu
Khung cảnh cậu đang đối diện là một căn phòng tối tăm, Con dao sắt nhọn kè vào cổ làm cho cậu có cảm giác lành lạnh
đến cả tay chân cũng bị xích lại, cả người bị đánh bê bết máu, tàn tạ không còn hình người
Mùi máu tanh tanh lan toả trong không khí làm Lâm Thiệu Huy lạnh sống lưng
Dòng kí ức chậm rãi biến mất cho cậu quay về với thực tại.
Bạch Sở An
đ-đầu...mình đau quá..
Bạch Sở An
Không lẽ mình đã xuyên không rồi sao? đây là kí ức của nguyên chủ à
Bạch Sở An
Vậy có nghĩa là mình được sống lại trong cơ thể người khác..
Cuối cùng Bạch Sở An cũng bình tĩnh trở lại.
Cậu thân uể oải bước xuống giường rồi quan sát xung quanh căn phòng
chap 3
Lâm Thiệu Huy vào nhà tắm rửa mặt để tỉnh táo
Khi nhìn vào gương cậu thất thần nhìn người trong gương da trắng nõn lại mịn màng cùng đôi môi hồng nhuận, mái tóc đen huyền bồng bềnh,ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt trong suốt ánh lên như bầu trời thu.
tổng thể là một dương chi bạch ngọc!
Bạch Sở An
/sờ lên khuôn mặt/
Bạch Sở An
Không ngờ chủ nhân thân xác này lại xinh đẹp đến mức như vậy..
dáng gầy người nhỏ con, lại có vòng eo nhỏ nhắn
quả thực không có chỗ nào để chê.
Sau khi ở trong nhà tắm một lúc, thì cậu ra ngoài đi khắp xung quanh căn phòng để tìm chút thông tin về nguyên chủ.
Sau một lúc tìm kiếm thì cậu nhìn thấy một quyển nhật ký, khá cũ được để ở góc bàn
Lâm Thiệu Huy tò mò nên đã lật trang đầu tiên trong quyển nhật ký viết :
hôm nay là sinh nhật của Tiểu Huy Huy, sinh nhật cùng bố mẹ thực sự rất vui a
Ngày đầu tiên Tiểu Huy đi học bị các bạn bắt nạt, có một ca ca, cực ngầu bảo vệ Tiểu huy, hình như ca ca học ở lớp trên
Kể từ hôm đó, Tiểu Huy quyết định bám theo ca ca đẹp trai, lần đầu tiên gặp ca ca, anh ấy thực sự rất soái
Sau khi hỏi hết tất cả những người quen biết thì Huy Huy biết ca ca tên Triết Viễn, nghe người khác nói có vẻ ca ca học rất giỏi
sau nhiều lần bám theo Triết Viễn anh ấy vẫn ít nói như vậy nhưng được tiếp xúc với anh ấy Tiểu Huy thực sự rất vui !
Vừa tan giờ học Tiểu Huy đã nghe các bạn trên lớp bàn luận về cặp đôi Ngạn Thanh và Triết Viễn
cậu ta nghe bảo mới chuyển đến ngôi trường này học, có nhiều thành tích to lớn, Ngạn Thanh ngoại hình cũng rất xinh đẹp.
Triễn Viễn hình như rất thích cậu học sinh mới chuyển đến kia, cả hai nói chuyện rất hợp ý...
Ngạn Thanh cậu muốn dành anh ấy với tôi sao? thật buồn cười quá vì cậu không có xứng đáng để ở cạnh anh ấy đâu, chỉ có tôi mới ở bên anh ấy, mau tránh xa anh ấy ra!!
Bạch Sở An
Nguyên chủ rất thích người tên Triết Viễn này à ?
lật đến trang cuối, đó là tấm hình của Triết Viễn
Bạch Sở An
Tên này cũng không tầm thường, nghe nguyên chủ miêu tả thì tên này học rất giỏi..lại còn rất ưu tú
Sau một lúc cậu cũng mệt mỏi định đi lấy 1 cốc nước thì nghe tiếng mở cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play