Ninh An Như Mộng: Bạch Nguyệt Quang
Chương 1
Dưới thành lâm nguy, thây sơn biển máu.
"Thiếu niên" mặc áo giáp bạc, gương mặt anh khí, uy nghiêm nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, khắp người toả ra hàn khí lạnh thấu xương.
"Thiếu niên" được gọi là tướng quân thở dài một hơi, giơ tay ngăn lại lời tiếp theo của Thủy Lưu.
Diệp Trầm Linh
Chúng ta hôm nay đã định sẵn là không có đường lui.
Không chừa bất cứ đường sống nào.
Chỉ bằng việc nhìn vào đoàn quân trùng trùng điệp điệp bên dưới thành cũng đủ hiểu.
Ba vạn và ba trăm người, đấu tranh, là chuyện buồn cười cỡ nào chứ?
Thủy Lưu ánh mắt mờ mịt vô thố, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mắt lại sáng rực lên.
Thủy Lưu
Tướng quân, trong thành chủ phủ có một thông đạo dẫn đến Lạc gia thôn!
Còn chưa để Thủy Lưu nói hết câu, Diệp Trầm Linh đã lạnh lùng cắt ngang.
Ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Diệp Trầm Linh
Trốn được một lần, có thể trốn được cả đời không?
Diệp Trầm Linh
Hơn nữa, các ngươi, cho dù là ai đi nữa, cũng là bạn đồng hành của ta, từng vào sinh ra tử.
Diệp Trầm Linh
Ngày hôm nay, ta sống thì các ngươi phải cùng sống.
Diệp Trầm Linh
Chúng ta không một ai được chùn bước!
Thủy Lưu cảm giác hai mắt cay cay, một dòng ướt nóng lăn dài trên má.
Hắn lắc đầu một cái thật mạnh, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, khóc cái gì mà khóc.
Đến cả thân là nữ tử như tướng quân còn chưa khóc, hắn lấy quyền gì mà khóc.
Thì ra, Diệp Trầm Linh là nữ nhi.
Chẳng qua một thân chiến giáp trắng lại khiến cho người khác tự động bỏ qua giới tính của nàng.
Thủy Lưu càng nghĩ càng thấy lòng đau nhức không thôi, đến cuối cùng, người nhìn như vô tình nhất, lại là người có tình nhất.
Hắn nhìn ba trăm binh lính sau lưng, ánh mặt hiện lên sự kiên định chưa từng có, dõng dạc hô lớn.
Thủy Lưu
Ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta, quyết chết thủ thành!
Ầm ầm tiếng vang, dội đi toàn bộ ý nghĩ âm u trong đầu Diệp Trầm Linh.
Diệp Trầm Linh
Quyết chết thủ thành!
Chương 2
Tất cả tạo nên một khung cảnh tang thương đầy chết chóc.
Hơn ba trăm binh sĩ, toàn bộ đều vong mạng dưới đao kiếm của kẻ địch, chỉ sót lại một người.
Nhìn đi, không phải là nữ quan duy nhất của Đại Càn sao?
Năm xưa từng dùng ba mũi tên bắn rách quốc kỳ của man tộc, không quá ba năm đã đem man tộc trở thành thuộc địa của Đại Càn.
Thiếu nữ hồng y, quất ngựa truy phong, ba ngàn sợi tóc đen bay theo gió, uy phong lẫm liệt cỡ nào.
Bây giờ nhìn lại, quả thật chính là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.
Pháo Hôi
Pháo hôi: Ha ha ha!
Pháo Hôi
Pháo hôi: Năm đó Diệp tướng quân ở đế đô oai phong cỡ nào nhỉ?
Pháo Hôi
Pháo hôi: Đáng tiếc quá, hiện tại có người muốn mạng của Diệp tướng quân.
Diệp Trầm Linh ngẩng mặt cười lớn, hoàn toàn không giống người sắp bị xử tử chút nào.
Ánh mắt thiếu nữ dương quang rực rỡ, làm người khác không tự giác mà chìm vào sâu bên trong.
Diệp Trầm Linh
Người mà ngươi nói là ai?
Diệp Trầm Linh
Là Châu Dần Chi?
Diệp Trầm Linh
Hay vẫn là Tiết Thù?
Diệp Trầm Linh càng nói, nụ cười càng lớn, tựa hồ còn nghe ra điên cuồng khát máu.
Diệp Trầm Linh
Vì giết một tướng quân nho nhỏ như ta, người kia cũng không uổng sức, câu kết ngoại bang, hãm hại đồng bào thân tín!
Diệp Trầm Linh
Sử sách sau này, chắc chắn sẽ không quên tên các ngươi, để các ngươi tiếng xấu truyền đi muôn đời!
Nói xong nàng ngửa mặt lên trời, điên loạn cười to.
Pháo Hôi
Pháo hôi: Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết lên, bại tướng như Diệp tướng quân vẫn là nên xuống tìm Phong Đô đại đế mà than vãn đi!
Người nọ nhíu mày, hiển nhiên là bị Diệp Trầm Linh chọc giận, hắn lạnh lùng vươn tay.
Tiếng cung nỏ lần lượt vang lên bên tai.
Cảnh tượng ngày hôm nay, cả đời này Tạ Nguy cũng không thể quên được.
Một mũi tên, lại một mũi tên đâm vào người nàng.
Đau nhức lan truyền từ da thịt, lại đến vào lục phủ ngũ tạng.
Đau đến độ cứng rắn như Diệp Trầm Linh cũng nhịn không nỗi, nhẹ giọng than thở.
Diệp Trầm Linh
Số mệnh...đã định, đời này...không có duyên...tương phùng.
Nàng ngã khuỵu trên mặt đất.
Tuyết trắng tinh nhuộm một màu đỏ quỷ mị u ám.
Diệp Trầm Linh
Tiết ca ca...
Đáng tiếc quá, rõ ràng là đã hứa với Yến Lâm sẽ quay về hỗ trợ hắn một phen, kết quả lại thất hứa rồi.
Đáng tiếc quá, cũng đã hẹn với Tạ Nguy, quay về đế đô gặp hắn mùa hoa nở.
Chỉ là mùa hoa nở này, chỉ sợ là mùa hoa nở của kiếp sau.
Diệp Trầm Linh nghẹn ở cổ họng một bụng máu, nàng nhợt nhạt tươi cười.
Nhân gian khổ quá, kiếp sau không đến nữa...
Chương 3
Tiếng cầm êm ả vang lên ngay trong đầu.
Hoa đào lả lướt trong không trung.
Thiếu nữ nghiêng đầu cắn bánh quế, thiếu niên vì nàng đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Khung cảnh xưa hiện lên, lâm ly bi đát.
Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cả cơ thể cũng gần như tê liệt hoàn toàn, cảm giác đau đớn cũng biến mất.
Trời đất một mảnh quang cuồng.
Từ rất xa, truyền đến hai đạo âm thanh trái ngược hoàn toàn.
Tạ Nguy ngã xuống ngựa, từ bên trong cát bụi, hắn lảo đảo bước đến bên cạnh nàng.
Phản quân đã sớm bị thu phục.
Tạ Nguy hai mắt đỏ rực, từng bước đến cạnh nàng.
Nhìn khoé môi cong lên của nàng, Tạ Nguy mạc danh cảm thấy có một luồng lửa giận dâng lên, ôm lấy thân thể yếu ớt không còn chút sức lực của nàng vào lòng.
Diệp Trầm Linh
Tạ đại ca...
Diệp Trầm Linh
Tạ đại ca...
Đã thật lâu rồi nàng chưa gọi hắn bằng ba chữ này.
Trái tim Tạ Nguy bất giác run lên.
Diệp Trầm Linh
Tạ đại ca...
Diệp Trầm Linh nở một nụ cười chân thành, khoé mắt chảy ra một giọt lệ.
Diệp Trầm Linh
Đời này muội chưa từng cầu xin huynh việc gì...
Diệp Trầm Linh
Xem như là...trước lúc chết...huynh đáp ứng muội một việc...có được không...
Hai tay Tạ Nguy run lên, hắn lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng.
Diệp Trầm Linh gian nan cười một cái, tiếng cười của thiếu nữ như cũ thanh thúy tựa chuông bạc treo đầu giường.
Diệp Trầm Linh
Tạ đại ca...
Diệp Trầm Linh
Đời này ta không phụ thương sinh, không phụ bách tính, chỉ phụ một người...
Diệp Trầm Linh
Ta nợ chàng ấy một mạng...
Diệp Trầm Linh
Chỉ tiếc đời này ngắn ngủi...chưa có cơ hội báo đáp...
Diệp Trầm Linh
Tạ đại ca...
Diệp Trầm Linh
Huynh giúp ta tìm chàng ấy...thay ta...chăm sóc chàng...có được không...?
Tạ Nguy nhắm mắt, che dấu đi bạo nộ trong mắt, hắn thấp giọng đồng ý.
Diệp Trầm Linh
Đa tạ huynh...
Diệp Trầm Linh
Chàng ấy...
Diệp Trầm Linh
Tên là...Tiết Định...Phi...
Dứt lời, mặt trời thối lui, nhường bóng đêm lại cho đất trời.
Một người quỳ ở nơi đó, bóng dáng cao lớn đỉnh bạc.
Hắn quỳ trên tuyết, ôm lấy hồng trần.
Tuyết bay lả tả, Yến Lâm hốc mắt hồng hồng, hắn nhìn Tạ Nguy, thấp giọng.
Yến Lâm
A Diệp, thật sự đã rời đi rồi...
Đáp lại lời của hắn, chính là một tiếng gào lên, tựa như xé lòng, lại tựa như...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play