Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] Tình Yêu Chiếm Hữu!

Chapter 1. [Sỉ Nhục]

Nắng sớm buổi sáng rất đẹp không khí lại trong lành, sương sớm vẫn đọng lại trên từng cánh hoa Thủy Tiên trong vườn, nụ cười của một thiếu niên 18 tuổi còn tươi hơn hoa được nước nở rộ - Đó là Tiêu Chiến, thân ảnh nhỏ nhắn của một thư sinh với mái tóc đen làn da trắng sứ đôi chân dài vào mông cong tròn vểnh trong lớp quần đen mỏng.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vào đây làm ấm giường cho người trưởng thành sao?
Vương Nhất Bác đi đến vỗ mạnh mông Tiêu Chiến nói lên lời khinh bỉ, hắn ra đây bầu không khí như nghẹn lại hoa cũng chẳng thèm nở.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Làm hay không, không đến lượt anh lên tiếng
Tiêu Chiến nào chịu thua hắn, bán thân thì bán chứ cũng không hề làm loại chuyện không đứng đắn mà hắn nói.
Vương Nhất Bác cau mày khi em vẫn cứng đầu bướng bỉnh như ngày xưa, hắn một tay đẩy Tiêu Chiến lên xích đu kìm chặt em lại.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đến nước này em còn muốn mạnh miệng? Ba tôi mua em về việc chính là làm người hầu cho tôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi ghét anh, dựa vào cái gì lúc nào cũng bắt nạt tôi chứ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em giả tạo cho ai xem? em đối xử với tôi thế nào, Vương Nhất Bác tôi trả lại em gấp đôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Năm đó tôi nói không đúng hả, anh là tên không ra gì ỷ mình giàu có rồi bắt nạt người khác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đến giờ tôi nghĩ mình chia tay anh là đúng-
Chát!
Vương Nhất Bác đỏ mắt tát vào mặt Tiêu Chiến rõ đau, hắn mất khống chế bóp cổ em quát.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi sẽ cho em biết chia tay tôi là sai, khiến em quỳ dưới chân tôi khát cầu những thứ ai cũng muốn //buông ra//
Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn người rời khỏi hoa viên, Vương Nhất Bác trước kia đi học đều bắt nạt những người nghèo nhưng hắn lại yêu thích Tiêu Chiến một mực theo đuổi. Đến khi yêu nhau em mới biết, thật không chịu nổi cái tính đó mà chia tay.
Vương Nhất Bác từ ngày đó chính là hận em, hiện tại vẫn là yêu và hận xen kẽ, tâm tư một người lại thêm khó đoán gấp bội phần.
.
:)
:)
cũng hk định up acc này nma khôi phục tinh thần rồi lms bỏ quên độc giả đc🙉 bị ma chó dí nên k dám tiết lộ acc còn lại, đọc đỡ đi có ngày cũng biết hoi mà

Chapter 2. [Suy Nghĩ Không Đứng Đắn]

Vương Nhất Bác lên phòng đập phá đồ lung tung, hắn đang điên với đống suy nghĩ hiện tại. Tiêu Chiến không yêu hắn còn nói chia tay là lựa chọn đúng...em thật biết chọc giận một người.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến tôi là yêu em mà, tôi thay đổi tất cả cũng chỉ muốn được nằm trong mắt em thôi
Một năm qua hắn rời đi sang Mỹ quản lý công ty ba hắn, đã học hỏi rất nhiều, tính ham chơi khinh người cũng bỏ đi - chẳng phải đều là vì người con trai làm hắn điên long đảo phượng suốt năm cấp 3 đó ư?
Tiêu Chiến là nam nhân không phải gu của hắn nhưng lại là người nắm trọn trái tim đỏ tươi ấy, trong mắt hắn Tiêu Chiến rất đẹp...đẹp đến mức chỉ có thể dùng từ ngữ tả về nữ nhân để hình dung - dù biết nữ nhân đối với hắn luôn thua kém người hắn yêu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Dù sao em cũng ở trong nhà tôi mà, muốn chạy cũng không chạy được
Vương Nhất Bác bật cười, mỹ nhân chính là để ngắm, con người như Hồ Ly luôn mê hoặc lòng người khác nhất định phải nhốt lại. Hắn không thích người khác chạm vào đồ của mình, càng không thích vật trong tay chạy mất.
Sở thích chiếm hữu một con Thỏ bướng bỉnh từ lâu đã là chấp niệm của riêng hắn, Tiêu Chiến là hoa đương nhiên phải có chủ. Ngoan thì nhẹ nhàng còn dám qua mặt hắn thì nhẹ nhất liệt giường.
Lão ba của hắn dù sao cũng sang Mỹ không biết bao giờ mới về đây, ngôi nhà này hắn làm chủ - đương nhiên tự do tự tại hoành hành khắp nơi hắn muốn. Mệ, nghĩ đến khi t.hao em khóc lóc khắp ngóc ngách trong nhà thì hắn đã nổi lên một cảm giác sung sướng khó tả.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đã bị ghét rồi, mặt dày thêm xíu thì có sao //vuốt cằm//
.

Chapter 3. [Sắp Bị Thịt]

NV Phụ
NV Phụ
Mời cậu chủ ăn cơm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm, mọi người ăn đi
Vương Gia người hầu đều được lên bàn ăn cơm chung với chủ, Vương Nhất Bác cũng không quá khắc khe với mọi người.
Hắn ngóng tới ngóng lui mới thấy Tiêu Chiến đi ra, trong lòng lại bày ra vẻ cau có. Khi Tiêu Chiến định ngồi xuống thì hắn lên tiếng.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu không được phép ngồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tại sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi là chủ, tôi có quyền //bình thản ăn cơm//
Mọi người chỉ biết im lặng và Tiêu Chiến nhịn cơn đói đứng một bên theo ý hắn bảo, em dần không thấy đói nữa vì nuốt cục tức đang nghẹn trong cổ.
Hắn biết Tiêu Chiến đói nhưng trong lúc trả thù không được mềm lòng, hắn muốn thu phục em trong tay tự nguyện làm người của hắn.
Bữa cơm kết thúc người dọn lại là Tiêu Chiến.
Quản Gia
Quản Gia
Lúc nãy không ăn gì, hay là con đi ăn đi còn việc để bác làm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ai nói cho cậu ta ăn? Lúc sáng đắc tội tôi nên phạt cậu ta nhịn đói
Quản Gia
Quản Gia
Nhưng mà...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thôi đi bác đừng cãi với loại thần kinh như anh ta
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến em dám //trừng mắt//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//quay lại rửa bát//
Bị Tiêu Chiến phớt lờ còn bị em mắng hắn không khỏi tức giận, mẹ nó tối nay cho em chết.
Hôm nay công việc của em bận rộn lắm hầu Vương Nhất Bác đi tới lui muốn rụng luôn chân ra, tối đến còn phải thay khăn trải giường phòng hắn.
Tiêu Chiến không biết trong cơ thể sinh ra loại cảm giác gì nữa, vừa ôm khăn trải giường màu trắng bước vào đã lạnh cả sống lưng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mình làm nhanh mới được, ở đây chút nữa lại gặp tên điên
Tay chân nhanh gọn làm thật cẩn thận đến khi trải tấm chăn lên thì bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy môi hôn lên gáy em.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
A...//giật mình đẩy hắn ra//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//ôm Tiêu Chiến lại đè lên giường//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Làm gì...a buông ra //chống cự//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đêm nay em đừng mong thoát khỏi tôi //cởi áo tắm vứt đi//
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play