Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Em

Chương 1

An Bình hoảng loạn vội vàng dìu người thanh niên ra đường lớn miệng hô to cầu cứu
An Bình
An Bình
Có ai không gọi cứu thương giúp cháu với có người bị thương
Người thanh niên kia trên bụng đẫm máu đã ngất từ lâu
Người đi đường thấy thế cũng gọi xe cứu thương đến đưa đi
Khi về nhà trời cũng đã sụp tối,áo cậu dính vài vệt máu đã khô
Gương mặt cậu vẫn xanh xao vì lần đầu chứng kiến cảnh ẩu đả như thế
Quay trở về nửa năm trước
Gia đình cậu chuyển đến đây sinh sống,gia đình cậu sống trong căn chung cư ngay trung tâm,chỉ vì không đủ tiền nên cha mẹ đành để cậu học trường công.Hiện giờ cậu đang học lớp chín nhưng vẫn không khỏi khiến các bạn cùng lớp ngạc nhiên.
Cậu cứ như những đứa con gái từ quê lên đô thị
Tính tình thì ôn hòa,lời nói lại dịu dàng dễ nghe
Chẳng có điểm nào giống như bọn con trai
Cả người thô kệch lời nói lại tục tĩu
Chỉ thấy cậu thật giống một cây bồ công anh nhỏ trước gió mang một vẻ tinh khiết ngây thơ
________________________________
Trong lớp
Cậu cùng nhỏ cùng bàn làm bài tập
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Hôm nay cậu có đi học thêm không?
Cô bạn vừa làm bài vừa hỏi cậu
An Bình
An Bình
Không có,có chuyện gì sao?
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Ừm...chỉ muốn mời cậu đi chơi,có được không?
An Bình
An Bình
Được chứ
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một thằng cùng lớp đi đến gõ gõ bàn cậu nói nhỏ
Nhân vật nam quần chúng
Nhân vật nam quần chúng
Này An Bình,ngoài cửa có anh nào tìm cậu kìa
Nghe thế cậu cùng nhỏ cùng bàn nhìn ra cửa lớp
Thấy một người thanh niên đang đứng nhìn về phía cậu
Tay thì bó bột mặt còn vài vết bầm
An Bình
An Bình
Này cậu biết người đó không?
Cô bạn nghe cậu hỏi cũng ngó ngó,đôi mắt thì cứ nhíu lại
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Quen quen...à nhớ rồi
An Bình
An Bình
Ai vậy?
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Cậu quen anh ta sao?
Thấy cô bạn nhìn mình một cách hoài nghi như thế cậu liền lên tiếng phủ định
An Bình
An Bình
Không có,nhưng mà người đó là ai vậy?
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Nghe anh trai tớ nói đó là thủ lĩnh bọn trung học trường kế bên
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Cậu mau mau lại đi anh ta đứng chờ nãy giờ kìa
An Bình
An Bình
Nhưng mà tớ có quen anh ta đâu
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Thì cậu cứ lại đi
An Bình
An Bình
Cậu Thật là
Hết

Chương 2

Cậu chậm rì rì đi ra ngoài cửa lớp.Mắt khẽ liếc nhìn
Người thanh niên kia nắm lấy tay cậu khiến cậu có chút giật mình muốn rụt tay lại nhưng không được
Người kia đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc nhẫn bạc
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Em là An Bình
Cậu gật gật đầu
Cả người ớn lạnh muốn rút tay
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
An Bình tôi nợ em một mạng
Cậu ngờ nghệch nhìn anh
Sau vài giây mới nhận ra đây là người cậu cứu hai tháng trước
Lần đó người này bị đ.ánh không nhận diện được
Sao bây giờ nhìn lại có chút đẹp trai
An Bình
An Bình
Là anh hả
Lúc này giám thị đi đến
Thấy anh thì mắng xối xả đuổi anh đi
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
An Bình tôi tên Tô Kỳ Bạch
Rồi anh rời đi
Lúc này dường như tất cả các ánh mắt trong lớp đều hướng về phía cậu
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Này An Bình không ngờ nha
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Nhìn cậu như này mà quen tên đại ca bọn trung học
Cô bạn cười cười trêu chọc cậu
Cậu không nói gì chỉ im lặng tay xoa xoa chiếc nhẫn bạc
Sau ngày đó cậu cũng được anh chiếu cố hơn
Muốn gì anh cũng cho
Tất cả bạn học trong lớp dần quen với hình ảnh một thanh niên cao ráo cứ giờ giải lao lại đến tìm An Bình cho cậu một hộp sữa
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Sữa của em
An Bình
An Bình
Cảm ơn
Cậu cầm lấy hộp sữa từ từ uống
Anh tựa lưng vào tường nhìn cậu
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Cuối tháng này đi ngắm bình minh không
Anh vừa nói vừa xoa xoa má của cậu
An Bình
An Bình
Không được
An Bình
An Bình
Em sắp thi
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Vậy bao giờ em thi xong thì ta đi
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Có được không?
Cậu im lặng uống sữa gật gật đầu đồng ý
An Bình
An Bình
Em cũng muốn ngắm bình minh một lần
Hết

Chương 3

Ngoài biển sóng vỗ ồ ạt
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
An An
An Bình
An Bình
Dạ?
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Sau này em muốn học trường nào?
Câu hỏi này khiến cậu có chút ngập ngừng
Cậu muốn học trường cấp ba loại tốt
Nhưng cũng muốn ở gần với anh
An Bình
An Bình
Em cũng không biết nữa
Giọng cậu buồn buồn đầu tựa vào vai anh nhìn mặt trời dần dần ló dạng
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Sao lại không biết
Anh quay mặt nhìn cậu,đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu
An Bình
An Bình
Em muốn học trường cấp ba X
An Bình
An Bình
Nhưng mà nếu em học ở đó thì sẽ khó gặp được anh
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Thì...anh mỗi ngày sẽ chạy đến đó chờ em tan trường
An Bình
An Bình
Anh điên à,trường đó cách xa trung tâm..
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Thì sao chứ,gặp em là được
Cậu đánh khẽ vào tay anh
An Bình
An Bình
Nhưng mà...em vẫn muốn ở gần anh hơn
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Sợ đi học xa anh thích người khác à
Anh cười cười nhìn cậu ngước mắt nhìn mình
An Bình
An Bình
Không sợ
An Bình
An Bình
Anh là của em mà
Anh nhìn cậu một lúc cúi đầu khẽ thơm nhẹ lên má cậu
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Em cũng là của anh
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Có biết chưa
Cậu ngại ngùng cúi đầu nhỏ giọng
An Bình
An Bình
Biết rồi
Đôi bạn trẻ cứ vui đùa với nhau cho đến khi trời sáng
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Về thôi em
Cậu gật gật đầu đứng dậy đi theo anh ra xe
Cuộc hẹn hôm nay khiến cậu cảm thấy rất vui
Lần đầu được đi chơi riêng cùng anh
An Bình
An Bình
Sau này mình đi tiếp được không anh?
Cậu ngồi sau xe nhỏ giọng hỏi anh
Đôi mắt nhìn ra bờ biển dần xa
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Được
Tô Kỳ Bạch
Tô Kỳ Bạch
Nếu em muốn
Cậu ôm chặt lấy anh
Đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh đang vụt qua tầm mắt
Lúc về đến cũng đã gần xế chiều
Cậu mang một tâm trạng vui vẻ trở về nhà
Trên môi vẫn không kìm được nở một nụ cười
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play